Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
X

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Thơ " EM ĐẾN TRONG MƠ "

    EM ĐẾN TRONG MƠ

    Sương giăng mờ nhạt sau nhà
    Sương len khung cửa sương sa đáy lòng
    Người tình có nhớ tôi không
    Bữa kia đành rẽ sang sông mất rồi
    Em về nặng gánh thu rơi
    Em mang nỗi nhớ nắng phơi tóc dài
    Giọt sầu kín đọng bờ vai .
    Đôi chân khập khễnh ban mai xuống thuyền
    Vàng thu chiếc lá đưa duyên
    Hay em lạc lối tận miền lợi danh
    Khóc chi em nữa cho đành
    Bến trong bến đục xuân xanh một đời
    Thuyền xa còn ướt bờ môi
    Hay vùi tận đáy dòng trôi ngỡ ngàng
    Phần tôi mãi chốn quan san
    Tương tư nỗi nhớ dậm ngàn gió sương
    Ba lô nặng chĩu tơ vuơng
    Vàng thu chiếc lá ngập đường dấu xưa
    Giặc tràn sau dứt cơn mưa
    Vô tình mãnh đạn đẫn đưa tôi vào
    Nhà thương chốn lạ tường cao
    Trong cơn mê tỉnh chiêm bao thấy nàng
    Tình ơi sao lắm bẽ bàng
    Sao không là thực ngút ngàn yêu em

    Nguyễn Trãi

    Comment


    • #92
      Thơ Tranh " DÁNG EM MỘT BÓNG CÔ ĐƠN "

      DÁNG EM MỘT BÓNG CÔ ĐƠN
      Dáng em một bóng cô đơn
      Gió hôn nhè nhẹ dỗi hờn người xa
      Kia đâu một nửa chiều tà
      Giờ sao chưa thấy ôi tha thiết chờ
      Nhìn mình ôi dáng bơ phờ
      Hãy mau mau đến dòng thơ nối liền
      Thèm em một nụ hôn điên
      Cho anh ngây ngất muộn phiền đi hoang

      Nguyễn Trãi

      Comment


      • #93
        Thơ Tranh" THẪN THỜ"

        Thẫn Thờ
        Giọt nắng đong đưa gợi chút buồn
        Vàng thu trút lá xót xa thương
        Em đi nẽo khuất từ hôm ấy
        Kẻ ở bên trời gọi vấn vuơng
        Có nhớ không em ngày tháng cũ
        Hay quên phượng thắm cuối sân trường
        Vòng tay đan kín lời thề ước
        Nỡ bỏ lại anh những đoạn trường
        Nguyễn Trãi

        Comment


        • #94
          Thơ Tranh " KHÔNG HIỂU"

          KHÔNG HIỂU
          Không lẽ tình mình đến vậy sao
          Bỗng dưng cay đắng vội tuôn trào
          Hay chăng chẵng phải là điều thực
          Ao ước chỉ rằng giấc chiêm bao
          Âm thầm lặng lẽ em chia xa
          Trút bỏ sau lưng hết ngọc ngà
          Bỏ mặc cho anh điều không hiểu
          Tại sao thế sự vậy sao ta
          Cuộc tình gần trọn ba năm
          Bỗng dưng sóng gió thăng trầm này đây
          Khi người quyết chí ra tay
          Có ngàn lý lẻ đoạ đày đời tôi
          Sao em không nói một lời
          Để tôi biết được mà vơi uẩn sầu
          Lòng người sao dễ phai mau
          Đổi thay bất tử làm đau điếng lòng
          Thình lình tay trắng như không
          Tình theo mây khói còn mong được gì

          Nguyễn Trãi

          Comment


          • #95
            Thơ Tranh" CÒN GÌ NỮA "

            CÒN GÌ NỮA

            Nếu biết như ri thà đùng gặp
            Thà đừng quen biết có hơn không
            Bao nhiêu hy vọng vừa nhen nhúm
            Lẽ đành tan biến chốn hư không
            Ôi chao mình tưởng mình đã hiểu
            Đã tưởng rằng em cũng thuận lòng
            Trời ơi ai thấu lòng phụ nữ
            Thôi còn gì nữa để mà mong

