Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 7 tới 11 trên 11

Tựa Đề: 3 Người Đàn Ông Việt Ở Little Saigon

  1. #7
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 79
    Thanks: 246
    Thanked 213 Times in 67 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Nhân viên phục vụ mang ra ly cà phê đá, trên các tàn cây tiếng những con ve sầu kêu rền rỉ, trầm bổng như một điệu kèn buồn đều đều rót vào tai khách. Không gian nơi đây chìm ngập trong mầu xanh mênh mông, gần chổ anh ngồi vài con chim sẻ và sáo đen dạn dĩ lang thang trên bải cỏ rộng săn tìm mấy con bọ nhỏ.
    Đông nhìn ra cổng, có chiếc xe Honda SH mầu xám vừa quẹo vào. Nhìn người đàn ông trẻ đeo kính mát mầu đen có lẻ là Kha, nhưng vì thời gian đã hơn ba năm chưa gặp lại nên cả hai không nhận ra nhau. Sau khi dựng chiếc xe và nhìn quanh quất hết quán, anh ta đi về phía bàn Đông và mỉm cười:
    -À, lâu quá mới gặp lại, khỏe không ông Đông?
    -Vẩn khỏe, lúc ông mới chạy xe vào tôi không nhận ra
    Kha gật đầu và đưa mắt quan sát vẻ bên ngoài của anh. Đông nhận thấy khuôn mặt anh ta mang vẻ già dặn hơn, còn giọng nói thì vẩn mang nhiều âm hưởng người Hà Nội.
    Kha kéo ghế ngồi và gọi ly cà phê đá, cả hai ngồi im lặng dưới tàn cây xanh mát nhìn về phía xa quanh khu vườn. Gần đúng như Đông phỏng đoán trong đầu, anh ta bắt đầu hỏi về cô vợ cũ:
    -Ông ở bên đó có hay ra chổ Mỵ làm không?
    -Thỉnh thoảng thôi, khi nào tôi rảnh công việc …
    -Ông có đến nhà Mỵ bên đó chưa?
    -Chưa, không nghe Mỵ nói ở đâu bên đó
    Ngập ngừng đôi chút sau câu trả lời của Đông, anh ta dò hỏi:
    -Có nghe Mỵ nói khi nào về Việt Nam không ông Đông?
    Anh lắc đầu cười:
    -Đến quán uống cà phê, tôi nghe Mỵ hay nói chuyện ở Little Saigon thôi, ít thấy nhắc về chuyện cũ ở đây …
    Khuôn mặt Kha lộ chút thất vọng, Đông hiểu là anh ta đang hy vọng Mỵ thay đổi ý kiến và quay về đây sống.
    -Công việc của ông bên đó có kiếm sống nổi không – Kha hỏi anh
    -OK, sống được nếu tiết kiệm …
    -Vợ con bây giờ ra sao, mua được nhà chưa?
    -Tôi đã ly dị bà kia, chưa mua nhà, chắc phải lâu nửa …
    -Lần này ông về chơi lâu không?
    -Hết tuần sau tôi đi về lại bên đó rồi
    Đông cười thầm vì thấy cuộc nói chuyện với Kha khá giống một cuộc điều tra hay chất vấn của công an, nhấp ngụm cà phê anh tò mò hỏi:
    -Mỵ nói với tôi cách đây hơn một năm anh có bay qua bên đó phải không?
    Nghe câu hỏi, Kha tỏ ra bị bất ngờ vài giây rồi nói như thanh minh:
    -Tôi đi qua Cali tham dự hội chợ thương mại do bên đối tác Hong Kong mời … rồi sẳn ghé thăm Mỵ luôn, chứ không có ý định trước
    -Công việc hiện nay ở công ty cũ có gì mới không?
    -Không nhiều, năm sau ông trưởng phòng về hưu rồi …
    Đông nghĩ dịp này chắc chắn anh ta sẽ lên chức và ngồi vào cái ghế thay tay trưởng phòng cũ. Con đường tương lai đang rộng mở về phía trước, còn chuyện qua bên đó với Mỵ không biết ra sao.
    Anh đoán qua những lần nói chuyện với Mỵ, Kha cũng đã biết công việc của anh đang làm ở Little Saigon. Một người như anh ta không muốn làm công việc tay chân nặng nề này, nếu ngày nào đó bản thân anh ta phải theo Mỵ qua sống ở Cali. Điều này có thể xẩy ra vì Mỵ nói sẽ không quay về Việt nam nửa. Còn vì số tiền đô đã đưa cho cô vợ mang theo lúc ra đi, anh ta sẽ không dể dàng buông tha Mỵ nên tìm cách qua gỡ gạt lại.
    -Tháng sau tôi sẽ qua đó tham dự hội nghị và hội chợ công nghệ bên Cali, chắc sẽ gặp ông ở quận Cam
    -Vậy hả, ông có dự tính sau này qua sống luôn bên đó không?
    -Chưa biết nửa, để xem … - Kha lắc đầu
    Đông biết anh ta không dám nói thật ý định của mình, sống ở đây hay qua bên kia khi anh hỏi câu này. Vì là một đảng viên cộng sản nên Kha sẽ che đậy và không bao giờ dám thố lộ suy nghĩ thật của mình cho người khác biết. Hơn nửa biết Đông vẩn còn liên lạc với những người khác đang làm việc tại công ty cũ, nên lo sợ nếu có điều gì sơ sảy lộ ra, nó sẽ ảnh hưởng đến vị trí, chức vụ của anh ta trong tương lai.
    Ngồi nói chuyện thêm dăm ba phút, chưa uống hết ly cà phê, Kha gọi tính tiền vì viện lý do có công việc nên hẹn anh hôm khác sẽ gặp lại.
    Còn lại một mình, Đông ngồi nhìn cây cỏ mầu xanh thênh thang với bầy chim đang bay nhảy thong dong trong bóng chiều tàn. Cuối ngày hết giờ làm việc ở các công sở nhà nước, ngoài đường tiếng xe cộ ồn ào qua lại dập dìu.
    Ra khỏi quán anh thả bộ trên vỉa hè dọc hàng cây cổ thụ, không biết những cây cao lớn này có mặt ở Saigon từ lúc nào, có lẻ từ thời Pháp còn cai trị ở đây.
    Ngước nhìn bầu trời chiều nay trong xanh, vài ông xe ôm chạy xe rà ra đến chào mời, Đông lắc đầu và đi về hướng chợ Bến Thành. Đến cửa bắc anh vào bên trong đi loanh quanh nhìn cảnh mọi người mua bán. Lúc đi ngang qua các quầy hàng đồ khô, mấy cô gái trẻ lanh lẹ mời chào anh mua hàng về bên đó làm quà. Đông nghĩ các cô này đoán hay thật, nhìn vẻ bên ngoài mà biết ai là Việt kiều. Anh cười lắc đầu, nhưng thấy ở đây có nhiều món có vẻ ngon lành quá, tự nhủ trước ngày đi cũng phải quay lại mua vài thứ đặc sản Saigon mang về biếu bạn bè và người quen bên đó …
    Buổi tối Đông đang ngồi đọc sách ở nhà, Mỵ từ Little Saigon gọi điện thoại cho anh. Có lẻ sau hôm anh gặp ông chồng cũ của Mỵ ở quán cà phê, anh ta đã gọi qua Cali nói chuyện với cô. Cũng không khó đoán lắm, vì cách Mỵ hỏi Đông về buổi nói chuyện vừa rồi với Kha cho thấy cô muốn biết người chồng cũ ở Việt Nam có hỏi anh nhiều về cuộc sống của cô ở Little Saigon hiện nay không. Nên khi Đông trả lời là Kha không hỏi nhiều về những đề tài đó, Mỵ mới bớt căng thẳng.
    Theo anh đoán, lý do để Mỵ tỏ ra lo lắng là vì số tiền của Kha đã đưa cho cô khi qua đây. Thêm lý do khác nửa là sợ anh vô tình tiết lộ về chuyện ở Little Saigon, Mỵ không muốn cho chồng cũ biết cô quen với Lê Dương, tay kỹ sư Đông gặp khi thỉnh thoảng đến quán.
    Còn mấy ngày cuối cùng ở Saigon trước khi bay về Cali, vào một buổi tối cuối tuần, anh rủ hai thằng bạn thân đến một quán ăn trên đỉnh tòa nhà cao ốc trong quận 1.
    Ngồi ăn uống ở đây nhìn thấy rỏ quang cảnh thành phố bên dưới và dòng sông Saigon lấp lánh ánh đèn đêm.
    Quán có nhiều khách tây, khách ta vừa ăn uống và nói chuyện thong thả trong không gian yên tĩnh trên cao. Đông và hai người bạn ngồi nhâm nhi chai bia chưa được bao lâu, ba người khách gồm hai người đàn ông trung niên châu Á và một phụ nữ châu Âu trẻ đẹp xuất hiện làm Đông chú ý. Nhìn kỹ người đàn ông mặc áo thun mầu đen và quần kaki nhạt mầu, bất ngờ anh nhận ra đó là Lê Dương vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông tầm thước ăn mặc lịch sự kia. Cả ba người đến ngồi ở cái bàn tận góc ngoài cùng.
    Anh cùng Cao và Hùng tiếp tục các câu chuyện đang dở dang. Đường phố xa xa bên dưới loang loáng ánh đèn xe cộ chạy xuôi ngược qua lại sau cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống. Từ trên đám mây cao, những hạt mưa phiêu dạt trong khoảng không tối mờ theo cơn gió đưa đẩy nhau đi xa khắp nơi.
    Đông nhìn về góc bàn của ba người khách vừa đến, Lê Dương đang nói chuyện và cười với cô gái tóc nâu người Âu như đã quen lâu năm.
    Nhớ có lần anh ta kể cho Đông khi gặp nhau ở Cali, sau khi trốn thoát khỏi Saigon, gia đình anh ta sống ở Pháp một thời gian dài và chỉ mới qua Mỹ hồi gần đây.
    Anh và hai thằng bạn thân uống vài chai bia rồi nói chuyện đến rất khuya.
    Ngòai trời những cơn mưa vẩn rả rích làm cho Saigon chìm sớm hơn vào màn đêm. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Đông gọi người phục vụ đến tính tiền, xong xuôi cả ba ra về.
    Đường Saigon về khuya đẹp mờ ảo dưới ánh đèn, chạy xe qua những khu phố im lặng không tiếng động và bóng người, quanh quất đâu đây vài cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua. Đông cảm nhận Saigon như mang nặng một nổi buồn u uất và nuối tiếc những ngày vàng son xa xưa đã phôi pha. Vài ngày nửa anh đi rồi, lần này chắc phải lâu lắm Đông mới quay trở lại.
    Thành phố này là nơi anh luyến tiếc mổi khi đi xa. Có nhiều thứ anh để lại đây, hình ảnh của Saigon sẽ gắn chặt vào cuộc đời tha phương của anh cho đến những năm tháng về sau.

    ****

    Cuối tháng 6 trời mùa hè ở Little Saigon mây trong xanh tận trên cao. Công việc kiếm sống hàng ngày của Đông vẩn bình thường như trước, tiếp diển đều đặn từ đầu tuần rồi kéo dài đến tận cuối tuần.
    Thỉnh thoảng cũng có ngày nghỉ, anh ghé đến mấy quán quen thuộc ngồi uống cà phê với bạn bè. Ra quán cũ, khi nói chuyện với Mỵ lúc tình cờ gặp Lê Dương trong quán bia ở Saigon trên tòa cao ốc, cô hơi ngớ ra và hỏi anh nhiều câu về cô gái châu Âu đi cùng với anh ta và người đàn ông lạ kia. Nhìn phản ứng của Mỵ, Đông đoán Lê Dương đã không cho cô biết về chuyến đi này, có lẻ anh ta về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn, kinh doanh với đám bạn bè cũ từ Châu Âu qua.
    Thật may mắn là về Little Saigon không lâu, Đan tìm được cho anh một công việc vào buổi tối ở một công ty giao nhận hàng trụ sở tại Anaheim. Anh thoải mái nhận lời ngay dù công việc ban ngày nhiều hôm làm anh đã hết hơi. Đi làm ở hãng này có thêm thu nhập và khiến anh bận bịu, không còn thời gian rảnh rổi ngồi không suy nghĩ vẩn vơ vào mổi buổi tối.
    Sau khi trở về từ Việt Nam, bây giờ Đông không còn vương vấn gì với một cô gái nào, nói tếu lâm như tụi bạn ở Saigon là hiện anh không còn mối tình nào để vắt vai.
    Về đến nhà ở Cali, Đông cảm thấy nhẹ nhỏm sau những giây phút thật buồn bả ở Saigon, lúc anh nghe Chi từ chối mối tình đã ấp ủ bao năm và nói lời giã từ.
    Những lúc lái xe về một mình trong ánh đèn khuya trên những con đường vắng, đầu óc Đông gần như trống rổng, ngọai trừ đôi lúc anh nhớ về gia đình. Cảm giác cô đơn lặng lẽ tìm đến nhưng rồi nó lại nhanh chóng ra đi như cơn gió thổi qua khu vườn vắng vẻ. Anh cố quen với cách sống trên miền đất mới này như một người Mỹ, cứ lao đầu vào công việc và công việc …. rồi đến ăn ngủ.
    Ông già đồng nghiệp Sanchez thấy anh làm thêm công việc vào ban đêm mà buổi sáng vẩn tỉnh táo và vui vẻ lái xe đi làm nên thắc mắc:
    -Ê này Đông, lần vừa rồi anh về Việt Nam chắc là cưới vợ bên đó rồi hả, khi nào thì đưa cô ấy qua đây?
    Anh gật đầu cười:
    -Sắp rồi …
    Sanchez tưởng thật vội chìa tay ra:
    -Ê, hê! chúc mừng nhé, khi nào cô ấy qua đến đây, chúng ta phải làm một bửa tiệc thật to nhé
    Ông ta nói xong chỉ thấy Đông cười nên tỏ ra nghi ngờ nhìn anh, không muốn Sanchez mừng hụt, anh lắc đầu:
    -Xin lổi, tôi đùa vui chút thôi, cô bạn gái ở Saigon chia tay với tôi rồi, hiện tại tôi vẩn là một người đàn ông độc thân …
    Im lặng vài giây ông ta nói:
    -Rất tiếc khi nghe anh nói chuyện này, nhưng biết đâu sẽ có cô nào ở đây lại thích anh
    Đông gật gù tiếp tục lái xe len qua dòng xe cộ chen chúc trên đường. Mỹ là nước có nhiều người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, khi đến đây sinh sống họ cố đi tìm “giấc mơ Mỹ” và làm việc cật lực để mong ngày nào đó sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng. Anh hay Sanchez hoặc bất cứ ai đã đến đây đều nuôi nấng giấc mơ đó. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện vui và tếu lâm, anh quay hỏi ông đồng nghiệp người Mễ:
    -Bây giờ ông thích sống tại đây hay ở Mễ hơn?
    -Tại đây vẩn tốt hơn vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn, ở Mể khó sống và nạn băng đảng buôn bán ma túy hoành hành … còn anh thì sao Đông?
    -Đúng vậy, tôi thích ở xứ sở này dù nó rất xa quê hương cũ của tôi, ở xứ này có nhiều cơ hội cho mọi người và tôi đựơc sống trong tự do, không phải lo lắng khi muốn phát biểu ý kiến riêng tư của mình một cách độc lập, còn ở Việt Nam hiện nay thì khác do chỉ có một đảng cai trị …
    Nghe anh nói Sanchez tỏ ra ngạc nhiên:
    -Thât vậy sao, ở nước anh cũng có nạn băng đảng như ở Mể sao?
    Thấy ông ta chưa hiểu nên Đông cười rồi giải thích:
    - Việt Nam thì khác, đó là đảng cộng sản đã cai trị đất nước tôi vài chục năm rồi, nếu ai có ý kiến khác họ là bị tống giam vào tù, không được tự do như ở đây ...
    Ông đồng nghiệp người Mễ gật gù tỏ ra đã hiểu sau lời giải thích của anh và lẩm bẩm vài câu lạ nhỉ trong miệng. Có lẻ vì nước Mễ không từng trải qua chuyện đó bao giờ, như để tỏ rỏ sự am hiểu của mình về người tị nạn Việt Nam ở Mỹ, ông ta nói:
    -Những năm 75 – 76, lúc đó tôi còn trẻ và mới qua đây được vài tháng, tôi thấy rất nhiều người Châu Á đến sống ở vùng nam Cali, sau này tôi biết đó là người Việt Nam bỏ chạy khỏi xứ sở sau khi chiến tranh chấm dứt
    -Đúng vậy, họ vượt biên vì không thể sống trong sự đàn áp, sợ hãi và nghèo đói ... – Đông giải thích thêm
    -Mà Đông, anh biết không, có người Việt đến đây tị nạn, vùng đất này mới phát triển lên đông đúc như ngày hôm nay, trước đó ở khu vực này vắng vẻ lắm, phần nhiều là các nông trại trồng rau quả …
    -Ừ, người Việt Nam như tôi khi ra nước ngoài thích tụ họp lại một chổ để sinh sống, chuyện này là do thói quen và truyền thống của người Việt, ngoài ra khí hậu ở đây cũng ấm áp hơn những bang khác của nước Mỹ
    -Tôi thấy chuyện này cũng giống người Mễ, ưa tụ họp lại ca hát ăn uống – Sanchez cười
    Đông gật đầu mỉm cười khi nghe ông ta thổ lộ sự đồng cảm với Little Saigon của người Việt tị nạn.
    Hôm nay chủ nhật nhóm của Đan nhờ anh đến dọn vườn, cắt cỏ cho khách hàng ở Stanton, anh viện cớ bị ốm nên ở nhà. Thật sự hôm qua thứ bẩy sau khi xong công việc giao nhận hàng thì đã rất khuya, nên Đông muốn ở nhà nghỉ ngơi.
    Ăn sáng xong, anh xuống thang đi ra sân trước định lấy xe ra quán cà phê chổ Mỵ, ông chủ nhà Park thấy anh liền cười:
    -Chào, tối qua anh về trể hả?
    -Chào ông, dạ! công việc cuối tuần nhiều nên mọi người cố gắng làm cho xong …
    -Anh có hàng xóm mới đến cũng là người Việt đó, gia đình ông ta mới dọn hết đồ đạc đến ngày hôm qua …
    Hôm qua Đông đi cả ngày từ sáng sớm đến chiều tối khuya mới về đến nhà, sáng nay mới để ý chiếc xe Jeep màu xám trên sân, bên ngoài lớp sơn bị bong tróc và trầy xước khá nhiều.
    -À, vậy hả, mấy hôm nay tôi bận đi làm nên chưa qua thăm xã giao họ
    Chào ông chủ nhà dể mến và không quên xoa đầu con Toss đang đứng ve vẩy đuôi gần đó, anh lấy xe chạy ra quán cà phê.
    Sáng chủ nhật nên khách đến sớm uống cà phê khá đông. Thấy có người quen đến, mấy cô phục vụ tươi cười niềm nở. Đông chọn cái bàn trống ở góc ngoài cùng bên hàng hiên và gọi ly cà phê sửa đá.Mỵ đang loay hoay bưng bê thức uống tới lui trong quán và mỉm cười gật đầu chào anh. Lát sau một cô phục vụ rảnh tay đến ngồi bàn tán chuyện mây nước với Đông, có lẻ nghe Mỵ nói anh vừa từ Saigon trở qua, cô gái tên Hà hay tươi cười và có giọng bắc nhỏ nhẹ của xứ Hố Nai, Biên Hòa hỏi chuyện anh về Saigon và Đà Lạt … Thấy cô hiền hậu nhỏ nhẹ, anh mở điện thoại cho xem hình chụp quán xá quanh khu bờ kênh, rồi các cửa hàng và chợ Bến Thành ở Saigon, đến đường phố ở khu trung tâm thành phố Đà Lạt cùng với nhiều bức hình quanh bờ hồ Xuân Hương. Lát sau có Mỵ chạy đến xem, chờ cho cô kia chạy đi phục vụ khách, cô hỏi thăm Đông:
    -Anh thấy anh Kha có khỏe không?
    -Thấy thì vẩn khỏe, có da thịt hơn xưa
    -Ảnh có nói với anh chính xác là khi nào thì sang Cali không?
    -Không, Kha chỉ nói với anh là sắp tới thôi chứ không biết lúc nào … ừ, mà anh nghe Tấn nói ông trưởng phòng sắp về hưu rồi, chắc Kha lên làm xếp thế ông kia, em chuẩn bị ăn mừng đi – Đông nhìn Mỵ cười
    Nghe anh nói, Mỵ lắc đầu, đôi mắt với hàng mi dầy cong vội chớp nhẹ:
    -Ở bên đó thì ăn thua gì tới em bên này …
    -Ủa, Kha được lên chức sao không vui
    -Em có về lại bên đó làm chi đâu …
    -Vậy thì Kha phải qua đây?
    -Em không biết nửa – Mỵ lắc đầu
    Qua bên này hình như sắc đẹp của Mỵ ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn. Vài lần Đông nghe mấy cô khác trong quán có dịp ngồi riêng nói với anh là chủ quán rất “cưng” Mỵ, vì từ khi cô vào làm cho quán, khách đến càng ngày càng đông
    -Còn cô bạn gái anh sao không chịu qua đây – Mỵ hỏi lại anh
    -Không biết, mổi người có một ý thích riêng hoặc thấy không hợp với cuộc sống bên này … cô bạn anh đang có công việc tốt ở một công ty bên đó nên có lẻ không muốn đánh đổi
    Nhìn chiếc xe bán tải cũ kỹ của anh đậu ở góc xa trên sân, Mỵ chỉ tay nói:
    -Xe anh Đông chắc cũng chạy lâu rồi phải không?
    -Anh mua lại của chủ xe trước cũng đã cũ rồi, sửa sang lại thì vẩn chạy tốt
    -Lúc nào anh mua xe mới em cho vay … – cô nhìn Đông cười
    Đề nghị của Mỵ làm anh hơi bất ngờ, nhưng gật gù tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của cô. Đông hơi băn khoăn suy nghĩ, mà thật sự anh cũng đang tính kiếm chiếc xe khác khá hơn để chạy đi làm cho an toàn, xe ít bị trục trặc hay ăn vạ giữa đường.
    -Còn mua nhà thì sao?
    -Á, mua nhà thì không được, nhiều quá em không có – Mỵ cười
    Ghé quán mấy lần sau, ngồi uống cà phê khi với Đan, khi với Sanchez nhưng vẩn không thấy Lê Dương xuất hiện, cũng không nghe Mỵ nhắc nhở hay hỏi han gì đến anh ta, có lẻ còn đang đâu đó ở Việt Nam.
    Đông dần quen với nhịp độ công việc ban đêm ở chổ làm mới. Nhờ có tay nghề về điện, máy móc trước đây và tính nhanh nhạy, chịu học hỏi, vài tuần sau anh được chuyển qua làm bên bộ phận bảo trì máy móc và xe cộ vì vừa có một nhân viên ở bộ phận này thôi việc. Công việc mới này đở vất vả hơn đôi chút, tiền bạc cũng khá hơn so với lúc anh mới vào làm cho hãng.
    Bạn bè quen biết ai cũng vui vẻ và chúc mừng khi thấy anh “bắt rễ” vững chắc trên vùng đất mới sau biến cố tình cảm thật buồn ở Saigon. Ông bà chủ nhà nghe anh nói có công việc mới tốt đẹp, họ chúc mừng vì thấy anh một thân, một mình đến sống ở xứ này và tỏ ra rất siêng năng với công việc.
    Ông bà hàng xóm mới người Việt vừa dọn đến gần được một tuần nay, buổi sáng chủ nhật này ở nhà. Đông qua gỏ cửa thăm hỏi làm quen, vì ngày thường anh hay đi sớm về khuya nên ít có dịp gặp họ. Hai ông bà lúc trước ở bang Washington, bây giờ lớn tuổi về hưu nghe quận Cam người Việt ở đông đúc và thời tiết ít mưa gió lạnh lẻo hơn nên dọn về đây. Nghe tiếng gỏ cửa, một người đàn ông đầu hói, ngoại hình cao lớn, quắc thước ra mở cửa và gật đầu chào:
    -Chào, cậu là hàng xóm phải không?
    -Dạ đúng, cháu là Đông ở phòng kế bên hai bác, hôm nay chủ nhật cháu ghé qua thăm
    -Cám ơn, tôi là Luân, cậu vào đi!
    Đông bước vào phòng và đến ngồi trên cái ghế gần bàn ăn, hai ông bà chắc vừa ăn sáng xong. Bà Luân có dáng người nhỏ nhắn, đang đứng rửa chén bát và tươi cười gật đầu. Đồ đạc trong phòng bày biện ngăn nắp, trên tường phía đối diện chổ anh ngồi có treo vài tấm hình đen trắng có lẻ chụp trước năm 75 ở Việt Nam, trong đó hình một người đàn ông đầu đội nón vải rộng vành kiểu đi rừng của lính VNCH, mặc áo bà ba đen, đeo cây súng các-bin của lính Mỹ trong thế chiến II, trông rất giống ông Luân thời còn trẻ.Thấy anh chăm chú vào tấm hình, ông Luân giải thích:
    -Hình đó chụp trước năm 75, lúc tôi làm cán bộ xây dựng nông thôn ở La Gi, tỉnh Bình Tuy
    -Cô chú qua đây chắc lâu rồi?
    -Sau khi đi học tập về, gia đình tôi vẩn sống ở nhà cũ tại Xuân Lộc, Long Khánh, cũng phải vất vả lắm, tôi làm ruộng làm rẩy, bà xã tôi thì chăn nuôi, mấy đứa nhỏ thì vừa đi học, đi làm và phụ một tay công việc làm rẩy và chăn nuôi, sau đó được qua Mỹ định cư ở bang Washington, rồi vào làm việc cho mấy hãng lắp ráp trên đó, bây giờ về đây nghỉ hưu
    -Chắc mấy anh chị lập gia đình ra riêng hết rồi?
    -Hai đứa làm cho hãng máy bay trên đó, một đứa ở Texas, còn cậu Đông qua đây lâu chưa, gia đình ở đâu?
    -Cháu mới qua được gần ba năm, ở quận Cam từ khi qua đến bây giờ, gia đình thì còn ở Saigon
    Ông bà Luân tỏ ra ngạc nhiên sau câu trả lời của anh, ông ta hỏi:
    -À, vậy hả! lúc mới dọn đến nghe ông bà chủ nhà nói anh vừa về thăm gia đình ở Việt Nam
    -Có việc cần nên cháu phải đi về để lo công việc, cô chú chắc định về đây ở luôn hay sao?
    Bà Luân mỉm cười gật đầu:
    -Chắc vậy, ở đây có nhiều người Việt Nam tôi thấy vui hơn, quán xá cũng đông đúc hơn … đở nhớ quê nhà, trên Washington mùa đông lạnh lẻo, buồn lắm … muốn thăm người quen cũng phải lái xe đi lại xa xôi
    Câu chuyện của anh và ông Luân xoay quanh đời sống của cộng đồng người Việt ở Little Saigon, tình hình công việc làm ăn và cuộc sống người dân ở Việt Nam.
    Ông kể thoáng qua về những ngày cơ cực của mọi người ở miền nam sau ngày 30/4. Vì ông là cán bộ tham gia chương trình bình định nông thôn, nên bị đưa đi học tập ở nhiều trại tận miền trung trong các vùng núi sâu đến năm 1980 mới được thả về. Sau đó đến năm 1994 ông bà và ba người con qua Mỹ định cư theo diện HO.

