kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Tựa Đề: Gãy Cánh

  1. #1
    Thần Tượng's Avatar
    Status : Thần Tượng v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Aug 2009
    Posts: 51
    Thanks: 0
    Thanked 126 Times in 37 Posts

    Default Gãy Cánh

    GÃY CÁNH


    Một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Cố Thiếu Úy Trần Văn Vân, một người bạn cùng khóa 6/68 tại Quân Trường Đồng Đế, Nha Trang và Cố Chuẩn Úy Nguyễn Văn Bé.

    Riêng tặng các bạn cựu khoá sinh trực thăng tại trường bay Fort Hunter.


    ***


    Phóng tác theo lời khai của các nhân chứng trong bản tài liệu của BỘ LỤC QUÂN HOA KỲ - DEPARTMENT OF THE US ARMY AVIATION SCHOOL - về tai nạn máy bay trực thăng xảy ra ngày 11 tháng Giêng năm1971, gần thị xã Rinco thuộc trường bay HUNTER ARMY AIRFIELD, SAVANNAH –GEORGIA.



    Tác giả và Thiếu úy Trần Văn Vân - 1969
    Jan 11/1971

    Chín giờ sáng, Rinco – Georgia

    Sau nửa tiếng bay thực tập trên chiếc trực thăng UH-1D mang số đuôi 64-13512, viên chuẩn úy huấn luyện viên người Mỹ cho tàu đáp xuống đầu phi đạo dã chiến Lộc Ninh. Trong tiếng động cơ nổ ầm ĩ, ông ta nói vài lời dặn dò lần cuối với hai khóa sinh rồi mở cửa phòng lái nhảy xuống đất. Ngồi trên ghế bay, hoa tiêu chính Thiếu úy Trần văn Vân kiểm soát dàn phi cụ trước mặt rồi gọi đài kiểm soát trên tần số VHF:

    -Loc Ninh tower, this is chopper 512,..ready to take off… run way 3…over!

    -Go ahead,..chopper 512,…are you leaving Loc Ninh,..chopper 512?

    -Affirmative,..we are leaving Loc Ninh…

    -Roger (1) 512...clearing Loc Ninh…

    Vân kéo cần cao độ. Chiếc trực thăng rời khỏi mặt đất chúi mũi cắm đầu chạy một khoảng rồi rùng mình vươn lên không trung.
    Hôm nay là phi vụ bay solo(2) lần thứ ba. Vân phải hoàn tất đủ 10 giờ không có thầy ngồi trên tàu đúng theo chương trình của khóa học để được gắn cánh bay trước khi ra trường.
    Càng lên cao gió mát lộng vào khoang tàu kêu phần phật như tiếng reo vui trong lòng người hoa tiêu trẻ. Chỉ vài tuần lễ nữa Vân sẽ được mãn khóa sau hơn một năm dài du học tại Hoa Kỳ. Lòng Vân nôn nao háo hức khi nghĩ đến ngày trở về quê hương!
    Chàng đưa mắt nhìn bên dưới. Bãi tập dã chiến Lộc Ninh với bốn phi đạo ngắn bằng nhựa đường đen đang nhỏ dần cùng với những chiếc trực thăng nhỏ xíu như món đồ chơi đang bận rộn lên xuống.
    Trước mũi tàu là một vùng rừng xanh mênh mông loang lổ những bãi cỏ xanh, vài xóm nhà màu trắng mái đỏ của mấy nông trại đang im lìm nằm sưởi ấm nắng mai. Về hướng Tây Nam thị xã Rinco vài chục dặm là trung tâm huấn luyện trực thăng Hunter Army Airfield nằm sát nách thị trấn Savannah, Goergia. Đây là một căn cứ bộ binh lớn bậc nhất của Hoa Kỳ, hiện đang cấp tốc đào tạo hàng ngàn hoa tiêu trực thăng Việt Nam để thay thế quân đội Mỹ đang rút dần về nước.

