Thông báo

Collapse
No announcement yet.

The Meaning of Memorial Day - "Freedom is Never Free" - A Vietnam Veteran's Tribut

Collapse
X

The Meaning of Memorial Day - "Freedom is Never Free" - A Vietnam Veteran's Tribut

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • The Meaning of Memorial Day - "Freedom is Never Free" - A Vietnam Veteran's Tribut



  • #2
    Vinh danh và tưởng nhớ những chiến sĩ người Mỹ gốc Việt trong Quân Đội Hoa Kỳ



    Vinh danh và tưởng nhớ những chiến sĩ người Mỹ gốc Việt trong Quân Đội Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do và dân chủ.
    Vinh danh Anh hùng

    Cuối tuần qua, buổi dạ tiệc gây quỹ để cấp 12 học bổng, nhằm mục đích vinh danh và tưởng nhớ những chiến sĩ người Mỹ gốc Việt trong Quân Đội Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do và dân chủ cho quốc gia thân yêu do hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt long trọng tổ chức tại thành phố Westminster, California đã thu hút được sự tham dự đông đảo của đồng hương.

    Đồng hương Việt Nam ở Little Sài Gòn và các vùng phụ cận cuối tuần qua đã họp mặt đông đủ trong buổi tiệc gây quỹ Học bổng Vinh Danh Anh Hùng Tử Sĩ, để tưởng nhớ và vinh danh quân nhân gốc Việt đã hy sinh vì lý tưởng quốc gia, cũng như để giúp đỡ các trẻ em người Mỹ gốc Việt có cơ hội tiếp tục việc học để sau này trở thành người hữu ích cho cộng đồng và quê hương.
    Buổi gây quỹ này để cho mình nhớ sự hy sinh của 12 anh em người Mỹ gốc Việt mất ở Iraq và Afganistan.
    Về mục đích của buổi gây quỹ học bổng, Thiếu Tá Hải Quân Christopher Chinh Phan nói:

    “Buổi gây quỹ này để cho mình nhớ sự hy sinh của 12 anh em người Mỹ gốc Việt mất ở Iraq và Afganistan. Mục đích của tụi em là tạo ra 12 cái học bổng để cho mấy em trẻ sau này có thể học thêm đặng sau này giúp cộng đồng với giúp dân mình.”

    Nghi lễ tưởng niệm các quân nhân đã mất tích hay đang bị giam cầm và các chiến sĩ đã hy sinh được cử hành thật cảm động và trang trọng, khiến nhiều quan khách không dấu được xúc động.

    Mọi người chăm chú nhìn lên sân khấu và lắng nghe nhạc sĩ Nam Lộc, người điều hợp chương trình giải thích những nghi thức:

    “Bàn được sắp chỗ cho một người nhưng chiếc ghế bỏ trống, tượng trưng cho sự vắng mặt của những chiến sĩ thuộc năm binh chủng, họ được biết đến là những chiến sĩ mất tích hoặc bị giam cầm. Tối nay chúng tôi đặt thêm một chiếc ghế để tưởng niệm những anh hùng tử sĩ.”

    Gần sát trên sân khấu là hai chiếc bàn tròn nhỏ phủ khăn trắng. Chiếc bàn bên trái để sẵn 12 ngọn nến chưa thắp. Chiếc bàn bên phải với hai chiếc ghế trống, dành để tưởng niệm những quân nhân bị mất tích hay còn đang bị giam cầm, trên bàn để một bình cắm hoa hồng đỏ, và giải ru băng vàng tím, mà ý nghĩa cũng được dẫn giải:

    “Tấm khăn trải bàn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của việc đáp lại tiếng gọi của tổ quốc. một cành hoa hồng đỏ trong bình tượng trưng cho giọt máu họ đã đố xuống cho đất nước thân yêu của chúng ta. Giải băng màu vàng đại diện lòng dân luôn ủng hộ những quân nhân đang chiến đấu ngoài chiến trường. Giải băng màu tím đại diện cho sự đau lòng khi nghĩ đến tại sao họ vắng mặt, cùng lúc, cho thấy chúng ta sẽ không bao giờ quên họ và sự hy sinh cao cả của họ.”

    Tưởng nhớ và hãnh diện
    Một đoạn nhạc trầm mặc trổi lên, và mười hai quân nhân thuộc cả năm binh chủng quân lực Hoa Kỳ, trịnh trọng nối đuôi nhau bước lên nơi cử hành lễ tưởng niệm, tay mỗi người cung kính mang một di ảnh.
    Khi từng di ảnh được đặt lên bàn, và ngọn nến tưởng niệm họ được thắp lên, thì tên của chiến sĩ anh dũng hy sinh được xướng lên.

    “Chiến sĩ Tùng M. Nguyễn - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Du Hải Trần - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Long Nguyễn - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Đan Nguyễn - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Bình Trần - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Nhất Tân Ngô - Lục Quân Hoa Kỳ; chiến sĩ Alan Lâm, chiến sĩ Jeffrey Lâm thuộc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, chiến sĩ Andrew Đặng - Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ; chiến sĩ Victor Lu - Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ; chiến sĩ Bình Lê - Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ; chiến sĩ Thanh Nguyễn, - thuộc Không Quân Hoa Kỳ.”

