Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bài văn tả chó!...

Collapse
X

Bài văn tả chó!...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài văn tả chó!...

    Bài văn tả chó!...


    Biết Sếp hay làm thơ, nói thích văn: “ ….Giá như đừng dính chuyện cơm, áo, gạo, tiền… tớ thành nhà văn rồi ấy chứ!” Sếp tâm sự với tôi như vậy.

    Cô giáo cho thằng con đề văn “Hãy tả con chó nhà em”. Tôi làm hộ nó, rồi đọc lại, thấy hay, nhưng mình tự khen, có khi không khách quan. Tôi nhờ Sếp:

    – Anh có sự tinh tế trong việc thẩm định văn học, anh xem hộ em.

    Sếp cầm bài văn của tôi, hẹn ba ngày sau trả lời, thái độ vui vẻ.

    … Đến ngày thứ ba, tôi hồi hộp chờ đợi, cả ngày chẳng làm được việc gì. Đến tận gần hết giờ làm việc cũng không thấy sếp đả động đến. Tôi toan hỏi, thì Sếp gọi tôi lên, Tôi mừng thầm… thế là sếp đã đọc bài văn của mình.

    Cánh cửa phòng của sếp khép lại, chốt chặt. Sếp nhìn tôi, ánh mắt không hề biểu hiện sự thân thiện. Giọng của sếp gầm gừ:

    – Anh đưa bài văn tả chó này cho tôi, tôi hỏi thật, có ý đồ gì?

    Tôi lúng túng:

    – Có ý đồ gì… đâu anh! Em chỉ muốn…

    – Muốn gì… muốn “chơi“ tôi phải không? Anh tả chó mà như thế này – Sếp lấy bài văn của tôi ra đọc một đoạn – “Con chó nhà tôi rất khôn, không những khôn mà tinh. Khôn khi nó nịnh chủ, không bao giờ làm cho chủ giận. Tinh là nó biết nhìn thái độ chủ để nịnh. Chủ giận, nó nịnh kiểu khác. Chủ vui cũng nịnh kiểu khác…”- Sếp lại nhìn tôi một cách hằn học – Còn đoạn nữa, sếp đọc tiếp: “ Chó nhà tôi cũng biết kết bè, kéo cánh. Nó cùng mấy con chó nhà bên cạnh ăn chung, ngủ chung, lấy đồ ăn cắp như thịt, chả… cũng ăn chung không tranh giành nhau, nhưng con chó khác mà đến, thì đừng hòng, chúng hợp sức cắn chết…”

    Nghe Sếp đọc đến đoạn đó, tôi vội thanh minh:

    – Chó nhà em đúng thế mà, chúng cũng “lợi ích nhóm” lắm!

    Sếp nghe vậy, quát lớn:

    – Anh nói với tôi thế à! Đây đoạn này, anh định ám chỉ ai: “Cái giống chó nếu tử tế thì người ta nuôi, còn không phải thế cứ cắn càn, phản chủ, rồi chỉ biết ngủ ngày, ăn tạp, đi ghẹo chó cái, ngu dốt không biết cả chỗ ỉa, chỗ đái… thì có ngày người ta cũng đập chết.”. Anh viết thế này, đưa tôi đọc, ý là anh…

    Tôi vội nói với sếp:

    – Anh đừng hiểu sai ý em, em cũng chỉ tả con chó thôi!

    Sếp đưa trả bài văn cho tôi, rồi chỉ ra cửa:

    – Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn anh thanh minh, thanh nga ở đây nữa. Anh đi ra ngay.

    Cầm bài văn đi ra khỏi phòng sếp, vừa đi, tôi vừa nghĩ: “Không hiểu vì sao sếp lại bực, lại suy diễn khi bài văn của mình chỉ tả con chó!”.

    Trần Kỳ Trung



    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Và đây là câu chuyện có thật cũng nói về "Sếp" và "Chó".

