Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 6 trên 11

Tựa Đề: 3 Người Đàn Ông Việt Ở Little Saigon

  1. #1
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default 3 Người Đàn Ông Việt Ở Little Saigon

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Buổi sáng trời còn sớm, Đông lái chiếc xe bán tải cũ ra con đường vắng trước khu nhà anh đang thuê ở Santa Ana, chạy đến đón ông già Sanchez người Mễ tại một góc đường gần nhà ông ta như đã hẹn chiều qua. Sáng hôm nay Đông nhận cắt cỏ cho hai khách hàng đã gọi ngày hôm trước. Anh và Sanchez làm cho một gia đình người Mỹ ở Huntington Beach, vì họ là khách cũ nên Đông biết công việc ở đó cần phải hai người và đến chiều mới xong. Còn khu vườn của một gia đình người Việt khác ở Westminster, anh nhờ Đan đến đó cắt cỏ dọn vườn cho họ.
    Đậu xe bên lề đường Euclide vắng chờ ông đồng nghiệp Mễ đến, Đông nhìn về phía con sông Santa Ana gần đó chảy lờ lững xuôi ra Thái Bình Dương.
    Bây giờ Cali đang mùa hè nên bầu trời xanh lơ, xa xa về phía tây là dãy Santa Ana, xa hơn nửa trong bóng dãy núi cao lởm chởm là đầu nguồn của con sông. Các đỉnh núi vươn cao mờ mờ như vòng tay che chắn cho vùng đất bình nguyên bên dưới, nơi có Little Saigon và những thành phố rất quen thuộc với người Việt định cư lâu năm trên đất Mỹ.
    Sanchez băng qua từ phía bên kia đường, đầu ông ta đội cái nón lưởi trai mầu đen, sáng hôm nay chắc có chuyện vui nên khuôn mặt người đồng nghiệp Mễ lộ nét tươi cười với bộ ria mép rậm lơ thơ có vài sợi bạc, ông ta đi vòng qua đầu xe mở cửa vào ngồi ghế phía trước và chào Đông bằng tiếng Anh ồ ề:
    -Chào Đông, ăn sáng chưa?
    -Chào Sanchez, tôi ăn rồi
    Ông ta lấy ra từ túi đeo trên vai cái bánh buritto và nhìn Đông cười:
    -Tôi lấy thêm một cái bánh cho anh
    Đông gật đầu mỉm cười:
    -Cám ơn nhé, ông bỏ vào cốp giùm tôi, sáng nay Juan và Ben có đi làm không?
    -Hôm nay tụi nó đi với Marcos xuống San Diego chiều mới về
    Juan và Ben cũng là hai công nhân trẻ người Mễ, đồng hương của của Sanchez mới vượt biên giới qua Mỹ được một năm, thỉnh thoảng khi công việc cắt cỏ, dọn vườn thiếu người, Đông gọi thêm hai đứa nó đi làm chung.
    Anh nổ máy cho chiếc xe chạy hướng về Huntington, dòng xe cộ đang đông đúc chen nhau trên đường phố, chiếc xe chui qua dưới cầu vượt xa lộ 405, Đông đánh tay lái về bên phải rẽ vào đường Ellis rồi chạy thẳng đến góc đường Main quẹo trái hướng về phía bờ biển. Nhấn ga cho chiếc xe cũ lướt nhanh trên đường, nhưng đôi mắt vẩn cẩn thận xem chừng vận tốc, vì lỡ dính giấy phạt của mấy ông cảnh sát là mất toi ngày công hôm nay.
    Khoảng gần nửa tiếng sau, chạy qua khỏi một công viên nhỏ không biết tên nó là gì, anh nói với Sanchez tìm số nhà của khách hàng mà Đông còn nhớ trên đường số 6, ông ta cũng không rành khu này lắm, sau một hồi ngó nghiêng qua lại, Sanchez chỉ tay về phía một căn nhà màu trắng có kiến trúc đẹp và thanh nhã nằm sau bải cỏ và vài cây to, đúng là khu nhà giàu, ông ta nói:
    -Đây rồi Đông
    Anh cho xe đậu sát vào lề đường phía trước nhà, xuống xe và bước đến cửa ra vào định ấn chuông báo cho chủ nhà biết, đúng lúc đó một người đàn ông da trắng trung niên cao lớn, phong cách lịch sự xuất hiện sau cánh cửa vừa mở ra, với nụ cười niềm nở trên khuôn mặt. Anh nhớ lần trước đến đây chưa gặp người đàn ông này, ông ta gật đầu nhìn Đông và Sanchez:
    -Chào! tôi là Garry, hai anh đến cắt cỏ và dọn vườn?
    -Dạ đúng, tôi là Đông và đây là Sanchez, hôm qua bà Anna có gọi điện thoại cho tôi
    -Phải, Anna là vợ tôi, các anh cứ tự nhiên nhé, có cần gì cứ cho tôi biết
    Vừa lúc đó bà chủ nhà tươi cười xuất hiện với chú mèo Ba Tư tròn trịa trên cánh tay, chú chó fox có cái đuôi cụt bám theo dưới chân sủa liên hồi, có lẻ vì tiếng con chó nhỏ sủa ồn ào, thêm vài chú mèo và một chú chó nửa chạy ra lẩn quẩn ngay bậc cửa, bà ta mỉm cười gật đầu chào hai người đàn ông một Việt, một Mễ:
    -Chào, chúng tôi có cà phê, nếu hai anh thích thì gọi tôi nhé
    Anh và Sanchez mỉm cười và gật đầu:
    -Cám ơn bà
    Hai ông bà chủ nhà gật đầu mỉm cười và quay vào nhà cùng với đội binh mèo lủ khủ ba, bốn con và hai con chó lăng quăng dưới chân.
    Cả hai ra xe đem đồ nghề xuống và bắt đầu công việc, Đông đi ngang qua bải cỏ mọc cao rồi vòng ra phía sau nhà xem khu vườn, anh tính toán phân chia công việc ngày hôm nay cho gọn và nhanh. Ở các góc vườn, chủ nhà trồng nhiều loại hoa mọc thành bụi khá cao và rậm dọc bức tường phân cách với bên nhà hàng xóm, ngoài ra trong vườn còn vài cây ăn trái được trồng làm cảnh cành lá xanh tốt, anh nghĩ trong đầu:
    -Công việc như lần trước cũng nhiều, làm đến buổi chiều mới xong
    Nhẩm tính xong công việc, Đông ra chổ Sanchez lúc này đang lúi húi bỏ máy cắt cỏ xuống khỏi thùng xe, ông ta đặt nó cạnh túi đồ nghề cắt cành cây và thang leo:
    -Sanchez, ông cắt cỏ nhé, tôi tỉa cành mấy cái cây ở ngoài này rồi ra làm phía sân sau
    Ông ta hơi ngạc nhiên vì thấy Đông chọn leo trèo lên xuống thang vừa tốn sức, và mệt mỏi hơn so với theo cái máy cắt chạy tới lui ngoài bải cỏ.
    Xách thang và túi đồ nghề về phía cái cây ở bên phải góc sân, Đông dựng nó bên dưới tàn lá rậm rạp và trèo mấy bậc thang, lên bệ ngồi tỉa bỏ các nhánh mọc chìa ra sát lề đường. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao, thấy có tổ chim bằng cỏ khô tròn trịa, một con chim nhỏ nhảy nhót quanh đó, không biết đó là chim gì, thấy giống như chim sâu ở Việt Nam. Nó có vẻ lo lắng vì có người đến gần tổ, cộng với tiếng ồn ào của cái máy cắt cỏ đang chạy bên dưới. Cắt thêm mấy nhánh cây mọc thò qua tường rào qua nhà hàng xóm theo yêu cầu của chủ nhà khi nói chuyện với anh hôm qua.
    Xong xuôi Đông vác thang đến dưới cái cây nhỏ bên hông nhà, anh trèo lên vài bậc cho vừa tầm của mấy nhánh cây, nhìn thoáng qua bải cỏ xanh tốt của nhà bên cạnh đang trải ra dưới ánh nắng trong vắt của mùa hè. Dưới kia Sanchez đã nhanh chóng cắt được gần phân nửa sân, ông ta không tỏ vẻ khó chịu hay mệt mỏi với cái nóng của Cali.
    Lấy bình nước nhỏ đem theo uống vài ngụm cho đở khát, anh nghĩ dù sao dân Mễ Tây Cơ cũng quá quen với miền đất này, Đông nghe Sanchez kể ở xứ Mễ, khí hậu nhiều lúc còn khắc nghiệt hơn ở đây nhiều.
    Đông đứng trên thang cắt bỏ những cành khô và nhánh vươn dài sát cửa sổ tầng trên, tránh nó cọ quẹt vào tấm kính khi gió thổi qua. Nhìn qua cái sân cỏ nhà kế bên, dưới gốc cây sum xuê cành lá, nhiều trái táo nho nhỏ rụng xuống nằm rải rác đầy trên mặt đất.
    Một con mèo lông xám nâu đang ngồi sưởi nắng trên bải cỏ, thấy Đông nhìn qua, nó ngửa cổ lên quan sát anh giây lát, rồi đôi mắt lim dim trở lại như một nhà hiền triết đang suy ngẩm sự đời. Đông nhìn chú mèo mỉm cười, mèo chó ở xứ này sung sướng như xứ thần tiên, nói thần tiên thì hơi phóng đại, chứ chú nào chú nấy lông mướt béo tròn, còn về thứ hạng thì chó mèo được xếp trên cả đàn ông. Chuyện vui này khi còn ở Saigon, anh và mấy thằng bạn thân lúc gặp nhau tụ họp quanh ly cà-phê hay nói về các câu chuyện khôi hài ở xứ người, ai nấy cũng bật cười thích thú. Đâu như số phận đồng loại của bọn nó ở Việt Nam, dân nhậu chính cống cho tất cả lên bàn, lên dĩa thành các món nhậu thơm ngon rồi cụng ly chén anh, chén chú thưởng thức một cách ngon lành, thật tội nghiệp cho số phận mèo chó Việt Nam.
    Ở sân trước không còn nghe tiếng máy cắt cỏ chạy rồ rồ, anh quay lại nhìn, Sanchez đang gom dọn cỏ đã cắt thành đống nhỏ. Dưới vành nón sombrero rộng che ánh nắng gay gắt mùa hè, người đàn ông Mể vẩn cần mẩn với công việc.
    Sau cánh cửa kính, bà chủ nhà đứng nhìn ra sân trước vài giây rồi quay bước vào bên trong. Đông gom tất cả những cành cây đã cắt thành một đống khá to vào sát chân tường rào, buổi chiều sau khi xong công việc ở sân sau, anh sẽ quay lại dọn hết mớ cây lá này cho vào thùng rác luôn một lúc.
    Quay sang hàng cây cảnh trồng sát hàng rào bên phải căn nhà, anh lấy kéo bắt đầu cắt tỉa những nhánh mọc dài ở trên cao và dọc phía bên ngoài, tiếng hai lưởi thép bén cắt qua cành cây phát ra âm thanh kêu lụp cụp. Nhớ những ngày đầu làm công việc tỉa cây này, Đông phải học cách điều khiển hai lưởi kéo một cách khéo léo, sau khi cắt xong hàng cây phải đều đặn, nhìn thật đẹp mắt . Công việc tay chân đó thật không dể dàng chút nào đối với anh, nó rất khác với nghề cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị mà anh làm ở Saigon. Nhưng rồi với sự khéo léo, bền bỉ và tinh tế của người Việt, nhất là bản thân bị thôi thúc bởi sự sống còn của ở một xứ xa lạ, anh nhanh chóng thích nghi với công việc này nhanh hơn nghề sửa chửa xe hơi ở ga-ra của một ông chủ người Việt bên Orange.
    Trời mùa hè năm nay khá nóng, Đông nghỉ tay và uống vài ngụm nước, lau vài giọt mồ hôi chảy vòng xuống cằm, gần đó Sanchez dùng kéo tỉa bờ cỏ dọc đường đi trông thật ngay ngắn và đều đặn không thua gì hàng ria mép của ông ta. Anh mỉm cười một mình, chắc nhiều bà phải mê mệt vì hàng ria rậm đó. Đàn ông Việt Nam hay truyền tụng với nhau là râu ria đứng hạng nhì trong các ngón “nghề”, thấy Đông nhìn mình mỉm cười rồi quay đi, Sanchez hỏi:
    -Có chuyện gì không Đông?
    -À không, tôi cười vì hàng cỏ do ông tỉa lúc nào cũng ngay ngắn, gọn ghẽ, mai mốt truyền lại bí quyết cho tôi nhé Sanchez
    Tưởng anh nói thật, ông ta gật đầu:
    -Anh thông minh và nhanh nhạy mà, học nó đâu có gì khó!
    Đông cười rồi tiếp tục cắt được gần phân nửa hàng cây, nhìn đồng hồ cũng gần giữa trưa, anh dọn các cành cây vừa cắt vào thành đống cho gọn và gọi Sanchez:
    -Mình nghỉ ăn trưa, khoảng tiếng sau làm tiếp
    Cả hai dọn dẹp dụng cụ vào một góc ở phía sân sau và đến vòi nước rửa tay, anh quay ra xe lấy cái hộp đựng món ăn trưa và cái bánh burrito, đến ngồi kế bên Sanchez trên cái băng ghế dưới bóng mát một cây xanh rậm rạp phả ra những làn hơi mát mẻ, dể chịu. Ông ta cũng đang ăn burrito, Đông lấy con dao cắt nửa khúc xúc xích và một nửa ổ bánh mì của mình đem theo sáng nay cho Sanchez, vừa gật đầu và vỗ nhẹ vào cái túi đựng thức ăn kế bên nói:
    -Cám ơn, trong này tôi cũng còn đồ ăn …
    Hai người đàn ông ngồi ăn giữa không gian êm ả và ánh nắng hè rực rở, thỉnh thoảng có tiếng vài chiếc xe hơi chạy vút qua trên con đường phía trước vọng lại. Bổng cửa sau căn nhà bật mở, ông chủ nhà tươi cười bước ra sân về chổ anh và Sanchez đang ngồi, trên tay có hai lon nước ngọt ướp lạnh, khi đến gần ông ta nhìn về phía bầu trời xanh cao bên trên:
    -Hôm nay trời nóng, hai anh uống cái này cho đở khát nhé
    -Cám ơn ông – Đông gật đầu mỉm cười
    Sanchez im lìm tiếp tục với buổi trưa đang dang dở, Đông mở lon nước ra uống. Ăn xong rảnh rổi, anh lấy tờ báo cũ tiếng Việt xuất bản hàng ngày ở Little Saigon đọc vài dòng tin tức thời sự tại quận Cam và tin quốc tế … Đông chú ý một bài báo viết một hiện tượng gần đây có nhiều người ở Việt Nam mới qua định cư tại Mỹ, họ thường đến sống ở các thành phố mà người Việt đã qua đây lâu năm như Cali, Texas … Những người Việt mới này tỏ ra giàu có vì họ sở hửu những căn nhà đắt giá, mua các cửa hàng, quán ở các khu trung tâm thương mại, chợ … và thường sống tách biệt với cộng động người Việt vượt biên, H.O … đến Mỹ từ nhiều thập niên trước. Đọc xong những dòng tin tức này, anh nhíu mày nghĩ ngợi, chỉ có thể là những người giàu có mới nổi, hoặc những tay viên chức nhà nước hạng gộc trong bộ máy chính quyền cộng sản hiện nay mới dể dàng làm giàu một cách nhanh chóng ở Việt Nam, những đồng tiền này không có nguồn gốc rỏ rệt, nếu không muốn nói là mờ ám. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng không muốn sống ở Việt Nam, nên “bôn tẩu” qua đây với nhiều lý do.
    Sau năm 75, Đông và gia đình còn ở lại và phải sống một thời gian dài trong nước, anh ra đời lăn lóc giao du với nhiều giới, từ công nhân, viên chức nhà nước, tư nhân đến dân chuyên mánh mung làm ăn … nên hiểu biết rất nhiều về giới nhà giàu mới nổi này. Thấy anh cúi xuống đọc báo với chút trầm tư, Sanchez nhìn anh:
    -Có tin gì mới hả Đông?
    -À, không có gì quan trọng, chỉ là tin về người Việt Nam ở Little Saigon – anh mỉm cười trả lời
    Hai người ngồi nghỉ thêm chốc lát, liếc nhìn giờ qua đồng hồ đeo tay, Đông đứng dậy trở ra tiếp tục công việc, Sanchez cũng đứng lên:
    -Để tôi tỉa cây cho, sân trong này có nhiều cây cao nên lên xuống thang hơi khó, anh cắt cỏ nhé
    -OK, tôi cắt cỏ cũng được, ông cẩn thận nhé
    Anh ra xem lại máy cắt cỏ rồi bắt đầu cho nó chạy cắt tiếp phần Sanchez đã làm xong trong buổi sáng. Gần bên dưới gốc cây cao trong góc vườn, Sanchez đang trên bệ ngồi và dùng cưa cắt bỏ mấy nhánh chết khô để tránh nó rớt xuống dưới khi trời có gió mạnh.Tháng hè người Mỹ hay rủ rê người thân, bạn bè đến nhà nấu nướng ăn uống ngoài sân, chủ nhà này thuộc loại giàu có hay có tiệc barbecue vào cuối tuần, nên họ muốn sân cỏ sạch đẹp gọn gàng và an toàn.
    Làm công việc này với Sanchez và nhóm người Mễ quen biết với ông ta gần hai năm, Đông thấy họ chịu khó và cẩn thận, những lúc có công việc khó khăn, nặng nề ông ta hay nhận làm.
    Người Mể ở đây có vẻ đồng cảm với người Việt nhiều hơn, có lẻ vì họ cũng là những người bỏ quê hương ra đi tìm đường sống như người Việt trên mảnh đất Cali này.
    Anh cố đẩy cho cái máy cắt cho nó đi nhanh hơn, buổi chiều trời vẩn còn nóng, lá và cọng cỏ văng ra khi lưởi cắt lướt qua. Nhớ còn đoạn hàng rào cây sát tường anh mới tỉa được hơn phân nửa lúc sáng nay, Đông lại càng muốn nhanh chóng xong công việc này rồi quay qua tỉa nốt phần còn lại đó, thường thì sau khi xong việc chính nếu, còn thời gian Đông và Sanchez hay một người nào trong nhóm vào hỏi chủ nhà nếu có cần làm thêm công việc gì trong vườn, họ sẽ sẳn sàng làm thêm chút xíu, mục đích cũng là muốn chủ nhà nhớ đến họ khi có cần dọn vườn, cắt cỏ, trồng cây … những lần sau. Bên dưới bóng cây râm mát, Sanchez đang dùng cưa cắt những cành cây mọc chờm qua sân nhà bên kia, trên mặt đất la liệt các nhánh cây, lá.
    Cắt xong phần sân cỏ cuối cùng, Đông qua tỉa đoạn hàng rào còn lại, nhiệt độ ngoài trời hôm nay thật nóng, mồ hôi thấm ra ướt áo làm anh thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng Đông thấy thoải mái vì công việc đến lúc này đang trôi chảy. Anh nhìn đồng hồ, nhẩm tính gần cuối giờ chiều thì sẽ kết thúc. Đi qua chầm chậm quan sát hàng cây, anh cẩn thận tỉa tót cành lá cho thật đều phẳng, với người có tay nghề cao, sau khi cắt tỉa, hàng cây không còn rậm rạp nhưng vẩn còn giữ được màu xanh đầy sức sống.
    Làm xong Đông gom hết cỏ và cành lá rồi hốt bỏ vào thùng rác, anh qua phụ Sanchez đang thu dọn các cành cây chất thành đống, cắt đôi những đoạn quá dài cho ngắn lại và tất cả cho gọn vào thùng. Sanchez vào trong báo cho chủ nhà, dăm phút sau ông ta cùng bà chủ nhà đi ra và dừng lại bên thềm cửa nói:
    -Cám ơn hai anh nhiều nhé
    Đông đang gần đó thu dọn đồ nghề, gật đầu nói:
    -Ông bà có cần tôi giúp tưới nước chút đỉnh cho cỏ không?
    -À, không! xong rồi hai anh cứ ra về, ông nhà tôi sẽ làm sau
    -Vâng, cám ơn và xin chào bà
    Anh nhìn bà ta mỉm cười rồi cùng Sanchez mang dụng cụ bỏ vào thùng xe. Cả hai đi vòng ra phía trước sân. Đông mở cửa thót lên sau tay lái và cho xe chạy theo đường cũ về Santa Ana. Sanchez thò tay vào túi áo lấy số tiền công đã chia đôi đưa cho anh:
    -Chủ nhà có típ thêm chút đỉnh, tất cả chia đều làm hai, ông bà đó cũng dể chịu
    -OK, cám ơn
    Chiếc bán tải cũ kỹ hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên xa lộ buổi chiều, hôm nay thứ sáu rồi, một tuần trôi qua nhanh chóng.
    Đông vừa lái xe vừa suy nghĩ rồi nhớ lại ngày mình mới qua đây, cuộc sống ở xứ người thoáng chốc đã hơn ba năm, mọi thứ diển ra thật nhanh chóng và “xuôi chèo, mát mái” như kế hoạch đã định ở Saigon, may mắn là không có sự cố nào hay tai nạn nào.
    Trong hai năm đầu, anh cố gắng thích nghi với cuộc hôn nhân giả sau một đám cưới nhỏ với Mai cho đúng thủ tục. Đây là kết qủa của sự sắp xếp bởi một người bạn gái quen bà chị họ, giúp anh lấy cô gái Việt Kiều này lớn hơn anh năm tuổi. Cô qua Mỹ do gia đình bảo lãnh cách đây hơn mười năm. Thỏa thuận giữa hai bên là số tiền khá lớn mà Đông phải chi trả, anh xem như là món “hậu tạ” cho Mai vì giúp anh “vượt biên chính thức” qua cổng phi trường Los Angeles, và sau đó cô còn giúp anh trụ lại trong hai năm đầu để lấy giấy xanh làm công dân Hoa Kỳ.
    Anh và Mai vừa chia tay cách đây hơn sau tháng, khi cô thấy mọi việc giúp anh ở lại đây đã hoàn thành. Đông thấy biết ơn cô nhiều dù trong thời gian hai năm gồng mình, chịu đựng cuộc sống chung dưới mái nhà nhỏ của Mai, lắm lúc hai người cũng xảy ra va chạm. Nhưng với bản tính nhẩn nại và mềm dẻo của anh, cộng thêm với sự am hiểu và thông cảm của một phụ nữ đã ly dị như Mai, cô có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống với đàn ông Việt Nam, nên thời gian hai năm đi qua nhanh chóng. Ở Mai, anh nhận thấy cô làm hôn nhân giả với mình không hẳn là vì tiền, những lúc nói chuyện với nhau về quan niệm sống, về cuộc đời của những người Việt trong nước hay đã xa xứ, ở cô còn có sự sâu sắc và một trái tim biết đến sự trắc ẩn với đồng loại.
    Anh nhớ lại cả hai đã cố gắng “đóng” phần vai của mình khá xuất sắc, tựa như hai nhân vật yêu nhau trong một bộ phim tình cảm trong thời gian ròng rả hai năm bên nền phông cảnh của Little Saigon lúc đó còn xa lạ với mình. Thời gian đầu qua đây, Mai giúp anh tìm mọi công việc quanh khu quận Cam để kiếm tiền, sau đó là hòa nhập vào cuộc sống của người Việt ở đây. Mọi thứ thật không dể dàng chút nào đối với anh, nhưng vì tính gan lì và sự chán ngán với cuộc sống cũ không lối thoát ở Việt Nam sau năm 75, trong đầu anh quyết không bao giờ mình trở về đó, vì vậy anh tự nhủ bằng mọi cách là phải tồn tại được ở xứ sở này.
    Đông suy nghĩ, ở đâu rồi đến lúc già cũng phải lìa xa cỏi đời này, vậy khi còn trẻ còn cơ hội tung hoành, phải tìm cách đến Mỹ đễ làm người tự do, được thoải mái ăn nói xem sao. Sau đó nếu có chết thì cũng mãn nguyện, chết ở một xứ văn minh, tự do biết đâu linh hồn không bị kềm kẹp, dể siêu thoát hơn ở Việt Nam. Bây giờ anh hay mỉm cười khi nhớ đến suy nghĩ tức cười ngày đó của mình.
    Ông già Mễ Sanchez thấy Đông nảy giờ im lặng lái xe, rồi lại mỉm cười một mình, đoán anh có gì bí mật riêng tư, ông ta cũng biết anh đã ly dị và hiện đang thuê phòng sống một thân, một mình nên quay qua hỏi:
    -Có gì vui đó Đông, sắp tới có định cưới một cô gái khác cho đở buồn chứ?
    -Ờ đâu có gì … lúc này tôi thích sống một mình cho thoải mái, lấy vợ để tính sau
    -Chiều hôm nay thứ 6 rồi, chủ nhật ở nhà tôi có bửa tiệc nhỏ trong gia đình, anh đến dự nhé, có tụi thằng Juan, Ben, Luis … và mấy cô bạn gái tụi nó đến chơi rất vui, bà xã tôi nấu mấy món Mễ rất ngon nhắm với Tequilla thì rất tuyệt
    -Ồ, vậy hả, tôi thích mấy món bà xã ông nấu, nó rất ngon, để xem nếu không có bận bịu công việc với khách hàng, tôi sẽ đến nhà ông
    Thật sự nếu chủ nhật không có khách hàng nào gọi đến, anh thích rũ mấy anh chàng đồng nghiệp quen biết Việt Nam đi uống cà phê cho thoải mái đôi chút. Cũng vì thích ra ngồi quán cà phê với bạn bè, cách đây khoảng một năm ở một quán trên đường Mac Fadden, Đông tình cờ gặp lại Mỵ, cô nhân viên kế toán làm ở cùng công ty cũ với anh ở Saigon.
    Công ty này là liên doanh giữa một công ty nhà nước và một công ty Hong Kong, chuyên may gia công quần áo xuất khẩu đặt văn phòng và nhà máy ở Thủ đức, Saigon. Thời gian đó anh là nhân viên ở phòng kỹ thuật – bảo trì chuyên sửa chữa máy móc, thiết bị của nhà máy khi có hỏng hóc.
    Mỵ trẻ và duyên dáng với nước da ngăm đen hấp dẩn, cô là người Nha Trang vào Saigon học hành và sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng tài chính, cô ở lại thành phố Saigon tìm kiếm việc làm. Đông làm cho công ty này được bốn năm, thì Mỵ được nhận vào làm nhân viên trong phòng kế toán.
    Ngày cô vào văn phòng, nhiều chàng thanh niên trẻ ở các phòng ban khác kháo nhau là công ty vừa có một cô nhân viên kế toán xinh đẹp và dể thương vào làm, khiến mấy chàng nhân viên trẻ này phải chộn rộn tìm hiểu một thời gian. Anh cũng chú ý Mỵ chút đỉnh rồi thôi, vì lúc đó Đông đang có một cô bạn gái thân thiết tên Chi, làm cho một công ty thương mại tư nhân cũng ở Saigon. Phần quan trọng hơn là vì anh đang lưỡng lự như người đứng giữa ngã ba đường chưa biết về đâu, một mặt muốn tìm cách thóat ra khỏi Việt Nam, nhưng lòng thì còn vương vấn với cô bạn gái quen biết đã lâu năm.
    Ở phòng kỹ thuật của công ty có hai người trẻ chú ý đến Mỵ, trong đó có tay kỹ sư tên Kha, phó phòng kỹ thuật. Anh ta là dân Hà nội vào sống ở Saigon đã khá lâu, gia đình gốc gác cán bộ lớn ở một cơ quan trong thành phố nên Kha vào làm trong liên doanh này với vẻ khá bất cần đời. Trình độ tiếng Anh của anh ta khi phải làm việc hay giao tiếp hằng ngày với chuyên gia nước ngoài quá dở, vì vậy những lúc gặp khó khăn, Kha hay nhờ Đông làm phiên dịch giùm vì tiếng Anh của anh tốt, nói năng khá trôi chảy.
    Từ đó Kha kết thân với Đông cũng vì biết tính anh thẳng thắn, không thích khom lưng, ít để ý đến công việc người khác, cộng vẻ ngoài bụi bặm của dân kỹ thuật làm Kha thấy Đông có vẻ dể chơi. Còn Đông nhận xét Kha ít tỏ ra phách lối với người trong phòng kỹ thuật, đôi lúc coi thường mấy tay trợ lý của các xếp trên ở các phòng ban khác, mấy tay trưởng phòng diện bộ đội a bờ cờ dốt đặc từ miền núi cao xuôi về Saigon sau năm 75.


