Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cô Giao Liên

Collapse
X

Cô Giao Liên

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cô Giao Liên

    CÔ GIAO LIÊN.
    ( Phương Toàn )
    Ông Tố Hữu, một nhà thơ " nhớn " ở Miền Bắc có óc tưởng tượng rất là phong phú, trẻ con ban ngày có ai dọa nó ông Ngáo Ộp, đêm nó mê sảng mà khóc, thì ông bảo trẻ con đêm mơ thấy Bác Hồ. Đàn bà Miền Bắc có tiếng là chung tình thì ông lại phịa rằng họ ngoại tình vì thương ông Stalin bằng mười thương chồng ( Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười ) . Tuy nhiên phải công nhận ông có tài tiên tri khi làm mấy câu thơ:
    Đảng ta có trăm tay nghìn mắt , Đảng ta đó thịt sắt da đồng.
    Y chang, cứ chỗ nào có đảng nhúng tay vô, là y như rằng, năm chục đứa làm ( trăm tay ) thì năm trăm đứa đứng ngó ( nghìn mắt ). Thừa thắng xông lên, ông làm thơ nói về gốc cao su khủng khiếp lắm . Ông nói:
    Cha trốn ra Hòn Gay cuốc mỏ .
    Anh chạy vào đất đỏ làm phu
    Bán thân đổi lấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng
    Tôi lớn lên ở gốc cao su Dầu Tiếng,( Bình Dương ) sao nó khác nhiều với cách tả chân của ông Tố Hữu. Với tuổi thơ, chúng tôi không bận quàng khăn đỏ đi tố khổ địa chủ như những bạn đồng tuổi hạnh phúc sống ngoài Bắc , chúng tôi chỉ biết vào rừng bắt sáo, băt sóc về nuôi , hoặc hái những trái cây hoang như trái gùi, trái trường, trái sổ, trái mây để ăn đỡ lòng
    Hồi nhỏ, tôi học giỏi lắm ( Cô giáo tôi bảo thế ) Số là trường Sơ tiểu của tôi chỉ dạy đến lớp Ba, sợ tôi ở nhà phá làng phá xóm, hay muốn cho con văn ôn võ luyện, mà má tôi cứ nhất định bắt tôi tới trường, cho dù tôi đã lên lớp ba được hai năm rồi .Ba năm dùi mài kinh sử, tôi vẫn là học sinh lớp Ba ,nên tôi có rất nhiều bạn cùng lớp. Học sinh lớp một, lớp hai, cuối cùng cũng phải lên lớp ba nên tôi có rất nhiều bạn cùng lớp. cho dù thỉnh thỏang tôi làm thầy giáo, dạy mấy lớp dưới, khi cô tôi có bồ đến thăm.
    Tôi xin sơ lược về cái hay của Làng 5, nơi tôi sinh ra : Dân ở đây hay diễu đời lắm : Cái dốc cao vời vợi, mỗi khi đạp chiếc xe lên dốc, mọi người phải è cổ ra mà đạp, vậy mà họ lại gọi cái xe đó là cái " Xe Máy ". Chiếc Mobilette, rõ ràng là chạy bằng xăng, họ gọi nó là cái xe " Máy Dầu ". Đặt tên sự vật ngược đời như vậy, nhưng tên con nít trong làng họ đặt y chang .Con trai rất nhiều đứa được đặt tên là " Thằng Cu ", vì đứa nào cũng có một " Con Cu ". Làng tôi có thằng Cu Thuột : nó là con ông Thuột ( giống như ở Ban mê thuột cũng có thằng Cu Thuột , về sau ông Diệm đặt là tỉnh Ban mê thuột , thằng Phong 69A nó nói do chữ Ban na a ma i Thuột mà ra , có nghĩa là Làng của cha thằng cu Thuột, thằng Phong nó ngọng nên tôi không dám bảo đảm sự tích trên là đúng ). Có nhà có thằng Cu lớn, thằng Cu Con, nhà ông Mười Tức, có thằng Cu Anh, rồi thằng Cu Em. Dân làng tôi hiền lành lắm, hình ảnh cứ in sâu trong đầu tôi là một người Tàu hay vào làng mua heo về làm thịt.Dân làng gọi ông là ông Cắc Chú ( Khách Trú ), trẻ con sợ ông lắm, vì mỗi lần ông vào, đều mang theo dây lòi tói, rọ heo để bắt heo , trước khi mua heo, ông khám bệnh heo trước: Ông thọc léc cho con heo cười nhe răng ra ,ông lấy chiếc khăn mùi xoa đỏ vắt ở vai, nắm lấy cái lưỡi heo, kéo ra mà bắt mạch. Cứ mười con ong khám, thì khoảng năm con có bệnh. Ông thả con heo ra rồi nói:
    - Heo lày gạo à, ngộ hổng có mua , heo gạo ăn vào là chít liền hà.
