Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đà Lạt - Tiếc thay cây quế giữa rừng

Collapse
X

Đà Lạt - Tiếc thay cây quế giữa rừng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đà Lạt - Tiếc thay cây quế giữa rừng

    Đà Lạt - Tiếc thay cây quế giữa rừng

    Vũ Phan



    Tôi đến thành phố cao nguyên đó vào một ngày giá rét đầu năm sau tết nguyên đán năm 1994, suốt con đường từ sau khi lên gần đến đỉnh đèo Bảo Lộc và đổ qua bên kia, chiếc xe chạy miệt mài trên con đường vắng dưới những cơn gió lạnh, và thỉnh thoảng nó xuyên qua những cơn mưa nhỏ làm nhiều hạt nước bám lấm tấm lên bên ngoài kính xe. Nhìn ra bên ngoài, đồi núi chập chùng, xa xa những thung lũng cô quạnh và những mái nhà vách gỗ nằm im lìm giữa núi rừng mênh mông màu xanh, cảnh vật sao hiu hắt.

    Những ngày đầu, Đà Lạt đón khách miền xuôi bằng những cơn gió lạnh buốt và mưa phùn rả rích. Du khách nào lần đầu đến thành phố được mệnh danh là Paris thu nhỏ của Việt Nam cũng thích thú lặng ngắm hồ Xuân Hương mơ màng sương khói trong buổi sớm mai hay hoàng hôn chiều tà, nhìn đỉnh Lang Biang xa xa mây chập chùng, rồi tìm đến thung lũng tình yêu, lang thang vào thăm những biệt thư cổ trong vườn hoa châu Âu đầy màu sắc quyến rủ …

    Trước năm 75, Đà Lạt thường được dân Saigon nhắc đến với lòng trìu mến, những câu chuyện kể về một thành phố trên miền núi cao, trong rừng thông đầy hoa cỏ, thấp thoáng sương mù và những cô gái với chiếc áo len, thêu dệt trong đầu tôi và những người bạn thân các chuyện tình thơ mộng, lãng mạn mang một thoáng Paris của nước Pháp xa xôi bên dòng sông Seine êm đềm giữa trời thu lất phất lá vàng bay. Mỗi khi có dịp nói chuyện với nhau về Đà Lạt, tôi và mấy người bạn hay nói với nhau, mây cô gái Đà Lạt dễ thương vì có đôi má hồng, nhu mì và hay … mơ mộng. Còn riêng tôi thì tưởng tượng cảnh lang thang qua những con đường dốc vắng lặng bên rừng thông vi vu, nhìn những cô gái Đà Lạt trong tà áo dài trắng, khoác áo len thơ thẩn ra về sau buổi học, hay ngồi uống ly cà phê đen nóng trong cái quán nhỏ bên đường nghe mưa gió lạnh lùng thổi qua đồi núi và thả hồn bay lãng đãng theo mây trời …

    Rồi tôi có nhiều dịp quay trở lại thành phố đó, tới lui nhiều lần nên đâm ra quen rồi, không còn muốn đi thăm thú lang thang như những lần đầu, chỉ thích tản bộ qua những con phố ngoằn ngoèo, dốc lên, dốc xuống và ra tìm quán phở hay cà phê quanh khu chợ, Đà Lạt không còn được thơ mộng như xưa.
    Thường sau mùa mưa lạnh giá buốt, Đà Lạt đỡ ướt át hơn, những lúc đó ngồi trong quán nhìn cuộc sống của thành phố nhỏ âm thầm trôi qua trên đường và ngắm thiên nhiên kỳ lạ bốn mùa trôi qua trong một ngày ở đây. Tôi và người bạn thích đến quán Artista nằm gần chợ Đà Lạt, nhìn xuống con dốc thấp bên dưới chạy ra bờ hồ Xuân Hương, không khí ở đây ít khói bụi và ồn ào như Saigon, bên ly cà phê, trà nóng và bắt chuyện về trời mây, cây cỏ với vài người Đà Lạt, đôi mắt vô tư lự nhìn du khách bốn phương trên đường, thi thoảng có những cô gái mang nét đẹp mơ mộng, nhẹ nhàng pha chút u uẩn của một Đà Lạt vàng son ngày xa xưa đi qua làm khách lãng du phải ngoái nhìn.

