Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đàn Chim Sẻ Bên Ngôi Thánh Đường

Collapse
X

Đàn Chim Sẻ Bên Ngôi Thánh Đường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đàn Chim Sẻ Bên Ngôi Thánh Đường

    ĐÀN CHIM SẺ BÊN NGÔI THÁNH ĐƯỜNG


    Con chim sẻ già sáng nay dậy sớm, nó nhìn thành phố sau một đêm đón những cơn gió lạnh lẻ loi từ phía bắc thổi về, làm cho buổi sáng mang hơi hướm của một ngày chớm đông, dù mùa xuân đã đi qua lâu và những ngày đầu tiên của tháng ba đã đến.
    Ra khỏi cái tổ ấm áp đan bằng các cọng cỏ khô từ công viên bên kia đường, nó đến đậu trên bờ đầu hồi mái ngói trên ngôi tháp cao của Nhà Thờ Đức Bà. Nghiêng cái đầu nhỏ lắng nghe tiếng những cái chuông đồng cổ vang lên âm thanh thánh thoát, tiếng chuông bay đi rất xa trong khoảng không trên cao giữa thành phố Saigon báo hiệu buổi lễ sáng chủ nhật vừa kết thúc.

    Bên dưới các cổng vòm, từng đoàn người im lặng ra về trong nắng sớm ấm áp đang chiếu xuống trên nóc những tòa cao ốc, các ngọn cây cổ thụ trong công viên ven đường và trên hai đỉnh tháp cao vút của ngôi giáo đường mầu gạch đỏ, nơi có hàng đống con cháu của nó làm tổ khắp nơi, bên cạnh những cái tổ to lớn của những con chim bồ câu hàng xóm hiền lành.

    Bây giờ nó đã là trưởng lão cao tuổi nhất trong dòng họ chim sẻ trú ngụ lâu đời nhất tại đây. Từ lúc còn trẻ, nó được nghe chim sẻ bố kể về những cụ tổ của nó đã đến cư ngụ rất… rất lâu từ ngày ngôi thánh đường này mới đựoc xây dựng xong trong thành phố nhỏ nhắn, đầy cây xanh nằm bên dòng sông, trên đường phố lúc đó còn thưa vắng người, sáng chiều vang lên tiếng lốc cốc của những chiếc xe ngựa đi về.

    Từ những ngày đó đến hôm nay, nhiều thế hệ của dòng họ trước nó đã đi qua. Có một truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu, các cụ tổ đời trước luôn kể lại cho thế hệ kế tiếp những sự kiên trọng đại đã xảy ra xung quanh đây từ ngày dòng họ chim sẻ của nó đến cư ngụ và được che chở dưới mái ngói vững chải của ngôi giáo đường, và những thay đổi của thành phố này theo dòng lịch sử thăng trầm và những con người đang đi dưới kia.

    Trước khi bố nó qua đời, ông đã kể hết cho nó nghe về những thời điểm lịch sử mà ông nội và các ông bác nó được biết. Nó xù nhẹ đôi cánh và thưởng thức các tia nắng ấm áp mùa xuân đổ xuống từ trên cao, trầm ngâm nhớ lại chim bố đã kể về một ngày xảy ra những sự kiện mà theo các cụ tổ nhiều đời trước cho đó là ngày bi thảm nhất của thành phố này.

    Đó là một ngày hè nắng oi bức, mặt trời nung nóng mái ngói và những bức tường mầu đỏ cam của ngôi thánh đường. Từ nhiều ngày trước, ở dinh thự to lớn phía bên kia công viên, xe cộ lính tráng ra vào hối hả và tiếng động cơ ầm ĩ của những chiếc máy bay mầu xám lên xuống như những con chim đại bàng, nhưng hình dáng to lớn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng đảo qua lại trên bầu trời. Rồi từ tờ mờ buổi sáng hôm đó, cách ngôi giáo đường về phía đại lộ bên trái, tiếng động cơ của những chiếc máy bay đó ầm ĩ khắp bầu trời, lên xuống như mắc cửi trên nóc một tòa nhà cao, hối hả bốc dòng người bay về phía đông, dưới đường phía trước đám đông người tụ tập quanh cái cổng sắt to được canh gác bởi những người lính trang bị đến tận răng.