            Nguiyễn Trãi

            Comment


            • #96
              Thơ Tranh " KHI LÁ VÀNG RƠI"

              KHI LÁ VÀNG RƠI
              Vàng rơi chiếc lá cuốn hồn đau
              Dư ảnh bâng khuâng nhuốm đậm màu
              Bối rối chia tay hoen ngấn lệ
              Bơ vơ chết điếng phút đan sầu
              Xe hoa nghiến nát tim tan vỡ
              Xác pháo rộn vang nổ nhức đầu
              Vội vã sang sông mùa lá rụng
              Thu về chết lịm nhắc càng đau
              Nguyễn Trãi

              Comment


              • #97
                Thơ "CHUNG TÌNH"

                CHUNG TÌNH
                Em đi bữa ấy thu tàn
                Mây heo hắt nhớ cung đàn chùng giây
                Gió buồn đọng lại hàng cây
                Còn anh một bóng tháng ngày đơn côi
                Giờ chừ đã mấy thu rồi
                Sao hình bóng cũ không rời được nhau
                Không mong được nối nhịp cầu
                Lỡ yêu đã thấy nhiệm màu làm sao
                Em đi nắng gọi xôn xao
                Em đi nỗi nhớ dâng trào tim anh
                Từng đêm xua đuõi chẵng đành
                Bờ môi ngọt lịm dẫu thành héo hon
                Nguyễn Trãi

                Comment


                • #98
                  Thơ Tranh " SAO ANH NGOẢNH MẶT VỚI TÌNH"

                  Sao Em Ngoảnh Mặt Với Tình

                  Anh người xứ biển xa xôi
                  Vàng thu ôm kín đã thôi mấy mùa
                  Giăng sầu chĩu nặng cơn mưa
                  Sao bâng khuâng quá khi vừa gió lay
                  Gợi tình xứ biển ngất ngây
                  Lời em theo gió cho say một đời
                  Ước gì say mãi em ơi
                  Cho anh ôm lấy khung trời riêng anh


                  Người Xứ Biển
                  Nguyễn Trãi

                  Comment


                  • #99
                    Thơ Tranh "Em muốn trở lại"

                    EM MUỐN TRỞ LẠI
                    Giọt nắng hanh vàng đọng lá non
                    Tình em cũng thể nắng đang còn
                    Bên ta kỷ niệm màu ân ái
                    Kẻ ấy tình riêng có héo hon
                    Thuở đó em đi lòng nuối tiếc
                    Giờ chừ luyến nhớ được gì hơn
                    Lung linh nắng có còn trên lá
                    Cũng sẽ tan dần nghĩa sắc son
                    Nguyễn Trãi
                    Last edited by Cowboy72A; 07-24-2017, 03:25 AM.

                    Comment


                    • Thơ Tranh " VẪN SAY "

                      Vẫn Say
                      Có nhớ năm nào chiếc lá bay
                      Bâng khuâng xao xuyến kể từ ngày
                      Vô tình nhặt lá vuơn làn tóc
                      Cố ý đong đầy nỗi sầu vây
                      Sao nỡ âm thầm tình chia cắt
                      Đành lòng nuốt lệ mãi như này
                      Em ơi dẫu chút là kỷ niệm
                      Vẫn mãi một đời ta đắm say

                      Nguyễn Trãi

                      Comment


                      • Thơ Tranh" PHẢI CHI NGÀY ẤY"

                        PHẢI CHI NGÀY ẤY

                        Thu về se sắc đong đưa
                        Ngõ hồn hoang lạnh cơn mưa giăng sầu

                        Em đi mang mối tình đầu

                        Vùi chôn xứ lạ cho màu ái ân

                        Vuông tròn tình nghĩ vợ chồng

                        Lên ngôi quên hết mặn nồng tình xưa

                        Phải chi ngày ấy đừng mưa

                        Phải chi ngày ấy không đưa em về

                        Bây giờ anh lắm tái tê

                        Vẫn nghe băng giá thu về bên anh

                        Nguyễn Trãi

                        Comment


                        • Thơ Tranh" GỞI CÁNH MIMOSA"

