Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giáng Sinh Và Con Trai Người Lính Dù

Collapse
X

Giáng Sinh Và Con Trai Người Lính Dù

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giáng Sinh Và Con Trai Người Lính Dù




    GIÁNG SINH VÀ CON TRAI NGƯỜI LÍNH DÙ


    Lân cố chạy thêm cuốc xe nửa để chở người khách với túi hành lý trên vai ra nhà ga xe lửa Saigon rồi phóng chiếc xe Honda cũ trở về cái xóm nhỏ gần nhà thờ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.

    Buổi chiều tối nay là đêm Giáng Sinh, những cơn gió mang hơi lạnh từ phía bắc thổi qua các con đường trung tâm thành phố, Lân chạy xe chầm chậm và ngắm nhìn dòng xe cộ lẩn người cuồn cuộn đi qua, những cây thông xanh phủ tuyết trắng đẹp rực rỡ trong ánh đèn mầu, dưới chân là những thùng quà lớn nhỏ được gói bằng lớp giấy bạc có kim tuyến lấp lánh bên ngoài, kế bên là người tuyết trắng phau tròn trịa mỉm cười với khách qua đường, trên đầu có cái mũ đen và cái mủi dài ngoằng giống củ cà-rốt, cổ quấn cái khăn màu đỏ rất đẹp, một tay ôm cây chổi, cánh tay khẳng khiu còn lại đưa lên chào.

    Chạy xe thẳng về hướng ngả Năm Gò Vấp, Lân tính về nhà cất xe và nghỉ sớm hơn mọi khi vì tối nay là Noel, từ sáng sớm đến bây giờ, có lẽ là ngày tốt nên kiếm được khá hơn mọi khi, hôm nay đã chở năm người khách đi những cuốc đường xa, túi quần phía sau cũng thấy cộm hơn mọi khi làm Lân cũng thấy phấn chấn và vui hơn.

    Anh định chạy về đến gần đầu hẻm sẽ ghé vào tiệm bánh nhỏ gần nhà thờ Hạnh Thông Tây mua cho ba anh và cô con gái nhỏ của mình cái bánh để tối nay cả nhà ba người mừng đêm Noel. Nhớ lại thấy thương ba anh nhiều vì sau khi mẹ anh mất cách đây hơn năm năm, bây giờ dù đã già yếu vì các vết thương trong các trận đánh, nhưng ông vẩn cố gắng làm thêm công việc lựa vải vụn từ các xưởng may bỏ đi để giao cho các tổ hợp tái chế bông gòn và sợi, đó là công việc của cái xóm nhỏ nằm tít sâu gần cuối con đường đất dẩn vào khu đất nông nghiệp trồng rau xanh thường ngày im vắng như tờ.

    Đến bây giờ, trong đầu anh vẩn còn nhớ hình ảnh của ông là người lính nhẩy dù trong bộ quân phục oai hùng và màu da ngăm đen, rắn rỏi với cái mũ bê-rê đỏ mà lính dù nào cũng hay đội mỗi khi về phép ở Saigon những năm trước 75. Thỉnh thoảng ông kể cho Lân nghe về những người bạn ông trong đại đội và dẫn họ về nhà chơi trong những dịp lễ Tết, những lúc như vậy anh được nghe kể về các trận đánh ở đâu đó xa lắc ngoài Huế, Quảng Trị, miền rừng núi Kontum, Pleiku, Hạ Lào… và chuyện lính dù một mình đánh nhau với địch thủ đông gấp hai, ba lần là chuyện thường xuyên, họ cũng thường là bên thu dọn chiến trường, điều đó làm anh thấy tự hào về người cha của mình và binh chủng của ông. Còn cô con gái nhỏ gần 10 tuổi của anh giờ này chắc cũng đang trông ngóng anh về vì được hứa tối nay Giáng Sinh anh sẽ mua cho cái bánh Noel, từ ngày vợ anh bỏ đi lúc nó mới được gần hai tuổi, gia đình chỉ còn lại ba người sống đùm bọc lẫn nhau.