    (Còn tiếp)

    Vũ Phan

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    av8tr49 (04-02-2017),khongquan2 (04-04-2017),KiwiTeTua (04-04-2017),nguyenphuong (04-03-2017)

  3. #2
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Cùng là thanh niên trẻ nên cả hai tụ lại với Tấn trong bộ phận kỹ thuật thành nhóm tán gẩu về bóng đá, về quán xá ăn chơi ở Saigon, đời sống của dân nước ngoài hoặc của người Việt hải ngoại… thỉnh thoảng rủ thêm ông công nhân già Bẩy Đăng ra quán lai rai cho vui. Từ khi vào làm ở phòng kỹ thuật, anh cũng không hỏi xem Kha có phải là đảng viên không, nhưng anh biết qui định bất di, bất dịch ở các doanh nghiệp có vốn quốc doanh, một khi đã nắm chức vụ trưởng hoặc phó một phòng ban thì phải có thẻ đỏ.
    Vài tháng sau, Kha bắt đầu tỏ ra thích Mỵ, vì vậy mấy bà nhân viên ở phòng kế toán thường thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện lãng vãng trên đó. Bộ phận kỹ thuật chẳng dính dáng gì nhiều đến tài chính, nhưng Kha kiếm cớ ngồi lại tán gẩu với mọi người rất lâu. Trong văn phòng nhà máy ở Thủ đức, các bà các cô có dịp rù rà, rù rì to nhỏ với nhau chuyện anh ta say mê Mỵ. Họ nghe Mỵ nói chuyện trước khi vào làm ở đây, cô đã có bạn trai và cả hai hẹn hò sẽ làm đám cưới sau khi cô tốt nghiệp. Đông biết mặt anh chàng bạn trai của cô, vì một lần Mỵ nhờ anh đến khu nhà cô đang thuê ở với gia đình, giúp sửa chữa hệ thống điện trong nhà cứ chập chờn. Lúc xong công việc ra về, anh và bạn trai của Mỵ gặp mặt nhau khi đang lên xuống cầu thang hẹp, anh ta đứng lại chờ vài giây, thoáng nhìn Đông đi qua với túi đồ nghề điện rồi im lặng bước lên .
    Anh chàng bạn trai của Mỵ hay ghen dù cao lớn và đẹp trai hơn Kha. Vì vậy khi nghe tin cô bồ của mình có người trong công ty chú ý, anh ta nhiều lần đến văn phòng tìm Mỵ trong giờ làm việc. Sau đó mấy bà ở phòng kế toán - tài chính lại có dịp to nhỏ với nhau khắp trong văn phòng, Mỵ và bạn trai cãi cọ nhau dữ dội vì chuyện Mỵ bị anh ta bắt gặp đi chơi với Kha.
    Một thời ngắn sau đó, anh chàng bạn trai cũ của Mỵ biết “đấu” không lại tay kỹ sư con ông cháu cha từ Hà Nội vào, anh ta cũng nhận ra thân phận mình là phó thường dân Saigon nên âm thầm rút lui. Thêm nữa sự lựa chọn của Mỵ đã rõ ràng nên cuộc chiến giữa hai đối thủ không cân sức kết thúc nhanh chóng.
    Khi biết kết quả kẻ thắng, người thua trong cuộc chiến giành trái tim của Mỵ. Đông mỉm cười suy nghĩ, sau năm 75 thời thế đã thay đổi làm mọi chuyện lớn nhỏ ở Saigon bị đảo lộn và lật tung lên như vừa bị một cơn cuồng phong thật dữ dội thổi qua.
    Khoảng nửa năm sau, anh xin nghỉ việc để tiến hành kế hoạch qua Mỹ đã được âm thầm xúc tiến cách đó hơn một năm. Rồi theo dòng thời gian và các biến cố kế tiếp của cuộc đời dẩn dắt, đưa đẩy Đông đến thành phố Little Saigon này.
    Vừa lái xe vừa nhớ lại những chuyện cũ, bổng có tiếng chuông điện thoại di động reo, anh mở máy nghe:
    -Đông đây, công việc của anh bên đó xong chưa?
    -Vừa mới xong, có thêm một khách hàng ở Garden Grove gọi đến làm vào ngày mai, cắt cỏ và đào hố trồng cây, sân cỏ rộng, anh và Sanchez có đi được không vì ngày mai tôi kẹt rồi?
    -OK, anh nhắn giùm số diện thoại và địa chỉ của họ nhé, sáng mai tụi tôi qua đó.
    Anh nhìn Sanchez mỉm cười, tuy sáng mai có nhận cắt cỏ cho một khách hàng cũ ở Westminster rồi, nhưng Đông có thể chuyển sang làm vào buổi chiều, vì vậy ngày mai phải kêu thêm người cho kịp kết thúc công việc vào cuối ngày, anh nhìn Sanchez:
    -Đan vừa gọi có khách hàng ở Garden Grove, mà anh ta lại bận làm cho một khách hàng khác ở Orange rồi, vì vậy sáng mai chúng ta làm ở đó, ông gọi thêm Juan hay Ben nhé vì phải đào nhiều hố trồng cây.
    -OK, chờ tôi ngay chổ cũ nhé – Sanchez lộ nét vui vẻ trên khuôn mặt rám nắng.
    -Tôi đưa ông về nhà cho đỡ phải cuốc bộ.
    Cho xe chạy thêm một đoạn đến trước nhà Sanchez nằm trong một ngõ cụt vắng vẻ, cách khu nhà anh ở khoảng gần cây số, xung quanh cũng có hai gia đình đồng hương người Mễ, đến nơi ông ta bước xuống mỉm cười chào:
    -Cám ơn nhé, gặp lại vào sáng mai.
    -OK chào, sáng mai gặp lại.
    Vừa cho xe quay đầu trở ra đường, Đông nghe tiếng mấy đứa con chạy ra chào ông bố mới đi làm về bằng tiếng Mễ, tụi nhỏ nhìn thấy anh ngồi trên xe đang mỉm cười, liền đưa tay vẩy và la lớn:
    -Hi Don, hi Don!
    Tên anh bị tụi nhỏ biến thành Don như tên người Mỹ, cũng có cái hay là anh khỏi phải chọn thêm tên bằng tiếng Anh, còn Đan thì cũng vậy, vì thường được mấy khách hàng da trắng, đen hay nâu gọi là Dan, một cái tên khá phổ biến ở xứ này mà nghe cũng hay hay.
    Lái chiếc bán tải vào đậu trong sân gạch trước bên cạnh xe ông chủ nhà Park người Hàn Quốc, gần đó là chiếc xe hiệu Honda cũ của một gia đình người Việt mới dọn về đây được hai tháng từ miền đông bắc để tránh mùa đông lạnh lẻo của vùng biên giới giáp Canada, họ gồm ba người và thuê phòng ở tạm cho đến khi tìm mua được căn nhà hợp ý ở Little Saigon.
    Bước theo con đường bên hông nhà về phía cầu thang được làm thêm để người thuê lên tầng trên khỏi qua lối phòng khách, gặp bà chủ nhà đang chăm chút mấy cây cảnh trong vườn sau, Đông gật đầu chào:
    -Xin chào, bà đang cắt tỉa cho mấy khóm hoa hả?
    -Ồ, rảnh rỗi nên tôi làm chút cho vui, mùa hè hoa cỏ mọc lên xanh tốt quá!
    -À, hôm nào không bận khách hàng, tôi sẽ cắt cỏ cái sân sau, ông bà cứ để vậy nhé.
    Bà ta mỉm cười nhìn anh gật đầu:
    -Cám ơn, anh tốt bụng quá.
    Anh theo cầu thang bước lên lầu, hai vợ chồng chủ nhà người Hàn Quốc hiếu khách và sống tình cảm như người Châu Á, thỉnh thoảng họ lại cho Đông món kim chi cay nồng vì biết anh rất thích.
    Hai ông bà chủ nhà và cậu con trai ở dưới, tầng trên được họ khéo léo chia ra làm hai phần. Đông ở cánh bên phải, gồm một phòng ngủ nhỏ có nhà tắm và góc bếp riêng biệt gọn gàng nhìn xuống sân sau. Gia đình ông bà Hinh ở bên còn lại gồm hai phòng ngủ, nhà tắm và bếp riêng rộng rãi hơn, tiền thuê nhà hàng tháng của họ cũng cao hơn.
    Lúc còn ở Việt Nam, mọi việc nấu ăn bếp núc hàng ngày đã có gia đình hoặc khi đi làm thì Đông ra hàng quán. Nhưng qua Little Saigon, sau một thời gian, anh cũng giỏi việc nấu nướng như đàn ông bản xứ vì biết nếu không tự vào bếp làm thì bị… đói. Cũng tiện là cứ một vài tuần, Đông xách xe ra siêu thị hay đến chợ mua thực phẩm làm sẳn, về nhà khi đói thì cứ bỏ lên bếp nấu nướng, chiên xào… rồi dọn ra ăn.
    Thay bộ quần áo làm việc thấm mồ hôi và bám đầy bụi, thuận tay anh bật ti-vi trong góc phòng vừa xem tin thể thao, vừa làm món spaghetti cho buổi chiều, có một thân một mình nên chuyện ăn uống, Đông không cần nấu nướng cầu kỳ.
    Qua đây một mình không có gia đình, anh cũng như những người đồng hương khác cố gắng làm việc cật lực, rất nhiều người còn làm thêm công việc khác vào buổi tối để kiếm tiền, vì có nhiều thứ hóa đơn phải chi trả hàng tháng.
    Đông còn món nợ của gia đình cho mượn trước để làm “kinh phí” qua đây, may mắn là những năm vừa rồi với sự giúp đỡ của Mai, anh kiếm được một số kha khá và hoàn trả cho gia đình được một phần khoản vay mượn đó, phần còn lại anh tìm cách thực hiện trong thời gian tới.
    Anh nhớ lời hứa với Chi ngày ra đi qua đây, lúc đầu cô bạn gái không hiểu ý định của anh, nên nước mắt của cô đổ đầm đìa và đòi chia tay vĩnh viển với anh. Đông phải giải thích rất lâu, rồi nhờ bà chị ruột ở nhà, thêm bà chị họ nói rõ chuyện làm đám cưới giả của anh, Chi mới yên tâm và nguôi ngoai phần nào.
    Bây giờ đã tự do, anh thấy vẫn còn yêu Chi, người bạn gái cũ ở Saigon nên muốn cô qua đây sống với mình. Nhưng đến lúc này không biết suy nghĩ của Chi ra sao, thời gian gần ba năm rồi, lại xa mặt cách lòng… Chắc anh phải về Việt Nam, vừa thăm gia đình và thuyết phục Chi vì đến bây giờ cô vẩn chưa lập gia đình, có lẻ đang chờ đợi Đông…
    Dọn món spaghetti trong cái dĩa to và thố rau xanh lên bàn, Đông vừa ăn vừa xem giải bóng rổ giữa các trường đại học, chuyển qua xem kênh tin tức vùng Orange có gì lạ trong ngày, mọi thứ ở Little Saigon có vẻ bình ổn trôi qua.
    Nhìn đồng hồ, ở Saigon lúc này mới vào khoảng mười hoặc mười một giờ trưa, chắc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Đông lấy điện thoại gọi về hỏi thăm sức khỏe mọi người, và cho biết là tháng tới anh sẽ về Saigon. Cả nhà tỏ vẻ rất vui, nhất là mẹ anh khi bà nghe anh vẫn khỏe và đang đi làm bình thường.
    Kết thúc cuộc gọi về cho gia đình, Đông ngồi trầm ngầm suy nghĩ, phải gọi cho Chi biết, hi vọng đang cuối giờ trưa ở Saigon, cô đã rảnh rỗi với công việc. Anh dự tính nói ngắn gọn cho cô bạn gái biết sắp tới anh về Việt Nam, còn những chuyện nhiều chi tiết dài dòng, Chi vẫn thích Đông gửi qua mail để cô đọc lúc không bận rộn.
    Anh lấy điện thoại ra gọi, tiếng chuông kêu khá lâu, Đông đoán Chi còn đang bận công việc, vì thường nếu rảnh và thuận tiện, Chi sẽ trả lời ngay. Tạm dừng cuộc gọi, chờ vài phút sau anh gọi lại lần nữa, có tiếng của Chi từ Saigon:
    -Anh Đông, lúc nảy Chi còn bận nói chuyện với khách hàng, anh khỏe không, cơm tối chưa đó?
    Tiếng Chi hôm nay có vẻ vui, chắc công việc tốt đẹp:
    -Ừ! anh đây, mới vừa ăn tối xong, vẩn khỏe, lúc này mùa hè nên trời khá nóng, chừng nào em mới nghỉ để ăn trưa, em khỏe chứ, còn công việc vẫn đều đều hả?
    Đông nghe cô cười trong máy:
    -Ừ, em vẫn khỏe, hơi bận rộn vì công viêc khá nhiều, chút nửa nói chuyện với anh xong thì đi ăn trưa, anh ăn tối một mình hay hai mình đó?
    Biết Chi chọc mình, anh nhìn con mèo của bà chủ nhà hay chạy lên đây mỗi khi thấy anh về rồi cười:
    -Hai mình, mình kia im lặng không nói gì hết, chỉ thỉnh thoảng đòi ăn …
    Biết Đông chọc tức mình, cô cười to:
    -Mai mốt em mà qua đó, sẽ cho con mèo đó biết tay nhé
    -Ừ, em nói lớn quá làm con mèo đó sợ chạy mất rồi… tháng tới anh về thăm nhà và Chi, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn, anh sẽ mail cho em trước ngày đi …
    Không nghe tiếng Chi ừ hử ở đầu kia, chắc cô đang suy nghĩ gì đó hay có ai đến hỏi công việc nên phải ngưng lại, lát sau tiếng cô trả lời:
    -Ừ, trước khi bay về anh gửi mail cho em nhé, bây giờ bye nhe, em đi ăn trưa đây
    -Ừ, nhớ rồi anh sẽ gửi trước khi đi, bye bye!
    Chi thông minh và rất siêng năng với công việc được xếp trên giao, nên sau hai năm từ khi Đông ra đi, cô được lên chức trưởng phòng chăm sóc khách hàng của công ty.
    Nhớ lại lần đầu anh đến công ty của cô mua một vài thiết bị điện về thay cho máy móc trên phòng thiết kế mẫu, hôm đó gặp ngay Chi ra nói chuyện và giới thiệu về các sản phẩm của các nước một cách lưu loát, Đông ngạc nhiên vì thấy cô gái mang kính cận, mặt mũi trắng trẻo này lại trả lời anh một cách rành rẽ các thắc mắc kỹ thuật đến như vậy.
