Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Saigon trong làn mưa năm cũ

Collapse
X

Saigon trong làn mưa năm cũ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Saigon trong làn mưa năm cũ


    Cuối cùng thì những giọt mưa được mọi người mong đợi nhất cũng rơi trắng xóa bầu trời Saigon và các tỉnh miền tây đồng bằng sông Cửu Long, chấm dứt một trong những đợt hạn hán nặng nề của những thập niên gần đây.
    Những giọt mưa trong trẻo, mát lạnh như bàn tay các tiên nữ xua tan đạo quân nắng hạn đang dày vò nhân gian trong biển lửa.
    Saigon hồi sinh kỳ diệu dưới những hạt mưa ban phát từ tầng trời cao. Những mái nhà bên các con đường, những hàng cây dọc các con phố và trong công viên rủ sạch lớp bụi bặm nặng nề đeo bám từ sau mùa mưa năm trước. Mọi thứ như tươi mới và sinh động hơn.
    Tôi đi lại qua các con đường của những 40 năm về trước. Thời gian đã gần nửa thế kỷ, nói như tiền nhân đã truyền lại, đã hơn nửa đời người, mà đời người thì có là bao…
    Đứng bên chiếc cầu bắc ngang con rạch nhỏ của kỷ niệm tuổi học trò, nơi tôi và những người bạn thân ở vùng Thị Nghè khua những bước chân qua lại nó như cơm bữa. Nhìn dòng nước trên con rạch trôi lững lờ trong buổi chiều tà, cố nhớ lại xem những thằng bạn thân chí cốt đó bây giờ ở góc trời nào?
    Bên kia cầu là con dốc thoai thoải lên quận 1 đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi quẹo trái là “ngôi trường một năm”, trường Võ Trường Toản. Gọi là ngôi trường một năm vì chúng tôi chỉ đến học ở đó đúng năm lớp 11, khi trường cũ ở Thị nghè bị giải thể sau 75.
    Sau năm học lớp 11, chúng tôi lại phải “lưu vong” đi xa tít tắp ra quận 3 để học năm cuối bậc trung học.
    Nhớ về mùa mưa của năm học lớp 11 đó, tôi và thằng bạn, nhìn rất bụi đời vì mỗi buổi đến lớp chỉ cầm vài cuốn tập và sách le ngoe trong tay. Trưa nào cũng lội bộ qua cầu để đến trường, trừ chủ nhật.
    Buổi chiều tan học về, vừa ra khỏi cổng, cơn mưa nhiệt đới bất ngờ đổ xuống, thôi thì về luôn chứ, hết buổi học rồi, trú mưa chi nữa. Tôi và mấy thằng bạn nhét tập, sách vô phía sau lưng quần để khỏi bị ướt, cả bọn nhìn nhau cười với mấy cô nữ sinh trường Trưng Vương hàng xóm đang vừa đi, vừa xúm xít dành nhau núp dưới bóng cây dù duy nhất, khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm những lá me vàng theo nước còn dính trên trán, hay đôi má hồng hồng.
    Có những buổi chiều mưa dông tháng 12, thằng bạn bị ốm nên không đi học. Ra về lẻ loi theo con dốc nhỏ xuôi qua đường dưới làn mưa lạnh lất phất phủ kín cả bầu trời xám xịt. Lần chân bước qua cầu trong tiếng gió mưa thổi vi vu, quần áo và mái tóc thấm lạnh. Đến giữa dòng ngừng lại đôi phút, nhìn làn nước triều dâng cao xanh thẩm miên man chảy bên dưới, con đường đẫm ướt thưa vắng bóng người, cõi lòng như chùng xuống và tưởng tượng như mùa thu đang đến ở đâu đây.
    Miền Nam đâu có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông như đất Bắc. Những ngày mưa dầm của tháng chạp như là mùa thu của Saigon. Thôi thì đành vậy, đâu thể đem cả Saigon ra ngoài đó để nghe mùa thu của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, thật tiếc.
