Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mong Chờ Mùa Xuân Xưa

Collapse
X

Mong Chờ Mùa Xuân Xưa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mong Chờ Mùa Xuân Xưa

    MONG CHỜ MÙA XUÂN XƯA



    Chiều thứ 4, chỉ còn lại mấy ngày nữa là tết đến, ngồi trong cái quán nhỏ ven con đường ngắn ngủn trong quận Bình Thạnh. Vừa uống xong ngụm cà phê, ông bạn ngồi kế bên chợt hỏi:
    -Gần tết rồi sao lại mưa lớn quá!
    Tôi nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống đường phố, cây xanh ven đường từ những đám mây xám xịt trên cao:
    -Ừ, không biết nữa, Saigon này chợt mưa, chợt nắng đã lâu rồi, nhất là từ khi biến đổi khí hậu đang làm đảo lộn thế giới …
    Từ những năm gần gần đây, tôi thường hay trả lời bằng lý do này khi có ai đó hỏi làm tôi bị “bí” về sự thất thường của trời đất. Mà kể cũng lạ vì ông bạn tôi thắc mắc cũng đúng, tôi nhớ thì hầu như các cái tết hằng nhiều … năm trước đây, chẳng bao giờ lại có mưa rơi rào rào như đang mùa mưa giữa tháng sáu như năm nay.
    Cuối năm những ngày còn lại như là điểm hội tụ của những ký ức, hoài niệm cũ và mong ước cho năm mới giao nhau về một điểm rơi. Ngồi thả hồn, trí bay đi tìm lại những món đồ mà ta còn nhớ thất lạc ở đâu đó, rồi có những thứ chả có bao giờ ta nhớ đến chợt lẳng lặng quay về tự nhiên như lá rụng về cội, có những điều chợt nhớ lại làm ta bật cười vì sự ngây ngô của bản thân hay làm ta lạc mất hồn vì vẩn còn sợ hãi cho những lúc điên rồ, dại dột thời tóc xanh chỉ có một mầu.
    Cơn mưa ầm ỉ rồi cũng rút lui để lại trên bầu trời Saigon một mầu xám xịch, ông bạn nhìn trời mỉm cười:
    -… Mưa vậy cũng mưa!
    -Đang nóng nực, có mưa làm không khí mát mẻ đôi chút, ngoài đường đỡ bụi bậm
    Nghe tôi lý sự, ông bạn uống ly cà phê xong gật gù, cả hai lắng nghe những tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên từ đám mây. Cơn mưa như còn luyến tiếc một buổi chiều thành phố Saigon chợt trở nên bớt chật chội, ồn ào … vì nhiều người đã nhanh chóng lên những chuyến xe ngày đêm rời bỏ nơi họ bị cuốn vào nhịp sống hối hả, cuồng nhiệt sáng, chiều để quay về một miền quê ở đâu đó khắp mảnh đất này.
    Còn lại những người Saigon không có miền quê yêu dấu nào để trở về, như tôi và ông bạn lâu năm thì đành ngồi nghe những âm thanh của một mùa xuân đang gần đến trong cái quán cà phê nhỏ bên đường.
    Mùa xuân năm nào cũng quay về đây, nếu tôi nhớ không lầm, dù nó không biết Saigon ngày xưa có còn đó hay không, triết nhân nói chỉ có những người yêu nhau thiết tha mới đi tìm nhau như vậy, dù sau bao năm lưu lạc, thăng trầm!
    Miền Nam thời đó là miền đất tự do, khi mùa xuân đến, Saigon đẹp rực rỡ như một cô gái xuân thì, bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ viết lên những vần thơ, nhạc khúc ca ngợi mỗi độ xuân sang. Những tuyệt tác muôn thưở đó nay đã trở thành linh hồn của Saigon, nên cứ theo chu kỳ mùa xuân quay về đây để được hồi sinh sau một mùa đông lạnh giá.
    Saigon là vậy, chợt đến, chợt đi, nhưng chắc mùa xuân sẽ luôn quay về miền đất có tên là Saigon chứ không bao giờ nói giã biệt.

    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X