Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tưởng nhớ

Collapse
X

Tưởng nhớ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tưởng nhớ

    Tưởng nhớ

    Phi Thanh Lý


    Trời lạnh gía, bên cái khung cảnh mùa Đông của xứ ngươì, từng cơn, từng cơn gió buốt rít lên những hoa tuyết lớn nhỏ đủ cở cứ tiếp-tục rơi trắng xóa, bao trùm cỏ cả sân trước nhà tôi như một miếng bông gòn khổng lồ từ hiên nhà kéo dài ra tận lề đường, ngoài đường cái không một bóng xe, qua lại, thử hỏi có ai muốn ra đường vào thời điểm nầy... Thỉnh-thoảng chỉ nghe những âm-thanh “rào-rào .”của xe rải muối và ủi tuyết cày trên mặt đường... Đặc-biệt muà Đông năm nay lại kéo dài với nhiều trận bảo tuyết bao trùm, ảnh hưởng cả vùng Đông Bắc Mỹ... Bên cái khung cảnh buồn hắt-hiu ấy, phải ngồi nhà suốt ngày, thật tù túng... Tôi chợt nhớ đến lơì hứa sẽ viết bài cho Đặc-san Mũ-đỏ số 65 mà chủ đề là tưởng nhớ người anh cả sau cùng của anh em Mũ-đỏ chúng tôi : cố Chuẩn-tướng Lê quang Lưỡng !

    Ông người Bình-dương ( Thủ dầu Một ) là anh trai lớn trong một gia-đình miền Nam, với năm anh chị em. Sau khi học hết Trung-học, ông đã vào Quân đội, tốt nghiệp khoá 4 Thủ đức và tình nguyện vào Binh chủng Nhảy-dù. Chức vụ đầu tiên ông nắm giữ là Trung-đội trưởng Tiểu-đoàn 5 Nhảy dù, rôì lần lượt Đại đội trưởng, Sĩ-quan ban 3 Tiểu-đoàn, Tiểu-đoàn phó... Đó là những trong trách ông phải gánh vác trong suốt 11 năm. Đến năm 1966, sau khi tốt nghiệp Thủ khoa khoá chỉ huy cấp Tiểu-đoàn, ông được bổ-nhiệm giữ chức Tiểu-đoàn trưởng TĐ2ND tân lập... Qua tài chỉ huy khéo-léo , thao lược, ông đã gặt haí nhiều chiến công hiển hách và đưa đơn vị nầy lên hàng thiện-chiến trong Binh-chủng. Nhờ đó Quân-kỳ của Tiểu-đoàn 2 ND đã được tuyên-dương 4 lần trước Quân đội với dây biểu chương Quân-công bội-tinh. Kễ từ đó con đường Binh nghiệp cuả ông càng thăng tiến và được sự tín-nhiệm của Trung-tướng Tư-lệnh, ông lần lượt nắm chức vụ, Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 1 ND năm 1967 rồi Lữ đoàn trưởng Lũ đoàn 1 ND. Tháng 6 năm 1972 do đề-nghị cuả Trung-tướng Tư-lệnh ông được Vinh thăng Chuẩn-tướng và nắm giữ chức-vụ Tư lệnh phó. Tháng 10 /72 ông thay thế Trung-tướng Dư quốc Đống lên nắm Tư lệnh Nhảy dù cho đến 30/4/75...

