Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nón, áo và sách của Không Quân -Vũ Nam

Collapse
X

Nón, áo và sách của Không Quân -Vũ Nam

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nón, áo và sách của Không Quân -Vũ Nam


    Năm nay bỗng nhiên sao Âu Châu lạnh quá! Đã có người chết vì lạnh, còn tai nạn xe cộ thì làm chết nhiều hơn vì đường trơn trợt. Hôm qua chương trình thời tiết nói ở miền Bắc Đức có vùng lạnh đến trừ 31 độ. Vùng tôi ở Tübingen, Reutlingen có nhà anh bạn nói bộ phận nước nóng, lò sưởi hư cả ngày dù ban đêm mới có xuống trừ 18, 19 độ.

    Âu Châu là xứ lạnh, nhưng tôi biết lạnh nhất là mùa đông năm 1985, lúc đó vùng Tübingen, Reutlingen lạnh xuống đến trừ 26. Năm giờ 30 sáng ra đứng đón xe Bus đi làm, nước mắt nước mủi tự nhiên chảy ra, dù không có chuyện gì buồn cả, còn mình mẩy, đầu cổ tay chân đều bịt kín. Năm ấy ở Tây Ban Nha bò chết rất nhiều vì không biết trước để chuẩn bị.

    Trời lạnh bên ngoài, nhưng có vài chuyện ấm lòng và vui khi sáng nay chợt thấy lại chiếc nón màu đen có cánh bay màu trắng của Không Quân, khi để đồ vào kệ tủ, nơi có chiếc nón.

    Ngày 3 và 4 tháng 9 năm nay tụi tôi, những thanh niên nhập ngũ vào Quân chủng Không Quân của QLVNCH trước, sau và trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 (bây giờ là những anh già) đã gặp nhau tại thành phố Porland, USA, nhân dịp có Đại Hội Liên Khóa 72-73-74 (ĐHLK). Đây là lần đầu tiên tôi từ Âu Châu qua Mỹ dự ĐHLK, dù tôi đã có đi Mỹ vài lần trước đây và đã có gặp nhiều bạn Không Quân cũ rồi, nhưng Không Quân mà gặp trong ngày Đại Hội mới vui.

    Gặp ở nhà Đặng Chí Trung, niên trưởng tình nguyện cho mượn nhà để làm ngày tiền phi riêng cho khóa 73F. Thật là chu đáo và dễ dãi của vợ chồng Trung và các con. Hầu như toàn ngôi nhà dành hết cho các Bạn Ta. Nói lời nào cám ơn cũng không trọn vẹn tình nghĩa Huynh Đệ Chi Binh này. Có các niên trưởng từ VN qua đã ở nơi nhà Trung gần một tuần lễ, còn lại các niên trưởng khác ở nước Mỹ thì một đêm hai đêm. Tôi cũng ngụ ở nhà Trung hai đêm. Lo việc ăn uống đã có bà xã các bạn. Thức ăn, bia, nước uống cùng chung đậu tiền với nhau.

    Vui nhất là buổi chiều ngày thứ bảy ngày 3 tháng 9, chắc cũng khoảng có đến 50 người tụ họp ở nhà chứa xe của Trung. Nhà để xe ở Mỹ rất lớn, gần giống như ngôi nhà bình thường ở VN (chớ không phải nhà của các đại gia bất động sản). Dù nhà chứa xe nhưng trang hoàng, đèn đuốc, bàn ghế như Tiểu Đại Hội (đã đại mà còn tiểu!). Nhưng vui hơn là đâu phải chỉ có khóa tụi tôi mà còn có các niên trưởng đàn anh như cựu trung tá Phi đoàn trưởng Lê Công Thịnh, cựu thiếu tá Nguyễn Xuân Phú, hai cựu sĩ quan Không Quân Trần Văn Thơm, khóa 71, của sư đoàn 3 Không Quân, và Nguyễn Đức Liên, phi đội 259 ở Pleiku.

    Cô ca sĩ ca thật hay, vóc dáng thật đẹp hôm đó là Thu Tâm. Cô ca nhiều bản nhạc về lính, và những ca khúc tình cảm mượt mà hay kích động để các anh chàng Không Quân ra sàn nhảy với bà xã hoặc các cô bạn mới quen trong đêm hôm ấy.

    Nhưng tất cả những hình ảnh tôi vừa kể trên, dù đẹp, hay, vẫn không làm tôi xúc động bằng khi nghe sĩ quan Trần Văn Thơm nói với vài đứa Không Quân đàn em chúng tôi rằng: „Tôi rất xúc động khi nhìn lại những bộ quân phục Không Quân các anh ( tụi tôi là „đàn em“ nhưng anh gọi là các anh) đang mặc, thấy trẻ trung, đẹp và hào hùng quá!“. Nhưng anh cũng đang mặc bộ đồ bay Không Quân rất đẹp. Chắc là các bạn ta nhìn lại những hình ảnh ngày hôm đó qua Video cũng thấy đẹp phải không?

