Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Saigon & Little Saigon - Hai Cuộc Đời

Collapse
X

Saigon & Little Saigon - Hai Cuộc Đời

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Saigon & Little Saigon - Hai Cuộc Đời

    SAIGON & LITTLE SAIGON - HAI CUỘC ĐỜI

    <img src="http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488517448-indexSG.jpg" width="400" height="400">

    Một thoáng đã hơn 40 năm ròng, Saigon của ngày cũ vẫn chìm trong giấc ngủ bên con sông có đôi dòng chảy về hai ngã xa xôi, như câu hò tha thiết của những lưu dân đi mở đất xa xưa, theo đoàn ghe thương hồ lênh đênh xuôi con nước qua ngã sông Nhà Bè – Gia định, nhớ lại riêng em từ dạo đất nước loạn ly đó nay đã xa rồi.

    Mùa này có những chiều mây bàng bạc đùn lên từ ngoài vàm biển dặm khơi bay về đây, làm nên cơn các mưa sa ướt át đường phố, trên vỉa hè người lỡ chân qua đường nghe tiếng reo của biển lá me xanh dạt dào trong cơn dông tố mù mịt.

    Đứng trú mưa dưới hiên ngôi nhà lạ bên hè, đếm những giọt nước thánh thoát từ dốc mái rơi rớt qua cuộc đời của một thành phố bị mất tên một cách oan ức, những cơn gió cuồng phong xoáy vần vũ trong màn mưa sương mờ bay thấp thoáng khắp bầu trời.

    Saigon của tôi đó.

    Trời bùng lên trong cơn dông giận dữ, những tiếng sấm sét chớp và nổ bạt hồn, kinh vía…

    Mặc kệ, những dòng người và xe cộ cứ lặng thinh xoay vần trong mưa gió hổn mang, biết khi nào hết mưa mà tìm chổ trú, đời người thì cứ phải ngược xuôi theo con tạo sớm, tối xoay vần.

    Những buổi kẹt xe trong con lộ độc đạo, dưới những dòng thác nước từ các tầng mây trên cao đổ xuống như ngày tận thế, hòa lẩn với hàng ngàn đám mây khói u ám của những chiếc xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh … từ xa nhìn như con đường đang dẩn về hỏa ngục .Trong không khí lặng thầm đó chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp, những lời rì rầm như tiếng kinh khổ van nài vang lên dưới những cái áo mưa pông-xô đủ mầu.

    Những dòng sông xuất hiện bất chợt sau vài ba tiếng đồng hồ trong cơn mưa chiều, làm mọi người và những chiếc xe hai bánh cùng chao đảo, bất lực, uất ức, bực bội, vòng vo lẩn quẩn trên những con đường không cần biết tên, vì ai cũng chỉ muốn biết con đường thoát ra xa khỏi ngọn hồng thủy ma quái đen đủi kia.

    Saigon của tôi.

    Lúc mùa khô, trời nắng đẹp chiếu chói chang thừa mứa ra cả tháng, dân Saigon lại mồ hôi đẩm ướt lê thê chạy xe trên các con đường đầy bụi mù, vào quán ngồi than thở bên ly cà- fê đá lạnh tê tay, sừng sộ nhìn mùa hạ tàn nhẩn rong chơi như kẻ nhàn du bạc tình chỉ có một đời để sống.

    Đến lúc quá nóng nực, mệt mỏi với những hỉ nộ của cuộc đời, chợt nhớ lại Saigon còn có những cơn mưa đang cất giấu đâu đó, bên kia sông hay ngoài những cánh đồng trống không mông quạnh chỉ có đám cỏ lác, bần, đước nơi dòng sông vặn cong mình, bày tỏ niềm đau ray rức trước khi vùi thân vào sóng biển Đông.

    Đó là Saigon của tôi, đang lặng lẽ sống trong cái vỏ bọc xù xì của một ước mơ xa lạ.

    Saigon ra đi, trên bến chiều đó hồn tôi ngẩn ngơ với đường phố bổng chốc trở nên dáo dác xa lạ, có ai mà vui cười ngả ngớn được trong buổi chia ly tang thương đó, có chăng là những dòng lệ lã chã tuôn rơi hòa với nổi nhớ nhung theo những bước chân xa xứ cả một đời người.



