Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược Phim The Vietnam War

Collapse
X

Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược Phim The Vietnam War

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược Phim The Vietnam War

    Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược Phim The Vietnam War

    Nguyễn Ngọc Sẵng


    Tôi may mắn được đại diện đài truyền hình PBS và Thư Viện địa phương mời vào Ban Điều Hành Thảo Luận (discussing panel) về phim The Vietnam War do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra mười năm thu thập tài liệu để làm ra cuốn phim 18 tập nầy. Phim sẽ được trình chiếu vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 trên Đài Truyền Hình PBS của Mỹ.

    Trước lượng khán giả khoảng hơn 200 người, toàn là người Mỹ (trừ cô phụ tá tôi là một bác sĩ trẻ, Quyên Huỳnh). Tôi rất áy náy, nhưng quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là cơ hội để nói lên quan điểm của Người Lính Việt Nam Cộng Hoà về Chiến Tranh Việt Nam. Tôi lên đường vì ý niệm đó dù biết sẽ không dễ dàng, nhất là ngôn ngữ.

    Sau phần trình chiếu, họ hỏi mỗi người trong Ban Điều Hành Thảo Luận một câu. Trong phim có một cựu chiến binh Bắc Việt, tên Bảo Ninh được phỏng vấn, và ông nói rằng trong cuộc chiến tranh Việt Nam KHÔNG có người thắng (no winners). Người điều khiển chương trình hỏi tôi nghĩ gì về ý kiến nầy ?
    Trước khi trả lời, tôi trình bày nhận định rằng muốn biết ai thắng, ai thua phải biết ít nhất ba (3) điều căn bản:
    (1) mục tiêu tham chiến của các bên,
    (2) Sự tổn thất mà họ trả giá,
    (3) và đánh giá trên tổng thể do cuộc chiến gây ra.

    A. Mục Tiêu Tham Chiến

    1. Mỹ tham gia cuộc chiến vì muốn KIỀM CHẾ Trung Cộng, theo tài liệu Pantagon Papers, một nghiên cứu chính thức của Bộ Quốc Phòng Mỹ về sự tham dự của Mỹ tại Việt Nam từ 1945 đến 1967 do ông Daniel Ellsberg thực hiện và được công khai trên tờ The New York Times năm 1971, chủ yếu không nhằm bảo vệ sự độc lập của Miền Nam. Bảo vệ Miền Nam là chiến thuật trong chiến lược ngăn chận Tàu. Tài liệu nầy dài khoảng 4000 trang và được liệt kê là Tối Mật và được giải mã ngày 4 tháng 5 năm 2011 tại thư viện của Tổng Thống Richard Nixon tại California.

    2. Mục tiêu của Bắc Việt là Giải Phóng Miền Nam bằng vũ lực để Làm Bàn Đạp cho cuộc bành trướng của cộng sản quốc tế xuống vùng Đông Nam Á. Việc nầy do Hồ Chí Minh thực hiện với sứ mạng là người lãnh đạo cộng sản Đông Dương từ năm 1932. Và điều nầy hoàn toàn phù hợp với lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Lê Duẩn "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc", nếu câu nói nầy đúng sự thật. Đây là sứ mạng của những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

    3. Mục tiêu của những nhà lãnh đạo Miền Nam là bảo vệ độc lập, chủ quyền Miền Nam chống lại sự xâm lăng của cộng sản Miền Bắc với sự viện trợ tối đa của Nga, Tàu và khối cộng sản Đông Âu, kể cả Cuba. Nhưng vì thế yếu, các lãnh dạo miền Nam chấp nhận và yêu cầu Mỹ và khối tư bản viện trợ để họ bảo vệ lãnh thổ, và dân chúng theo họ.

    B. Những Tổn Thất Của Các Bên

    1. Phía Mỹ có 58.307 binh sĩ tử trận, chi tiêu 168 tỷ Mỹ kim (có tài liệu nói 1020 tỷ), 303.604 binh sĩ bị thương, 1948 binh sĩ mất tích và lúc cao điểm của chiến tranh có 543.000 binh sĩ tham chiến. Khi chiến binh Mỹ từ chiến trường Việt Nam về bị dân chúng khinh thị, không đón tiếp trọng thể như những binh sĩ tham gia trong những cuộc chiến ngoại biên khác. Và vết thương chiến tranh chưa hoàn toàn hàn gắn được.