    Sau khi mua thiết bị của bên công ty Chi về lắp ráp và chạy tốt, Đông vẩn giả bộ gọi lại cho cô để hỏi thêm chi tiết về vận hành, bảo trì… rồi từ từ thành ra quen. Đông hẹn cô đi uống cà phê và một thời gian sau đó, cả hai trở nên thân thiết và hiểu rõ về gia đình nhau rất nhiều.
    Lần này về Saigon, anh sẽ thuyết phục Chi và gia đình cô để họ yên tâm về cuộc sống bên này. Sau khi cả hai làm đám cưới xong, anh sẽ làm thủ tục bảo lãnh cho Chi qua Mỹ.
    Nhưng phần quyết định đi hay ở là do Chi, anh suy nghĩ không hiểu là cô có luyến tiếc công việc hiện nay ở Saigon không, vì cô đang có tương lai tốt ở một công ty nước ngoài tiếng tăm.
    Có tiếng gõ bên ngoài, anh mặc thêm áo thun rồi ra mở cửa, thấy bà Hinh đang mỉm cười, trong tay cầm cái túi nhỏ có vài quả táo đỏ:
    -Cậu Đông chắc ăn tối rồi hả, hồi chiều tôi và ông xã đi siêu thị thấy táo ngon nên mua nhiều, biếu cậu vài ba trái ăn thử.
    -Dạ, cám ơn cô chú nhiều, cháu cũng mới vừa ăn tối xong, chiếc xe chắc chạy tốt?
    -Tốt rồi! từ hôm cậu sửa chửa đến nay chạy ổn, nó cũng cũ nên chắc cũng sắp đến lúc chúng tôi phải mua xe mới.
    -Nếu lúc chạy thấy nó còn trục trặc, cho cháu biết để xem lại, thật sự hôm cháu coi thấy máy xe còn khá tốt…
    -Cám ơn, tôi về đây, chúng tôi cũng vừa ăn tối xong, buổi tối nếu cậu rảnh rổi thì qua nói chuyện với tụi tôi cho vui.
    -Dạ cám ơn cô!
    Có ông bà hàng xóm cũng là người ở miền nam, nên tầng gác trên này không gian cũng bớt trống trải. Hai ông bà là dân Cần Thơ do vậy tính tình cởi mở, dễ chịu như người miền tây vốn có. Họ qua đây ở và đi làm lâu năm, ba người con đã lớn và lập gia đình, tách ra sống riêng ở Houston, Seattle… Còn họ vừa rồi bán căn nhà ở gần New York, bây giờ thích về đây sống vì muốn ở gần cộng đồng người Việt, rồi khí hậu ở nam Cali cũng ấm áp, dễ chịu hơn.
    Lấy dao cắt quả táo ăn, vị ngọt có lẩn chút chua chua và rất giòn, chắc là giống táo trồng ở vùng Washington phía tây bắc có khí hậu trong lành. Sau năm 75, miền nam bị giải phóng, lúc đó anh còn nhỏ, thời đó cả nước đói khổ triền miên, nghe mấy người lớn kể chuyện trước năm 75, còn chiến tranh nhưng người Saigon ăn uống nhiều món ngon sô-cô-la, nho, táo… bọn nhỏ như anh đang lúc đói khổ và chưa từng ngó thấy mấy thứ đó nên nghe kể mà ngơ ngác thèm thuồng. Còn mấy ông cán bộ ngoài bắc lại hay nói mỉa mai đó là… bơ thừa, sữa cặn của đế quốc Mỹ. Vậy mà bây giờ ở Việt Nam, tâm lý sính đồ Mỹ đang là mốt, nhất là dân miền bắc, còn dân Hà nội thì tìm mọi cách gửi con cái của họ qua đây du học và ở lại sinh sống… cuộc đời này sao trớ trêu quá.
    Con mèo tam thể của bà chủ nhà ăn xong mấy miếng xúc xích nhỏ anh bỏ trong dĩa, nó nhảy lên cái giường nệm nằm cuộn tròn và lim dim đôi mắt. Tối nào nó không lên phòng trên này làm Đông thấy thiếu thiếu, mai mốt Chi qua đây thấy nó chắc cũng thích, phụ nữ vốn ưa nuôi con vật có bộ lông mềm mại, mà cũng không biết chừng cô sẽ đuổi nó ra khỏi phòng.
    Ăn uống xong, sực nhớ lại mấy món đồ nghề còn trong thùng xe, anh đi xuống sân ra lấy cái máy cắt cỏ và mấy dụng cụ cắt, tỉa cành vào gửi trong cái kho nhỏ gần bếp chủ nhà, không thì mấy ông lang thang ban đêm ngoài đường nhanh tay khiêng đi thì khổ, mấy món đó mua lại cũng tốn khá tiền.
    Chiều tối vài cơn gió mát từ phía biển thổi vào làm thời tiết oi bức mùa hè dịu bớt, cánh cửa lớn nhà ông bà Park bật mở, cậu con trai Young và con chó Toss giống Labrador lông nâu to lớn ra đứng bên thềm. Anh chàng ta đang là sinh viên năm thứ ba của đại học California Irvine, thấy Đông đứng bên chiếc xe bán tải liền mỉm cười gật đầu:
    -Anh Đông khỏe không?
    -Cám ơn, tôi vẩn bình thường, anh về thăm gia đình hả?
    Young vươn vai và thân hình cao lớn trong cái áo thun thể thao hơi chật so với vóc dáng, đôi mắt sau lớp kính cận nhìn anh cười:
    -Cũng gần cuối tuần mà tôi cũng vừa thi xong nên về thăm nhà cho hết tuần này, lúc này mùa hè chắc có nhiều khách hàng?
    -Cũng kha khá, bù lại mấy tháng kia – Đông cười nói.
    Các thành viên trong gia đình Park rất dể chịu và hòa đồng, chú của Young là một người lính Đại Hàn đến đóng quân ở miền trung Việt Nam vào những năm 60 – 70, nên họ rất hiểu hoàn cảnh phải bỏ xứ ra đi của người Việt ở miền nam sau năm 75.
    Hỏi thăm Young về cuộc sống ở trường, nói thêm vài câu chuyện về ngành máy tính mà anh ta đang học tại đại học Irvine, sau đó Đông chào Young rồi đi lên phòng.
    Mùa hè nên trời còn sáng lâu, tối nay anh không đi chơi với Đan, Lâm, Trí vì cả ngày nay công việc nhiều nên mọi người thấm mệt rồi. Riêng Lâm ban đêm còn phải làm thêm ở một nhà hàng Tầu ở Westminster để trã nợ tiền mua xe hơi.
    Anh quay về phòng mở máy tính xem tin tức ở Mỹ và Việt Nam trên mạng, đọc các trang báo tiếng Anh để thêm hiểu biết, và có thể giao tiếp nhanh chóng với khách hàng không phải là người Việt trong khu vực quận Cam được dễ dàng hơn.
    Bây giờ ở quận Cam, người Việt về đây sinh sống rất đông, nhiều người từ Việt Nam mới qua sau này không cần biết tiếng Anh nhiều, họ vẩn kiếm sống được bắng cách xin vào làm cho các cơ sở kinh doanh thương mại, nhà hàng, quán ăn của người Việt Nam.
    So với thời gian đầu tiên sau năm 75, người Việt mới di tản qua đây còn ít, sống tản mát ở khắp các bang, nên Little Saigon còn thưa thớt buồn vắng. Bây giờ ở đây rất sầm uất đông đúc, vui vẻ, ra ngõ là gặp đồng hương, nói tiếng Việt cả ngày và chẳng buồn nhớ tiếng Anh, mấy ngày lể cờ xí bay rợp đường.
    Nhớ lại mấy thằng bạn cũ thời trung học và hai đồng nghiệp thân lúc còn làm ở công ty may, Đông gửi mail cho các “chiến hữu” biết là anh sẽ về Việt Nam vào tháng tới. Có tụi bạn cũ này, lúc về Saigon rũ nhau đi đây, đi đó mới vui.
    Ở Saigon dạo này thấy báo chí trong và ngoài nước đưa tin chuyện nhậu nhẹt bia rượu lan tràn tứ phía, dân Việt Nam nghèo nhưng trở nên có tiếng tăm và số má so với trong dân trong vùng và trên thế giới về khoản bia bọt. Đã là đàn ông từng sống ở Saigon và có nhiều bạn bè như anh thì không thể không biết chuyện ra quán nhậu.
    Anh nhớ lại thời còn học ở trường kỹ thuật, mình cũng từng “sát cánh” với các chiến hữu uống say bí tỉ với đủ loại rượu bia được các tổ hợp, xí nghiệp nhỏ pha chế, lâu lâu lại nghe có vài bợm nhậu lăn đùng ra chết vì uống nhầm rượu dỏm.
    Lần này anh về chắc cũng khó thoát khỏi bị lôi kéo ra quán ngồi lai rai vài chai, ôn lại những chuyện xưa với đám bạn cũ, nhất là tụi nó biết Đông vừa có thêm mác Việt kiều.
    Gửi xong mấy cái mail về Saigon, anh ra gần cửa sổ phía trước nhìn xuống, đã qua mười giờ đêm nhưng vẩn còn nhiều xe cộ chạy tới lui trên đường, vài người không nhà mang vác túi to trên vai đi lang thang bên kia vỉa hè trông thật tội nghiệp . Nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon qua đây đã lâu, sau vài chục năm, có người tìm được cuộc sống ổn định và trở nên giàu có, cũng có người không nhà cửa, chịu cảnh sống lang thang ngoài đường.
    Nước Mỹ có những tỷ phú rất nổi tiếng, nhưng cũng có nhiều người nghèo khổ, vô gia cư nếu không có việc làm hay sa vào chuyện bài bạc và nghiện ngập, bất kể đó là dân Việt Nam, Mễ hay Mỹ.
    Đông nhớ về Việt Nam, cũng cảnh người già lang thang trên các vỉa hè Saigon bên cạnh những quán nhậu đầy người xin ăn, họ bươi móc lượm rác kiếm tiền sống qua ngày và hầu như ít được ai quan tâm, ngồi bên cái bàn với chai bia nhìn những hình hài đó lây lất bên lề cuộc sống thấy chạnh lòng vì họ còn khổ sở thê thảm hơn ở đây.
    Bên căn phòng của ông bà hàng xóm cũng im ắng, đứng ở cửa ra vào anh nghe tiếng nhạc tiền chiến nho nhỏ vang ra, không gian về đêm của khu nhà thật yên tĩnh.
    Buổi sáng đón ông già Sanchez và Luis gần chỗ góc đường cũ, sáng nay không có Juan và Ben vẫn còn bận làm cho khách hàng hôm qua, chờ cho cả hai bước lên, Đông phóng xe ngang trung tâm Little Saigon và rẽ qua đại lộ Beach, chạy thêm một đoạn rồi quẹo vào đường Chapman.
    Khách hàng sáng nay là một gia đình người Việt qua đây từ ngày đầu năm 75. Căn nhà có khu vườn rộng rãi, ngoài việc cắt cỏ, họ còn nhờ nhóm của Đông đốn bỏ một cây ăn quả mọc gần góc nhà sau, rồi trồng lại một cây khác ở vườn sau. Người đàn ông trung niên là con trai vị cựu sĩ quan VNCH ra nói chuyện với anh bằng tiếng Việt và tự giới thiệu tên là Kiêm, rồi ông ta nhanh chóng nói yêu cầu công việc, Đông gật đầu rồi quay ra nói chuyện với Sanchez và Luis, để tự hai người Mễ phân công việc cho nhau.
    Anh ra lấy máy cắt cỏ sân trước, thỉnh thoảng quan sát ngôi nhà mái ngói mầu xám hai tầng có kiểu kiến trúc cổ nằm giữa sân cỏ rộng, đoán chắc gia chủ là người có cuộc sống thành công trên đất Mỹ.
    Tiếng máy cưa của Sanchez đang ở trên cao tỉa cắt bớt nhánh của cái cây cho thưa bớt trước khi đốn nó xuống, Luis với đôi vai vạm vở đang dùng xẻng đào hố, anh chàng Mể trẻ này qua Cali được hơn một năm, ở cùng trên con đường gần nhà Sanchez. Khuôn mặt Luis mang nét Tây Ban Nha nhiều hơn dân bản địa Mễ, món tóc xoăn hơi nâu và nụ cười đẹp hồn nhiên kiểu dân La Tinh, thêm ngoại hình cao lớn, rất dể hớp hồn mấy cô gái. Đông mỉm cười, ở đất Saigon chắc hắn ta rất đắc đào.
    Cắt xong gần hết cỏ sân phía trước, Sanchez ra gọi anh vào phụ đốn cái cây cao, Đông nhìn lên thân cây, sau khi bị cắt cành bây giờ nó gần như trụi lủi, ông ta cầm cuộn dây thừng chuẩn bị leo lên để cột neo thân cây:
    -Tôi leo lên thang cột dây xong rồi cắt phần trên cao, anh ở dưới giữ dây để hạ nó xuống từ từ nhé.
    -OK.
    Sanchez trèo lên thang tìm vị trí đứng chắc chắn và móc dây an toàn để khỏi ngã, xong xuôi nổ máy cưa cắt gọn phần ngọn, Đông chờ ông ta tắt máy và đưa tay ra dấu, anh thả lỏng sợi dây thừng cho nó hạ chầm chậm xuống. Trên cao Sanchez quan sát rồi đưa ngón tay cái lên ra dấu được rồi. Bây giờ cắt nốt đoạn thân thấp còn lại bên dưới, rồi đến phần thân sát dưới gốc, cả hai thở phào nhẹ nhỏm, không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, không có khúc cây nào sút dây văng xuống trúng nhà hay hàng rào thì cũng gây ra lắm rắc rối. Mấy công việc này nhờ một tay Sanchez có nhiều kinh nghiệm và cẩn thận nên anh thấy đở phải lo lắng chuyện xui rủi xảy ra.
    Ông ta đi ra góc vườn sau xem Luis làm việc, cả hai cùng đào hố, sau đó cắt bỏ bớt rễ của cái cây vừa mới bị đốn, Đông quay lại tiếp tục với công việc.
    Đến giờ nghỉ trưa, cả ba dừng tay ra sau vườn lấy đồ ăn trong hộp ra, một chú nhỏ người Việt từ trong nhà mang ra ba lon nước trái cây mát lạnh cho nhóm thợ, chú nhóc nhìn Đông rồi nói tiếng Anh vì có lẻ không rành tiếng Việt:
    -Bà cháu nhờ đưa nó cho mấy chú.
    -Cám ơn nhiều nhé, tên cháu là gì – Sanchez mỉm cười.
    -Tên cháu là Kevin.

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-04-2017),KiwiTeTua (04-04-2017),nguyenphuong (04-05-2017)

