Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mối Tình Thời Chiến Tranh Lạnh

Collapse
X

Mối Tình Thời Chiến Tranh Lạnh

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mối Tình Thời Chiến Tranh Lạnh

    MỐI TÌNH THỜI CHIẾN TRANH LẠNH

    Vũ Phan


    Trong thời gian thủ đô của nước Đức bị chia cắt bởi bức tường Berlin sau Thế Chiến II, có chàng thanh niên Đức sống ở bên phần phía đông của thành phố do cộng sản Đông Đức kiểm soát. Căn hộ gia đình anh ở tầng ba của một khu chung cư, nằm cách bức tường không xa lắm, từ đó anh nhìn khá rỏ quang cảnh sinh hoạt ở phía bên kia của tây Berlin.

    Hằng ngày, sau giờ làm việc khi rảnh rổi, anh hay ra đứng bên cửa sổ nhìn qua bên kia phía tây của bức tường để ngắm khách bộ hành, xe cộ … trên các con phố gần đó. Sau một thời gian, anh nhìn thấy cách bức tường khoảng một trăm mét có một khách sạn nhỏ, gạch nâu đỏ ba tầng, mặt tiền của nó có các ban-công hướng thẳng đến khu chung cư nơi anh đang ở. Quả là một địa điểm lý tưởng để du khách từ khắp nơi ở Tây Đức có thể đến nhìn ngắm, quan sát bức tường và các sinh hoạt ở phần phía đông từ trên cao, vì vậy khách sạn thu hút khá nhiều du khách đến lưu trú quanh năm để tham quan địa điểm nổi tiếng này sau ngày bức tường chia cắt nước Đức được dựng lên.

    Chàng thanh niên Đông Đức cũng thường quan sát họ, đến độ sau thời gian dài, anh còn có thể phân biệt các nhân viên làm việc ở khách sạn nhỏ này, nào là người quản lý, nhân viên tạp vụ, bảo vệ … Vài nhân viên của khách sạn khi lên dọn dẹp ở tầng trên, lúc rảnh rổi họ cũng hướng nhìn về khu chung cư hoặc tò mò quan sát sinh hoạt của dân cư phía đông và họ đã nhìn thấy anh, có người đưa tay ra dấu hiệu chào, nhưng vì thận trọng nên anh chỉ mỉm cười hoặc nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cám ơn họ.

    Trong số đó, thỉnh thoảng anh thấy có một cô gái trẻ, có lẻ trạc tuổi anh, dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu, hay mặc chiếc váy mầu xanh trắng mà anh đoán có lẻ là đồng phục nhân viên khách sạn, đến dọn dẹp các căn phòng ở tầng 2, 3 sau các cánh cửa sổ mở toang. Cô gái đó đã nhìn thấy anh và đôi khi cô đưa tay ra dấu hay mỉm cười, những lúc như vậy, anh thấy rất phấn chấn và muốn kêu thật to tên anh lên cho cô biết và hỏi cô tên gì, nhưng vì khoảng cách quá xa rồi sợ bị rắc rối với cảnh sát mật vụ, nên anh chỉ đưa tay chào lại và đồng thời cố cười thật tươi …..

    Sự gặp gở ở khoảng cách xa giữa họ thật là kỳ lạ, nó diễn ra bất kể mùa, xuân, hạ, thu, đông, mối quan hệ bí ẩn giữa chàng trai đông và cô gái tây Berlin ngày càng trở nên sâu sắc, giữa họ như có sợi dây vô hình kết nối, họ trao đổi với nhau nhiều nụ cười, nhiều ánh mắt ẩn ý và rất hiểu nhau. Chàng trai thường thấy cô gái xuất hiện ở các ô cửa sổ các căn phòng tầng trên cùng và thời gian cô lưu lại để dọn dẹp có vẻ kéo dài hơn, anh đưa tay chào cô lâu hơn, tác phong không còn mang vẻ thận trọng sợ hải như ban đầu, hạt giống tình yêu có lẽ đã nẩy mầm.

    Rồi sau mùa đông dài ảm đạm, lạnh lẻo, ánh nắng le lói ấm áp của mùa xuân phương bắc làm tan chảy những cụm tuyết còn xót lại trên vỉa hè Berlin. Trong những ngày đông dài lạnh lẻo, thỉnh thoảng họ cũng có gặp nhau khi thời tiết tốt, không có mưa gió. Vì có ít du khách đến trong mùa đông, nên cô gái không phải làm công việc dọn dẹp thường xuyên các phòng khách lưu trú như thường lệ.

    Nhiều ngày anh trông đợi nhưng không thấy sự xuất hiện của cô, tuy vậy anh vẩn kiên nhẫn chờ, nhưng không còn thấy cô gái kia thêm một lần nào nửa, thay vào đó là một người phụ nữ trung niên, hầu như không quan tâm đến khu chung cư nơi anh ở bên kia của bức tường.

    Anh ước gì có thể đi bộ xuyên qua bức tường, đến khách sạn để tìm hiểu việc gì đã xảy ra với cô gái đó, nhưng với một cư dân Đông Đức như anh thì điều này là không thể, anh không có giấy phép để qua trạm gác được canh phòng chặt chẻ.


    Mùa xuân đang đến nhưng anh cảm thấy buồn bả, phía bên này và bên kia bức tường, cây cối đang bừng tỉnh sau những ngày đông giá, rét mướt, du khách tham quan đã lác đác xuất hiện bên các khung cửa sổ mầu trắng của khách sạn.

