Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Collapse
X

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đất nước mình ngộ quá phải không anh

    Bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" của cô giáo Lam ở trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
    ST trên Net


    ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH


    Đất nước mình ngộ quá phải không anh
    Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
    Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
    Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
    Đất nước mình lạ quá phải không anh
    Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
    Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
    Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
    Đất nước mình buồn quá phải không anh
    Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
    Rừng đã hết và biển thì đang chết
    Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
    Đất nước mình thương quá phải không anh
    Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
    Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
    Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
    Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
    Anh không biết em làm sao biết được
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

  • #2
    Trả lời câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam

    ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

    Đất nước mình không ngộ quá đâu em
    Bốn mươi mốt năm cọng sản dân không chịu lớn
    Bốn mươi mốt năm cọng sản dân trí hèn và lùn
    Chỉ biết còng lương đóng thuế, không biết kêu đòi

    Đất nước mình không lạ quá đâu em
    Cái bánh vẽ thiên đường xã hội vô cùng kỳ vỉ
    Trên xác đồng bào và máu oan khiên
    Sinh mạng con người chẳng hơn gì trâu chó

    Đất nước mình buồn lắm mà em
    Biển rừng khánh kiệt, ruộng đồng hết nước
    bốn mươi năm hòa bình dân vẫn còn bỏ nước ra đi
    Biển chết rồi, rồi đây nhiều con thuyền vượt sóng đi xa

    Đất nước mình muốn thương nhưng khó quá mà em
    Người ở xa lên tiếng thì phản động, người trong nước nói thật đi tù
    Cọng sản Việt nam đã bán nước cho Tàu thì còn gì để lại cho cháu con
    Đừng mơ mộng viển vông phải ngẩng đầu mới thương được đất nước

    Đất nước mình rồi đây phải đổi thay mà em
    Khi lòng dân trổi dậy và tất cả đều phải làm thế
    Cọng sản tàn, thế hệ trẻ kẻ trước người sau
    Sẽ trả lời cho đất nước biết phải về đâu
    Last edited by thien ly; 05-05-2016, 04:31 AM.

    Comment


    • #3
      Đất Nước Mình Ngộ Quá

      Huỳnh Công Ánh

      Đất nước mình ngộ quá, chỉ 70 năm thôi
      Ngược 4 ngàn năm, có những Quang Trung, Phù Đổng
      Bốn ngàn năm Hùng Vương, Đinh, Lê , Lý, Trần...anh dũng
      Từ khi Hồ rước búa liềm về, dân mình máu đổ xuơng phơi

      Đất nước mình lạ quá, chỉ 70 năm thôi
      Những đứa bé không áo quần, cõng em đi xem tượng Bác
      Học trò tuột cầu dây qua sông đi học
      Mà cán bộ gởi tiền hàng tỷ ở nước ngoài

      Đất nước mình buồn, từ khi đảng lên ngôi
      Tàu chiếm biển đảo, hà hiếp dân mà đảng không hó hé
      Nước mặn tràn đồng, biển lềnh xác cá
      Ngư, nông dân ngơ ngác sống sao đây?

      Đất nước mình thương quá, những em thơ
      Sữa, quần áo, đồ chơi ...đều có độc
      Cộng sản, bạo quyền xa rời dân tộc
      Chúng theo giặc Tàu để giữ đảng, giữ Dollards.

      Đất nước mình em đã biết sẽ về đâu
      Chúng ký bán; từ Hồ, Đồng, Mười, Duẩn...
      Em biết rồi mà hỏi lấp la lấp lửng
      Câu trả lời là: Nếu đảng còn thì nước mất mà thôi