    ***

    Vân gia nhập quân chủng Không Quân sau cái Tết Mậu Thân, trong giai đoạn chiến trường Việt Nam càng ngày càng leo thang. Chàng đã xếp bút nghiên theo việc binh đao để được tung mây lướt gió, thỏa chí “tang bồng hồ thỉ”.
    Vân còn nhớ ngày nào mới tập tễnh trình diện Trung Tâm Nhập Ngũ, ngổ ngáo coi trời bằng vung, đến khi bước vào “Quang Trung nắng cháy da người”. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhớ lại những buổi sáng khi gà chưa gáy, trời còn tối đen như mực, bị đánh thức dậy phát cho ổ bánh mì đường, tay cầm cái cà-mèn phóng ra chà láng dãy giao thông hào bằng bùn đen như xi măng chạy dọc theo hàng cây bã đậu to lớn, thân đầy gai lởm chởm. Những ngày mới chập chững, đầu đội nón sắt, lưng mang bi đông nước, tay cầm khẩu súng M-1 Garant nặng chình chịch theo chân đại đội chạy sầm sập ra bãi tập. Hàng hàng lớp lớp nối đuôi nhau quanh co uốn khúc như con rắn khổng lồ giữa cánh đồng còn tờ mờ sương mai.
    Rồi qua gian đoạn II Quân sự ở trường Đồng Đế Nha Trang, tọa lạc gần bờ biển xanh .Vân dần dà quen lần với cuộc sống quân ngũ và bắt đầu yêu thích nó. Chàng nhớ nhất là những đêm đi ứng chiến Ba Làng, một xóm nhỏ sát nách bờ cát trắng, nằm đong đưa trên chiếc võng giữa hàng thông cao reo vi vút, nghe những bản tình ca văng vẳng từ cái radio nhỏ xíu. Hoặc là những lúc đi phép trong bộ đồ kaki màu vàng thẳng nếp bát phố trên đường phố Độc Lập, con cá vàng đeo trên hai vai, lòng tràn đầy kiêu hãnh. Đặc biệt nhất là những buổi chiều dọc theo bãi biển Nha Trang. Gió mát lồng lộng thổi hàng dừa nghiêng ngả. Ngồi bên xe sinh tố gần bãi cát nhìn mấy em nữ sinh trung học dạo chơi trong chiếc áo dài trắng tung bay, trong lòng người trai mới lớn rộn ràng những niềm vui khó tả.
    Mới đó mà đã gần hai năm qua. Giờ đây chàng đã trở thành một phi công chiến đấu, chuẩn bị trở về nước đem sinh mạng của mình ra để bảo vệ quê hương bờ cõi, trực diện với những mặt trận tàn khốc, đẫm máu đang lan tràn.


    ***

    Ngồi trên chiếc trực thăng bán phản lực tối tân nhất của quân đội Hoa Kỳ, không có vị thầy ngồi kế bên, Vân cảm thấy bất an trong lòng, cho dù chàng là một trong những học viên xuất sắc, đã tốt nghiệp với bằng cấp ưu hạng (graduated with honors) trước đó tại trường bay Fort Wolter, Texas trong giai đoạn I với chiếc trực thăng TH-55.
    Lên tới cao độ ngàn feet, trước mũi tàu không xa, một chiếc trực thăng đang bay cùng cao độ hướng về vùng huấn luyện. Vân quay nhìn co-pilot, Chuẩn úy Nguyễn Văn Bé, đang ngồi im lặng trên ghế trái:

    -Này,..lúc nãy tao nghe thằng này gọi đài Lộc Ninh trước mình… Không biết đây có phải là chiếc mình được chỉ định bay ra bãi tập chung với nó ngày hôm nay không!?

    -Đúng,..tao nghe như thế…Mày bay lại gần coi số tàu rồi gọi tụi nó thử xem…

    Vân cho chiếc trực thăng tăng tốc độ. Bé nhắc nhở:

    -Này,..mày đừng bay gần quá… Thầy dặn tụi mình không được bay “close formation”(3) mày nhớ không!...

    -Tao biết rồi,..mày đừng lo. Để tao coi số tàu tụi nó đã.