    Nhà nào không may bị chú nói heo có gạo, thì buồn lắm, chỉ còn cách năn nỉ chú mua rẻ, vì con heo gạo ăn vào chết liền thì ai dám ăn, Ông Cắc Chú hay thương người lắm, thường thì heo có gạo, bán nửa gía, ông cũng ra tay nghĩa hiệp mua giúp, không ai thắc mắc rằng ông mua của nợ đó về làm gì. Dân làng thắc mắc những cái đáng thắc mắc, là heo mình nuôi thường thì cho ăn bằng cám trộn với cây chuối rừng băm ra mà nấu , làm gì có của cho heo an gạo, mà heo cứ bị gạo thế nà thế lào. Họ chỉ còn cách phòng bệnh hơn chữa bệnh, là bảo nhau đừng mua thịt heo của ông Cắc Chú, vì tay của ông đã rờ vào lưỡi con heo gạo, mà dân làng cũng chẳng biết heo gạo là heo bị bịnh gì.
    Làng tôi ở còn có một ông thầy Pháp, ông ta rất giỏi đuổi tà, bắt ma. Bà Thảo, đau lâu ốm dài, chẳng biết là bệnh gì, mấy bà đồn rằng bà bị Sản Hậu, mấy ông nói rằng bà bị Mắc Thằng Bố, ông thầy pháp bảo là bà bị Đàng trên quở. Ông làm đàn trừ ếm, Bà nhập , nói phải cúng cỗ gà trống tơ đúng bảy ngày thì hết niềm khổ hạnh. Sau 7 ngày cúng kiến, bà Thảo không còn niềm khổ hạnh nữa, bà qui tiên. Tôi có một mụn nhọt ở háng hồi tám tuổi, nó to như quả chanh, đau lắm ,ông thầy pháp bảo với má tôi là tôi bị Bà Bắt, ông nhai ngải phun vào đùi tôi và đọc thần chú. Sau ba ngày, mụn nhọt xưng tấy lên, làm mủ và có ngòi bên trong. Cũng may chân tôi không bị cưa, vì ở làng cũng có y tá của sở trông coi sức khỏe. Mỗi lần má tôi bắt tôi lên cho ông rửa vết thương, tôi sợ lắm, vì ông y tá lấy cái kẹp bằng i nóc kẹp miếng bông gòn rồi ngóay vào chỗ đau để rửa, có ngày tôi lên trạm xá ba lần, cứ đến nơi rồi không dám vào, bông gòn rồi ngóay vào chỗ đau để rửa, có ngày tôi lên trạm xá ba lần, cứ đến nơi rồi không dám vào, về nói dối là ông y tá đi vắng, y hệt mấy ông trực thăng 69A bay vào tiếp tế đồn, lạnh cẳng vòng ra nói là ground fire dữ lắm. Má tôi biết tẩy , bèn xách tai tôi lôi lên cho ông bôi thuốc. Cho tới bây giờ, tôi vẫn sợ cảnh bị Bà Bắt , cho dù Bà Xã Bắt không đau đớn như cú Bà Bắt ngày xưa..
    Tôi có hai người bạn thân hồi còn nhỏ đó là thằng Đậu Thọt , và con Trâm Hí.
