Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhà Thơ và Thánh John Trên Thiên Đường

Collapse
X

Nhà Thơ và Thánh John Trên Thiên Đường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhà Thơ và Thánh John Trên Thiên Đường

    NHÀ THƠ VÀ THÁNH JOHN TRÊN THIÊN ĐƯỜNG



    Một nhà thơ trẻ qua đời được lên thẳng thiên đàng, vì cuộc đời của anh khi còn ở dưới thế gian quá hiền lành, chỉ có niềm đam mê duy nhất là thơ và nhạc, không dính líu tí nào đến những chuyện “không lành” của cánh mày râu khi còn sống...

    Khi đến cửa thiên đàng, thánh John là người được Thượng Đế cắt cử làm nhiệm vụ xem xét khi thấy đúng người mới mở cửa cho vào, do vậy ngài rất thận trọng và công minh khi làm người giữ chìa khóa cổng. Khi linh hồn của nhà thơ bay đến đó, thánh John quan sát anh rất kỹ lưỡng và rồi ngài nói:

    -Đúng là con rồi, thôi vào đi!

    Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh như mọi người khác, ngài nhìn anh với đôi mắt hiền hòa và hỏi:

    -Ta thấy con là người Việt, tại sao ngày mất lại khai ở Hy Lạp?

    Nhà thơ hơi buồn đáp:

    -Dạ, con rất mến mộ các danh nhân, thi sĩ và các công trình văn hóa nghệ thuật ở đất nước cổ kính bên bờ Địa Trung Hải đó từ lâu rồi, con ước vọng có dịp sẽ đến thăm nơi khai sinh ra các nhà văn, triết gia, thi sĩ và các công trình nghệ thuật, kiến trúc nổi tiếng ở đó, vừa rồi con mới có dịp để bay qua đó thực hiện ước mơ này sau nhiêu năm dành dụm tiền bạc, nhưng khi đến thăm một nhà hát cổ gần Athens, xui xẻo bị một viên đá cẩm thạch ở bức tường cũ từ trên cao rơi xuống trúng đầu….

    Thánh John xua tay ý nói nhà thơ không cần kể thêm và tỏ ra thông cảm:

    -Ừ, vậy là ta hiểu rồi, nhưng mà này, con khai nghề nghiệp là nhà thơ, thì ta có biết, vì ở thời của ta, bên Do Thái cũng có nhà văn, rồi thi sĩ… thỉnh thoảng ta cũng có đọc qua chút đỉnh, nhưng vì ta là một tông đồ của Chúa, nên chỉ biết đến các loại sách, hay văn thơ có tính tôn giáo dùng cho rao giảng kinh thánh, phúc âm, còn thơ của con viết ta không biết là… theo thể loại nào?

    Nhà thơ nghe câu hỏi liền vẻ vui lên:

    -Dạ, con chuyên viết các vần thơ tình ca ngợi tình yêu nam, nữ và cuộc sống…

    -Loại thơ này… thì ta không rành, vì cả đời ta chuyên tâm vào việc được Chúa giao cho là rao giảng phúc âm cho mọi người… Ừ, mà theo ta thấy chắc con làm thơ phải hay lắm, nên mới kiếm đủ tài chính đi du lịch một nơi xa xôi như Hy Lạp chứ hả - vị thánh mỉm cười với nhà thơ.

    -Dạ, con cũng không chắc có hay lắm không, vì cái đó còn tùy tâm trạng người đọc nữa, nhưng thường muốn viết được nhiều vần thơ lãng mạn và hay, nhà thơ phải có riêng một "nàng thơ" để lấy cảm hứng khi sáng tác… thơ văn của con sáng tác ra không hay lắm đâu, nên thu nhập không nhiều đâu ạ!

    Thánh John lộ vẻ ngạc nhiên:

    -Nàng thơ à, ta chưa nghe mỹ danh này bao giờ…

    -Dạ, thưa ngài, nàng thơ của một thi sĩ thường là một phụ nữ đẹp, cả ngoại hình và tâm hồn đều đẹp, đồng thời cũng hiểu biết về văn chương, nghệ thuật… để có thể cảm nhận được ý hay, đẹp khi đọc thơ.

    -À, vậy ta chắc là nàng thơ của con phải đẹp và thông minh lắm phải không?

    Nhà thơ ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, vừa lúc đó vị thánh mỉm cười và nói:

    -Để ta dùng phép “cách không vận hình” xem nàng thơ của con ngoại hình ra sao nhé, nàng còn sống ở địa chỉ cũ gần nhà con không?

    Nhà thơ càng thêm bối rối :

    -Dạ… thưa… còn.

    Sau khi hơi lạm dụng phép “cách không vận hình” để tìm thấy nàng thơ mà không để cho Thượng Đế biết, vì thường thì ngài chỉ được phép dùng nó cho công việc sưu tra gốc tích người được vào thiên đàng, dĩ nhiên có cả nhà thơ ngồi kế bên để xem. Ngài thấy đó là một phụ nữ trẻ có ngoại hình và khuôn mặt tròn trịa, không đẹp nhưng có đặc điểm là hay tươi cười nên ngài mỉm cười tỏ vẻ thông cảm:

    -Rồi, ta hiểu là tại sao thơ của con không nổi tiếng rồi…

    Nhà thơ hơi đỏ mặt, bối rối gãi đầu… vị thánh tò mò hỏi tiếp:

    -Vậy con lấy tiền đâu mà đi du lịch?

    -Dạ, nàng thơ của con là công nhân siêng năng với công việc, đồng lương chỉ dư dã chút đỉnh nên con cũng có mượn thêm của nàng thơ của con chút… ít ạ - nói đến đây nhà thơ tỏ ra u buồn rồi giải bày – con hứa với nàng, khi du lịch về, con sẽ cố gắng viết lách nhiều và hay hơn để có nhiều nhuận bút hơn và trả lại số tiền đó cho nàng, nhưng…

    Vị thánh rất công minh và độ lượng này nói:

    -Ta hiểu rồi, đó là sự cố mà thôi, con không có ý định xấu muốn quịt tiền của nàng thơ!

    Và ông liền vui vẻ nói với nhà thơ:

    -Được, ta có cách rồi, con yên tâm đi nhé, không phải lo lắng về chuyện này nửa đâu, con cứ vào trong mà tịnh dưỡng với các thiên thần và mọi người nhé, vài ngày nửa ta sẽ loan báo kết quả.

    Vài ngày sau, vị thánh giữ cửa thiên đàng đầy quyền năng, vi hành xuống trần và hóa trang thành một nhân viên phát chuyển nhanh của công ty TDE, ông giao cho người phụ nữ trẻ đó một gói bưu kiện của một người bà con của cô ở rất xa và mất lâu rồi, kèm với giấy tờ chứng nhận cô được thừa kế một tài sản nho nhỏ của người đã khuất làm cho cuộc sống của cô có nhiều hạnh phúc và niềm vui hơn.

    Dĩ nhiên là nhà thơ khi đó ở trên thiên đường, qua phép “cách không vận hình” của vị đại thánh cũng nhìn thấy nàng thơ của mình đang ở dưới trần gian không còn u sầu và lo lắng như xưa nữa khi nhận được món gia tài thừa kế từ trên trời rơi xuống.
    Để đền đáp lại sự giúp đỡ quá lớn lao này, anh bèn hứa với thánh John từ đây sẽ làm thơ hay hơn lúc dưới trần và ông là người đầu tiên được đọc những vần thơ đó, nhưng vị thánh độ lượng và nhân từ mỉm cười nói:

    -Thôi! ta cám ơn con, ta đã là người tu hành, Thượng đế không cho phép ta đọc thơ tình đâu, con cứ làm thơ ca tụng tình yêu và cuộc sống như lúc còn ở trần gian, thỉnh thoảng con lấy ra đọc cho đỡ nhớ nhà và nàng thơ dưới trần nhé.

    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X