    Tàu Vân mỗi lúc mỗi gần chiếc số một. Cánh quạt quay vùn vụt, chém gió nghe phành phạch. Vân có thể thấy rõ ràng anh chàng khóa sinh đội nón bay trắng, visor gắn trên helmet kéo xuống che cả nửa mặt đang lấp ló bên khung cửa. Anh ta vẩy tay ra hiệu như muốn nói gì.

    -Mày bay xa chút được không Vân,..gần quá…tao muốn són đái đây!..

    -Ok,..ok,..Tao thấy rồi, đúng là chiếc này,..để tao gọi tụi nó. Nói xong Vân chuyển qua tần số FM dùng cho khóa sinh liên lạc với nhau:

    -Chopper 192,..this is chopper 512,..do you hear me?...

    Không có tiếng trả lời, Vân gọi lại:

    -Chopper 192,…tao là Vân bay chiếc số hai đây, thằng nào bay chiếc 192 nghe không trả lời… Tao là chiếc số hai sẽ theo tụi mày ra bãi tập đây.

    Trên tần số vẫn im lặng, ngoài những điện đàm của mấy IP liên lạc với đài kiểm soát. Vân quay qua Ch/u Bé:

    -Không biết tụi nó để tần số có đúng không,..để chút tụi nó đáp tao xuống theo… mày chạy qua hỏi tụi nó coi nghe…

    Vân đeo đuôi chiếc số một đến bãi tập. Vài phút bay sau, hai chiếc trực thăng đã đến vùng ngoại ô thị xã Rinco. Tại đây có những bãi đáp tương tự như địa thế trên chiến trường Việt Nam để khóa sinh tập đáp và cất cánh. Chiếc số một bắt đầu nghiêng cánh, hạ cao độ chuẩn bị đáp.

    -“Confined area (4)” số 3078 này tao đáp với thầy hoài,..Bé ngồi bên buột miệng.

    Vân không nói gì, chàng nghiêng đầu nhìn xuống. Trên cao có thể thấy bãi đáp sơn số 3087 màu trắng to tướng, ở chính giữa là một vòng tròn bằng vỏ xe hơi màu vàng chói. Cũng nên biết, mỗi bãi đều được sơn một trong ba màu: trắng, vàng hoặc đỏ để phân biệt độ cường độ khó khăn của bãi đáp. Riêng màu đỏ chỉ được đáp khi phi cơ có huấn luyện viên trên tàu mà thôi.
    Chiếc trực thăng số một đã đáp xong ngay giữa những bánh xe màu vàng. Vân hạ cao độ. Đang ngồi im, Bé nhảy xổm trên ghế bay, la làng:

    -Ê,..ê,..Vân,..Mày định làm cái gì vậy?.. Bãi màu vàng đâu cho đáp hai chiếc…

    -Mày đừng lo,..bãi còn rộng chán,..sợ gì!.. mày chạy qua tàu tụi nó hỏi giùm tao…

    -Mày cẩn thận giùm tao chút...

    Vân cho tàu đáp sát ngay sau đuôi chiếc 192. Trong tiếng động ầm ĩ của hai con tàu vang dội cả khu rừng, Bé mở cửa phóng xuống đất chạy đến chiếc tàu đang đậu sát trước mặt. Chưa đầy một phút anh ta chạy trở lại leo lên ghế bay, thở hào hển:

    -Mẹ, mình để lộn tần số hèn gì…Để tao đổi lại…OK…rồi,..mày thử gọi tụi nó đi.

    -192 đây 512 gọi,.Tụi mày nghe không?!

    -192 nghe…nói đi.

    -Tụi tao được chỉ định bay chiếc số hai,..tụi mày là chiếc số một. Đ.m…liên lạc tụi mày hoài không được,..Chút nữa tập xong về nhớ liên lạc tụi tao...

    -Ok,..tụi mày kiếm bãi khác dợt đi,..lúc nãy tụi mày đáp sau lưng tụi tao,.. quá ẩu,..làm tụi tao teo chim...