    Theo truyền thống sinh ra ở gốc cao su, thằng Đậu Thọt không sợ ai cả, nó nhỏ như Tùng Lâm, mỗi lần ai làm cho nó giận, nó đưa hai cái nạng gỗ lên dọa : Ông phang cho một gậy là thấy mẹ mày bây giờ. Đi chơi với Đậu Thọt tôi vững bụng lắm, vì hai cái nạng gỗ của nó, so với hồi " Mấy chú Cách Mạng còn dùng Mã tấu" , thì quả là loại vũ khí lợi hại. Khi đánh nhau bị thua, với hai cái chân khèo, Đậu thường đóng vai lực lượng cản hậu để tôi tẩu vi thượng sách.
    Con Trâm Hí, mặt rất xinh, tựa như Lưu diệc Phi bây giờ. Tiếc thay trên khuôn mặt xinh sắn đó , ông trời chưa hoàn tất một tuyệt phẩm đến nơi đến chốn , mỗi lần nhìn cái gì dưới đất, con Trâm phải ngẩng mặt lên gần như đang đếm sao trên trời , mỗi lần bị bọn tôi chọc phá, Trâm hí chỉ biết khóc nhè.
    Anh em tôi lớn lên nhờ xoay vần quanh gốc cao su, thời thế cũng xoay vần theo với những bể dâu cho dan làng. Lác đác trai làng có những người bỏ sở, đêm đêm xuất hiện với thanh mã tấu trên tay và vài quả lưu.đạn đeo bên hông. Cô Tư Liên, người con gai đẹp trong làng cũng thóat ly theo với cái tên mới là Cô giao liên. Rồi tang tóc bao trùm làng tôi ở :Ông Ba Tờ bị bắn chết với chiếc hàm trên bị xẻo mất kèm bản án :Cộng tác với địch gắn lên cổ. Ông Tư Đen bị chận xe giữa đường xử tử với tội " Làm gián điệp ". Sau những lần chứng kiến cảnh Trừng Trị Ác Ôn, Cô giao liên trốn biệt ,còn má tôi đưa bày con về sống dưới Đồng Ruộng với một lý do rất là đàn bà : Dưới đó không có rừng, không sợ mấy ông ấy về quấy phá.
    Hôm rời làng, tôi bịn rịn lắm, cho dù với tuổi thơ, tôi không nghĩ được xa, nhưng nhìn con Trâm Hí đứng rưng rưng nước mắt , tôi thấy thương nó lắm , tôi chỉ mong sao cho nó, về sau này đừng như Cô Tư Liên , phải làm giao liên lặn lội đêm khuya trong rừng cao su.
    Gia đình tôi đi rồi, bạn bè tôi kẹt giữa hai lằn ranh, thân nhân tôi cũng tách thành hai khối.. Không phải vì lý tưởng, chủ thuyết, mà hầu như vì vận nước đẩy đưa, hòan cảnh xui khiến. Anh rể tôi được ưu ái nhận một bản án Phản quốc với hình phạt tử hình cho chính ông, bà mẹ và người em kế, au 30-4, đứa cháu tôi từ Úc về làng cũ làm giỗ cho ba, có mời mấy bác mấy chú can dự vào bản án ngày xưa đến uống chén rượu nhạt, gọi là tưởng nhớ đến vong hồn ba cháu, mấy bác mấy chú mới rỉ tai rằng, ba cháu sau khi bị xử, đã bị bỏ xác xuống giếng hoang, thôi cháu quên đi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa .Trớ trêu thay, hai đứa em ruột của ông lại trớ thành người " Có Công với Cách Mạng. " Thằng Năm Cửu, trở thành Liệt Sĩ sau trận thử lửa đầu đời với lực lượng của sư đòan 5 Bộ Binh ở gốc Cao su Dầu tiếng, Chú Tư Lâm, rất kiên cường khi sa vao tay giặc, chú vẫn tỏ ra là một chiến sĩ trung kiên . Lâm cùng tuổi với tôi, mấy năm trước có dịp gặp nó với một thân người èo uột. Được biết huyền thọai " Một chiều Mưa của nó khi bị Mỹ bắt làm tù binh , tôi hỏi :
    - Ê Lâm, kể chuyện kiên cường đánh Mỹ rồi bị bắt tao nghe với !