    Thời gian dài chờ đợi vô vọng qua đi, anh kết hôn với một cô gái Ba – Lan đến làm việc trong cùng nhà máy với anh ở ngoại của đông Berlin, họ cũng ở tại căn phòng đó, nhưng cửa sổ nhìn về phía tây đã phải xây bịt kín theo lịnh cầu của nhà cầm quyền.

    Hằng ngày anh vẩn trông ngóng các tin tức về phần kia của Berlin, nhưng thật sự có rất ít tin tức mà anh quan tâm như số khách du lịch đến thăm thành phố Berlin có đông không, họ hay chọn khách sạn nào để lưu trú, ngoài các bảng tin tuyên truyền, ca ngợi thành quả của các nước cộng sản Đông Âu, và vì báo chí và các đài truyền thanh, truyền hình Đông Đức không muốn nói nhiều về một Tây Berlin tư bản thù địch … Trong thăm tâm anh vẩn mong ước có dịp đến nơi cô gái làm việc để tìm hiểu vì sao cô đột ngột biến mất, theo như cách suy nghĩ của anh.

    Rồi rất nhiều năm đi qua, đột nhiên ngày mà anh không ngờ đó lại xảy đến, ngày mà đa phần dân Đông Đức thầm ước ao trong lòng bấy lâu nay chợt xảy ra như một phép mầu, bức tường thô ráp, lạnh lẻo chia cắt thành phố Berlin sụp đổ. Nhà cầm quyền Đông Đức nhanh chóng tuyên bố bải bỏ mọi hạn chế người dân qua lại với Tây Berlin.

    Ngay khi tin đó phát ra, tâm trạng của anh như bùng nổ và bay bổng, những cảm xúc về cô gái ngày xưa, lâu nay đang chìm sâu yên ngủ trong tim anh lại hồi sinh, vì mối tình thầm kín đó không hề phai nhạt.

    Anh bước qua khỏang trống của bức tường vừa được người dân hai phía đông-tây Berlin dùng mọi thứ công cụ mà họ có để hạ nó xuống, trong tim anh bây giờ là một cảm giác khôn tả. Anh đi thẳng đến khách sạn nhỏ mầu nâu đó, rồi ngập ngừng bước qua cửa.

    Bây giờ anh đã là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc, nhưng khuôn mặt vẩn mang vẻ khỏe mạnh, thu hút cái nhìn của phái nữ với mái tóc vàng bồng bềnh, tuy hơi rối.

    Một người đàn ông lớn tuổi, đồng phục xanh trắng, là nhân viên gác cửa khách sạn, tiến đến gần và hỏi anh cần gì, anh chỉ về hướng khu chung cư và nói anh sống ở đó rất lâu rồi, người gác cửa ồ lên một tiếng to và đưa tay nắm chặt tay anh, ông cũng nói là đã làm việc tại nơi này từ lúc còn khá trẻ, nên cũng tò mò muốn biết về người ở phía đông bức tường sinh hoạt ra sao.

    Sau một lúc đắn đo, anh lấy hết can đảm hỏi về cô gái trẻ mà anh thường thấy nhiều … nhiều năm về trước, người gác cửa hơi nhíu mày, quay sang người quản lý tại quầy đang bận rộn với vô số khách lưu trú và hỏi một cái tên. Người quản lý gật đầu và hướng cái nhìn khá lâu về phía anh, ông ta nói cô gái tên là Angela, là cư dân tây Berlin và cách nhiều năm, cô đã chết trong một tai nạn xe hơi khi đi du lịch tại Bỉ.

    Bây giờ anh thường hay ghé thăm mọi người làm việc nơi khách sạn đó, anh được người gác cổng cho biết, khi còn sống và làm việc ở đây, Angela thỉnh thoảng có kể cho vài người về một thanh niên có mái tóc vàng, rất dể thương, sống ở khu chung cư bên kia bức tường. Cô nói với mọi người ước gì cô biết tên anh, cô muốn làm bạn với anh, và luôn mong một ngày nào cô có thể đi qua bức tường đó để gặp anh. Cho đến tận hôm nay cũng còn vài người lớn tuổi làm ở đây nhận ra anh, họ nói là Angela rất thích anh. Họ tỏ ra rất mến anh và hay đến chào hỏi, nói chuyện khi anh ghé vào thăm họ.

    Hai người phụ nữ anh yêu quí đều đã qua đời vì tai nạn giao thông, Emma vợ anh cũng bị tai nạn khi cô lái xe về thăm gia đình tại Ba – Lan.

    Khách sạn nhỏ là nơi anh yêu thích mỗi khi anh sang bên kia, nơi mối tình đầu tiên của anh bắt đầu và kết thúc.

    Mùa xuân chỉ mới thức dậy, di tích của bức tường cũ từng chia cách anh và Angela bây giờ chỉ còn là những hàng gạch lát bằng phẳng trên mặt đường, đánh dấu nơi nó từng chạy qua.

    Và từ cửa sổ khu căn hộ của mình, anh có thể nhìn về hướng khách sạn nhỏ bất kể xuân, hạ, thu và đông. Trong tim anh vẩn tưởng nhớ về mối tình đầu tiên với Angela, cô gái mà anh chưa có dịp để nói về tình yêu trong tim mình.


    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X