Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chị tôi. Mùa xuân. Và tách trà

Collapse
X

Chị tôi. Mùa xuân. Và tách trà

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chị tôi. Mùa xuân. Và tách trà

    CHỊ TÔI. MÙA XUÂN. VÀ TÁCH TRÀ


    Bầu trời u ám. Mưa tuôn như giông bão. Rồi mưa sụt sùi, mưa rả rích, mưa trầm ngâm. Mùa đông mà. Chả trách cố thi sĩ Hà Thượng Nhân ngày xưa gặp những cơn mưa thế này đã phải thốt lên ai oán: Trời có điều chi buồn / Mà trời mưa mãi thế / Cây cỏ có chi buồn / Mà cỏ cây đẫm lệ?...
    Tôi lục đục pha ấm trà sen. Hơi nước quyện hương trà thơm ngát lan tỏa, chưa uống đã thấy ấm dạ thấm cổ. Lấy cái điện thoại tôi bấm mấy chữ gởi đi. “Chị Hai ơi, bên này trời trở lạnh rồi, lại mưa nữa, mời chị tách trà thơm”. Mấy phút sau tin nhắn gởi lại. “Trà thơm lắm, rất ấm, cám ơn tách trà em”. Tôi mỉm cười một mình, “em mời chị”, rồi nhấp ngụm trà, hình dung chị ngồi nhìn ra cửa sổ, cũng nhấp ngụm trà, trong căn phòng ấm. Chị Hai tôi.

    Nhớ. Lần đầu gặp, lúc chị đi cùng nhóm bạn văn nghệ sĩ đến quán. Tôi ngồi góc bàn nhìn trộm. Điều này tự nhiên, bởi tôi là đàn ông. Đàn ông nào không nhìn trộm người phụ nữ duyên như chị mới lạ.

    Tôi gặp chị lần thứ hai trong một chuyến du lịch chung nhóm bạn. Chị lẻ loi độc hành giữa đám “uyên ương” rôm rả hạnh phúc (thật và giả). Chị có nét duyên dáng cuốn hút đặc biệt. Như trái lê chin trên cành, no đầy tròn trịa, không bị sâu kiến đục phá làm tỳ vết méo lệch. Và từ đôi mắt biết buồn, bờ môi biết dỗi, kiểu cười rung hết thân mình, phóng khoáng sảng khoái, như thể trong một phút gom cả niềm vui nhân gian vào lòng. Dù đôi mắt vẫn mênh mang…. Những tương phản đó tạo nên nét đặc biệt quyến rũ riêng. Khiến không khỏi có ít người thiên vị, kèm theo ít người …ghen tỵ (?) Tôi “kết” chị một phần không ngoại lệ bởi nhân dáng, nhưng quan trọng hơn là do cách chị nói chuyện, cách suy nghĩ giống tôi, là…không giống ai trên cõi đời!

    Khi tôi nói, cảm thấy rất mến và nhớ chị, sau lần hội ngộ vừa qua. Chị tôi buông một câu trớt hướt, thêm nỗi nhớ là thêm nỗi rầu, ích gì?

    Độ này chị Hai đã mạnh miệng, thản nhiên trong cách xưng hô. Dạo trước chị rất ngỡ ngàng lúng túng khi tôi xưng “em” mãi, một cách nghiêm túc, dù đã thân thiết ngoài vòng xã giao. Chị ấp úng, khi nói trống không, khi xưng tỷ gọi đệ, khi gọi tên. Chị ngại cách xưng hô trái ngược. Bởi chị …nhỏ hơn tôi năm tuổi. Chị ngượng ngùng, sao cứ gọi tôi là chị xưng em mãi thế? …không dám nhận đâu.

    Tôi trấn an, thưa sư tỷ đó là hân hạnh của em. Vô cùng bình an gọi chị là chị… Được lời. Chị lên giọng ngay, “kẻ cả” hệt chị Hai tôi thiệt.

    Nói về chị Hai. Và cách xưng hô của tôi. Chị tôi xinh “lâu bền”, ra xã hội giao tiếp thường “được” các đấng trượng phu bám sát. Lẽ thường chị lịch sự xưng “em” với đối phương, bởi các vị cao niên hơn. Các vị nhân cơ hội, “anh em” ngọt ngào như chuối chín, bất kể cặp mắt theo dõi của “cai ngục” bên cạnh. Chị than, ở nhà buồn. Đi chơi, đi một mình, cũng khổ. Bởi chẳng biết xưng hô sao với mấy ông cho thân thiện mà không bị các phu nhân nghi kỵ. Thiệt tình!

