Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sắc hoa thời loạn

Collapse
X

Sắc hoa thời loạn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Câu chuyện ngắn nầy đã làm bầu nước mắt của mình bị vơi đi một phần không ít…
    Cám ơn tác giả rất nhiều!

    Comment


    • #17



      Thương mến tặng tất cả mọi Binh Chủng QLVNCH và những người bạn tôi thương và thương tôi.

      đông hương


      ANH CÒN NỢ EM...NỤ HÔN VỘI VÀNG.. 6
      *
      Tôi rời Huế đi vào Nam thật trẻ, nhưng như đã nói trong những hồi ức, hình như khi mình là Huế thì dù có đi đâu, ở đâu, kỷ niệm với Huế ngày cứ ùn lên cao như những ụ kiến, thêm vào 5 lần về lại thăm cố hương, tôi lại khăn gói ra Huế, tìm về những kỷ niệm thời con nít, thời tuổi ô mai cò cò, nhảy dây, u mọi...nhất là lần chót về năm ngoái, dù chỉ có 3 ngày ngắn ngủi lại còn cho tôi nhiều hơn mọi lần.
      Huế là rứa đó, sống nhiều với nội tâm, thương thì thương đến chết, ghét thì thù dai nhiều khi cũng đến chết luôn, yêu thì chung thủy, mà ghen thì thành quách cũng tan nát, xin cánh đàn ông đừng nên yêu gái Huế nếu người đó là người không chung thủy, cái thứ bội bạc ấy thì nên tránh xa vì nếu đã phản bội rồi thì sự sống của anh ta như chỉ mành treo chuông.
      Tui là gái Huế nên tui hiểu gái Huế, lãng mạn, đa tình, thi sĩ phần đông, nhà thơ dù nửa mùa nhưng cái tính tốt ( qualité) là nếu đã thương rồi thì nghèo giàu, xấu đẹp không cần thiết, miễn người đó yêu thương mình chân thật thì dù có sống trong nghèo đói cũng vẫn thấy mình hạnh phúc vô cùng, nói đến đây, tự nhiên nghĩ đến Lính, tui quen một người Lính, thương anh vô cùng, thương không có nghĩa là yêu, vì biết yêu lính cũng như uống thuốc độc nhẹ dose mỗi ngày, không biết tim mình sẽ ngừng lúc nào, vì dù tui không sống ngày nào với Lính, nhưng đời họ là vậy, sự chết 9 phần và sự sống có 1 nên họ thường chơi bạt mạng, mỗi lần dừng chân sau một cuộc hành quân, chỉ là gái và rượu, vợ và ngưòi tình họ quên hẵn đi trong lúc này, họ tìm một chút vui ngắn (une joie éphémère) để đừng nhớ đến máu bạn, thằng bạn thân tim vừa ngừng, những lần đụng trận, những lần tải thương, phải bọc thây bạn trong poncho trả về cho gia đình, bom đạn đã làm điếc, làm mù, làm thành phế nhân...
      Người Lính đó và tui đã trở thành một thứ tri âm, những tình cảm giữa nhau không có tên, không là người yêu, không là tình nhân nhưng tình cảm rất sâu đậm, cái thứ tình cảm không sợ mất hay sợ người khác đánh cắp. Từ ngày quen anh một cách ngẫu nhiên, tôi đâm ra thương Lính, thương tất cả mọi Binh Chủng không trừ một Binh Chủng nào ( sans exception) từ Biệt Động Quân, Dù, Thiết Giap, Kỵ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, Người Nhái, Điạ Phương Quân, Nghĩa Quân...và luôn cả các anh Thương Phế Binh, tất cả đối với tim tôi, họ là những người đáng kính trọng và thương yêu suốt đời, mình đối với họ, có món nợ với họ mà không thể nào trả nổi trong cuộc đời này bằng bất cứ giá nào.
      Bằng tiền thì đừng nói đến nhé, sẽ làm họ buồn lắmvì sự hy sinh cả cuộc đời họ làm sao mà trả bằng tiền được, chỉ trừ bằng tình cảm thì hoạ may!
      Tui rất vui vì bây giờ khám phá ra thêm những Binh Chủng khác oai hùng không khác gì BĐQ hay TQLC: Các anh mang tên Địa Phương Quân mà các anh lính khác ưa trêu họ, gọi họ là Rùa nghe ngồ ngộ, tui có dịp hỏi anh Trần Tiễn San, cousin mình ở Cali, anh bảo tui:
      _ Lính này cũng không thua tụi anh đâu, đánh đấm hết mình và hết lòng chiến đấu đến cùng và tình Huynh đệ chi binh không khác gì tụi anh đâu, nếu phải hy sinh tính mạng họ để chiếm lại từng tất đất một là họ cũng một chết một sống đó em.
      *Các ĐPQ và NQ lúc đầu là Bảo An Đoàn, lực lượng vũ trang địa phương của QLVNCH.
      Sau 1964 các anh được đổi là ĐPQ. Họ là những người Lính gan dạ và kinh nghiệm hơn cả các binh chủng khác, chính họ mới là những người bám rễ giữ đất, chịu nhiều gian khổ và thương vong nhất trong cuộc bảo vệ lãnh thổ quê hương..