    Càng gần đến trưa, khung cảnh càng lúc càng hổn độn như địa ngục, tiếng súng lớn nhỏ vang lên khắp nơi, những bóng người chạy dáo dác, những chiếc xe bị bỏ lại nằm vung vãi bên đường. Từ phía trên đỉnh tháp cao nhất của ngôi giáo đường, các cụ tổ kể lại, họ thấy những đám khói bụi mịt mùng bay lên cao lần ánh lửa nhoáng lên sau những tiếng nổ gầm gừ… Có lẻ họ đang chứng kiến cảnh chưa từng có trong nhiều thế hệ của dòng họ chim sẻ từ ngày đến định cư tại thành phố hoa lệ này.

    Đi thẳng con đường xinh đẹp từ mặt tiền ngôi thánh đường về khu trung tâm thương mại sầm uất, bố nó kể có một người sĩ quan quân phục chỉnh tề đi bộ đến đó, phong thái ông ta rất điềm tỉnh nhưng nét mặt thì mang đầy vẻ u buồn. Ông đến dưới chân tượng đài hai ngưới lính chiến mầu đồng đen trong công viên nhỏ, nghiêm chỉnh đưa tay lên chào họ lần cuối và sau đó rút khẩu súng ngắn kê vào đầu tự sát. Thi hài của ông nằm ngay ngắn dưới chân bức tượng trong ngày loạn lạc đó tượng trưng cho hình ảnh sụp đổ của thành phố mỹ miều này.

    Từ nơi người sĩ quan nằm chết đi thẳng đến cuối con đường là khu bến tầu, những dòng người với khuôn mặt căng thẳng đủ mọi lứa tuổi, sắc thái, y phục chen chúc nhau tràn ra bờ kè xi-măng và trèo lên các con tầu lớn nhỏ đang đậu trên sông, có cả tiếng khóc làm nao lòng người trong buổi chia ly… Bóng các con tầu dầy đặc người trên bong nhanh chóng rời xa thành phố, nhả lại phía sau những cụm khói mầu đen tô đậm thêm một ngày tang tóc trong ánh nắng hè nhợt nhát cuối trời.

    Sau ngày đó, thành phố với những con người lịch lãm, xinh đẹp thường dạo bước trên những con đường đầy sức sống này rơi vào những năm tháng điêu tàn, đói khổ.

    Bố nó kể lại, nhiều con chim sẻ khác không chịu nổi cảnh đói kém vì sân cỏ của khu công viên to lớn kề bên ngôi giáo đường bị bỏ hoang phế trơ trụi, cây cỏ khô héo nên âm thầm bay đi về miền đồng quê hoặc non xanh nào đó để kiếm cái ăn. Riêng gia đình của các cụ tổ vì lưu luyến ngôi thánh đường to lớn, uy nghi này nên họ ở lại, cả đàn cố bay đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn trên các nẻo đường hoang vắng của Saigon để sống sót qua ngày.

    Chuyện từ các cụ tổ còn kể lại, có nhiều đêm hè khuya vắng, họ không ngủ được nên rủ nhau ra chổ đầu hồi nhìn xuống những con đường chìm trong bóng tối u buồn bên dưới, đây đó những bóng người đói khổ, cúi đầu đi thất thểu trên các vỉa hè. Trong các buổi tối tháng gió đông, vài người sau khi lê những bước chân mệt mỏi, kiệt sức… qua một quảng đường dài đến được dưới mái ngôi giáo đường, họ tìm một góc khuất và nắm lại đó vĩnh viễn dưới sự thương tiếc của những con chim nhỏ bé. Hằng đêm ở các tòa nhà kế cận, trong các góc tối vài người lính lăm lăm cây súng với đôi mắt lạnh lẽo, thỉnh thoảng từ những đôi mắt đó lóe lên tia lửa hận thù, đăm đăm nhìn về những con người ốm o lê chân qua đường phố hoang vắng như các bóng ma…


