Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Món quà từ chiến trường

Collapse
X

Món quà từ chiến trường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Món quà từ chiến trường

    Món quà từ chiến trường
    Như Sao


    Ở bất cứ đâu cũng có những thanh niên giàu nhiệt huyết, đầy lý tưởng và đam mê. Anh chàng Bob trong câu chuyện dưới đây là một người như thế. Anh vượt qua hạn chế của bản thân, bỏ lại hết đằng sau lưng để làm nghĩa vụ người con trai thời chiến. Một điều nữa đáng quý ở Bob là dù xả thân cho lý tưởng, anh vẫn nghĩ tới những người thân yêu của mình. Tiếc thay Bob đi vào cuộc chiến ở xa quê nhà và không bao giờ về nữa. Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện. NS

    Năm ấy, gia đình tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới Giáng Sinh. Ðó là vào năm 1944, cái bóng của chiến tranh trở thành nỗi ám ảnh không nguôi đối với chúng tôi.

    Bức điện tín đã đến trước đó vào Tháng Tám. Một ít vật dụng cá nhân của Bob, lá cờ đã phủ trên quan tài anh, tin về chương trình lễ mai táng trên quần đảo Phi Luật Tân, những huy chương phi hành được gởi về hết chiếc này đến chiếc khác, tất cả làm tăng thêm nỗi đau đớn sầu muộn của gia đình.

    Ra đời trên vùng đồng cỏ miền Trung Tây nước Mỹ, anh tôi hàng ngày cưỡi ngựa đến trường học nhưng từ nhỏ ảnh đã mơ ước lái máy bay. Năm anh hai mươi mốt tuổi, gia đình chúng tôi sống ở Seattle, WA. Rồi Thế Chiến II bùng nổ, anh Bob khăn gói lên đường tới Trung tâm tuyển mộ Không Quân gần nhất. Khổ người anh nhỏ nhắn, gầy gò giống bố, xét ra Bob còn thiếu tới mười pounds mới đạt tiêu chuẩn.
    Thắm Nguyễn
    Không chịu bỏ cuộc, anh xin mẹ tôi nấu cho anh những món ăn nhiều chất béo để tăng ký. Và anh ăn bất cứ vào giờ giấc nào, trước bữa ăn, giữa các bữa ăn, và sau bữa ăn. Tới khi đi khám, anh mạnh dạn bước lên bàn cân -vẫn còn thiếu ba pounds. Anh lấy làm thất vọng lắm. Các bạn anh đều đã lần lượt lên đường, người bạn thân nhất cũng đã vào lính Không Quân. Còn anh? Sáng hôm sau, trước khi đi khám sức khỏe lại, anh ních một cân thịt muối đầy mỡ, ăn sáu quả trứng và năm trái chuối, uống hai gallons sữa… Kết quả, người anh căng phồng lên cứ như là con heo. Anh qua được kỳ khám sức khỏe và dư tới tám ounces. Khi anh được tuyên dương là phi công dũng cảm ở trường huấn luyện tại Pasco, WA, và gia nhập nhóm Caterpillar Club ở Saint Mary’s California thì cả nhà lắc đầu và lo lắng. Mẹ cầu nguyện ngày đêm. Anh vốn sinh ra không hề biết sợ hãi là gì, và mẹ biết điều đó. Trước khi tốt nghiệp ở Corpus Christi, anh nộp đơn xin về Thủy Quân Lục Chiến thuộc Không Quân (Marine Air Corps) ở Pensacola, FL. Anh được huấn luyện đánh bom phóng ngư lôi diệt tàu địch trước khi được phái đi nước ngoài. Người ta thuật lại rằng Bob đã bỏ mình dưới hỏa lực địch trong chiếc máy bay anh hằng mơ ước lái trong vùng New Guinea.

    Tôi chưa bao giờ khóc Bob. Trong trí tưởng của tôi, tôi hình dung thấy ông anh lớn của tôi bay lượn trong mây, làm những điều anh yêu thích nhất, đôi mắt màu xanh của anh lấp lánh những tia yêu đời. Thế nhưng tôi khóc cho nỗi buồn sầu đọng mãi trong mắt cha mẹ tôi.

    Niềm tin tôn giáo nâng đỡ mẹ, nhưng cha tôi già đi trước mắt chúng tôi. Ông lịch sự ngồi lắng nghe vị mục sư thuyết giảng khi người đến thăm nhà. Nhưng chúng tôi biết trong lòng cha đầy cay đắng. Ông uể oải lê bước đi làm mỗi ngày nhưng đã mất hết hứng thú trong mọi việc, kể cả Hội Ðá Quý của ông. Cha hằng mơ ước có được một chiếc nhẫn khảm đá quý, và theo lời nài nỉ của mẹ, cha cố gắng để dành tiền mua nhẫn. Tất nhiên, sau khi Bob chết, tất cả mọi sự chấm dứt.

    Tôi cảm thấy hãi sợ khi sắp đến Giáng Sinh. Bob thích Giáng Sinh. Sự phấn khích của anh kích thích chúng tôi cho đến khi Giáng Sinh tới gõ cửa. Những sự ngạc nhiên do Bob tạo ra đã trở thành huyền thoại: Căn nhà búp bê làm ở trường, một con chó nhỏ ẩn núp đâu đó ở một nơi bí mật là món quà dành cho cậu em nhỏ, một chiếc áo đầm đắt tiền mua cho mẹ bằng số tiền đầu tiên anh kiếm được. Mọi thứ phải là bất ngờ gây ngạc nhiên.

    Bây giờ Giáng Sinh không có Bob sẽ ra sao đây? Các cô chú, và bà nữa, sẽ đến, mọi sinh hoạt sẽ diễn ra như hàng năm nhưng chúng tôi không còn tâm trí nào để vui hưởng. Cha thì ngồi lâu thật lâu, lặng im nhìn ra cửa sổ, còn mẹ thì lòng nặng tr ưu tư sầu muộn…

    Thế rồi vào ngày 23 tháng 12, chúng tôi nhận được một gói hàng có vẻ như của nhà nước gởi tới. Cha nhìn sững, khuôn mặt như tượng đá, trong khi mẹ mở gói hàng -đó là bộ quân phục màu xanh dương của Bob. Cuối cùng thì, ô tại sao tại sao người ta lại gởi về bộ quân phục này, tôi nghĩ một cách cay đắng. Im lặng đè lên mọi người. Trước khi mẹ xếp lại để cất đi, theo thói quen cẩn thận của phụ nữ, những ngón tay của mẹ lục qua các túi mà lòng đau như cắt. Giấu trong cái túi nhỏ của áo jacket là một tờ giấy 50 đô la được xếp gọn với hàng chữ viết tay nhỏ xíu của Bob, “Tặng cha để mua chiếc nhẫn khảm đá quý”.

    Cho dù sống tới trăm tuổi đi nữa, tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cha lúc đó. Một sự chuyển động kỳ diệu nào đó đã diễn ra -một thoáng ngạc nhiên, một ánh vui, một vẻ trong sáng thiêng liêng nào đó chợt hiện. Ôi, sự kỳ diệu của tình yêu. Cha đứng thẳng người, cầm tờ giấy bạc còn nguyên nếp trong tay, dường như cả thiên thu đang đi qua, và rồi cha tiến thẳng tới tấm ảnh của Bob treo trên tường và đưa tay chào.

    Cuối cùng thì Giáng Sinh đã về trong ngôi nhà bắt đầu ấm lại..


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X