    ***

    Thấp thoáng đã tới tháng 7, nổi buồn từ cuộc tình đổ vỡ vẩn âm ỉ mổi khi Đông nhớ về Saigon. Nhưng bị thôi thúc bởi sự tồn tại của bản thân, anh quay sang để hết tâm trí đến công việc để không phải nghĩ ngợi xa xôi về chuyện tình cũ. Việc đó giống như một người xa quê hương muốn cắt lìa mình khỏi quá khứ, nguồn cội … Nhưng anh thấy thật không dể chút nào, dù biết rằng nơi đó để lại nhiều kỹ niệm của một cuộc tình chua xót. Trái tim Đông như bị một con dao bén cắt sâu và để lại vết sẹo không phai mờ sau khi đã lành lặn bên ngoài. Tìm kiếm phân nửa còn lại của đời mình với anh có vẻ như là một công việc khó khăn. Đông nghĩ việc nhân duyên trên trần gian này của anh cũng tùy thuộc vào sự độ lượng của thần tình yêu Cupid. Nhớ lại hai thằng bạn thân Cao và Hùng ở Saigon, Đông thấy chuyện lấy vợ của tụi nó sao trơn tru dể dàng quá, cuộc đời và con đường tình duyên của tụi nó đâu đến nổi lận đận như anh. Lắm lúc ngồi suy nghĩ lại, anh không biết có phải vì mình có nhiều mong muốn, đòi hỏi khác biệt hơn so hai thằng bạn ở Việt Nam không.

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-15-2017), nguyenphuong (04-16-2017)

  3. #8
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 79
    Thanks: 246
    Thanked 213 Times in 67 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Hôm qua buổi chiều đang cắt cỏ cho một khách hàng ở Garden Grove, Sanchez gọi tới mời anh đến nhà ông ta vào chiều thứ năm dự sinh nhật đứa con trai Roberto lên mười hai tuổi. Đông hứa sẽ đến dự vì chú nhóc nhà Sanchez rất lể phép mổi khi anh ghé qua thăm họ.
    Anh nhớ Roberto hay kể về những con chim bay lượn trong khu rừng hoang, lúc được bố chở về thăm bà nội ở một trang trại về phía nam thành phố San Diego. Nó nói kể chuyện đó với anh một cách say mê và luôn ước được nhìn lũ chim sao cho thật gần. Đông nghĩ đến một món quà sinh nhật đặc biệt cho Roberto, một cái ống nhòm chắc sẽ làm chú nhóc say mê cuộc sống thiên nhiên này hài lòng.
    Chiều thứ tư xong công việc, anh chạy xe đến một cửa hàng đồ chơi ở Santa Ana nhờ người bán hàng tìm một ống nhòm dành để quan sát. Ông ta giới thiệu cho Đông một cái nhỏ gọn phù hợp cho các chuyến du lịch dã ngoại ở miền rừng núi, giá cả cũng phải chăng. Anh cầm món đồ lên ngắm nghía, thấy rất hợp với Roberto nên gật đầu và nhờ ông ta gói nó lại trong một cái hộp trông thật đẹp.
    Buổi chiều ăn uống xong, anh chuẩn bị chạy đến chổ làm tối ở Anaheim. Mỵ gọi điện thoại cho biết hai ngày nửa Kha sẽ bay qua Cali tham dự hội chợ ở Los Angeles, sau đó anh ta sẽ xuống Little Saigon chơi và muốn gặp Đông. Đang vội vã vì cận giờ đi làm, anh hẹn nếu chủ nhật rảnh rang sẽ ra quán rồi lao nhanh xuống cầu thang đi ra xe.
    Thứ năm sau khi xong công việc anh chạy xe đến nhà Sanchez. Dừng chiếc bán tải phía trước, tay anh cầm theo hộp quà sinh nhật vừa bước đến hiên nhà, Sanchez và con trai Roberto xuất hiện sau cánh cửa mở toang, theo sau là bốn, năm đứa nhỏ vừa nhấm nháp bánh kẹo, vừa thổi kèn giấy kêu inh ỏi trong tiếng nhạc chúc sinh nhật ầm ỉ:
    -Chào Roberto, chúc mừng sinh nhật – anh tươi cười đưa gói quà cho chú nhóc
    Nó lể phép cầm lấy và nhìn anh mỉm cười:
    -Chào Don, cám ơn chú nhiều lắm
    Rồi cùng bọn nhóc kia chạy vào trong nhà để xem món quà bên trong. Sanchez dẩn Đông đến ngồi quanh bàn cùng những người quen khác và mấy chàng trai trẻ Luis, Juan … Bà vợ Sanchez nhiệt tình phục vụ các món Mễ, gặp lúc đói bụng sau buổi làm việc, Đông ăn rất ngon lành. Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Sanchez, chú nhóc Roberto sau khi mở hộp quà ra xem rồi mừng rở la to, nó cầm cái ông nhòm đưa lên với vẻ thích thú, chạy ra khoe với ông bố và mọi người. Mấy đứa bạn nó cứ chạy đuổi theo đòi nó cho mượn rồi hướng ống dòm ra đám cây cối trong vườn, tụi nó đảo qua đảo lại ống dòm trông rất thiện nghệ như người thợ săn đang quan sát lũ chim trên các nhánh cây.
    Thấy đã no bụng và sắp đến giờ làm việc, anh đứng dậy chào chủ nhà và khách khứa ra xe, bà vợ cùng Sanchez tiển chân Đông ra đến cửa. Bà ta nhìn anh cười và xổ một tràng tiếng Mễ với ông chồng đứng gần đó, anh không hiểu có chuyện gì, thấy Sanchez mỉm cười nhìn mình rồi đưa mắt về hướng hai cô gái Mễ trẻ:
    -Bà xã tôi hỏi anh có thích hai cô cháu của bả không, bả làm mai mối cho anh?
    Anh chỉ cười và nhìn về phía hai cô gái Mễ, cám ơn vợ chồng Sanchez rồi đi ra chổ chiếc bán tải đậu trước sân, mở cửa và lên xe nổ máy chạy ra đường.
    Rốt cuộc thì chủ nhật bận công việc nên Đông cũng không đến quán như hứa với Mỵ, buổi chiều anh rủ Đan ra quán khác ở Santa Ana ngồi uống cà phê thư giản.
    Đan tâm sự đang dự tính đổi sang lái taxi, nhưng chưa quyết định hẳn vì thấy không còn hào hứng với nghề cắt cỏ dọn vườn. Qua năm tới còn thêm dự tính đám cưới với cô bạn gái, cả hai quen biết nhau cũng lâu từ lúc gia đình Đan mới qua đây. Quay sang hỏi Đông sắp tới có tính toán thay đổi chổ ở hay công việc khác không, anh lắc đầu nói với những công việc hiện nay đang làm vẩn kiếm sống được, không phải quá lo lắng hay làm quá sức nên chưa muốn đổi nghề.
    Ra khỏi quán cà phê, biết Đan rất mê bún bò nên anh rủ đến quán ăn quen thuộc gần góc đường thưởng thức món bún bò Huế của một quán gia đình gốc Saigon từ trước 75. Quán có tên tuổi từ ngày xưa ở khu Nguyễn Thông gần ga xe lửa Saigon. Bún bò của quán này ngon, tô bún mang đậm hương vị Huế cay không thua mấy quán nổi tiếng ở Saigon và Đà Lạt. Anh nhớ lại hôm lên Đà Lạt, Cao dẩn Hùng và anh đến một quán nổi tiếng với du khách gần xa của một bà chủ quán tóc bạc trắng nằm khá xa trung tâm thành phố, ở đây tô bún to và khúc giò cũng to và dĩ nhiên với rất nhiều rau tươi, rất ngon mắt của những vườn rau xanh quanh năm ở thành phố cao nguyên này.
    Chở Đan về chổ cũ, Đông vừa chạy xe về đến nhà thấy một xe cảnh sát đậu bên lề, một ông cảnh sát da trắng đang đứng nói chuyện với ông Park trước thềm cửa, tay ông ta chỉ lên trên lầu. Lái chiếc bán tải của mình đậu gọn gàng kế bên xe chủ nhà, anh bước đến gần và dừng lại nghe xem có chuyện gì. Người cảnh sát đến tìm người nhà ông Luân để báo tin xe ông ta bị tai nạn với một xe hơi khác gần một ngã tư đường ở Fountain Valley. Nạn nhân của hai chiếc xe được đưa vào bệnh viện gần đó, tình trạng thương tích theo viên cảnh sát thì không nặng lắm, ông Luân chỉ bị sây sát ở đầu, mặt và tay.
    Ông Park dẩn ông ta lên lầu để báo tin cho bà vợ, nghe tin ông chồng bị tai nạn, bà Luân hốt hoảng nhưng sau khi nghe ông Park nói lại là không nguy hiểm đến tính mạng, bà dần bình tỉnh trở lại. Thấy bà vợ nạn nhân nói muốn vào thăm ông chồng, viên cảnh sát gật đầu. Sẳn xe mình vừa về tới, anh nói với ông Park và người cảnh sát:
    -Để tôi chở bà ấy vào bệnh viện
    -Tôi cám ơn cậu Đông – bà ta nhìn anh cảm kích
    Ông Park mỉm cười vổ vổ vai anh, còn người cảnh sát lớn tuổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
    Cả ba đi xuống thang, Đông quay xe ra chờ bà Luân tay cầm cái túi to đi ra và chạy thẳng đến bệnh viện South Coast Global nơi xe cứu thương đưa ông Luân vào đó. Tìm chổ đậu xe xong, anh cùng bà Luân đến hỏi nhân viên trực phòng cấp cứu, khi biết bà Luân là thân nhân người bị nạn, họ dẩn cả hai đến chổ giường ông Luân đang nằm.
    Đến nơi nhân viên phòng cấp cứu giải thích thêm, tuy tình trạng của ông Luân không có gì nguy hiểm, nhưng theo yêu cầu của bác sĩ, ông ta phải nằm lại bệnh viện một vài ngày để được theo dỏi vết thương ở đầu, sau đó nếu sức khỏe ổn định sẽ được cho về nhà. Nhìn ông chồng nằm trên giường đầu và tay chân quấn băng trắng tinh nhưng nói chuyện tỉnh táo, bà Luân tỏ vẻ yên tâm hơn.
    Thấy nhiệm vụ giúp đở hàng xóm đã hoàn tất và thời gian thăm viếng đủ lâu, Đông xin cáo từ ra về, còn bà Luân muốn ở lại chăm sóc ông chồng và ra về sau.
    Mới khoảng 5 giờ chiều, bầu trời còn sáng và trong xanh, Đông nổi hứng quay xe chạy về phía bờ biển Huntington, kiếm chổ đậu xe rồi thả bộ ra khu cầu tầu nhìn thiên hạ vui chơi, lướt sóng dọc dài theo bờ cát.
    Buổi chiều những cơn gió từ ngoài khơi xa Thái Bình Dương thổi vào đất liền làm dịu bớt cái nắng nóng cả ngày ở miền nam Cali. Những cô gái da trắng lẩn những cô Mễ da nâu tràn đầy sức sống trong những bộ áo tắm sặc sở, kích thước tối thiểu làm mùa hè và cát vàng ở đây thêm nóng bỏng. Phía bên dưới chân cầu tầu, những cơn sóng xô vào các trụ đở làm tung lên những đám bọt trắng xóa thật đẹp. Anh nhìn ra phía đại dương mịt mù ngoài kia, xa hơn nửa, băng qua làn nước mênh mông xanh thẳm này là Việt Nam, nhưng với Đông bây giờ thì đường về thật xa lắc …
    Sau một hồi đứng ngắm trời mây và những cơn sóng biển ngoài xa, Đông đi dọc theo cầu tầu trở vào, anh băng ngang qua bải cát. Các cơn gió chiều thổi những hạt cát nhỏ tung bay khắp nơi. Đi xuyên ngang qua một đám đông đang vui đùa, bổng anh nhìn thấy dáng người đàn ông phía trước khá quen thuộc đang đi và khoác vai một người phụ nữ Châu Á mang kính đen, có mái tóc dài bay lòa xòa. Đông nhận ra Lê Dương đang sánh vai cùng với Mỵ, cô trông thật đẹp, hấp dẩn với bộ quần áo thun trắng ngắn ngủn, cả hai đi với nhau trông thật cân xứng.
    Giữa tuần đang cắt cỏ với Đan ở Westminster, Mỵ gọi điện thoại cho anh nói Kha vừa mới đến LA chiều nay. Đông hỏi lại anh ta sẽ ở nhà ai trong thời gian ở đây, cô nói ở khách sạn chứ không thể đưa Kha về ở chung với cô trong nhà ông cậu, vì ông ta là sĩ quan VNCH nên không thích người Hà nội. Còn anh thì cũng không thích thú gì với chuyện gặp lại tay phó phòng kỹ thuật cũ ở Little Saigon, việc hẹn ra quán Mỵ để nói chuyện với Kha thật là miển cưỡng. Anh thấy khó từ chối vì cô đã gọi đến và có ý nhờ Đông giúp chuyện này. Thêm lý do khác anh khiến không thích là vì hiện nay anh đang bận bịu làm hai công việc để kiếm tiền, nên cũng không còn dư dã nhiều thời gian.
    Đông nhẩm thấy cuộc sống và suy nghĩ của anh và Kha rất khác nhau. Giữa hai thế hệ thanh niên Saigon và Hà nội trong chiến tranh và từ năm 75, sau khi chiến tranh kết thúc có sự khác biệt rất lớn, đó là điều không ai có thể chối cãi. Sự phân biệt sâu sắc này do phe thắng trận âm thầm mặc định, phân chia những người Việt Nam ở hai miền thành bên thua cuộc và bên thắng cuộc. Sự chia rẻ nam – bắc nặng nề này do chính quyền Hà nội tạo ra tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Người Saigon sau vài tháng đầu được nếm trãi “tình hửu nghị”đặc biệt của bên thắng cuộc, đã thể hiện sự chán ngán, bất bình bằng dòng người lặng lẽ rời bỏ đất nước. Một cuộc trốn chạy có một không hai khỏi nơi chốn mình được sinh ra, đưa đẩy những bước chân của họ phiêu bạt đến tận mảnh đất này. Anh và nhiều người khác cũng là những giọt nước nhỏ trong dòng chảy miệt mài đi tìm tự do và bình đẳng đó.
    Vài ngày sau, buổi chiều rảnh về sớm Đông ghé vào chổ Mỵ, quán vắng khách cô đang ngồi nói chuyện với Lê Dương. Lúc đi ngang qua bàn họ anh bắt tay và chào nhưng không nhắc gì đến việc gặp anh ta ở Saigon với hai người lạ. Anh đến bàn khác bên trong, gọi ly cà phê và ngồi nói chuyện với Hà. Độ mười phút sau thấy Đông ngồi một mình vì cô kia chạy đi bê nước giải khát cho ông khách vừa đến, Mỵ từ trong quầy ra ngồi bàn nói chuyện với anh
    -Anh Lê Dương mới từ Saigon về, nghe em nói anh cũng vừa về thăm gia đình bên đó, ảnh nói nếu biết anh cũng ở Saigon, anh Lê Dương liên lạc với anh rồi
    Đông cười giả bộ ngạc nhiên:
    -À, vậy hả! Lê Dương qua Saigon vì việc kinh doanh hay đi du lịch?
    -Em nghe nói là vừa kinh doanh, vừa thăm người quen ở Saigon …
    -Anh Kha còn đang dự hội chợ ở LA hay sao?
    Mỵ tỏ vẻ suy nghĩ:
    -Mai xong rồi nhưng ảnh ở lại LA đi chơi vài ngày với mấy ông trong đoàn, rồi vài ngày nửa mới xuống đây
    -Lần này anh Kha ở lại đây lâu hơn lần trước hả Mỵ?
    -Em không hỏi mà cũng không nghe ảnh nói gì đến chuyện ở lại Cali bao lâu, hôm kia anh Kha gọi điện thoại cho em có nói trước khi đi, ảnh làm đơn xin ra khỏi đảng gửi cho ông giám đốc công ty - cô nhìn Đông
    Nghe Mỵ nói, anh không biết chuyện thực hư này ra sao vì Kha không bao giờ nói thật.
    -Ngoài em, ảnh còn có người quen nào khác ở Little Saigon không?
    -Lần trước qua đây anh Kha có hỏi em về San Jose vì ảnh có một đứa cháu từ Hà nội đang du học trên đó, rồi anh Kha nói muốn đến nhà một người quen ở Fullerton qua cách đây hai năm, gia đình này mở tiệm hay quán ăn gì đó … nhưng em nói bận làm nên không đưa ảnh tới chổ đó, sau đó đến ngày về Việt Nam, không thấy ảnh nhắc đến nữa
    Đông mỉm cười khi nghe Mỵ trả lời, giữa họ bây giờ chắc không còn sự gắn bó nào của cuộc hôn nhân vội vã cách đây vài năm ở Việt Nam. Anh ta qua đây lần này gần như chắc chắn là không lấy lại được số tiền đã đưa cho Mỵ, khi bay về cũng chỉ có một mình như lần trước. Lập trường của Mỵ vững chắc lắm, cô cũng thừa biết gia đình Kha đâu ưa thích gì cô .
    Thấy Lê Dương đứng dậy và đưa tay ra dấu chào trước khi ra về, Mỵ nhanh nhẹn bước đến, cả hai trao đổi thêm vài câu trước khi Lê Dương ra chổ đỗ xe. Đông uống xong ly cà phê cũng gọi tính tiền, anh nói với Mỵ khi Kha đến quận Cam, nếu có thời gian rảnh thì anh sẽ đến gặp tại quán.
    Hai ngày sau, Kha nhờ một người đồng hương đưa anh ta từ LA đến quận Cam. Lẻ ra có ông chồng cũ qua thăm, Mỵ xin phép chủ quán nghĩ làm để đưa anh ta đi đây vui chơi đó vài ngày, đằng này cô lại muốn nhờ Đông. Thật khá phiền phức, anh muốn từ chối cũng khó vì cũng từng là đồng nghiệp cũ ở Saigon, riêng Mỵ có lẻ vì không thích đi chung với ông chồng cũ, lý do cũng dể hiểu là cô sợ xảy ra đụng độ giữa anh ta với Lê Dương ngoài đường. Anh đoán Mỵ cũng muốn giấu diếm không cho Lê Dương biết chuyện đám cưới của cô với Kha ở Việt Nam.
    Gần trưa chủ nhật, anh lái xe ra chổ quán Mỵ. Từ sân đổ xe bước vào, Đông thấy Kha ngồi một mình với ly cà phê ở bàn phía ngòai. Anh ta mặc áo thun thể thao mầu đỏ, quần jean, giầy vải trông như một khách nhàn du, Đông đến bắt tay:
    -Khỏe không anh Kha, mới đến quận Cam hôm qua hả?
    Anh ta gật đầu và đưa bàn tay hờ hửng nắm lấy tay Đông:
    -Tôi lên thành phố San Francisco chơi rồi mới xuống đây
    -Anh đi chơi trên đó hay thăm người quen?
    -Có mấy người quen ở Hà nội mới qua ở đấy năm rồi!
    -Lần này qua Little Saigon chắc anh ở lâu hơn lần trước?
    Kha nhìn anh nhưng không gật đầu mà cũng không phủ nhận. Đông nói qua chuyện hội chợ, hội nghị thương mại ở LA, cả hai nói chuyện khá lâu nhưng rất lạ là không thấy Mỵ ra ngồi dù lúc đó khách trong quán không đông lắm, anh liếc vào trong quầy cũng không thấy.
    -Mỵ đăng ký khách sạn cho tôi ở cách đây khoảng hai cây số, lúc nào không bận công việc ông ghé vào chơi
    Anh mỉm cười, gần chổ Mỵ làm có một khách sạn của người Việt làm chủ nhưng cô không muốn đăng ký cho Kha ở đó, chắc thấy bất tiện vì nó ở quá gần quán.
    Gặp nhau ở Little Saigon, anh ta lại hỏi Đông rất nhiều về công việc và cuộc sống của người Việt ở Cali, dù mới gần đây khi anh về Saigon, Kha cũng chỉ hỏi loanh quanh những câu đó. Khi nghe những câu hỏi này của anh ta, Đông có cảm tưởng như anh ta đang tìm hiểu về chổ mới và sắp rời bỏ Việt Nam, chuyển đến sinh sống hẳn ở thành phố này. Ngồi nói chuyện khá lâu, Mỵ không xuất hiện nhưng lại âm thầm nhắn tin cho Đông nhờ chút nửa đến giờ trưa dẩn Kha ra quán vì cô bận bịu công việc ở đây, tiền ăn uống với Kha cô trả lại sau.
    Đến trưa, anh chở Kha ra gần trung tâm thương mại Phúc Lộc Thọ vào một quán có đủ các món bún phở. Quán đang đông khách, Đông tìm được bàn trống gần trong góc, dàn máy lạnh làm không khí bên trong mát dịu, cả hai gọi phở và ngồi chờ.
    Bàn gần bên có ba ông lớn tuổi tóc bạc, đầu đội bê-rê đen, trên ngực áo có huy hiệu cờ vàng. Họ im lặng ngồi ăn, chắc là thành viên của hội cựu chiến binh thiết giáp VNCH mới về từ một buổi họp mặt với chiến hửu ở đâu đó. Cali thì có rất nhiều các hội đoàn của các binh chủng, trường học, ngành nghề … ở miền nam trước năm 75. Anh ở quận Cam đã lâu nên quen với hình ảnh rất bình thường của các hội đòan người Việt hải ngoại, còn Kha lần đầu có lẻ thấy lạ nên quay sang hỏi anh:
    -Ở đây họ vẩn mang cờ vàng chế độ cũ ư?
    Đông nhìn anh ta gật đầu:
    -Ở bên này tự do, ai cũng có thể đeo cờ vàng bất cứ lúc nào tùy thích, luôn cờ cả Mỹ, đâu có bị cấm như ở Việt Nam
    Kha là đảng viên cộng sản nên thắc mắc về chuyện mầu cờ ở Little Saigon. Người phục vụ bê ra hai tô phở nóng nghi ngút, cả hai bắt đầu ăn, Đông quay sang hỏi:
    -Anh thấy phở Cali có khác phở Việt Nam không?
    -Cũng không khác lắm, nhưng tô phở thì to hơn nhiều, phở ngoài Hà nội thì nấu khác phở Saigon và ở Cali …
    Đông chưa ăn phở Hà nội bao giờ nên chẳng biết nó ra sao, lúc còn ở Việt Nam thỉnh thoảng nghe mấy người quen ở Saigon ra ngoài đó chơi về kể, tô phở ở Hà nội thì nhỏ hơn, dân Hà nội ăn phở không có giá sống như ở miền nam. Nhiều người Saigon ăn phở Hà nội nhớ giá nên gọi xin thêm, liền nhận được câu trả lời “không có”, đôi khi đi kèm với cái nhíu mắt kỳ lạ của chủ quán, đa số dân Saigon ai cũng cười, thấy lạ vì sao phở miền bắc không có giá …
    Ăn xong lúc ra chổ đậu xe, gặp lại ba ông cựu quân nhân đứng nói chuyện bên cạnh mấy chiếc xe . Thấy cả hai đến mở cửa vào xe, họ lịch sự gật đầu chào và bước tránh qua cho Đông và anh ta bước qua. Lái xe chạy ra đường được một quảng Đông hỏi Kha:
    -Bây giờ tôi đưa anh về khách sạn nhé hay sao?
    Suy nghĩ vài giây Kha trả lời:
    -Cho tôi trở lại quán, chiều tối nay ông có đi làm không?
    -Có, lúc này chủ nhật tôi vẩn đi làm như mọi ngày, lương ở đây tính theo giờ làm việc, lâu lâu tôi mới được nghỉ một ngày …
    Đông đưa anh ta quay lại chổ Mỵ, nhìn vào quán thấy Hà và hai cô phục vụ khác đang loay hoay bê nước giải khát cho khách. Chờ Kha bước xuống hẳn hoi, anh phóng xe ra về.
    Công việc ban đêm tuy vất vã nhưng nhờ trời phú cho sức khỏe tốt, nên Đông không phải nghỉ bệnh ngày nào, duy chỉ có lúc thỉnh thoảng buồn vì vẩn nhớ gia đình ở Saigon.
    Anh thấy mọi thứ dần ổn định, cứ buổi chiều sau khi xong việc cắt cỏ cho khách hàng, có hôm anh ra ăn ngoài quán, hôm có thời gian khi kết thúc sớm, anh chạy về nhà nấu ăn chiều rồi nghỉ ngơi chút ít và lại lái xe đi làm.
    Hơn một tuần nay, không có thời gian ra chổ Mỵ, cũng không thấy Mỵ lẩn Kha gọi đến. Đông đoán có lẻ Mỵ đã xin chủ quán nghỉ làm một thời gian để đưa ông chồng cũ người Hà nội đi chơi loanh quanh đâu đó. Bang Cali rộng lớn với nhiều thành phố, danh lam thắng cảnh, Kha đi cả tháng cũng chưa hết. Một đảng viên như anh ta được học tập nhiều về chủ nghĩa xã hội không biết trong thâm tâm có suy nghĩ gì về cảnh nghèo đói, suy đồi ở Việt Nam và sự khác biệt ở một nước tư bản giàu có, tự do …

