Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ừ, Thì em đã già

Collapse
X

Ừ, Thì em đã già

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ừ, Thì em đã già

    Ừ, Thì em đã già.


    Nguyễn Thị Thanh Dương


    Thấy vợ vừa xách giỏ chuẩn bị đi ra ngoài là anh Bông biết ngay :

    - Bà đi shopping đấy hả ?

    - Em đi shopping vì tuần sau chúng ta sẽ đi ăn tiệc tân gia nhà chị Lý.

    Anh Bông cẩn thận dặn dò :

    - Bà có mua váy áo thì mua cho hợp người hợp cảnh. Tuần trước mình đi dự hội ngộ đồng hương tôi thấy mấy bà tuổi bắt đầu từ con số 6 số 7 mà bà thì diện váy ngắn cũn cỡn như thiếu vải của thời buổi bao cấp miền Nam Việt Nam sau 1975, bà thì chơi váy hai dây hay cổ yếm khoe vai trần hở cổ như người mẫu…

    Chị Bông không để ý lời của chồng mà nũng nịu trách :

    - Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi em là “bà” và xưng “tôi” nghe vừa già vừa xa lạ, nha anh…

    - Thôi, bà bớt nũng nịu cho tôi nhờ, bà không còn trẻ nữa, sắp 70 rồi...

    Chị Bông vẫn nũng nịu :

    - Anh già thì già mình anh đi. Em…chưa già !

    - Bà chưa chịu già thì đúng hơn, các bà cố níu kéo tuổi thanh xuân, mỗi bà níu kéo mỗi kiểu. Nhưng bà cứ việc ảo tưởng đi, miễn là đừng có mặc những thứ tôi vừa kể trên. Ngứa mắt !

    Chị Bông cãi :

    - Thời buổi văn minh mà anh còn khó tính. Càng già càng phải diện, phải sắc màu tung tóe cho nó trẻ trung lại chứ. Em cũng thích mặc những thứ ấy, chỉ tại em mập quá mặc vào không đẹp thôi. Nhưng em sẽ ăn kiêng…

    - Cho dù các bà có cố gắng ăn kiêng nhưng thân hình phụ nữ về già không săn chắc thon gọn như tuổi trẻ mà các bà cứ vác về mấy cái áo ôm eo, áo bó sát người để lộ cả mấy tầng mỡ chảy xệ sau làn áo càng tố cáo thêm cái tuổi già …

    Chị Bông nhăn mặt :

    - Sao anh nói ra sự thật bẽ bàng của phụ nữ em thế. Nhưng hôm nay em đi shopping không mua váy áo gì mà chỉ mua đôi giày cao gót.

    - Hình như bà cũng có mấy đôi giày cao rồi mà ?

    - Đúng thế, nhưng em cần đôi giày cao hơn nữa, vì em mới mập thêm mấy pound, phải đi giày cao để cứu bồ cái bề ngang quá khổ.

    Thôi em đi đây, ở nhà nói với anh thể nào cũng…cãi nhau, em sẽ già thật đấy.

    Chị vội vàng đi ra xe.

    Có lần trong tiệm quần áo chị Bông đang hí hởn ướm thử một chiếc váy màu sắc tươi rói lên người thì một bà Việt Nam tuổi như chị đứng chọn đồ gần đó không biết vì tò mò hay chỉ hỏi chuyện làm quen cho vui:

    - Chị định mua váy này cho cháu nội hay cháu ngoại ?

    Chị Bông nhìn bà ta với ánh mắt ác cảm nghi ngờ, bà ta muốn ám chỉ mình là bà nội bà ngoại của đứa cháu mặc chiếc váy này nghĩa là mình già chát chúa rồi đây. Chị lạnh lùng trả lời :

    - Tôi chỉ…thử chơi thôi, chẳng mua cho cháu nào cả.

    - Tôi cũng đang tìm một cái áo tươi sáng như thế cho cháu ngoại. Hôm nay hàng onsale rẻ quá.