  5. #3
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Luis cũng cười với nó, chờ cho chú nhỏ quay vào nhà rồi quay sang hỏi anh:
    -Nó không nói được tiếng Việt Nam như anh sao, hình như bố nó sáng nay nói tiếng Việt mà?
    -Ừ đúng rồi, bố chú nhóc đó sinh ra ở Việt Nam nên còn nhớ tiếng Việt, còn nó sinh ra lớn lên ở đây nói tiếng Anh nhiều nên nó không rành tiếng Việt đâu – Đông nhìn Luis cười
    Luis vừa ăn vừa hỏi:
    -Tôi có xem thử tờ báo tiếng Việt ở Orange, có nhiều kiểu dấu khác nhau chắc khó học và đọc lắm hả?
    -Ừ, tiếng Việt Nam có nhiều dấu nên người nước ngoài khó đọc, nhưng mà tiếng Việt có nguồn gốc La tinh đấy nhé …
    -Vậy hả, lạ lùng quá … tôi mới biết đó – Luis có vẻ ngờ vực
    -Chuyện này là do mấy ông cha truyền giáo từ bên Châu Âu qua nên mới có chữ và tiếng Việt giống bảng chữ cái của tiếng Pháp đó chứ
    Nghe Đông giải thích xong, anh ta gật gù:
    -À, bây giờ tôi hiểu rồi
    Sanchez khui lon nước trái cây ra uống với vẻ sảng khoái, mỉm cười nghe anh và Luis nói chuyện, dân Mễ mang vẽ vô tư trong cuộc sống ở đất nước tất bật này, ông ta nhìn Đông:
    -Chủ nhật anh ghé qua nhà tôi nhé?
    -Ừ, nếu mai không có công việc, à … mà vào khoảng hơi trưa chút nhé!
    Ông ta vui vẻ gật đầu:
    -OK, không sao!
    Sáng mai chủ nhật nếu nghỉ làm, anh dự định ra quán cà phê chổ Mỵ làm ngồi uống cà phê nói chuyện chơi vì hơi tò mò về thời gian của cô và Kha lúc còn ở Việt Nam, anh đang thắc mắc sao cô lại bỏ Saigon qua đây, sau đó Kha lò dò bay qua thăm Mỵ ở Little Saigon. Vài lần anh gọi điện thoại cho Tấn trong phòng kỹ thuật, nghe nói sau khi anh nghỉ làm chừng ba, bốn tháng thì Kha và Mỵ làm đám cưới linh đình lắm.
    Nhưng sau đó xem ra có nhiều ẩn khúc trong chuyện tình của Kha và Mỵ, vì cô không phải là một cô gái hiền lành, thùy mị kiểu Saigon ngày xưa.
    Nghỉ trưa xong mọi người gấp rút làm nhanh công việc đang còn dở dang, Luis giúp Sanchez đào xong gốc cây rồi lấp hố và trồng lại cỏ lên trên, sau đó cả hai quay qua cái hố Luis đào sẳn buổi sáng ở góc sân sau, trồng xuống đó một cây ăn trái mà họ mua từ vườn ươm của một người Việt. Đông đẩy máy cắt hết cỏ sân sau, xong xuôi anh nhanh chóng ra tỉa các nhánh cây mọc cao quá đầu bờ tường, cuối cùng dọn hết tất cả cành, lá cho vào cái thùng rác lớn.
    Nhìn lại thấy công việc đã hoàn tất, anh đi qua một vòng xem xét còn việc gì chưa xong, thường khi có bàn tay chuyên nghiệp của Sanchez và sự tháo vát với sức trẻ của Luis, mọi việc đều rất xuôn xẻ.
    Đông gỏ cửa nhà để báo cho họ biết công việc đã xong, chủ nhà tươi cười trả tiền công và gửi thêm chút đỉnh tiền típ, sau khi Đông cám ơn, ông ta hỏi:
    -Lúc còn ở Việt Nam, anh sống ở Saigon hay tỉnh nào?
    -Dạ đúng, tôi ở Saigon từ nhỏ
    -Gia đình tôi cũng ở Saigon, cám ơn anh và hai người Mễ nhé – ông ta mỉm cười
    Bên ngoài Sanchez và Luis đã dọn máy móc dụng cụ bỏ vào thùng xe và đang đứng tán chuyện vui vẻ với nhau, cả ba nhanh chóng lên xe và phóng ra đường vì trời cũng hơi xế bóng, phải nhanh chứ không thôi trể hẹn, cũng may Westminster kế bên Orange nên đường đi cũng thuận lợi, khách hàng ở trên cùng con đường.
    Đến nơi mọi người nhanh chóng mang dụng cụ xuống và ra làm việc, Luis chiều nay cắt cỏ, anh và Sanchez cắt tỉa cây, những tia nắng chói chang của mặt trời mùa hè tuy đã ngã về hướng tây nhưng cũng còn đủ làm anh và hai người Mễ đổ mồ hôi ướt áo. Đông nhấp chai nước liên tục để hạ bớt cơn nóng, trời nắng làm mọi người mau mệt mỏi, anh tự nhủ phải cố gắng làm dù chiều nay vất vã, ngày mai chủ nhật thì nghỉ.
    Thời gian tới, anh phải tìm thêm công việc làm buổi tối, để một vài năm sau mới hy vọng có tiền dành dụm mua nhà khi Chi qua đây.
    Xong công việc khi chiều dần xuống, đúng là một ngày mệt mỏi dưới nắng nóng của mặt trời miền nam Cali. Đông lái xe về Santa Ana, cả ba người đều vui vẻ vì số tiền công kiếm được bộn trong ngày hôm nay.
    Xa xa dãy núi cao phía đông hiện rỏ trên nền trời, anh cho xe chạy đến đầu đường gần nhà Sanchez và bỏ ông ta cùng Luis xuống, trước khi bước ra khỏi xe ông ta vui vẻ vổ vai Đông:
    -Chiều mai anh nhớ đến nhé, có đồ ăn Mễ rất ngon và các cô gái ở gần nhà tôi rất dể thương!
    Anh gật đầu cười và đưa tay chào ông ta và Luis:
    -OK, tôi sẽ đến
    Chạy xe ngang một quán ăn Việt Nam trên đường về, Đông ghé vào mua một hộp bún bò Huế để ăn tối, hôm nay dốc sức cày mệt mỏi rồi nên không muốn nấu nướng ở nhà. Đến nhà anh đậu xe vào góc sân, mang dụng cụ, máy móc vào cất lại trong cái kho nhỏ và khóa lại.
    Hai ông bà Hinh đang ngồi trên băng ghế gổ dưới sân sau nói chuyện và hóng gió, Đông gật đầu chào họ rồi đi lên cầu thang, nhiều lúc cả tuần chỉ gặp hai ông bà vài lần, vì nhiều ngày anh ra đi từ sáng sớm đến tối mịch mới về.
    Bật máy tính lên xem thư, có mail mới của Chi và Tấn ở công ty cũ, cô gửi kèm tấm hình lúc ngồi ở bàn làm việc tại nhà với nụ cười, hẹn anh về Saigon đi ăn món bún ở quán cũ và uống cà phê quanh quận 1. Ông bạn đồng nghiệp thì mong Đông về, rủ nhau đi đây đó và hội ngộ chiến hữu ngày xưa, Tấn là dân Saigon năm trước 75, nên cung cách nói chuyện và suy nghĩ rất hợp với anh.
    Đọc xong hai cái mail, Đông thấy nhẹ nhỏm và thư thái. Tuy phải ra đi khỏi Việt Nam như những người Việt khác phải lìa bỏ xứ sở sau năm 75, họ đến sống trên mảnh đất này vì chính quyền cộng sản vào miền nam mang theo sự khắc nghiệt và nghèo đói.
    Riêng anh vẩn mang cảm giác mình như một cái cây đã trồng xuống mảnh đất này mà bộ rễ vẩn còn vươn ra nối với miền đất cũ, nơi anh có người thân, gia đình, bạn bè, những con đường … Cảm giác lưu luyến về thành phố Saigon cũ vẫn không nguôi ngoai, có lẻ vì vậy cái tên Little Saigon rất được người Việt ở đây yêu mến.
    Sáng chủ nhật thức dậy, Đông cảm thấy thật nhẹ nhỏm và khoan khoái, anh bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ban mai từ phía đông chiếu sáng rực rở trên bải cỏ trước khu nhà.
    Đông ăn sáng xong, nhắn tin hẹn Đan, Trí nếu rảnh rổi thì đến quán cà phê chổ Mỵ trên đường Brookhurst, quán có bãi đậu xe rộng rải cho khách đến ăn uống.
    Ngày nghỉ nên quán đã khá đông, dãy phía ngoài không còn chổ nên anh đến ngồi bàn trống gần bên trong. Mỵ đang cùng các cô bưng bê khác phục vụ khách, tất cã đều là người Việt còn trẻ chỉ độ hai mươi, đẹp và duyên dáng, riêng Mỵ thì nổi bật hơn, từ lúc qua đây hình như nét đẹp của cô nóng bỏng hơn, đàn ông gặp Mỵ khó phớt lờ đi qua. Một cô phục vụ mỉm cười bước đến hỏi anh gọi món gì, Đông gật đầu:
    -Cà phê đen đá
    Quán này các cô không mặc đồ qúa mát mẻ như các quán bên đường Harbour hay Euclide, nhưng cũng thường mặc váy ngắn và hở cổ khá sâu, nên khách vào quán thường là người Việt thuộc thành phần trẻ đến trung niên. Tiếng nhạc trầm bổng bay lang thang khắp không gian quán, Mỵ đem thức uống cho khách xong đi ngang qua chổ anh ngồi mỉm cười:
    -Anh Đông mới đến, sáng nay nghỉ hả anh?
    Anh gật đầu, cô bước vào phía trong vì có người mới gọi:
    -Anh uống cà phê, em bận công việc chút quay ra!
    Xong công việc Mỵ ra ngồi nói chuyện với Đông:
    -Chủ nhật quán lúc nào cũng đông, anh đi một mình hay có bạn?
    -Anh có nhắn mấy ông bạn ra, có lẻ đến trể, lâu nay Mỵ có liên lạc với Kha ở Việt Nam không? -Trong tuần ảnh hay gọi qua, đôi lúc em cũng gọi về, có lẻ tháng tới anh Kha qua đây
    -Ừ, vậy là Mỵ vui rồi, nghe em nói anh Kha cuối năm rồi cũng có qua đây thăm em phải không?
    Mỵ gật đầu nhưng có vẻ không vui:
    -Năm rồi ảnh đi theo tua du lịch rồi ở lại chơi khá lâu mới đi về Việt Nam, anh Đông có giấy xanh rồi hả, có tính về làm đám cưới với cô bạn còn ở Saigon không?
    Đông mỉm cười gật đầu:
    -Tháng tới anh sẽ về thăm gia đình và cô bạn gái luôn, còn để xem cô bạn anh có thích qua đây không!
    Đông ngừng một chút để thưởng thức ngụm cà phê rồi nhìn Mỵ, cô trang điểm rất quyến rũ nên ngồi gần kế bên Mỵ, anh cảm thấy có một sức hút mãnh liệt, nó có thể làm siêu lòng nhiều đấng nam nhi, anh tò mò hỏi:
    -Lúc em qua đây chắc Kha buồn nhiều hả, sau khi có giấy thường trú Mỵ có bảo lãnh cho Kha qua đây không?
    Mỵ có vẻ đăm chiêu:
    -Anh Kha cũng buồn lắm, trước khi đi Mỹ em làm giấy ly dị để sau này về làm đám cưới lại thì qua nhanh hơn … gia đình ảnh là cán bộ có nhà ở Hà nội và hai, ba cái khác ở Saigon nên anh Kha muốn ở lại theo ý kiến của gia đình
    Nghe đến đây Đông dần dần hiểu ra là sau khi lấy Kha, cuộc sống của Mỵ trở nên rắc rối. Người cậu bảo lãnh cho cô, bà mẹ và em trai qua Mỹ là một sĩ quan VNCH. Ba của Mỵ đã bỏ mẹ cô đi theo một phụ nữ khác biệt tăm, biệt tích lúc hai chị em cô còn nhỏ nên ông cậu rất thương gia đình người chị của mình. Có lẻ khi Mỵ lớn lên trong hoàn cảnh đó, những ký ức đau buồn của tuổi mới lớn còn đọng lại trong tâm hồn, làm cô trở nên con người mạnh mẽ pha lẩn sự tính toán lạnh lùng.
    Bổng Mỵ cười tươi nhìn anh:
    -Còn anh Đông năm tới vui rồi, cưới vợ đi rồi khi dẩn qua Cali và nhớ giới thiệu cho em làm quen với nhé
    Đông mỉm cười gật gù tỏ vẻ đồng ý, từ phía ngoài một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, cũng trạc tuổi anh, mặc áo thun trắng và quần jean, mang giầy thể thao với phong cách trẻ trung đi thẳng tới bàn anh và Mỵ, cô đứng lên mỉm cười:
    -Anh Lê Dương mới đến, khỏe không anh?
    -Ừ, bình thường, Mỵ khỏe chứ hả - rồi quay qua bắt tay với Đông
    Anh ta ngồi vào bàn trống kế bên, Mỵ đứng gần giới thiệu:
    -Giới thiệu với anh Lê Dương, đây là anh Đông, lúc trước là đồng nghiệp với em trong công ty may ở Saigon, em mới tình cờ gặp lại, ảnh qua đây được hơn hai năm rồi, còn đây là anh Lê Dương, khách hàng quen của quán … em quên, anh uống gì?
    Người đàn ông tên Lê Dương gật đầu:
    -Mỵ cho cà phê như mọi khi
    Cô quay vào trong quầy, Đông nhớ mấy lần trước đến quán này, có vài lần gặp anh ta nói chuyện với Mỵ ở bàn khác, Lê Dương lấy trong bóp ra tấm card và lịch sự đưa anh:
    -Anh Đông đang ở đâu?
    Đông liếc nhanh lên tấm card, tên đầy đủ của anh ta là Albert Dương Lê, rồi lấy từ trong túi áo tấm card của mình và cầm đưa cho Lê Dương:
    -Tôi ở bên Santa Ana, anh Lê Dương ở đâu?
    -Garden Grove, gia đình có qua đây đầy đũ không?
    -Không chỉ có mình tôi, gia đình còn ở Saigon, lúc trước chắc anh cũng ở Saigon?
    Lê Dương hơi ngập ngừng khi nghe anh hỏi rồi trả lời:
    -Không, tôi từ Paris qua đây, gia đình tôi vượt biên khỏi Saigon năm 76 rồi qua định cư ở Pháp, sau đó tôi mới xin nhập cư vào Hoa Kỳ
    -Anh làm bên ngành xây dựng nhà cửa chắc cũng lâu – Đông thấy nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng bên dưới tên anh ta
    -OK, tôi tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng ở Paris và làm nghề này hơn chục năm rồi, có văn phòng ở Garden Grove, tôi cũng buôn bán bất động sản, nhà cửa và có khá nhiều khách hàng quen biết, anh Đông làm nghề dọn vườn cắt cỏ, nếu có ai hỏi tôi sẽ cho họ số điện thoại của anh
    Đông hơi ngạc nhiên vì sự mau mắn này, anh gật đầu:
    -OK, vậy cám ơn anh nhiều
    Mỵ mang cà phê ra để lên bàn của Lê Dương và ngồi xuống ghế trống kế bên, hai người có vẻ quen biết đã lâu, cô nói nhiều và thỉnh thoảng nhìn Lê Dương nở nụ cười rất có duyên. Đông chưa hề nghe Mỵ nói về anh chàng Lê Dương này, hình như cô muốn giấu kín vì ngại ngùng không muốn cho anh biết, có lẻ vì sợ Đông còn liên lạc với Kha ở Việt Nam chăng, thật sự từ lúc qua đây đến bây giờ, anh và Kha chưa liên lạc với nhau lần nào.
    Đan lững thững từ phía ngoài bước vào nhìn quanh quất vì lúc nay vì quán đông người, Đông đưa tay ra dấu, Đan đến kéo ghế ngồi, một cô phục vụ vội vả chạy đến mỉm cười chào hỏi:
    -Lâu quá mới thấy anh đến, anh uống chi?
    Cô này quen với Đan nên anh đùa:
    -Ừ, chào em, tụi anh phải bận công việc cã tuần, ít khi được rảnh rổi như mấy ông về hưu, em và mấy cô ở đây đẹp nên lúc nào quán cũng đông khách, cho anh ly cà phê đen
    Nghe Đan nói, cô gái phục vụ và Đông đều bật cười:
    -Trí chắc sáng nay có công việc?
    -Nghe nói lên LA có công việc gì đó … có lẻ gặp người quen – Đan nhún vai
    Ở bàn kế bên, sau một lúc bận rộn phục vụ khách hàng, Mỵ rãnh tay nên xẹt đến ngồi nói chuyện tiếp với Lê Dương, thấy Đan quen nên cô nhìn qua gật đầu mỉm cười. Đông nhận thấy Mỵ có vẻ hợp gu với Lê Dương lắm vì cả hai hay cười nói to nhỏ với nhau sau các câu chuyện.
    Ở các bàn khác, khách và các cô phục vụ đang rảnh rổi cũng nói chuyện rôm rã. Các quán cà phê ở Little Saigon cũng vì cạnh tranh nhau, nên mấy ông bà chủ quán dùng chiêu đưa mấy cô phục vụ trẻ, đẹp, biết ăn nói ra hầu chuyện.
    Đan chạm nhẹ vai Đông:
    -Ông đang nói chuyện với Mỵ bên đó là ai, anh biết không?
    -Bạn của Mỵ, tên Lê Dương làm kỹ sư xây dựng và kinh doanh địa ốc, nhà anh ta ở bên Garden Grove, Mỵ mới giới thiệu cho tôi sáng nay
    Đan nhìn anh cười khi nghe anh nói nhỏ:
    -Hy vọng sắp tới mình có thêm khách hàng do anh ta giới thiệu
    -À vậy hả!
    Cả hai ngồi uống cà phê nhìn nắng bên ngoài hiên quán, vài người quen biết với anh và Đan vừa bước vào đưa tay chào, anh hỏi Đan:
    -Ngày mai anh có khách hàng nào không?
    Đan lắc đầu trả lời:
    -Chưa! để xem từ đây đến chiều Lâm, Trí có khách cũ nào gọi không, còn Sanchez có mối nào không?
    -Cũng chưa thấy, chút nữa tôi ghé qua nhà ông ta, nếu có nhiều khách tôi sẽ gọi cho anh
    Mỵ tới chổ bàn của anh và Đan, cô hỏi thăm về mấy người đồng nghiệp cũ của anh ở phòng kỹ thuật, Đông có cảm giác cô muốn tìm hiểu xem anh có hay liên lạc với họ không, nhưng lại tránh nói tới Kha.
    Bên bàn kia, Lê Dương đang đọc tờ báo thể thao, anh ta không tỏ vẻ chú ý gì đến câu chuyện giữa anh và Mỵ. Một lúc sau anh ta gọi cô sang tính tiền, rồi đứng dậy chào mọi người và ra chổ đậu xe, vài phút sau chiếc BMW mầu đen lướt ra đường.
    Mỵ quay lại bàn anh và Đan ngồi nói chuyện vì gần giữa trưa nên quán vắng bớt khách, cô hỏi Đông:
    -Tháng tới anh Đông về Saigon lâu không?
    -Cũng còn tùy công việc, dự tính khoảng hai, ba tuần rồi bay qua lại
    -Anh Kha nói với em có thể qua đây vào cuối tháng tới, lần trước anh và anh Kha chưa gặp nhau, lần này anh Đông ra nhé
    Đông gật đầu cười:
    -Ừ, nếu có thời gian rảnh rổi, biết đâu tháng tới về Việt Nam có dịp gặp mấy người cũ trong công ty, không chừng cũng sẽ gặp lại Kha
    Nhớ đến buổi hẹn với Sanchez, anh trả tiền và cùng Đan bước ra chổ đậu xe.
    Chia tay nhau, Đông chạy xe đến nhà ông đồng nghiệp Mễ, dừng chiếc bán tải trên con đường nhỏ trước nhà, anh đã nghe tiếng nhạc văng vẳng vang ra khắp nơi, đúng là dân Mễ khoái tụ tập hội hè, âm nhạc.
    Vừa bước xuống đã thấy ông ta và Juan xuất hiện với khuôn mặt đỏ gay, vui vẽ:
    -Hi, vào nhà đi ông bạn, mọi người nảy giờ cứ hỏi anh có đến không, làm tôi trả lời mệt quá!
    Đông bắt tay với ông ta và Juan rồi bước vào nhà, ngoài gia đình của Sanchez, tụi thanh niên như Luis, Ben cùng hai ba cô gái Mễ trẻ, duyên dáng và còn có vài người Mễ hàng xóm, nhiều người quá nên căn phòng như sắp nổ tung, anh giơ tay chào:
    -Hi, xin chào tất cả mọi người!
    Bọn nhóc nhà Sanchez và mấy đứa hàng xóm đang ngồi bệt trên sàn nhà ăn uống tươi cười la lớn:
    -Hi Don, hi Don!
    Anh tươi tắn cười với tụi nhỏ và vẩy tay chào lại, bà xã ông ta nhìn Đông mỉm cười chỉ tay vào một cái ghế trống nói:
    -Anh Đông ngồi đây với Sanchez và Juan, Luis nhé
    -Dạ, xin cám ơn

    (còn tiếp)


    Vũ Phan

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-06-2017),KiwiTeTua (04-12-2017),nguyenphuong (04-06-2017),ttmd (04-13-2017)

