Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Khúc tình thơ

Collapse
X

Khúc tình thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    ĐỪNG GHÉT MÙA THU

    Sao lại ghét ? Mùa thu đâu có tội !
    Lá rời cành bay chới với, chơi vơi...
    Đường xưa qua, vẫn mãi một ta thôi
    Chiều soi bóng mây trời trôi lãng đãng.

    Những kỷ niệm tự tìm vào quên lãng
    Xoè bàn tay trơ từng mảng xanh xao
    Cuộc tình ta đã hỏng tự kiếp nào
    Thì hoá kiếp chôn sâu vào tàn úa.

    Ừ thì quên, chứ nhớ làm chi nữa ?
    Lời dối gian như thoáng gió vô tình
    Chuyện đời mà ai lạ thói đành hanh
    Tay buông thỏng nghe lòng mình nhẹ hẫng.

    Trên môi nhạt vẫn còn vương vị đắng
    Ngược vào tim chút thầm lặng đớn đau
    Một trăm năm rồi cũng đến hư hao
    Thôi đừng ghét, mùa thu đâu có tội
    !


    Thanh Cảnh, 31.10.2017

    Comment


    • #62
      ĐỜI PHÙ DU

      Ta không khóc bởi cuộc tình đi- đến
      Chỉ xót xa lòng đã mất niềm tin
      Lời người nói cũng chỉ là gió thoảng
      Vội vàng tin ta đánh mất chính mình.

      Đâu thể biết chuyện đời hư hay thực
      Một phận người được mấy vượt trăm năm ?
      Tay nắm được thì tay buông bỏ được
      Đừng ăn năn vì đã trót lỗi lầm !

      Ta đã trọn nghĩa tình câu hạnh ngộ
      Thì chia ly đâu một chút phân vân
      Nếu có trách ta trách người vô cớ
      Bài thơ tình sao lại viết lệch vần ?

      Năm tháng cuối đời phù du rồi hết
      Khóc thương chi cho vương vấn nợ trần ?
      Mỗi buổi sáng ta giật mình thức giấc
      Biết ngoài kia vẫn còn đó mùa xuân.

      Ta lại viết bài thơ tình tiếp nối
      Không cho ai, chỉ để viết cho mình.
      Sẽ buồn lắm nếu đời quên trăn trối
      Khi dìm ta vào mộ gió chênh vênh.

      Bình minh đến ngày mùa đông thôi lạnh
      Khoảng trời riêng ta vẫn cứ rong chơi
      Sao lại vậy ? Ta chẳng cần biết nữa !
      Lạ lùng chi ? Không thế ! Chẳng là đời !

      Thanh Cảnh, 20.01. 2018

      Comment


      • #63


        KÍNH CHÚC QUÝ NIÊN TRƯỞNG VÀ QUÝ ANH CHỊ
        NĂM MỚI AN VUI, HẠNH PHÚC.

        Comment


        • #64
          Như vậy thì…
          Đất trời đợi mãi hết đêm ngày
          Kẻ đến, người đi chẳng ngó ai
          Núi đá sương khô cây trụi lá
          Tàn đời cát bụi cứ vờn bay…
          KĐ33CT

          Comment


          • #65
            LỜI CHO NGƯỜI YÊU DẤU

            Sáng nay lạnh quá, Em không biết,
            Tình có còn chăng ? Lặng lẽ chờ !
            Hình như lâu lắm, em chưa viết
            Những lời âu yếm giấu trong thơ.

            Anh vẫn xa em, xa...rất xa...
            Phải chăng yêu dấu đã nhạt nhoà ?
            Giữa lạnh tàn đông đâu chút ấm
            Nụ hôn lỗi hẹn mấy mùa qua .

            Ngày trôi hiu hắt vào vô định
            Đời còn bao nữa để trao nhau ?
            Sao anh cứ mãi vô tình vậy
            Em để mùa vơi nặng trĩu sầu.

            Thôi đừng hờn ghét, yêu đi nhé !
            Để lỡ mùa trăng cuối mất rồi
            Ngày mai chẳng biết ai còn- mất
            Xin giữ tình nhau giữa nụ môi !


            Thanh Cảnh, 06.02.2018

            Comment


            • #66
              EM VỀ

              Mình sống với nhau
              Có lung linh sáng
              Có lao xao chiều

              Chuông chùa
              Vọng tiếng trong veo
              Con chim sáo nhỏ
              Líu riu
              Chuyền cành.

              Em về
              Mùa mới non xanh

              Rộn vui
              Ta viết thơ tình

              Tặng em

              Thanh Cảnh, 31.07.2018


              Comment


              • #67
                MỒ CÔI

                Má nằm đó với thiên thu
                Bỏ con ở lại
                Phù du kiếp người.

                Mùa Vu lan đến
                Má ơi !
                Ngực cài hoa trắng
                Bồi hồi tim đau.

                Sao không là giấc chiêm bao
                Liêu xiêu dáng Má
                Ra vào nhà ta

                Con về đây
                Má đã xa
                Hoàng lan rủ bóng
                Trăng ngà lung linh

                Má yên ngủ giấc an bình
                Bạc đầu con tủi phận mình mồ côi.