    Người Việt Nam mình ăn mặc thường theo tuổi tác, càng về già càng đơn giản trong khi những bà Mỹ già thì diện váy áo xanh đỏ và tô son môi màu đỏ tươi, màu cam rực rỡ có sao đâu.

    Người Mỹ thật thoải mái, bà già nào có khoác áo thời trang lên người họ cũng chẳng dòm ngó phán xét, bao nhiêu tuổi già họ cũng xưng hô “you” và “me” không phân biệt ông già bà cả gì cả.

    ***

    Chị Bông mặc chiếc váy dài khoác thêm chiếc áo khoác không tay bên ngoài để che bớt vòng eo không lý tưởng của mình và đi giày cao gót cho có vẻ trẻ trung thanh tao.

    Chị Lý góa chồng ở chung với gia đình đứa con trai duy nhất, hai vợ chồng nó vừa gĩa từ căn nhà cũ, xây căn nhà mới và làm tiệc tân gia, mẹ mời bạn bè của mẹ, con mời bạn bè của con, nghĩa là số lượng khách mời đông, chị Lý nói đã xin phép hàng xóm trong khu phố cho đậu nhờ xe khách trước cửa nhà của họ.

    Lần đầu tiên vợ chồng chị Bông đến Thành phố này, chỉ 1 giờ lái xe là đến một Thành phố xa lạ hẳn.

    Khu phố nhà chị Lý thật nên thơ, là những con đường dốc, là những ngôi nhà cao thấp chập chùng đẹp lộng lẫy với kiểu dáng và sân cỏ hoa lá trước nhà.

    Chị Bông trầm trồ ngắm khen khu nhà.trong khi anh Bông loanh quanh tìm ra địa chỉ thì suốt một đoạn đường xe cộ đã đậu nối đuôi nhau. Anh Bông cằn nhằn :

    - Tại bà sửa soạn lâu quá nên bây giờ xe phải đậu xa, đã tuổi già bà còn đi giày cao gót liệu có cuốc bộ nổi không ?

    Chị Bông nhìn khoảng cách từ đây đến nhà chị Lý, nhìn con đường dốc ngược mà ngao ngán nhưng vẫn làm bộ hăng hái :

    - Sao lại không ! đi bộ càng khỏe chân khỏe người.

    Chị Bông đếm hai vợ chồng phải đi bộ qua đúng 10 căn nhà mới đến nhà chị Lý, anh Bông biết điều khoác tay vợ nhờ thế chị Bông bước đi vững vàng tự tin hơn.

    Căn nhà to lớn lộng lẫy của chị Lý nằm trên một qủa đồi nhỏ nhìn lên như một tòa lâu đài.

    Đường driveway bên hông nhà dẫn vào garage dốc cao, chị Bông tưởng tượng nếu lỡ cái thắng xe mà hư hỏng thì nguy cơ chiếc xe đậu tại trước cửa garage sẽ thoải mái lăn xuống lòng đường ngay.

    Chị Bông sẽ phải đi bộ lên đường driveway này đề quẹo phải gặp những bậc thềm dẫn đến trước cửa nhà, chị ái ngại lắm nhưng không dám cất tiếng than..

    Từ dưới đường đi ngược lên đường driveway cũng là một cực hình cho chị Bông, đang đi chị bị trượt chân và vấp áo tí nữa thì chị sẽ thoải mái ngã lăn đùng xuống lòng đường như cái xe hư thằng mà chị vừa tưởng tượng.

    May mà anh Bông đã gồng tay đỡ kịp, chưa bao giờ chị Bông thấy anh Bông là điểm tựa vững chắc và hữu ích cho đời chị như lúc này.

    Hai vợ chồng dìu nhau đến gần bậc thềm đầu tiên, ai nhìn vào tưởng anh chị Bông thân ái tình tứ lắm nhưng chị Bông đang thấp thỏm hỏi chồng :

    - Anh ơi, làm ơn đếm giùm em có bao nhiêu bậc thềm.