      HCA

      Comment


      • #4
        Last edited by tainguyen; 05-09-2016, 11:28 AM.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi thien ly
          “Bốn ngàn năm tuổi mà dân không chịu lớn” thì tôi e rằng cô đã không công bằng với lịch sử, mà lịch sử thì không được bóp méo hoặc sửa đổi hay tuyên truyền như một huyền thoại. Trong suốt mấy ngàn năm, nước Việt ta đã có bao nhiêu anh hùng dựng nước và giữ nước, bởi nếu dân không lớn thì chúng ta đã không có một hội nghị Diên Hồng do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta lần thứ hai. Nếu dân không lớn thì ta đã không có những Trần hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, sự khởi nghĩa oai hùng của hai bà Trưng, bà Triệu, nữ danh tướng Bùi Thị Xuân, và còn nhiều nhiều những bậc anh hùng đã hy sinh để giữ nền độc lập cho đất Việt. Cha ông ta sẵn sàng chống trả trước mọi bất công và mọi áp lực của “ thù trong giặc ngoài” cho nên câu :
          Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
          Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
          mà tính từ mốc lịch sử bốn ngàn năm thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Cũng như trước năm 1975, cũng đã có bao nhiêu cuộc biểu tình “chống Mỹ”, “chống bất công” từ rất đông những nhóm sinh viên thiên tả...
          Nguyên văn bởi thien ly
          Sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản, chúng dạy gì, như thế nào thì cô chỉ học làm vậy mà thôi. Từ một em học trò, khi được hỏi và đã trả lời: không cần biết ‘thằng’ Quang Trung là đứa nào, làm gì; chỉ biết Lê văn Tám là anh hùng dân tộc. Đến một cô giáo dạy văn ở Đại học, trong một cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cũng đã không trả lời được về liên hệ huyết thống giữa Nhất Linh và Khái Hưng.
          Cộng sản rồi sẽ phải chịu trách nhiệm về những vo tròn, bóp méo lịch sử cùng những đau thương mà chúng đã gieo rắc trên khắp xứ sở.

          Dầu sao thì cũng phải bàn với cô về một đôi chữ mà cô đã dùng trong bài thơ.
          Chữ “lớn” trong câu thứ hai không có nghĩa là to, béo, mập gầy…mà mang ý nghĩa tinh thần, là sự hiểu biết, trưởng thành, kinh nghiệm (?)…Tôi cho rằng không chính xác. Không nói đến những tích sử xa xôi; chỉ bằng vào cận đại thôi, nếu không “lớn”, sao cả triệu người đã bỏ ruộng vườn, tài sản, đất đai để di cư vào Nam. Họ hiểu biết và đã có quá nhiều kinh nghiệm với Cộng Sản. Họ cũng đã lớn rồi phải không cô? Gần đây thôi, cả triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi cũng chỉ vì không chấp nhận Cộng Sản. Chắc bây giờ cô cũng đã đồng ý, nếu cột đèn biết đi thì nó cũng đi rồi.

          YC xin có chút ý kiến . Thật ra cái ý câu thơ " 4000 tuổi mà dân không chịu lớn" là lấy ý của cụ Tản Đà đã viết hơn 80 năm trước đó chứ chẳng phải do cô giáo Lam đặt ra . Cho nên nếu muốn phê bình câu thơ không công bằng lịch sử thì nên phê bình cụ Tản Đà mới đúng

          Dân hai nhăm triệu ai người lớn?
          Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con


          Việc trong quá khứ chúng ta có những vĩ nhân anh hùng đúng là đất nước chúng ta đã lớn trong quá khứ . Cũng giống như đứa trẻ nó có thể trưởng thành trong độ tuổi đó đồng trang lứa, nhưng nó vẫn phải học hỏi để tiếp tục lớn theo thời đại . Nói chúng ta đã "lớn" cách đây mấy trăm năm rồi thậm chí dẫn chứng luôn chuyện sinh viên miền Nam do VC giật dây biểu tình chống chính phủ khi những người lính đang chiến đấu và cho đó là "lớn" thì tôi thấy có vẻ lý luận hơi gượng ép .

          Việc gì cũng phải nhìn theo lăng kính của từng thời đại và tiếp tục tiến lên . Cái lớn của mấy trăm năm trước là của mấy trăm năm trước .

          Mấy ngàn mấy trăm năm trước đã lớn và nếu cứ đứng đó không thèm lớn nữa thì bây giờ vẫn là trẻ con mà thôi .

          Còn việc "người Việt bỏ ruộng vườn, tài sản, đất đai để di cư vào Nam và cả triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi cũng chỉ vì không chấp nhận Cộng Sản"

          Chuyện đó không thể gọi là "lớn" vì nếu đại đa số dân Việt Nam "lớn" thì đã không phải bỏ nhà cửa quê hương mà ra đi . Chúng ta bỏ quê hương ra đi lánh nạn CS ra đi là vì bị bắt buộc vì sự sống vì tương lai bản thân và gia đình chứ nếu chúng ta đã "lớn" thì chúng ta đâu có mất quê hương vào tay một bọn ngu dốt như Việt Cộng ?

          Cô giáo Lam sinh sau đẻ muộn lớn lên trong môi trường giáo dục CS nhưng lời thơ của cô cũng như lời ca của Việt Khang đang làm cho CS run sợ vì lời thơ chân thật, không sắt máu nhanh chóng đi vào lòng người .

          Cô hỏi đất nước mình sao ngộ sao lạ lùng ...