      Tuy vậy họ bị nhiều người chê họ là lính kiểng vì họ không được trang bị như những binh chủng khác, không được đầy đủ súng ống, thiếu vũ khí như M16, M79 và khi di chuyển họ chỉ nhờ vào đôi chân thôi. Họ chiến đấu theo kiểu Lính nghèo, lương tháng không đủ nuôi thân rất tội, nhiều khi phải cần đến trợ cấp lương thực.*
      Bọn vc rất ngán phải đụng độ với họ.
      Khi tui hiểu rõ thêm về binh chủng này, lòng tui càng đau như chính mình đau vậy, và càng thương các anh hơn.
      Giờ tui có thêm được một người bạn ĐPQ, chưa bao lâu nhưng với tui là vậy đó, cái cảm tình giữa anh ( Lính mà) và tui cũng khá đậm đà theo ngày tháng, có cùng một tần rung cảm với thơ tui nên anh cũng dành cho tui nhiều cảm tình. Cuộc đời tui từ nhỏ đã thiếu thốn về tình thương nên bây giờ được ai tặng cho mình chút cảm tình là tui mừng vô cùng, nhất là từ Lính.
      Nếu tui không lầm, cái tình cảm đối với Lính đã ăn sâu trong trái tim nhỏ bé của mình bắt đầu từ anh chị Ân_Kim Thanh, rồi nó ngủ thiếp đi và bỗng chợt chồm dậy cũng đã nhiều năm, nhưng bây giờ sâu đậm hơn, bạn hữu ai cũng hiểu tại sao nhưng họ tế nhị không nói thôi.
      Ở cái tuổi gần biển xa trời, cái gì làm cho mình thấy cuộc đời còn hồng? Đó là tình cảm, thứ tình cảm từ những người không phải là gia đình, không phải là tình nhân, không là người yêu, cái tình cảm vô vụ lợi không có tên, không ràng buột bởi một sợi dây nào nhưng lại rất bền bỉ khó đứt; đó là tri âm.
      Hai người bạn Lính này rất tâm đầu ý hiệp nên thường ngày tui đã thương Lính, họ lại càng làm cảm tình này càng tăng với thời gian. Mặc dầu hai anh xa tui, nhưng lại rất gần, buồn vui có nhau, chia sẻ.
      Tui nhớ một trong 2 người đã tâm sự:
      _Anh đang sống trong một xứ tự do, nhưng anh chưa quên những đồng đội anh đã nằm xuống ở đâu đó trên dọc đường Trường Sơn, trong những trận chiến...anh nhớ từng khuôn mặt những thằng bạn dã cùng anh lăn lộn trên khắp các chiến trường, đứa còn, đứa mất, đứa lao tù ..., và anh đã gắng tìm lại được một số, còn sót 27 thằng chưa tìm ra...Những tháng Tư với anh là những cơn ác mộng, một nỗi đau không thể chữa lành, may mà có em để anh chia sẻ, nếu không có em thì nguyên những tháng Tư khi anh đi làm về buổi tối anh buồn không chịu nổi, anh phải uống rượu cho say mèm rồi ngủ vùi cho đến sáng hôm sau...( tui muốn khóc khi nghe những tâm sự của anh !) anh kể thêm anh mang những vết sẹo chiến tranh và những vết thương không mỗ được trong người nên mùa Đông là anh đau nhức vô cùng.
      Người thứ 2 kể tui nghe những nỗi buồn vui đời lính của anh, anh nói:
      _Anh thuộc binh chủng lính không có quân phục rằn ri hoa rừng đâu em, anh chỉ là dân quân tự vệ quân phục màu đen thôi, nhưng với tui đâu có nghĩa gì, vì anh cũng oai phong như mọi binh chủng khác, cũng đánh đấm, cũng sống chết cùng đồng đội, chống cự cho đến cùng để mong ngăn chặn làn sóng đỏ, không kể gì đến thân mình. Khi anh cho tui xem vết sẹo trên mặt anh, vết thương nặng ở đầu gối đã may mắn được mỗ để khớp lại những mảnh xương đã gãy, chuyện tù đày của anh, nước mắt tui cũng ràn rụa. Mỗi lần nhớ đến vết sẹo của anh, tim tui đau thắt.
      Tui thương những người còn sống sót, dù họ bây giờ đang sống đời lưu vong trên xứ lạ quê người, dù họ bây giờ là những người Lính Già, những cựu chiến binh, tui thương và khóc cho những người đã nằm xuống đâu đó, trên quốc lộ, trên những ngọn đồi, những người đã bắt buộc phải quăng súng trong ngày chót 30/4, khi di tản trên liên lộ 7, trận chiến cuối cùng đẫm máu; đối với tui họ luôn là những người Lính oai hùng trong mắt mình, họ không bao giờ là những người bại trận trong mắt tui.