    Chạy chầm chậm ngang qua cổng nhà thờ, trời lất phất những hạt mưa dông cuối mùa, trên cao các tầng mây xám giăng phủ khắp nơi. Một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc đang đứng sát bên trong cái cổng xi-măng như cố tránh những hạt mưa lạnh. Thoáng nhìn là Lân biết ông ta đang đứng chờ xe, lúc này mà đón taxi thì chắc phải chờ lâu vì khu vực này xa mà thời tiết thì mưa gió nên có ít xe trống, anh tính chạy luôn đến tiệm bánh rồi quẹo vào con hẻm, nhưng khi đến chỗ ông ta, tự nhiên Lân chạy chậm lại, dừng xe kế bên và nhỏ nhẹ hỏi:

    -Chú có đi xe ôm không, cháu chở đi cho?

    Thấy có người xe ôm trẻ tự nhiên đến chào mời, ông ta hơi mỉm cười và đưa mắt quan sát nhanh người đối diện cùng chiếc xe gắn máy hơi cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ, thấy ông ta có vẽ còn e ngại, Lân tỏ ra thân thiện mỉm cười và đưa tay chỉ về phía con hẻm gần đó nói:

    -Không sao, chú đừng ngại, cháu cũng là giáo dân của nhà thờ này, nhà cháu ở giáo xứ này, mấy bà bán hàng rong quanh khu này đều quen biết cháu… chắc chú mới vào thăm cha xứ trong nhà thờ Hạnh Thông…

    -Ừa, tôi vừa thăm cha xứ ra, đứng chờ taxi khá lâu mà vẩn chưa đón được chiếc nào, cậu chở tôi về đường Lê Văn Sĩ gần cổng xe lửa nhé.

    Lân lấy cái nón bảo hộ móc ở phía trước đưa cho ông ta đội và nói:

    -Dạ, chú lên xe đi cháu chở đến tận nhà, cho cháu bao nhiêu cũng được.

    Chờ cho người đàn ông ngồi chắc phía sau, anh cho xe chạy ngược về hướng ngả năm, hòa lẫn trong dòng xe cộ đông đúc đang chen nhau trên đường. Ngồi phía sau ông ta chợt lên tiếng hỏi Lân:

    -Nhà cậu chắc ở khu đó lâu năm hả, chạy xe ôm được bao nhiêu năm rồi?

    -Dạ, nhà cháu ở đó từ năm 77, làm xe ôm cũng năm, sáu năm rồi… chú chắc có quen biết với cha xứ hay sao?

    -Tôi có bà con với cha, thỉnh thoảng vài năm lại về Việt Nam và đến thăm cha.

    -À, vậy chú ở bên kia mới về, nhìn chú khó đoán ra là Việt kiều ở nước ngoài.

    Lân nói như vậy vì cách ăn mặc của ông ta rất giản dị như người Saigon, nên không phân biệt được như nhiều ông Việt kiều khác ăn mặc nổi bật và toát ra vẻ sang trọng bên ngoài.

    -Anh chắc có gia đình rồi chứ, được mấy đứa rồi?

    Nghe ông khách hỏi, anh im lặng một chút rồi trả lời:

    -Dạ có rồi, cháu có một con gái còn nhỏ đang học lớp năm.

    -Vợ cậu chắc cũng đi làm nhà nước hay hãng tư?

    -Dạ không, hiện nay gia đình cháu chỉ có cháu, ba cháu và con gái …

    Nghe Lân nói, ông ta có vẻ hiểu nên không hỏi thêm chuyện gia đình của anh, im lặng một lúc sau, bỗng nhiên ông khách hỏi thêm:

    -Vậy ông già còn khỏe không, còn đi làm được không?

    Nhìn dòng xe cộ dầy đặc phía trước, Lân cẩn thận kìm tay lái để tránh va chạm với những chiếc xe đang chen lấn vượt lên ngang phía trước nên chưa kịp trả lời ông khách, phần biết người ở nước ngoài về rất sợ cách xe cộ lưu thông và tai nạn ở Việt Nam, nên anh chạy chầm chậm dù biết là ở nhà đứa con gái nhỏ đang mong ngóng mình, qua khỏi đám đông xe chen nhau ở ngả năm, Lân nói:

    -Lúc nảy xe đông quá, cháu không kịp trả lời chú… ba cháu ngày xưa là lính VNCH, bây giờ lớn tuổi và cũng yếu rồi, có làm thêm chút ít công việc trong xóm chứ không đi làm bên ngoài.