    Là một trong những Tướng lảnh trẻ, giữ nhiệm vụ cấp Sư-đoàn và là Sư đoàn Tổng trừ-bị hàng đầu của QLVNCH, ông đã nối nghiệp đàn anh, giữ vững vị thế nầy cho đến ngày tàn cuộc chiến, và sau cùng theo đà bành trướng cuả Quân đội. Lữ đoàn 4 nhảy dù đã được thành lập với các Tiểu đoàn tân lập 12, 14, 15, chiụ trách nhiệm chiến đấu ở ven đô Saigon. Là người miền Nam phúc hậu và thẳng thắn ông đã giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng, haì hòa và hợp tình, hợp lý. Đối với cấp dưới ông luôn dùng lòng bao dung cuả người anh đễ xử thế hơn là quyền hành của cấp chỉ huy. Tôi còn nhớ trong một buổi thuyết trình taị căn-cứ Hiệp-Khánh, một sai phạm vô tình trong bản báo cáo quân số hành quân, con số sai biệt đến hàng chục không thể chấp nhận được. Chờ tôi thuyết trình xong, ông nhìn thẳng tôi và sửa sai ngay tại chỗ, tôi đứng thẳng người đễ chờ nghe khiển trách, lúc đó Thiếu-tá Trần văn Trực nguyên trưởng phòng An-ninh vội đở lời “Thiếu tướng thông cảm cho vì nó bốn mắt .” Lời nói nửa đùa nửa thật cuả Thiếu tá Trực đã thật sự “cứu .” tôi. Ông cười nửa miệng và nói “ Thôi em về chỗ và biểu phòng 1 sửa lại quân số hành quân .” tôi chào tay và nhìn ông, bắt gặp ánh mắt bao dung của cấp lảnh đạo mà cho đến bây giờ mỗi lần nhớ đến buổi thuyết trình ấy tôi vẫn không quên... Còn rất nhiều sai phạm của cấp dưới ông luôn cảm thông và giải quyết nhanh, gọn và hợp lý, tôi đã được nghe qua một câu chuyện tình của một Sĩ quan trẻ thuộc đơn-vị đang đóng chốt trên các cao điểm chiến lược chạy dài theo dãy Trường Sơn đễ baỏ vệ vùng địa đầu giới tuyến. Ở nơi nầy chỉ là những làng nhỏ heỏ lánh, người dân chất phát hiền-hòa, thêm vaò đó thì cảnh vật lại rất thơ mộng với những dòng suối róc rách chảy dài từ vách núi, và nhiều loại hoa rừng lạ mang nhiều màu sắc khoe mình dưới ánh nắng rực rỡ của vùng Trường sơn có lẽ vì tức cảnh sinh tình, nên mối tình lãng mạn đã xãy ra giữa chàng Thiếu-uý lãng tử và nàng thôn nữ đa tình kết quả là một Thiên thần Mũ đỏ “tí hon .” đang thành hình. Được tin đó, ông đã chỉ thị khối CTCT liên hệ với đơn-vị trực thuộc thay vì là một lệnh phạt áp dụng kỷ-luật với chàng Sĩ quan ham vui ấy thì lại là một đám cưới nhà binh được tổ chức ngay tại địa phương cuả cô dâu. Cũng được biết câu chuyện tình nầy xảy ra vào thời điểm hiệp-định Paris 73 vừa được ký kết, bên cạnh trách-nhiệm an-ninh lảnh thổ, nhằm ngăn chận bọn Cộng sản gian-manh lợi dụng Hiệp-định ngưng bắn đễ “ lấn đất giành dân.” cùng lúc nhiều công tác Dân sự vụ và Chiến tranh Chính-trị được phát động, đẩy mạnh quanh vùng. Do đó cái đám cưới nhà binh cũng là một đường lối CTCT rất tình người mà ông đã áp dụng đúng thời đúng lúc

    Vào tháng 01/74 các lực lượng dù được lệnh tái chiếm lại cao-điểm chiến lược 1062 ở Thường Đức, Quảng Nam. Với địa thế hiểm trở vách núi thẳng dóc và một điạ đạo chằng-chịt của đich, đã gây ít nhiều trở ngại và khó-khăn cho cuộc tấn công của ta. Vì thế nhiều trận đánh đẫm máu đã diễn ra thật ác liệt và gây nhiều thương vong. Trong sự lo-lắng ông đã chỉ thị cho Tiểu-đoàn Quân-y Dù thiết-lập một hâụ trạm Dã chiến bên trong một “ Hangar .”của phi-trường Non Nước Đà-Nẳng, được trang bị Y-cụ phẩu-thuật và thuốc men đầy đủ. Chính vì thế, các thương binh khi được tản thương về đây đã được các y-sĩ và anh em Quân-y dù tận tình cứu chửa bất kễ ngày đêm... Nhờ đó nhiều thương binh đã được cứu sống kịp thời .

    Vaò những ngày cuối cuả mặt trận Khánh Dương, Nha-Trang ông được Bộ TTM chấp thuận cung cấp một chiếc C130 đi tản tất cã thương binh dù từ Quân-y viện Duy-Tân Nha-Trang về hậu cứ đễ dưỡng thương. Và chỉ ba ngày sau đó thành phố Nha-Trang đã rơi vào tay giặc... Cũng ở mặt trận nầy khi được tin các đơn-vị của Lữ đoàn 3 dù bị “tràn ngập.” ông tức-tốc chỉ thị xử dụng các phi vụ trực thăng vào vùng giao-tranh đễ liên-lạc, tìm kiếm các đơn-vị thất-lạc đưa trở về hậu cứ tái phối tri và bổ sung lực lượng. Những năm tháng sau cùng cuả cuộc chiến, những đứa con cuả ông đã bị chia năm xẻ bảy bị đặt vào nhiêu tình huống hiểm-nguy nhưng ông luôn ở canh họ đễ lo-lắng và chia sẻ, những ân-cần đó nói lên Tinh-thần trách-nhiệm cuả bậc đàn anh ...