  7. #4
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Trên cái bàn gần bếp bày nhiều món ăn Mễ, Mỹ và hai chai Tequila khiến mọi người dễ no mắt. Anh lấy món tortilla vào dĩa và ra ngồi cùng ăn với mọi người, bà xã Sanchez nhiệt tình cứ hỏi anh ăn được không rồi lấy thêm thức ăn vào dĩa như sợ Đông còn đói. Còn Sanchez và mấy chàng trai Mễ kia cứ rót Tequila vào ly mời anh uống. Trái tim của người Mễ cũng nồng nhiệt như các món ăn truyền thống của họ, luôn luôn có gia vị nóng bỏng làm cay lưỡi.
    Giữa buổi chiều sau khi ăn uống no say, mọi người kéo nhau ra sân sau nhà tiếp tục vui chơi trong tiếng nhạc, không thấy ai tỏ vẻ mệt mỏi. Đang ngồi trên băng ghế nhâm nhi ly nước trái cây ướp lạnh cho bớt nóng, Sanchez vừa chấm dứt câu chuyện với ông hàng xóm liền đến chổ anh ngồi:
    -Tuần tới Juan có hai khách hàng gọi dọn văn phòng công ty ở Fullerton và Anaheim vào thứ ba, thứ tư, tôi và anh cùng làm với tụi nó nhé
    -OK, đầu tuần cũng chưa có khách hàng nào gọi nên tôi không có công việc nào
    -Giữa tháng sau anh về Việt Nam bao lâu?
    -Không lâu đâu, khoảng hai hoặc ba tuần …
    Sanchez nhìn anh mỉm cười:
    -Lần này anh định đem cô bạn gái qua đây phải không, như vậy tốt hơn sống một mình vì ở đây rất buồn …
    Anh gật đầu cười, tỏ ý cám ơn vì sự quan tâm đó, nhiều lần Sanchez có ý định giới thiệu cho anh vài cô gái Mễ là họ hàng của bà xã ông ta, các cô gái này rất xinh xắn nhưng anh từ chối với lý do là đã có bạn gái rất thân ở Saigon:
    -Ừ, tôi muốn như vậy nhưng cũng còn tùy cô ấy nữa, hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp …
    Ông ta thân tình vổ nhẹ vai Đông:
    -Mong Thượng Đế phù hộ anh
    -Cám ơn Sanchez, ông là người bạn tốt
    Từ ngày qua đây anh có được sự giúp đở nhiệt tình của những người bạn Việt Nam và người Mễ làm anh thấy bớt cô đơn ở xứ sở này. Đông nghĩ ở đây rất đáng sống dù phải làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội và nhất là sự tự do.
    Ngồi đến gần cuối buổi chiều, Đông đứng dậy chào Sanchez và bà vợ ông ta, anh đến bắt tay những người còn lại và ra về.
    Sau bữa tối, anh đang xem TV với chú mèo của ông bà chủ nhà nằm ngủ bên cạnh trên cái ghế nệm, Đan gọi đến cho anh nói chiều thứ hai có khách hàng cũ kêu cắt cỏ, dặn Đông chờ ở nhà và sẽ chạy xe qua đón.
    Anh suy nghĩ, sắp tới phải kiếm thêm việc làm vào buổi tối như năm đầu mới qua đây, việc này phải nhờ thêm Đan, Sanchez và ông Park chủ nhà giúp. Đông mong có hai công việc để thêm thu nhập và hy vọng mua được nhà sau vài năm khi Chi qua đây.
    Đông nhớ về cô bạn gái ở Saigon, Chi rất siêng năng và giỏi giang, ở bên này nếu cô không ngại ngùng sẽ dễ dàng kiếm được việc làm, hòa nhập rất nhanh vào đời sống của cộng đồng người Việt ở đây.
    Sáng thứ hai thức dậy, Đông ăn sáng xong nhìn xuống sân trước nhà chỉ còn chiếc xe của anh và ông Hinh. Ông Park chủ nhà có tiệm giặt ủi trên đường Harbour, buổi sáng ông ta thường ra chổ làm rất sớm.
    Anh xuống sân đến chiếc xe bán tải, mở nắp capot để coi lại máy móc chút xíu vì mấy hôm nay nó khó khởi động. Đông mua chiếc xe cũ này khoảng hai năm trước, thỉnh thoảng máy móc cũng bị hục hặc, nhưng anh thường tự sửa chữa nhờ có tay nghề và kinh nghiệm làm cho một gara xe hơi lúc mới qua đây, vì vậy cũng tiết kiệm được kha khá tiền, đôi lúc còn sửa chữa lặt vặt cho người quen. Anh xiết lại bình điện, xem lại dầu máy, nước giải nhiệt, dây cua-roa … thấy mọi thứ vẩn ổn. Lên ngồi sau vô-lăng đề máy thử nghe tiếng nổ khá lớn, chắc còn chạy được thêm vài năm nữa miển là phải chăm sóc nó thường xuyên, hôm nào rảnh chạy đến gara thay bình điện mới.
    Bà Park từ trong nhà bước ra, tướng bà nhỏ nhắn như phụ nữ Việt Nam so với tướng tá cao lớn của ông Park và cậu con trai Young, bà ta cười tươi:
    -Chào anh Đông, sáng nay không bận với khách hàng sao?
    -Chào bà, hôm nay chiều tôi mới có công việc
    -Chiếc xe anh đã cũ nhưng còn chạy tốt quá
    Đông gật đầu mỉm cười trả lời bà chủ nhà:
    -Cũng chạy tàm tạm, chắc vài năm nửa tôi phải mua một chiếc xe khác … Young con trai ông bà học giỏi đó chứ, tôi cũng thích học ngành computer lắm, nhưng từ Việt Nam qua đây không có điều kiện để đi học tiếp tục …
    Bà ta gật gù tỏ vẻ hiểu ý:
    -Ừ, người Việt Nam cũng thông minh lắm, nhiều người trẻ sinh ra ở đây cũng học hành rất giỏi, Việt Nam bị chiến tranh lâu quá, sau khi chiến tranh chấm dứt lại chịu sự cai trị khắc nghiệt của chính quyền cộng sản, nó tương tự ở Triều Tiên lúc cộng sản vào chiếm phía bắc làm dân chúng rất đau khổ và sợ hãi
    Đông gật gù nói:
    -Vâng đúng vậy, sau chiến tranh mọi người ở Việt Nam rất lo sợ nên bỏ xứ sở ra đi
    Con chó Toss to lớn chạy ra đến kế bên anh và chiếc xe ngoe nguẩy cái đuôi lông xù, Đông lấy tay xoa đầu nó, ông bà chủ nhà này cưng nó và con mèo lắm vì họ chỉ có mổi mình Young, mà lâu lâu cậu con trai ở trường đại học mới về thăm nhà.
    Đậy nắp capot xe lại, anh ra phía sau mở cái kho nhỏ lấy dụng cụ máy móc ra bảo trì, làm sạch sẽ bụi đất để chuẩn bị cho công việc trong tuần được suông sẻ. Nhìn hàng cây sát hàng rào gổ bao quanh sân sau đã mọc cao và rậm, Đông đến gỏ cửa kính sau bếp, bà Park ra mở cửa, anh chỉ về phía hàng cây nói:
    -Sáng nay tôi còn rãnh, tôi tỉa dùm ông bà đoạn hàng cây cảnh đó nhé
    -Ồ được, tốt quá nếu anh làm giúp chúng tôi
    -Không có chi, tôi làm chừng nửa tiếng là xong
    Anh thong thả ra cắt tỉa hàng cây, ông bà Hinh xuống cầu thang đi ngang chổ Đông đang làm việc, cả hai gật đầu chào và ra sân trước lái xe đi. Họ đã ở đây được gần hai tháng, nghe ông Hinh kể có nhiều người quen ở Little Saigon giới thiệu mấy văn phòng môi giới địa ốc cho họ tìm mua nhà, không biết là hai ông bà có chọn được căn nào chưa.
    Nhớ lại cuộc đời của mình trên mảnh đất xa xôi này, chưa biết khi nào mới tậu nổi căn nhà để khỏi phải đi thuê mướn. Ý kiến Sanchez về chuyện gia đình cũng chí lý, ông ta nói Đông ở một mình thì buồn và cô đơn lắm, cho dù có nhiều bạn bè xung quanh nhưng gia đình vẩn là số một.
    Cắt tỉa xong anh dọn đống cành cây vào cho thùng rác, cất dụng cụ vào thùng đồ nghề trong kho.
    Nhìn mặt trời đã gần đỉnh đầu, Đông bước lên phòng chuẩn bị bửa ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi chút đỉnh và buổi chiều đi làm với Đan. Con mèo của ông bà Park cũng lẽo đẽo vào theo, nó vểnh cái đuôi dài lên kêu meo meo vài tiếng rồi phóng lên ghế nằm với vẻ khoan khoái. Đông vừa ăn, vừa xem báo mạng ở Saigon, cuộc sống ở Việt Nam sau thời gian anh ra đi đến nay hình như vẩn ít thay đổi, tham nhũng khắp nơi, đời sống người dân khốn khó, kinh tế vẩn trồi sụt thất thường, đường sá vẩn kẹt trong giờ đi làm buổi sáng hay buổi chiều, ô nhiểm tràn lan, thực phẩm bẩn nhiểm hóa chất từ Trung Quốc theo con buôn tràn sang … Đọc xong những dòng tin tức làm tim ai cũng thấy nặng nề, những ngày cũ ở Saigon chợt ám ảnh Đông, biết bao giờ Việt Nam mới thay đổi và vươn lên bằng các nước khác.
    Con mèo đến cọ vào chân anh kêu meo meo, Đông bỏ vào cái dĩa nhỏ cho nó miếng phô mai, nó được ông bà chủ nhà nuôi nấng kỹ lưởng nên bộ lông mướt và thân hình tròn trịa, nhưng mổi khi lên đây nó vẩn đòi ăn. Nuốt nhanh vài miếng trái cây và nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ Đan tới, anh dọn dẹp và rửa chén dĩa, rồi thay bộ quần áo đi làm, lấy cái nón đội lên đầu.
    Dưới đường có tiếng còi xe của Đan đang đậu bên lề đường trước nhà, Đông kêu con mèo chạy ra theo và khóa cửa phòng rồi xuống thang. Anh bỏ thùng đồ nghề của mình vào thùng xe sau và ra ngồi phía trước, Đan còn đang nhai dở dang khúc hamburger và vội cho xe phóng lên xa lộ về hướng Irvine.
    Đến nơi cả hai nhanh chóng mang máy cắt cỏ, dụng cụ xuống, Đan vào báo cho chủ nhà rồi ra bắt tay với Đông vào làm việc hùng hục tới gần chiều tối cả hai mới cắt xong sân cỏ rộng và tỉa cành cây trong vườn. Trong lúc anh lo thu dọn đồ nghề bỏ lên thùng xe, Đan vào gặp chủ nhà lấy tiền công rồi nhanh chóng ra xe chạy về Santa Ana.
    Về đến đường Mc Fadden, Đan cho xe hướng về đường Bolsa và đi thẳng qua Phúc Lộc Thọ:
    -Mình ghé vô chợ ăn phở anh Đông
    Chiều thứ hai đầu tuần nhưng khu thương mại cũng khá đông người qua lại. Tìm chổ đậu xe xong, cả hai đi vào phía trong đến quán Đakao gọi hai tô phở, quán đông khách, phần đông là người Việt, bên cạnh là quán bánh cuốn, bún, cháo lòng … lao xao người ăn uống. Người phục vụ bê ra hai to phở to nghi ngút khói, đang cơn đói nên Đan ăn thật ngon lành, Đông chậm rải vừa ăn, vừa nhìn quang cảnh quán xá xung quanh, người Việt Nam có đi đâu sinh sống và ở bất cứ xứ nào, chỉ một thời gian sau sẽ có chợ, rồi sẽ có các quán với món phở, bún, miến, bánh … xuất hiện như một tín điều về ẩm thực, nó như không khí và nước mắm không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người Việt.
    Ăn xong cả hai lững thững đi ra bên ngoài, trời mùa hè trên đường Bolsa xe cộ qua lại tập nập. Chợt Đông thấy Lê Dương đang đi cùng một tay đàn ông trạc trung niên người Mễ đội nón lưởi trai và mang cặp kính đen to, cả hai im lặng đi bên nhau, thỉnh thoảng người đàn ông Mễ nói gì đó và đưa tay ra dấu, Lê Dương đi kế bên gật đầu, sau đó họ lên chiếc BMW đen và chạy đi mất. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, chắc người đàn ông Mể vừa đi qua với Lê Dương có thể là đồng nghiệp của anh ta trong ngành xây dựng. Ở Little Saigon, người Mễ làm trong ngành xây dựng cũng nhiều, hoặc có thể là khách hàng đang tìm mua nhà. Ra đến bải đậu, anh và Đan vào xe, Đan quay sang hỏi anh có đến quán cà phê không, Đông lắc đầu nói để hôm khác, anh ta lái ra đường đưa anh về nhà.
    Bỏ thùng đồ nghề vào kho rồi lên cầu thang và mở cửa vào phòng, buổi chiều sau ngày làm việc về đến nhà làm Đông luôn thấy khoan khoái, có công việc làm thường xuyên tâm lý lúc nào cũng dể chịu. Anh mở máy vi tính, hôm nay có mail của Cao, thằng bạn thân hồi ở trung học hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh ở bên này. Trong nhóm bạn thời đó, bây giờ chỉ còn nó và Hùng hay liên lạc qua lại với Đông. Nhớ lại hai thằng bạn chí cốt này và những ngày đạp xe lang thang ra Saigon, vào Chợ Lớn ăn uống hàng rong ngoài đường vào những tháng hè, thỉnh thoảng rủ nhau đến nhà mấy cô bạn gái học cùng lớp ở bên Thanh Đa hái trái cây, câu cá … Thật tuyệt vời làm sao dù lúc đó ăn uống kham khổ, đứa nào cũng ốm tong và đen đúa như dân ruộng. Gửi xong cái mail cho Cao biết là tháng sau anh sẽ về Việt Nam, hẹn Cao và Hùng trong vài tuần tới ở Saigon, tiếng chuông điện thoại reo, anh xem máy, có Mỵ gọi đến:
    -Anh Đông tháng sau về Saigon ngày nào, cho em gữi chút đồ cho mấy cô bạn và anh Kha với nhé
    -Ừ, Mỵ cứ chuẩn bị quà cáp sẳn đi, trước khi đi vài ngày anh sẽ ghé lấy, bữa nay cuối tháng rồi, kế hoạch là hết tuần này qua giữa tuần sau là anh đặt vé máy bay, có chuyến bay là đi luôn
    -Ừ, vậy để em chuẩn bị, anh Đông ăn tối chưa?
    -Rồi, lúc chiều anh với ông bạn trên đường về ghé vào Phúc Lộc Thọ ăn phở rồi, còn Mỵ ăn tối chưa?
    -Ăn tại quán rồi, cám ơn, bye anh!
    -Bye!
    Đông bật truyền hình SBTN ở Little Saigon xem chương trình âm nhạc, chợt nhớ đến Sanchez nói công việc ngày mai dọn văn phòng một công ty ở Westminster, anh gọi cho ông ta:
    -Hi, Sanchez! sáng mai tôi chờ đón ông ở chổ cũ nhé?
    -À, không! anh cứ chạy thẳng đến đó luôn đi nhé Đông, tôi cùng Juan và Luis chạy xe đến đó lúc 8 giờ, chúng ta cần hai xe bán tải để chở đồ cho họ qua địa điểm mới
    -OK, hẹn gặp sáng mai, bye!
    -OK, bye!
    Chắc vài ngày nữa sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi, phải báo cho ông bà chủ nhà biết sắp tới anh về Việt Nam. Lần thứ nhất, Đông về cách đây khoảng gần hai năm vì bên nhà gọi điện thoại qua báo tin ba anh bệnh nặng, mọi người hối thúc anh về gấp vì tưởng ông không qua khỏi. Nhưng may sao, như một phép lạ ông vượt qua cơn nguy kịch và dần dần hồi phục. Lần này sau khi có giấy thường trú nhân lâu dài, Đông có thời gian ở lại với gia đình, bạn bè … lâu hơn.
    Trong căn phòng yên tĩnh, nằm lắng nghe những nhạc khúc xưa trước năm 75 của miền nam làm Đông thấy buồn hiu hắt. Ai cũng có quê hương, gia đình, người thân, bạn bè nhưng vì cuộc sống ở Việt Nam quá đói khổ và hãi hùng sau năm 75, nên nhiều người đành quay quắc ra đi tìm cuộc sống mới trên xứ khác. Những ai có gia đình qua đây đầy đủ như Đan, Lâm hay Mỵ chắc ít thấy cô đơn buồn bả vì sau ngày làm việc quay về nhà, thỉnh thoảng còn có người thân nói chuyện vài ba câu dù ở Mỹ ai cũng bận bịu với việc kiếm tiền, riêng anh thì chỉ có một mình. Con đường để Chi qua đây chắc còn nhiều khó khăn và thời gian dài phải vượt qua, không biết Chi có đủ kiên nhẩn để đến Cali không sau bao năm chờ đợi?
    Nằm trên chiếc giường nệm nhỏ vừa vặn với căn phòng, Đông nghe nhạc, vừa suy nghĩ lang man chuyện sắp tới, bổng anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gần nửa đêm giật mình tỉnh giấc, hai tai nghe ngóng bên ngoài nhưng khu nhà và con đường phía trước vắng lặng, anh bước đến mở cửa phòng nhìn ra ngoài hành lang mờ mờ tối, phòng ông bà hàng xóm đèn tắt ngóm, chắc họ đi ngủ đã lâu. Cánh cửa đi xuống cầu thang đã được họ cẩn thận khóa lại, một đêm cô đơn làm chạnh lòng kẻ tha phương như Đông ở xứ sở xa xôi này.
    Hai ngày dọn văn phòng cho hai công ty thật mệt mỏi, nhưng chẳng nghỉ ngày nào. Đông lại đi cắt cỏ, dọn vườn cho khách hàng cũ lòng vòng ở quanh Santa Ana, Huntington, Fountain Valley, Westminster … cũng gần hết tuần.
    Chiều thứ bẩy cũng là ngày cuối tháng, Đông đậu xe gần chiếc Honda trong sân rồi mang thùng đồ nghề, máy móc vào cất trong kho. Anh chào ông Park đang tưới nước cho hàng cây hoa vàng và bước lên cầu thang, đi ngang phòng ông bà Hinh thấy cửa mở và ông Hinh từ trong bước ra mỉm cười nhìn anh với vẻ hồ hởi:
    -Chú Đông mới đi làm về hả, tuần sau tui với bà xã dọn về nhà mới rồi, công ty môi giới địa ốc giới thiệu cho vợ chồng tui căn nhà vừa túi tiền và hợp ý, tối nay có rảnh chú qua phòng tui nói chuyện cho vui …
    Đông mỉm cười đưa tay bắt chặt tay ông ta:
    -Dạ, chúc mừng cô chú, tối cháu sẽ qua, nhà mới của cô chú ở đâu?
    -Anaheim, gần nhà một người bà con
    Nói chuyện với ông Hinh xong, anh về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị bửa tối, hôm nay là một ngày thật nóng ở Little Saigon, còn vài tháng nửa mới đến mùa thu không khí mát mẻ dể chịu hơn.Tuần tới phải ra sứ quán xin visa rồi đặt vé máy bay, còn ghé qua chổ Mỵ lấy mấy món quà cáp cô gửi về Saigon, Đan cũng gửi nhờ anh mang về cho người quen ở Saigon mấy món đồ.
    Đông ngồi ăn tối vừa suy nghĩ về mấy gói hàng của Mỵ, lúc về Saigon phải nhờ ông bạn cũ trong công ty nhắn tin cho tay Kha qua nhà lấy quà cáp của cô vợ cũ gửi về. Trường hợp của cặp này kể cũng lạ lùng, hai người hộc tốc lấy nhau rồi sau đó một thời gian ngắn, Kha lại chịu làm giấy li dị để Mỵ theo gia đình qua Mỹ. Kể ra công sức của Kha gần như là … công cốc sau khi đánh bại anh chàng bồ cũ để giành được Mỵ. Bây giờ đang ở Việt Nam không biết anh ta suy nghĩ gì khi mổi người ra đi mổi ngã ?!
    Con mèo ông bà chủ nhà len vào cửa lúc nào Đông không hay, nó đang cọ thân mình nó vào chân anh kêu meo meo nho nhỏ, phải cho nó miếng gì đó để nó khỏi kêu nửa. Tối nay phải thanh toán bớt số trái cây trong tủ lạnh kẻo qua tuần sau đi rồi, lúc về lại phải bỏ phí uổng.
    Dọn dẹp rửa chén dĩa xong, Đông qua gõ cửa phòng ông bà hàng xóm, chắc họ cũng đã ăn tối, ông Hinh ra mở cửa:
    -Mời chú Đông vô đi, tui và bà xã vừa xong buổi tối
    -Dạ, cháu cũng vừa ăn xong, qua thăm cô chú một chút, vì có thể tuần sau cháu về Saigon, sợ không kịp chào từ giã cô chú!
    Hai ông bà hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên:
    -À, chú Đông về Việt Nam hả, lâu rồi chắc chưa về hay sao?
    -Năm 2008 cháu có về đột xuất vài ngày vì có việc nhà gấp, sau đó qua lại bên này cho đến hôm nay, lần này cháu sẽ ở thăm gia đình lâu hơn lần trước
    Bà Hinh nhìn anh vui vẻ hỏi:
    -Chắc lần này về Việt Nam cưới vợ hả chú Đông?
    Anh cười và muốn tránh né câu hỏi của bà Hinh nên trả lời vòng vòng:
    -Dạ, cháu có cô bạn gái thân lâu năm ở Saigon lần này sẳn về thăm luôn … chừng nào cô chú dọn qua nhà mới?
    -Vài ba ngày nửa vì có một, hai chổ cần sửa chửa lại cho đúng ý, mai mốt lúc nào rảnh rổi chú Đông chạy qua thăm tụi tui nhé … ở Việt Nam trước giờ chú có đến Cần Thơ lần nào chưa – ông Hinh hỏi anh
    -Dạ chưa, lúc trước năm 75 cháu con nhỏ, những năm sau này cuộc sống khó khăn nên không có dịp đi đâu xa …
    Bà Hinh đem trái cây ra mời:
    -Chú Đông dùng tự nhiên đi nghe, bây giờ ở Cali họ trồng được nhiều loại cây ăn trái như ở Việt Nam, mà lại an toàn hơn, không sợ ngâm tẩm hóa chất …
    -Cần Thơ trước 75 cũng đẹp lắm, thành phố được gọi là Tây Đô coi như là thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long, bây giờ không còn được như xưa … - đôi mắt ông Hinh thoáng nổi buồn
    -Lần này nếu có dịp cháu cũng về dưới miền tây du lịch thăm Cần Thơ một lần cho biết, cô chú lâu nay có về thăm lại bà con ở đó?
    -Cũng lâu rồi tụi tui chưa về, lần cuối cách đây hai năm, sau vài chục năm hòa bình rồi mà dân còn nghèo khổ lắm, có người là nông dân một nắng, hai sương vẩn không đủ ăn, rồi bỏ làm ruộng vườn ra chợ buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày … tội nghiệp quá – giọng bà Hinh chùng xuống
    Ngồi nói chuyện và ăn vài món trái cây bà Hinh mua ngoài chợ ở Little Saigon, Đông thấy vị của nó cũng giống như ở Saigon, nhưng giá cả bên này chắc phải mắc hơn.
    Anh và hai ông bà hàng xóm nói chuyện rất hợp nên câu chuyện cứ kéo dài, phần có lẻ họ cũng sắp chuyển đi về nhà mới nên tỏ ra phấn chấn vui vẻ.
    Thấy cũng gần khuya, Đông đứng dậy chào họ và hứa sẽ đến thăm căn nhà mới ở Anaheim sau khi ở Việt Nam về.
    Qua tuần sau xong visa, anh đặt vé cho chuyến bay về Saigon vào cuối tuần, nhanh chóng gửi mail cho nhà và cho Chi, sau đó cho hai thằng bạn thân và Tấn ở công ty cũ.
    Đông chạy xe qua quán Mỵ uống cà phê, buổi chiều thứ tư đầu giờ nên quán khá vắng vẻ, vừa bước vào anh thấy Lê Dương mang kính râm đang ngồi uống ở bàn trong cùng gần quầy, nhìn quanh không thấy Mỵ đâu. Anh và tay kỹ sư chào nhau, Đông đến ngồi cái bàn gần đó và gọi cà phê đen đá, anh ta quay qua hỏi:
    -Anh Đông chiều nay nghỉ sớm?
    Đông mỉm cười gật đầu:
    -Chiều nay tôi có công việc nên phải nghỉ, anh đến lâu chưa?
    -À, mới chừng mười lăm phút … tôi có công việc với khách hàng ở gần đây nên xong việc ghé vào đây thư giản đôi chút …
    Lát sau Mỵ từ bên trong đi ra, thấy Đông ngồi một mình ở bàn gần trong góc cô bước đến:
    -Anh Đông mua vé máy bay chưa?
    -Rồi, thứ bẩy tuần này thì bay
    -Ừ, vậy chút nửa em gửi hai gói hàng về Saigon nhé
    Nói chuyện với Đông xong, cô qua ngồi cùng bàn với tay kỹ sư, nghe Mỵ hỏi chuyện anh việc bay về Saigon, Lê Dương chợt hỏi:
    -Anh Đông cuối tuần bay về Việt Nam thăm gia đình ở Saigon?
    Đông gật đầu, tay này cũng hay hỏi chuyện, anh chầm chậm uống cà phê:
    -Lâu nay anh Lê Dương có về Saigon lần nào không?
    -OK , cách đây khoảng năm năm … hiện nay tôi không còn họ hàng ở Việt Nam, sắp tới có thể tôi về Saigon vì công việc kinh doanh, trước năm 75 gia đình tôi ở trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, gần chợ Bến Thành …
    Đông muốn tìm hiểu thêm về gốc gác gia đình của Lê Dương nên hỏi:
    -Anh có ra thăm Hà nội và Huế bao giờ chưa?
    -Tôi chưa đến hai chổ đó bao giờ … tôi không có người quen nào ở Hà nội, tôi không thích ra ngoài đó lắm
    Nghe Lê Dương nói về ngôi nhà cũ ở Saigon trước năm 75, Đông đoán gia đình anh ta thuộc loại khá giả, nhưng khó biết họ thuộc giới hay phe phái nào, tầng lớp trí thức, công chức, sĩ quan cao cấp hay thương gia cở bự … Việc Lê Dương tiết lộ sau ngày quân đội miền bắc chiếm Saigon, gia đình anh ta khi vượt biên được lại xin đi tị nạn ở Pháp, chứ không phải ở Mỹ hay Canada làm Đông suy nghĩ .