    2. Phía Bắc Việt có 950.765 binh sĩ tử trận, gần 600.000 bị thương, số mất tích không có con số rõ ràng, ước tính khoảng 300 ngàn người... Trong chiến cuộc, Miền Bắc được xếp vào hạng 1 trong 5 quốc gia nghèo nhất thế giới. Và cuộc chiến do Miền Bắc gây ra làm thiệt mạng 2 triệu thường dân.

    3. Phía Việt Nam Cộng Hoà có 275 ngàn chiến sĩ thiệt mạng, khoảng 1.170.000 người bị thương, không có con số mất tích được liệt kê và ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ đầu hàng vô điều kiện.

    C. Ai Thắng? Ai Thua?

    1. Từ những phân tích trên, tôi trình bày quan điểm riêng rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu Kiểm Chế Trung Cộng, vậy Mỹ là người THẮNG.

    2. Cũng từ phân tách nầy, tôi trình bày cho thính giả rằng Bắc Việt hy sinh gần 1 triệu binh sĩ, gần 6 trăm ngàn người thương tật, 300 ngàn người mất tích, làm 2 triệu thường dân bị chết oan và biến đất nước thành 1 trong 5 nước nghèo nhất thế giới, vậy Bắc Việt là người THUA vì phải trả giá quá đắt mà Trung Cộng vẫn không nhuộm đỏ được vùng Đông Nam Á. Họ THUA vì không đạt được mục tiêu.

    3. Việt Nam Cộng Hoà đầu hàng vô điều kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 là người THUA. Theo bài phỏng vấn của Tướng Frederick C. Weyand ngày 12 tháng 6 năm 2006 thì cuộc chiến bị thua không phải do quân đội kém cỏi mà do những người lãnh đạo chính trị ở Washington. Họ thắng trên chiến trường, nhưng thua vì sự bội ước của đồng minh. Nhưng theo thiển nghĩ thì sau khi Hoa Kỳ đã hoàn thành mục tiêu kiềm chế Trung Cộng, họ rút lui bằng sự trả giá của nhiều bên, trong đó có cả binh sĩ của họ.

    Kết luận sau cùng của tôi với cử toạ là cả hai phía người Việt đều là kẻ thua, nhất là dân tộc Việt Nam là người thua trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm của người cộng sản do Hồ Chí Minh, người cộng sản quốc tế, thực hiện sứ mạng trên sự đau xót vô vàn của dân tộc, làm kiệt quệ đất nước và tạo vết thương lịch sử dù 42 năm rồi vẫn chưa lành và không biết có cơ hội nào để lành vết thương dân tộc nầy.

    Một cử toạ hỏi tôi về hậu quả tâm lý hiện tại của cuộc chiến, tôi chỉ đơn giản trả lời "bên thắng cuộc vẫn coi bên thua cuộc là kẻ thù cho dù chiến tranh đã chấn dứt 42 năm rồi".

    Cuốn phim vẫn trình bày những sự kiện mang tính cách tuyên truyền củ rích dù họ bỏ ra 10 năm sưu tập tài liệu, phỏng vấn một số người trong và ngoài nước. Vẫn trưng tấm hình Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Việt Cộng Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn, vẫn bản cũ kết tội tên Trung úy William Calley sát hại 128 thường dân, vẫn chuyện thả bom napalm vào một số làng mạc gây thương tích cho thường dân v.v..., nhưng tôi nói thẳng với họ rằng Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy ngày 9 tháng 3 năm 1974 làm thiệt mạng gần 200 em học sinh tiểu học sao đoàn làm phim không biết?, trong trận Tết Mậu Thân người cộng sản sát hại gần 6 ngàn đồng bào vô tội tại Huế, sự kiện chấn động cả thế giới mà đài truyền hình PBS không hay? Phim vẫn cho rằng công ty hoá chất Dow Chemical sản xuất bom Napalm để dội vào làng giết hại dân lành, tôi thẳng thắn nói với họ rằng bom Napalm không chế tạo để giết dân lành và vụ cô Kim Phúc là một trong những nhầm lẫn trong chiến trường như Mỹ đã từng nhầm lẫn ném bom trúng tòa đại sứ Trung Cộng tại Kosovo 1999, thỉnh thoảng ném bom nhầm tại Iraq, Afghanistan, Syria v.v..., Thậm chí họ còn ném bom nhầm vào những đơn vị quân đội của Hoa Kỳ, bắn nhầm binh sĩ Hoa Kỳ v.v..., trong chiến tranh không thế nào tránh nhầm lẫn được. Thế mà bọn truyền thông dòng chính vẫn cố tình vu khống một cách lố bịch, không chút liêm sỉ những sai lầm mà ai cũng có thể nhận thấy. Thảo nào Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump miệt thị họ không oan chút nào.

