Aó Lụa California



Nắng Cali anh đi mà sợ chết
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh sợ nghe tiếng sư tử rống um sùm
Hồn anh vẫn phủ lên màu tang trắng

Anh vẫn biết em dáng người thấp ngắn
Mà tiếng em cứ lải nhải ở chung quanh
Linh hồn anh nhiều lúc giận đến run
Em nằm đó ... đến trưa chưa mở cửa .

Gặp một bữa , cơm chẳng lành một bữa
Gặp hai hôm là dĩa chén tung bay
Tiếng la rầy anh chất chín từng mây
Và đôi mắt nổi lên màu giận dữ

Em không nói vẫn nghe lời trách móc
Em chưa nhìn mà lòng đã giết anh
Anh nhìn em thấy ánh mắt long lanh
Với nanh vuốt , em làm như muốn giết

Em chợt hét , chợt la , anh vẫn biết
Em chợt vui , chợt ghét , chẳng vì đâu
Nhưng sao đi em cứ mãi âu sầu
Để anh gọi xe đám ma đi hộ tống

Để anh sợ mắt nhìn em than vắn
Giận lòng anh cố nói chẳng thành lời
Em đi rồi , anh mới thấy khoẻ re
Những ngày tháng cãi nhau giờ bỗng nhẹ

Em đi đi, hỡi bà chằng quá dữ
Đem đi luôn sư tử cái Hà Đông
Anh sợ nghe tiếng sư tử rống um sùm
Ông nào NGU cõng dzùm anh cho lẹ .

(Tác Giả Ẩn Danh)