    Sau cú suýt bị ngã chị Bông hoa cả mắt không có thì giờ mà đếm nữa.

    Anh Bông nhìn ngắm những bậc thềm và lẩm nhẩm :

    - Có bốn dãy bậc thềm mỗi dãy cỡ chục bậc em ạ, đi hết dãy ngang đến cái sân rồi quẹo dãy dọc lại đến cái sân, rồi lại quẹo dãy ngang, dãy dọc lần nữa mới dẫn đến trước cửa tòa nhà...

    Chị Bông cũng lẩm bẩm :

    - Ối giời ! tổng cộng bốn chục bậc thềm quanh co để bước lên, thằng cha builder nào nghĩ ra kiểu nhà hắc búa này, em thề nếu có mua nhà lần nữa không bao giờ mua nhà của nó.

    - Builder này nổi tiếng xây những khu sang trọng đẹp đẽ đấy bà ạ, chắc gì bà đã có tiền mua nhà của họ chưa mà chảnh chọe. Thời buổi này nhà cửa ở Texas cũng hot không thua gì nhà California, người ta tranh nhau mua trên cả gía rao bán và kẻ có tiền mặt sẽ ưu thế hơn những kẻ cả đời túng thiếu vay nợ như bà.

    Chị Bông cụt hứng :

    - Thì em …thí dụ thế thôi.

    Đứng trước những bậc thềm anh Bông dọa nạt :

    - Bà bước cẩn thận nha, đừng bắt chước ông cựu tổng thống Obama mỗi khi lên bậc thang máy bay nhanh nhẹn nhảy lên từng bậc một, ông ấy thì không sao còn bà có khi ngã xấp ngã ngửa đấy, không gãy chân gãy tay cũng bầm tím mặt mày, tuổi già thì vết bầm tím lâu tan lâu phai lắm.

    - Ừ nhỉ, ông Obama nhảy lên bậc thang máy bay tung tăng chim sáo ghê. Tại em đi giày cao gót chứ đi giày bẹt như Obama thì cũng sẽ nhảy lên bậc thềm này có khó khăn gì.

    - Thôi bà đừng ba hoa, hãy nhìn kỹ từng bậc thềm mà cất bước lên, không phải lúc nào tôi cũng đỡ bà kịp đâu, những thủ môn giỏi vẫn có lúc chụp hụt, để bóng lọt vào lưới bà hiểu chưa ?

    - Hiểu rồi !

    Chị Bông cẩn thận dò dẫm bước lên từng bậc thềm dù anh Bông vẫn sát cánh bên chị. Đi qua hai dãy bậc thềm chị đã thấm mệt, phải nghỉ chân một lúc mới đi nốt hai dãy bậc thềm nữa để đến trước cánh cửa nhà, chưa kịp thở cho khỏe thì gặp chị Lý ra vồn vã chào :

    - Mời anh chị Bông vào nhà chung vui với chúng tôi có ngôi nhà mới.

    Chị Bông vội nở nụ cười xã giao và một tràng hoa mỹ :

    - Khu phố này đẹp quá, chỉ thiếu sương mù là thành phố núi mơ màng, những căn nhà vươn lên trên đồi cao hay ẩn mình dưới những con đường dốc, những bậc thềm loanh quanh làm tôi ngẩn ngơ khi đến trước cửa nhà chị đấy...

    Chị Lý thành thật :

    - Cám ơn chị Bông đã khen đã thích ngôi nhà, cảnh đẹp nhà đẹp cách mấy nhưng tôi vẫn sợ những bậc thềm cao chị Bông ạ, mình già rồi không như con cháu mà sống với chúng thì phải theo chúng thôi, mỗi lần đi lên bước xuống những bậc thềm này tôi đều phải cẩn thận.