                Thanh Cảnh, 23.08.2018

                Comment


                • #68
                  MONG MANH SỢI NHỚ

                  Em vẫn là em
                  Mùa qua trước ngõ
                  Hái sợi thời gian
                  Cột đầu ngọn gió.

                  Anh còn xa lắc
                  Giấc mộng võ vàng
                  Nụ hôn hư ảo
                  Vỗ về tim hoang.

                  Thôi đừng vội vã
                  Bước vào đời nhau
                  Khi hoàng hôn đợi
                  Bên đây vực sầu.

                  Chút tình mong manh
                  Treo trên cội nhớ
                  Anh nhé, nâng niu
                  Nhẹ thôi, kẻo vỡ !

                  Hạnh phúc muộn màng
                  Không tìm ! Không có !
                  Lặng bên đời nhau
                  Tạ lời hạnh ngộ.


                  Thanh Cảnh, 07.09.2018


                  Comment


                  • #69
                    MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

                    Tôi đi tìm lại dư âm cũ
                    Một thuở yêu anh quá dại khờ
                    Mùa sang trở lạnh đêm không ngủ
                    Sương gió trở trăn lay giấc mơ

                    Ngày tháng dần trôi thêm xót xa
                    Soi gương đời chán tuổi thêm già
                    Luyến tiếc được gì thanh xuân mất
                    Một mảnh tình trần cũng phôi pha

                    Chẳng hẹn hò chi ở kiếp sau
                    Mênh mông đời rộng chẳng gặp đâu
                    Vụng về để lạc nhau một kiếp
                    Thôi đừng tái ngộ chỉ thêm sầu !

                    Tôi vẫn một mình đi thế thôi
                    Tìm đâu ký ức lãng quên rồi
                    Xin hãy bình an vui hạnh phúc
                    Di Linh còn đó mưa mãi rơi...!

                    Thanh Cảnh

                    Comment


                    • #70
                      MƠ HỒ

                      Sao vẫn mơ hồ giữa ghét và thương
                      Giữa tin tưởng và hoài nghi vô nghĩa
                      Vẫn cứ ngập ngừng phân vân hai phía
                      Ngã rẽ nào đưa đến bến bình yên ?

                      Ngày lại bắt đầu từ ánh mai lên
                      Sương đọng giọt mong manh trên nhành lá
                      Không có lẽ cứ vơ vào tất cả
                      Rồi lặng im nghe lòng rối như tơ ?

                      Không lẽ một đời trói chặt vào thơ
                      Để xói miết vào nỗi đau không dứt
                      Để mỗi ngày mình chờ mình tỉnh thức
                      Ghét thương không duyên cớ một đời ?

                      Tôi và người cứ mải miết cuộc chơi
                      Rồi tự kỷ trong cô đơn riêng lẻ
                      Tôi biết tôi là một người như thế
                      Cầu bình yên và cũng thích bão giông

                      Thơ tình tôi đôi lúc chẳng thật lòng
                      Yêu hay ghét, mơ hồ hư và thực.
                      Có gì lạ đâu đời cơn mơ không dứt
                      Nên loay hoay chẳng biết lối nào ra

                      Tôi và Thơ ! Đừng mong hiểu được mà... !

                      Thanh Cảnh

                      Comment


                      • #71
                        CHO BẠN BÈ TÔI

                        Mới đó mà đã xa lắc, xa lơ
                        Thuở chân sáo tung tăng ngày hai buổi
                        Con đường Ngô Quyền ngát xanh hàng hoàng hậu
                        Áo trắng học trò tinh khiết tuổi ngây thơ

                        Con nhà nghèo áo vải, guốc mộc thô
                        Tóc mây xỏa ngang vai gầy guộc nhỏ
                        Mỗi bận đi về ngang qua trường Đồ Chiểu
                        Không bóng ai đắm đuối dõi bước chân

                        Cắm cúi học thôi chẳng dám một lần
                        Mơ nhận những bức thư tình hoa mộng
                        Má dạy mãi : Ráng học mai kia sống
                        Bằng chính sức mình mài sắt để nên kim !

                        Tuổi xuân qua hạnh phúc cứ mãi tìm
                        Vẫn xa vợi ngoài tầm tay vô vọng
                        Đôi lúc nhớ về một thời áo trắng
                        Hồn nhiên vô tư chưa biết đau buồn.

                        Và bây giờ tóc xanh đã pha sương
                        Tôi trở lại tìm tôi thời xưa ấy
                        Để như thấy mình vẫn còn trẻ dại
                        Bên bạn bè líu tíu những ngày vui


                        Còn bao nhiêu đâu, hỡi bạn tôi ơi !
                        Ta cứ bên nhau vui chơi mải miết
                        Và mốt mai khi vẫy chào tạm biệt
                        Vẫn trên môi tươi tắn những nụ cười !


                        Thanh Cảnh, 11.09.2019

                        Last edited by chimtroi; 11-06-2020, 11:41 AM.

                        Comment



                        Hội Quán Phi Dũng ©
                        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                        website hit counter

                        Working...
                        X