Thơ "TƯƠNG TƯ SẦU"
TƯƠNG TƯ SẦU
Đường dài hun hút đơn côi
Nghe thương nổi nhớ dần trôi vào lòng
Người từ bến đợi mênh mông
Quanh hiu biết mấy đêm đông rũ buồn
Chiều nay trời bổng mưa tuôn
Trái sầu rớt rụng ngàn muôn dặm đường
Chạnh lòng chĩu nặng tơ vương
Em rời xa bến còn thương ngày nào
Tình yêu trả lại trăng sao
Cớ chi vẫn giử từ bao năm rồi
Giờ anh uống giọt đơn côi
Nghe xa xăm quá như thôi nợ tình
Ái ân cố giử nguyên trinh
Giờ đây mới thấy tại mình ngu si
Nâng niu tuổi ngọc xuân thì
Giờ rồi tay trắng em đi cuối trời
Thuyền em một lá ra khơi
Chòng chành nghiêng ngã chơi vơi tháng ngày
Tiếc thương còn lại đắng cay
Hắt hiu kỷ niệm đong đầy xót xa
Em về làm vợ người ta
Xác thân đầy đoạ ngọc ngà còn đâu
Từ khi em vội qua cầu
Gió trăng hờ hững giọt sầu vây quanh
Cứ như duyên kiếp không thành
Sao anh không nở quên đành tình em
Từng đêm trăng chếch nghiêng thềm
Nghe em réo gọi môi mềm ngọt xưa
Nắng chiều từng sợi đong đưa
Âm vang sỏi đá cơn mưa giữa hè
Gió lay sợi tóc đam mê
Lung linh dưới ánh trăng thề hôm nao
Bỗng đâu em vẫy tay chào
Xa lìa chốn cũ trăng sao thẫn thờ
Tương tư anh biết làm thơ
Biết tình đen bạc biết bơ vơ sầu
Ngậm ngùi thay đỗi bể dâu
Lòng người con gái qua cầu gió bay
Nguyễn Trãi
TƯƠNG TƯ SẦU
Đường dài hun hút đơn côi
Nghe thương nổi nhớ dần trôi vào lòng
Người từ bến đợi mênh mông
Quanh hiu biết mấy đêm đông rũ buồn
Chiều nay trời bổng mưa tuôn
Trái sầu rớt rụng ngàn muôn dặm đường
Chạnh lòng chĩu nặng tơ vương
Em rời xa bến còn thương ngày nào
Tình yêu trả lại trăng sao
Cớ chi vẫn giử từ bao năm rồi
Giờ anh uống giọt đơn côi
Nghe xa xăm quá như thôi nợ tình
Ái ân cố giử nguyên trinh
Giờ đây mới thấy tại mình ngu si
Nâng niu tuổi ngọc xuân thì
Giờ rồi tay trắng em đi cuối trời
Thuyền em một lá ra khơi
Chòng chành nghiêng ngã chơi vơi tháng ngày
Tiếc thương còn lại đắng cay
Hắt hiu kỷ niệm đong đầy xót xa
Em về làm vợ người ta
Xác thân đầy đoạ ngọc ngà còn đâu
Từ khi em vội qua cầu
Gió trăng hờ hững giọt sầu vây quanh
Cứ như duyên kiếp không thành
Sao anh không nở quên đành tình em
Từng đêm trăng chếch nghiêng thềm
Nghe em réo gọi môi mềm ngọt xưa
Nắng chiều từng sợi đong đưa
Âm vang sỏi đá cơn mưa giữa hè
Gió lay sợi tóc đam mê
Lung linh dưới ánh trăng thề hôm nao
Bỗng đâu em vẫy tay chào
Xa lìa chốn cũ trăng sao thẫn thờ
Tương tư anh biết làm thơ
Biết tình đen bạc biết bơ vơ sầu
Ngậm ngùi thay đỗi bể dâu
Lòng người con gái qua cầu gió bay
Nguyễn Trãi
Comment