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-08-2017),KiwiTeTua (04-12-2017),nguyenphuong (04-08-2017),ttmd (04-13-2017)

  9. #5
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Thường chỉ những người sợ bị va chạm với những cựu sĩ quan H.O và dân Saigon cũ thời VNCH đang sống ở Mỹ mới hay định cư tại Châu Âu. Đông nghe nói trong thời chiến, một số trí thức, tu sĩ và thương gia ở miền nam theo cộng sản rồi hoạt động nằm vùng cho bên kia.
    Sau năm 75, họ thức tỉnh vì bị chính quyền cách mạng do các cán bộ phía bắc nắm quyền thanh trừng hoặc bị bỏ rơi do không được tin tưởng. Tuy cùng một phe trong thời chiến tranh, nhưng vì sợ hãi nên họ tìm đủ mọi cách vượt biên chạy trốn, sau đó xin tị nạn ở các nước như Đức, Pháp, Hòa Lan …
    Anh kêu một cô phục vụ khác đến tính tiền, Mỵ đứng dậy chạy qua:
    -Anh Đông chờ em gửi hai gói hàng nhe
    Cô đi vào bên trong, vài phút sau cầm trên tay hai thùng giấy, bên ngoài có tên, địa chỉ người nhận, trong đó có tên của Kha và nhanh chóng bỏ vào túi xốp to rồi đưa cho Đông, có vẻ như cô không muốn cho Lê Dương thấy. Anh đứng dậy chào tay kỹ sư và mỉm cười với Mỵ, tay xách hai gói quà rồi ra xe.
    Đông lái xe ra khu thương xá Phước Lộc Thọ, ghé vào mua một số quà về cho gia đình, Chi và bạn bè. Tối về rảnh rổi, anh gói tất cả lại gọn gàng rồi cho vào va-li, còn mấy món quà của Đan gửi cho người bà con ở Saigon nữa là xong. Mấy cô bàn hàng ở các quầy trong chợ nghe anh nói mang quà về Việt Nam, ai cũng dặn dò anh nhớ bỏ vào thùng dầy và quấn băng cho kỹ, kẻo về đến phi trường bên đó, người ta quăng hành lý mạnh tay làm hàng vở ra và rất dể bị mất mát làm Đông phì cười. Khổ quá, sau mấy chục năm rồi Việt Nam đang thay đổi theo cách đi xuống nhiều hơn, chuyện hành khách đi máy bay bị rạch thùng hàng làm mất mát đồ đạc đem về cho bà con và bạn bè ở Việt Nam thường xảy ra.

    ***
    Chiếc máy bay phản lực của hãng Eva Air nhấc thân mình đồ sộ lên khỏi đường băng phi trường Los Angeles và lướt nhẹ qua bầu trời trong xanh mùa hè nam Cali bay ra biển Thái Bình Dương mênh mông. Phi cơ đạt cao độ bình phi, hành khách bắt đầu thấy thoải mái hơn, mấy cô tiếp viên đẩy chiếc xe phục vụ nước giải khát dọc theo các hàng ghế.
    Đông ngồi gần hai hành khách nam trung niên da trắng, dảy ghế phía trước là bốn hành khách mặc áo vét nói chuyện ồn ào từ lúc lên phi cơ, họ nói tiếng Việt nên anh biết là người Việt Nam, cách bốn ông này nói chuyện tiết lộ họ là cán bộ của một công ty nhà nước qua Los Angeles, họ tham dự hội chợ thương mại do một đối tác ở bang Cali mời. Đa số hành khách ngồi quanh đó là người Mỹ, Châu Âu vì vậy có lẻ họ không để ý đến Đông ngồi hàng ghế phía sau. Cả bốn tay cán bộ vừa uống nước giải khát vừa nói chuyện ồn ào với nhau về nước Mỹ và Little Saigon, một ông to béo tóc hoa râm giọng oang oang hỏi ông trẻ hơn:
    -Hôm mình chạy xe xuống dưới San Diego gần biên giới, con bé Mễ tối hôm đó ăn đứt mấy con gà ở Saigon, thật đáng đồng tiền bát gạo, con bé của mày ra sao?
    -Con nhỏ của em cũng vậy, anh Ba nói đúng đó mấy đứa con gái Mễ ăn đứt gà Saigon, Hà nội …
    Tiếng họ cười vang lên ồn ào khoái trá, một ông già nhất đầu hói có vẻ là xếp, được ba tay đàn ông kia gọi một cách kín cẩn là anh Năm cười tít mắt:
    -Lần sau có hội nghị, hội thảo về thương mại, thiết bị ở nước ngoài thì tao đề xuất tỉnh cho đoàn đi tham quan, học tập tiếp thôi, chả có gì phải lo, mình qua ăn chơi tận bên này khỏi phải lo bọn nhà báo chụp hình, ban thanh tra nội bộ giám sát …
    Ông ta và ba tay đàn ông kia cười to và tranh nhau nói, cánh tay phải đeo cái đồng hồ Rolex mới tinh của ông ta cứ giơ lên cao như muốn giới thiệu cho mọi người xung quanh biết. Tiếng họ nói chuyện ồn ào, to quá nên hai người đàn ông trung niên da trắng và vài người xung quanh tỏ vẻ khó chịu, một người lẩm bẩm hỏi nhỏ người kia bằng tiếng Anh:
    -Họ đến từ nước nào thế?
    Người đàn ông trẻ hơn đeo mắt kính râm đen nhún vai:
    -Không biết nửa, có thể là Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia …
    -Họ làm ồn ào quá …
    Rồi ông ta đưa mắt nhìn Đông đang đọc tờ tạp chí của hảng hàng không, anh lắc đầu tỏ vẻ chịu hết nổi với tiếng ồn của mấy ông cán bộ Việt Nam. Năm phút sau, có lẻ vì cũng không chịu nổi sự ồn ào khó chịu sự này, ông ta rời ghế đi về phía cuối máy bay nhờ một cô tiếp viên can thiệp. Cô tiếp viên xinh xắn liền đến nói chuyện với một ông trẻ nhất, có lẻ ông ta là thông dịch viên trong đoàn cán bộ Việt Nam, yêu cầu họ bớt ồn ào. Tức thì bốn cái đầu liền đảo nhìn những hành khách ngồi xung quanh họ với những đôi mắt dò xét, ánh mắt tay thông dịch viên dừng lại phía Đông khá lâu, có thể vì anh không phải là người da trắng ngồi gần họ. Anh bình thản nhìn sang phía ông khách da trắng và cười. Ông ta gật đầu, tình hình xung quanh yên tĩnh trở lại.
    Nhóm bốn tay cán bộ Việt Nam sau những phút đầu tiên cười nói ồn ào bây giờ lại đang rù rì nho nhỏ với nhau, thỉnh thoảng có ông lại quay xuống nhìn anh và hai hành khách da trắng kia.
    Chiếc phi cơ quá cảnh phi trường Đài Bắc, bầu trời tháng sáu trên đảo Đài Loan bao phủ bởi những cơn mưa mùa nhiệt đới. Thời gian này các vùng biển xung quanh Phi Luật Tân, Viêt Nam, Hong Kong … bắt đầu xuất hiện những cơn bão từ ngoài khơi Thái Bình Dương kéo vào.
    Đông nhìn những hạt mưa qua ô cửa kính trên máy bay chợt nhớ đến mùa mưa Saigon, ở miền nam chỉ có hai mùa mưa nắng, không có mùa thu lá vàng bay trong mưa, nhưng người Saigon nào có chút đầu óc lãng mạn cũng thích mùa thu.
    Sau vài tiếng nằm trên sân đổ, chiếc phi cơ lại cất cánh bay về phương nam, một chút nắng vàng le lói xuyên qua những cụm mây trắng to giăng mắc đây đó khắp không gian. Trên máy bay mọi người hình như mệt mỏi sau nhiều giờ bay xuyên đại dương, bầu không khí trong khoang hầu như im lặng.
    Mấy tay cán bộ Việt Nam sau bửa trưa cũng đang nhắm mắt say sưa đi mây về gió, còn lại tay thông dịch và một ông đang nói chuyện về việc gửi con cái sang du học ở Mỹ hoặc Canada. Ông cán bộ già hơn khoe đứa con gái của mình đang học năm thứ hai ở một trường đại học ở San Francisco, năm sau sẽ đưa thằng con trai qua đây học luôn cho tiện. Rồi như có hứng thú vì sự khoe khoang của mình có người lắng nghe, ông ta chê bai các trường đại học ở Việt Nam dạy dổ không ra gì, sau đó ca ngợi các trường đại học ở Mỹ là số một, không đâu bằng. Đông hắt hơi nghe tựa như đang phì cười vì thời tiết trong khoang thay đổi, ông ta và tay thông dịch viên liền xoay đầu lại để nghe ngóng xem tiếng động đó phát ra từ đâu.
    Thêm vài tiếng bay miệt mài, tiếng thông báo ấm áp của phi hành đoàn qua loa cho hành khách, phi cơ đã gần đến Saigon làm Đông thấy nhẹ nhỏm, anh nhìn qua ô cửa kính, những tia nắng chiều còn rực sáng từ hướng tây, nhiều cụm mây trắng bay lãng đãng khắp đó đây bầu trời phương nam, thời tiết bên dưới có vẻ khô ráo. Chiếc phi cơ phản lực đảo vài vòng, từ trên cao nhìn xuống, bên dưới là thành phố Saigon nhà cửa dầy đặc, lô nhô cao thấp trải rộng xa tầm mắt, rồi như con đại bàng to lớn, nó nhẹ nhàng hạ cánh xuống đường băng.

    ***
    Ở nhà mọi người trong gia đình đều vui vẻ khi anh về, còn Saigon hình như vẩn vậy, không thay đổi nhiều so với lần đầu anh trở về cách đây hơn một năm, không biết là do lần trước đầu óc Đông quá lo lắng người nhà bị bệnh trong cơn sinh tử nên không còn nhớ ra điều gì?
    Vẩn những con đường đông đúc xe gắn máy vào những giờ cao điểm sáng chiều, những hàng quán dọc dài trên mọi góc phố ở khu Đa-kao, những chiếc xe bán hàng rong từ tờ mờ sớm đến xế chiều và cả ban đêm.
    Nhiều thứ đã làm thay đổi bộ mặt Saigon so với trước đây, nhưng với người dân cũ đã ở thành phố này lâu năm, không hẳn là không còn gì xót lại, Đông vẩn cảm nhận được linh hồn của Saigon vẩn còn lưu dấu đó đây, linh hồn của một thành phố đã ba trăm năm tuổi khó mà biến mất trong một sớm một chiều.
    Sáng thứ bẩy, công việc đầu tiên là chạy qua nhà Chi ở quận 10 để gửi món quà Đông mua riêng cho cô ở Little Saigon, dành tặng cô và gia đình. Sau đó Đông hẹn cô đến nhà anh như một lời xác nhận với gia đình Chi, cô vẩn là bạn gái thân thiết nhất của anh.
    Xong việc ở nhà Chi, cả hai ra Saigon đến một quán ăn Việt Nam có các món mà Chi biết anh rất thích nằm gần chợ Bến Thành. Hai người ngồi sát bên nhau ở cái bàn nhỏ trong góc, lần này cô lộ vẻ vui thích khi gặp lại anh hơn lần vừa rồi, Đông nhìn cô bạn gái và nhận ra Chi mang dáng dấp của một người phụ nữ thành công, chín chắn nhưng vẩn duyên dáng thu hút như lần đầu anh gặp. Cô liên tục hỏi thăm về sức khỏe và công việc của Đông, về thời tiết và sinh hoạt của người Việt bên đó:
    -Lần này anh về vẩn khỏe chứ, ở Little Saigon đời sống và thời tiết có dể chịu không anh?
    Không thể và không muốn giấu cô bạn gái điều gì, Đông nói:
    - Anh vẩn đang làm nghề cũ, nghề cắt cỏ vì hiện tại anh vẩn hợp với nó, chưa tìm được nghề nào khác để thay đổi, bên đó nếu có việc làm thì không phải quá lo lắng, nếu mua được nhà riêng rồi thì thoải mái hơn … ở quận Cam bây giờ người Việt đến sinh sống đông lắm nên anh không thấy buồn …
    Chi mỉm cười khi nghe anh nói, hai mắt hấp háy lộ vẻ chút đắn đo sau đôi kính cận, Đông thấy cần làm thêm “công tác tư tưởng” với Chi nên cười trấn an:
    -Ở Little Saigon thời tiết thường mát mẻ, dể chịu nên em không sợ bị đen da, cháy tóc đâu, ra chợ thì cũng có đũ các món như ở chợ Bến Thành, tha hồ cho Chi thử … kể cả món bún riêu
    Biết Đông chọc mình, cô bặm môi, nhíu mày rồi cười nói:
    -Em ăn thử, anh trả tiền nhe!
    -Ừ, lần đầu thôi, lần sau tự trả … chừng nào ở lại luôn, được ăn thoải mái
    Cả hai cùng cười lớn, chú nhỏ phục vụ của quán bưng các món ra bàn, quán nhỏ nhưng bà chủ nấu nướng theo phong cách Saigon nên anh thấy ngon miệng, giá cả cũng phải chăng.
    Ăn xong ra khỏi quán, Đông rủ Chi đi bộ tà tà ra trung tâm thành phố, xuống đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi đi một vòng rồi qua Hàm Nghi vào một quán cà phê trên tầng một.
    Buổi sáng quán hơi vắng, vài khách vừa uống cà phê, vừa xem báo … Chi chọn một bàn gần cửa kính nhìn xuống đường, cả hai kêu thức uống. Tháng sáu bắt đầu mùa mưa ở Saigon, trên cao những đám mây xám mọng nước từ ngoài biển bay về quanh quẩn trên nóc các tòa cao ốc với vẻ đe dọa.
    -Công việc của Chi ở công ty có gì lạ - Đông nhìn cô hỏi
    -Nhiều việc hơn, thỉnh thoảng đi công tác tỉnh, đôi lúc đi Singapore họp vài ngày với mấy xếp của công ty mẹ bên đó …
    -Em lên làm xếp có khác, anh thấy oai thật đó …
    Chi hơi đỏ mặt nhưng có vẻ vui:
    -Ừ, nhưng em thấy bận rộn hơn công ty có nhiều sản phẩm hơn trước đây, lần này chắc anh Đông về ở lâu hơn lần đầu?
    -Ừ, anh có thẻ xanh rồi nên đi lại thoải mái hơn, dự định ở Saigon vài ba tuần rồi trở về bên đó
    Nghe Đông trả lời xong cô nhìn xuống con đường lác đác xe cộ chạy bên dưới, anh suy nghĩ chắc cũng nên nói với Chi về ý định của mình trước đây hơn ba năm khi anh ra đi, đến bây giờ cô chưa có bạn trai nào khác và có lẻ vẩn đang chờ mình, Đông chậm rải nói:
    -Chi nè, lần này anh về như đã hứa với em mấy năm trước, cuộc sống của anh hiện nay bên Cali thì anh cũng kể cho em biết rồi, nghề nghiệp đó thì không sang trọng hay làm anh giầu có, nhưng anh tự kiếm sống được và thấy thoải mái hơn ở đây, và cơ hội ở bên đó thì rất nhiều, mong em cùng qua đó với anh, có em thì chắc sẽ thuận lợi hơn … Chi nghĩ sao, anh nghĩ là em đồng ý chứ?
    Nghe Đông nói, Chi gật đầu cười:
    -Ừ, mấy năm rồi em cũng mong anh ổn định công việc ở bên đó, nên em đang chờ đợi, còn việc qua đó với anh thì cho em thêm chút thời gian ngắn suy nghĩ, em sẽ sớm cho anh biết …
    Theo anh nghĩ có lẻ Chi đắn đo về cuộc sống và nghề nghiệp hiện tại của cô ở Saigon và viển cảnh về cuộc đời mới ở tận bên Mỹ, hoặc cô bị chi phối bởi các ý kiến trong gia đình. Tình hình này làm anh lo lắng đôi chút, nhưng trong lòng Đông vẩn mang nhiều hy vọng, anh biết trái tim Chi ít thay đổi, nhưng bây giờ cô chín chắn hơn cách đây ba năm lúc anh ra đi.
    -Chủ nhật này anh qua nha em ăn cơm trưa nhé, em muốn nấu đãi anh – cô cười với vẻ bí mật
    -Ừ, anh sẽ đến xem em làm đầu bếp nấu có ngon không, mai mốt qua mở quán bên đó!
    Chuông điện thoại reo, anh lấy máy ra nghe:
    -A lô, Đông đây, Hùng hả sao có số mới của tao nhanh vậy?
    -Tao vừa ghé nhà mày, mấy đứa nhỏ nói mày đi qua nhà Chi sáng nay rồi, có cho tao số di dộng của mày đây, khỏe hả, Cao rủ chiều nay hay mai ra quán ngồi lai rai, mày đi được không?
    Anh nhìn Chi mỉm cười:
    -Ừ, đang ngồi quán cà phê với Chi ở quận 1, chiều nay đi, mày với Cao chạy qua nhà tao rồi mình đi ra khu bờ kè đường Hoàng Sa ngồi uống vài chai vì ngày mai Chi mời qua nhà rồi!
    -OK, chiều tụi tao qua, bye nhé
    -Bạn của anh, Hùng, Cao hẹn chiều nay qua nhà anh rồi ra quán lai rai chút đỉnh, về lần đầu tiên ngắn ngày quá nên tụi anh cũng không có thời gian gặp nhau nhiều
    Những cụm mây xám xà xuống thấp hơn, những giọt mưa rơi rào rào xuống đường phố bên dưới, vài hạt bay vào bám trên cửa kính nơi Đông và Chi ngồi, cả hai yên lặng nhìn cơn mưa theo gió bay vi vút bên ngoài rồi lướt nhanh qua những con phố và nhanh chóng biến đi đâu mất, mặt trời lại ló dạng giữa những đám mây mỏng và chiếu những tia nắng xuống mặt đường loang loáng nước.
    -Mưa ở Cali có giống như vậy không anh – Chi hỏi
    -Ít có nơi nào mưa nắng giống Saigon – anh lắc đầu
    Chi nhìn anh mỉm cười, Đông không biết vì nắng mưa bất ngờ, thất thường của Saigon hay cô còn muốn hỏi thêm chuyện gì bên đó. Saigon có nhiều thứ đặc biệt khiến người xa xứ không thể nào quên, những cô gái duyên dáng, những con đường, những quán cà phê, tiệm ăn, những cơn mưa đến và đi bất chợt ...
    -Mình về nhé
    Đông gật đầu rồi dẩn Chi xuống cầu thang, gọi điện thoại cho hãng tắc-xi và chờ xe đến.
    Buổi chiều Hùng và Cao chạy xe gắn máy đến nhà, anh lấy gói quà đưa cho hai thằng bạn rồi cả ba ra quán nằm ở cuối con hẻm đổ ra bờ kè. Đầu mùa mưa, cái nóng vẩn lẩn lút trốn quanh quẩn trong thành phố, sau khi những hạt mưa đầu tiên trút vội xuống, những giọt mưa nhỏ nhoi đã vội vả bốc hơi trở lại bầu trời.
    Đông và hai thằng bạn bước lên tầng trên và ngồi vào cái bàn sát ban-công để hứng những cơn gió mát từ con kênh thổi qua, Cao nhìn anh và Hùng hỏi:
    -Dê được không hay món nào khác?
    Cả ba cùng cười, Hùng gật đầu:
    -Ừ, dê đi ! lâu lâu nhậu thịt “sư phụ” xem sao, mày có kỵ gì không?
    Đông mỉm cười lắc đầu:
    -Bên đó cũng có thịt dê, chỉ trừ thịt chó … bị cấm
    -Uổng nhỉ, ở Mỹ dù sao thì nó cũng có thứ hạng trên tụi mình – Cao cười lớn rồi gọi nhân viên quán cho mấy chai bia ướp lạnh
    Hùng nâng ly bia cụng nhẹ với ly Đông và Cao, vừa uống xong một hớp liền hỏi:
    -Bên đó lúc này đang mùa gì?
    -Ở Little Saigon đang mùa hè
    -Mày vẩn đang ở nhà thuê hay sao?
    Anh nhìn Cao gật đầu:
    -Ừ, tao đang ở nhà thuê, ông bà chủ nhà là người Hàn quốc, cũng dể chịu … nhà ở quận Cam mắc lắm, phải làm nhiều năm mới mua nổi, còn mày vẩn lái xe nhà chở hàng thuê?
    -Ừ, vẩn chạy hàng ngày, lúc nào mệt thì nghỉ, tự do hơn đi làm cho công ty, có mối chạy đều thì sống cũng khỏe
    -Còn Hùng buôn bán với bà xã lúc này quán nhà có đắt khách không?
    -Quán cà phê trong xóm thì sống cũng được, lúc này nhiều công ty nhỏ về mở văn phòng gần đó nên buổi sáng khách đến cũng đông, bà xã bán thêm vài món điểm tâm ăn sáng, lần này mày ở Saigon lâu, hôm nào hai thằng mày qua uống cà phê nhé!
    Anh và Cao gật đầu, nhân viên quán bê mấy món dê tái, hấp và cái lò nhỏ dùng cho món nướng lên cùng với rau xanh, Cao cười tươi nâng ly nói to:
    -Thôi vô một cái đi, cũng lâu rồi tụi mình mới gặp lại!
    Quán này chuyên thịt dê nên các món ngon, Hùng làm một đủa món tái nhai ngon lành, uống xong hớp bia nhìn Đông cười:
    -Lần này mày về có thẻ xanh rồi, cô bên kia thì xong rồi, mày có tính gì với Chi không?
    -Ừ, cô bên kia thì giấy tờ thủ tục xong rồi, sáng nay ngồi uống cà phê tao nói với Chi về ý định như lúc ra đi, thời gian cũng hơn ba năm rồi chưa biết là Chi có muốn qua đó không …Chi mời ngày mai qua nhà ăn cơm, chắc cũng là lúc quyết định
    -Chi giỏi đó chứ, làm công ty nước ngoài mà lên chức xếp cái vù, Chi chịu qua đó chắc cũng thuận lợi hả Đông, tao nghĩ có hai người dù sao cũng đở buồn và mua nhà cửa nhanh hơn
    Cao vừa hỏi, vừa loay hoay với món nướng, khói lửa bốc nghi ngút và mùi thịt nướng tỏa ra khắp quán
    -Ừ, hai người cùng đi làm mua nhà dể hơn, nhưng lúc đó chắc tao phải “cày” thêm một dốp nửa thì mọi việc nhanh chóng hơn
    Chiều thứ bẩy cuối tuần, con đường dọc bờ kênh Thị Nghè xe cộ tấp nập, trong quán khách ngồi đông đúc quanh các bàn, vài cơn gió hiếm hoi đảo qua rồi nhanh chóng tan biến. Dưới lòng kênh dòng nước xám đục nặng nề theo dòng triều lên đẩy những đám lục bình và rác rến chảy về phía thượng lưu, Hùng nhìn anh hỏi:
    -Lần này về có tính đi đâu chơi xa thư giản không Đông?
    -Chưa tính nửa, tụi mày thấy có chổ nào hay hay thì mình rủ nhau đi chơi vài ngày, còn không thì loanh quanh ở Saigon đi chơi với bạn bè, nếu tụi mày rảnh thì lên Đà Lạt hay ra Phan Thiết chơi
    Cao gắp cho Đông miếng thịt nướng to, uống xong ngụm bia, tỏ vẻ hào hứng và cười to khi nghe anh rủ đi du lịch như ngày xưa
    -Nếu có đi để tao kiếm chiếc xe du lịch và làm tài xế để tụi mình đi chơi cho thoải mái, đường đi ra Phan Thiết, lên Đà Lạt thỉnh thoảng tao cũng chạy chở hàng cho khách thuê, khách sạn, quán ăn ngon thì có tao lo rồi, còn muốn kiếm mấy em dzui dzẻ thì tao cũng có mối ở mấy nơi đó …
    Hùng và Đông nghe thằng bạn tài xế nói liền cười:
    -Mấy ông tài xế như mày đúng là thổ địa, chổ nào cũng gây nợ máu – Hùng cười nói
    Anh mỉm cười nhìn Cao nói đùa:
    -Ê, Cao! bà xã mày biết thì có sao không?
    -Hử, sao bả biết được, tao đi về vẩn ngon lành chứ có bị thương tích gì đâu, sức chiến đấu vẩn 100% mà!
    Cả ba lại một phen cười thoải mái làm rung rinh bàn ghế. Anh nhớ lại ngày xưa, Cao là một thằng bạn gan lì, tướng tá cao lớn, nhìn hơi bặm trợn giống trùm giang hồ, thêm giỏi võ nên đi chơi với nó đám du côn, giựt dọc thường né bọn anh ra.
    Hết mấy chai bia và món nướng, Đông rũ hai thằng bạn tìm quán cà phê, Cao có vẻ như chưa đủ đô, còn lưu luyến nhưng thấy Hùng và anh đứng lên nên cũng đành bước theo, Hùng hiểu ý nên vổ vai Cao:
    -Để dành sức đó mai mốt đi lên Đà Lạt chơi cho đã, lần này thằng Đông về lâu mà …
    Cao cười hề hề gật đầu đồng ý rồi theo anh và Hùng xuống thang.