    Sau buổi hội thảo, một sử gia Mỹ tên Bill Laurie gặp tôi và ông nói Bảy Lốp là tên khủng bố đã sát hại 6 người thân của viên chức VNCH, nên bắn Lốp là không vi phạm công ước Geneve.

    Có thể đáng lẽ người Mỹ đã rút quân trước 1969 nếu người tư lệnh chiến trường Việt Nam của họ có chiến thuật đúng đắn, khác với chiến thuật "Truy tầm, tiêu diệt" mà Tướng Westmoreland, người được báo chí gọi là vị Tướng bại trận tại Việt Nam (The General Who Lost Vietnam) áp dụng trong nhiều năm. Những nhà bình luận quân sự chỉ trích chiến thuật dùng lực lượng hùng hậu để truy lùng giặc của Westmoland là không đúng. Chiến thuật nầy chỉ có kết quả khi đối phương chấp nhận đương đầu, nhưng quân Bắc Việt vào thời điểm đó, họ tránh né trong những cuộc hành quân lớn, họ rút sâu vào rừng hoặc vượt qua biên giới Cao Miên, Lào để bảo toàn lực lượng.

    Nếu họ sử dụng những vị Tướng tài như Tướng Harold K. Johnson, Frederick C. Weyand, v,v,. thì có lẽ người lính Mỹ đã hồi hương sớm, ít thiệt hại sau khi đã hoàn thành mục đích Kiềm Chế Trung Cộng. Và mức độ thiệt hại mà quân đội hai phía Việt Nam sẽ ít hơn, nhất là con số thiệt hại nhân mạng dân lành sẽ thấp hơn, mức độ nghèo nàn, đói rách, lạc hậu của người dân Việt Nam sẽ ít hơn, và trên hết hận thù không dai dẳng như ngày hôm nay.

    Vấn đề viện trợ quân sự cho Miền Nam cũng góp phần trong chánh sách "phủi tay" của Hoa Kỳ. Từ con số 2.8 tỉ năm 1973, còn 1 tỉ năm 1974 và 300 Triệu cho năm 1975. Và cuối cùng, tháng 12 năm 1974 quốc hội Hoa Kỳ quyết định cắt hết viện trợ quân sự, chỉ 55 ngày sau là Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ. Không có quân đội nào đánh giặc mà không có vũ khí, hoặc viện trợ vũ khí, chỉ trừ "truyền thuyết" Quân Giải Phóng với tay không bắt được máy bay Mỹ.

    Không ai kéo lịch sử lùi lại được. Người gây ra cuộc chiến vì nhiệm vụ quốc tế cộng sản phải thành khẩn thú nhận trách nhiệm lịch sử. Không chấp nhận hôm nay, trong tương lai lịch sử cũng sẽ ghi lại bởi chính con cháu chúng ta, họ đọc lịch sử từ hai phía, họ đọc lịch sử thế giới, họ sẽ viết lại sự thật mà thế hệ cha ông họ đã trải qua. Đó là chính sử chứ không phải tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật mà người cộng sản dùng bạo lực để bóp méo và gọi là lịch sử.

    Họ phải thành tâm Hoà Giải Hoà Hợp với những nạn nhân của họ, với đồng bào trong nước để xây dựng lại sức mạnh dân tộc để chống lại giặc Tàu. Làm chậm trễ sẽ mất nước và tội của họ sẽ chồng chất thêm với đất nước và dân tộc.

    Đây là bộ phim phản ảnh một phía, trình bày phân nửa sự thật, không xứng đáng bỏ thời giờ xem. Điều nầy tôi đã viết trên Yahoo, nhưng 15 phút sau bị gỡ xuống. Hy vọng Burns và Novick sẽ đọc và nhìn lại vấn đề, nếu họ muốn trình bày một số khía cạnh thật về chiến tranh Việt Nam ./.


    5/9/2017

    Nguyễn Ngọc Sẵng
    danlambaovn.blogspot.com

  • #2
    Sau buổi hội thảo, một sử gia Mỹ tên Bill Laurie gặp tôi và ông nói Bảy Lốp là tên khủng bố đã sát hại 6 người thân của viên chức VNCH, nên bắn Lốp là không vi phạm công ước Geneve.
    -------------------------------------------------------------------------




    Không ai đủ tư cách để phê phán một người lính mặc bộ quân phục bắn hạ địch quân và bị địch quân bắn hạ trên chiến trường. Tuy nhiên có những kẻ 'phản chiến' vẫn còn đổ lỗi cho rằng thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã bắn hạ 'tù binh', là vi phạm công ước Geneva... Vậy đâu là sự thật? Hãy nhìn lại vấn đề:

    I_ The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols
    https://www.icrc.org/eng/war-and-law...onventions.htm

    - The first Geneva Convention protects wounded and sick soldiers on land during war.
    https://ihl-databases.icrc.org/appli...5?OpenDocument

    - The second Geneva Convention protects wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea during war.
    https://ihl-databases.icrc.org/appli...0?OpenDocument

    - The third Geneva Convention applies to prisoners of war.
    https://ihl-databases.icrc.org/appli...5?OpenDocument

    - The fourth Geneva Convention affords protection to civilians, including in occupied territory.
    https://ihl-databases.icrc.org/appli...0?OpenDocument

    Ở đây nói về vấn đề tù binh mà công ước Geneva thứ 3 quy định:

    CÔNG ƯỚC GENEVA VỀ VIỆC ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH 1949
    http://ambn.vn/guide/2810/cong-uoc-g...-nam-1949.html
    http://www.hocday.com/cc-ti-phm-chin...ng.html?page=8

    Điều 4. Tù binh
    A. Theo tinh thần của Công ước này, tù binh là những người đã sa vào tay đối phương và thuộc vào một trong những nhóm đối tượng sau:
    1. Những người thuộc các lực lượng vũ trang của một Bên xung đột cũng như dân quân hay những người trong các đội tình nguyện quân thuộc các lực lượng vũ trang đó.
    2. Những người của các đội dân quân khác hay đội tình nguyện quân khác, kể cả những người thuộc các phong trào kháng chiến có tổ chức của một Bên xung đột và đang hoạt động ở trong hay ở ngoài lãnh thổ của họ, dù lãnh thổ đó bị chiếm đóng, miễn là những đội dân quân hay đội tình nguyện quân đó, kể cả những người thuộc các phong trào kháng chiến có tổ chức, hội tụ đủ những điều kiện sau:
    a. Có một người chỉ huy đứng đấu phụ trách những người dưới quyền.
    b. Có một dấu hiệu phân biệt ổn định và có thể nhận biết được từ xa.
    c. Công khai mang vũ khí.
    d. Tuân thủ luật pháp và tập quán chiến tranh trong khi hoạt động.


    Qua bức hình chụp Bảy Lốp, người ta thấy bộ quân phục áo ca-rô quần xà-lõn của đương sự không cho thấy y là một người lính có thể nhận biết từ xa theo điều 4, khoản b mà Công ước Geneva 3 đòi hỏi.

    II. BẢY LỐP CÓ PHẢI LÀ QUÂN KHỦNG BỐ?
    KHỦNG BỐ LÀ GÌ?
    Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc vào, "khủng bố" có nghĩa là:
    "Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them."
    Tạm dịch:
    Những hành động tội phạm có chủ đích hoặc tính toán nhằm kích động sự hoảng sợ của công chúng ở một quốc gia, đến một nhóm người hoặc những cá nhân cụ thể với những mục đích chính trị trong hoàn cảnh phi lý, dựa trên bất cứ lý do chính trị, triết học, tư tưởng, phân biệt chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay bất kỳ lý do nào khác có thể được viện dẫn để biện minh cho họ.

    - Theo cơ sở dữ liệu của trường Đại Học Maryland, Hoa Kỳ, bộ phận nghiên cứu khủng bố thuộc Terrorism Consortium [1] thì từ 1970 đến nay có 2665 tổ chức khủng bố toàn cầu. Trong số đó có hơn 1000 tổ chức cánh tả, 13 tổ chức cụ thể theo chủ nghĩa Mao, 11 tổ chức cụ thể theo chủ nghĩa Marx và hơn 200 tổ chức cụ thể mang tên cộng sản, 165 tổ chức cụ thể của Hồi Giáo (Islamic), 30 tổ chức cụ thể của Jihad, 14 tổ chức cụ thể của Al-Qaida, 16 tổ chức cụ thể của Do Thái (Jewish). Số còn lại là các nhóm "cách mạng" và "phiến quân" ở Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi và các tổ chức kỳ thị chủng tộc ở nhiều nơi trên thế giới.
    - Riêng ở Việt Nam, theo sử gia Douglas Pike trong tài liệu "The Viet Cong strategy of terror" thì từ 1962 đến 1969, Việt Cộng (bao gồm Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và lực lượng bộ đội chính quy miền Bắc) đã tạo ra 142,746 vụ khủng bố. Từ 1957 đến 1960, lực lượng VC đã khủng bố và giết hại 21,934 thường dân, bắt cóc 33,020 người.
    (trích facebook Nhật ký yêu nước)

    http://www.faculty.virginia.edu/jnmo...tcongstrat.pdf

    Báo chí CS xác nhận đội viên Biệt Động Thành là quân khủng bố:

    Nguyễn Văn Trỗi (1 tháng 2 năm 1940 – 15 tháng 10 năm 1964) là một người đã thực hiện cuộc đánh bom không thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara. Anh bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình, và đã trở nên nổi tiếng với những lời tuyên bố yêu nước nảy lửa trước tòa án và khi ra pháp trường. Anh được quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tôn vinh là một người thanh niên anh hùng trong Chiến tranh Việt Nam. Và anh - Nguyễn Văn Trỗi được trao tặng danh hiệu anh hùng.

    Nguyễn Văn Trỗi là con thứ ba (do đó anh còn có tên là Tư Trỗi) trong một gia đình nghèo tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam.
    Sau Hiệp ước Genève, gia đình anh vào Sài Gòn sinh sống. Lớn lên, anh làm thợ điện ở nhà máy điện Chợ Quán và tham gia tổ chức Biệt động thành, Đại đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn.

    Năm 1964, anh được tập huấn cách đánh biệt động nội thành ở căn cứ Vườn Thơm, Đức Hòa (Long An).
    Ngày 2 tháng 5 năm 1964, anh nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý nhằm tiêu diệt phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu. Nhiệm vụ này ban đầu được giao cho một đồng đội của Trỗi, nhưng anh xung phong đi thay vì vợ chồng người đồng đội đó đã có con, dù bản thân anh cũng mới cưới vợ được 10 ngày. Công việc bại lộ, anh bị bắt lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964.
    Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình. Nhóm du kích quân chống chế độ thân Mỹ tại Venezuela sau khi nghe tin đã tổ chức bắt sống trung tá Mỹ Micheal Smolen để ra điều kiện đổi mạng với Nguyễn Văn Trỗi, bởi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam có sức khích lệ, cổ vũ họ rất nhiều. Chính quyền do Nguyễn Khánh đứng đầu ở Sài Gòn ngay lập tức phải dừng lại việc xử tử biệt động Nguyễn Văn Trỗi. Hai bên đồng ý sẽ trao đổi tù binh, nhưng sau khi Micheal Smolen được thả, Mỹ và Sài Gòn đã đưa Nguyễn Văn Trỗi đi xử bắn bí mật ngay lập tức.