    -Vậy hả.
    Nghe cách ông khách nói chuyện lúc bằng tiếng bắc, lúc bằng tiếng nam, anh đoán ông ta là người Saigon cũ nên hỏi:

    -Trước 75 chắc chú cũng ở Saigon?

    -Ừ, tôi là dân Saigon ở gần khu ông Tạ, lúc đó tôi cũng là lính VNCH, trong xóm cậu có nhiều người là lính VNCH không – ông khách hỏi Lân.

    Vừa lái xe trên đường anh vừa nhớ lại hết mấy người đàn ông lớn tuổi thỉnh thoảng đến nhà chơi hoặc nói chuyện với ba anh như ông Bảy bên thiết giáp cụt một bàn tay, chú Chín Kha bên sư đoàn 5 bị thương vùng ngực vì mảnh pháo… còn vài người khác Lân gặp ngoài đường mà anh biết họ là lính miền nam trước 75, anh chầm chậm trả lời:

    -Dạ, ngoài ba cháu chắc cũng khoảng bốn, năm người… hầu hết đều bị thương.

    Xe chạy ra đến bùng binh Lăng Cha Cả, Lân quẹo qua đường Lê Văn Sĩ và phóng xe thẳng đến khu cổng xe lửa, ở phía sau ông khách nói anh dừng lại ở đầu một hẻm lớn và bước xuống, cởi cái nón trả lại cho Lân rồi móc bóp ra tờ giấy năm trăm ngàn đồng đưa cho anh, ông ta vỗ nhẹ lên vai Lân và mỉm cười nói:

    -Cám ơn cậu nhé.

    -Dạ, cám ơn chú.

    Anh nhìn theo ông khách Việt kiều đi bộ chậm rãi vào phía trong con đường yên tĩnh lát xi-măng, cảm thấy vui và biết ơn ông khách này vì tiền cuốc xe từ Gò Vấp lên đây chỉ chừng hơn 100 ngàn mà ông ta cho đến 500 ngàn đồng, Lân bỏ tiền vào bóp rồi quay xe chạy nhanh về hướng Gò Vấp.


    Dừng xe trước tiệm bánh, Lân bước vào bên trong quầy nơi trưng bày những cái bánh Giáng Sinh tròn dài như khúc gổ có lớp kem phủ bên ngoài nhìn rất ngon mắt, anh chọn một cái khá to và chỉ nó cho cô gái trẻ bán hàng đang bận bịu phục vụ những người khách vào trước, nhận ra Lân cô gái mỉm cười:

    -Anh Lân hôm nay chạy xe về trễ quá hả, chờ chút nhe!

    -Ừ, có ông khách thăm nhà thờ ra nhờ anh chở ra quận ba nên bây giờ mới về đến đây.

    Cầm hộp bánh ra quầy trả tiền rồi cẩn thận cột nó vào ba-ga và nổ máy chạy theo con đường đất sâu vào bên trong xóm. Nghe tiếng xe một cô gái nhỏ từ trong căn nhà nhỏ lợp tôn chạy ra sân và reo lên:

    -Ba về rồi ông nội ơi, sao ba hứa hôm nay về sớm chơi với con mà lại về trể quá…

    -Ừ, ba xin lỗi nhe vì cố chở thêm ông khách về trên quận 3 nên hơi trể, bù lại ba mua cái bánh Noel lớn cho ở nhà nè…

    Cô gái nhỏ ôm hộp bánh chạy vào nhà khoe với ông nội:

    -Ba con mua cái bánh to trong này nè ông nội.

    -Ừ vậy hả, con khoe với ba cái hang đá chưa?

    -Dạ chưa, chút ba vô con nói.

    Lân bước vào nhà thấy ba chàng và cô con gái nhỏ dể thương của mình đang mở hộp bánh ra ngắm nghía còn miệng thì cười toe bên cái bàn gỗ gần góc nhà, trên bàn có một máng cỏ với tượng Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng xung quanh có vài mục đồng và chiên, lừa, trên nóc mái rơm nơi có Chúa Hài Đồng ngự bên dưới có một bóng đèn nhỏ xíu chiếu ánh sáng dìu dịu, cô con gái nhỏ lấy tay chỉ vào hang đá và nói với Lân:

    -Ông nội cho con tiền để làm hang đá đó ba, mấy bức tượng nhỏ đẹp không ba?