      Khi nhìn hình ảnh các anh trên FB, với những bộ quân phục, một nỗi vui và hân hạnh được các anh xem như bạn, tui, một người không hề biết gì về LÍnh, các anh đã cho tui cái cảm xúc đặc biệt để có thể viết về các anh qua thơ hay qua truyện, và tui đã viết về các anh với tất cả tình thương chân thật, có khi đọc lại bài viết của mình, tui vẫn nghĩ đã có một thời nào đó trong quá khứ tui đã từng là người yêu của lính, là thân nhân của lính chứ không phải đặt bày ra mà viết. Cái vui thầm và hãnh diện thầm của một người viết như tui, tiếng Pháp gọi là poète en herbe, là khi viết, để hết cảm xúc mình vào chữ nghĩa, sống trong vai trò như mình là nhân vật của thơ, ai cũng biết là tui viết cho tập san Biệt Động Quân ở California, chủ nhiệm là anh cousin của mình: Trần Tiễn San; một tối sau khi vừa viết xong bài thơ Hồi Ký Cho Lính, tui gọi anh San đọc cho anh nghe, như thường lệ, anh nghe xong khen bài thơ rất thật và cảm động, xong anh nói thêm, em nè, bên cạnh anh nãy giờ có đứa bạn, à không, thằng em bên vợ, hắn đang quệt nước mắt đó. Mình ngạc nhiên hỏi anh tại sao anh ấy khóc khi nghe thơ mình, anh San đưa điện thoại cho anh ấy nói chuyện với tui.
      _Thơ Lính của chị hay tuyệt, đọc mà nhớ những kỷ niệm xưa, tôi nghe chị nhắc đến trận Hạ Lào tui không cầm được nước mắt, vì tui có mặt trong đó và nhớ những thằng bạn đã chết, thật cảm động, anh San bảo là chị chưa hề biết chiến tranh, biết Lính, vậy mà chị viết như đang sống trong đó, ghi lại những gì đã thấy, như một phóng viên chiến trường, ngay như lũ tôi là Lính mà không viết nỗi những cảm xúc này, cám ơn chị...Một chuyện khác, lần tui xin anh San bộ quân phục BĐQ, anh San hỏi các bạn anh có ai còn dư bộ nào không, thì có một anh bạn bảo :
      -Em còn dư một bộ nè Huynh Trưởng, mà Huynh Trưởng hỏi làm gì?
      _Tại có con em bên Pháp xin làm kỷ niệm
      - Ai vậy Huynh Trưởng?
      _Đông Hương đó
      _Có phải người vẫn viết bài cho BĐQ không? nếu vậy thì cô ấy rất xứng đáng nhận quà, em sẽ gửi tặng... Và tui đã mặc và chụp hình gửi lên FB, sau đó nhận thêm phù hiệu BĐQ do nhà thơ Lính gửi tặng, mừng ơi là mừng.
      Năm ngoái về thăm quê hương cũ, tui đã gặp vài người bạn TPB, tôi cảm thấy đau trong lòng nhưng không nói, vì sợ các anh buồn nên tui xem họ như những người cựu chiến binh thôi như mọi người cựu chiến binh khác, nhưng trong lòng mình rướm máu.
      Sau đó tui có dịp được một người thân đưa đi viếng NTQĐ BH, thắp được những nén hương cảm ơn những người Lính trẻ đã nằm xuống vĩnh viễn vì quê hương.
      Chỗ tui sống bây giờ gió nhiều lắm, xứ của gió Autan. Có những buổi chiều ngồi yên lặng ngoài thềm, tìm một chút hồn thơ , cái mát của gió làm tui nhớ gió của bến Bạch Đằng, buổi chiều chót trước ngày tui sẽ bay xa luôn, ĐG đã đưa tui đi ăn ở nhà hàng nổi ở đây
      Anh ngồi xẻ lát cá chiên, bỏ vào chén tui, bảo:
      _Em ăn đi, mai em qua bên đó đâu còn ai gắp cá cho em ăn nữa? Anh nghẹn ngào như sắp khóc
      Tại sao trong đời có những cách xa, những chia ly, những có duyên không nợ? Thì đành chịu thôi.
      Hình như cuộc đời tui trời cho bao nhiêu thì nhận bao nhiêu, đừng đòi hỏi, đừng xin xỏ không khéo trời lại lấy lại mất những gì ổng đã cho!
      Tui chỉ mong một điều, đang có được những tình cảm những người thương mến cho đừng để thất lạc, vì những tình cảm này đâu phải dễ kiếm trong đời?
      Một vài hàng ngắn ghi những gì trong trái tim nhỏ bé của mình, để cảm ơn những chân tình tôi được gặp trên đường đời lâu nay, và vẫn còn được yêu thương như buổi đầu.
      Cám ơn bạn hữu, cám ơn các người Lính, Cựu quân nhân VNCH đã thương yêu tui đến ngày hôm nay.
      Đáng lý ra phải viết là EM CÒN NỢ ANH chứ không phải là ANH CÒN NỢ EM như tựa của tản mạn này
      Xin cám ơn những NGƯỜI LÍNH GIÀ TRÊN ĐẦU NON: những người Lính đã thương mến đông hương:
      *
      *Lan Phi, Bách Trường Xuân, Trân Nguyễn, Mân Dương, An Nguyễn, Huy Văn, Sông Cửu, Đoàn Đình Hồng, Đinh Ngọc Ban, Bình Hồ, Thảo Trầm Dạ, Hoài Nguyễn, Dung Lee, Liêm Phạm, Tin Trần, Quoc Anh Nguyen, Tuan Đat, Nguyen Van Hao, Quan Duong, De Phan, Duong Vo Phung Duong, Phu Phan, Dovaki Nau Beret, Linh Phương, Tướng Phạm Duy Tất, Anh Tuan Vo, Hiếu Trương, Hoang Vu...và còn nhiều lắm
      * Những người bạn chân tình vẫn luôn đi sát và cổ võ cho đông hương:
      *
      Cao Nguyen, Kim Thi La, Thu Huong, Cuc Cung Thi, Viet Hung CR, Lili Nghe, Hung NguyenRau, Nham Tran, Chau Nguyen ( Alias Trieu Am), Hoang Lan, Tri Minh Nguyen, Gia đình Đặng Ngọc, Lan Ton, Le Ha Nguyen, Thuy Cat, Diem Mi, Minh Cac Nguyen, Du Thuy Tran, Du Tu Pham, Nhat Tao, Xuan Loc, Trần Tuấn,Tran Quang Thuan...và còn nhiều lắm...