                          GỞI CÁNH MIMOSA
                          Hỡi cánh Mimosa em ở đâu
                          Nghe không gió gọi tiếng yêu đầu
                          Nghìn trùng Biển vẫn hôn làn tóc
                          Vạn dậm gian nan mãi đậm sâu
                          Xin mãi làm người yêu cách trở
                          Cho luôn một nữa đến ngàn sau
                          Mimosa cánh rực vàng hương tõa
                          Quanh quẫn đâu đây mãi nhiệm màu
                          Nguyễn Trãi

                          Comment


                          • Thơ Tranh " NHỚ NHIỀU"

                            NHỚ NHIỀU
                            Yêu em thân phận má hồng
                            Ái ân hờ hững bên chồng bơ vơ
                            Anh yêu mượn chút tình thơ
                            Trao em thầm kín mong chờ tương lai
                            Từ khi nhìn thấy hình hài
                            Em về xứ ấy lâu đài anh xây
                            Làm sao giãi thích tình đây
                            Nói ra có hiểu hay đầy đọa nhau
                            Tưởng như em mối tình đầu
                            Anh người mới lớn đắm màu tương tư
                            Nhớ em biết nói sao chừ
                            Gởi em trăm nụ hôn từ phương xa
                            Dẫu rằng em vợ người ta
                            Sao anh vẫn cứ yêu da diết hoài

                            Nguyễn Trãi

                            Comment


                            • Thơ " BIẾT TRẢ LỜI SAO"

                              BIẾT TRẢ LỜI SAO
                              Em đã hỏi làm tim anh đau nhói
                              Trả lời sao cho toại được lòng nhau
                              Cũng tại em đâu phải tại ai đâu
                              Buồn một chút khi chuyện mình không chắc
                              Chỉ biết thế xin em đừng thác mắc
                              Biết cho nhiều rồi cũng vậy mà thôi
                              Mở lòng nhau ta sẽ thấy bồi hồi
                              Tìm hương vị ái ân cho cuộc sống
                              Điều em hỏi chính là điều rắc rối
                              Của cuộc đời có từ thuở ngàn xưa
                              Biết nói sao cho tất cả được vừa
                              Em không muốn hãy coi như không thiết
                              Hãy quên anh chưa bao giờ quen biết
                              Như giấc mơ một đêm ngủ bữa nào
                              Tình tuyệt diệu như một chuyện chiêm bao
                              Quên nó đi coi như anh đã chết
                              Thế có phải hôm nay chuyện mình hết
                              Nổi buồn này dành để lại cho ai
                              Chắc từ đây sẽ thức trắng đêm dài
                              Ôm nhung nhớ ngậm ngùi theo lết bết
                              Nếu có thương thơ ta cùng viết tiếp
                              Để mảnh hồn không vụn vỡ tan mau
                              Hứa đi em để cùng được thấy có nhau
                              Anh không viết những gì em la hoảng
                              Cũng sẽ giữ đôi ta một cách khoảng
                              Chỉ mình anh anh hiểu thế đủ rồi
                              Cười đi em.hãy say đám trên môi
                              Cũng sẽ mãi là thơ tình trong sáng

                              Nguyễn Trãi

                              Comment


                              • Thơ Tranh " BẤT CHỢT BUỒN HIU"

                                Bất chợt buồn hiu

                                Nắng sớm mưa chiều hết ý thơ
                                Thu phong gói kín những ơ hờ
                                Dư âm réo gọi niềm cô quạnh
                                Mộng ước ôi còn chỉ ước mơ
                                Đêm vắng buồn hiu dài bất tận
                                Ngày sầu não ruột hết mong chờ
                                Ôi chao tan tác niềm rung cãm
                                Gió lốc đâu về xoáy vẫn vơ

                                Nguyễn Trãi

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X