    ***

    Gọi cho Sanchez hỏi thăm công việc vì lâu nay ông ta không đi làm với anh, ông đồng nghiệp Mễ trả lời lúc này ông ta cùng với mấy tay thanh niên Mể đang ở một trang trại gần San Diego làm công việc thu hoạch rau trái. Sanchez hỏi anh có muốn đến đó làm chung với nhóm ông ta không, chủ trang trại này là người Mễ bà con với bên vợ, nên chắc họ sẽ nhận Đông vào làm. Anh cám ơn ông ta và trả lời không đi làm dưới đó được vì công việc làm ban đêm ở Little Saigon giữ chân khiến anh không đi xa ra khỏi quận Cam. Đông chúc ông ta vui vẻ và hẹn gặp lại.
    Một cảm giác mạnh mẻ tràn vào trái tim và các mạch máu làm anh thấy ấm áp. Người đàn ông Mễ cần mẩn đó là một trong những người bạn tốt của anh ở đây. Tính Sanchez giản dị và thẳng thắn, ông ta có lối nói chuyện làm Đông ít phải nghỉ ngợi hay phải đoán già, đoán non thêm mệt mỏi đầu óc.
    Sáng nay anh và Đan đến cắt cỏ, dọn vườn cho một người khách mới mua căn nhà của Lê Dương ở Huntington. Nhìn căn nhà rất đẹp, có sân cỏ trước sau rộng rải và nhiều cây xanh với hồ bơi lớn. Anh nhẩm thấy tay kỹ sư này từ Pháp qua đây mua bán, kinh doanh những bất động sản thuộc loại đắt tiền, có lẻ nguồn vốn trong tay Lê Dương cũng lớn.
    Cả hai chia nhau công việc ở phía sân trước và sau, chủ nhà là dân Hong Kong nên lịch sự, thỉnh thoảng mang lon nước giãi khát mát lạnh ra cho Đan và anh. Đến 12 giờ cả hai nghỉ tay, Đông và Đan chạy xe ra quán pizza gần đó ngồi ăn trưa, anh hỏi Đan:
    -Mấy cái nhà trước ông đến cắt cỏ là khách hàng của ông kỹ sư này giới thiệu chắc cũng lớn, rộng rải như căn nhà này?
    Anh ta vừa ăn, vừa nhớ lại:
    -Cũng có nhà nhỏ hơn, nhưng đa số là nhà to sân rộng …
    Đông gật gù, Đan nói thêm:
    -Ông kỹ sư này chắc gia đình cũng giàu có từ lúc bên Pháp hả anh Đông?
    -Có lẻ vậy, thấy hay đi mấy chiếc xe thuộc loại đắt tiền …
    Đan nhìn anh mỉm cười:
    -Lúc anh về Việt Nam, một vài lần tôi ra khu Bolsa thấy ông ta đi với Mỵ ở quán cà phê, hai người có vẻ tình lắm …
    Nghe nói xong Đông tỏ vẻ ngạc nhiên:
    -Ông cũng gặp hả, Mỵ qua đây chắc đã quên ông chồng cũ ở Việt Nam rồi …
    -Cô đó ở Saigon có chồng rồi phải không anh Đông – Đan hỏi lại
    -Ừ, ông chồng là dân cán bộ gốc Hà nội, xếp phó của phòng kỹ thuật lúc tôi còn làm ở công ty cũ
    Đan thêm ngạc nhiên và trố mắt nhìn anh:
    -Ông chồng cũ có qua theo không?
    -Lúc Mỵ xuất cảnh theo diện đoàn tụ thì không có vì anh ta là đảng viên, nhưng vừa mới đến Little Saigon được hơn một tuần nay
    -À ha, vụ này của cô bạn đồng nghiệp cũ của anh có lẻ sắp tới căng thẳng rồi … - Đan bỏ lửng và cười với vẻ tếu lâm
    Sẳn dịp anh kể cho Đan nghe chuyện tình tay ba ngắn ngủi của Mỵ khi còn làm ở công ty cũ, rồi lúc cô bỏ người tình đầu tiên để lấy Kha, và ngày rời Việt Nam qua Cali, Mỵ ra đi với số tiền đô lớn của người chồng hiện nay.

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-18-2017), nguyenphuong (04-19-2017)

  5. #9
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 79
    Thanks: 246
    Thanked 213 Times in 67 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON

    Buổi chiều kết thúc công việc sớm. Sau khi bỏ Sanchez xuống lề đường gần khu phố của ông ta, Đông lái xe trở về nhà.
    Anh chạy vào sân và đậu chiếc bán tải kế bên xe ông Luân. Chiếc Jeep đã được đưa vô ga-ra sơn sửa lại, sau tai nạn vừa rồi thân xe bị móp méo và bể kính chắn gió, bửa nay nhìn nó mới và đẹp như lúc mới ra lò. Chủ nhân của nó nằm bệnh viện vài ngày và đã về nhà cách đây vài tuần nhưng tay và chân vẩn còn quấn băng.
    Đông qua thăm, nghe ông Luân kể lại người gây tai nạn là một sinh viên Trung Quốc qua đây du học. Anh ta mượn xe của một người bạn sinh viên khác chạy đi thăm người quen, vì không có bằng lái ở Cali nên rỏ ràng là anh ta phạm lổi. Nhưng ông Luân cũng nhận mình có lổi vì khi đến ngả tư đó, thấy đường trống nên ông chạy nhanh. Hai chiếc xe va chạm ngay giữa giao lộ, ông Luân đánh tay lái qua phải để tránh nhưng đang chạy ở tốc độ cao, xe ông lạc xuống rảnh thoát nước bên đường. Riêng xe anh chàng sinh viên Trung Quốc lái đâm mạnh vào cột đèn đường bị hư hỏng nặng.
    Cảnh sát kết luận cả hai đều có lổi trong tai nạn này, riêng anh chàng sinh viên xin bồi thường toàn bộ chi phí sửa chửa xe cho ông Luân để tránh bị rắc rối. Nhìn chiếc Jeep màu xanh cứt ngựa đã được sửa chửa và sơn lại bóng bẩy rất đẹp, anh thấy thích vẻ bề ngoài mạnh mẻ rất đàn ông và “bụi bặm” của nó. Ông Luân có lẻ lúc còn là cán bộ xây dựng nông thôn ở miền nam trước năm 75 có nhiều kỹ niệm với jeep quân đội, nên khi qua đây ông vẩn thích lái chiếc Jeep hầm hố này.
    Ông Park chủ nhà nhân chuyện ông Luân bị tai nạn kể cho Đông nghe về người anh ruột là lính thủy quân lục chiến Nam Hàn từng tham gia chiến tranh Việt Nam một thời gian. Sau khi trở về nước ông này cũng thích xe Jeep, mặc dù xuất ngũ và trở thành doanh nhân thành đạt ở Seoul, ông ta lùng mua bằng được một chiếc Jeep để tiêu khiển. Phong cách lái xe trên đường cũng nhanh nhẹn tốc độ như ông Luân. Anh mỉm cười khi nghe ông ta kể câu chuyện này, những người lính trong quân đội quen đối đầu chuyện tên bay, đạn lạc và cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy lúc trở về làm người dân bình thường họ luôn có phản ứng và xoay trở nhanh nhạy như lúc trên chiến trường .
    Vài hôm sau, đang làm việc buổi tối, Kha đôt ngột gọi đến:
    -Chủ nhật tới buổi chiều ông Đông có rảnh không?
    -Hôm nay mới thứ năm nên chưa biết là tối đó có đi làm không, có việc gì không ông Kha?
    -Chả có việc gì quan trọng đâu, tôi định rủ ông đi ăn tối với tôi và Mỵ …
    -Tôi không chắc có đi được không, khoảng thứ sáu hay thứ bẩy tôi gọi lại nếu hôm đó tôi không đi làm
    -Thế nhé, tôi chờ - anh ta nói ngắn gọn rồi tắt máy
    Lần này khi Kha qua Little Saigon, ngoài Mỵ ra còn có thêm Đông là đồng nghiệp cũ nên có thể anh ta sẽ ở lại lâu hơn. Mấy lúc gặp nhau gần đây, anh không nghe nói Kha làm gì khi qua Mỹ, ngoài mấy câu anh ta hay nhắc đến nhiều lần là thăm Mỵ và Little Saigon rồi đi về.
    Thật sự từ lúc Đông nghỉ làm ở công ty cũ và thời gian anh ra đi được hơn ba năm, giữa Kha và anh cũng không phải là bạn bè thân thiết nên chẳng có mail hay cú điện thoại nào qua lại. Một đảng viên cộng sản như anh ta luôn kín kẻ, e dè không bao giờ nói cho người khác biết ý đồ thật của mình, họ ít sống bằng con người thật của mình.
    Nhưng Đông đoán lần này qua chắc Kha đã có kế hoạch sẳn trong đầu rồi, sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mỵ. Ý định của anh ta lấy lại số tiền đã đưa cho Mỵ hay ở lại Little Saigon và mua nhà ở với Mỵ … Cả hai khả năng này đều bất khả thi, ở đây đâu ai biết anh ta đưa số tiền đó cho Mỵ lúc còn ở Việt Nam. Còn Mỵ qua đây bây giờ như con sáo sổ lồng bay xa rồi, cô đâu muốn quay lại chốn cũ chật hẹp gò bó.
    Ngày hôm sau không có công việc cắt cỏ ban ngày, do vậy anh phải nghỉ ở nhà. Thấy rảnh rổi, buổi chiều Đông gọi cho Sanchez hẹn sáng mai anh xuống chơi dưới trang trại.
    Sáng Đông dậy rất sớm, nhìn đồng hồ mới 5 giờ. Anh lấy bánh mì ăn điểm tâm với phô mai, trứng và làm ly cà phê đen đậm cho tỉnh táo rồi lên xe theo xa lộ số 5 xuôi về phía nam.
    Buổi sáng trời trong veo, không khí Little Saigon đượm các cơn gió mát từ ngoài biển khơi thổi vào đất liền, xe cộ đủ loại đang xuôi ngược trên đường cao tốc. Từ lúc đến Cali đến bây giờ , Đông cũng ít khi xuống đó, lần đầu cách đây một năm anh với Đan và hai người bạn rủ nhau xuống San Diego chơi cho biết, còn đây là lần thứ hai. Chiếc xe bán tải cà tàng như một người con ngựa già kiên nhẩn nuốt từng dậm đường. Chạy được gần một tiếng đồng hồ, anh ghé vào một cửa hàng bách hóa bên xa lộ đổ xăng và mua hai hộp bánh kẹo làm quà, rồi lên xe tiếp tục hành trình.
    Đến thành phố San Diego, anh gọi điện thoại cho Sanchez nhờ chỉ đường vào khu vực trang trại, ông đồng nghiệp Mễ cười vui vẻ khi nghe Đông gọi và chỉ dẩn anh theo con đường về phía tây đến khu vực Bonita, ông ta sẽ chạy xe ra đón anh ở một ngả ba đường. Cho xe chạy theo lời hướng dẩn, mười lăm phút sau Đông thấy Sanchez và chiếc xe đang chờ bên vệ đường. Cả hai giơ tay ra dấu chào nhau, ông ta vào xe nổ máy chạy qua con đường bên phải, anh chạy theo sau xuyên qua khu đất có những gò đồi thấp phủ nhiều đám cây xanh rậm như rừng. Cuối cùng cả hai chạy đến một khu nhà rộng xây cất theo kiểu Mễ Tây Cơ bao quanh bởi những cánh đồng và vườn cây trải dài.
    Sanchez cầm lấy túi quà từ tay Đông và giới thiệu anh với một người đàn ông tầm thước khỏe mạnh tên Rodriguez là chủ của trang trại. Xong xuôi cả hai đi ra phía vườn cây xem công nhân nông trại, đa số là dân Mễ vượt biên qua Mỹ đang làm công việc thu hoạch gần đó.
    Sanchez giải thích cho anh biết ở đây sản phẩm chính là rau, cà chua, dâu … tất cả cung cấp cho thành phố San Diego. Anh hít thở mạnh không khí mát mẻ của vùng quê đồi núi miền nam Cali, cuộc sống ở đây thanh bình và yên tỉnh. Chợt nhớ đến Roberto thằng con trai của ông ta hay nói chuyện với anh về đàn chim chóc trong các khu rừng mổi khi nó về đây chơi, anh hỏi Sanchez:
    -Chắc nhà ông bà của Roberto cũng ở gần đây?
    Ông ta chỉ tay về phía nam gật đầu cười:
    -Cách đây vài ba dặm … vùng đó có nhiều khu rừng nhỏ
    Sanchez dẩn anh đến khu nhà kho xem công nhân đang đóng thùng những trái cà chua để xe tải đến chở đi vào đầu giờ chiều, rồi ra khu vườn cây ăn trái chạy dài thẳng tắp rồi xem bầy ngựa ba con dùng để cưởi đi quanh khu đất rộng lớn này.
    -Sanchez, ông cưởi ngựa được chứ - Đông chỉ tay về con ngựa ở gần
    Ông ta mỉm cười và khoát tay:
    -OK, nhưng tôi chỉ đi chậm thôi
    Buổi trưa, Sanchez và Đông ngồi ăn món tortilla dưới hàng hiên râm mát của khu nhà kho, vừa ăn vừa nói chuyện, anh hỏi ông ta khi nào thì quay về quận Cam. Suy nghĩ một lát ông ta nói khoảng chừng ba, bốn tuần nửa sau khi mùa vụ ở đây kết thúc. Như chợt nhớ ra có chuyện liên quan đến anh, Sanchez hỏi:
    -Ờ, Đông! hôm trước tôi chạy ra ngoaì cửa hàng gần San Diego mua một số món đồ dùng trong trang trại, tôi gặp ông kỹ sư quen với anh ở quán cà phê, vừa rồi ông ta có giới thiệu khách mua nhà của ở Little Saigon cho chúng ta đến cắt cỏ …
    -À, kỹ sư Lê Dương, có chuyện gì không?
    -Tôi hay gặp ông ta chạy về phía trạm biên giới hướng Tijuana, có lẻ ông ta qua Mễ, không biết ông ta làm gì bên đó …
    -Tôi không biết nữa vì mới biết ông ta gần đây thôi, có thể ông ta qua Mễ vì công việc kinh doanh hay thăm người quen …
    Đông nhớ lại vài lần gần đây đi với Sanchez đến quán Mỵ làm, thỉnh thỏang có gặp Lê Dương và cả hai chào hỏi qua lại. Sanchez thấy người lạ nên thắc mắc, Đông trả lời anh ta là doanh nhân kinh doanh bất động sản, có giới thiệu cho anh một số khách hàng đã mua nhà nhờ đến cắt cỏ.
    Phía bên kia biên giới Mễ, Tijuana là khu vực nghèo đói, nổi tiếng với nạn băng đảng, buôn bán ma túy. Có lẻ vì vậy mà Sanchez thắc mắc chuyện Lê Dương chạy xe qua đó, thật khó biết anh ta qua Tijuana làm gì.
    Ở lại chơi đến gần giữa buổi chiều, Đông chia tay Sanchez trở về Little Saigon sớm và kịp đi làm buổi tối.
    Trên đường về, anh suy nghĩ không biết có nên đi ăn cùng Kha và Mỵ vào chiều chủ nhật tới không, chuyện này không tiện lắm khi gọi điện thoại hỏi thăm ý kiến của cô, cũng không chắc là Mỵ sẽ thích đi ăn uống với ông chồng cũ của mình.
    Từ lúc Kha qua Cali đến hôm nay cũng hơn hai tuần, đây là lần đầu tiên anh ta mời Đông đi ăn. Không hiểu ý định của Kha trong vụ mời mọc này là nhằm hàn gắn lại quan hệ đã phai nhạt với Mỵ hay tạo tình thân với anh, nhưng anh đóan chuyện này vì Mỵ thì đúng hơn. Với Kha, một người không có thân thích hay có lợi gì cho anh ta như Đông đâu cần phải chèo kéo săn đón cho mất thời gian và tiền bạc.
    Chiều thứ sáu đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc sau khi cắt cỏ dọn vườn cho khách hàng ở Irvine, Kha chắc sốt ruột nên gọi điện thoại đến hỏi xem Đông có thể đi ăn vào chiếu chủ nhật không, anh trả lời không biết có đi ăn tối với anh ta và Mỵ được không, tuy nhiên Kha vẩn sốt sắng hẹn Đông tại quán Mỵ làm. Buổi tối đang lái xe trên đường về Mỵ gọi đến:
    -Anh Đông ra về chưa, em nói chuyện này chút xíu nhé
    -Ừ, đang trên đường về, có chuyện gì?
    Giọng cô vẻ nài nỉ và chút nũng nịu:
    -Chiều thứ 7 anh đi ăn tối với em và anh Kha nhé …
    -Sao Mỵ không đi một mình với Kha cho thân mật, có anh vào khó nói chuyện …
    -Nói chuyện khỉ gì đâu, em chán muốn chết đây nè có muốn đi chút nào đâu … nhưng anh Kha gọi đến nói đi ăn với ảnh lần cuối trước khi ảnh về Việt Nam luôn, nhưng em sợ nên nói với ảnh là nếu không có anh thì em không đi, lần trước em từ chối đi rồi thì ngày hôm sau có một ông nói giọng bắc gọi đến với giọng hăm dọa rồi tắt máy …
    -Ông ta hăm dọa chuyện gì, sao Mỵ không báo cho cảnh sát?
    Mỵ tránh né loanh quanh:
    -Ừ, hăm dọa mấy chuyện đâu đâu mà em có biết ở đâu …
    Đông khá bực mình nên sẳn giọng:
    -Không biết có đi được không, nếu được sẽ gọi Mỵ sau …
    Đông lắc đầu, cái vòng tình tiền lẩn quẩn này sẽ có lúc đưa họ một trong hai vào vòng tù tội hay bệnh viện và nghĩa địa … nếu anh ta còn ở lại quận Cam.
    Đến thứ bẩy anh gọi điện cho xếp chổ làm buổi tối xin nghỉ ngày chủ nhật tới vì có công việc riêng, nhưng ông ta sau một lúc đắn đo trả lời Đông là các bộ phận khác cũng đang thiếu người, nên yêu cầu anh vào làm lúc 9 giờ để hổ trợ việc giao hàng. Nghe dính dáng đến công việc làm, anh đồng ý vì nghĩ thời gian ngồi ăn uống, nói chuyện chừng độ vài tiếng với Kha và Mỵ chắc cũng đủ, nếu anh ta còn ở đây lâu thì sắp tới còn rất nhiều dịp.
    Chiều chủ nhật gần 6 giờ Đông chạy đến quán. Cứ tưởng là Mỵ sẽ lấy xe của cô chở Kha đi cùng, Đông lại ngạc nhiên thấy anh ta đang ngồi một mình ở cái bàn góc ngoài cùng hàng hiên.Thấy xe anh đến, anh ta đứng dậy bước ra, nhìn vào quán chỉ thấy Hà và một cô khác đứng phía trong nhìn ra cười với anh, Đông cười và đưa tay chào, đợi Kha bước lên xe anh hỏi:
    -Mỵ có đi không?
    Anh ta lắc đầu, khuôn mặt thoáng vẻ ủ dột:
    -Mỵ có công việc đột xuất nên gọi nói tôi đi chung xe với ông, Mỵ sẽ đến đó sau …
    Đông mỉm cười, lại một chiêu né tránh tình huống của Mỵ, cô thuộc loại bán cái xuất sắc không thua gì bán cà phê. Quay sang anh ta hỏi địa chỉ nhà hàng, Kha nói tên đường và chỉ tay về hướng Garden Grove. Anh lái xe chạy đến thẳng chổ đó, trên xe Kha đeo kính râm ngồi im lìm không nói chuyện với Đông tiếng nào như vừa bị ma cắt lưởi.
    Đến nơi thấy nhà hàng treo bảng hiệu mầu đỏ tên Ngọc Sơn phía trước. Tìm chổ đậu xe phía trước xong, cả hai đầy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên nói giọng Hà nội đi ra bắt tay và nói chuyện với Kha sau vẻ mặt tươi cười nồng nhiệt, sau đó ông ta quay sang bắt tay với Đông, nhìn cách ông ta nói chuyện thân mật với Kha, anh hiểu là họ đã thân quen nhau từ trước.
    Kha chọn bàn gần phía trong, chủ quán mang tờ thực đơn ra, gần trong quầy hai cô gái trẻ đang tươi cười nói chuyện với nhau khá lớn bắng giọng Hà nội.
    Đông nhìn các bức tranh treo trên các bức tường xung quanh, đa số là cảnh vật miền quê Việt Nam, những chiếc thuyền nằm lặng lờ trên bến, nhà sàn miền trung du với đồi núi nhấp nhô, cảnh người phụ nữ miền cao trên đường ra chợ … Bổng anh chú ý đến bức hình treo bên trong gần quầy sau lưng hai cô gái đang tán chuyện, Đông nhìn kỹ và nhận ra cảnh đường phố có vài chiếc xe và người đội nón cối qua lại ven bờ hồ, trên các cột đèn có treo những lá cờ đủ mầu. Anh nhìn thật kỹ bức hình, có lẻ nó được chụp ở Hà nội hay một thành phố nào khác ở miền bắc vào một ngày lể lớn, còn chủ nhân quán này ắt hẳn là dân bên đó mới qua đây. Hai cô gái kia thấy anh nhìn chăm chú bức tường phiá sau, nên cũng ngoái cổ lại nhìn rồi xầm xì to nhỏ với nhau và đưa mắt tò mò quan sát anh.
    Chiếc xe Lexus màu đỏ bóc-đô đậm của Mỵ xuất hiện bên ngoài, Kha ngững đầu lên nhìn và đưa tờ thực đơn cho anh chọn món. Cô đẩy cửa bước vào, không nói với anh và ông chồng cũ tiếng nào. Mỵ ngồi vào cái ghế còn trống giữa hai người đàn ông, vài phút sau cô quay sang hỏi Đông:
    -Tối nay anh Đông vẩn đi làm?
    -Ừ, chín giờ phải vào làm, chủ nhật này nhiều công việc nên không xin nghỉ hết buổi được, còn Mỵ xin nghỉ hết buổi chiều hả, chiếc xe của em đẹp quá – anh nhìn ra chiếc xe
    Cô hơi mỉm cười nhìn anh gật đầu với vẻ tự nhiên, khuôn mặt đẹp không lộ ra chút bối rối nào. Kha tỏ ra bực bội, lạnh lùng đưa tờ thực đơn và hỏi xem cô thích món nào thì gọi, Mỵ cầm nó rồi đọc lướt nhanh nhưng bỏ xuống không chọn món nào. Chiều nay cô ăn mặc áo thun tay ngắn và quần jean xanh nhạt nhìn rất trẻ trung và khỏe khoắn. Sắc đẹp của Mỵ hôm nay rực rở hơn dưới ánh nắng hòang hôn của mùa hè Cali, ông chồng cũ ngồi gần kế bên chết mê chết mệt là phải rồi.
    Nhà hàng dọn các món do Kha gọi lên cùng ba chai bia nhỏ ướp lạnh, Mỵ ngồi ăn uống với vẻ uể oải miển cưỡng, đôi mắt lơ đãng nhìn các bức hình trên tường và phía bên ngoài. Đông hỏi chuyện Kha về các cuộc hội thảo với cac đối tác và đời sống ở Cali, những nơi anh ta đã đến thăm viếng trên vùng bờ tây cho không khí buổi tối đở tẻ nhạt. Giọng Kha trả lời rất hờ hửng và dè dặt, thiếu vẻ tự nhiên của một du khách đến thăm một thành phố mới, ít nghe anh ta đưa ra những nhận xét khen ngợi cảnh đẹp hay đông đúc của các khu trung tâm thương mại sầm uất. Nhất là các đề tài liên quan đến cộng đồng người Việt tị nạn, nó có vẻ rất nhạy cảm với một đảng viên như anh ta.
    Mỵ ngồi ăn chậm rải, thỉnh thoảng mới đưa ra những lời phê bình ngon dở vô thưởng, vô phạt về các món ăn ở đây, hoặc quay sang hỏi Đông về những nơi cô chưa đặt chân tới ở Little Saigon. Còn Kha ngồi ăn rồi ngửa cổ tu ngụm bia, sau đó im lìm như một ông phổng đá lạc mất hồn trước cửa đình.
    Không khí trầm trầm len vào giữa hai người đàn ông từng một thời là đồng nghiệp cũ, cộng thêm cái lạnh lẻo chen giữa một người phụ nữ và một người đàn ông từng là vợ chồng cũ tạo nên sự tương tác kỳ lạ nhiều chiều qua lại. Nó như những đường nối liền giữa ba đỉnh của một tam giác méo mó xẹo xọ mất cân bằng.
    Cả ba ăn uống chậm rải nên các món nhà hàng mang ra còn nhiều. Thấy Mỵ không uống bia thay vào đó cô kêu một lon nước trái cây nên nó còn nguyên, Kha không hỏi không rằng uống luôn chai của cô .
    Buổi ăn tối có vẻ buồn tẻ, anh quay sang hỏi mối liên hệ của Kha với ông chủ hàng nhà mà anh đoán là người quen từ Hà nội:
    -Chủ quán này trước đây chắc có quen với ông?
    -Ừ, ông ta là người quen gia đình tôi ở Hà nội
    -Lúc còn ở Hà nội chắc họ cũng mở quán ăn, nhà hàng?
    -Nhà ông này là bà con xa với bà già tôi, vừa là viên chức nhà nước, vừa mở quán kinh doanh ăn uống, trên San Jose tôi cũng có hai người quen qua năm rồi, họ cũng mở quán ăn …
    Đột nhiên Mỵ nhìn Kha hỏi:
    -Mấy người quen đó đã qua đây, gia đình anh có tính qua như mấy người đó không?
    -Tôi không biết nữa, việc đó còn tùy thuộc ông bà già … nhưng năm tới hai đứa em kế sẽ qua học ở trên San Jose
    Mỵ lấy đủa gắp miếng chả ăn như không hề nghe anh ta nói câu vừa rồi. Đông cầm chai bia mời Kha uống, hết chai bia anh ta hỏi:
    -Tôi với ông thêm vài chai nửa nhé!
    Anh lắc đầu từ chối:
    -Tối nay tôi còn ca làm từ 9 giờ đến 12 giờ, sợ lái xe có hơi rượu bia mà gặp cảnh sát thì họ phạt rất nặng
    Đông gắp miến trong tô ăn vừa nghĩ thầm, lạ quá người Hà nội ngày xưa cách đây vài chục năm rất ghét Mỹ và chủ nghĩa tư bản. Họ hô hào đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, bêu riếu chủ nghĩa tư bản bóc lột và xấu xa, vậy mà bây giờ thì âm thầm qua xứ này làm ăn sinh sống, xua con cháu qua đây học hành. Ở Việt Nam họ là người chiến thắng, sao lại phải bỏ nước ra đi như người miền nam …
    Anh nhìn quanh nhà hàng, vài bàn cũng có khách là dân da trắng vào quán để thưởng thức các món ăn Việt Nam. Nhìn về chổ tấm hình có những lá cờ trên con đường dọc bờ hồ ở sau quầy, Đông ngạc nhiên vì không còn nhìn thấy nó ở đó nữa, trong quán hạ nó xuống lúc nào không biết.
    Kha xích ghế lại ngồi gần Mỵ và cả hai đang nói chuyện to nhỏ, bỏ mặc Đông ngồi ăn uống một mình. Thỉnh thoảng anh thấy Mỵ lắc lắc mái tóc nâu tỏ vẻ không đồng ý, hoặc trả lời Kha bằng những câu gọn lỏn với vẻ lạnh lùng làm anh ta thất vọng nên tay cứ cầm chai bia tu liên tục. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, ngồi ăn uống mà không thấy ngon lành và thoải mái chút nào. May sao chắc Mỵ cũng không muốn nghe ông chồng cũ cà kê mấy chuyện cũ chán phèo nên nói Kha gọi nhà hàng tính tiền ra về.
    Anh lấy xe đến chổ làm, Kha lên xe cùng với Mỵ chạy đi hướng khác. Lúc chạy xe ra đường anh thở ra khoan khoái vì thoát khỏi cặp vợ nam, chồng bắc đầy những câu chuyện rắc rối này.

    ***

    Mấy tuần trôi qua anh bận công việc nên cũng không ra chổ Mỵ, cũng không thấy cô hoặc Kha gọi điện, không biết anh ta về Việt Nam chưa hay còn quanh quần ở Little Saigon.
    Hôm qua Lê Dương gọi điện cho Đông nhờ cắt cỏ cho khu vườn. Sáng nay anh chạy đến nhà anh ta ở Garden Grove. Đông dừng xe trước ngôi nhà xinh xắn và đem mấy món đồ nghề xuống bắt đầu công việc, Lê Dương từ trong nhà bước ra bắt tay anh:
    -Chào, anh đến một mình thôi phải không?
    -Ừ, tôi làm một mình từ sáng đến chiều chắc cũng xong
    Nói chuyện thêm vài ba câu với Đông rồi anh ta quay vào. Anh cắt cỏ được chừng nửa tiếng, Lê Dương chạy xe từ trong gara ngang qua và đưa tay ra dấu chào anh.
    Làm một mình khá mệt, công việc cắt cỏ dọn vườn kéo dài đến gần buổi chiều vừa xong xuôi thì chủ nhà trở về. Anh hốt cỏ, gom cành cây vào thùng rác và khuân đồ nghề bỏ lên xe. Cánh cửa lớn phía trước bật mở, Lê Dương mỉm cười đi ra sân đưa cho Đông tiền công trong phong bì. Anh mở ra và lấy trả lại cho anh ta 30 đô, mỉm cười nói là giảm tiền công cắt cỏ hôm nay vì anh ta đã giới thiệu nhiều khách hàng mới cho anh thời gian vừa rồi, Lê Dương cười nhưng ra dấu không nhận lại số tiền:
    -Tuần tới tôi khai trương văn phòng công ty nhập trái cây, rượu từ Mễ về quận Cam, nhờ anh Đông đến giúp thêm một, hai ngày vận chuyển đồ đạc về chổ mới ở Irvin
    -OK, cám ơn! anh nhớ điện thoại cho tôi trước vài ngày để tôi kiếm người
    Anh ta gật đầu, Đông hỏi tiếp:
    -Công việc làm ăn phát triển mạnh như vậy chắc anh bận rộn nhiều hả?
    -Ừ, chắc tôi cũng phải tuyển dụng thêm nhân viên, cám ơn nhiều nhé
    Chào Lê Dương xong, anh xem lại mấy túi đồ nghề lần nữa để không bỏ quên món nào rồi vội vã lên xe chạy đi.
    Chiều thứ bẩy Lê Dương gọi điện hỏi Đông thứ ba tuần tới có rảnh đến dọn văn phòng mới, anh nhận lời rồi gọi cho ông đồng nghiệp Mễ hỏi xem đã xong công việc ở trang trại dưới San Diego chưa, Sanchez trả lời vẩn chưa xong công việc ở đó. Đông quay sang tìm Đan, anh ta trả lời không được vì tuần sau có công việc phải lên LA, nhưng hứa sẽ gọi Trí và Lâm xem nếu rảnh cả hai sẽ làm với anh. Nghe Đan hứa hẹn giúp làm anh yên trí và bớt lo lắng về chuyện nhân công.
    Đông hiểu phần nào mấy lúc Sanchez gặp Lê Dương chạy về phía trạm biên giới Mễ chắc là lo công việc của công ty nhập thực phẩm trái cây, rượu từ bên kia về Cali, còn mấy tay đàn ông Mễ anh gặp đi với anh ta ở Little Saigon chắc là đối tác làm ăn. Mỵ quả là người có con mắt tinh đời, các “đối tác” mà cô chọn luôn là những người đàn ông giầu có, dù sao cô cũng có sắc đẹp thu hút thật ma mị mà người đàn ông nào mới gặp đều có thể bị si mê.
    Sáng nay chủ nhật, ăn uống xong Đông xuống xem lại chiếc xe, tối hôm qua lúc xong ca đêm trên đường về, nó chết máy nhiều lần anh làm về nhà thật trể, không biết là do trục trặc cái gì đây. Mở nắp ca-pốt, anh xem qua mọi thứ thấy thấy bình thường không có dấu hiệu hỏng hóc, mở cửa vào xe khởi động vài lần thấy khó khởi động. Chiếc xe đã già nua theo thời gian, chắc đến lúc phải kiếm chiếc khác máy móc còn tốt để đi làm, chứ không thì có ngày Đông với nó phải nắm ngoài đường giữa đêm khuya, lại đến lúc tốn tiền rồi đây.
    Young con trai ông bà Park mới về thăm nhà, anh ta mở cửa đi ra với con chó Toss, thấy anh đang lúi húi bên chiếc xe liền mỉm cười:
    -Chào! khỏe không anh Đông?
    Đông gật đầu chào lại, bắt tay anh chàng sinh viên sau khi lau tay bằng miếng vải:
    -Anh mới về buổi chiều hôm qua về hả, ở trường chắc lúc này bận rộn?
    -Hơi bận rộn đôi chút, lúc này anh làm thêm công việc vào buổi tối?
    -Đúng vậy, buổi tối tôi cũng rảnh, đi làm thêm để sắp tới có thể mua nhà …
    -Chiếc xe của anh cũng đã cũ rồi, còn chạy tốt không?
    Đông mỉm cười lắc đầu:
    -Tối hôm qua tôi đi về bị nằm đường … chắc vì nó cũng quá cũ rồi
    Ông bà Luân từ sân sau đi ngang qua, họ vừa đi vừa vừa nói chuyện với bà Park. Hôm nay ông ta đã tháo bỏ các lớp băng và trông khỏe mạnh, hai ông bà chào Young và Đông rồi lên xe ra đi. Chiếc xe Jeep lăn bánh ra đường, mổi sáng chủ nhật hai ông bà đi nhà thờ rồi đi thăm bạn bè đến trưa hoặc chiều mới về, cuộc sống của họ ở nơi xa xứ này có vẻ yên bình.
    Buổi tối, Mỵ gọi điện thoại lại cho anh, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ khuya, ít khi nào cô gọi vào lúc khuya khoắc này:
    -Mỵ hả?
    -Ừ, mấy hôm nay anh Kha có gọi cho anh Đông không?
    -Không, có chuyện gì không?
    -Không biết ảnh đi đâu cả ba, bốn ngày hôm nay, em liên lạc không được, hỏi xem ảnh chừng nào về Việt Nam!
    Đông mỉm cười vì biết Mỵ luôn muốn tống cục nợ này trở về:
    -Hay Kha lên San Jose hoặc đi chơi với mấy người bà con Hà nội
    -Em không biết nửa, anh Kha nếu có gọi cho anh thì cho em biết nhé
    -OK
    Lần này Kha qua đây có đồng hương Hà nội chở đi đây, đi đó vui chơi quên cả cô vợ cũ, đất Mỹ rộng lớn quá biết đâu mà tìm.
    Hai ngày đầu tuần Đông chạy qua làm việc bên Stanton. Cả hai khách hàng mới này do Lê Dương giới thiệu, nghe giọng họ nói thì đoán là người miền nam nhưng khá kỳ kèo về tiền công. Giá cả cắt cỏ ở Little Saigon, quận Cam hầu như mọi người đã biết, thấy không mất bao nhiêu mà có vẻ phiền toái thì nhiều, anh bỏ đồ nghề lên xe đi về.
    Sáng nay anh đến đón Trí qua Irvine dọn văn phòng cho công ty mới của Lê Dương. Chở chàng trai trẻ cao lớn ưa món bánh mì Lee đến nhà Lê Dương chuyển thiết bị máy móc, bàn ghế linh tinh chất gần đầy thùng sau xe bán tải rồi chạy địa chỉ mới, khiêng hết các món đồ vào bên trong rồi quay ra đi thêm hai chuyến nữa. Tất cả mọi thứ được dọn vào văn phòng mới thuê, Đông bàn giao lại cho một cô gái và một người đàn ông Mễ trung niên theo yêu cầu của Lê Dương. Cuối giờ chiều, xong công việc sắp sửa ra về, Kha gọi cho anh:
    -Ông Kha hả, đang ở San Jose hay ở đâu?
    -Tôi đang đi chơi ở Las Vegas với mấy ông bạn, ông rảnh rổi không chạy qua đây chơi với tôi!
    -Không được, tôi bận công việc không đi được đâu, Mỵ có gọi điện cho tôi tìm ông đó …