    Bên dưới đường phố bỗng nhiên bừng tỉnh lên với dòng người từ nhiều nơi đổ về phía trước công viên nhỏ có tượng Đức Mẹ và bên kia sân tòa nhà bưu điện trung tâm. Con chim sẻ già quan sát quang cảnh đang diễn ra, vài nhóm du khách trong nước tụ lại chụp hình và trao đổi thì thầm rồi ngồi nghỉ chân trên bờ hè công viên, vài nhóm người từ bên kia nơi có ngôi trường nhỏ băng qua đường đến tụ gần lại với các nhóm du khách đang ngồi ở đó. Đầu óc già nua nhưng tinh tế và đầy kinh nghiệm của nó về ngày xuống đường của những năm trước, nó nhận ra cơn sóng âm ĩ dưới kia đang chuyển động nhanh hơn.

    Đoàn người tụ tập lại ngay dưới chân đài Đức Mẹ Maria và những tờ biểu ngữ to nhỏ được giơ lên cao trong tiếng hô đều đặn và tiếng hát ngân nga. Tức khắc các sinh hoạt của mọi người xung quanh đó ngưng lại, họ cầm trong tay những chiếc máy chụp hình và điện thoại, đi về nơi xuất phát của những tiếng hô và những tờ biểu ngữ được các cánh tay đưa lên cao.

    Đám đông biểu tình dần dần đông đảo hơn, họ đến từ khắp hang cùng ngỏ hẻm của Saigon vì người ta có thể thấy khuôn mặt của những người phụ nữ, những người đàn ông lao động chân tay, những ông bà cụ tóc bạc lấp lánh dưới nắng, những thanh niên đầy sức sống, vài thiếu niên lộ nét ngây thơ bên tờ biểu ngữ giơ lên ngang nét mặt điểm nụ cười…

    Mặc cho làn sóng những chiếc áo xanh, vàng vây quanh vung vít các cây gậy đầy đe dọa, tiếng hát và tiếng hô vẩn nhịp nhàng, hình như nổi sợ hãi từ vài chục năm trước đây nay không còn hiện diện. Tất cả đám đông ngồi xuống thành một khối vững chắc để đối đầu với cơn sóng hung hiểm mầu xanh, những đôi mắt như cười cợt nhìn về phía những người đàn ông to lớn cầm gậy, cầm loa… đang loay hoay xung quanh họ. Những du khách tứ phương tụ lại xung quanh, nhìn họ với ánh mắt đồng điệu và cảm phục. Cơn sóng mầu xanh dữ dằn đang lớn lên bao quanh khu công viên và vài người ngối phía ngoài bị các cánh tay thô bạo lôi kéo đẩy vào chiếc xe buýt to đổ gần đó.

    Từ trên cao, bị lôi cuốn bởi âm thanh bên dưới, bọn chim sẻ con cháu của nó cũng thò đầu xuống nhìn cảnh tượng bắt bớ đó. Bọn nhỏ sợ sệt nhìn con chim sẻ già lo lắng hỏi:

    - Tội nghiệp họ quá ông Hai, họ có ít người quá, không biết có chống lại nổi những người đàn ông mặc áo xanh hung dữ kia không?

    Nó trầm ngâm nhìn bọn sẻ trẻ:

    - Có những sự kiện vĩ đại xảy ra bắt đầu từ những hành động rất nhỏ nhoi, ta rất kính phục những con người nhỏ bé, nhưng có một trái tim của sư tử trong lồng ngực.

    Đứng trên đỉnh mái của tòa tháp ngôi giáo đường, con chim sẻ già nua nhìn về hướng những tia nắng mặt trời đang lên cao sau khi đẩy lùi xa bóng tối lạnh lẽo đêm qua.

    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X