GÓP NHẶT CÁT ĐÁ VÀ DOANH NHÂN XA XỨ

Danh nhân hay ác nhân đều bất tử, kẻ xây dựng đền hay phá hủy đền đều trở nên nổi tiếng, vì tên tuổi họ được nhân loại tạc ghi vào sử sách. Bằng chứng cho sự công minh rõ ràng này là lịch sử từ ngàn năm trước ghi lại tên tuổi của Aristotle, nhà hiền triết, học giả lớn và tên Herostatos, kẻ đã nổi lửa đốt ngôi đền thiêng thời Hy Lạp cổ, thế giới vinh danh Pasteur, Edison … đồng thời nguyền rủa các tên đồ tể Hitler, Stalin … giết chết hàng triệu người.
Tất cả họ tên tuổi vẩn còn đó, nhưng mỗi lần được nhắc đến, nhân loại sẽ tùy theo những hành động của họ, mà tỏ lòng kính trọng và ngược lại sẽ kết tội và dè bỉu họ đến tận thiên thu.
Hóa ra con người có rất nhiều cách để trở nên nổi tiếng, danh nhân và ác nhân đều bất tử nhưng theo hai cách khác nhau, kẽ xây đền hay phá đền, anh hùng hay gian thần đều sống ngàn năm trong từng trang sử sách, đó cũng chính là sức mạnh của ngòi bút sử gia cùng chữ nghĩa.
Sau năm 75 trong một dịp tình cờ, quyển sách nhỏ “Góp Nhặt Cát Đá” lọt vào nhà tôi với một số cuốn sách khác khi tụi nó phải trốn chui, trốn nhủi sự “truy lùng” của những cán bộ cộng sản không yêu văn chương miền nam đang tìm cách tịch thu và thiêu hủy sách vỡ.
Tò mò, lấy cuốn sách mỏng dở từng trang ra đọc, những mẫu chuyện đầy chất Zen nhưng giản dị, dể hiểu và không có gì là cao siêu so với nhận thức của một thanh niên trẻ đang được cuộc sống tô hồng….. Chuyện hai nhà sư và cô gái rất đẹp bên vũng nước, chuyện nhà sư bắt gặp quả tang tên trộm vào nhà, chuyện chú tiểu thông minh làm bể cái chén cổ rất quí của thấy mình và chu kỳ đời người, chuyện vị tướng quân mang kiếm đi giết người nhưng không thắng nổi đám bụi than bay ra từ cái bếp lò của vị thiền sư …
Đọc hết các câu truyện đó để thấy được cái dũng, sự kiên nhẫn, sự độ lượng của thiền. Có một nhà phê bình nói, không cần phải đi tu như Đức Phật, hãy sống như zen của Góp Nhặt Cát Đá thì đã là Phật rồi.
Rồi một dịp cũng vô tình, đang lang thang trên mạng để tìm học những bậc thầy kinh bang, tế thế trong lỉnh vực quản trị kinh tế, cách đối nhân xử thế, tôi tình cờ gặp được cỏi riêng của ông và sau khi đọc vài bài của ông viết trong trang GocnhinAlan, tôi đã bị chinh phục bởi sự uyên bác về kiến thức, sự sâu lắng tựa thiền học và chất hài hước trong văn phong của ông, nhất là một tâm hồn rất Việt trong một con người rất “Mỹ”.
Tiến sĩ Alan Phan là một người Saigon hoàn toàn, nhưng ông qua Hoa Kỳ du học từ rất lâu nên cách suy nghĩ cũng rất Mỹ. Rồi như vận nước nổi trôi sau năm 75, ông cũng như nhiều triệu người Việt khác phải sống thân phận lưu vong. Trên đất khách quê người, ông rất thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống, trong lĩnh vực tài chính, những quỷ đầu tư do ông thành lập rất tiếng tăm cả ở Mỹ, Trung Quốc. Nhưng tâm hồn ông luôn hướng về quê nhà, không phải là nhà chính trị, nhưng ông luôn viết về sự lạc hậu và nghèo khổ của con người và đất nước VN hiện nay, dùng hết tất cả những kinh nghiệm sắc sảo trong cuộc đời “chinh đông, phạt bắc” của mình để khai sáng, kích thích sự gan dạ, óc phiêu lưu của những người trẻ Việt Nam, vốn được một doanh nhân có tiếng trong ngành cà phê VN nói là “thái âm” (thụ động) trong nên kinh tế thời bình, và ông cũng thêm vào đó là tính ưa chuộng hư danh trong xã hội hiện nay ở VN.
Ông như một nhà mentor thực thụ khi viết cho giới trẻ VN hiểu thế nào là một quốc gia văn minh, giàu có, nhân văn và tương xứng với nó là một con người nhân bản, khôn ngoan, thông minh, những điều mà nền giáo dục dưới các chế độ cộng sản thường lãng tránh vì nó làm cho họ lộ ra sự trơ trẽn, gian dối và dốt nát.
Đọc những bài viết tư vấn và các ý tưởng khai phóng của ông dành cho thanh niên VN mới hiểu được vì sao có những bài phát biểu chỉ kéo dài một, hai tiếng của những vị giáo sư, cựu chính khách … được các trường đại học, đại công ty trả vài trăm ngàn đô-la, hay các công ty tư vấn lừng danh (vẩn hay bị coi là bán lời nói gió bay) được các tổ chức đầu tư, hoặc chính phủ một nước thuê mướn với tấm séc có đến sáu số 0 sau số một và tính bằng usd.
Nay ông đã ra người thiên cổ, trang nhà GocnhinAlan vẩn là nơi tôi vào đọc để được khai sáng, và chắc cũng có nhiều người trẻ VN mang hoài bão, khát vọng làm cho bản thân giàu có và nổi tiếng sẽ nhớ ông rất lâu. Riêng tôi rất thích câu trả lời của ông khi được một người hỏi:
- Nếu ông có kẻ thù, thì ông có sẽ trả thù họ không?
Rồi ngạc nhiên khi nghe ông trả lời là:
-Có, bằng cách sống giàu có (về tri thức, vật chất) và khỏe mạnh hơn kẻ thù của mình!

Vũ Phan