    Tôi rất cẩn trọng cách xưng hô, bởi xưng hô nói lên mục đích của mối quan hệ. Xưng anh, em, chị hay cô, dì v.v cho thấy hướng tình cảm của người nam với người nữ. Khi xã giao, chị tôi xưng “em” là chuyện bình thường, xưng “tôi” nghe khô khan mất thiện cảm, vậy mới nảy sinh ra vấn đề!... Riêng tôi thường gọi phái nữ là chị, để tỏ ý trân trọng và cũng để phân cách rõ ràng “giới tuyến” cho chắc, khỏi bị nghi ngờ. Người ta nói tôi cù lần hay nhà quê cũng chẳng sao, miễn cái “bà” đang ở sát bên tôi yên tâm là được. Các cô khoảng hai ba mươi tôi gọi là em, vì cỡ tuổi con tôi, không ngại. Nhưng nếu bạn tôi may mắn (hay xui xẻo?) vớ được một em chân dài tre trẻ đưa từ VN qua, tôi gọi ngay là chị. Gọi chị cho thằng bạn mình yên tâm, và cũng là để nhắc cái thằng nham nhở trong tôi chớ manh động. Đây là đồ cúng. Cấm đụng chạm sờ mó vào …hiện vật. Chết ngay!

    Đàn ông đến trăm tuổi vẫn thích ve vãn đàn bà. Trời sinh vậy rồi. Lý do này mà tôi thường nói đùa, ông A Dong dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm chứ không phải như mấy ông sử gia của thánh kinh viết. Bởi mấy ông lúc đó ở đâu mà thấy? Vì bản tính đàn ông như thế, trăng hoa nhăng cuội. Nên trong xưng hô tôi cố gắng hết sức để vạch cho mình một lằn ranh giới tuyến rõ ràng, khỏi lộn xộn. Tuy vậy tôi đã kịp lỡ có cả “tỷ” cô em …nuôi!

    Anh bạn già hỏi:

    - Mẹ kiếp. Em nào cũng em nuôi. Mày nuôi con gà là mày sẽ làm thịt con gà. Vậy mày …làm thịt em nào chưa?

    Tôi bàng hoàng ngộ ra. Và cám ơn ông bạn hết sức. Từ đó, tôi không dám “kết nạp” cô nào là em nuôi, chị nuôi, hay bất cứ kiểu “nuôi” nào nữa. Nguy hiểm thật! Có vậy mà không biết. Vợ con người ta, mình cứ anh anh em em ngọt sớt. Họ sẽ đặt câu hỏi. “Trong đầu ông nghĩ gì. Cho dù ông ngay thẳng, tôi vẫn có thể nói ông gian. Vợ tôi xưng anh em với ông vì lịch sự. Nhưng ông, với trình độ và kinh nghiệm đời, phải thấy sự lấn cấn này, khi ông “ngọt sớt” lại với vợ người ta”.

    Vậy tại sao tôi không giữ kẽ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc? Miệng đời, thực sự, chẳng là gì. Nhưng cũng đừng nên bỏ ngoài tai tất cả.

    Tôi đã có dịp tâm sự với chị về cách xưng hô. Nhưng riêng với chị, danh xưng không phải do xã giao bình thường. Không phải vấn đề cần giữ kẽ. Mà có ý nghĩa và tác dụng sâu sắc hơn, không dễ diễn tả bằng lời. Sau đó chị đề cho tôi câu thơ “… bởi tâm an thần tịnh…” Tôi tâm đắc câu này vô cùng!

    Chị và tôi không kết nghĩa vườn đào vườn táo hay …nuôi nấng gì cả. Chị chỉ mong tôi nhiệt thành quan tâm chị như người thân yêu. Tưởng gì, chuyện đó chị chẳng cần mong, tự tâm tôi đã cảm thấy chị là người thân yêu ngay lần hội ngộ thứ hai. Lần đầu, tôi mãi bâng khuâng tự hỏi, có còn cơ duyên gặp lại người ấy nữa chăng? Từ cuộc hạnh ngộ sau đưa đến duyên “chị, em” bất ngờ, tôi tự đặt ra điều lệ cho mình. Như một cách tạ tình lỗi hẹn, từ kiếp nào. Mỗi sáng mời chị chén trà thơm nóng, nhờ gió chuyển qua ngàn dặm, tỏ lòng thương mến. Mỗi tối vấn an, chúc chị ngủ ngon, tỏ ý quan tâm. Tôi làm điều này kể từ hôm chị gởi tôi mấy câu… Người gọi ta là chị / Ta viết vội bài thơ / Bởi tâm an thần tịnh…Vâng, tâm chị và tâm tôi đều an tịnh trước lực hút từ phía đối phương.

    Khi nghe tôi nói sẽ vấn an mỗi ngày, chị Hai khuyến cáo, đệ đừng vội hứa, lời hứa gió bay. Tôi nói chắc bắp, không đâu tỷ ơi, gió bay em chạy theo chụp lại. Và sư tỷ ạ, gió cuốn lời hứa lên cao khiến ta hụt hơi níu, càng không thể quên!

    Nói thì nói vậy, có hôm mải vui bạn bè, tôi quên. Chỉ mỗi câu đơn giản, chị Hai ngủ ngon nha, vậy mà quên! Chị nói kháy …Em ơi, tối qua bên ấy gió to lắm hở? Chỉ vậy thôi mà tôi tự dằn vặt trách cứ mình, không đâu, em sẽ không quên nữa đâu, chị Hai đừng buồn. Nhưng rồi có những đêm vui chơi đến gần sáng tôi mới sực nhớ, vội gởi mấy câu, dù chị ngủ rồi em vẫn good night, ngủ ngon nha chị. Hoặc có hôm say xỉn tôi nói trong vô thức…Sư tỷ à, thương mà không dám nói! Chị ngây ngô, cái gì? Đệ thương ai mà không dám nói? Ôi sao đệ rụt rè vậy? Tôi nhăn nhó, em chưa thấy ai dzô dziên bằng chị…Em xỉn rồi và em …thương chị.

