kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tựa Đề: Hai nét chữ nhân

  1. #1
    Moderator
    chimtroi's Avatar
    Status : chimtroi v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2007
    Posts: 1,270
    Thanks: 491
    Thanked 1,394 Times in 453 Posts

    Default Hai nét chữ nhân

    HAI NÉT CHỮ NHÂN
    Ngọc Phương (st và dịch)

    Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực.
    Một nét tả sự tiến lên phía trước, một nét tả sự lùi về phía sau. Đời người giống như việc leo núi, từng bước từng bước leo lên đỉnh. Lại từng bước từng bước xuống núi. Thông thường việc xuống núi còn khó hơn lên núi. Người không khuất phục trước mọi khó khăn, không e sợ gian nan nguy hiểm, dũng cảm leo lên dĩ nhiên là rất đáng nể phục; nhưng người khi đã đến đỉnh lại không luyến tiếc chức vị cao mà can đảm lui xuống dòng nước xiết, có thể tiến có thể lui, chẳng bận tâm vinh nhục được mất lại càng đáng quý hơn.
    Một nét tả thuận cảnh, một nét tả nghịch cảnh. Đời người có lúc gặp cảnh thuận lợi, cũng có lúc gặp phải cảnh khó khăn, thậm chí nghịch cảnh còn nhiều hơn thuận cảnh. Đối diện với những khó khăn, trắc trở, không thể chỉ biết oán trách, chìm đắm và tuyệt vọng, nghịch cảnh không thể khống chế số phận, chỉ có thái độ và biểu hiện mới có thể quyết định thành công và thất bại. Đứng trước những khó khăn trở ngại càng không thể trốn chạy, trực tiếp đối diện với hiểm nguy đôi khi chính là một con đường sống.
    Một nét tả sự bỏ ra, một nét tả sự thu về. Ai ai cũng khao khát thành công, nhưng thành công có cái giá phải trả. Bỏ ra thêm một phần thì sẽ tích luỹ được thêm một phần vốn; bỏ ra thêm một phần thì sẽ thể hiện được thêm một phần tài hoa, bỏ ra thêm một phần thì sẽ thu được thêm một phần thành công. Bỏ ra tuy sẽ mất đi nhiều thứ nhưng luôn được báo đáp. Chỉ cần chúng ta có tâm thái tiến thủ tích cực thì sự mất mát cũng sẽ trở nên đáng yêu.
    Một nét tả đạo đức, một nét tả tài năng. “Đức” chính là linh hồn của con người, như “hồn nước” Tôn Trung Sơn, “hồn dân tộc” Lỗ Tấn, “hồn người lính” Lôi Phong. Tài chính là gan ruột của con người, Copernicus, Socrates... dám đoạn tuyệt với xã hội cũ và tư tưởng cổ hũ, sáng tạo nên kỷ nguyên mới của loài người chính là vì họ có tài kinh bang tế thế. “Đức” và “Tài” chính là nét phẩy và nét mác giữ vững chữ “Nhân”, người không có “Đức” thì không thành người, người không có “Tài” thì người khó đứng vững.
    Một nét tả quyền lực, một nét tả trách nhiệm. Mỗi người đều có quyền làm người, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm làm người. Người không gánh vác trách nhiệm, không thực hiện nghĩa vụ, chỉ biết sống hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng thì cũng giống như loài ký sinh trùng. Con người chính là một vai nhận quyền lợi, một vai gánh trách nhiệm để đi hết đường đời.
    Một nét tả bằng hữu, một nét tả đối thủ. Sự trưởng thành của mỗi người không thể tách rời bạn hữu, thêm một người bạn thêm một con đường. Đồng thời sự trưởng thành của con người cũng không thể thiếu đối thủ. Đối thủ là người trợ giúp rèn luyện của người thành công, là người thầy giỏi của kẻ thất thế. Một người nếu không có đối thủ thì cuộc sống và công việc sẽ mất đi cảm hứng và sức sống; có đối thủ mới có cảm giác nguy cơ và năng lực cạnh tranh. Đôi khi bạn bè chính là đối thủ, nhiều lúc đối thủ lại là bạn bè, có bạn bè và đối thủ, đời người mới có động lực vô hạn, mới có hy vọng đạt tới đỉnh điểm của vinh quang.
    Viết được một chữ “nhân” chỉ cần hai nét; để làm được một con “người” lại cần cả một đời.

    Suy gẫm :

    Một thanh niên xin một phú ông chỉ con đường thành công, nhưng phú ông lấy ra 3 miếng dưa hấu lớn nhỏ khác nhau đặt trước mặt người thanh niên: “Nếu mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một mức độ lợi ích nhất định, thì cậu chọn miếng nào?”.
    “Đương nhiên là chọn miếng lớn nhất!” Người thanh niên nhanh nhẩu trả lời.
    Phú ông cười: “Được, xin mời!”. Phú ông cầm miếng dưa hấu to nhất đưa cho người thanh niên, còn mình ăn miếng nhỏ nhất.
    Rất nhanh phú ông đã ăn xong, sau đó cầm luôn miếng dưa hấu cuối cùng trên bàn đưa qua đưa lại trước mặt người thanh niên, rồi há to miệng ăn.
    Người thanh niên lập tức hiểu ý của phú ông: tuy miếng dưa hấu của phú ông ăn không to bằng miếng dưa của người thanh niên nhưng ông lại ăn được nhiều hơn anh.
    Sau khi ăn xong dưa hấu, phú ông nói với người thanh niên: “Muốn thành công, thì cần phải học biết cách từ bỏ, chỉ có từ bỏ những lợi ích trước mắt thì mới thu được cái lợi lớn về lâu về dài, đây chính là con đường thành công của tôi”

    ( Cám ơn Thùy dương sưu tầm và gởi tặng)

  2. #2
    loibangTQLC's Avatar
    Status : loibangTQLC v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jan 2009
    Posts: 1,004
    Thanks: 22
    Thanked 240 Times in 162 Posts

    Default

    Bài viết rất thâm thúy . Thích quá nên đọc thật chậm từng giòng mới thấy cái nghĩa sâu xa của nó . Cám ơn Chimtroi đã post lên Diễn đàn .
    (Viết được một chữ “nhân” chỉ cần hai nét; để làm được một con “người” lại cần cả một đời. )

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 04-30-2009, 03:03 PM
  2. Bất Quân Tử Đại Nhân
    By Longhai in forum Vui cười
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 03-10-2009, 04:03 AM
  3. Mực bách hoa nhân hạt sen
    By ThDaiHan in forum Phi Dũng Quán
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 02-13-2009, 04:13 PM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter