Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
X

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Thơ Tranh " PHỐ VẮNG EM RỒI"

    PHỐ VẮNG EM RỒI

    Hoa nắng bên thềm rụng tã tơi
    Sầu buông đan kín ngập khung trời
    Em về bên ấy còn nuối tiếc
    Kẻ ở bên này đếm lệ rơi
    Buốt giá đêm đông chăn chiếu nào
    Tình ôi xa cách tưa chiêm bao
    Người đi một bóng hằn in dấu
    Phố vắng em rồi biết tính sao
    Cứ tưởng như mơ giữa lúc ngày
    Tin lời hẹn ước chuyện thơ ngây
    Đêm qua ướt mắt đầm đìa khóc
    Nay đã xa rồi vụt tầm tay
    Nguyễn Trãi

    Comment


    • #77
      Thơ Tranh " HOÀNG HÔN BUỒN "

      HOÀNG HÔN BUỒN
      Hoàng hôn lịm tắt lưng đồi
      Dìu theo kỹ niệm bồi hồi thắt đau
      Em đi xé nát tình đầu
      Tham sang phụ khó gieo sầu người ta
      Buổi chiều nắng úa chia xa
      Bạc tình bội nghĩa thiết tha sang giàu
      Phũ phàng cay đắng biển dâu
      Sao em phụ nỡ qua cầu như không
      Nguyễn Trãi

      Comment


      • #78
        Thơ Tranh " BIẾT NÓI SAO"

        BIẾT NÓI SAO
        Yêu em thân phận má hồng
        Ái ân hờ hững bên chồng bơ vơ
        Anh yêu mượn chút tình thơ
        Trao em thầm kín mong chờ tương lai
        Từ khi nhìn thấy hình hài
        Em về xứ ấy lâu đài anh xây
        Làm sao giãi thích tình đây
        Nói ra có hiểu hay đầy đọa nhau
        Tưởng như em mối tình đầu
        Anh người mới lớn đắm màu tương tư
        Nhớ em biết nói sao chừ
        Gởi em trăm nụ hôn từ phương xa
        Dẫu rằng em vợ người ta
        Sao anh vẫn cứ yêu da diết hoài
        Nguyễn Trãi

        Comment


        • #79
          Thơ Tranh " ĐỪNG VIẾT "

          ĐỪNG VIẾT
          Từ nay biết viết cái gì
          Bừng bừng sẽ hết nghĩ suy không còn
          Giá bặng vây kín cô đơn
          Than ôi bèo bọt vết son nhạt dần
          Còn đâu giấy phút lâng lâng
          Yêu trong nỗi nhớ ái ân nhạt màu
          Giờ chừ gậm nhấm cơn đau
          Nói không được nói còn sầu nào đây
          Có còn trong siết vòng tay
          Hết đi cảm xúc có ngày lạnh căm
          Cho nhau trong chuyện ăn nằm
          Có gì xấu hổ phải bằm thân tôi.

          Nguyễn Trãi

          Comment


          • #80
            Thơ Tranh " CHÈO QUEO"

            CHÈO QUEO

            Khoan khoan vội nói tối chèo queo
            Đã có mền da phủ ấm theo
            Ngất ngưỡng bao năm chân muốn mỏi
            Đùng đùng pháo nổ suốt bên đèo
            Ăn năn mới biết mình chung thuỷ
            Hối hận giờ này hết kẻ đeo
            Chả lẽ qua nhờ Người Xứ Ấy
            Nên chăng hưởng chút xíu rồi vèo . haha

            Pháo Thủ

            Comment


            • #81
              Thơ " NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI"

              NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

              Vu quy xác pháo rộn ràng
              Dáng ai thổn thức sang ngang ngập ngừng
              Xuống thuyền lòng nghẹn rưng rưng
              Sao nghe cay đắng vui mừng vây quanh
              Song thân nhẹ thở duyên thành
              Se duyên con gái mộng lành yên vui
              Riêng ai đan kín ngậm ngùi
              Nửa hồn đã chết hồn xuôi dại khờ
              Dáng ai sao chỉ bơ vơ
              Ngày vui xác pháo hững hờ còn chi
              Nghẹn lòng dạ khúc rèm mi
              Bờ mội khép chặt xuân thì bỏ quên
              Trăng khuya chiếc bóng bên thềm
              Dõi trông trăng chếch hỏi thầm lời xưa
              Hai người ước hẹn mới vừa
              Sao nay bội ước lúc chưa ngập lòng
              Dáng gầy tựa ngóng bên song
              Cho em thốt nổi sầu đông đoạ đày
              Gió hôn tóc rối bay bay
              Lung linh nước mắt ngập đầy tim đau
              Trăng tàn hiểu nổi u sầu
              Lờ đi không nhắc những câu hẹn thề
              Dáng ai vẫn mãi tái tê
              Vui lòng cha mẹ đi về người xa
              Bội tình đau đớn người ta
              Em ham nơi chốn ngọc ngà giàu sang
              Tình yêu gãy gánh giữa đàng
              Nổi oan gánh chịu bẽ bàng biết bao
              Thuyền xa dòng nước lao xao
              Bên bờ hiu quạnh ai nào hiểu chăng
              Nhớ lời thề nguyện đêm trăng
              Liều mình không nói không rằng quyên sinh
              Đắm mình dòng nước trọn tình
              Thuỷ chung một mối cho tin suốt đời
              Hiến dâng riêng chỉ anh thôi
              Cuối cùng anh cũng đơn côi thân tàn
              Nhắn cha mẹ chớ tham sang
              Đem con gả bán cuối đàng thiệt thân

              Nguyễn Trãi

              Comment


              • #82
                Thơ Tranh " QUYẾT CHÍ "

                QUYẾT CHÍ

                Lịch sử ngàn năm đã được coi
                Tang thương Đất Nước đám bọ giòi
                Bao giờ vĩnh cữu đâu bạn nhỉ ?
                Chắc phải tiêu tan khỏi giống nòi
                Hận lũ gian tà đem bán Nước
                Thù bày cõng rắn phải nên thôi
                Đồng lòng cả Nước đứng lên chống
                Quyết chí bền gan tống khứ hôi

                Nguyễn Trãi

                Comment


                • #83
                  Thơ " TỨC MUỐN CHẾT"

                  T ỨC MUỐN CH ẾT

                  Tháng ngày cuối quê hương mình đau quá
                  Giặc tràn vào nuốt chững đất Miền Nam
                  Máu anh em tuôn đỗ khắp ngập tràn
                  Đem ly tán hận thù thêm chất ngất
                  Giặc tàn ác lùa quân dân cán chính
                  Nhốt trong tù da nát thịt xương khô
                  Biết bao nhiêu vùi lấp dưới đáy mồ
                  Người còn sống chỉ thân tàn ma dại
                  Quân cướp nước ôi nhân tình thế thái
                  Cướp ruộng đồng nhà cửa trắng tận xương
                  Đẩy người dân thêm luống cảnh đoạn trường
                  Xa thành phố vào vùng kinh tế mới
                  Quân cướp nước vét vơ trong đêm tối
                  Vét ban ngày trắng trợn chẵng không tha
                  Đỗi tiền ngay đánh kinh tế từng nhà
                  Cướp cho hết thu gom mang đất Bắc
                  Có ai dám vùng đứng lên thắc mắc
                  Đợi nữa đêm gỏ cửa còng tay đi
                  Trơ máu xương da thịt kể từ khi
                  Tổ Quốc này rơi vào tay quân cướp
                  Nguyễn Trãi

                  Comment


                  • #84
                    Thơ Tranh " ĐỐ KỴ "

                    ĐỐ KỴ
                    Buồn lòng thế sự chuyện đời nay
                    Bỏ Nước ra đi tính mỗi ngày
                    Đánh phá người cùng bên chiến tuyến
                    Mưu hoà kẻ địch thế là cay
                    Ganh nhau tiếng gáy gà thường thế
                    Đố kỵ hơn mình thói xấu thay
                    Chụp mủ ai không cùng chiến tuyến
                    Mưu cầu Đất Nước vậy là gay
                    Nguyễn Trãi

                    Comment


                    • #85
                      Thơ " ĐỜI TÔI "

                      ĐỜI TÔI
                      Cuộc đời một nửa đã rong rêu
                      Hoang phế bờ mi khép kín rồi
                      Một nửa bây giờ vô tích sự
                      Phù du chấp cánh áng mây trôi
                      Ngẫm lại nhân sinh của kiếp nào
                      Bon chen ganh ghét mấy là bao
                      Công danh thù hận đều vô nghĩa
                      Cát bụi khi về chẵng xuyến xao
                      Nhắm mắt buông xuôi kiếp sự tình
                      Còn gì nắm giữ phút “đăng trình”
                      Hai tay ngửa trắng ngang nhau hết
                      Ấy vậy bon chen chỉ khổ mình
                      Hãy sống bình yên một kiếp người
                      Màu hồng êm ã sống vui tươi
                      Ngày về Cát Bụi bao thanh thản
                      Kẻ sống còn đây sẽ mĩm cười
                      Nguyễn Trãi

                      Comment


                      • #86
                        Thơ Tranh " THẤP THỎM"

                        TH ẤP THỎM
                        Ngát hương sắc thắm trong vườn
                        Người đi ngoài dậu vẫn thương ngút ngàn
                        Thuyền kia đã vội sang ngang
                        Em về bên ấy anh đang bên này
                        Làm sao em biết nơi đây
                        Có người thấp thỏm đoạ đầy nhớ thương
                        Gót chân sao nở đoạn trường
                        Tương tư từng nổi tơ vương ngập lòng
                        Một người sương gió ngoài song
                        Lặng câm nghe thấy mênh mông ngút ngàn
                        Nguyễn Trãi
                        Last edited by Nguyen Trai; 07-21-2017, 11:26 PM.

                        Comment


                        • #87
                          Thơ " TÌNH NHƯ GIỌT NẮNG"

                          Tình Như Giọt Nắng
                          Người đi hoang phế rong rêu
                          Bỏ ta ở lại lắm điều đắng cay
                          Người xa tự chuốc đoạ đày
                          Xéo dằn nổi nhớ đêm ngày khôn nguôi
                          Người đi chắc cũng ngậm ngùi
                          Bỗng dưng từ biệt êm xuôi vậy là
                          Quyết lòng cách trở đôi ta
                          Đang khi ngọt lịm mặn mà ái ân
                          Cớ sao hỡi chuyện xa gần
                          Như cơn bão tới bần thần từng phen
                          Từng đêm ngồi gục bên đèn
                          Chưa tìm ra lẽ bon chen thói đời
                          Nát lòng gậm nhấm đơn côi
                          Có ai chia sẻ song đôi đời mình
                          Tình ngườì giọt nắng lung linh
                          Thấy đây mất đó xập xình như không
                          Hỡi người có thấy chạnh lòng
                          Từng đêm nghe biết phòng không lạnh lùng
                          Nguyễn Trãi

                          Comment


                          • #88
                            Thơ " TỰ DỐI LÒNG"

                            TỰ DỐI LÒNG

                            Tôi đã dối lòng tự dối tôi
                            Làm sao cản được những bồi hồi
                            Không ngăn được nỗi niềm xao xuyến
                            Mỗi lúc em về háo hức môi.
                            Chắc nghiệm rằng đây quả thật thương
                            Dằng lòng cố quyết chẵng tơ vương
                            Cho cô em Gái đừng liên luỵ
                            Biết nói gì đây hiểu tỏ tường .
                            Đáng lẽ không nên nói nữa lời
                            Chôn vùi dĩ vãng để rồi thôi
                            Em ơi cớ sự nào đâu dễ
                            Ta muốn làm sao ngược ý Trời
                            Muốn nói triệu lần tiếng dấu yêu
                            Đành câm nín lặng chết tiêu điều
                            Hai vai nặng gánh tình cùng bạn
                            Chết điếng bên lòng bước vẹo xiêu .
                            Một nỗi niềm riêng khép kín lòng
                            Sao đời nghiệt ngã thế gì mong
                            Vì đâu dáng cũ không quên được
                            Thổn thức bao lần quạnh vắng trông
                            Ta biết yêu em tự thuỏ nào
                            Giờ chừ cố giấu đếm trăng sao
                            Cũng là dối gạt niềm riêng ấy
                            Sống thực sao không để tự hào
                            Đã hiểu tình em thưở trước xưa
                            Xôn xao réo gọi mấy cho vừa
                            Đành lòng chối bỏ tình ngang trái
                            Hạnh phúc quanh mình kẽo gió mưa
                            Biết thế sao tôi chẵng thể quên
                            Đang như chát đắng ngọt môi mềm
                            Bao lần vẫn gọi là em Gái
                            Một nữa lần kia muốn bắt đền
                            Niềm riêng có thấu hiểu cho chăng
                            Nén chặt tim đau chẵng nói năng
                            Chỉ sợ em tôi tràn nước mắt
                            Chi bằng gói kín giấu âm thầm .
                            Đã bảo niềm riêng chỉ mượn thơ
                            Đơn phương trút dạ dẫu hững hờ
                            Còn hơn uất chứa sầu bao siết
                            Tự thú bằng thơ chuyện mịt mờ