    - Kiên cường cái gì đâu, Cũng tại cái nồi khoai, hồi đó đói quá, mới kiếm được nồi khoai thì bị Mỹ nó càn. Khi thấy êm êm, tao được cử trở lại để trinh sát, hầu rinh cái nồi khoai luộc mới chín. Vừa mới tới khuc quẹo, thì cả chục thằng Mỹ to như hộ pháp, hô hóan om xòm, tao có hiểu nó nói gì đâu bèn co giò chạy, nó ria theo hàng loạt.
    - Thế trước khi mày bị bắt, có hô to tên Bác ba lần như " Anh Trổi " không ? "
    - Hô con mẹ họ chứ hô ! Tao bị thương nặng , có biết gì đâu, Khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong nhà thương Dã chiến của Mỹ.
    Đại khái quê tôi là thế, mọi người khoẻ mạnh đều phải" vào rừng " nếu muốn sống. Có hai người, tôi hy vọng không phải lôi cuốn vào cơn xóay chiến tranh : Đó là thằng Đậu Thọt và con Trâm Hí.
    Một ngày vào năm 1972, nhân phi vụ hành quân ở Trị Tâm ( quận Dầu Tiếng cũ ), đáp ở bãi đáp chi khu, tôi thấy một người đàn ông đẩy chiếc xe đạp bên ngòai lộ đất, tôi ngóac vào để hỏi thăm về làng cũ của tôi, vì nghe nói làng tôi đã dời về ở bên quận, vì chiến dịch gom dân của chính phủ .Người đàn ông khập khiễng đẩy chiếc xe đạp đền gần, tôi hỏi :
    - Anh cho tôi hỏi thăm, dân làng 5 bây giờ tạm cư ở đâu ?
    - Tôi không biết.
    Nhìn đôi mắt , giọng nói , tự nhiên tôi liên tưởng đến thằng Đậu Thọt, tôi hỏi :
    - Mày là thằng Đậu Thọt phải không ?
    Người đàn ông tái mặt và run bắn lên, tôi thấy thương hại, bèn trấn an :
    - Tao là bạn mày ngày xưa đây, không nhận ra tao hả ? học lớp ba với cô giáo Lê làng 5 đó.
    Thằng Đậu Thọt bớt run nhưng nói vội :
    - Thôi tao đi.
    - Mày sợ gì mà vội vậy ?
    - Mấy ông nghi tao là người ở trỏng .
    - Nghi gì, mày là VC chính tông chứ nghi gì, tao lạ gì làng 5 , nhưng bạn bè mà, nói chuyện chút đã.Thôi tao đi, để khi khác.
    Thằng Đậu thọt bương bả đẩy chiếc xe đạp ra khỏi con đường đất.
    Tôi thấy cay cay khóe mắt, bạn bè sau bao nhiêu năm, gặp nhau, không dám đứng lâu nói chuyện , tôi nghi thằng Đậu Thọt sợ " Bên Trong " cho người theo dõi.
    .
    Sau 30-4-75, người quen cho tôi biết thằng Đậu Thọt bị chết trong chi khu Dầu tiếng, nó bị bắt về tội theo VC, bị giam ở phòng tạm giam, rồi mấy ổng tấn công, sập lô cốt, nó chết theo .

    ***

    Sau nhiều năm, tôi có dịp trở về làng cũ, thăm lại cảnh vật xưa, người quen cho biết con Trâm Hí hiên. đang ở ngôi nhà cách không xa nơi tôi đến thăm. Tôi đêns gặp Trâm hí. Hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, tôi hỏi :
    - Nghe nói thằng Đậu chết ở chi khu phải không ?
    Trâm hí nhướng đôi lông mày hí lên ngạc nhiên :
    - Đâu có, ai bảo anh là nó chết ở chi khu ?
    - Nghe người quen nói thế.