    -Được rồi đừng lo…Ok,..tụi tao bay lẩn quẩn đây…trước khi về liên lạc…

    Nói xong Vân đưa cần lái cho bạn:

    -Mày bay vòng vòng nghĩ xả hơi, tụi nó làm gì kệ... Tao hút điếu thuốc đã.

    Vừa nói Vân vừa kéo cái gạt tàn trước mặt, xong thong thả móc điếu thuốc ra châm lửa đốt. Chàng rít một hơi dài rồi phun khói mù mịt cả căn phòng lái rồi móc một bức thư xếp nhỏ trong túi bay mở ra đọc:

    “Anh yêu dấu của em,
    Chỉ còn vài tuần nữa thì em được gặp anh rồi phải không? Bên này Mẹ và em đang sửa soạn nhà cửa để đón anh về ăn Tết. Em mong chờ anh từng giây phút đó. Gửi anh tấm hình của con, em mới chụp xong, anh có thấy nó giống anh như đúc không?...”…


    Không biết đây là lần thứ mấy Vân đã đọc lá thư này. Mỗi lần đọc xong là lòng Vân rạo rực nôn nóng ngày trở về. Chàng may mắn về nước kịp thời để đón cái Tết đang ngấp nghé đầu ngõ. Chàng sẽ được nhìn thấy đứa con đầu lòng chưa bao giờ gặp mặt vừa mới mấy tháng tuổi, cũng như gặp lại người vợ thân yêu và mẹ già. Từ khi đặt chân xuống Hoa Kỳ như một thằng nhà quê lên tỉnh, chàng đã mở mắt học được rất nhiều điều hay ho thú vị bên xứ lạ quê người. Nhưng nỗi nhớ nhà lúc nào cũng vương vấn trong tâm tư. Có rất nhiều đêm thao thức khó ngủ. Nhớ Mẹ già, nhớ vợ, nhớ con, nhớ những món ăn đậm đà đầy hương vị… Có ai đã từng ở xa quê hương mới thấy mấy câu thơ câu thơ sau đây thật thấm thía:

    Chiều chiều khói tỏa mùi rơm
    Bàn tay mẹ nấu bữa cơm quê mùa
    Mồng tơi, rau đắng, canh cua
    Tép rang,cà pháo muối chua ăn cùng.

    -Đọc thư ai mà trầm ngâm thế!

    -Thư vợ mới gửi qua…À…Mày nhớ mấy hôm trước thằng nào có gia đình vào thăm cho hai chai nước mắm đem vô cho anh em ăn không?! Tức cười quá, tụi nó xúm lại chan với cơm trắng ăn,.. ngon thật!..Ăn đồ Mỹ hoài chán quá!..

    - Vài tuần nữa về rồi,..gặp vợ con sướng nhé!..

    -Thì mày cũng thế!..

    -Tao có vợ con bồ bịch gì đâu mà gặp,.. như mày. Bé chợt đổi đề tài. Hôm đáng lẽ tụi tao ra Savannah tằm biển,..Thầy dạy bay mời ra nhà nướng barbecue ăn chơi xong đi tắm luôn,..Tự nhiên bị kêu đi bay thế cho thằng flight-mate của mày,.tức bỏ mẹ,...Nó bị gì thế!

    -Tao không rõ,..thấy mày xách nón bay ra tàu tao cũng ngạc nhiên. Nó chẳng nói gì với tao ngày hôm trước cả.

    Trên tần số FM bất chợt tiếng của chiếc trực thăng số một gọi:

    -512 đây 192,..tụi mày đâu rồi, tụi tao về lại Lộc Ninh đây..512 nghe không?

    -Ok, 512 nghe…Tao theo mày về luôn…

    Mặt trời đã lên khá cao. Hai chiếc trực thăng nối đuôi nhau bay về đón thầy đang chờ ở Lộc Ninh để về đáp lại căn cứ Hunter Airfield. Bên dưới thấp, môt đoàn xe lửa dài ngoằng đang lăn bánh giữa vùng rừng xanh. Vân nghiêng đầu nhìn chỉ cho Bé. Bất chợt chàng cao hứng đè cần cao độ. Chiếc trực thăng rơi như hòn đá cuội là xuống thấp sát mặt rừng cây. Trên cao nghe tiếng chiếc 192 gọi trên tần số hỏi:

    -512,..512,..tụi mày đang ở đâu sao tụi tao không thấy tụi mày đâu cả?!.