    Dù cựu trung tá Lê Công Thịnh có nói đôi lời rất hay khi kể lại thời trẻ trung của ông từ lúc mới vào Không Quân và những chuyến bay đánh giặc sau này, tôi kính phục thật nhưng cũng không làm tôi xúc động bằng hình ảnh khi cựu thiếu tá Nguyễn Xuân Phú tặng bộ đồ bay mà trên áo đã có gắn cánh bay sáng ngời cho một người bạn Không Quân của tôi vừa từ VN sang, bạn Đây. Thiếu tá Phú nói, anh nhập ngũ trễ, dỡ dang việc học bay, chưa có cánh bay, nay tôi tặng bộ đồ bay và gắn cánh bay cho anh luôn. Câu nói ai cũng biết nói chơi cho vui, nhưng thấm đậm tình huynh đệ. Đàn anh nào không muốn đàn em mau chóng có cánh như mình. Ai vào Không Quân nghành phi hành không muốn được bay bổng, không muốn có cánh bay, dù biết rằng khi có cánh xong, về đơn vị tác chiến thì cái chết không là điều trừu tượng nữa. Ở chiến trường VN năm 72, 73, 74, SA7 đan đầy bên dưới trong các khu rừng, địa đạo do địch quân trú đóng, ai mà không biết.

    Căn nhà của Trung, vợ chồng và các con Trung ( các cháu có màn múa lân, múa võ, trong buổi chiều rất độc đáo), các vị cựu sĩ quan Không Quân, cô ca sĩ Thu Tâm cùng toàn bộ các gia đình bạn ta rất là vui trong căn nhà đầm ấm nhưng đầy lời ca, tiếng ồn, điệu nhạc, trong buổi chiều hôm ấy. Nhưng không phải chỉ có ca nhạc, còn có những lời kể chuyện rất vui của nhiều niên trưởng khác như niên trưởng Liêm, Lễ, Dũng (Lai) v.v...

    Ngày hôm sau, 4. 9. lại gặp nhau trong ngày Đại Hội chính thức, đông hơn, vui hơn, nơi Phòng Khánh Tiết của một nhà hàng lớn, nổi tiếng ở Porland. Tôi ngồi gần Khanh (Đại Hàn) nên nói chuyện được nhiều hơn. Khanh có cái lối kể chuyện rất dễ cười, người kể chuyện dễ cười thứ hai theo tôi là Dũng (Lai), người đã âm thầm „lỡ“ đưa, hay „tặng“ tôi hai chai rượu Tây, mà tôi vô tình mang thẳng về Đức. Tôi vẫn giữ kỹ đây để có dịp mang „củi Mỹ về rừng Mỹ“ lại. Ngoài ra lần này gặp được thêm vài bạn gương mặt mới trong khóa mà gần 45 năm tôi mới gặp lại, như: Âu Phát Thời, Bùi Quang Trân, Hoàng (Nhí), Nguyễn Phương Thanh, Hồ Trầm Xuân Thưởng, Phan Ngọc Minh, HT Tỉnh, Bùi Ngọc Thành, Minh (đại gia), Tân (Virginia), Long (Seattle), Bửu (Canada), và Bửu, Lực, Dân, Đây, (3 bạn ở VN qua) còn hầu hất các bạn khác như bốn T ở Virginia là 3 người tên Tuấn, Thắng Hiển, Giảng, Hân, Hùng, Kiên, Giáp, hai Dũng (cùng họ Vũ) và hai bạn Minh (Mát), Thành (VN qua) tôi đã gặp trước đây rồi. Tiếc là không gặp được nhà thơ 73F Nguyễn Ngọc Định! Có bạn „yên ắng“, thâm trầm, như Thời, nhỏ nhẹ kể về chuyện việc làm việc học của con và đời sống Mỹ; như Hỳnh Trung Tỉnh, cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ từ; nhưng có bạn vẫn ồn ào, mạnh mẻ, như Thanh, Hiển, y như thời còn là SVSQ. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng tựu trung là vui đi kẻo trễ. Gặp nhau chỉ một hai ngày thôi. Vui trước cái đã, kể cả thức đêm nhậu và đánh bài. Và vui nhất là gặp mặt cựu trung tá Lăng và đại úy Thắng, cùng phu nhân, hai vị sq của Liên Đoàn SVSQKQ Nha Trang ngày nào của Mùa Hè Đỏ Lửa. Cũng không có thì giờ nhiếu để trò chuyện, tôi chỉ có ít phút để chào và ít lời thăm hỏi đại úy Thắng. Thấy đại úy trông còn rất khỏe mạnh.

    Sáng hôm ra phi trường trở lại Đức tôi chỉ còn 20 Dollar trong túi, đủ để mua chai nước suối, ăn sáng, uống cà phê ở phi trường trước khi lên phi cơ. Xin lỗi các bạn, không phụ đóng được tiền ăn tiền uống gì cả, vì không còn. Nhưng bù lại, lòng tự hứa sẽ đền bù lại các bạn khi tôi về đến nhà, ở Đức. May còn cái Card để trả tiền xăng trước khi trả chiếc xe mướn đi trong mấy ngày qua.

    Ngay cả khi ngồi chung bàn với Khanh mà để Khanh mua tặng tôi cái nón Không Quân mà tôi vừa nói ở phần đầu bài và cuốn hồi ký rất hay „Trung Úy Sinh Viên Sĩ Quan“ của niên trưởng Nguyễn Văn Phương viết, với nhà xuất bản Thằng Mõ và lời Tựa của phu nhân cựu tư lệnh Không Quân Trần Văn Minh. Lời viết này thay lời cám ơn nha Khanh! Không mua được là vì sau khi mua chiếc nhẩn KQ từ Dân, tôi nhẩm không còn tiền nhiều, vì còn phải thanh toán vài việc khác trước khi rời Mỹ Quốc, nên đã không đứng dậy đi mua hai món này dù tôi rất thích, nhất là cuốn sách.

    Vài hàng ngắn viết về các Bạn để nhớ lại hai ngày Đại Hội 3 và 4 tháng 9 của năm cũ 2016 vừa qua.

    Vũ Nam


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X