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-19-2017), nguyenphuong (04-19-2017)

  7. #10
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 79
    Thanks: 246
    Thanked 213 Times in 67 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Bên đầu kia không nghe tiếng anh ta trả lời, lát sau có lẻ đã tắt máy nên không còn tín hiệu cuộc gọi.
    Đến tối khuya sắp sửa đến giờ ngủ, anh ta lại gọi cho Đông bằng giọng say rượu lè nhè nên anh nghe câu được câu không. Những câu cuối cùng của Kha nói đủ to nên Đông nghe rỏ hơn, đại ý là dù Mỵ có bỏ anh ta theo người khác, thì anh ta sẽ ở lại đây không trở về Việt Nam nữa và tiếp đó tuôn ra hàng tràng chửi rủa nghe thật lạnh lùng. Trong cơn say Kha gọi Mỵ là thứ đàn bà phản bội, xã hội đen, ăn cướp … Sau cùng Đông đoán có lẻ cơn tức giận lên đến cực điểm, anh ta buộc miệng văng ra thêm vài câu rất thô tục rồi mới chịu cúp máy.
    Sáng hôm sau anh nhắn tin cho Mỵ biết Kha đang ở Las Vegas với mấy người quen, cô gọi hỏi lại Đông có nghe Kha nói khi nào thì quay về, anh trả lời không nghe Kha nói gì.
    Không biết sắp tới cô xoay sở với “của nợ” từ Việt Nam này ra sao, gì chứ dính vào mấy ông như Kha thì đâu dể gì gở ra trong một sớm một chiều. Họ đeo bám còn dai dẳng hơn đĩa, cô đang nợ cả tình lẩn tiền đâu dể gì thoát khỏi tay anh ta được. Cũng may cho Mỵ là cô đang sống ở trên đất Mỹ, luật pháp rỏ ràng đâu ra đó, nếu còn ở Việt Nam chắc đời cô sẽ bầm dập tơi tả.
    Đông bán chiếc xe bán tải cũ giá ve chai rẽ bèo, quyết định mua chiếc bán tải khác mới hơn của một người Mỹ sau khi đã xem kỹ máy móc và tình trạng xe. Mổi ngày lái nó đi làm về ban đêm Đông thấy yên tâm hơn, xe đời mới nên ít hao xăng nên giúp anh tiết kiệm thêm chút đỉnh tiền, hoàn cảnh còn khó khăn, giảm bớt chi tiêu được đồng nào hay đồng đó.
    Sanchez xong công việc dưới trang trại nên quay về quận Cam tìm công việc trên này. Thấy Đông lái xe mới mầu xanh đen, ông ta khen anh khéo chọn dù nó không bằng chiếc Nissan bán tải đỏ của ông ta, anh gật đầu cười cám ơn lời khen chân tình đó của ông bạn Mễ.
    Đã qua gần nửa tháng tám, Đông xoay vần với công việc đều đặn sáng chiều. Dạo này chủ nhật hay ngày nào không có việc, anh dành nhiều thời gian để đọc sách tài liệu mua ở tiệm và trên mạng về máy móc điện. Hi vọng trong tương lai sẽ giành được một công việc ổn định lâu dài ở hãng.
    Buổi chiều hôm nay xong việc sớm, nhớ đã lâu chưa đến chổ Mỵ, Đông chạy xe đến quán ngồi uống cà phê. Nhân lúc quán vắng, anh và Hà cùng một cô phục vụ khác xem chương trình ca nhạc trên Youtube của vài ca sĩ hải ngoại về Việt Nam trình diển, khán giả Saigon và vài thành phố miền trung vổ tay nồng nhiệt sau khi nghe các nhạc khúc hay của miền nam trước năm 75. Lát sau Mỵ cũng im lặng đến xem, chờ cho hai cô kia vào bê nước giải khát cho khách vừa đến, cô ngồi xuống và hỏi Đông:
    -Anh Kha còn gọi cho anh không?
    Đông lắc đầu, mấy tuần trước thỉnh thoảng cô cũng gọi hỏi xem Kha có liên lạc với anh không và hiện nay đang ở đâu.
    -Không chừng còn ở Las Vegas chơi với mấy ông Hà nội, không gọi cho Mỵ sao – anh hỏi
    Cô lắc đầu và im lặng không nói tiếng nào, anh suy nghỉ biết đâu đã về San Jose tá túc trên đó và quá chán nản vì bị Mỵ bỏ lơ nên về rồi
    -Hay về Việt Nam rồi?
    -Em biết là anh Kha vẩn còn ở bên này, không về bên đó dể vậy đâu – Mỵ trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc
    Ca tối đến 10 giờ hàng hóa đã được sắp xếp phân loại gọn gàng theo thứ tự, mọi người nghỉ tay chờ xe đưa số hàng mới nhập đến. Đông ngồi uống nước và lấy điện thoại ra xem mail, cả vài tuần nay đi làm đêm công việc nhiều nên không có thời gian rảnh rổi vào xem thư như lúc trước. Chỉ thấy có mổi mail của Tấn ở công ty cũ gửi từ Saigon. Anh mở ra xem, ngoài mấy dòng đầu hỏi thăm sức khỏe và công việc, Tấn cho biết ở công ty ban giám đốc vừa mới họp vụ Kha đi qua Mỹ tham dự hội chợ và xin nghỉ phép ở lại để thăm bà con thêm nữa tháng, đến nay coi như mất tích vì không ai liên lạc được với anh ta kể cả gia đình. Công an đang nhờ sứ quán bên đó tìm tông tích nhưng chưa có kết quả. Tay trưởng phòng đi họp về cho biết vài đảng viên già trong công ty đòi thu hồi thẻ đảng viên của Kha. Riêng ông ta thì cho rằng Kha có thể bị bọn phản động bên đó ám sát hay bắt cóc rồi. Tấn hỏi Đông có gặp hay liên lạc được với anh ta không.
    Đọc xong mail của Tấn, anh mỉm cười một mình vì thấy vụ đoán mò của tay trưởng phòng kỹ thuật khôi hài quá cở. Nếu họ mà biết tình hình Kha bên này rượu chè say sưa bệ rạc và cờ bạc … ra sao chắc ban giám đốc và tay trưởng phòng cùng mấy đảng viên lảo thành kia sẽ tức giận điên người.
    Chạy xe ra quán đang vắng vẻ, nắng chiều chiếu xiên xiên ngoài hàng hiên. Gặp Mỵ sắc diện vẩn bình thường, cô luôn tươi tỉnh khi ngồi nói chuyện với anh, không rỏ là cô có biết Lê Dương vừa mở công ty nhập thực phẩm rau quả từ Mễ qua Cali, Đông hỏi thử:
    -Lúc này Lê Dương có hay ghé quán không?
    -Em nghe nói ảnh bận công việc làm ăn và mở thêm công ty mới với mấy ông bạn Mễ, lúc rảnh rổi anh Lê Dương có gọi cho em, ảnh nói lúc này đi qua lại biên giới thường xuyên để gặp đối tác ở Tijuana … còn ông bạn người Mễ Sanchez ít thấy ra đây, vẩn làm chung với anh hả?
    -Ừ, khi nào có nhiều việc thì vẩn làm chung, vừa rồi Sanchez về làm cho nông trại của người bà con ở dưới San Diego
    -Công nhân dưới đó chắc toàn Mễ hả anh?
    -Hôm anh chạy xuống đó thấy đa số là dân Mễ nhập cư, người Mễ họ chịu làm công việc nông trại cực khổ, họ cũng thích làm cho chủ Mễ vì không nói được tiếng Anh, còn Kha tuần vừa rồi có gọi cho Mỵ không?
    Cô nhìn anh gật đầu:
    -Có gọi vài ba lần, em nói ảnh về Việt Nam đi làm lại đi, ở bên này đi chơi chổ này chổ kia hoài, có vẻ ảnh không muốn về … anh Kha nếu có hỏi anh Đông mượn tiền, anh đừng cho mượn nhe …
    Đông nghe cô nói liền cười:
    -Anh đâu có tiền mà cho mượn, vừa rồi mua xe để đi làm hết rồi!
    Có khách mới đến, Mỵ chạy vào bên trong lo việc bưng bê phục vụ với các cô kia.
    Trời nam Cali đã dịu mát hơn chút đỉnh, mùa thu năm nay có vẻ đến sớm, đang ngồi một mình thì Hà bước đến ngồi ghế trống gần bên:
    -Dạo này anh Đông bận công việc nên ít ghé quán
    -Ừ, anh đi làm ban ngày và làm thêm buổi tối, nên không còn rảnh bao nhiêu, em vẩn khỏe chứ hả, quán lúc này có đông khách không
    Cô gái nhỏ nhắn mỉm cười gật đầu:
    -Em cũng vậy, vẩn khỏe, quán lúc đông, lúc vắng …
    -Mấy năm vừa rồi Hà có về Việt Nam không?
    -Lâu rồi em không về, mổi lần đi về tốn kém … bà con thân thuộc ở Biên Hòa Hố Nai cũng không còn nhiều, anh Đông siêng và chịu khó quá, đi làm một ngày hai dốp
    -Nhiều người qua đây mấy năm đầu cũng làm hai, ba công việc … từ từ rồi cũng quen
    -Ông chồng cũ của chị Mỵ qua đây lại thích ăn chơi, gia đình ông này cán bộ bên đó hả anh Đông?
    -Ừ, gia đình người Hà nội gốc cán bộ lớn, Kha thì nói qua đây thăm Mỵ rồi đi về, đâu có ý định ở lại!
    -Cách đây mấy ngày ổng ghé lại quán mượn tiền chị Mỵ không được nên tức giận to tiếng gây lộn, lúc đi ra ông ta đụng mặt với ông khách Lê Dương vừa tới quán, hai người nhìn nhau căng thẳng như sắp đánh lộn, sau đó bỏ ra xe với hai người Việt Nam khác và đi mất
    Trong bốn cô phục vụ của quán, Hà là người ít nói nhất và giọng nói nhỏ nhẹ của người bắc di cư năm 54. Nhiều hôm Đông đến quán một mình, cô ra ngồi kế bên, khi nào anh có hỏi mới trả lời với nụ cười rất có duyên. Đôi lúc Hà kể cho anh nghe về những ngày còn nhỏ ở xứ đạo Hố Nai, thời còn đói khổ ăn bo bo, khoai mì … nhưng gia đình cô và giáo dân trong xóm rất mộ đạo, chủ nhật là đến nhà thờ và sớm tối cả xóm đều đọc kinh.
    Sau năm 75, nhiều ông cán bộ ngoài bắc vào làm chủ tịch huyện, xã … trong mấy khu vực đó rất khó chịu với lối sống đạo đức không thay đổi mấy này dù cho họ cố tuyên truyền để phá vở truyền thống đó, nhưng rồi họ ngạc nhiên bởi đức tin vững chắc và mảnh liệt của giáo dân ở vùng này.