    Lân gật đầu mìm cười và nhìn về phía ba chàng rồi nói:

    -Lúc chiều tính về nghỉ sớm, chạy ngang qua nhà thờ gặp ông khách Việt Kiều vô thăm cha ra đứng trú trước cổng, con chở về quận ba nên về hơi tối, ông khách trả tiền cuốc xe cũng hậu lắm ba.

    Ông Niên cười gật đầu với người con trai:

    -Cố gắng chút xíu cũng không sao đâu con, ba với bé Chi ăn cơm rồi, con nghỉ ngơi rồi ăn cơm tối đi.

    Anh mỉm cười nhìn ba mình, nhớ lại nhẩy dù là luôn cố gắng, rồi chợt nhớ lại hôm qua ba anh có nhắn anh khi chạy xe qua lại mấy quận 1, 3 nhớ kiếm mua cho ông cái đĩa CD có nhạc Giáng sinh để tối nay nghe, anh thò tay vào túi áo trên lấy nó ra và đưa cho ba anh:

    -À, con có mua đĩa trong có rất nhiều nhạc Giáng Sinh cũ lúc sáng nay ngoài Saigon, ba bỏ vô máy nghe nhe.

    Lân lại góc tủ lấy cái máy CD ra đưa cho ba anh rồi đi vào nhà trong, đến bên kệ bếp dọn mấy món ăn của bửa tối lên chiếc bàn nhỏ và ngồi ăn một mình.

    Ở nhà trên tiếng cô con gái nhỏ đang cười nói với hai đứa bạn nhỏ của nó là cháu của bà Tư hàng xóm kế bên nhà mới chạy qua chơi, tiếng cười của tụi nhỏ nghe trong vắt và giòn tan trong không gian im ắng của xóm đạo, văng vẳng là tiếng hát êm dịu vang lên từ cái máy hát CD cũ kỹ một ca khúc Giáng Sinh mà Lân nhớ là ba anh rất thích, vì ông kể cho anh nghe ngày đó ông còn là một người lính dù trẻ đang yêu mẹ anh là một thiếu nữ trẻ trung duyên dáng:

    “Lại một Noel nửa
    Mấy mùa Giáng Sinh rồi
    Anh ở đồn biên giới
    Thương về một khung trời
    …………………………
    …………………………
    Cùng cầu cho thế giới
    Cho nhân loại hòa bình
    Cho đôi ta gặp lại
    Trong một mùa Giáng Sinh”


    Nghỉ hết ngày lễ Noel ở nhà, sáng nay Lân lấy xe ra chạy kiếm tiền, đến trưa sau hai cuốc xe chở khách qua Tân Bình và ra phi trường, anh về nhà nghỉ và ăn cơm trưa. Đẩy chiếc Honda vào cái sân và dựng dưới mái hiên, bước vào nhà thấy hai ông cháu đang ăn trưa, trên mặt bàn có một phong thư nằm gần góc, Lân thấy hơi lạ nhưng chưa vội hỏi, anh ra sau bếp rửa tay rồi quay lên lấy chén ngồi kế bên cô con gái nhỏ ăn cơm, thấy hai ông cháu mỉm cười, anh nhìn phong thư đoán chắc phải có cai gì trong đó nên hỏi ba anh:

    -Phong thư ai gửi hả ba?

    Ông Niên nhìn con trai mình mỉm cười rồi trả lời:

    -Sáng nay cha phó xứ và ông trùm khu có ghé nhà mình hỏi thăm sức khỏe của ba và mấy ông phế binh kia, rồi cha gửi phong bì này cho ba và nói là của một ông Việt Kiều quen thân với cha chánh xứ vừa ghé thăm cha và gửi cho thương phế binh trong xóm đạo, ba nghe ông trùm khu nói là chú Chín, ông Bảy, ông Lai và ông Cung cũng có mỗi người một phong bì như nhau.

    Nghe đến đây Lân chợt nhớ tới ông khách Việt Kiều có mái tóc bạc mà anh chở chiều hôm trước, anh thầm cám ơn người khách xa lạ đó đã nhớ đến những người lính VNCH tàn phế sau cuộc chiến tàn khốc vẫn còn ở lại và đang sống trên quên nghèo.

    Vũ Phan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X