    Thời Pháp thuộc, khi Đà Lạt ra đời, những kiến trúc sư tài hoa lúc khai sinh ra nó, có lẽ cũng chịu nhiều ảnh hưởng của phong cảnh đẹp hoang sơ của miền cao nguyên này, câu nói phong cách, tính tình con người bị ảnh hưởng bởi phong thổ có vẽ đã đúng, nên một thành phố thành phố thơ mộng có phong cách duyên dáng, với những kiến trúc rất đẹp xuất hiện trong rừng thông bạt ngàn màu sương khói.

    Đà Lạt đã hình thành đúng như họ mong muốn, thời đó Đà Lạt đẹp, lạnh và hoang sơ lắm, những căn nhà gổ nằm ẩn hiện dưới cánh rừng, buổi sáng trong tháng chạp hay tháng giêng nước trong thùng để ngoài trời có thể bị đông cứng lại, trong nhà phải đốt than củi để sưởi ấm, thú rừng còn đi tha thẩn vào thành phố kiếm ăn …

    Trước năm 75, trong xóm tôi có một thằng bạn, ở Saigon nó không chịu học hành, hay trốn học đi chơi nên ở nhà mới gửi nó lên Đà Lạt vào học nội trú trong một trường sư huynh Công giáo, nó chỉ trở về xóm khi nghỉ hè. Mỗi lần nó về nhà, tôi và mấy thằng bạn cũ hay xúm xít bu lấy nó hỏi thăm về Đà Lạt, những đôi mắt tròn xoe khi nghe kể về cảnh đẹp và khí hậu mát mẽ của thành phố cao nguyên, và đặc biệt là đôi má hồng hào của nó gây nhiều ấn tượng với bọn nhóc trong xóm. Đối với tôi, lúc đó Đà Lạt là nơi chốn xa xôi, hấp dẫn và mang một chút gì đó huyền bí qua lời kể của nhiều người.

    Rồi Đà Lạt trở nên nổi tiếng vì giới văn nhân, nghệ sĩ Saigon tìm ra một cõi riêng biệt giữa một xứ nhiệt đới đầy nắng nóng, gợi cho họ nhiều thi hứng và cảm xúc, nên thành phố quyến rũ, nhỏ nhắn này lưu lại dấu chân của nhiều người tài hoa trong nền âm nhạc và văn chương ở miền nam. Ngày đó chiến tranh lửa khói bao trùm khắp miền nam, nhưng Đà Lạt vẫn riêng biệt như một ốc đảo yên bình.

    Sau năm 75, miền nam bị cộng sản miền bắc cai trị, cũng như Saigon, Đà Lạt chịu chung số phận hẩm hiu của vận nước và phận người ở miền nam Việt Nam. Thành phố sương mù tàn tạ, sống lây lất trong góc rừng già trên cao nguyên, những nét đẹp hiếm có của Đà Lạt sở hữu qua thời gian bị tàn phá, những cánh rừng thông mơ màng trong thành phố dần biến mất qua năm tháng, những khu rừng bạt ngàn khắp núi đồi quanh Đà Lạt năm xưa, giờ trơ trụi, loang lổ màu đất đá vô hồn. Nghèo đói làm thay đổi phong cách con người, nét lịch lãm, chân thật, quý phái dần dần thoái hóa và dưới làn sóng di dân mới, văn hóa chụp giật, lừa lọc … như cỏ hoang mọc lên khắp nơi.

    Đà Lạt chết dần trong vòng tay của những tên đồ tể quen cầm dao và công việc của lò mổ, nên phần hồn của Đà Lạt đã bị bức tử theo phong cách và qui hoạch kiểu “rừng xanh”.

    Đà Lạt bây giờ như một thành phố nhỏ, với những ngôi nhà gạch, bê-tông mang nét kiến trúc tầm thường, nhan sắc phai tàn, nằm lặng lẽ trên một vùng cao nguyên trơ trụi.

    Tiếc thay, Đà Lạt như cây quế mọc giữa rừng, bị mường mán leo trèo đã quá lâu năm.

    VŨ PHAN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X