          Hỏi là đã trả lời .
          Last edited by Yankee-Caribou; 05-10-2016, 02:08 PM.

          Comment


          • #6
            Rồi đây lịch sử văn học dân gian sẽ dành cho bài thơ “Ðất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam một vị trí xứng đáng.

            Trong danh sách những người trẻ trong nước đáng quý phục, sau nhạc sĩ Tuấn Khanh (trẻ), nhạc sĩ Việt Khang, cô bé Nguyễn Phương Uyên, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản (vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã công khai gọi Hồ Chí Minh là kẻ “ăn cắp tư tưởng”)..., từ nay sẽ có thêm cô giáo Trần Thị Lam.

            Họ đại diện cho hàng chục triệu người trẻ trong nước chưa bị tha hóa bởi đặc quyền đặc lợi do Ðảng ban phát, chưa bị tàn đời vì tệ đoan xã hội, một ngày không xa sẽ đứng lên làm cách mạng.

            Comment


            • #7
              Đất Nước Mình rồi sẽ về đâu?

              Kính chào:

              Phê bình và chỉ trích những người yêu nước đang dấn thân đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản sẽ đem lại lợi ích gì cho phong trào bảo vệ đất nước và dân tộc?

              Mình cầu xin những người VN trong và ngoài nước có lòng yêu nước và yêu đồng bào ruột thịt thực sự vô bờ bến nên nhìn bài thơ của Cô Lam như một bức hình toàn diện hơn là một vài lỗ nhỏ trong hình.

              Mình khẫn thiết cầu xin quý vị vui lòng đừng phê bình và chỉ trích vài chữ trong bài thơ Cô Giáo Lam, một người yêu nước vô cùng và vừa "dám" ngoi đầu ra khỏi đám bùn khủng bố và gông cùm cộng sản để thở chút không khí Tự Do và bày tỏ thái độ lo lắng cho tương lai đất nước và dân tộc VN, bằng những mũi tên bén nhọn và có chút độc để xoáy rộng thêm niềm đau trong những lỗ nhỏ trong hình không phải là mục tiêu chính yếu do lòng yêu nước quảng đại mà nó chỉ nói lên phong cách đề cao hiểu biết cá nhân, làm thương tổn đến những ưu tư của người muốn vùng lên và "dám" kiên quyết yêu nước và yêu dân hơn nữa.

              Mình cũng tha thiết kêu gọi tất cả chúng ta nên mở rộng vòng tay đoàn kết chặt chẽ vô cùng hơn nữa đối với những người yêu nước như Cô Lam, Trần thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức,... những Cha Công Giáo, Tăng Ni Phật Tử, và những Giáo Phái của mọi từng lớp khác để tạo niềm tin vững mạnh và không biên giới trên sách lược cứu Dân cứu Nước bằng lời nói và những việc làm quan trọng cụ thể khác. Hãy đóng góp sức mạnh văn hóa, kinh tế, và những vấn đề khác để chu toàn việc phục hưng toàn xã hội VN.

              Mình nên hoan hô và khích lệ những người có tâm, có trí, và có lòng can đảm dám đứng lên yêu nước trong những hoàn cảnh khủng bố cận kề đêm ngày của công an cộng sản vong nô hơn 40 năm qua. Chính ra, những người đấu tranh trong nước là những người trực diện bọn côn đồ công an cộng sản quái ác hạ cấp vì họ dám hy sinh sự nghiệp cá nhân và gia đình; họ dám nói, dám biểu tình, dám bùng phát tư duy yêu nước qua những hành động thiết thực và văn thơ đại chúng.

              Những người ở hải ngoại có trực diện đấu tránh chống lại bọn tà quyền cộng sản vong nô và công an cộng sản tay sai hay không?

              Những phê bình và chỉ trích không phù hợp cho hiện tình và không giúp ích cho tinh thần của những người đang hết lòng và hết sức tranh đấu để từng bước cứu nguy đất nước và dân tộc. Những phê bình và chỉ trích có tính phô trương cá nhân giống như một cái nắp đậy để dập tắt ngọn lửa đấu tranh đang nhen nhúm...

              Nếu mình không thể phát động được phong trào đấu tranh thiết thực nhằm giành lại Độc Lập, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho Dân Tộc VN, mình không nên đắp mô gây ra những trở ngại không cần thiết.

              Thân chào đoàn kết,
              Hùng Quốc Việt 6/18/16
              Last edited by HùngQuốcViệt; 06-19-2016, 06:06 AM.

              Comment



              Hội Quán Phi Dũng ©
              Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




              website hit counter

              Working...
              X