                            Người Xứ Biển
                            Nguyễn Trãi

                            Comment


                            • #89
                              Bài Thơ TỪNG ĐÊM"

                              Bài Tho TỪNG ĐÊM

                              Giọt nắng chiều thu lá mãi bay
                              Hoa thu rơi rụng vuốt vai gầy
                              Lung linh giọt nắng xuyên kẽ lá
                              Ửng má hồng môi quá ngất ngây
                              Em hởi ôi chao sao đẹp quá
                              Diù lòng lãng tử chốn ngất ngây
                              Hoa mắt tưởng nhu vừa lạc lối
                              Răng khễnh vừa nhìn đã đắm say
                              Bởi nét cười duyên em có sẵn
                              Làm lòng chao đão chín từng mây
                              Bao lần đã có trong mơ ngủ
                              Đan kín hồn anh trọn vẹn đầy
                              Một thoáng thu sang khuất nẽo về
                              Bởi lòng xao xuyến chốn đê mê
                              Bày chi tạo hoá sao ác quá
                              Nút ruồi ngay chổ hết phải chê
                              Đã có bao lần anh ngủ mơ
                              Giữa cơn tỉnh giấc đã bơ phờ
                              Ái ân nồng mặn vì chuyện ấy
                              Rạo rực khốn cùng miệng ú ơ
                              Em hởi bây giờ đã sang đông
                              Từng đêm chăn gối ấm bên chồng
                              Gối chăn là chuyện " hầu " phải có
                              Nhưng có phút nào nhớ anh không
                              Anh vẫn từng đêm âu yếm em
                              Từng đêm trăng mộng gối bên thềm
                              Ái ân chừng tưởng cuồng nhiệt lắm
                              Ngây ngất đời mình bay bổng thêm
                              Em hởi biết chăng một người thơ
                              Đam mê lãng mạn chẵng bến bờ
                              Yêu hoa trăng gió yêu hình bóng
                              Có thể rằng em cũng chẵng ngờ
                              Ta muốn hôn em được một lần
                              Cho môi ngà ngọc uống lâng lâng
                              Cho cơn tình ái lên màu mắt
                              Cho mãi hai mình hết bâng khuâng

                              Nguyễn Trãi

                              Comment


                              • #90
                                Bài Thơ " TƯƠNG TƯ "

                                Tương tư

                                Một người đang ngủ bên chồng
                                Mà sao ta bổng thấy lòng lao xao
                                Tơ vương này có kiếp nào
                                Đêm mong ngày nhớ biết bao cho vừa

                                Hởi em em đã biết chưa
                                Nợ ai ai nợ đong đưa dùng dằng
                                Dẫu tình chưa hẹn đêm trăng
                                Chưa lần môi mộng sao đành tương tư

                                Phải chi em đã mười mươi
                                Riêng anh đan kín tiếng cười hã hê
                                Nhớ như chưa hẹn câu thề
                                Chưa lần chung bước đi về vấn vuơng

                                Hai ta cũng vẫn hai đường
                                Trùng trùng cách biệt sao thương nổi gì
                                Thế mà vẫn nhớ từ khi
                                Gặp em lần ấy chỉ vì âm thanh

                                Líu lo chim hót trên cành
                                Dìu anh vào mộng xuân xanh thuở nào
                                Lòng anh từ ấy lao xao
                                Ngày thương đêm nhớ nói sao cho vừa

                                Nổi lòng vụn vỡ đêm mưa
                                Yêu chi một bóng khi chưa thuận lòng
                                Khi em đang vẫn bên chồng
                                Ái ân ngọt lịm mặn nồng người ta

                                Còn mình vờ vợi cách xa
                                Đan tay gối mộng thật thà cùng em
                                Ôi chao giây phút êm đềm
                                Trong cơn mơ ngủ có thêm bóng nàng

                                Nguyễn Trãi

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X