    Mười hai chiến sĩ đã hy sinh là những người thật trẻ, có người mới mười chín, hai mươi, đa số chưa có gia đình, và chỉ có một người trên 30 tuổi.

    Cộng đồng vinh danh và ngậm ngùi tưởng nhớ sự hy sinh của những chiến sĩ đã bỏ mình bao nhiêu, thì cũng hãnh diện với sự gia nhập quân đội Hoa Kỳ của con em mình bấy nhiêu.

    Thiếu Tá Hải Quân Christopher Chinh Phan, hội trưởng của hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, chia xẻ lý do đã thúc đẩy mình gia nhập quân đội. Ông nói.

    “Bổn phận phải đi quân đội là bổn phận mà em thấy là có ý nghĩa, thiệt quan trọng mà mình phải làm. Trước kia ông cậu của em cũng trong quân đội VNCH, thành ra em cũng bước theo đường của cậu em thôi. Cậu em cũng nói hân hạnh vì em là người đầu tiên trong quân đội của Mỹ.”


    Bổn phận phải đi quân đội là bổn phận mà em thấy là có ý nghĩa, thiệt quan trọng mà mình phải làm.

    Thiếu Tá Christopher Phan


    Nhiều người trong số cử tọa, nhất là cha anh của các quân nhân người Mỹ gốc Việt cho rằng việc thế hệ con em của họ gia nhập quân đội Hoa Kỳ có một ý nghĩa sâu xa hơn là đơn thuần chỉ thi hành bổn phận đối với quốc gia.

    Với họ, đó còn là một hành động trả ơn cho đất nước đã cưu mang hàng triệu người đã rời bỏ Việt Nam sau biến cố 1975.

    Nhà báo Vi Anh, một cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, và là thân phụ của Đại Úy Triết Bùi, phát biểu:

    “Tôi rất hãnh diện có một người con trai, qua đây từ năm 1982, nó hiểu cái khổ của người Việt của chúng ta ở trong nước, và cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực VNCH. Nó muốn nối chí những người cha anh để tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Nó rất hãnh diện trở thành một người sĩ quan quân lực Mỹ”

    Mới đó mà đã ba mươi lăm năm!

    Người ta hy vọng là buổi gây quỹ học bổng sẽ thành công để sẽ có thêm nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt nối bước cha anh trong việc phục sự đất nước.

    Theo dòng thời sự:
    Last edited by SVSQKQ; 05-30-2016, 02:00 AM.

    Comment


    • #3
      Người lính gốc Việt: Ra đi và trở về

      WESTMINSTER (NV) - Giữa hàng trăm ngàn người đã và đang đóng quân tại nước ngoài, nhiều binh sĩ là người gốc Việt. Bên cạnh các kỷ niệm vui buồn, hành trang mỗi người lính mang từ chiến trận về nhà còn có những bài học và cả niềm day dứt chỉ những người từng lâm trận mới cảm nhận hết đuợc.
      Trung bình, cứ năm người đi lính, bộ binh, hải quân, hay không quân, thì có một người được đưa đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan. Những cuộc chiến mang lại cho họ nhiều thứ quý giá như tình đồng đội và kinh nghiệm sống. Ngược lại, chiến tranh lấy đi của họ sự vô tư hồn nhiên, những giây phút vui vẻ bên mâm cơm gia đình, hoặc với một số không may, cả mạng sống.

      Ðất nước Hoa Kỳ từ lâu đã không còn trong thời điểm mà thanh niên buộc phải gia nhập quân đội, tất cả đều trở thành lính do tự nguyện.

      “Sau vụ 911, nhiều em tự ghi danh vào quân đội. Hồi xưa thì ít quân nhân Mỹ gốc Việt lắm. Sau này mấy em đi lính nhiều, rất giỏi, làm toàn chức cao,” anh Tony Cao, từng là lính bộ binh tham gia chiến trận ở Kuwait, nói về những người lính trẻ gốc Việt hiện nay.

      Dù đảm nhận vai trò gì cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến, những người lính gốc Việt thường gia nhập quân đội khi tuổi đời còn rất trẻ, với nhiều lý do khác nhau.

      Anh Erick Võ, 32 tuổi, cư dân Colorado, cho biết: “Hồi đó đi vì một phút hứng chí. Cũng chưa biết gì về quân đội hết, cũng chẳng tìm hiểu. Mình thấy đi lính có gì đó vui và mạo hiểm, như con người của mình, nên khi đứa bạn rủ đi, mình đồng ý. Cuối cùng nó đổi ý không đi nữa.”

      Erick cười, nụ cười đã khác đi nhiều so với tấm hình anh chụp hơn 10 năm trước, khi mới gia nhập quân đội. Trở về sau 18 tháng tại Iraq, Erick hiện sống và làm việc trong một doanh trại ở Colorado.

      Với anh P., xin giấu tên, việc đi lính chỉ đơn giản là “để trả tiền học đại học”.