    http://lazi.vn/fun_qa/d/tren-cau-con...o-ban-oi-la-ai

    (Để có tính khách quan người ta thường trích tin VC từ báo Việt Cộng. Nhưng VC xạo tổ sư chuyên nói là Mỹ và Sài Gòn đã đưa Nguyễn Văn Trỗi đi... 'xử bắn bí mật'. Thật ra thì cả 2 vụ Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Văn Lém đều bị xử bắn công khai trước ống kính của phóng viên quốc tế. Như thế mới có tác dụng chống khủng bố.)

    _ Việt Cộng có liên hệ với các tổ chức khủng bố thế giới:

    Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, nhân dân Venezuela rên xiết dưới sự cai trị của chế độ độc tài thân Mỹ của Tổng thống Raul Leoni. Chính vì thế mà phong trào đấu tranh du kích phát triển khắp mọi nơi. Có nhiều nhóm du kích nhưng nổi lên mạnh nhất là nhóm UTC (Unidad Tartien de conpale) mang tên Livia Gouverneur và thuộc Binh đoàn hoạt động nội thành số 1 (Brigada Urbana N01), do Lui Correa làm Tư lệnh. (Ông Lui Correa cũng là một trong 10 người Venezuela đầu tiên sang Việt Nam từ năm 1965 để học kinh nghiệm đánh Mỹ). Toàn bộ lực lượng này trực thuộc tổ chức Các lực lượng Vũ trang giải phóng Quốc gia ( FALN). Với những du kích quân Venezuela, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đã có sức khích lệ, cổ vũ họ rất nhiều.
    Vào một ngày đầu tháng 8/1964, Tư lệnh Luis Correa thông báo cho mọi người biết là ở Việt Nam có một người thợ điện tên là Nguyễn Văn Trỗi đã mưu sát tên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mc. Namara. Cuộc ám sát không thành và anh Trỗi bị bắt. Chính quyền Sài Gòn sẽ mang anh ra xử bắn. Ông Luis Correa giao cho tổ chức hành động của UTC có 12 người phải tổ chức bắt cóc một tên Mỹ nào đó để đổi lấy anh Trỗi.
    Nhận được lệnh, tổ hành động họp bàn và lên danh sách những tên Mỹ có thể bắt được. Bắt bọn lính Mỹ thì không khó, nhưng vấn đề là phải chọn được một tên nào có giá trị, để đủ "kilô" đổi lấy anh Trỗi. Sau khi lựa chọn, nhóm hành động quyết định tập trung vào tên trung tá Mỹ Michael Smolen, đang là Phó trưởng Cơ quan quân sự Mỹ tại Venezuela.
    Smolen là phi công tiêm kích trong Đại chiến thế giới lần thứ II, đã lập nhiều chiến công trong các cuộc không chiến với không quân Nhật trên vùng trời Thái Bình Dương. Smolen đã được thưởng nhiều huân, huy chương và được coi là người hùng trong quân đội Mỹ. Smolen cùng với vợ và hai con ở một căn biệt thự nhỏ nằm trong dãy biệt thự dành cho những người giàu có tại Bello Monte.
    Tổ hành động chia 12 người ra làm 4 nhóm. Một nhóm đi bắt, một nhóm áp giải chuyển đi, nhóm giam giữ và nhóm trao đổi. Do hoạt động bí mật nên nhóm nào biết việc nhóm ấy, thậm chí còn không biết cả tên những người của nhóm khác. Ông Martinez được giao nhiệm vụ đi bắt tên Smolen cùng với 3 người khác là Noel Quintero, chỉ huy cả nhóm, Raul Rodique và Carlos Rey; chỉ nhận nhiệm vụ, ông Martinez tổ chức đi trinh sát và tìm hiểu quy luật hoạt động của Smolen.
    Sáng nào cũng vậy, Smolen dậy từ 6h sáng, tập thể dục đến 7h và sau đó là đi ăn sáng. Đúng 8h thì Smolen ra khỏi nhà và tự lái xe đến Cơ quan đại diện quân sự Mỹ. Sau một tuần điều tra và nắm vững quy luật đi lại của Smolen, các ông quyết định hành động. Nhưng muốn đưa Smolen ra khỏi Caracas giao cho nhóm áp giải thì phải có ôtô, mà điều ấy đối với du kích là không thể vì họ không có xe.
