Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những tháng năm bỡ ngỡ tại Sài Gòn - Trần Đức Thưởng

Collapse
X

Những tháng năm bỡ ngỡ tại Sài Gòn - Trần Đức Thưởng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những tháng năm bỡ ngỡ tại Sài Gòn - Trần Đức Thưởng


    Ngôi trường đầu tiên tại miền Nam của anh em tôi là trường La San Đức Minh, trường nằm trên đường Mayer, sau này là đường Hiền Vương, năm 1954 gia đình tôi ở tạm trú trong cư xá sĩ quan ở đường Paul Blanchy, anh em tôi đi bộ đi học, theo đường Duy Tân, ngang qua nhà thờ Đức Bà, đường Catina, rẽ trái tại nhà hàng La Pagode về Paul Blanchy là về nhà, năm 1955 nhà tôi dọn về Richaud Prolonge anh em tôi phải đi hai chuyến xe bus, chuyến thứ nhất từ đầu đường Duy Tân ra bến xe bus, trước chợ Bến Thành, chuyến thứ hai từ chợ Bến Thành về Richaud Prolonge, sau này thành Phan Đình Phùng.

    Lasan Đức Minh là trường công giáo, do dòng Lasan tổ chức, một hệ thống giáo dục qui củ, kỷ luật. Trường nằm sát bên nhà thờ Tân Định, Lasan Đức Minh nằm gần bên trường nữ Thiên Phước của các Sơ Công Giáo, mỗi thứ bẩy học sinh hai trường phái đi lễ nhà thờ Tân Định, học sinh hai trường ngồi hai bên, bên trường Đức Minh mấy học sinh lớp lớn, ngồi song song với mấy nữ sinh lớp bé của trường Thiên Phước ngược lại bên nữ sinh Thiên Phước, nữ sinh lớp lớn ngồi song song với nam sinh Đức Minh lớp bé; là trường đạo, cứ thứ bẩy là phải xếp hàng sang nhà thờ xưng tội. mùa hè nóng nực, một hàng dài những cậu bé nối đuôi nhau vào tòa giải tội, mỗi lần xếp hàng chờ tới lượt mình tôi sơ lắm, sợ không thuộc lời phải nói trước mặt linh mục, tôi hay lẩm bẩm học thuộc lời, càng gần đến phiên mình, càng run hồi hộp, thế mà khi quì gối xuống rồi tôi vẫn quên, miệng lắp bắp những lời không đầu không đuôi; nhiều lần trong tòa giải tôị, tôi đọc kinh lòng vòng không hết một kinh thỉnh thoảng ông cha cầm cái quạt tay phẩy phẩy bước ra ngoài, đôi khi ông mắng những đứa trẻ ồn ào, càng làm tình huống thêm căng thẳng.

    Nghĩ mà tội nghiệp cho miǹh, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới làm gì có tội mà xưng, lắm khi tôi bịa ra tội để xưng.

    Thú thật tôi không bình yên lắm mỗi khi phải xưng tội, ngay ở tuổi này, hôm nay. Năm 1955 vì nhà xa trường, anh em tôi phải học bán nội trú, buổi trưa sau khi ăn trưa tại nhà thầy Miên, học sinh phải khiêng cái ghế xếp nằm ngủ trưa mà nào có ngủ được, vào mùa hoa điệp nở, rất nhiều sâu nhỏ đánh đu từ cây cao tà tà ngang mặt, thật tình chẳng khoái tí nào cả, mấy tháng đầu tại Sài Gòn tôi rất ngạc nhiên với đồng tiền giấy xé đôi, cảnh sát gọi là má tà, những lá cây vú sữa, ngay tại cổng thông sang nhà thờ Tân Định có một cây, lá cây có hai mầu ở hai mặt, mặt trên mầu xanh, mặt dưới mầu vàng, tôi cũng thích thú với nhựa cây cao su tạo thành những trái bóng nhỏ nẩy tung trên đường Mayer chỗ ngã tư Pasteur, tôi cũng nhớ những ngươì bán dế với những giỏ tre đan, bên trong đen kịt mầu những chú dế than, dế lửa lẫn lộn gáy vang.

    Tên hắn là Dũng, cùng lớp người bắc, có nụ cười thật tươi, dễ thương; một hôm hắn rủ tôi trốn ngủ trưa đi nhặt me rơi tại các con phố xung quanh, trở vào trường trễ giờ, dĩ nhiên là có vấn đề với mấy ông Frere rồi, hắn khai mẹ sai đi mua đồ; tôi ngu cũng khai mẹ sai đi mua đồ, tôi bị mấy cây roi vào đít. Có hôm D. rủ tôi về nhà bà nội hắn, tôi vẫn nhớ cái village nằm trông sang nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, bà nội D. rất siêng đạo, cứ mỗi lần chuông nhà thờ Tân Định đổ là con cháu phải quì xuống sàn nhà cầu nguyện, tôi loáng thoáng biết cha D. là người theo tầu buôn thương thuyền, qua ảnh D. nói bố D; thời gian gần hai năm ở trường Đức Minh tôi không nghe D. nhắc về bố hay mẹ hắn.

    Khoảng gần hai năm tại Đức Minh, gia đình rút anh em tôi ra, anh tôi vào được trường công lập Chu Văn An, tôi cũng đậu vô trường Nguyễn Trãi.
    Khoảng năm 1965 tình cờ tôi gặp lại D. tại xóm vườn Bà Lớn gần Ngã Bẩy, D. bây giờ to lớn đẹp trai, sống với người bạn gái là vũ nữ, cuộc sống phóng túng, trác tác tuy thế đối với tôi D. vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Trong thâm tâm tôi, tôi cảm thông anh, không cha, không mẹ, cô đơn, từ hoàn cảnh của tôi tôi hiểu anh hơn ai hết.

    Năm 1970 tại căn cứ Không Quân Pleiku, một hôm anh tôi nhắn, tôi có bạn muốn gập tại vũ trường tôi quên mất tên vũ trường độc nhất Pleiku, thời gian này anh tôi bay cho phi đoàn 524 Thiên Lôi, tôi bay cho phi đoàn Thần Tượng 215, chúng tôi biệt phái từ Nha Trang lên Plei Ku, Plei Ku lúc này chưa thành lập sư đoàn 6, máy bay đều được điều động các nơi về Plei Ku. Tối hôm đó tôi đến, người muốn gặp tôi là D. của LaSan Đức Minh năm nào, anh đánh trống cho ban nhạc tại đây. Một buổi gặp gỡ với nhiều cảm xúc của hai người bạn lâu ngày mới gặp lại.

    Mấy tuần sau đấy, D. tìm găp tôi một lần nữa tại Sài Gòn với bộ áo hoa rừng sau đó tôi không có cơ hội gặp lại D.

    Viết mấy giòng chữ này đã bốn mươi mấy năm trôi qua, tuy không thân nhưng tôi gần anh, cầu chúc anh người có cuộc đời nhiều dữ hơn lành, ở một góc trời nào được bình yên, hạnh phúc.

    Trần Đức Thưởng


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X