Dòng thơ Đỗ thị Minh Giang và bản dịch của Tin H Chu :
MƯỜI SÁU NGÂY THƠ ,





Năm em mười sáu tuổi

Anh lủi thủi đi theo

Con nít vừa mới lớn

Dám nghĩ gì chuyện yêu .

Trường sát bên ven biển

Hai lớp kề cận nhau

Gió mặn mòi thổi vào

Căng phồng thời niên thiếu .

Em sợ quá lẩn trốn

Vì còn thích ngây thơ

Không muốn thành người lớn

Sợ phải vỡ mộng mơ .

Gần mười năm gặp lại

Em qua thuở đôi mươi

Anh đã là lính trận

Kỷ niệm dịu dàng trôi .

Ba mươi năm không gặp

Một khoảnh khắc nào qua

Trong cuộc đời chúng ta

Chuyện xưa ai còn nhớ.

Xin quá khứ ngủ êm

Giấc bình yên nôi hồng.

Dtmg 12-07





THE INNOCENT AGE OF SIXTEEN





When I was sixteen.

You follow me lonely

A child just grown up.

Not dare to think of love

My school at coast side

Two classes nest door

The savory wind blows in

It wells out the teen age

I so fear and hide

Because I like innocence

Not want to become a grown up

Fearful a dream broken

Nearly ten year meet you again

You pass twenty age

I was a soldier

Soft souvenir gently flows

Thirty years not meet

A moment passed by

In our life

Old stories no one can remember

Please the past sleep well

Peaceful sleep in a rosy cradle


Tin H. Chu 02-08-2009 (100.0)