    Nhưng ở Saigon bù lại những ngày mưa gió cuối năm, cả bọn rủ nhau xách xe đạp ra quán cà-phê cốc ngồi tán gẫu và nhâm nhi ly cà-phê đen nóng dưới tấm vải bạt căng gió phập phồng trong sự thích thú đầy vẻ thi nhân. Những khi đó, tôi thích nghe “Mùa thu trong mưa” như gửi tâm hồn mình lang thang vô định đâu đó trong lòng phố xá Saigon, đến bây giờ tôi vẫn yêu Saigon có lẽ vì những ngày đó…
    Những năm 80, Saigon có rất nhiều những quán cà-phê nho nhỏ trên vỉa hè các con đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Chiêm, Mạc Đỉnh Chi, Trần Cao Vân… Sau những năm 75, 76 cà- phê bị cấm cửa vì bị nhà nước gán cho cái tội là “món ăn chơi” của tư sản, một ý nghỉ thật là vớ vẩn.
    Những năm đó Saigon thưa thớt vắng lặng như một thành phố miền cao nguyên. Đi chơi ở quận 1, 3 về trong cơn mưa đang vun rải những hạt nhỏ thấm ướt hàng cây cổ thụ xanh và mặt đường nhựa, cả bọn nhẫn nha chạy xe đạp qua từng con phố đóng cửa im lìm. Bên vỉa hè thỉnh thoảng có bóng những chiếc áo mưa làm bằng những tấm ni-lông cũ, tơi tả đi lang thang với dáng điệu mệt mỏi, buồn bã. Cả Saigon đang lịm xuống trong cơn mưa mùa đông.
    Vâng, mùa mưa là mùa thu của Saigon, vì mùa thu là thời gian đẹp và thi vị nhất để những người yêu nhau gieo hạt tình yêu và nó sẽ đơm hoa, kết trái vào mùa xuân năm sau.
    Nhưng cuộc đời này vốn sinh ra từ âm – dương nên không có sự hoàn hảo, có xum họp nhưng cũng có ly tan. Vì vậy có những cuộc tình sẽ chia tay trong những giọt nước mắt còn sót lại của mùa mưa đã qua.
    Rồi vào một mùa mưa nào đó bên khung trời nhạt nhòa mây xám bay, có ai sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp và hồn nhiên của ngày mưa năm xưa, bên hiên hè phố vắng của một con đường nhỏ trong lòng Saigon, người có muốn nghe tiếng của ai đó hát hay đàn “Come back to Sorrento”?
    Thưở những giọt mưa hiền hòa, lãng mạn rơi xuống Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông đã quá xa xôi, có con đường hay công viên năm xưa nào còn nhớ nhung về ngày đó?
    Những chứng nhân nào ngày đó đã đội mưa đi giữa những con đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… để thấy hạt mưa thấm ướt vai người yêu dấu của mình?
    Mùa mưa của nhà thơ Phạm Tất Nhiên ngày xa xưa đó được tôi và mấy thằng bạn thương nhớ qua những dòng thơ thật thánh thiện và u buồn của ông. Hình ảnh nóc giáo đường phủ rêu xám ở ngôi trường cũ chìm trong làn mưa bay và khuôn mặt cô bạn cùng lớp luôn trở về tâm trí tôi khi nghe những lời thơ được phổ thành bản nhạc bất hủ đó.
    Ngày thơ mộng trong mưa của Saigon ngày đó xa rồi!
    Bây giờ những cơn mưa tối tăm làm Saigon hoa lệ chìm dưới làn nước, không còn mấy ai đi cùng người yêu dấu của mình dưới làn mưa bay để làm thi nhân, hay tìm lại sự thi vị của một thưở xa xưa.
    Saigon mùa mưa này sẽ giống với Venice thì đúng hơn là Hòn Ngọc Viễn Đông ngày tháng cũ.

    VŨ PHAN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X