    ***

    Mùa thu từ miền bắc xa xôi đang chậm rải quay về Little Saigon, có những buổi sáng nhiệt độ xuống thấp làm mọi người phải khoác thêm khăn áo ấm khi ra đường.
    Công việc ở công ty giao nhận hàng hóa diển biến thuận lợi vì mạng lưới khách hàng đang mở rộng ra khỏi khu vực Little Saigon lên tận LA. Tuy nhiên Đông vẩn đi làm hằng đêm trừ vài ngày chủ nhật được nghỉ xả hơi. Trưởng bộ phận nơi anh làm hài lòng vì thấy anh siêng năng và giỏi tay nghề nên ông ta hứa thời gian tới sẽ chuyển Đông lên làm việc chính thức vào ban ngày, tuy vậy ông ta không rỏ là lúc nào. Lời hứa đó làm Đông hưng phấn và có nhiều hi vọng về tương lai, làm việc toàn thời gian ban ngày thì lương bổng và bảo hiểm cho nhân viên ở đây tốt.
    Bây giờ ban ngày cứ xách xe và đồ nghề đi cắt cỏ dọn vườn cho khách hàng khắp Little Saigon kiếm tiền. Ban đêm đi “cày” đều đặn và chờ cơ hội được tuyển dụng làm nhân viên chính thức.
    Lâu rồi không thấy Kha gọi đến, không biết anh ta đang đi đâu, còn Mỵ thường lúc trước lâu lâu hay gọi cho Đông hỏi sao dạo này anh không ra quán, bây giờ cũng ít hẳn.
    Thêm chuyện hơi lạ là Hà không biết từ đâu có số điện thoại của anh, Đông đoán là Mỵ cho cô. Thỉnh thoảng Hà gọi đến nói chuyện với hỏi thăm anh vài ba câu rồi tắt máy, có lúc nhắn tin cho Đông hôm nào nhớ ra quán làm anh lại mến cô hơn.
    Mọi việc ở công ty giao nhận đang thuận lợi ngon trớn, tai nạn xảy ra trong kho vào cuối giờ làm việc buổi tối thứ 7. Ông già lái xe nâng Tony có lẻ vì mệt mỏi nên lúc chất hàng lên pallet không cẩn thận, cái thùng chứa các kiện nhỏ và nặng bên trong vở ra văng tứ tung làm mọi người la hoảng lên, bàn chân trái của anh bị một kiện rớt trúng phải vào bệnh viện chụp X-quang. Cũng may là chỉ bị dập phần mềm, xương cốt không bị tổn thương cái nào. Bác sĩ băng bó xong cho anh về nhà nghỉ ngơi một tuần mới được đi làm lại.
    Tội nghiệp ông già đồng nghiệp có bộ râu quai nón xám bạc như nhà văn Hemingway, gọi điện thoại đến xin lổi rồi mua quà chạy đến nhà thăm. Anh cám ơn và nắm bàn tay to lớn của người đồng nghiệp đang chìa về phía mình, mỉm cười nói với ông ta là vết thương không có gì trầm trọng và sẽ đi làm lại trong vài ngày nửa.
    Ông bà chủ nhà và hai ông bà hàng xóm biết Đông bị tai nạn trong lúc làm việc ban đêm cũng qua thăm. Anh gọi điện thoại cho Sanchez, Đan để báo cho họ biết anh phải tạm ngưng công việc cắt cỏ một tuần vì tai nạn bất ngờ này. Mỵ và Hà gọi đến lúc anh nằm ở nhà, nhưng Đông nói đang đi làm nên cả hai cứ nghĩ là anh vẩn khỏe mạnh và bận bịu với công việc.
    Xui rủi nghề nghiệp nhanh chóng đi qua, công việc kiếm sống hằng ngày lại tiếp tục. Bầu trời mùa thu ở Little Saigon lác đác giăng mây xám và xuất hiện vài cơn mưa vào cuối tháng mười. Một buổi chiều tối đang loay hoay với công việc, bổng Kha gọi điện cho anh:
    -Vài ngày nửa tôi gặp ông có công việc chút được không?
    -Việc gì ông có thể nói ngay bây giờ được không – anh ngạc nhiên
    -Chuyện này khá dài dòng, phải gặp nhau mới nói được, nói chung là tôi có việc nhờ ông
    Đang bận bịu quá anh đành gật đầu:
    -Rồi nhưng chủ nhật tôi mới rảnh nhé, tới quán Mỵ hay sao
    -Không, tôi sẽ gọi lại cho ông biết sau
    Đông không biết anh ta tính nhờ việc gì nửa đây, lâu rồi không nghe Mỵ nhắc đến tên Kha nữa. Hình như ngày nào anh ta còn ở đây thì Đông cũng bị vạ lây, còn khôn ngoan như Mỵ thì không biết là cô đã dứt ra khỏi sự rắm rối này được chưa.
    Hôm sau anh đang cùng Sanchez đào hố trồng cây cho khách hàng, gần giữa buổi trưa trời lành lạnh, công việc nặng nhọc làm mồ hôi đổ ra thấm ướt áo bên trong. Điện thoại trong túi quần lại kêu vang, Đông hơi khó chịu nhưng lấy máy ra nghe, có tiếng Hà ở máy kia:
    -Anh Đông đang làm việc phải không?
    -Ừ, đang bận công việc, còn Hà đang ở quán – anh mỉm cười hỏi lại
    -Không em xin nghỉ làm gần một tuần rồi, mấy ngày vừa rồi anh không đến uống cà phê, mấy tháng trước lúc rảnh em đi học làm nail, hôm nay em kiếm được chổ làm ở tiệm nail của người bà con ở Westminster nên qua đó làm luôn …
    -Vậy hả ! anh không biết, hôm nào chiều chủ nhật được nghỉ làm em điện cho anh đi, nếu rảnh thì tìm quán ngồi nói chuyện nhé, lúc này anh đang bận lắm …
    -Dạ, em sẽ gọi, bye anh
    Thấy Đông nghe điện thoại xong rồi mỉm cười, Sanchez đứng gần đó hỏi:
    -Có chuyện vui hả ông bạn?
    -Không, chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng của một cô bạn người Việt ở đây
    -Bạn gái của anh hả, chắc là đẹp phải không?
    Đông cười và tiếp tục làm việc vừa trả lời:
    -Không hẳn, nhưng riêng tôi thì thấy đẹp …
    Nghe câu trả lời của anh, ông đồng nghiệp Mễ nheo mắt và mỉm cười.
    Chiều chủ nhật, Kha gọi điện thoại hẹn đến một quán khác, anh thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà lại không muốn đến quán cũ. Đông chạy xe đến nơi thấy anh ta đã ngồi ở cái bàn nhỏ bên hàng hiên với ly cà phê, mặt quán xoay về hướng đông nên buổi chiều khuất bóng mặt trời đang ngả dần về tây.
    Tìm chổ đậu xe xong anh bước vào, quần áo anh ta hôm nay bụi bặm như không được giặt giũ sau nhiều ngày, khuôn mặt lộ vẻ thiếu ngủ bơ phờ và hút thuốc lá liên tục, Đông hỏi:
    -Lâu nay không gặp, lúc này ông ở trên San Jose hay ở đâu?
    -Không tôi ở dưới này chổ nhà mấy thằng quen ở Hà nội ấy mà
    Anh gọi nước trái cây, Kha hút một hơi thuốc rồi nhả khói lên trời:
    -Lúc này ông vẩn đi làm hai nơi?
    -Ừ, vẩn vậy! không có gì thay đổi … ở Little Saigon ông cũng có nhiều người quen đó chứ, chắc sắp về Việt Nam hả?
    Kha lầm lì và trả lời ngắn ngủn:
    -Không, chưa biết …
    Câu trả lời làm Đông khó hiểu, có lẻ là anh ta nói chưa muốn về, im lặng vài giây Kha nói tiếp:
    -Ông có quen chổ nào kiếm người làm như công việc ban đêm của ông không?
    Nghe xong Đông thoáng suy nghĩ:
    -Thường thì mấy chổ làm như vậy họ không tuyển người nhập cư chưa có thẻ xanh nên khó xin cho ông vào đó, chỉ có mấy nông trại thì họ nhận vào làm …
    Anh ta lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:
    -Còn công việc ông đang làm ban ngày thì sao?
    Thấy bắt đầu có rắc rối với Kha, Đông nghĩ tạm thời nên dùng kế hoản binh rồi sau đó nói chuyện với Mỵ xem ý kiến của cô ra sao:
    -Công việc đó cũng nặng nhọc lắm, sợ ông không thích hợp với thời tiết và nắng nôi bụi bặm, để tôi xem lại rồi trả lời ông sau
    -Nặng mấy cũng làm được, lúc trước ở Việt Nam tôi cũng đã từng đi bộ đội rồi …
    Anh nhìn Kha im lặng suy nghĩ:
    -Ông có mấy người quen mở quán ăn, nhà hàng trên San Jose và ở đây, sao không thử xin họ vào làm cho đở cực!
    Anh ta không trả lời và im lặng hút thuốc, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài. Đông ngầm hiểu vì sỉ diện nên không đời nào Kha xin mấy người bà con đồng hương kia vào làm trong quán của họ. Ở Việt Nam chắc gia đình Kha là cán bộ gộc “trên cơ” mấy tay này, nên với dân Hà nội thì không đời nào. Ngồi thêm một lúc Kha chia tay anh ra khỏi quán, trước khi đứng lên đi Kha còn nói:
    -Ông cố gắng giúp tôi nhé …
    Vì lịch sự Đông phải gật đầu, anh ngồi dưới hiên quán nhìn theo dáng Kha bước đi mệt mỏi dọc theo vỉa hè và khuất bóng quanh góc đường.
    Buổi tối anh gọi điện thoại cho Mỵ để tìm hiểu phần nào tình hình của Kha hiện nay, chuông reo nhưng Mỵ không nghe máy, Đông tắt điện thoại và sau đó gọi lại vài lần nữa cũng không được, không biết hôm nay cô có đi làm không. Khoảng một tiếng sau Mỵ gọi lại cho anh:
    -Có chuyện gì không anh Đông, lúc nảy em bỏ quên điện thoại trong túi xách?
    -Anh và anh Kha mới gặp nhau chiều nay, ảnh nhờ anh tìm giùm việc làm, lâu nay Mỵ có gặp hay nói chuyện với Kha không?
    Cô trả lời với vẻ thờ ơ:
    -Mấy tuần trước gọi điện thoại mượn tiền, em có gửi cho 500 đô, rồi tuần sau ảnh lại đến quán tìm em mượn một số tiển lớn, em nói không có nên ảnh ngồi nán lại lâu lắm mới chịu đi về … còn vụ ảnh xin vào làm việc, anh nói sao?
    -Kha muốn xin công việc ban đêm chổ công ty giao nhận, nhưng anh nói không được, rồi sau đó Kha nói muốn đi làm công việc cắt cỏ ban ngày với anh …
    Bên máy kia Mỵ im lặng như suy nghĩ, lần đầu tiên anh thấy Mỵ tỏ ra mệt mỏi:
    -Tối hôm nay em xin nghỉ vì bị bệnh … em biết anh Kha không làm nổi mây công việc đó đâu, sao ảnh không xin làm ở mấy cái quán của người quen … bây giờ em không biết tính sao nửa, tự nhiên qua đây rồi ở lại gây rắc rối quá, hôm đến quán mượn tiền em, ảnh gặp anh Lê Dương rồi tự nhiên gây sự đánh nhau …
    Chào anh xong cô tắt máy, giọng cô nghe nhỏ xíu pha lẩn bực bội. Mỵ lúc trước còn tỏ ra vô can, bây giờ thì thấm mệt và chán nản với ông chồng cũ Hà nội rồi.
    Mấy ngày vừa rồi Đông vừa làm việc vừa suy nghĩ đến vụ nhờ cậy của Kha, anh rất muốn từ chối vì biết nghề cắt cỏ, dọn vườn không thích hợp với anh ta, thêm nửa thuê người “lậu” dể bị cảnh sát phạt khi bị bắt nên cũng thật khó xử.
    Đông suy nghĩ thật cặn kẽ và tự nhủ mình sẽ chỉ giúp anh ta một lần này thôi, coi như là một phần nào đó vì Mỵ. Nhưng bản thân anh chẳng thấy có chút hy vọng nào cho ông chồng cũ của cô trong cái nghề cắt cỏ này.
    Hôm sau anh gọi điện thoại báo cho Kha biết là sẽ nhận anh ta vào làm công việc cắt cỏ nếu ngày nào thiếu người. Đông dặn dò thêm là khi cùng đi với anh trên đường nếu có cảnh sát yêu dừng xe lại thì cứ ngồi yên để anh xuống nói chuyện. Còn lúc đến cắt cỏ cho khách hàng, nhất là khách hàng người Việt thì không nên nói về qúa khứ của bản thân ở Việt Nam khi có ai đó hỏi về quê quán và xuất thân, vì ở Little Saigon có nhiều người là dân tị nạn, sĩ quan HO nên họ không có cảm tình với cộng sản. Và anh nhấn mạnh thêm là chỉ giúp anh ta một lần này và không mảy may chuyện vụ lợi hay lấy tiền bạc gì.
    Xong công việc dặn dò Kha, Đông gọi cho Mỵ biết anh sẽ nhận Kha đi làm khi thiếu người. Nghe anh nói xong, cô ậm ừ tỏ vẻ đồng tình và mong là mọi việc sẽ suôn sẻ. Riêng Đông dù làm “công việc bà phước” này nhưng cũng đoán trước là chỉ năm ngày, mười bửa là tay phó phòng kỹ thuật của công ty cũ sẽ bỏ chạy.
    Mấy ngày sau buổi chiều thứ hai anh gọi cho Kha, hẹn ngày mai đúng 6.30 giờ ra chờ ở góc đường gần nơi anh ta ở, anh chạy xe đến đón đi làm, cũng khá tiện vì chổ Kha cách nơi anh ở khoảng hai cây số.
    Sáng đúng giờ, Đông đến nơi nhưng chưa thấy bóng dáng anh ta đâu, anh dừng xe bên đường mở ra-điô nghe tin tức. Năm phút sau Kha lò dò lội bộ đến, khuôn mặt ủ dột còn đọng vẻ ngái ngủ và mở cửa bước lên, Đông lái xe chạy ra đường.
    Được gần một tuần nay Kha làm công việc cắt cỏ dưới ánh nắng nhạt của bầu trời nam Cali. Mấy ngày đầu được Đông hướng dẩn, Kha lặng lẻ phụ anh cắt cành, dọn cỏ … sau đó gom gọn lại cho vào thùng rác. Chưa quen với làm việc tay chân nặng nề, nên anh ta ít nói chuyện với Đông trừ khi phải hỏi cách sử dụng mấy món đồ nghề.
    Bửa trưa ra quán, Kha cũng im lặng ngồi ăn uống xong rồi lấy thuốc lá ra hút chờ đến giờ làm. Đông thấy cũng không có chuyện gì nói thêm ngoài công việc nên chú ý làm nhanh, thỉnh thoảng gọi anh ta đến phụ tỉa cắt đám cây rậm rạp còn sót lại cho gọn hơn.
    Chiều trên đường về anh đưa Kha tiền công, chở anh ta đến góc đường đã đón buổi sáng rồi cho anh ta xuống, hẹn ngày mai tiếp tục công việc cho khách hàng khác. Cũng ngẩu nhiên là lúc này anh thường nhận được điện thoại của nhiều khách hàng cũ, mới ở khắp quận Cam gọi đến nên có việc làm khá thường xuyên.
    Mỵ không thấy gọi hỏi Đông về mấy ngày đầu Kha đi làm với anh, không biết buổi tối về họ có nói chuyện với nhau không. Anh cũng không hỏi lại Kha vì đi làm cả sáng và tối nên công việc đã bù đầu bù cổ rồi.
    Buổi chiều vừa về đến nhà và chạy xe vào sân, Đan gọi điện thoại cho Đông với giọng hết sức sôi nổi hồ hởi:
    -Trúng lớn anh Đông ơi, thần may mắn gỏ cửa rồi!
    -Vé số hả, chúc mừng nhé!
    -Tôi với mấy thằng bạn hùn nhau mua vé số cào, trúng giải năm triệu … chia cho mổi người được hơn triệu … - tiếng Đan nói lẩn trong tiếng cười vui tươi
    -Hôm nào khao một chầu chớ ông bạn!
    -OK, dĩ nhiên là một bửa xôm tụ rồi, gặp lại sau nhé, bye!

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-23-2017), nguyenphuong (04-22-2017)

  9. #11
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 79
    Thanks: 246
    Thanked 213 Times in 67 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Số của Đan thật may mắn, đang loay hoay tìm cách chuyển qua nghề khác và thêm sắp tới định cưới vợ, bây giờ đã có một số vốn lớn để xoay sở. Lúc trước anh ta hay nói chuyện với Đông về việc mở một quán cà phê nhỏ ở Little Saigon. Với số tiền đó, Đan có đủ điều kiện thực hiện ước mơ lâu nay rồi.

    ***

    Ngày đầu tuần mà Kha làm việc thật uể oải, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, anh ta chỉ mặc cái áo khoác mỏng manh cũ kỹ. Đông nghĩ có lẻ do Kha chưa quen với khí hậu mùa này ở Cali. Chưa hết buổi sáng Kha đã nhanh chóng tỏ ra đuối sức, đang cắt cỏ sân sau bổng nhiên Kha tắt máy rồi vào ngồi trên băng ghế dưới bóng cây, Đông ở gần đó dừng tay hỏi:
    -Có chuyện gì không ông Kha?
    Anh ta lắc đầu, với tay lấy chai nước ra uống:
    -Tôi nghỉ một lát …
    Đông ra nổ lại máy cắt cỏ và nhanh chóng thanh toán diện tích cỏ còn xót, buổi chiều còn bận tay trồng lại hàng cây dọc hàng rào cho chủ nhà. Ăn trưa xong, cả hai ngồi nghỉ dưới mái hiên sau nhà, anh chỉ dẩn cho Kha dùng đồ nghề cắt tỉa hàng cây rồi ra chổ đào hố. Anh ta ngồi nghỉ khá lâu, sau đó mới lò dò ra làm việc với dáng vẻ thờ ơ mệt mỏi.
    Gần chiều tối thì xong công việc, Đông thở ra nhẹ nhỏm. Dọn dẹp cành lá đem bỏ vào nơi chứa rác, sau đó anh vào gặp chủ nhà. Trong lúc đó Kha đã nghỉ tay, xếp dụng cụ vào hai cái túi và mang ra ngồi trên xe. Trên đường về không khí khá nặng nề, anh im lặng lái xe đến góc đường buổi sáng và dừng lại, đưa tiền công hôm nay, chờ anh ta xuống rồi phóng xe đi về lo công việc buổi tối.
    Sáng nay Đông đến khách hàng ở Orange làm việc một mình. Đúng như anh và Mỵ tiên đoán, tối khuya hôm qua trên đường về Kha nhắn tin xin nghỉ làm và không nói vì lý do gì.
    Gần cuối tuần, Đan gọi đến hẹn anh chủ nhật này khao trúng số, vì vậy anh có thể dẩn thêm bạn gái hay bất kỳ ai đến tham dự.
    Đông muốn đến dự bửa tiệc với Hà vì cô cũng biết Đan có đến quán nhiều lần với Đông. Đi cùng bạn gái đến buổi tiệc có vẻ hợp hơn dẩn theo ông đồng nghiệp người Mễ.
    Đông liền gọi điện thoại cho Hà, chủ nhật tiệm nail đóng cửa nên cô nhận lời đi với anh. Hà thắc mắc lý do Đan mời mọi người đến dự buổi tiệc, Đông muốn giử bí mật để tăng thêm sự hào hứng của con số độc đắc nên nói cô cứ đến rồi sẽ biết lý do sau.
    Buổi chiều chủ nhật đến đón Hà bên con đường gần nhà cô rồi phóng xe qua chổ Đan. Thời tiết hôm nay dể chịu, bầu trời mùa thu thanh tao nhẹ nhàng với làn mây xám mỏng trên cao.
    Bửa tiệc được tổ chức trong nhà, Đan mời nhiều người quen đến tham dự nên không khí đông đúc ồn ào. Anh và Hà vào tìm một góc trống, thức ăn đồ uống bày trên bàn dài, khách đến cứ tự nhiên ăn uống và nói chuyện. Đan đang lăng xăng vui vẻ bên cô bạn gái, Đông mường tượng sắp đến lúc mình nhận được thiệp mời dự đám cưới của anh ta rồi đây.
    Đông lấy thức ăn cho Hà, cô hơi nhút nhát trước đám đông nhiều người lạ nên ăn uống cũng từ tốn. Mấy đồng nghiệp của anh và Đan đến ngồi kế bên nói chuyện trong tiếng nhạc trầm bổng dể chịu, ai cũng nhắc đến số may mắn của Đan cùng ba người bạn và chúc mừng họ. Trong cộng đồng người Việt ở quận Cam, báo chí và các kênh TV … lâu lâu mới có dịp loan tin có người may măn trúng vé số giải độc đắc. Hà vừa ăn vừa lắng nghe mọi người nói chuyện nên đã biết lý do của buổi tiệc, lúc Đan cùng cô bạn gái đến ngồi cùng bàn, cô cứ khen:
    -Anh Đan có số may mắn ghê luôn, chúc mừng nhé!
    Đan và cô bạn gái cười rất tươi tắn:
    -Mua vé số thì hên xui đó em, chắc hôm đó tụi anh được trời cho …
    Anh chàng ta nhiệt tình phục vụ thêm các món cho Đông và Hà rồi hô hào mọi người cứ ăn uống hết mình vì thức ăn còn nhiều lắm. Tưởng gì chứ, Đông thấy bọn nhóc tì đáp ứng lời kêu gọi đó hết ga. Chuông điện thoại của Hà reo vang, cô lấy ra xem và nhìn Đông nói:
    -Chị Mỵ …
    Cả hai nói chuyện khá lâu, Mỵ hỏi thăm Hà về công việc ở chổ làm mới và hỏi cô đang ở đâu, Hà nhìn Đông cười, trả lời đang dự tiệc ở nhà bạn anh. Cả hai to nhỏ tâm sự thêm vài phút sau và tắt máy. Mọi người từ trong nhà tản ra ngoài sân sau, ngồi sát bên nhau trên băng ghế gổ, Hà lấy máy ra nói:
    -Chị Mỵ gửi hình chụp đi chơi du thuyền ở ngoài biển Huntington nè, em cho anh xem
    -Đi với ai đó …
    -Chị Mỵ nói ông Lê Dương có chiếc du thuyền ở dưới đó …
    Cô cho anh coi nhiều hình Mỵ với Lê Dương chụp chung tình tứ trên du thuyền mầu xanh trắng ở giữa biển khơi. Tay kỹ sư này giàu có thật, điều hành hai công ty, đi xe đắt tiền và có cả du thuyền. Nói sao Mỵ không mê anh ta và quên hẳn ông chồng Hà nội, Đông nhìn mấy tấm hình:
    -Lê Dương mới mở công ty nhập thực phẩm và trái cây từ Mễ qua Cali…
    -Vậy hả anh Đông, ông này làm ăn kinh doanh nhiều thứ quá … còn chồng cũ của chị Mỵ lâu nay anh có gặp không?
    Anh mỉm cười lắc đầu:
    -Ảnh xin đi làm cắt cỏ với anh được một tuần thì chịu không nổi nên xin nghỉ làm rồi!
    -Chắc chị Mỵ quên ổng luôn rồi – Hà le lưởi lắc đầu
    -Trong quán chắc Mỵ và em thân nhau hơn mấy cô kia?
    -Chị Mỵ không hiểu sao từ lúc vào làm ở quán lại thích em hơn mấy người cũ
    Không khí vui nhộn, trẻ trung của buổi tiệc kéo dài làm Đông thấy thoải mái, sợ Hà không muốn ở lại lâu hay cần về sớm, anh quay sang hỏi:
    -Nếu em có bận bịu cần về sớm, cho anh biết để đưa em về nhé
    Cô lắc đầu và mỉm cười:
    -Chiều nay em không bận công việc gì, khi nào anh về thì em về theo
    Buổi tối từ nhà Đan, anh lái xe đưa Hà về trong cơn mưa lắc rắc ngoài trời. Quả thật là một ngày tuyệt đẹp có Hà kế bên với nhiều bạn bè và thức ăn ngon.
    Cũng lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Hồi tưởng lại những ngày còn ở Saigon vào buổi tối chủ nhật, Đông chạy xe gắn máy đưa Chi về cơn mưa rào chỉ đủ làm ướt đôi chút khuôn mặt và hai cánh tay trần. Thấy anh trầm ngâm lái xe, vừa nhìn mình mỉm cười, Hà tò mò hỏi:
    -Anh Đông đang suy nghĩ gì hay nhớ ai đó?
    Đông lắc đầu như muốn lẩn tránh câu hỏi đó. Hà cũng như đa số các cô gái bắc khác, đầu óc nhạy bén và thông minh lắm, có thể Mỵ đã kể cho cô nghe về mối tình tan vở anh còn để lại ở Saigon.

    ***

    Từ hôm Kha nghỉ làm đến nay cũng hơn nửa tháng, Đông không thấy tăm hơi của Mỵ gọi hỏi thăm tin tức về anh ta. Chiều hôm nay công việc kết thúc sớm, Đông chạy xe đến quán kiếm cà phê uống cho tỉnh táo để tiếp tục đi cày buổi tối.
    Bước vào bên trong nhưng anh không thấy bóng dáng quen thuộc của Mỵ hay ngồi gần quầy, một cô phục vụ mới cầm tờ menu đến:
    -Anh uống cà phê …
    Đông gật đầu, chờ cô gái phục vụ mang cà phê ra, anh nhìn quanh quất bầu không khí buồn tẻ. Không có hứng thú vì vắng bóng người quen, sau vài ngụm anh uống gần hết ly cà phê đá, mỉm cười kiểu uống cà phê này của mình giống uống một ly trà đá thì đúng hơn. Lạc lỏng trong quán chiều, anh ngồi im lặng một mình và thấy lẻ loi từ lúc Hà nghỉ làm. Bà chủ quán thì tuyển hai cô phục vụ mới thay thế. Đông gọi một cô quen trong quầy:
    -Tính tiền cho anh, Mỵ hôm nay có đi làm không em?
    -Em nghe nói chị Mỵ xin nghỉ mấy ngày vì có công việc nhà, qua tuần sau mới vào làm lại
    Anh định hỏi thêm xem Kha lâu nay có ghé đến quán không, nhưng thấy câu hỏi đó tò mò quá nên thôi và ra lấy xe đi về.
    Trên đường về anh ngẩm nghĩ, Kha ở quanh quẩn Little Saigon gần ba tháng rồi, nếu là người có tí thông minh và thêm đồng hương giúp đở chuyện đi lại, rất dể để phát hiện ra cô vợ cũ đi chơi với Lê Dương . Thật là uổng công xúc tép nuôi cò, bây giờ có lẻ biết mình đã mất cả tình, lẩn tiền nên anh ta nổi cơn ghen và tức giận khi gặp Lê Dương ở quán.
    Qua tháng sau, Đan mời anh đến dự khai trương quán cà phê trên đường Mac Fadden. Người bạn đồng nghiệp lâu năm của Đông chính thức từ bỏ nghề cắt cỏ để trở thành chủ quán cà phê như đã từng ước mơ.
    Buổi khai trương vào sáng thứ bẩy, anh với Sanchez bận làm việc nên đến trưa sau khi ghé qua một tiệm mua hai phần pizza xong, cả hai chạy xe đến quán vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.
    Chủ quán nhớ lời hứa, không quên chiêu đải hai đồng nghiệp cũ miển phí hai ly cà phê đá đậm đặc kiểu Saigon làm tỉnh cả người. Anh đưa mắt quan sát, Đan có gu bài trí theo phong cách hoài cổ. Không gian quán mang vẻ cổ điển với tường gạch thô mộc, treo nhiều bức hình đen trắng chụp Saigon trước năm 75, xen lẩn với các bức hình Little Saigon những ngày đầu người Việt tị nạn mới đến đây. Tiếng nhạc tình ca nhẹ nhàng bay khắp quán làm khách nhớ về một quê hương xa xôi diệu vợi.
    Sanchez vốn chân tình, vui tính nên ông ta nồng nhiệt chúc mừng Đan và cô bạn gái kinh doanh thành công, hứa cuối tuần có dịp sẽ đưa gia đình bạn bè đến.