    Anh Bông liếc nhìn chị Bông và mỉm cười đắc ý...

    Vợ chồng chị Bông theo chân chị Lý vào nhà, chị Bông cố gắng giữ cho dáng điệu thoải mái dù hai bàn chân đã bị đau. Đi qua phòng khách mênh mông với cái cầu thang uốn khúc lên lầu cao chị Lý hãnh diện khoe :

    - Lát nữa rảnh tôi sẽ mời anh chị quá bước lên lầu, các phòng trên lầu đẹp lắm có cả phòng chiếu phim rộng rãi ngồi xem phim cảm giác như ở rạp chị Bông ạ.

    Nghe chủ nhà mời lên lầu, chị Bông…giật cả mình nhìn cái cầu thang chị Bông đã thấy thấm mệt . Nhưng chị vẫn phải xã giao và hoa mỹ tiếp :

    - Được bước lên những bậc thang này sẽ dẫn lên một khoảng không gian gia đình ấm cúng thật tuyệt vời.

    Bàn tiệc bày ngoài vườn, khi anh chị Bông được sắp xếp chỗ ngồi là chị Bông buông mình ngồi xuống ngay, việc đầu tiên là chị tháo đôi giày cao gót ra, đôi giày mới mua đi lần đầu lại đi bộ khá vất vả da giày chưa giãn nở cọ vào chân chị đau rát cả chân..

    Tháo giày ra chị Bông thấy nhẹ hai bàn chân, những ngón chân của chị cũng ngo ngoe vui mừng, cũng sung sướng được tự do thoát khỏi đôi giày tù túng.

    Chị Bông bỗng ước gì được đi đôi dép bẹt và ở nhà, ước gì giờ này chỉ mặc bộ đồ bộ nằm ra ghế sofa nghênh ngang gác hai chân lên mà xem ti vi thì thoải mái và hạnh phúc biết mấy.

    Chị đã đi bộ một đoạn đường, chị đã leo bốn chục bậc thềm và chị đã mệt mỏi đến thế sao ? Chị đã…già thật rồi sao ?.

    Những lúc đi hàng giờ trong shopping mall chị Bông đi dép bẹt mà còn mỏi cả chân hoa cả mắt, thỉnh thoảng chị phải ra dãy ghế phía sau quầy tính tiền ngồi nghỉ chân rồi mới đi lựa đồ tiếp. Những lúc đó chị vẫn chưa tin là tuổi già mệt mỏi, hay chị đang tự lừa dối mình ?

    Có lần ra phi trường sau khi kiểm tra an ninh chị Bông biết chuyến bay ghi trên vé của mình ở gate 23 vậy mà chị đi tìm gate 32, đến nơi mới biết là mình lầm lẫn. May mà chỉ đi ngược lại có 9 gate vẫn kịp giờ bay.

    Thỉnh thoảng chị vẫn nhớ trước quên sau như thế. Chị biết đó là dấu hiệu của tuổi gìa.nên càng muốn trẻ trung hóa chính mình..

    Chị tiếc đã uổng công “đầu tư” đôi giày cao gót mới để tạo dáng, chẳng thấy ai khen trẻ thêm tuổi nào mà mệt cả người, đau cả chân. Tối nay về chắc phải xoa bóp chân với dầu cù là hay dầu xanh con ó.

    Chủ nhà đãi tiệc kiểu buffet, thức ăn bày đủ thứ trên dãy bàn dài khách tự ý tha hồ chọn món mình thích.

    Chị Bông lại phải xỏ giày và đi lấy thức ăn. Vừa đến đầu bàn ăn thì một cô gái trẻ đứng đó đã lui bước lịch sự kính cẩn :

    - Mời bác lấy thức ăn trước đi ạ, chúc bác vui vẻ và ăn ngon miệng.

    “Nó gọi mình bằng bác, là mình già thật rồi” Chị Bông chua xót nghĩ thầm.