    Từ dạo em ra đi ngày đó đã lâu và không còn quay về thăm Saigon chốn cũ.

    Em xin nhận mảnh đất phẳng phiu xa xôi bên bờ đại dương kia là Saigon nhỏ, là thành phố của em.

    Nơi có những con đường, cái chợ, tiệm ăn, quán cà phê… bên kia góc biển của người Việt tứ xứ quay quần lại vì di sản 4000 năm của đất nước.

    Saigon nhỏ của em ở đó cũng có những ly chè ngon ngọt như dòng nước phù sa, tô bún đậm mùi làm nước mắt chảy ràn rụa, không biết vì nhớ quê hương, hay vì vị cay của những quả ớt đỏ thắm, làm tiêu tan nổi buồn khi nhớ đến gánh hàng rong ở cửa tây chợ Bến Thành, cốc cà phê đắng lạ lùng theo hương vị của xứ mới, trái bắp luộc cắt đôi của ông già người Mễ đầy chiếc xe nhỏ đi bán cùng với những que kem, gói snack qua những “cái xóm da mầu” để làm vui cho các khách hàng nhí đứng còn thấp hơn chiều cao cái xe.

    Món quê ở đó còn xoa dịu nỗi nhớ những buổi xúm xít đứng bên cái xe đẩy của bà bán rong trái cây dọc các con đường quen thuộc Saigon thuở nào. Đó là cây trái của miền đất xa xôi kia, những trái xoài, ổi, mận, sa-pô-che, vú sữa ... chín rực trong các trang trại bên rìa sa mạc nóng bỏng miền nam Cali, nhưng tất cả vẫn ngon ngọt và chất chứa đầy ký ức hiền hòa, êm đềm của miệt quê sông nước miền tây.

    Những chiều mưa đi làm về trên xa lộ ướt át dài hun hút, Little Saigon của em cũng có jam, nhưng xá gì khói bụi hay mầu nắng mưa bên ngoài, đó chỉ là chuyện thường ngày ở nước Mỹ hay căn bệnh gió bão sụt sùi của ông trời, mặc ở ngoài mưa gió cứ phập phồng, tạt những hạt nước vô tình ngoằn ngoèo như vạch hành trình lên cửa kính. Ông trời thích thì cứ mưa mãi, ngồi trong xe rất ấm áp vì sóng wifi xứ này dồi dào lắm, chương trình cũng không giới hạn bến bờ nào, blue có, rap có, jazz có, rock metal cũng có… xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đều có. Nhưng em nói với tôi, sau tất cả những trải nghiệm đó em vẫn là người Saigon. Còn nếu vẫn nhớ nhung một chút gì đó của nơi từng chôn nhau, cắt rốn ngày xưa thì những giọng hát thiết tha của Saigon nhỏ như ngàn con sóng cuộn va vào bờ đá trên biển ngoài kia làm tan nát thêm trái tim đang thấm đẩm nổi buồn viễn xứ.

    Little Saigon của em đó, em kể về thành phố đó cho tôi với những lời chân tình, yêu dấu bằng cả hai ngôn ngữ, đành vậy, ai qua đến xứ người cũng phải biết tiếng của họ, dù ít hay nhiều. Cho dù dấu hỏi, ngã, huyền, sắc … của ngôn ngữ cha ông có làm câu chữ gập ghềnh, trắc trở, nhưng cũng không sao vì những ngày ngồi ê a trong ngôi trường nhỏ bên dòng sông thơ mộng của nước Việt đã khắc sâu trong tâm hồn em những nét đẹp của quê hương miền nam tự do. Mấy ai mà dễ dàng quên được nét đẹp kỳ vĩ đó, tiếng Việt như những hạt gạo nuôi ta sống hàng ngày đó thôi.

    Quê hương này có hai Saigon cách xa nhau vạn dặm muôn thưở, trời chiều trước cơn mưa sắp đến đang gầm gừ đe dọa, tôi thỉnh thoảng nhìn về phía ngàn mây trắng đang bay trên biển khơi, tưởng tượng đại dương rộng lớn về hướng đó xa xăm muôn trùng.


    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X