      Khi một sinh viên ghi danh và được chấp thuận cho gia nhập quân đội, chính phủ sẽ trả cho mọi học phí từ $50,000 trở xuống. Số tiền này không hề nhỏ với các thanh niên trẻ còn ngồi trên giảng đường đại học. Sau khi trải qua khóa tập huấn, anh P. được đưa ngay đến Afghanistan để công tác.

      “Từ nhỏ mình đã muốn đi lính,” anh Tony Cao, hiện sống ở Anaheim, tâm sự. “Học điện tử xong, gia đình kêu học đại học, mình trốn qua South Carolina để đi lính, được nhận vào rồi mới gọi cho gia đình ở Alabama. Tại người nhà từng chết trận năm 1975, nên gia đình không muốn mình đi lính. Mình phải trốn đi để thực hiện ước mơ thôi.”

      Anh Erick thú nhận: “Ði rồi mới thấy.”

      Dù đến với cuộc chiến bằng lý do nào thì nhận định của các người lính trẻ chỉ trở nên rõ ràng sau khi đã “tự trói mình” vào quân đội. Tình đồng đội, niềm vui lớn nhất những người lính nhắc đến khi hỏi về cuộc sống tại căn cứ nước ngoài, trở thành niềm đau khi các anh nhìn thấy “anh em” mình tử trận.

      Anh Bảo Nguyễn, chỉ mới 23 tuổi, cư dân Tustin, vừa từ Iraq trở về, tâm sự: “Có người còn mới cười nói với mình hôm qua, mà hôm sau nghe tin đã tử trận.”

      Với cảm nghĩ tương tự, anh Tony Cao kể: “Công việc của mình là sửa xe ở chiến trường, không phải chiến đấu trực diện nên ít nguy hiểm hơn. Nhưng khi phải dự tang lễ của đồng đội, theo nghi lễ đứng bắn sáu phát súng chỉ thiên mà nước mắt tự nhiên chảy ra.”

      Anh Erick Võ nói: “Ở Iraq, không ai chiến đấu một mình. Ăn, ngủ, sống đều với mọi người đồng đội hai mươi bốn giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Ðồng đội trở thành bạn bè, anh em. Chỉ cần nghe một tiếng ho ở phòng bên cạnh, mình có thể biết người đó là ai. Khi một người tử trận, đau lắm.”

      Bên cạnh nỗi đau khi mất “người anh em,” nhiều người lính trẻ phải lần đầu đối mặt với sự căng thẳng nặng nề, hoặc sự thiếu vắng gia đình trong suốt thời gian công tác.

      “Mỗi đợt công tác kéo dài sáu tháng, nhưng nếu không có người kế tiếp, mình phải ở lại thành một năm hay 18 tháng,” anh P. nói.

      Anh Tony Cao nói thêm: “Mỗi ngày thấy ai cũng có thư của gia đình mà mình không có, cũng buồn lắm.”

      Ai lâm trận cũng mong sớm trở về quê nhà, nhưng sự trở về nhiều khi không tốt đẹp như người lính đêm ngày mong đợi.

      Anh Erick kể: “Phải mất một thời gian dài mình mới không thấy lạ lẫm nữa. Trước khi được về thì háo hức lắm, khi về rồi thì thấy xa lạ. Mình là một tay súng, cả ngày lái xe canh phòng. Lúc về lại nhà, thấy thật khác. Lúc nào cũng cảm giác như nguy hiểm đang rình rập, phải đề phòng, dù mọi thứ yên ổn bình thường.”

      Một số binh lính rơi vào các bệnh tâm lý sau khoảng thời gian phục vụ. Theo Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, cứ năm cựu chiến binh thì có một người bị ám ảnh trong giấc ngủ.

      Một người lính kể với bác sĩ tâm lý: “Tôi thường mơ thấy mình đang đi hành quân thì bị đánh đột kích. Mình loay hoay sờ soạng xung quanh mà không thấy một khẩu súng nào.”

      Mỗi năm có hàng ngàn binh lính được chẩn đoán bệnh rối loạn chấn thương tâm lý (Post-traumatic stress disorder - PTSD), khi trở về Hoa Kỳ.

      Bên cạnh những người gặp vấn đề hòa nhập với cuộc sống bình thường, phần đông người lính khi trở về lập tức xây dựng cuộc sống cho bản thân và gia đình.

      Anh Erick Võ tiếp tục đi lính. Anh Bảo Nguyễn và anh P. bận rộn với công việc mới. Anh Tony Cao, sau 3 năm học nghề quay phim nhiếp ảnh, giờ vừa đi làm vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật thứ bảy.

      “Nếu con cái đòi đi lính, mình sẽ khuyến khích nó. Bộ binh, không quân, hải quân gì cũng tốt hết,” anh Tony Cao nói.

      Những người quân nhân trong cuộc phỏng vấn đều nhắc lại khoảng thời gian đi lính như là một kỷ niệm đáng trân trọng, giữ gìn.

      Ngày hôm nay, Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Một, là ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.

      Ðó là lý do có bài viết này trên trang Người Việt Trẻ.
      Thiên An/Người Việt

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X