    Hôm nay chị Bông đi dự tiệc với một tâm hồn trẻ trung, điệu bộ trẻ trung mà vẫn già dưới mắt người khác. Chị Bông không thể đứng đây mà phân bua “Em chưa già” như đã từng nói với chồng khi ở nhà được. Chị gượng mỉm nụ cười biết thân biết phận..

    Sau bữa tiệc chị Lý đưa anh chị Bông lên lầu, chị Bông không xỏ giày để lên thang lầu cho thoải mái. Chị Lý tinh ý :

    - Tôi cũng không dám đi giày cao gót lên lầu đâu chị Bông, tuổi già chúng ta cẩn thận vậy là tốt.

    Thêm một người khẳng định chị Bông đã già trong buổi tiệc hôm nay.

    Trước khi ra về anh Bông tế nhị bảo vợ :

    - Bà đợi tôi ra ngoài lái xe đến trước cửa nhà cho tiện.

    Anh lại dìu bước vợ xuống những bậc thềm trước cửa, lúc nãy bước ngược lên dốc thì mệt, bây giờ bước xuống dốc thì sợ đôi chân yếu không kềm giữ được sẽ ngã lao người xuống.

    Chiếc xe đậu ngay dưới đường driveway chị Bông đỡ phải đi bộ thêm một đoạn đường, chị ngồi vào xe và bây giờ mới thật sự thấy riêng tư thoải mái, chỉ kéo thốc vạt áo lên cho đở vướng víu và tháo giày quăng dưới sàn xe, ruỗi đôi chân ra tận hưởng sự thoải mái này.

    Anh Bông vừa lái xe vừa chuyện trò :

    - Tôi lái xe chậm cho bà ngắm cảnh nghe, thành phố này có nhiều con đường đẹp quá.

    Chị Bông vội vàng giục giã :

    - Thôi…thôi…thôi… anh, chạy về nhà nhanh đi, em đang muốn ngả lưng ra giường đây.

    - Chuyện gì đã làm bà thấm mệt nhanh thế ?

    Chị Bông thành thật hơn bao giờ :

    - Cái mệt vì đi bộ qua con đường dốc, qua những bậc thềm là chuyện nhỏ nhưng em phát giác ra dưới mắt người khác em đã già rồi, em chán lắm chẳng muốn ngắm nghía gì hết...

    Anh Bông cũng thành thật hơn bao giờ:...

    - Chuyện bình thường, khi nào bà tuổi còn xuân xanh mà người ta nói bà già mới bất ngờ, Tại bấy lâu nay bà cứ khư khư ôm ảo mộng “Em chưa già”, may hôm nay bà thức tỉnh nếu không bà còn đỏng đảnh đến bao giờ.

    Chị Bông dịu giọng :

    - Em sẽ không đỏng đảnh nữa. Ừ, thì em đã già rồi đấy.

    Anh Bông vui vẻ :

    - Thế thì ngày mai trở đi tôi với bà cùng già, lại xứng đôi vừa lứa như thuở ban đầu.


    Nguyễn Thị Thanh Dương
    ( October 09, 2017)

  • #2
    Chúng ta nên, và phải chấp nhận tuổi già. Đó là điều khẳng định. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cá nhân tôi, và cũng là nhận xét của một số bạn bè, con cháu, trong khi chấp nhận tuổi già, chúng ta vẫn có thể “young at heart”. Sự thân mật, âu yếm giữa vợ chồng (miễn sao đừng chướng mắt), sự hòa đồng với đám trẻ (miễn sao đừng quá lố), sẽ giúp chúng ta tìm được niềm vui đích thực sự trong những tháng năm còn lại.

    Bốn mùa - xuân xanh, hạ trắng, thu vàng, đông tím – đều có những nét đẹp riêng, nếu chúng ta biết cách nhìn. NHT




    Paul Newman & Joanne Woodward
    Last edited by Nguyen Huu Thien; 10-30-2017, 11:28 PM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X