    Trâm Hí trầm giọng xuống kể :
    - Cũng tội, nó bị bắt tội " theo giặc ". Ngày nó chết, em còn nhớ rõ, vì thằng em của em hy sinh vào đêm hôm đó. Hôm đó đội của em chuẩn bị đánh đồn, có liên hoan một nồi chè vào buổi tối, thằng Đậu bị bắt trói nằm trên võng ,sáng hôm sau nó chết vì trúng độc ăn chè-
    - Ủa, nó " theo giặc " mà cũng được ăn chè sao ? mà bao nhiêu người ăn chè đêm đó ? em có ăn không mà chỉ có thằng Đậu trúng độc ?
    - Ai cũng ăn hết, nhưng bộ đội và giao liên thì có thuốc giải độc, chứ nó đâu có.
    - Em có tin là thằng Đậu bị trúng độc vì ăn chè không ?
    - Em không biết, mấy ổng nói thế, mà, mấy ổng mà anh, không tin cũng đâu dám nói. Mà nếu nó không chết đêm đó thì hôm sau nó cũng bị bắn
    Tôi ngậm ngùi cho số phận của một thằng bạn ngày xưa, tấm thân tàn tật mà cũng không được thóat khỏi cuộc chiến như tôi nghĩ. Cuộc đời sống trong niềm uẩn ức và sư.ngờ vực.
    Đang nói chuyện thì một người đàn ông xuất hiện, qua cau trao đổi giữa Trâm hí và người kia, tôi biết họ chưa được lĩnh tiền thương binh tháng này. Khi ngươi lạ đi rồi, tôi hỏi :
    - Bộ em cũng là bộ đội sao ?.
    - Em là Giao liên, rồi chuyển dần lên cục R, ban đầu họ nói mất em hí, bên quốc gia không để ý, em làm giao liên, rồi nó đánh quá, năm 71 em theo mấy ổng chạy qua tận bên Miên, ở bộ phận phục vụ.
    - Vậy qua Miên có phải phục vụ mấy bác mấy chú cỡ Đại Tướng Nguyễn chí Thanh như cô Quyên vợ anh Trổi không ?
    Trâm hí bẽn lẽn cười : Bậy nè, ổng chết lâu rồi, trước khi tụi em chạy qua Miên cơ mà. Có người nói ổng chết ngòai Bắc, lại có người nói ổng chết ở Đường Long gần đây nè, anh biết Đường Long không, bên Long Nguyên đó .
    Trâm hí vén ống quần lên tới đầu gối, để lộ ra phần dưới bắp chân chỉ còn xương bọc da, không còn thấy bắp thịt nữa. Trâm nói :
    - Em thóat chết mấy lần, một lần bị pháo, miểng cắt mất bắp thịt chân, tưởng chết rồi, một lần nữa bị trực thăng " dí " cũng tưởng tiêu luôn rồi . Anh biết không, tụi em sợ trực thăng lắm,nó bắn như bò rống vậy. hôm ở Kà tum, em bị nó bay sát ngọn cây, tưởng như sắp bị nó chụp cần cổ mà kéo lên máy bay rồi.
    - Em có thấy thằng phi công đó hay không ? Việt nam hay Mỹ ?
    - Nào có thấy nó là người gì, lúc đó muốn " Té đái chong guầng " , làm sao mà biết nó là ai.
    Tôi cười cười:
    - Hèn chi hồi đi hành quân ở Kà tum, tôi cũng thấy một cô giao liên chạy trốn máy bay, mà sao không ngó dưới đất mà chạy ,lại cứ ngó trên trời như đếm sao mà chạy , thay vì nhắm thẳng mà bắn, tôi chỉ bắn phơn phớt trên đầu, tại tôi nghĩ ngay đến Trâm hí hồi xưa.
    Trâm Hí ngạc nhiên :
    - Bộ anh là phi công lái trực thăng hả ? Hèn chi . Trâm hí chu cái mỏ ra :
    - Đồ ác ôn.
    Cái câu : Đồ ác ôn , Trâm hí nói ra sao dễ thương quá.
    Last edited by Phòng Trực; 03-04-2013, 10:33 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X