    Ch/u Bé bấm nút trả lời:

    -Tụi tao bay “low level” bên dưới đây.

    -Tụi mày bay thấp coi chừng giây điện đó nghe… IP(5) mà thấy về báo cáo là rồi đời…Ok nghe không 512…Gần ra trường rồi đó,..bị đuổi về nước oan mạng, nghe không 512…

    -Ok,..ok,..được rồi 192…không ai thấy đâu,.. tụi mày đừng lo…

    Ngồi kế bên, Ch/u Bé rút giò trố mắt nhìn nhưng đọt thông cao lùi vùn vụt dưới bụng tàu. Anh ta cảm thấy lo ngại khi nhớ lại lời thầy dặn sáng hôm nay cấm bay “low level”. Bé quay đầu qua khung cửa phòng lái nhìn đoàn xe lửa đang chạy xình xịch trên đường sắt với những toa chở đầy nhóc than đá.

    -Này,..mày bay tí rổi lên đi…coi chừng ai thấy….

    Vân không trả lời. Lái con tàu bay vùn vụt trên đầu những đọt cây đã cho Vân những cảm giác căng thẳng đến cao độ.Vân liên tưởng tới đoạn phim chàng được xem trong lớp mấy hôm trước về chiếc UH-1 bay thật thấp trong một phi vụ trên đầu rừng già ở Việt Nam đã làm cho chàng thích thú. Chiếc trực thăng tiếp tục lướt trên đầu mặt rừng thông. Cả hai hoa tiêu đang mãi mê với trò chơi mới lạ, không hề để ý đến những cột đèn điện chạy dọc theo con đường nhựa đen thẳng góc với đường xe lửa đang lao tới trước mũi tàu như chớp mắt. Bất chợt Vân nghe tiếng la kinh hoàng trong intercom:

    -Coi chừng…ah!…ah!...

    Tất cả đã quá muộn! Chiếc trực thăng UH-1 lao vào hàng giây điện giăng ngang trước mặt, lộn nhào. Âm thanh của cánh quạt chặt vào những thân cây thông cao nghệu phát ra những tiếng động khủng khiếp. Vân cảm thấy cơ thể bị cú sốc mạnh như muốn kéo chàng ra văng khỏi ghế bay. Thế giới quay cuồng đảo lộn. Hình ảnh vợ con bất chợt vụt thoáng qua trong trí óc chàng rồi biến mất vào bóng tối của hư vô…
    Trên cao chiếc 192 đang bay vòng tròn nhìn xuống chiếc trực thăng mang số đuôi 64-13512 nằm lật ngược, đứt đuôi như con nòng nọc giữa một vùng cây đổ nát. Khói đen đang bốc lên âm ỉ.
    Một đoàn tàu lửa dài ngoằng vừa vụt ngang…vô tri, vô giác…

    -MAY DAY!...MAY DAY!(7)...Tiếng la thất thanh vang dội lên trên tần số GUARD(8)…



    Vị trí chiếc 64-13512 rớt gần đường xe lửa thuộc thị xã Rinco

    Hết

    (1) Roger: received and understood
    (2) Solo flight: Khóa sinh bay không có huấn luyện viên trên tàu
    (3) Flight close formation: Bay đội hình
    (4) Confined area: Bãi đáp nằm giữa rừng cây cao
    (5)IP: Instructor Pilot
    (6)A knot is one nautical mile per hour (1 knot = 1.15 miles per hour )
    (7) Mayday: Dùng để gọi cấp cứu: come and help me
    (8) Tần số GUARD: The aircraft emergency frequency (also known as GUARD) is a frequency used on the aircraft band reserved for emergency communications for aircraft in distress.