      Tiếp theo và hết

      *Chôm chút ý của Linh Điền trong Nam Kỳ Lục Tỉnh

      đông hương
      Last edited by Donghuong; 10-05-2018, 02:03 PM.

      Comment


      • #18
        " họ không được trang bị như những binh chủng khác, không được đầy đủ súng ống, thiếu vũ khí như M16, M70 "..
        Có lẽ có một chút lầm lẫn ,quân đội VNCH có súng M.16 và cũng có hỏa tiễn cầm tay M.72 ,chớ không có M.70 ?, về lựu đạn có M.67 ,Mk.2....
        tôi cũng là 1 sắc lính ngoài mặt trận ,cũng đổ máu cũng thương vong ,ra đơn vị ở Huế từ 72 cho tới lúc sập tiệm mà không nghe cô Đông Hương nhắc đến !, đặc biệt mấy sắc lính từ rằn ri tới ĐPQ ...thấy tôi là năn nỉ ,mặt mày xanh lè ,họ sợ tôi lắm nói gì cũng vâng lời không dám cãi lại ,tôi là lính quân y ,sau 75 cùng đi tù 6 năm như mấy anh em khác ,cũng là thứ nợ máu của VC .

        Comment


        • #19
          Có thể đông hương nhầm lẫn, sẽ đoc lại tài liệu. Cám ơn anh đã cho biết, vì đh chưa bao giờ sống trong cuộc chiến, đi học ngoại quốc từ nhỏ nên không biết gì về Lính và chiến tranh.
          Bài viết này chỉ nói về 2 Binh Chủng mà đông hương có 2 người bạn thân, chưa có dịp để tìm hiểu các Binh Chủng khác. Anh thuộc BC nào?
          Xin lỗi nhé
          đh

          Comment



          Hội Quán Phi Dũng ©
          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




          website hit counter

          Working...
          X