    ***
    Buổi cơm ở nhà Chi gần như có mặt đầy đủ gia đình, chỉ trừ ông anh rể bận đi công việc ở tỉnh không về kịp. Ba má Chi cũng đã lớn tuổi và có tư tưởng cởi mở nên làm Đông thấy thoải mái như ở nhà, họ hỏi anh về đời sống và công việc bên đó, một vài câu về dự tính tương lai của Đông nếu định cư lâu dài bên Cali. Anh thành thật trả lời mọi câu hỏi của họ, không muốn giấu giếm hay thổi phồng điều gì.
    Chi ngồi kế bên Đông, thỉnh thoảng cười làm anh thấy yên tâm vì cảm giác có đồng minh đang kề cận ủng hộ. Còn bà chị và người em trai chú ý lắng nghe khi anh kể về Little Saigon và cuộc sống của người Việt ở quận Cam, mọi thành viên trong gia đình Chi thỉnh thỏang dừng đũa và hỏi Đông rất nhiều câu về Cali. Cuộc sống của người Việt ở Little Saigon cũng thường là đề tài nóng được mọi người ở Saigon quan tâm bàn luận. Ký ức về những thùng đồ gửi từ bên Mỹ về cứu giúp người dân miền nam sau những năm 75 đói khổ tơi tả luôn làm mọi người nhớ rất dai.
    Sau buổi cơm ngon do Chi ra tay nấu nướng chính, Đông nhìn ba má cô và những người còn lại rồi vắt óc suy đoán, nhưng thật khó biết là gia đình Chi có ảnh hưởng ra sao với cô về chuyện này. Anh chỉ hy vọng là mọi chuyện của anh với Chi sẽ tiến theo chiều hướng thuận lợi, có lẻ phải chờ đợi câu trả lời từ cô.
    Chiều tối Chi chạy xe gắn máy qua nhà rủ Đông đi chơi, lúc dắt chiếc Honda ra cửa anh cười nói:
    -Để anh chở
    -Anh còn nhớ chạy xe và có sợ đường xá ở Saigon không, còn không để em chở - Chi vịn tay lái hỏi
    -À, không sao! anh còn nhớ cách chạy xe gắn máy mà
    Đông nổ máy, cho xe chạy về hướng quận ba ra Hồ Con Rùa, xung quanh vòng xoay này có nhiều quán cà phê yên tĩnh, những ngày còn ở Saigon, anh cùng Chi và mấy thằng bạn hay rủ nhau đến đây. Anh chạy xe vào một quán nằm trong khuôn viên trường đại học luật của Saigon cũ, nằm ngay góc đường.
    Dẩn Chi đến một bàn trống nhìn ra con đường khá nhộn nhịp người, xe qua lại đêm chủ nhật. Dảy bàn ghế trong quán thưa vắng khách và chìm dưới bóng tối của tàn những cái cây cao lớn xung quanh, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi nhẹ qua mang theo hơi nước của những trận mưa đầu mùa ban chiều vừa rơi xuống ở đâu đó. Đông ngồi sát bên Chi, thoáng ngửi được mùi thơm của mái tóc bay đâu đây trong không gian mờ mờ ánh đèn, uống ngụm cà phê, anh cười với cô:
    -Chi còn nhớ quán này không?
    -Ừ, em còn nhớ chứ, quán này mình uống lâu quá rồi bay giờ vẩn còn, dừa tươi quán này ngon
    Câu trả lời của Chi làm anh nhớ lại cô rất thích loại thức uống đó, tối nay cô cũng chọn theo ý thích ngày xưa, cô vừa uống vừa mỉm cười với Đông. Đôi lúc những ngày hè nóng bức Đông vẩn thích vị ngọt nhẹ của trái dừa ướp lạnh, nó làm anh thấy dể chịu hơn một lon Coca có vị quá đậm.
    Thấy Đông ngồi im lặng, khuôn mặt lộ vẻ đang ngẩm nghĩ, Chi mỉm cười:
    -Lần này về anh Đông có tính đi chơi xa ở đâu không?
    -Chưa biết, anh thích ở Saigon nhiều hơn
    Đông uống trà Lipton đá nhìn Chi đang đưa mắt dỏi theo những chiếc xe lướt ngang con đường phía trước, âm thanh của những cơn gió bay lang thang qua thành phố ban đêm hòa quyện với tiếng ồn nho nhỏ xung quanh thoáng vọng lại và tiếng nhạc sầu lắng trong bóng tối mờ mờ. Cả hai đều im lặng như chờ đợi một ai đó sẽ khai thông sự bí bối này, anh mỉm cười nhìn Chi:
    -Em đang suy nghĩ chuyện gì đó?
    Chi dường như muốn trả lời câu hỏi của Đông, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt của cô thoáng buồn và thỉnh thoảng nhìn xuống với vẻ xa xăm. Lộ vẻ chút bối rối và đưa tay ra sau sờ gáy, anh nghỉ dù sao cũng phải hỏi Chi về chuyện cũ anh đã hứa trước lúc đi:
    -Chuyện anh nói với em lúc trước, hôm nay em quyết định chưa, anh về lần này là chờ Chi đó!
    Sau câu hỏi, Chi nhẹ nhàng nhìn Đông:
    -Ừ, em quyết định rồi, em không muốn đi qua đó với anh, đừng buồn em nhé!
    Nghe câu trả lời bất ngờ của cô bạn gái, Đông thấy có một nổi buồn khôn tả, nhiều kỷ niệm đẹp lướt thật nhanh qua đầu anh như dòng thác đổ thẳng xuống vực sâu. Nhìn mắt Chi như ngấn lệ trong bóng tối, anh ôm nhẹ bờ vai thon nhỏ của cô bạn gái, dù sao đêm nay cũng là kết thúc của nhiều năm chờ đợi, anh nắm bàn tay mềm mại của Chi:
    -Cám ơn em đã chờ đợi và không muộn phiền hay trách móc anh về thời gian đã qua, anh xin lổi nếu có làm em buồn, anh sẽ nhớ về em nhiều!
    Chi gật đầu nhẹ và đưa bàn tay thon nhỏ sờ nhẹ mấy ngón tay của Đông như muốn an ủi anh.
    Trời càng về khuya, con đường chạy ngang phía trước quán dần thưa vắng bóng xe cộ ồn ào, Saigon phần nào tĩnh lặng trở lại, dường như trên các con đường ngày xưa này, linh hồn của Saigon những năm cũ hiện về lang thang tìm kiếm những báu vật đã bị đánh mất trong luồng gió xào xạc trên tàn cây ven đường. Xa xa tiếng sấm gầm gừ nho nhỏ vọng đến với âm điệu buồn buồn, Đông nhìn lên bầu trời đêm, có lẻ sắp có cơn mưa bay qua thành phố.
    -Thôi mình về nhé, kẻo lại bị mưa – anh quay nói với Chi
    Chi gật đầu nhìn anh qua đôi kính:
    -Ngày còn ở Việt Nam, em còn nhớ lúc rủ em đi uống cà phê, không thấy anh nói sợ mưa bao giờ!
    Cả hai cùng mỉm cười, dù trong anh sự sụp đổ từ tâm cơn địa chấn đang mới bắt đầu, cả hai bước ra chổ để xe. Đông không biết trả lời cô bạn gái ra sao, đành gật đầu như chịu thua, dù sao với anh, đêm nay đánh dấu cho sự chia tay đau buồn nhất, nên có bị thêm trận mưa từ xa đó bay về đây làm ướt lạnh tâm hồn đang trống rổng cũng không khiến Đông thấy lạnh lẻo hơn.

    ***
    Những ngày sau thấy Đông ít nói cười như lúc mới về, các thành viên trong gia đình cũng đoán ra kết quả sau buổi tối đi chơi với Chi về, không ai muốn hỏi anh thêm về sự chia tay đó.
    Còn anh thấy buồn da diết và muốn quay về Cali, nhưng suy nghĩ lại còn gia đình, bạn bè thân thiết nên Đông cố gắng quên đi nổi buồn đó.
    Anh đến tìm những thắng bạn cũ và cùng rủ nhau rong chơi đây đó khắp Saigon cho khuây khỏa. Tụi bạn thân nghe Đông nói về quyết định của Chi cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, anh cũng ráng suy đoán về lý do, nhưng Đông không sao hiểu hết được vì Chi không nói lý do cho anh biết để giải thích cho tụi nó …
    Nhớ lại mấy đồng nghiệp năm xưa ở công ty cũ, anh gọi Tấn hẹn lúc nào rãnh rổi ghé nhà chơi và ra quán lai rai vài chai. Nhân viên phòng kỹ thuật ngoài tay trưởng phòng và phó phòng bắc kỳ là Kha, còn lại là ông Bảy Đăng, anh và Tấn là thân nhau nhất.
    Đúng như đã hứa, giữa tuần Tấn chạy xe đến tìm thăm Đông. Đồng nghiệp lâu ngày gặp lại vẩn vui vẻ như ngày xưa, anh đưa hộp quà nhỏ cho Tấn và nhờ gửi một hộp khác cho ông Bảy, còn túi quà của Mỵ gửi cho Kha chắc phải nhờ ông bạn đồng nghiệp này tìm cách liên lạc với anh ta, vì về gần cả tuần nay nhưng không thấy anh ta tới lấy.
    Cả hai rủ nhau ra quán vắng nằm trong một ngỏ cụt gần bờ kênh, Đông gọi chủ quán cho mấy chai bia và vài dĩa mồi, Tấn sau lúc đầu vui vẻ chợt thấy nét mặt Đông thóang nét u buồn nên vổ vai anh:
    -Về đây vui không anh Đông?
    Anh nở nụ cười gượng nhìn ông bạn đồng nghiệp cũ:
    -Ừ, về Saigon có gia đình và bạn bè thấy cũng vui… công việc ở công ty dạo này có gì mới không, ông và gia đình vẩn khỏe hả?
    -Vẩn vậy, ông Bẩy năm sau về hưu, à tôi có nghe Kha kể có qua Cali gặp Mỵ, anh có gặp ảnh bên đó không?
    -Có nghe Mỵ nói lại nhưng không gặp - Đông lắc đầu
    Anh cầm ly bia mời Tấn rồi chậm rải nói:
    -Lần trước tôi có về vì có chuyện đột xuất trong gia đình rồi đi liền nên không gặp được ông, lần này thì ở lâu hơn
    -Kha biết anh Đông ở đây lâu chắc sẽ tìm gặp anh
    Cả hai vừa uống bia vừa nói về mấy câu chuyện cũ ngày Đông còn làm ở công ty cũ, là đồng nghiệp lâu năm nên Tấn có vài lần đi với anh qua chổ Chi làm, từng nghe anh kể chuyện về Chi nên hỏi:
    -Còn chuyện của anh với Chi lần này về có tiến tới không?
    -Chi không chịu đi qua đó … - anh trả lời trống rổng
    Tấn có vẻ ngạc nhiên, rít điếu thuốc rồi nheo mắt nhìn anh:
    -À, chắc Chi lấy chồng rồi hả?
    -Không, Chi vẩn chưa có gia đình … - Đông lắc đầu
    Ông bạn đồng nghiệp bây giờ đã hiểu lý do tại sao trông Đông xuôi xị khi mới gặp nhau, không biết nói câu gì hay hơn nên cả hai đưa ly bia lên cụng rồi lặng lẽ uống. Chuông điện thoại của Tấn reo, anh ta lấy máy ra nghe, câu chuyện có vẻ liên quan đến Đông, một lát sau kết thúc cuộc gọi Tấn nói:
    -Kha nhắn nếu có qua nhà anh thì lấy giùm gói quà của Mỵ gửi về, hôm nay Kha bận công việc nên không ra đây lai rai với tôi và anh được, ảnh hẹn sẽ gặp anh vào ngày khác
    Đông gật gù, anh lấy đũa gắp miếng khô bò vào chén của Tấn. Nhớ lại chuyện của Mỵ với Kha, không biết vì sao khi Mỵ qua Mỹ, anh ta nhanh chóng bay qua đó đi tìm, anh dò hỏi Tấn:
    -Nghe Mỵ nói qua Cali chưa được bao lâu là Kha đã chạy qua tìm, sau ngày đám cưới ở đây không hiểu hai bên có chuyện gì?
    -Tôi thấy vẩn bình thường, Mỵ đi Mỹ theo diện bảo lãnh, tay trưởng phòng nói gia đình Kha trách móc và phản đối dử lắm vì không thích Mỵ ngay từ đầu, nhưng Kha quyết lấy … anh có nghe nói Mỵ mua nhà cửa gì bên đó chưa?
    -Mỵ có vẻ kín đáo lắm, có mua cũng không cho biết đâu … nhưng thấy đi xe hơi đắt tiền và mới

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    KiwiTeTua (04-12-2017),nguyenphuong (04-10-2017),ttmd (04-13-2017)

  11. #6
    Vũ Phan's Avatar
    Status : Vũ Phan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2016
    Nguyên quán: Saigon
    Posts: 67
    Thanks: 151
    Thanked 170 Times in 55 Posts

    Default

    3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


    Nghe Đông nói, Tấn chậm rải hút thuốc:
    -Mấy cô nhân viên trên phòng kế toán thân với Mỵ thì đồn trước khi đi, Kha có đưa cho Mỵ một số tiền đô lớn lắm … khoảng hai hoặc ba trăm ngàn gì đó, chắc là tiền của gia đình, không biết phải vì vậy mà nóng lòng qua đó
    Nhiều lần đến quán cà phê chổ Mỵ làm, nhưng chưa bao giờ Đông nghe Mỵ hé lộ cho biết về chuyện này:
    -Nhưng tiền đã đưa cho Mỵ đem qua đó rồi sao đòi lại được!
    Tấn bật cười, nhấp xong ngụm bia liền buông một câu:
    -Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, tiền đưa cho gái có đòi được đâu!
    Cả hai cùng cười, sau bao năm anh thấy tính Tấn vẩn vậy, trầm trầm và ít nói như ngày nào. Trong công ty cũ có lúc làm việc cả buổi không thấy nói năng tiếng nào, nhưng khi gặp “chiến hửu” và đúng “tần số” là Tấn có nhiều câu hài hước và thâm thúy làm đau lòng đối thủ. Vì vậy tay trưởng phòng gốc bộ đội không ưa Tấn, bù lại anh và Tấn là dân Saigon cũ nên rất hiểu nhau.
    -Ừ, anh Đông! như tay Kha thì sau này Mỵ có bảo lảnh cho qua Mỹ được không?
    -Tôi không biết có được không, luật pháp bên đó rất chặt chẻ và rỏ ràng lắm
    -Ông này lại có thẻ đỏ không biết Mỹ có cho vào không?
    Ở quận Cam mấy năm, Đông cũng nghe vài trường hợp tương tự, nhưng không rỏ mọi chi tiết nên không dám trả lời xác quyết:
    -Tôi cũng có nghe nói có trường hợp giống Mỵ và Kha, nhưng chắc chắn là Kha phải tuân thủ luật pháp bên đó nếu muốn sống ở Cali, nhiều khả năng là phải bỏ đảng nếu là đảng viên
    Nghe anh nói, ông bạn đồng nghiệp gật gù nhưng trên khuôn mặt vẩn còn lộ vẻ thắc mắc và nghi ngờ. Thời gian trước khi còn làm trong công ty cũ, anh biết Tấn và gia đình cũng đang chờ đi qua Mỹ, Đông hỏi thăm:
    -Gia đình ông có biết chừng nào đi không?
    -À, chắc cũng hết năm nay, đến khoảng giữa năm sau là gia đình qua bên đó – Tấn vui vẻ trả lời
    -Ông anh ở bang nào?
    -Texas, Dallas … nhưng tui vẩn thích Cali, hy vọng sau khi qua đó vài năm, mình sẽ gặp nhau ở Little Saigon
    Tấn tươi cười đưa bàn tay gân guốc ra nắm chặt tay Đông, với một người xa xứ như anh, có thêm người quen như Tấn ở bên đó thì càng hay.
    Ngoài đường lắc rắc vài hạt mưa, con hẻm cụt với cái quán nhỏ và mấy quán bún, phở và tiệm cà phê phía ngoài vẩn tấp nập khách. Anh gọi chủ quán cho thêm mấy chai bia và dĩa bắp bò hấp gừng. Một bà cụ tay cầm mấy đùm chả, vài bịch đậu phọng rang và mấy cái bánh đa nướng trên tay tới bàn mời chào bằng giọng miền trung nằng nặng, đôi mắt trên khuôn mặt nhăn nheo dãi dầu như chờ đợi khách trong quán mua ủng hộ:
    -Mua chả, bánh hai cậu ơi!
    -Bà cụ cho hai cái bánh!
    Bà cụ già bỏ hai cái bánh đa lên bàn anh và Tấn:
    -Dạ, cám ơn cậu!
    Đông bẻ miếng bánh đa ăn, tiếng bánh giòn tan vỡ vụng trong miệng lẩn vị bùi bùi của những hạt mè. Lâu lắm rồi anh mới nếm lại món bánh mà ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ anh đi chợ mua về, thời mà Saigon mọi người đói lây lất triền miên với khoai, bo bo … Sau những năm tháng khổ nạn đó, ai cũng tưởng Saigon rồi sẽ tan vở và biến mất vĩnh viển không còn để lại dấu vết. Nhưng nhiều năm tháng qua đi, đa số những người còn ở lại, tinh thần của họ như hồi sinh trong sự hoang tàn, đổ nát.
    Người dân ở Saigon vẩn nhận mình là người Saigon, vẩn giử phong cách Saigon quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mà không hề sợ hải.