    Trong quá trình đi trinh sát, họ đã phát hiện thấy ở một khu chung cư cách Bello Monte không xa lắm có nhiều xe ôtô đỗ ở đường và thế là họ bàn nhau phải lấy cắp một chiếc. Nhưng cả 4 người đều không biết lái xe nên phải xin thêm một người lái xe là Davis Salazan. Đêm hôm đó, cả nhóm tới ngủ trong một căn lều bỏ hoang tại khu rừng thuộc quận Los Chaguaramos.
    Mờ sáng hôm sau, họ đến khu chung cư và thật may mắn khi thấy một viên cảnh sát đang lúi húi lau chùi một chiếc xe con, nhãn hiệu Chevrolet. Trong vai những người lao động nghèo khổ, họ tới và hỏi viên cảnh sát đường nào đi đến Bello Monte. Lừa khi viên cảnh sát mất cảnh giác. Raul Rodique dùng báng súng đập vào đầu làm hắn ngã quay ra, bất tỉnh. Họ nhét luôn hắn vào một chiếc bao tải, buộc chặt lại rồi ném vào thùng xe và phóng xe đến khu biệt thự của Smolen.
    Ông Salazan ở lại trông xe còn ông Noel Quintero và Carlos Rey đi ra sân sau nhà Smolen; ông Martinez và Raul Rodique thì vòng ra phía đầu hồi. Tất cả chờ khi Smolen xuất hiện là xông vào bắt. Nhưng đã đến 8h mà không thấy Smolen xuất hiện. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua và nhóm du kích tưởng kế hoạch bị lộ nên Smolen thay đổi giờ... (về sau, họ mới biết rằng, hôm đó Smolen mời một nhân vật trong chính quyền Caracas đến ăn sáng vì thế ra muộn). Đến 9h sáng, đúng lúc ông Noel Quintero ra hiệu cho cả nhóm rút lui thì bỗng cánh cửa nhà Smolen mở, người phục vụ xuất hiện và cung kính đứng chờ. Động thái này cho thấy Smolen sẽ ra.
    Ngay lập tức cả nhóm áp sát ngôi nhà và khi Smolen vừa bước xuống thềm thì ông Martinez xông tới gí súng vào đầu... Vì quá bất ngờ, Smolen không kịp kêu tiếng nào. Cả nhóm lôi Smolen ấn vào chiếc xe do Davis Salazan lái và họ lột luôn quân phục của Smolen. Chiếc xe chạy theo đường tắt và đi đến một vùng rừng cách Caracas khoảng 50 cây số. Tại đây, có một khu căn cứ của UTC. Smolen được giao cho tổ áp giải và giam giữ do ông Casado chỉ huy, còn ông Martinez và cả nhóm lại lên một chiếc xe khác trở về Caracas.
    Bàn giao Smolen xong, ông Martinez mới nhớ đến viên cảnh sát bị nhét trong bao ở "cốp" sau của xe. Họ vội vàng mở ra thì hắn đã chết ngạt từ khi nào. Trên đường về, thấy một bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm Caracas. Cảnh sát, quân đội đứng đầy đường và kiểm tra kỹ từng chiếc xe. Ông Martinez không về nhà mình mà đến nhà ông Noel để cất vũ khí...
    Khi ông trở về nhà, người chị gái hỏi ngay: "Em vừa bắt thằng Mỹ phải không?". Giật mình trước câu hỏi của chị, nhưng ông vẫn bình tĩnh trả lời: "Thằng Mỹ nào? Sao chị lại hỏi tôi thế?". "Chị vừa nghe đài, thông báo có một thằng Mỹ bị quân khủng bố bắt cóc. Quân chính phủ đang truy lùng... chị đoán là tổ chức của em bắt nó. Mấy hôm nay, chị thấy em khác lạ lắm".
    Đến nước này thì Martinez cũng đành thú thật và nói rõ mục đích của cuộc bắt cóc. Bà chị lập tức khen ngợi việc làm của cậu em và khuyên Martinez nên đi thật xa khỏi Caracas vì thế nào quân chính phủ cũng lùng bắt.
    Trong lúc Smolen bị giam giữ tại khu căn cứ thì một nhóm khác đã gửi thư cho Cơ quan đại diện quân sự Mỹ, Tổng thống Raul Leoni và một số tờ báo lớn, đặt điều kiện: Phải thả ngay Nguyễn Văn Trỗi ở Việt Nam và nếu chính quyền Sài Gòn thân Mỹ xử bắn anh Trỗi thì 3 giờ sau, họ sẽ hành quyết Smolen. Ngay sáng hôm sau, thông tin về cuộc "mạng đổi mạng" này tràn ngập các báo. Hồi ấy, các tờ báo ở Venezuela bị chính quyền độc tài Leoni kiểm duyệt cực kỳ gắt gao. Cho nên, các tờ báo đều có một giọng điệu giống nhau. Các du kích quân thì bị gọi là "bọn khủng bố" và đám bồi bút vẽ lên hình ảnh của họ là những tên chuyên đi cướp của, giết người...

    http://petrotimes.vn/bi-mat-ve-cuoc-...oi-219436.html

    III. HỒ CHÍ MINH VÀ CỘNG SẢN BẮC VIỆT ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN KHỦNG BỐ CHỐNG LẠI NGƯỜI DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM BẰNG TRẬN TỔNG CÔNG KÍCH TẾT MẬU THÂN 1968.

    Trận Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã để lộ ra chính sách khủng bố của Cộng Sản Bắc Việt. Bất chấp công ước Geneva 1949 của Liên Hiệp Quốc, bộ đội Bắc Việt và Việt Cộng đã được Giáp ra lệnh mặc quân phục áo ca-rô quần xà-lõn giả dạng thường dân để tấn công khủng bố vào các thành phố miền Nam trong ngày Tết cổ truyền. Việc giết hại hơn 14.000 thường dân trong các thành phố bị VC chiếm đóng đã gieo rắc sự sợ hãi trong dân chúng khắp miền Nam.
    https://www.youtube.com/watch?v=Adeq6tKaXTM
    https://www.youtube.com/watch?v=-zU14iXBphk

    IV. CUỘC CHIẾN CHỐNG CHIẾN TRANH KHỦNG BỐ CỦA MIỀN NAM:

    Các dẩn chứng kể trên cho thấy miền Nam đã bị Việt Cộng tấn công khủng bố trong Tết Mậu Thân. Với cương vị là tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã áp dụng các biện pháp chống tấn công khủng bố để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Việc tướng Loan bắn chết tên khủng bố Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp công khai trên đường phố Sài Gòn trước ống kính của các phóng viên quốc tế là một thông điệp gửi đến các tổ chức khủng bố thế giới thân Cộng rằng mọi hoạt động bắt cóc con tin để đánh đổi những tên khủng bố tại Việt Nam đều vô tác dụng. Tòa đại sứ Mỹ cũng bị những tên biệt động thành mặc thường phục dùng một chiếc xe dân sự đánh bom phá vở bờ tường làm chết 5 quân cảnh Mỹ, sau đó tấn công đánh chiếm tòa Đại sứ. Có 18 tên khủng bố bị TQLC Mỹ bắn chết trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ. Một tên bị bắt. Sau đó Quân Cảnh Mỹ đã cho tên này cởi quần dài mặc xà-lõn và dẫn ra ngoài vòng đai tòa Đại sứ. Sau vài tiếng nổ, không ai còn thấy tên Việt Cộng bất hạnh này.

    Các biện pháp chống chiến tranh khủng bố ngày nay có lẽ đã được người Mỹ học hỏi từ tướng Nguyễn Ngọc Loan từ năm 1968. Những người phản chiến chống lại tướng Loan là phản bội nước Mỹ.



    Last edited by TH-72G; 09-14-2017, 03:39 AM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X