    Sau 30/4/75 theo vận nước nổi trôi, ông là một trong hơn bốn triệu ngươì Việt tị nạn Cộng-sản. Trong thời gian đầu ở xứ người ông đã sống thật khép kín vơi những trăn trở về nổi buồn vong quốc. Đến năm 1989 nhân một chuyến ghé thăm Vùng DC ông đã nhận được sự ân cần tiếp đón của gia-đình Mũ đỏ vùng Hoa thinh Đốn. Sau khi nghe các thuộc cấp cũ ngày xưa tự giới thiêu về mình và đơn vị sau cùng của họ, vẫn cung cách ngày naò, ân cần, từ tốn ông đã bày tỏ sự vui mừng khi được gặp laị và tất cả những kỷ niêm vui buồn trong cuộc đời Binh-nghiệp được khơi dậy, ông rất buồn khi nhắc đến các anh em còn kẹt lại bên nhà. Trong câu chuyên trao đổi chúng tôi luôn tôn kính gọi ông là Chuẩn-tướng , nhưng ông đã nhiều lần nhắc nhở chúng tôi nên goị ông là “Anh Hai .” vì ông không muốn có khoảng cách. Nhưng đối với chúng tôi dù trong hoàn cảnh nào thì ông vẫn là Chuẩn-tướng Tư-lệnh.

    Tháng 07 /1990 , trong Quân-phục dù oai vệ và hiên-ngang ông và cựu Trung tướng Vaulg; đã dẫn đầu đoàn cựu Quân-nhân Nhảy dù Việt Mỹ khoảng 300 người nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Binh-chủng nhảy dù Hoa-kỳ đã được long trọng tổ-chức trên đại-lộ Contitution giữa lòng Thủ-đô nước Mỹ. Trong suốt lộ trình diễn hành, hàng ngàn lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được đồng bào tham dự tung bay chào đón, diễn-tiến nầy đã mở đầu cho chiến dịch “Rước ngọn cờ Vàng.” được phát động và tiếp tục đấu tranh cho lá cờ chính nghĩa của chúng ta tại hải-ngoại

    Vào năm 2000, nhân Đại hội kỳ thứ 20 của gia-đình Mũ-đỏ hải ngoại do DC tổ chức, ông và cựu Trung tướng Linsay đọc diễn văn chào mừng lễ đặt bia đá tưởng niệm hai chục ngàn chiến sĩ Nhảy dù Mỹ-Việt đã hy-sinh trên chiến-trường VN và buổi lễ nầy đã được long trọng tổ chức trong nghĩa-trang Quốc-gia Arlington DC. Vào tháng 11 của mỗi năm gia-đình Mũ-đỏ Hoa thịnh Đốn và các vùng phụ cận phối hợp Team 162 cố vấn Mỹ tiếp-tục tổ chức lễ tưởng niệm nầy với nhiều anh em Nhảy dù các nơi về tham dự.

    Ông cũng luôn tham dự với anh em Mũ-đỏ qua các kỳ Đại hội gia-đình Mũ đỏ VN hải ngoại, ông luôn nhắc nhở và khuyến-khích anh em trong các sinh hoạt của từng chi hội, riêng Đặc san Mũ-đỏ, ông theo đỏi và đọc rất kỹ nội dung của các bài viết. Trong Đại-hội kỳ thứ 18 tại Boston khi biết tôi là tác gỉa bài viết về mặt trận Khánh-Dương, Nha-Trang, ông đã vỗ vai tôi và nói “ Viết nữa đi em, nhớ gì, biết gì thì nên viết hết ra cho mọi người biết .” Sở dĩ ông chú-ý bài viết nầy vì baì viết rất trung thực về cuộc chiến đấu đơn-độc của Lữ đoàn 3 ND với quân số một chống bảy, đối địch với các Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Sư đoàn 325 của Cộng quân, có chiến-xa và đại pháo yểm-trợ, trong khi quân ta bị sự phản bội của đồng minh bằng cách mang đi những ngòi nổ của các quả bom CBU còn sót lại ở Phi trường Nha-Trang. Thay vì theo lời yêu cầu cuả Tướng Phú, chúng sẽ được xử dụng vào trận địa để tiêu diệt các Sư đoàn của Cộng quân khi chúng đang tập trung đông đảo.

    Suốt 21 năm chinh chiến, ông đã hy-sinh đồng cam chịu khổ với các Chiến-sĩ Nhảy dù của ông. Tất cả đã đóng góp, củng cố và xây dựng một Binh-chủng thiện-chiến hùng mạnh nhất của QLVNCH trong việc bảo vệ lãnh thổ chống kẻ thù Cộng sản hiếu chiến, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn là một trong những Tướng lãnh của miền Nam đáng được tuyên-dương trong cuộc chiến, bảo vệ Tự do dân chủ và hạnh-phúc ấm no cho Nhân dân và Dân tộc. Với bản chất hiền-hòa giọng nói từ-tốn cử chỉ đôn hậu đó là hình ảnh khó quên trong lòng các Mũ đỏ về người anh cả sau cùng của Binh-chủng Nhảy-dù.



    Phi Thanh Lý.
    Virginia 2014


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X