Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cơn bão dị thường trên quê hương

Collapse
X

Cơn bão dị thường trên quê hương

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cơn bão dị thường trên quê hương

    CƠN BÃO DỊ THƯỜNG TRÊN QUÊ HƯƠNG


    Từ ngày tiền nhân nam tiến mở cõi về phía nam, mỗi năm dải đất miền trung Việt Nam thường hứng chịu nhiều cơn bão từ biển đông thổi vào hoành hành, gây nên nhiều cảnh tang thương. Có nhà văn ví miền trung cằn cỗi như cây đòn gánh, ở hai đầu nam, bắc là hai vùng đồng bằng phì nhiêu với hai thúng lúa gạo thơm lành. Quê hương miền thùy dương, cát trắng gồng mình trong bão lũ, ai nghe tiếng hát, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn… cũng không thể quên những làng quê nghèo vật vã chống chọi với thiên tai giáng xuống mỗi năm.

    Rồi bão lũ cũng đi qua, người dân miền trung với tính cách chịu đựng gian khổ hình thành từ hoàn cảnh, điều kiện sống khắc nghiệt từ nhiều trăm năm trước, lại đứng dậy xây dựng cuộc sống bên mảnh vườn, miếng ruộng khô cằn, bên những thành phố nhỏ, trầm mặc nằm dọc các con sông dốc đứng chảy ra từ các dãy núi cao phía tây. Các làng chài ven biển sau những ngày chìm đắm trong mưa gió, nước lụt thượng nguồn, ngư dân lại chèo thuyền ra khơi buông lưới kiếm sống như cha ông đã bao đời trước đến quần tụ, dựng nên làng xã trên dãy đất hẹp này. Họ được sinh ra và lớn lên nơi đó, mảnh đất đó vốn là nơi chôn rau, cắt rốn của bao thế hệ tiền nhân can đảm, họ thừa hưởng sự gan góc đó, nên quyết tâm ở lại vùng đất khắc khổ, gian nan dù mỗi năm, khi mùa mưa đến, biết bao cơn bão và lũ lại đi qua. Với họ những cơn bão đến từ phía biển đông đã quá quen thuộc, nó đem mưa to, gió lớn rồi ra đi, ruộng vườn rồi lại hồi phục màu xanh, các dòng sông lại trong trẻo, hiền hòa, biển khơi lại yên bình với đầy tôm cá, cuộc đời lại bình thản tiếp diễn. Họ chấp nhận thiên tai, cùng sống hòa hợp với thiên nhiên nhiều trăm năm qua, mảnh đất đó là của họ, những vùng biển bao la, giầu có đó là của họ…

    Rồi một, hai năm gần đây bỗng nhiên xuất hiện một cơn bão dị thường, cơn bão chưa từng có từ ngày họ được sinh ra trên mảnh đất ven biển miền trung. Nó rất dị thường, khác lạ với các cơn bão từ hàng trăm trước chỉ đổ xuống quê hương của họ những hạt mưa và những cơn gió, rồi sau đó tan đi trên vùng rừng già xa xôi trong lục địa, khi bão đi qua mọi người lại có thể tiếp tục sống và thở.

    Cơn bão lạ và quái ác này xuất phát từ đất liền Hà Tĩnh, nó là cơn bão sắt, thép và những dòng chảy ô nhiễm làm quằn quại thiên nhiên và con người, nó giết chết tôm cá, tàn phá và giết chết luôn biển cả, nó không tan đi như bao cơn bão tự nhiên đến từ khơi xa biển đông, nó là cơn bão đang vần vũ trên bầu trời, mang đến đói nghèo, bệnh tật dọc các làng chài miền trung.

    Cơn bão đó nhóm lên từ những cái đầu đen tối, những trái tim không được nuôi bằng dòng máu Việt Nam và những tham vọng tàn bạo của những nhà lãnh đạo vong bản mang màu sắc xã hội chủ nghĩa.

    Những tiếng kêu cứu khẩn thiết vang lên từ các ngư phủ của các làng chài miền trung, vì xưa nay họ chưa từng đối phó với cơn bão nào tàn phá cuộc sống họ khốc liệt như vậy, nó thò những cánh tay đầy độc tố như vòi con bạch tuộc đen khổng lồ xuống đáy biển sâu tận diệt mọi sinh vật lớn nhỏ, biển bây giờ là sa mạc chết, biến dòng nước trong xanh một thời bên những vịnh biển đẹp đẽ, tinh tuyền của miền trung thành vùng biển hoang tàn.

    Cơn bão sắt thép đó không chỉ tiêu diệt tôm cá, xóa sổ các làng chài miền trung, mang dòng nước đầy độc tố lan tràn ra khắp bãi bờ duyên hải Việt Nam, nó vẫn đang âm thầm tạo nên những vùng mắt bão thâm u, hung hãn thách thức sự tồn vong của người Việt.

    VŨ PHAN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X