    ***

    Thời gian đi qua mau, thấp thoáng đã gần cuối năm. Hôm nay sáng chủ nhật, uống xong ly cà phê Đông mở máy lên đọc lướt qua các tin tức trên mạng rồi như dự định sẽ cắt cỏ cho sân sau nhà.
    Trên các trang báo tiếng Việt cũng không có nhiều tin tức mới nào khác ngoài những tin thường ngày quanh quận Cam, rồi LA đến San Francisco … Đáng chú ý là bản tin của văn phòng cảnh sát LA cho biết lượng ma tuý buôn bán trên đường phố bị cảnh sát tịch thu gia tăng hơn nhiều so với những tháng đầu năm. Cảnh sát LA và nhân viên DEA đang theo dỏi các đối tượng nghi ngờ, các đường dây vận chuyển cần sa, cô-cain của các băng người Mễ có thể mới được thiết lập để cung cấp cho thành phố LA và vùng phụ cận.
    Cuốc chiến chống ma túy ở Mỹ là cuộc chiến trường kỳ giữa lực lượng cảnh sát với các băng buôn lậu vì hai nước có đường biên giới dài, nhiều đồi núi và xe cộ qua lại hàng ngày đông đúc nên rất khó kiểm soát. Giữa các băng đảng cạnh tranh địa bàn phân phối ma túy cũng thỉnh thoảng xảy ra bắn giết thanh toán nhau.
    Thuê nhà của ông bà Park lâu dài, anh thường giúp họ cắt cỏ mổi khi không bận công việc. Lúc nào anh có nhiều khách hàng, ông chủ nhà hoặc khi người con trai từ trường đại học về, hai cha con họ cùng nhau xắn tay vào làm việc này.
    Sáng nay lúc anh cắt tỉa cây trong sân, ông Luân cũng đội nón và mang găng tay xuống phụ hốt, dọn dẹp cành lá bỏ vào thùng rác. Đến gần trưa mới kết thúc công việc, Đông dọn dẹp máy móc cho vào kho, anh đang nói chuyện với ông hàng xóm thì Mỵ gọi đến, Đông cáo lổi đi ra góc sân:
    -Đông nghe đây
    -Lâu quá mới nghe tiếng anh Đông, lúc này chắc anh bận công việc sao không thấy đến quán?
    -Công việc anh thì không có gì mới, ừ để hôm nào rảnh thì anh sẽ đến quán, tình hình em ra sao, ổn rồi chứ?
    Tiếng Mỵ không vui:
    -Chưa yên đâu anh Đông ơi, anh Kha không chịu về Việt Nam, cả tháng trước không thấy gọi mà cũng không đến chổ em, tưởng là đã về bên đó hay ở lại trên San Jose với mấy người bà con đồng hương Hà nội, em mừng quá cứ ngở là thoát nạn rồi, vì dạo sau này mổi lần đến quán uống cà phê hoặc mượn tiền mà gặp anh Lê Dương là ảnh kiếm chuyện gây gổ suýt đánh nhau, chuyện đó lúc Hà chắc đã kể cho anh …
    -Có, anh có nghe kể về chuyện Kha gây gổ với Lê Dương …
    -Vậy mà cách đây gần một tuần, anh Kha gọi điện thoại đến năn nỉ nhờ em tìm giúp việc làm, em hỏi sao không làm cho mấy người đồng hương trên đó, anh im lặng một lúc lâu rồi trả lời là làm việc cho mấy người bà con đó chán lắm, ảnh không làm được, nghe nói tội nghiệp quá, em nói thôi để hỏi giùm mấy người quen ở quận Cam xem có công việc cần người sẽ cho ảnh biết … rồi em nhờ anh Lê Dương vừa mở thêm công ty nhập thực phẩm từ Mễ qua Cali xem có công việc nào thích hợp, ảnh nói hiện nay có công việc dưới trang trại trồng rau quả của người bạn Mễ ở gần San Diego cần người, cách đây hai ngày anh Kha xuống đây và theo xe của trang trại về làm dưới đó rồi, hi vọng lần này ảnh cố gắng làm việc lâu dài chứ không bỏ ngang như lúc làm với anh, anh Lê Dương nói tiền công dưới đó họ trả hậu lắm, công việc không quá cực mà cũng không đòi phải có giấy tờ gì …
    Nghe Mỵ nhờ Lê Dương tìm việc làm lương cao cho Kha ở trang trại dưới San Diego, anh mỉm cười ngẩm nghĩ trường hợp này thật khó hiểu. Kha dạo sau này hay uống rượu và gây sự với Lê Dương, rồi bây giờ Mỵ lại nhờ vả xin việc làm, người biết cư xử sẽ thấy xấu hổ vì điều này.
    Ai nghe câu chuyện này cũng thấy thật kỳ lạ, hai người đàn ông đối đầu nhau vì muốn chiếm một người đàn bà cho riêng mình, bây giờ Kha lại xuống nước nhờ đối thủ giúp đở, Đông mỉm cười:
    -Ừ, anh thấy vậy cũng may cho Kha, có việc làm lương cao là tốt rồi, em không nghe nói khi nào trở về Việt Nam nửa sao?
    -Em không biết, lúc này không nghe anh Kha nhắc đến chuyện đó nửa …
    -Chắc tính việc ở lại đây lâu dài, ảnh có nhiều người là bà con ở đây
    Nghe anh nói về ý định của Kha, Mỵ không trả lời mà lảng qua chuyện khác:
    -Em có nghe Hà nói là anh Đan mới trúng giải độc đắc phải không anh Đông, nếu đúng như vậy thì số ảnh may mắn quá, anh Đan vừa khai trương quán cà phê ở Mac Fadden thì phải?
    Đông cười khi nghe Mỵ nói, anh hỏi lại:
    -Đúng rồi, còn Mỵ sao biết ông bạn anh mở quán cà phê?
    -Ừ, bà chủ quán chổ em làm nghe ngóng nhiều nên biết và kể lại cho em vậy thôi …
    -Còn Mỵ có tính lúc nào mở quán riêng không?
    -Em không biết nửa, vốn liếng đâu mà làm riêng!
    Chợt nhớ lại Hà cho anh xem mấy tấm hình của Mỵ và Lê Dương chụp trên chiếc du thuyền, Đông hỏi đùa:
    -Hôm nào có đi du thuyền ra biển chơi nhớ rủ anh và Hà đi với nhé
    Biết anh chọc phá mình nên cô cười lớn:
    -A, chiếc tàu đó của anh Lê Dương, giờ giấc ảnh đi ra biển em không biết trước, em cũng đi nhờ thôi mà, có lúc gọi điện thoại thì ảnh trả lời chạy du thuyền ra đâu đó hoặc đang câu cá ngoài biển với mấy ông bạn Mễ …
    -Vậy hả, nhìn em với Lê Dương trên du thuyền ngoài biển thấy oai quá, thôi bye em nhé, hôm nào gặp lại
    Cả tuần đi qua lặng lẻ, chiều thứ bẩy chợt nhớ đến cô bạn nhỏ. Đông nhắn tin cho Hà hẹn chủ nhật đến quán của Đan, anh thấy vui khi cô đồng ý. Buổi chiều tối đi làm, khi bước xuống đến chân cầu thang, ông Park từ sau cánh cửa nhà bếp bước ra mỉm cười:
    -Ngày mai trưa chủ nhật, tôi và bà xã có mời vài đồng hương đến đây tổ chức buổi tiệc nướng ngoài trời, Young và bạn gái nó cũng có mặt, anh Đông tham dự cho vui nhé, chúng tôi có mời cả ông bà Luân
    Nhờ buổi hẹn với Hà, anh lưỡng lự:
    -Cám ơn ông, sáng mai tôi có hẹn với cô bạn gái
    -Ồ, không sao! đừng ngại, đưa cô ấy đến tham dự, sẳn đó anh giới thiệu cô ấy cho chúng tôi biết với nhé
    Thấy ông chủ nhà tỏ ra nhiệt tình, anh gật đầu:
    -OK, tôi sẽ đưa cô bạn gái đến, cám ơn rất nhiều
    Sáng chủ nhật điểm tâm xong, anh chạy xe đến góc phố cũ đón Hà, muốn để dành cho cô sự ngạc nhiên nhỏ nhỏ nên Đông không nói trước cho Hà biết về lời mời dự tiệc của ông chủ nhà vào buổi trưa.
    Hôm nay trời mùa thu Cali mây bàng bạc trên cao, cả hai đến quán ngồi uống cà phê nói chuyện với mấy người bạn trong nhóm của anh và Đan. Mọi người đều quen biết nhau nên trò chuyện thoải mái. Vài người hỏi anh về Saigon vì biết Đông vừa về Việt Nam. Có nhiều người qua đây đã lâu năm và còn người thân bạn bè ở lại quê nhà
    -Sắp tới trước tết âm lịch anh Đông có định về Saigon nửa không - chợt Hà hỏi anh
    -Anh mới về mấy tháng trước rồi
    -Còn em lâu lắm rồi chưa về …
    Thấy Đông trầm ngâm suy nghĩ, cô mỉm cười:
    -Em thích về thăm lại Saigon, Biên Hòa ngày xưa …
    Đan rảnh tay chạy đến ngồi cùng bàn với anh và Hà, khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nghề bán quán cà phê này coi bộ hợp với anh ta.
    Đến trưa rời khỏi quán, anh chở Hà về nhà dự buổi tiệc nướng ngoài trời của ông bà chủ nhà. Anh giới thiệu cô bạn gái với ông bà Park cùng bốn người đồng hương của họ và ông bà hàng xóm. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện và ăn uống với rượu Soju trên cái bàn gổ dài được đặt dưới bóng cây râm mát. Đông đến phụ ông chủ nhà nướng những miếng thịt to bên lò than nóng đỏ, những làn khói thơm lừng bay tản mát khắp khu vườn. Young và cô bạn ở trường đại học từ trong nhà đi ra và mỉm cười:
    -Chào anh Đông, đây là cô bạn gái của tôi
    -Xin chào, tôi tên Kim
    -Tôi tên Đông, còn kia là bạn gái tôi tên Hà … - anh đưa tay về phía Hà giới thiệu
    Cả hai rất lịch sự nghiêng đầu chào cô. Mọi người đều có thể nói tiếng Anh nên không khí mang vẻ thoải mái dể chịu. Thức ăn và rượu ngon luôn làm mọi người cởi mở tấm lòng nên các câu chuyện kéo dài như vô tận.
    Gần cuối giờ chiều, Đông và Hà chào mọi người ra về trong lúc ông bà Park vẩn còn ngồi nói chuyện với những người đồng hương dể mến của họ.
    Ăn tối xong chuẩn bị đi làm, vào làm cho công ty giao nhận này đến tháng 11 được hơn ba tháng, công việc của anh tại bộ phận bảo trì – kỹ thuật thuận lợi. Đông nhớ lại hôm thứ bẩy vào cuối giờ, ông xếp phó gọi anh vào văn phòng ngồi nói chuyện về công việc chuyên môn và thông báo qua tháng 12, công ty sẽ chuyển anh làm việc chính thức vào ban ngày. Vậy là giấc mơ của anh tiến thêm một bước dài nửa, nhưng mơ có được một căn nhà thì vẩn còn xa.
    Vừa đầy cửa dợm bước ra hành lang, có tiếng chuông điện thoại từ số lạ, anh mở máy ra nghe, Đông nhận ra ngay Kha, giong nói của anh ta đầy giận dữ:
    -Tôi là Kha đây ông Đông ơi!
    -Chào, tôi nghe Mỵ nói ông xuống làm ở trang trại người Mễ quen với Lê Dương gần San Diego, công việc dưới đó ra sao?
    Tiếng anh ta gào lớn trong điện thoại:
    -Mẹ chúng nó, Mỵ và thằng Lê Dương chúng nó âm mưu đưa tôi xuống chổ bọn Mễ gần biên giới để giết tôi, trang trại đó là chổ của đồng bọn thằng Lê Dương, chúng nó là băng buôn lậu ma túy … một tay công nhân Mễ biết tiếng Anh trong trang trại bảo cho tôi biết là ông ta nghe được tụi Mễ ở đó nói với nhau sẽ dẩn tôi qua bên kia biên giới và giết tôi, ông ta cũng sợ nên cùng tôi trốn khỏi chổ đó, tôi và ông ta đi bộ luồn qua rừng mất hết một ngày đêm mới ra đến đường lộ và xin đi nhờ xe tải chở hàng từ gần biên giới về đây … bây giờ tôi phải về San Jose vì ở dưới này không ổn, sợ bọn Mễ sẽ truy tìm để giết tôi, ông giúp cho tôi mượn vài trăm đô ra bến xe mua vé đi về trên đó …
    Đông suy nghĩ không biết chuyện này hư thực ra sau, nhưng nghe anh ta kể lại với giọng giận dữ thì tình hình này thì dữ nhiều chứ không lành chút nào. Riêng anh quá ngán ngẩm nên không muốn dính dáng vào mớ bòng bong rắc rối này nửa, vì vậy cho anh ta một số tiền để đi về chổ anh ta muốn, tránh khỏi bị kêu réo nếu còn ở Little Saigon này
    -Ông thật là rắc rối, tôi nghĩ ông nên quay về Việt Nam luôn cho rồi … – Đông nói lớn tiếng trên điện thoại
    -Tôi đang ở gần ngả tư xa lộ 5 và 55 … ông cố gắng giúp tôi lần này, về San Jose vài ngày nửa tôi sẽ đi về bên đó luôn
    Cơn bực mình dịu xuống, anh thấy còn chút trắc ẩn trước một kẻ sa cơ:
    -Ông ở đó chừng 15 phút nửa tôi đến
    Anh ra xe nổ máy chạy đến góc ngã tư của hai con đường cao tốc, vì trời đã tối nên khá chật vật để tìm xem Kha đang đứng ở chổ nào, nhìn quanh quất không thấy bóng dáng một ai, ánh đèn sáng rực dọc theo con đường tấp nập dòng xe cộ đang lưu thông ngược xuôi. Đông nghĩ có lẻ anh ta gọi từ trạm điện thoại công cộng gần đây, anh cho xe chạy đến một trạm cách đó chừng vài trăm mét và dừng lại quan sát. Lát sau từ hàng cây ven đường một bóng người đàn ông đội mủ trùm đầu tiến nhanh đến chổ anh, đến gần phía trước xe người đàn ông cúi xuống và lấy tay gỏ vào cửa kính. Đông nhìn anh ta thật kỹ nhưng vẩn không nhận ra dáng người quen, lưỡng lự vài giây Kha kéo mũ trùm đầu xuống, anh nhận ra khuôn mặt hốc hác với hàm râu mọc tua tủa nhiều ngày chưa cạo, trong đôi mắt lỏm sâu ánh lên những tia hận thù lạnh lẻo. Kha với tay mở cửa và nhanh chóng bước vào, Đông phóng ra đường theo dòng xe cộ chạy trở về hướng Westminster:
    -Tôi cho ông mượn 50 đô và chở ông đến gần trạm xe đò về San Jose, tối nay bận đi làm nên tôi không có thời gian đưa ông đến tận nơi, ông ở đó chờ lên chuyến xe đầu tiên đi về trên kia
    -Trong túi tôi vẩn còn ít tiền …
    Kha im lặng gật đầu và cầm lấy tờ 50 đô, anh chạy thêm một đoạn đến ranh giới giữa Santa Ana và Westminster rồi dừng lại bên lề, chỉ cho anh ta đường đến trạm xe đò. Kha gật đầu và mở cửa bước xuống:
    -Cám ơn ông nhiều nhé …
    Đông không nói thêm câu nào và quay đầu xe chạy về Anaheim, anh nhìn đồng hồ thấy còn gần 20 phút nửa mới đến giờ làm việc, hy vọng không bị trể vì chuyện giúp anh ta ra bến xe.
    Buổi tối trên đường về trong cơn mưa và sấm chớp ầm ì ngoài trời, những lời kể của Kha về chuyện xảy ra trong trang trại dưới San Diego gần biên giới làm nổi lên trong đầu anh nhiều câu hỏi. Nếu như câu chuyện anh ta kể là sự thật, lẻ nào Mỵ âm mưu với Lê Dương đưa Kha xuống đó rồi nhờ băng đảng Mễ thủ tiêu anh ta. Lê Dương thì anh không biết nhiều, nhưng Mỵ thì đâu có gan làm chuyện tầy đình này, hoặc là Kha không muốn làm việc dưới đó vì những lý do khác nên bịa ra để bỏ về đây cho khỏi mất mặt.
    Lúc còn làm ở công ty cũ ở Saigon, Đông đã từng biết Kha nhiều lần móc ngoặc với bên bán hàng khai khống tiền mua thiết bị, máy móc để ăn chênh lệch, nên bây giờ không hiểu đâu là sự thật?
    Buổi sáng còn đang nằm lơ mơ trên giường, điện thoại bổng reo vang, ít khi nào Mỵ gọi đến vào giờ này, anh đoán chắc là vì chuyện chiều tối hôm qua của Kha:
    -Đông nghe
    -Anh Kha bỏ làm dưới trang trại trở về San Jose rồi, tối hôm qua ảnh có gọi mượn tiền anh phải không?
    -Ừ, có! anh đưa cho ảnh mượn 50 …
    -Ảnh có nói lại cho anh nghe chuyện gì dưới đó không?
    Sợ chuyện rắc rối liên quan đến mình nên Đông nói:
    -Không, Kha mượn tiền rồi nhờ chở qua Westminster để sáng mai về San Jose, anh chở đến gần trạm xe đò xong anh đi làm, có chuyện gì dưới đó sao?
    -Em không biết nửa, tối khuya hôm qua anh Lê Dương gọi điện thoại cho em hay chuyện này … rồi sau đó anh Kha cũng gọi lại nói lung tung làm em đau đầu quá …
    -Tiền anh Đông cho mượn lúc nào ghé quán để em trả lại
    -Ừ, lúc nào Mỵ trả lại cũng được …