    ***

    Biết Đông đang âm ỉ buồn vì cô bạn gái thân thiết vừa chia tay, Hùng và Cao buổi tối thỉnh thoảng chạy xe đến nhà anh rồi kéo nhau ra quán. Có hôm ngoài trời cơn mưa đang rả rích, Hùng xách Honda chở anh qua quán cách bên kia con rạch uống cà phê. Cả hai ngồi nói chuyện trong tiếng mưa rơi vần vũ bên ngoài dưới ánh đèn đường khuya.
    Cuộc đời của những thanh niên lớn lên ở Saigon như anh, Hùng và Cao, sau năm 75 đã nếm mùi đói khổ từ lúc còn trẻ khi chính quyền cộng sản vào miền nam.
    Rồi lớn lên lại phải khó khăn xoay xở, tìm cách tồn tại trong một xã hội nhiều bất công, thiếu thốn đủ mọi thứ nên đầu óc nuôi nhiều ước mơ, hoài bão như bao chàng trai khác ở Saigon. Nhưng rồi tất cả đều nhận ra điều đó là không tưởng dưới chế độ cộng sản tăm tối, vì vậy đa số họ tìm cách thoát thân ra khỏi đất nước đang chìm ngập trong sự tuyệt vọng này.
    Những lời tâm sự chân thật của thằng bạn thân còn lại ở Saigon về cuộc sống không lối thoát hiện nay, làm Đông hiểu nhiều hơn về nơi chốn mình sinh ra sau vài năm anh đi xa.
    Rời bỏ Saigon, rời bỏ đất nước ra đi như anh là chuyện lớn trong đời người. Họ biết chuyện này không dể chút nào nếu không có người thân ở nước ngoài, nên cả Hùng và Cao gần như lâm vào ngỏ cụt, đành phải ở lại tiếp tục vật lộn với cuộc sống hiện tại mờ mịt không tương lai trên quê hương. Nhưng cách họ tồn tại giống như một người lữ hành thực hiện cuộc hành trình bắt buộc đi qua một vùng sa mạc chết hoang vu mà không còn sự lựa chọn nào khác.
    Biết trước cuộc hành trình vô vọng đó, họ không buồn quan tâm đến khung cảnh đơn điệu, buồn bã và ảm đạm kéo dài đến tận cuối trời. Đời người cứ theo ngày tháng lầm lủi bước đi, trong tim cố nuôi chút hi vọng lẩn sự tuyệt vọng trùm lên đời người, không biết bao giờ mình mới thoát ra khỏi những cồn cát sa mạc bao la, đơn điệu, khô khan và buồn chán đó …
    Những giây phút trầm ngâm bên ly cà phê tan biến vào im lặng của đêm khuya đang ngự trị ở cái quán nhỏ. Nổi buồn day dứt về thân phận và đời người làm anh và Hùng không buồn tiếp tục các câu chuyện dở dang. Đông hồi tưởng về những vui buồn, được mất của đời mình trong làn khói thuốc lá tan nhanh vào bóng đêm, rồi biết bao cuộc đời khổ đau của những người khác còn ở lại đây chỉ vì họ là người miền nam.
    Chen lẩn vào không gian vắng lặng của Saigon về đêm là âm thanh lao xao, hổn tạp của người và xe cộ lướt nhanh qua con đường nhỏ trước quán.
    Gần cuối tuần Cao điện cho Đông hỏi xem anh có rảnh và rũ thêm Hùng, nhân có chuyến đi giao hàng ở Bảo Lộc và một thị trấn nhỏ nằm dười chân đèo Prenn, nên sẳn đó đánh xe lên Đà lạt chơi vài ngày cho khuây khỏa. Ở Saigon được gần hai tuần thấy cũng hơi nhàm chán, đi theo chuyến xe tải của Cao giao hàng trên cao nguyên nghe cũng hay và mới lạ nên anh gật đầu đồng ý.
    Lâu lắm rồi Đông không đến thành phố sương mù thơ mộng đó, không biết bây giờ Đà Lạt ra sao sau bao năm tháng đổi thay đến ngộp thở và nhiều mất mát này.
    Sáng sớm đã thấy Cao gọi điện thoại cho anh ra đầu ngỏ hẻm nơi chiếc xe tải chất đầy hàng và Hùng đang chờ, Đông khoác cái túi ba-lô nhỏ lên vai rồi lót tót đi bộ ra, thấy anh đến gần, Cao ngoác miệng cười:
    -Tỉnh ngủ chưa Việt kiều, mình phải đi sớm để tránh kẹt xe dọc đường lên Biên Hòa
    Anh mở cửa nhảy lên cabin ngồi kế bên Hùng, Cao phóng xe về hướng Đa-kao ra xa lộ hướng về vòng xoay Hàng Xanh, đường phố vẩn còn vắng lặng dười ánh đèn khuya, cơn mưa nhỏ giữa đêm qua làm không khí ban mai mát lạnh.
    Hùng đưa bao thuốc lá cho anh, Đông lắc đầu, vài chiếc taxi phóng nhanh qua để lại âm thanh như tiếng gió xào xạc, thỉnh thoảng những chiếc xe tải, xe gắn máy qua lại trên đường làm các con phố đở hiu hắt vắng lạnh.
    -Chút nửa ra khỏi thành phố kiếm chổ nào ăn sáng hả Cao – Hùng có vẻ đói bụng
    -Ừ, qua khỏi mấy khu công nghiệp ở Biên Hòa, khi đến quán này quen gần Trảng Bom có phở, bún … cà phê mình ghé ăn sáng nghỉ ngơi chút rồi đi
    Đường xa lộ vắng, Cao lái chiếc xe chạy bon bon ngang qua những dãy nhà, ruộng vườn còn ngủ say dưới ánh đèn dọc hai bên lề, Hùng chợt hỏi:
    -Chạy sớm như vậy mày có bị mấy ông công an giao thông hỏi thăm không?
    Cao nhả khói thuốc ra ngoài cabin:
    -Ừ, cũng có, đôi lúc … ngoắc lại xét giấy tờ, mình có đủ thì thôi, mấy cha đó chủ yếu kiếm lổi để phạt vòi tiền …
    -Tao nghe nhiều ông tài xế quen than thở là dù không có lổi gì … cũng bị hạch họe rồi mới cho đi!
    - Đ ..., mấy ông công an giao thông là vậy rồi, lái xe là chùm khế ngọt mà …
    Cả ba cùng cười ồn ào trong cabin xe, Đông mỉm cười nhìn Cao hỏi:
    -Mổi lần tốn bao nhiêu?
    Trong bóng tối mờ mờ của cabin, Cao nhíu mày hút hơi thuốc cuối cùng:
    -Cũng tùy, vài trăm ngàn … nhiều thì triệu, mấy tay công an giao thông ra đường mổi ngày, mổi tháng còn phải đóng hụi chết cho xếp, không có là mất còi, về ngồi ở văn phòng đội cạo giấy, còn như tao làm cái nghề lái xe này ở Việt Nam cũng mệt mỏi, khổ sở lắm mới sống sót và nuôi nổi gia đình
    Qua khỏi Biên Hòa trời đã dần sáng, chiếc xe tải đầy hàng bò lên con dốc thấp, các cửa hàng buôn bán san sát bên đường ở khu Hố Nai bắt đầu mở cửa hoạt động. Cho xe chạy thêm một đoạn dài nửa, đến gần một quán ăn nằm riêng rẻ trên khu đất trống ven đường, Cao từ từ bật đèn quẹo vào đậu trong sân gần hai chiếc xe khác:
    -Mình ghé vào đây ăn sáng cái đã!
    Chờ Đông bước xuống xe, Hùng nhảy xuống theo sau, vươn vai vài cái nhìn anh và Cao mỉm cười:
    -Tao đói bụng quá, sáng giờ chờ mày chạy đến quán này lâu quá
    Cả ba đến ngồi ở bàn ngoài cùng, nhân viên phục vụ quen thuộc nhìn Cao cười:
    -Mấy anh dùng chi?
    Cao gọi ba tô phở và cà phê đá, Đông nhìn khung cảnh buổi sáng yên tịnh, xung quanh quán nhiều chậu cây cảnh xum xuê xanh mát, đội quân đầy đủ già trẻ bán báo, vé số đã có mặt từ lúc nào không biết, ngoài sân vài con gà chạy tìm mồi gần bải cỏ. Miền quê Việt Nam không thay đổi bao nhiêu sau nhiều năm chiến tranh rũ áo ra đi.
    Ba tô phở nóng nghi ngút khói được nhanh chóng mang ra, đúng như Cao nói, phở ở đây nấu ngon, cả ba tận tình thưởng thức, riêng với Đông thì tô phở nóng làm đầu óc anh tỉnh táo nhiều hơn. Hùng mau lẹ kết thúc tô phở to với vẻ khoan khoái vì cái dạ dày trống rổng, cầm ly cà phê đá tỏa hơi lạnh lên uống một ngụm rồi gật gù:
    -Đúng như mày giới thiệu đó Cao, phở và cà phê ở quán này ngon!
    -Mày chạy đường này chắc hay ghé vào đây hả?
    Cao nhìn Hùng và Đông vừa cười, vừa châm thuốc lá:
    -Ừ, ngon mà giá cả phải chăng … mổi tuyến đường có những quán nổi tiếng khác nhau, qua lại nhiều lần và hỏi mấy tay lái xe khác tụi nó cho biết
    Một chú bé bán báo rong tới bàn mời Cao, Hùng kêu nó lấy tờ báo Thể thao – Bóng đá và thêm tờ Tuổi Trẻ để xem tin tức hàng ngày, sẳn kêu nhân viên quán đến tính tiền rồi uống thêm hớp cà phê chờ Cao và Đông đứng dậy ra xe tiếp tục cuộc hành trình.
    Đến Ngả Ba Dầu Giây, xe rẽ qua con đường quốc lộ bên trái bắt đầu hành trình lên cao nguyên. Đông ngồi trong xe nhìn cảnh vùng quê miền trung du với rừng cao su xanh âm u, vườn cây ăn trái, nương khoai, chè, cà phê … từ ngoài mặt đường chạy dài tít xa vào đồi núi bên trong. Đường quốc lộ chạy càng ngày càng lên cao dần, thỉnh thoảng Cao giảm ga cho chiếc xe tải chạy chậm lại và chú ý nhìn bên lề đường, Hùng đảo mắt nhìn mấy bảng hiệu giao thông dọc bên đường hỏi:
    -Bắn tốc độ hả?
    -Ừ, có bảng giao thông giới hạn tốc độ, mấy ổng đứng núp chổ có cây cối che khuất rình “bắn” mấy thằng chạy nhanh …
    Đông nhìn xuống dọc bờ đường, mùa mưa mới bắt đầu nên nhiều nơi vườn điều, tràm bông vàng, chôm chôm …. cành lá bắt đầu lấy lại mầu xanh qua mấy tháng mùa khô nắng cháy. Qua một góc cua dưới thân cây to xanh mát, một chiếc xe gắn máy phân khối lớn và hai tay cảnh sát giao thông đang ghi biên bản phạt một tài xế xe tải nhỏ.
    Đến trưa xe vượt lên đèo Bảo Lộc chạy ngoằn ngoèo dài như con rắn uốn lượn trên vách đá cao đi vào thị trấn Bảo Lộc, Cao chạy xe đến gần chợ giao hàng cho một công ty rồi chỉ tay về phía dãy quán bên kia đường:
    -Mình qua bên đó có quán cơm trưa, cà phê nghỉ ngơi một chút đi
    Trời cao nguyên trong xanh kèm theo làn gió heo hút lành lạnh khá giống thời tiết quận Cam, Đông nhìn những học sinh trong chiếc áo len đi bộ và chạy xe đạp bên đường dưới ánh nắng nhàn nhạt thấy hay hay, không khí ở đây ít bị khói bụi ô nhiểm như Saigon nên anh thấy thật nhẹ nhàng sảng khoái khi hít thở khí trời.
    Sau bửa cơm trưa ngon lành và ly cà phê thật ngon đượm mùi hương tinh khiết cũa những vườn cà phê quanh thị xã, Cao nổ máy cho chiếc xe lao đi qua những đoạn đường quanh co miệt mài.Hùng ngồi nói chuyện một lúc và nhìn cảnh vật im lìm dưới bầu trời đầy mây xám rồi thiu thiu ngủ. Vừa qua khỏi một đoạn cua dốc, sau bóng cây xanh mọc bên đường, chợt một ông công an giao thông xuất hiện cầm gậy trắng vung vẩy ra dấu cho xe tấp vào bên lề, Cao giảm ga, rà thắng và chầm chầm đổ lại:
    -Mày với Hùng ngồi ở đây nhé, tao xuống xem sao
    Tay mở cái cốp nhỏ cầm theo xấp giấy tờ, Cao xuống xe đi thẳng đến chổ hai tay công an trong bộ đồng phục vàng đứng chờ dưới bóng cây, Hùng tỉnh ngủ mở mắt hỏi:
    -Mấy tay giao thông hả?
    -Ừ, Cao nói tụi mình ngồi trên xe để nó đến giải quyết
    Cao đến trình giấy cho tay công an già có nước da ngăm đen, ông ta lật qua, lật lại xem xét rồi quay sang nói với tay công an trẻ hơn, tay này đi về phía chiếc xe tải rồi ngước nhìn thoáng qua Hùng và Đông trên cabin và bước ra phía sau thùng xe. Đông nghe tiếng mở cửa, sau đó vài phút có tiếng đóng lại nặng nề. Ông ta đi về phía đồng nghiệp nói vài câu, tay công an già nghe xong không hỏi thêm câu nào, trả lại sấp giấy tờ cho Cao. Thằng bạn tài xế cầm lấy và quay trở lại xe, bước lên cabin mỉm cười với anh và Hùng rồi nổ máy xe đi tiếp con đường phía trước. Chạy được một đoạn, anh tò mò hỏi Cao:
    -Xe có bị phạt vì lổi gì không?
    -Không, trạm lưu động này chuyên kiểm tra đột xuất xe chạy trên đường, xe mình chả có lổi gì nên hai tay công an này không sơ múi gì được …
    Thêm tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng trong sân một cửa hàng vật tư nông nghiệp bề thế bán phân bón, hạt giống … Cao xuống mở cửa phía sau để giao hết số hàng còn lại, rồi nhanh tay nhờ bà chủ cửa hàng còn trẻ và khá xinh đẹp ký vào giấy giao nhận hàng hóa. Xong xuôi cả hai còn đứng nói chuyện rôm rả, không biết Cao nói gì với bà chủ trẻ của cửa hàng, bà ta quay lại nhìn Đông và Hùng đang đứng hút thuốc gần dãy nhà lưới và các luống rau, hoa trồng xung quanh rồi mỉm cười nói gì đó với Cao. Đông chỉ thấy sau đó thằng bạn cười ha hả rồi gật gù chào bà ta và đi về phía chiếc xe, chờ anh và Hùng lên cabin, Cao vội nổ máy chạy ra đường.
    -Vừa rồi thấy mày nói chuyện gì với bà chủ cửa hàng có vẻ tâm đắc quá – Hùng cười cười
    Cao vẩn còn giử vẻ hưng phấn, nhấn mạnh chân ga cho chiếc xe lao nhanh trên đường:
    -Bà chủ cửa hàng đó ly dị ông chồng cũ rồi, mấy lần trước tao lên đây giao hàng chỉ có một mình, lần này bả thấy có hai đứa mày đi theo nên thắc mắc hỏi là ai, tao nói là bạn học thân theo lên Đà Lạt chơi, có một người là Việt kiều còn độc thân từ bên Mỹ về chơi, nghe vậy bả đòi giới thiệu Đông cho bả liền, tao nói vậy ngày mai sắp xếp công việc rồi điện thoại cho tao trước khi lên Đà Lạt đi chơi với tụi mình, bả đồng ý rồi
    Hùng nghe nói xong nhìn Đông phá ra cười:
    -Coi vậy mày tốt số, em Chi vừa từ chối là có ngay một em chủ cửa hàng giàu sụ nhảy vào … mày thấy sao Đông?
    Anh mỉm cười nhún vai:
    -Lúc này tao không thấy hứng thú lắm với phụ nữ, khổ vậy …
    Nghe anh thổ lộ, hai thằng bạn cùng cười lớn, Cao ra dấu không nên quá quan trọng:
    -Tao thấy không có gì phải lo lắng, cứ tiến tới thôi, mày có dụ dổ ai đâu …
    Hùng và Cao được dịp này bàn tán xôn xao và cố vấn cho Đông cứ mạnh dạn “chơi tới bến”, tội tình gì mà phải ngại ngùng, riêng các ý kiến của Cao làm anh và Hùng phải phì cười. Chiếc xe tải bắt đầu chạy lên đèo Prenn, trên cao làn sương chiều mỏng manh, lãng đãng bám vào các cành cây thông cổ thụ mọc cheo leo hai bên vách núi, hơi lạnh từ các khu rừng xung quanh tỏa ra bao trùm không gian.
    Buổi chiều tối, sau khi nhận phòng và chầu tắm nước nóng dể chịu trong bầu không khí lành lạnh của vùng núi cao làm cả ba tiêu tan mệt mỏi và gột sạch bụi đất dọc đường.
    Từ khách sạn cổ kính trên đường Triệu Việt Vương gần dinh Bảo Đại, cả ba thả bộ tà tà ra chợ Đà Lạt. Cơn mưa phùn bay qua rải những giọt nước nhỏ lất phất dưới ánh đèn đường. Cao dẩn anh và Hùng vào một quán ăn bên ngoài có tấm bảng phục vụ bia rượu cùng các món nhậu. Chai bia lạnh miền cao và các món ăn nóng cùng sự ấm cúng trong quán làm Đông thấy tươi tỉnh. Đang ăn uống nói chuyện, điện thoại trong túi bổng reo vang, anh mở máy thấy có số lạ gọi đến:
    -Đông đây!
    Tiếng một người đàn ông nói giọng bắc Hà Nội hỏi thăm anh, vài giây sau anh nhận ra đó là Kha. Anh ta cám ơn về gói quà Mỵ nhờ anh mang từ bên Cali về, nói muốn gặp Đông và hỏi khi nào anh về Saigon. Đông nói không biết vì chưa dự tính ngày về, nếu muốn gặp thì sau vài ngày nữa sau khi anh ở Đà Lạt quay về Saigon. Anh hỏi lại gặp có việc gì không, Kha nghe xong ậm ừ rồi tắt máy.
    Rời quán ăn, Hùng rủ cả bọn ra bờ hồ Xuân Hương kiếm quán cà phê, cả ba đi bộ trên vỉa hè thấm lạnh nhìn phố xá miền cao ngoằn ngoèo lên cao xuống thấp. Cơn mưa buổi chiều đem thêm gió lạnh tê buốt từ rừng núi về, nên ai cũng co ro trong áo khoác, khăn choàng cổ khi ra đường.
    Hùng chỉ quán thủy tạ bên bờ hồ lung linh ánh đèn, cả ba ngồi ở cái bàn bên ngoài nhìn mặt hồ nước lăng tăng gợn sóng theo những luồng gió đêm thổi về thung lũng. Đông và hai thằng bạn nhớ lại những lần cả bọn rủ nhau lên Đà Lạt chơi gần chục năm về trước, cảnh chiếc xe đò cũ kỹ hì hục bò lên các con đèo, hai bên đường là phong cảnh hoang sơ, những ngôi nhà gổ cửa nẻo im lìm giữa đồi núi vắng lặng như không người.
    Người ở Saigon lâu năm thường yêu mến thành phố trên cao nguyên này như một mẩu số chung. Đà Lạt như một thiếu nữ đài các với những nét đẹp trời cho trên một xứ nhiệt đới. Nhưng cũng như nhiều thành phố lớn khác ở miền nam sau 75, Đà Lạt cũng tan tác trong cơn sóng đói kém, khổ sở, sợ hãi … nên phần hồn Đà Lạt dần dần phai tàn. Khi những tinh túy, đẹp đẽ đó rời bỏ ra đi, thành phố cao nguyên một thời thơ mộng dưới những đồi thông trở nên lạnh lẻo u buồn và chết dần. Một thời gian rất lâu sau đó, nhờ mở cửa và đối xử thân thiện với du khách đến từ khắp nơi, dần dần làm Đà Lạt phần nào hồi sinh.
    Nhưng để Đà Lạt trở lại là một nơi được giới trí thức, văn nghệ sĩ lưu luyến tìm đến sinh sống chắc ngày đó còn xa lắm. Họ mới chính là những người làm hồi sinh phần hồn của tuyệt tác thiên nhiên trên cao nguyên này.
    Trời đã khuya, quán chỉ còn lại bàn của họ, Hùng gọi tính tiền rồi cả ba lang thang theo con phố vắng đi về. Làn sương mờ mờ như mây khói phủ khắp mái nhà, cây cỏ làm Đà Lạt về đêm trở nên huyền hoặc. Đông lại nhớ về Chi, anh chưa từng đưa cô đến thành phố này bao giờ, lần này về anh mang trong đầu dự định này, nhưng bây giờ nó đã trở nên quá xa rồi, một nổi buồn len lén theo làn gió lạnh thổi từ đâu về đây …
    Về lại Saigon, vài ngày sau Kha gọi cho Đông nói vì muốn gặp lại sau nhiều năm đi xa. Anh ta hẹn anh buổi chiều đến quán cà phê nằm sau lưng dinh Độc Lập cũ, trên con đường nhỏ yên tĩnh gần trung tâm thành phố cạnh vườn Tao Đàn.
    Quán nằm trong khoảng sân rộng có nhiều bóng cây, vài bàn có khách ngồi lưa thưa. Đông nói ông xe ôm quen trong xóm dừng lại và bước vào quán, anh gọi điện thoại hỏi xem Kha ngồi bàn góc nào, nhưng anh ta nói còn kẹt vài công việc nên tới trể. Anh đến ngồi vào bàn còn trống bên trái dưới bóng một cây cao, xa vào bên trong là bải cỏ mênh mông có nhiều cây to lâu năm và các tòa nhà trong dinh.

    (còn tiếp)

    Vũ Phan

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Phan For This Useful Post:

    khongquan2 (04-15-2017),KiwiTeTua (04-13-2017),nguyenphuong (04-14-2017),ttmd (04-13-2017)

Trang 1/2 12 cuốicuối

Similar Threads

  1. Saigon & Little Saigon - Hai Cuộc Đời
    By Vũ Phan in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 03-03-2017, 04:10 AM
  2. Thương quá Saigon ngày trở lại
    By Longhai in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 02-13-2017, 11:35 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 02-10-2017, 12:59 AM
  4. Saigon ngày ấy
    By Longhai in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-19-2016, 12:11 AM
  5. Saigon miền đất địa linh nhân kiệt
    By Vũ Phan in forum Tùy Bút
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-03-2016, 04:06 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  





website hit counter