    Thời gian đầu sau khi bị bắt và làm tù binh từ tháng 03/75, rồi đổi thành tù cải tạo thuộc Đoàn 76 giam giữ tù binh ở Cồn Tiên, Quảng Trị, rồi về Ái Tử - Huế. Lúc này các tên VC từ vệ binh cho đến quản giáo thích được đám tù chúng tôi gọi là "SẾP", nghe oai ra phết!!..

    Đêm văn nghệ do các anh em tù trình diễn trong dịp Tết 75-76 trong tù đầu tiên, đến tiết mục kể chuyện cười, trên sân khấu các anh tù kể đủ các thứ chuyện chọc cười, không khí vui vẻ thoải mái thì một anh kể chuyện cười:

    - Ngày xưa có một đất nước cai trị bởi một ông vua rất độc đoán, tàn ác, nếu ai làm vua phật ý là chém đầu mà có khi còn tru di tam tộc, cho nên thần dân rất sợ hãi không dám trái lịnh vua. Trong một buổi đi săn thú rừng tiêu khiển, vua thấy một bầy khỉ cả trăm con to lớn với bộ lông vằn vện trông rất uy dũng, vua thích quá nhưng không làm sao bắt được bèn cho gọi quan lại địa phương đến chầu.
    Sau đó vua ra lịnh là trong 3 ngày làng xả ở đây phải bắt cho được 100 con khỉ đó mà đem tiến cung. Nếu làm được thì sẽ trọng thưởng, bằng không sẻ bị trừng trị làm gương.

    Các quan làng xã nghe thế và biết ý vua nên không dám trái lệnh. Ra sức hò hét, huy động dân làng già trẻ bé lớn ngày đêm phải bắt cho bằng được 100 con khỉ.

    Gần đến 3 ngày thì cũng bắt hết bầy khỉ nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có 99 con, mà vua đòi 100 con thì làm sao bây giờ, Phen này chắc hui nhị tỳ cả đám rồi vua sẽ chém đầu chớ không tha!!! Trong lúc cả đám quan lại sở tại khóc lóc than thở, thì có một anh lính hầu hiến kế:

    - Bẩm quan lớn, con có cách để các quan và dân làng ta thoát nạn.

    Quan mừng quá hỏi anh lính hầu và làm theo lời hiến kế, bầy khỉ lúc bị bắt nhốt trong chuồng, chúng bò qua bò lại nhìn rất giống con chó vện, các quan bèn bỏ vào một con chó vện thì đủ 100 con mà không thể nhìn ra. Khi đám khỉ này được chở vào vườn thượng uyển của hoàng cung, vua thích lắm khen thưởng hậu hỉnh cho quan và dân đã xả thân hoàn thành tốt đẹp lệnh vua. Sau khi nhìn ngắm bầy khỉ được thả trong chuồn lớn, vua truyền đem chuối ngự tiến vua ra cho bầy khỉ ăn. Đám khỉ đói mấy ngày nay được cho ăn chuối nên rất náo nhiệt.

    Chợt vua gọi quan sở tại đến và chỉ vào chuồng khỉ hỏi:

    -Khanh có thấy con khỉ đó không? vua chỉ một con to lớn đứng riêng một góc mà bầy khỉ rất nể sợ không dám nghịch ngợm hay đến gần.

    -Dạ thưa bệ hạ con đó là "SẾP" bầy khỉ.

    -À, té ra nó là sếp oai nhỉ, mà sao nó không chịu ăn chuối của trẫm cho?

    -Thưa bệ hạ sếp không ăn chuối!

    -Vậy thì sếp thích ăn thứ gì vậy khanh?

    -Dạ thưa... thưa... "SẾP" ăn cứt ạ!

    Buổi văn nghệ của đám tù cải tạo đến đây bị dẹp liền và giải tán.

    Sau buổi đó có nhiều anh tù thích nịnh bị ăn đòn đau vì lỡ gọi cán bộ quản giáo, vệ binh bằng sếp như trước.

    DQY


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X