Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngày Xuân trên đất khách - Trần Dức Thưởng

Collapse
X

Ngày Xuân trên đất khách - Trần Dức Thưởng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày Xuân trên đất khách - Trần Dức Thưởng


    Sáng mồng một tết tiết trời lạnh khác thường, mấy hôm trước trời ấm áp, sau vườn tiếng chim hót líu lo, những con chim nhỏ, giống như chim khuyên ,từng đàn tung tăng trên cây cam, cây bưởi sau nhà, rất dạn dĩ. Chúng xuất hiện vào tháng xuân, nơi tôi ở là chỗ ngừng chân để chim lại tiếp tục cuộc hành trình xuống phương Nam trốn cái lạnh. Ngày tết còn buồn hơn ngày thường, tôi có thú vui thích tháp, chiết cây trong vườn, sau khi tự pha ly cà phê, ra sau vườn ngồi tháp mấy nhánh hoa đào trắng xin từ California vào mấy cây hoa đào đỏ, hoa đào hường, hy vọng thành công .Nhận mấy cú điện thoại của em tôi chúc tết ,tôi cũng chúc tết mấy bà chị .

    Thủa xa xưa ,năm 1954 sáu chị em tôi dắt díu nhau từ Hà Nội vào Sài Gòn trên chiếc C-47 phi công Pháp lái, từ phi trường Bạch Mai. Nnăm ấy tôi còn bé lắm, bố tôi có làm cho tôi tấm thẻ bằng bìa giữ trong người sợ bị lạc trong lúc di chuyển. Bố tôi vào Nam sau với mẹ kế .

    Chị lớn nhất 20 tuổi, bốn bà chị và anh tôi,anh tôi hơn tôi hai tuổi .

    Chúng tôi theo thời gian lớn lên ở miền Nam, hưởng nền giáo dục nhân bản của nền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, lớn lên trong chiến tranh, tuổi trẻ chúng tôi bị lôi vào cuộc chiến bảo vệ miền Nam, ngày miền Nam mất, anh tôi bị mười mấy năm tù trong Nam, ngoài Bắc đều đặt chân tới, người cs miệng lưỡi với tên học tập cải tạo, cướp miền Nam, cs nói họ giải phóng miền Nam, họ gọi quân cán chính miền Nam là ngụy, mỉa mai thay trên ngôi mộ của Lê Duẩn có hàng chữ khắc " Ta đánh miền Nam, là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc ."

    Giọng chị cả tôi nay đã yếu nhiều, chị đã 84 tuổi, bệnh hoạn, các chị còn lại cũng ở tuổi 80, cậu bé năm xưa hôm nay đã qua tuổi thất thập, chị út của tôi đã ra đi. Ngày nay thế hệ con cháu cũng chẳng còn trẻ .Từ thủa xa xưa, nhà tôi không có không khí Tết mỗi độ xuân về, mẹ tôi mất rất sớm, bố tôi nghiêm khắc, giản dị, ông không có thói quen mừng tuổi tiền con cái cũng như con bạn bè tới thăm, ngày tết tôi không có tiền, ít ai cho tôi tiền vì bố tôi có cho con người khác đâu, ba ngày tết nhìn mấy đứa trẻ cùng tuổi có tiền mà mình buồn .Tôi vẫn nhớ hình ảnh bà Thanh bên cạnh nhà tôi ở Hà Nội ngồi gội đầu cho Ngọc, con trai bà trong sân nhà, không hiểu sao hình ảnh này theo tôi tới hôm nay : tôi thèm hình bóng mẹ trong đời .

    Buổi sáng đang ngồi tháp mấy nhánh hoa đào trắng sau vườn, tiếng cell phone reo vang ,đầu giây bên kia

    - Ông thầy khỏe không ông thầy ? Em nhớ nên gọi ông thầy .

    Tr. trong đơn vị cũ, thỉnh thoảng anh hay gọi tôi rất ngắn gọn, nhiều khi tôi chưa kịp hỏi lại ,anh đã cúp điện thoại, Tr .chẳng còn ai, vợ không, con chẳng có .

    Nhìn về quê hương đã 42 mùa xuân qua đi trên đất khách, tuổi đời chồng chất, sức khỏe càng ngày càng xa sút. Ôi !ngày về sao xa quá .


    tdt.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X