    Mấy hôm nay Sanchez chạy về thăm nông trại nhỏ của gia đình ở dưới San Diego có công việc riêng, nên lúc cần người làm phụ, Đông phải gọi cho Lâm hoặc Trí.
    Anh chưa biết có nên quyết định bỏ nghề cắt cỏ để lên làm nhân viên ban ngày cho công ty giao nhận hay không. Công việc cắt cỏ này đã gắn liền với cuộc sống của anh từ nhiều năm nay, rồi người quen và bạn bè trong nghề làm anh lưởng lự. Nhưng nếu từ chối làm chính thức ở đó biết đâu sẽ bỏ mất cơ hội mà về sau sẽ phải hối tiếc. Có lẻ nên hỏi ý kiến vài người có kinh nghiệm hoặc Sanchez và bạn bè ở Little Saigon xem sao …
    Thứ bẩy cắt cỏ cho khách hàng đến hết buổi sáng thì xong công việc nên Đông về nghỉ.
    Buổi chiều vừa chạy xe đến quán chổ Mỵ, thấy có xe cảnh sát đậu trước sân và hai ông cảnh sát da trắng đang nói chuyện với bà chủ quán, còn mấy cô phục đứng ngồi to nhỏ với nhau trong quầy. Bà ta ngoắc một cô đến gần để trả lời câu hỏi của họ và đưa tay chỉ về chổ sân trống gần nơi Đông vừa đậu xe.
    Anh bước vào ngồi cái bàn trong góc, không thấy Mỵ đâu. Một cô phục vụ quen đến, anh gọi ly cà phê. Hai cảnh sát viên nói chuyện với nhân viên quán thêm vài phút sau đó ra xe đi mất. Đông quay sang hỏi cô phục vụ tên Uyên đứng gần:
    -Sao chiều nay có cảnh sát đến quán làm việc, em biết có chuyện gì không?
    -Vừa có vụ đánh nhau giữa ông chồng cũ của Mỵ với ông khách hay đến đây tên Lê Dương, chắc anh Đông biết mặt ông đó … ông Lê Dương vừa trong này ra đến chiếc xe đậu bên góc đó thì xe ông chồng Mỵ chạy đến, ổng với hai ông Việt Nam bước ra và nhào đến đánh ông kia, Mỵ trong quán chạy ra la lớn và ngăn ông chồng lại, trong quán thấy ông chồng cũ của Mỵ và hai ông kia hung hăng quá, tụi em sợ nên gọi 911 tới … tội nghiệp ông Lê Dương bị đánh té xuống đất và chảy máu mủi, sau đó ba ông kia lên xe đi mất, ông Lê Dương cũng lên xe ra về trước khi cảnh sát đến … tụi em sợ hết hồn luôn, Mỵ cũng bỏ quán ra lấy xe đi về
    Cuối cùng thì hai tình địch cũng đụng độ đổ máu, may là mới sử dụng quyền cước với nhau thôi chứ chưa có súng nổ. Kha mà còn lẩn quẩn ở Little Saigon, San Jose thì chắc chuyện này chưa êm.
    Từ hôm xảy ra vụ Kha và hai tay đồng hương đến quán đánh Lê Dương đến nay gần cả tuần nhưng không thấy Mỵ gọi điện thoại cho anh, không biết sau vụ này cô còn làm ở quán không.
    Đông đoán sau trận đánh tình địch tơi tả, Kha đã mua vé máy bay chuồn về Việt Nam rồi vì sợ cảnh sát hoặc mấy tay Mễ đồng bọn của Lê Dương truy tìm. Nếu anh ta nhanh chóng rời khỏi Cali thì có lẻ mọi việc sẽ dần dần chìm vào quên lãng. Mỵ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn tình tiền mà cô đã lao vào với hai người đàn ông rất si mê cô.
    Chiều tối thứ sáu đang giữa giờ làm việc, Sanchez gọi đến, chắc có chuyện gì đây vì ít khi ông ta gọi cho anh trong khi còn ở công ty:
    -Đông nghe!
    -Anh Đông chiều mai thứ bẩy ghé nhà tôi chút nhé
    -Có chuyện gì quan trọng không Sanchez?
    -OK, anh nhớ đến nhé, tôi muốn gặp anh!
    -OK, tôi sẽ đến lúc 3 giờ
    Tắt điện thoại sau cuộc gọi của Sanchez, tuần trước ông ta còn ở dưới San Diego, không biết đã về quận Cam chưa, chắc nhà ông đồng nghiệp sắp có tiệc tùng vui chơi gì đây, nên đột xuất mời anh đến.
    Sau buổi làm việc, về đến nhà Đông kiếm vài món trong tủ lạnh bỏ bụng cho đở đói, sẳn tay bật ti-vi nghe qua một vài tin tức thời sự và dự báo thời tiết trong vùng. Chợt một dòng tin nóng được chen ngang vào, người phát thanh viên đàn ông đọc tin vừa có một vụ xã súng đẩm máu trên một đoạn đường vắng vẻ của xa lộ liên bang số 5 gần LA. Xe của ba người đàn ông Châu Á bị một chiếc xe khác chận lại, hai người đàn ông bịt mặt bước ra nã đạn xối xả làm họ chết ngay tại chổ, sau đó chiếc xe kia nhanh chóng quay đầu chạy về hướng nam.
    Theo nguồn tin cảnh sát có được từ một người dân chạy xe ngang qua lúc đó, vụ này có vẻ giống như là một vụ thanh toán giữa các băng đảng Latino và người Châu Á tranh dành địa bàn hoạt động và buôn bán ma túy …
    Cảnh sát LA đang tiếp tục điều tra và tìm nguồn gốc chiếc xe SUV mầu đen chạy về phía Little Saigon.
    Lâu lâu lại có tin tức các băng đảng ma túy thanh toán nhau ở Cali, nhưng lần này thì đẩm máu và các nạn nhân được cảnh sát xác định là dân Á châu. Nghe xong Đông nhận thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng vì mệt mỏi và đã quá nửa đêm, anh tắt ti-vi nhào lên giường làm một giấc say như chết.
    Sáng nay ăn uống xong, Đông xuống lái xe và đồ nghề cắt cỏ chạy về hướng Fullerton. Trên đường đi anh mở ra-điô nghe tin tức vụ bắn chết ba người Châu Á tối hôm qua trên xa lộ liên bang.
    Một đài ở Little Saigon đang đọc bản tin buổi sáng thường ngày, sau đó là phần tường thuật những tin tức mà báo chí ở LA, San Jose và quận Cam đăng tải về vụ xã súng tối qua làm chết ba người đàn ông, trong đó có hai người là thường trú nhân, người đàn ông còn lại mang hộ chiếu quốc tịch Việt Nam tầm khỏang 25 đến 30 tuổi. Phía cảnh sát chưa thông báo danh tính của cả ba. Hiện cảnh sát bang Cali đang truy tìm gắt gao ba người đàn ông Latino, thủ phạm của vụ bắn giết kinh hoàng này đi trên chiếc SUV đen tẩu thoát về hướng nam.
    Chạy đến nơi làm việc anh tắt ra-điô và xuống xe đem đồ nghề ra, gặp chủ nhà rồi bắt đầu cắt cỏ cho sân trước. Những tin tức về vụ vụ ba người đàn ông Việt Nam bị bắn chết cứ lởn vởn trong đầu Đông.
    Mọi người chắc xôn xao nhiều khi nghe tin này, thường thì các vụ thanh toán kiểu này đa số là do dân có gốc Nam Mỹ, ít dính dáng đến dân Việt Nam.
    Qua buổi chiều sau khi xong công việc, Đông nhớ đến buổi hẹn với Sanchez, anh gọi điện thoại trước cho ông ta rồi chạy đến nhà. Thấy xe anh đến, ông ta ra mở cửa dẩn Đông vào phòng bếp, quay vào trong lấy chai rượu tequila:
    -Uống chút xíu nhé, của người quen dưới nông trại gửi cho tôi đó
    -OK
    Anh để ý chiều nay nhà Sanchez vắng ngắt, không biết mấy đứa nhỏ và bà vợ ông ta đi đâu, làm như hiểu thắc mắc của anh, ông ta dốc ly tequila vào miệng rồi mỉm cười:
    -Bà xã tôi vừa đưa mấy đứa nhỏ đi chơi rồi, nhà không còn ai!
    Nhìn Đông ngồi gật gù bên cái bàn và ly rượu, ông ta nói:
    -Anh nhớ tay kỹ sư người Việt gần đây có nhờ tôi và anh dọn đồ đạc về văn phòng công ty mới mở của ông ta chứ?
    -OK, ông ta tên Lê Dương
    -Cách đây vài ngày lúc còn ở dưới nông trại, buổi trưa tôi chạy xe xuống thăm một người bà con sống gần biên giới Mễ, họ cũng có một trang trại ở sâu bên trong vùng đồi núi sát thành phố Tijuana, lúc ra về vì không rành đường nên tôi bị lạc vào khu vực có nhiều rừng cây, đang loay hoay tìm hướng đi trở ra, tôi thấy một chiếc xe SUV chạy vào con đường mòn phía trước và dừng lại cách chổ tôi khoảng cách khá xa, tôi định đến gần hỏi đường thì thấy một người đàn ông Châu Á từ trên xe bước ra, nhìn dáng thấy khá quen thuộc vì đã từng gặp rồi, ông ta nhìn quanh quất rồi cầm theo một túi xách tay to và cây xẻng nhỏ đi tắt vào đám rừng … Thấy hành động kỳ lạ này, thêm mấy ngày trước có vụ ba người đàn ông Châu Á bị giết gần LA nên tôi sợ không dám chạy xe ngang chổ ông ta, định ngồi trên xe cho đến khi xe đó rời đi tôi mới lái xe về… chờ khá lâu, tôi xoay ra băng ghế sau tìm chai nước uống và nhìn thấy cái ống dòm của thắng con trai bỏ quên, tôi lấy nó theo và bước xuống, men theo đám cây rừng đến gần và quan sát tay đàn ông đó, ông ta đào xong cái hố và bỏ túi xách tay mầu đen xuống, cẩn thận phủ đất lại và dùng cành lá khô che bên trên xóa dầu vết, có ống dòm tôi nhìn rỏ và nhận ra chính là Lê Dương …
    -Lê Dương … anh ta có đi với ai nữa không – nghe Sanchez nói tên không rỏ nên anh hỏi lại
    Sanchez gật đầu nhấp một ngụm tequila:
    -Tôi nhìn kỹ trên xe, chắc chỉ có một mình ông ta … sau đó ông ta lên xe chạy ngược ra phía ngoài, vì sợ bị lộ nếu ông ta bất ngờ quay lại nên tôi ngồi chờ trong đám cây rất lâu, gần nửa tiếng sau thấy có vẻ yên tĩnh, tôi ra chổ đó và tìm nơi chôn cái túi xách được che dấu rất khéo, lục soát dưới lá cây khô tôi tìm ra chổ đó, quay về xe tôi cầm theo cái xuổng và đào lôi cái túi lên, anh biết không Đông … trong đó toàn là đô-la, tôi mang giấu trên xe và nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi ngoài, cũng may tôi gặp một ông già Mễ cưỡi lừa đi ngang qua và chỉ đường cho tôi, về đến nông trại nhà thì trời đã tối …
    Ông ta thò tay vào túi quần rộng thùng thình thường hay mặc đi làm lấy ra sấp tiền dầy đưa cho anh xem, Đông hỏi:
    -Ông có đếm thử chưa, nhiều không?
    -Ba trăm ngàn đô – ông ta gật đầu
    Đông cạn ly tequila, Sanchez cầm cái chai định rót thêm, anh đưa tay ngăn lại:
    -Chiều tôi về còn đi làm … ông định làm gì với số tiền đó chưa?
    Sanchez nhìn Đông lắc đầu rồi hỏi:
    -Anh có cần không, tôi chia cho anh một số nhé …
    -Lúc trước thì còn thiếu thốn, hiện tại thì làm hai nơi nên tôi ổn rồi … ông cứ cất giử nó đi, thôi tôi đi, cẩn thận nhé ông bạn!
    -Anh giử kín vụ này nhé
    Đông gật đầu, ra dấu cho ông ta yên tâm và bước ra sân lấy xe chạy về. Chẳng lẽ Lê Dương dính dáng đến buôn bán ma túy, nếu sự nghi ngờ của anh đúng là sự thật, thì còn Mỵ có liên quan gì không?
    Về đến nhà, anh làm một chầu tắm táp sạch sẽ cho đầu óc thư giản. Ngày hôm nay đúng là một ngày nóng bỏng với nhiều tin tức và sự kiện.
    Trên ti-vi, ra-điô và báo trên mạng gần như luôn cập nhật về vụ bắn giết trên xa lộ gần LA. Các tay nhà báo viết phóng sự được dịp “quậy” lên và đưa ra các giả thuyết vụ này liên quan đến tình tiền, ma túy …
    Đông nghĩ đúng là dân làm báo, không hiểu từ đâu họ biết rỏ như vậy. Báo chí xứ tự do có khác, họ tìm được nguồn cung cấp tin tức rất khéo … Còn phía cảnh sát thì vẩn thận trọng và công bố là họ đang điều tra tìm thủ phạm và nguyên nhân vụ xã súng đẩm máu này.
    Nấu nướng xong bữa tối và đang chuẩn bị dọn ra bàn, Hà đột nhiên gọi:
    -Anh nghe đây
    -Anh Đông xong công việc và về nhà chưa đó?
    -Rồi, anh chuẩn bị ăn tối rồi đi làm, em còn ở ngoài tiệm?
    -Tiệm vừa đóng cửa nghỉ, em vừa nghe tin này về ông Kha chồng cũ chị Mỵ, mấy người cũ còn làm ở quán lúc chiều gọi cho em biết ông Kha bị bắn chết trên xa lộ với hai người kia rồi, buổi sáng cảnh sát đến quán tìm Mỵ vì họ thấy có số điện thoại của cô trong máy của ông Kha liên lạc trước khi bị bắn chết, nhưng hai ngày nay chị Mỵ không đi làm …
    -Họ có cho biết thủ phạm là ai không?
    -Không, họ nói còn đang điều tra … mấy đứa trong quán nói chị Mỵ biết, tụi nó đồn là Lê Dương đó anh Đông!
    -Chắc Lê Dương trả thù ông chồng cũ của Mỵ … ừ, chủ nhật anh đón em ra quán anh Đan uống cà phê nhé?
    -Dạ, em chờ anh
    -Bye bye
    Sáng chủ nhật vừa tỉnh dậy, Đông mở kênh ti-vi của Little Saigon, cô phát thanh viên đang đọc các tin về kinh tế - thương mại toàn cầu, tình hình công ăn việc làm ở Mỹ sau vài năm nay đã có dấu hiệu phục hồi từ lúc bị suy thoái trầm trọng vào năm 2008.
    Dòng tin nóng xuất hiện và hình ảnh cảnh sát chống ma túy trang bị vũ khí hùng hậu và chó nghiệp vụ tấn công vào một trang trại hẻo lánh gần biên giới Mễ. Cuộc đọ súng xảy ra chớp nhoáng với những người đàn ông Latino mà cảnh sát tin là thành viên băng đảng buôn lậu ma túy và đưa người qua biên giới vào Mỹ.
    Phát ngôn viên của sở cảnh sát thông báo một thành viên của băng đảng bị bắn hạ, hai người đàn ông khác bị bắt. Họ tịch thu một số vũ khí và lượng khá lớn cô-cain được giấu kín tong căn hầm dưới nền nhà, giải thoát năm người Nam Mỹ khác mà họ tin là vừa mới vượt biên vào Cali tối hôm qua. Đặc biệt là ở trong căn nhà kho gần đó, họ tìm thấy chiếc xe SUV dùng trong vụ bắn giết ba người đàn ông Châu Á gần LA.
    Từ lời khai có được tại hiện trường và dấu vết lưu lại trên xe, sau đó cảnh sát liên bang cùng lúc khám xét văn phòng công ty buôn bán địa ốc và hãng nhập khẩu thực phẩm và nhà riêng của doanh nhân gốc Việt tên Lê Dương ở Little Saigon, nhưng ông ta không có mặt ở nhà.
    Tại những nơi này, cảnh sát tìm thấy thêm một lượng nhỏ cô-cain, cần sa, vũ khí và rất nhiều tiền mặt, giấy tờ, sổ sách … cho thấy ông ta là một nhánh phân phối ma túy của băng buôn lậu Mễ ở nam Cali và là người ra lệnh cho sát thủ thanh toán ba người đàn ông Châu Á trên xa lộ.
    Cảnh sát tiếp tục truy lùng chiếc du thuyền của doanh nhân này tại bờ biển Huntington, nhưng không tìm thấy chiếc du thuyền và Lê Dương. Họ tin là người đàn ông gốc Việt đến từ Paris này đã đào tẩu vì được đồng bọn thông báo kịp thời khi cảnh sát đột kích trang trại ở gần San Diego.
    Hiện nay cảnh sát phối hợp với lực lượng tuần duyên tiếp tục truy lùng nghi phạm cả trên biển lẩn dọc vùng biên giới trên bộ.
    Ăn sáng xong, anh gọi điện thoại cho Hà và chạy xe đến góc đường cũ đón cô.
    Đến quán cà phê, cả hai đã thấy Đan đang ngồi nói chuyện với Lâm và vài người ngối đọc báo bàn luận sôi nổi. Đông và Hà đưa tay chào mọi người và ngồi vào bàn trống gần đó, ông chủ quán đi tới mỉm cười:
    -Cà phê đá …?
    Đông gật đầu, Hà mỉm cười:
    -Cho em cà phê sửa đá
    Năm phút sau, Đan mang hai ly cà phê ra bàn:
    -Mấy hôm nay chắc anh Đông có theo dỏi tin vụ bắn giết và cảnh sát truy bắt mấy tay băng đảng Latino ở gần biên giới với khám xét hai công ty của Lê Dương bạn Mỵ?
    -Ừ, có
    -Ông đó là doanh nhân lớn vậy mà lại là trùm phân phối trong đường dây buôn bán ma túy
    -Tôi nghĩ Lê Dương chưa phải là trùm lớn ở Little Saigon và LA đâu, còn mấy tay trùm Mễ lớn hơn … chắc anh ta cũng có thế lực trong băng
    -Ông chồng cũ của Mỵ và hai ông Hà nội đúng là chọc vào ổ kiến lửa mà không biết nên mất mạng, lâu nay anh Đông có gọi cho Mỵ không?
    Anh lắc đầu, mỉm cười nhìn Hà:
    -Mỵ thân với Hà lắm, chuyện gì cũng hay tâm sự ngắn dài …
    Hà lắc đầu tỏ ý phản đối:
    -Chị Mỵ chỉ nói chuyện vui thôi, đâu phải tất cả mọi chuyện là kể hết cho em nghe đâu!
    Lâm ngồi bàn kế bên quay sang góp chuyện:
    -Dân Hà nội qua Cali buôn bán cạnh tranh với người ở đây, không biết mai mốt họ có tranh giành nghề cắt cỏ với tụi mình không anh Đông?
    Nhiều tiếng cười phát ra từ đám bạn của Lâm và Đan, nghe câu hỏi khôi hài của Lâm, anh bỏ tờ báo xuống cười nói:
    -Biết đâu được … họ làm rẻ hơn thì mình thất nghiệp
    Lại một trận cười nổ ra sau câu bình luận của Đông, Hà nhướng mày ra vẻ hiểu biết:
    -Em nghe nhiều người nói dân Hà nội nhiều tiền lắm, ông chồng cũ của chị Mỵ nhờ mang sang đây trước cả trăm ngàn đô để mua nhà đó …
    -Tiền ở đâu nhiều quá hả - bạn Lâm hỏi
    -Họ làm giàu từ chơi sổ xố, buôn bán, chăn nuôi đó …
    Cả hai cùng nhìn nhau cười, anh lắc đầu:
    -Không biết nửa, họ nắm quyền cả mấy chục năm nay, tha hồ kiếm chác, ai dám phản đối, ở Việt Nam đâu có dân chủ và tự do báo chí như ở đây đâu …
    Đan nhìn Hà như còn thắc mắc:
    -Còn Lê Dương quen Mỵ sau này cũng giàu lắm, em có nghe Mỵ kể gì về gia đình hay nguồn gốc của anh ta không?
    -Em nghe chị Mỵ nói gia đình anh Lê Dương trước năm 75 sống ở Saigon, ba ảnh hoạt động ngầm trong phong trào sinh viên, học sinh phản chiến, sau đó trở thành cán bộ kinh tài của việt cộng, sau 30/4, thấy cách mạng tịch thu tài sản mấy người giàu có, đuổi đi kinh tế mới nên gia đình ảnh sợ nên vượt biên và xin qua Pháp định cư
    -Mấy ông đó là thành phần nằm vùng của cộng sản tên là mặt trận giải phóng miền nam ... – Đan nói
    Mọi người im lặng ngồi nghe và sau đó đổi sang đề tài khác. Đến trưa anh chở Hà ra khu thương mại Phúc Lộc Thọ, cả hai kiếm quán giải quyết cái dạ dày đã trống rổng. Cô chọn quán bún bò Huế, nhìn trời mây xám bàng bạc cộng thêm những cơn gió lành lạnh bao trùm khắp nẻo đường, Đông nhìn Hà mỉm cười gật đầu, trời mùa thu heo may rất hợp với những món cay nóng của xứ Huế.
    Từ trong quán ra, Đông lái xe chạy thẳng xuống bải biển thành phố Huntington. Tìm xong chổ đậu xe, anh cầm tay cô bạn gái nhỏ nhắn xuống cầu tầu đi dạo. Mùa này những cơn gió biển thổi mạnh vào đất liền mang theo hơi lạnh, những con hải âu dang cánh bay trên các ngọn sóng tung bọt trắng ngoài xa. Đông kéo cao cổ áo khoác, mỉm cười nhìn chiếc khăn quấn cổ của Hà bay phất phơ theo từng cơn gió. Anh choàng tay qua đôi vai tròn của cô, cả hai tựa lan can nhìn về phía bầu trời mịt mù ngoài kia.
    Buổi tối Đông ở nhà đang xem chương trình thể thao, Sanchez gọi đến:
    -Tôi mới vừa xem kênh tin tức vùng LA, cảnh sát và lực lượng tuần duyên đã chận bắt một chiếc du thuyền định tẩu thoát về phía nam bờ biển Mễ Tây Cơ …
    Chưa hiểu rỏ ý của ông ta, Đông hỏi lại:
    -Chiếc thuyền của Lê Dương hả, sao ông biết?
    -Tôi nghĩ là chiếc đó, cảnh sát nổ súng bắn trả vì họ bị bắn, hai người đàn ông trên du thuyền bị trúng đạn chết tại chổ …
    -Có đúng là anh ta không?
    -Cảnh sát chưa nói rỏ, họ chỉ thông báo trên thuyền có hai người đàn ông với nhiều vũ khí, gồm một Latino và một Châu Á … tôi nghĩ đó là anh ta và tay đồng bọn, còn cô bạn gái của anh ta quen với anh, có tin gì không?
    -À không, từ ngày đó đến hôm nay cô ta không liên lạc với tôi nửa, nghe bạn gái tôi nói xin nghỉ việc rồi … ông cẩn thận nhé, tuần sau rảnh chúng ta gặp lại
    Mỵ không còn gọi điện thoại cho Đông, cô gần như biến mất sau những biến cố kết thúc cuộc đời của hai người đàn ông có số mệnh bi thảm.
    Mùa thu Little Saigon với những cơn gió heo may năm nào cũng về đây, nhiều loại cây cối bên đường mầu lá đã úa vàng và lác đác rơi rụng. Đông còn nhớ ở Saigon bây giờ buổi sáng cũng những cơn gió bấc hiu hiu lạnh vào tháng cuối năm. Anh suy nghĩ, không biết sau này khi đã sống một thời gian lâu ở đây, mình còn bao giờ nhớ về thành phố Saigon xinh đẹp của miền nam tự do trước năm 75 không. Nhưng bây giờ trong anh, nổi nhớ về nơi mình sinh ra, lớn lên bên gia đình, có bạn bè và nhiều thứ rất riêng của Saigon tự do làm anh khó lãng quên.

    Hết

    Vũ Phan

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-23-2017), nguyenphuong (04-23-2017), Tinh Hoai Huong (04-26-2017)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Similar Threads

  1. Saigon & Little Saigon - Hai Cuộc Đời
    By Vũ Phan in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 03-03-2017, 05:10 AM
  2. Thương quá Saigon ngày trở lại
    By Longhai in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 02-14-2017, 12:35 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 02-10-2017, 01:59 AM
  4. Saigon ngày ấy
    By Longhai in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-19-2016, 01:11 AM
  5. Saigon miền đất địa linh nhân kiệt
    By Vũ Phan in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-03-2016, 05:06 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter