Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phi Vụ Cuối Cùng!

Collapse
X

Phi Vụ Cuối Cùng!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phi Vụ Cuối Cùng!

    Phi Vụ Cuối Cùng!


    (Như một ngọn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuốn theo những vần thơ cổ trong Chinh Phụ Ngâm "Múa gươm rượu tiễn chưa tàn - Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo" của Đặng Trần Côn, Trung Tá Nguyễn Ngọc Khoa "người Phi Công huyền thoại" của Biệt Đoàn 83 ngày nào, trước những giây phút cuối cùng của một trang sử vừa được khép lại, đã viết thêm một điệp khúc bi hùng cho bản "Trường Thiên Anh Hùng Ca" bất tận của dân tộc.)

    Trần Ngọc Nguyên Vũ

    *****

    Trịch ly bôi hề! Vũ Long Tuyền
    Hoành chính sáo hề! Chỉ hổ huyệt.
    Đặng Trần Côn


    *****

    "Người con gái có cái tên ướt đẫm như những giọt sương thu ngồi sát bên anh cất giọng thì thầm:

    - Em sẽ ở đây hát cho anh nghe sau mỗi phi vụ hiểm nghèo.

    Anh choàng vòng tay rắn chắc của mình qua ôm người con gái và xiết nhẹ đôi vai gầy mỏng của nàng rồi cất giọng trầm ấm nói:

    - Như vậy thì em sẽ phải hát suốt đời mất, bởi vì đời một người Phi Công có phi vụ nào mà không nguy hiểm đâu em.

    Thân hình của người con gái rung lên, nàng ngả đầu lên vai anh như để tìm một sự che chở. Trên trời vầng trăng thượng tuần cũng mờ đi bởi luồng tâm tình u uẩn của người trai thời loạn..."

    ...Chiếc phi cơ đang ở cao độ bình phi bỗng chao đi và lắc mạnh rồi hụt xuống theo cơn lốc xoáy của không gian đưa anh trở về thực tại...Anh đem phi cơ từ Sơn Đảo trở về như một tráng sĩ vượt dòng sông định mệnh để đón bạn bè cùng những người Lính và gia đình họ còn kẹt lại trong chuyến đi tản sáng nay để chống lại lệnh đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh và Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu...Anh điều khiển cần lái lấy lại vị thế thăng bằng rồi nghiêng cánh cho phi cơ xuống cao độ. Phi trường Tân Sơn Nhất thấp thoáng ẩn hiện sau những đám mây đen dưới bầu trời tang tóc. Anh bấm nút vô tuyến liên lạc với đài kiểm soát:

    - Đài kiểm soát SàiGòn đây Thần Phong gọi!

    Không có tiếng trả lời đáp lại tiếng gọi của người phi công lạc nẻo dòng đời...Giờ này tất cả các nhân viên kiểm soát không lưu đã bỏ đi, phi trường hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Anh bình tĩnh lấy hướng phi đạo, cho phi cơ vào vòng đáp. Chiếc C47 hùng dũng bay vào đường cận tiến rồi nhẹ nhàng chạm bánh trên phi đạo trước những con mắt lạc thần của lũ người rừng rú vừa làm chủ phi trường...

    Anh cho phi cơ len lỏi trên phi đạo để tránh những. mảnh pháo vương vãi khắp sân bay. Chung quanh anh, những chiếc phi cơ trúng đạn pháo đêm qua và sáng nay nằm ngồn ngang gẫy gọng gục xuống, nhiều chiếc vẫn còn âm ỉ bốc khói...Ngồi trong phòng lái của chiếc C47, anh phóng tầm mắt tìm kiếm, rồi đem phi cơ đến một hangar có nhiều người đang đứng chờ giơ tay vẫy. Trên gương mặt phong trần của người trai khói lửa thoáng nở một nụ cười khi thấy mọi người đã an toàn ngồi trên phi cơ...Anh quay hướng cho phi cơ ra đậu nơi đầu phi đạo cất cánh, và như một thói quen cố hữu, anh bấm nút vô tuyến gọi:

    - Đài kiểm soát SàiGòn đây Thần Phong xin cất cánh 1 C47.

    Vẫn không một tiếng trả lời mà vọng lại chỉ là những âm thanh phản hồi vô tuyến. Anh mím môi cắn răng đến bật máu, tống mạnh tay ga...Chiếc phi cơ rung chuyển gầm lên như một con mãnh hổ lìa đàn lao về phía trước, rồi bốc mình khỏi mặt đất, mang theo những người ra đi để làm lại lịch sử...

    Trần Ngọc Nguyên Vũ


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X