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Thần Tượng For This Useful Post:

    chimtroi (07-17-2017),khongquan2 (07-17-2017),Nguyen Huu Thien (07-18-2017),nguyenphuong (07-17-2017),Phòng Trực (07-18-2017),Thanhcoi (07-30-2017)

  3. #2
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 751
    Thanks: 26
    Thanked 1,230 Times in 386 Posts

    Default


    Xin cám ơn NT Vĩnh Hiếu đã viết bài rất chi tiết về tai nạn đưa đến cái chết tức tưởi của một đấng tài hoa Không Quân, NT Trần Văn Vân, cũng là một ánh sao sáng chói của một gia đình không may bị chia lìa Bắc Nam vì nạn cộng sản. NT Đặng Hải Vân (trên giấy tờ là SVSQKQ Trần Văn Vân) em ruột của bà Đặng Mỹ Dung (YUNG KRALL), tác giả quyển sách nổi tiếng NGÀN GIỌT LỆ RƠI ( A Thousand Tears Falling) đã gây nhiều xúc động.


    HQPD hân hạnh sưu tập được bộ audio trên đây, mời quý NT và các bạn nghe lại tại:
    https://hoiquanphidung.com/showthrea...%E1%BB%B9-Dung

  4. #3
    Thần Tượng's Avatar
    Status : Thần Tượng v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Aug 2009
    Posts: 51
    Thanks: 0
    Thanked 126 Times in 37 Posts

    Default

    Ngoc Tran (posted on Facebook):

    Ngày hai bạn Vân và Bé tử nạn máy bay lớp tôi cũng đang thụ huấn ở Fort Hunter. Cái chết thảm khốc của hai anh đã làm tất cả khoá sinh chúng tôi, những cánh chim non vừa mới tập tửng vào đời hơi bị shock(!), khiến tinh thần bay bổng của anh em có vẻ phần nào giảm sút. Anh Hiếu nói rất đúng những chi tiết về nguyên nhân và lý do tử nạn của hai anh Vân và Bé. Tuy không học cùng chung lớp với hai anh nhưng tin tức mới nhất được loan báo đến với tất cả khoá sinh rất nhanh chóng và chính xác cho dù lúc đó bất cứ ai đang bay trên bầu trời với thầy. Nguyên nhân chính về sự rớt tàu của hai anh là "bay low level và bị móc hay đụng vào những đường dây điện cao thế" vậy thôi. Theo tôi được biết thì anh Vân là một khoá sinh rất xuất sắc, ngoài bay bổng ra anh biết chơi nhạc và có năng khiếu về hội hoạ. Vào thời điểm đó tại day-room của trường có treo một bức tranh vẽ hình người lính VNCH đang ngồi ôm súng gác giặc, mặt hướng về phía xa xăm có ánh hoả châu sáng trên bầu trời, cảnh vật có vẻ u buồn lắm! Những ai học cùng thời đó ở Fort Hunter đều thấy bức tranh này treo ở day-room, ngay sau lưng sân khấu(văn nghệ) của trường. Bức hoạ này nghe nói do chính tay anh Vân vẽ tặng cho trường dựa theo nguồn cảm hứng về bức tượng người lính VNCH được dựng trước Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Mọi người cho rằng khi vẽ bức tranh này như là một điềm báo trước chẳng lành về sự "tài hoa bạc mệnh" của anh Vân. Tôi cũng được nghe nói rằng ông chỉ huy trưởng của trường nói phải qua nhiều năm mới đào tạo được một khoá sinh pilot xuất sắc như anh Vân. Còn anh Bé thì hôm đó vì bay thế cho một flightmate nào đó của anh Vân nên cũng tử nạn chung luôn. Đến hôm nay đã hơn 46 năm trôi qua, nhân đọc lại bài viết của anh Vĩnh Hiếu về sự ra đi năm nào của hai anh Vân và Bé, bạn cùng trường với tôi tại Fort Hunter, tôi xin gửi đến các anh một nén hương lòng và niềm thương tiếc chân thành nhất của tôi. Cảm ơn anh Vĩnh Hiếu.

  5. Xin cám ơn Thần Tượng

    Nguyen Huu Thien (07-18-2017)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  





website hit counter