    Chị cắc cớ, ra thế, xỉn mới thương còn tỉnh thì không?

    Sáng nào cũng vậy, việc đầu tiên trong ngày là pha tra mời. Vậy mà cũng có hôm chị hỏi, cậu mình ơi, hôm nay em không cho chị uống trà sao? Tôi vội vã, có mà, em mời rồi, vừa mở mắt em đã nhớ tới chị, mời tách trà cúc từ sớm chị Hai à. Chị nói em gởi qua số phone khác??? Không không, trà em không mời ai cả, duy nhất mình chị. Thôi chết! tại cái điện thoại của em không gởi tin đi, để em pha lại ấm khác mời chị.

    Hằng ngày. Sáng mời chị chén trà thơm. Tối chúc, chị ngủ ngon …em thương. Chỉ có vậy, nhưng đã thành nếp sinh hoạt quen, không thể thiếu. Sẽ vô cùng bứt rứt dù chỉ một lần quên. Có hôm sáng không nhớ, chiều nhớ vội mời. Chị dài giọng trách, em ơi là em, uống trà tối cho mất ngủ hở? Thế thôi, tôi cũng đấm ngực ăn năn!

    Thỉnh thoảng hỏi chị, hôm nay có gì lạ không chị? Ngày lễ mà không đi chơi sao, vậy thì uổng phí đôi chân quá, em thích đánh đàn ngắm chị dance. Chị nhớ hôm mình đi chơi không, có một điệu nhạc em đàn nhiều để nhìn chị dance, khiến “ca sĩ” hát hụt hơi, kệ, miễn chị vui em vui, lúc ấy trông chị trẻ trung duyên dáng lạ. Từ giờ em luôn muốn chị được vui, nếu chị ở đây ngày nào em cũng làm chị hôm nay vui hơn hôm trước. Em rất mong đón chị đến. Mỗi năm chỉ một lần thôi sao? Ít quá! Lâu quá!...Nhưng có còn hơn không!

    Với chị, tôi luôn tỏ ra mình em ngoan, lỡ có lúc phấn khích “cãi nhau” vấn đề xã hội nào đó, chị nhẹ nhàng bảo, thôi mình đừng tranh luận nữa…Tôi lập tức xuống nước, em đâu dám tranh luận với chị đâu. Sau này em không nói lời trái tai chị nữa. Chị thông cảm vì em quá ngược đời. Mời chị tách trà thơm nóng tạ lỗi và mời chị nghe gió đàn cho lá hát trên cây.

    Tôi thật không hiểu được mình. Thật không thể hiểu. Ngựa bất kham, sao lại thuần nhũn trước bà chị này vậy!?


    Chị khoe. Hôm trước mới đi chơi mấy ngày về, họp bạn họp trường. Tôi trêu:

    - Rồi chị có làm ai tan nát trái tim không? Có bà nào nhảy dựng lên vì ghen không? Có gặp người cũ người mới nào không?

    Chị cười:

    - Em đừng đề cao chị quá! Chẳng phải em từng nói chị…vô duyên sao? Đã vô duyên thì ai thèm ghen với chả tức, ai thèm để ý đến nỗi tan nát trái tim. Cũng chẳng gặp người cũ nào cả, người mới …thì có, nhưng không tan nát gì hết.

    Tôi chống chế:

    - Em không hề nói chị vô duyên. Em chỉ nói chị …dzô dziên thôi. Hai cái khác nhau…Có chuyện gì kể em nghe với.

    - Thôi nghe làm chi em. Chuyện của chị thì có bao giờ vui. Nhất là bắt đầu vào một ngày mưa, điềm buồn báo trước. Hôm ấy người ta định đưa chị lên núi coi lá thu đổi màu. Thế mà trời mưa, đành bỏ cuộc hẹn, chưa chi đã lỡ…

    - Trời! Sao chị tin dị đoan thế? Thế kỷ này rồi còn tin vơ vẩn. Nói em nghe đi. Chị để mãi trong lòng chi cho nặng. Em thương chị mà!

    Tiếng “thương” buột ra. Tôi không ngờ lời tự nhiên như vậy. Không ngượng miệng cũng không ấp úng. Bởi tiếng thương tự tâm. Tôi tin rằng chị hiểu, là chị có vị trí trang trọng nhất định trong tôi. Tất nhiên là thế.

    Tôi lại cứ thích trêu ghẹo:

    - Chị đến đâu gieo sóng gió đến đấy. Chị là người đàn bà oan trái nhiều vì ai thấy cũng…mê. Nhân dáng chị làm rung động lòng người, giọng cười khiến tan vỡ tim thiên hạ. Rồi lại những lúc chị…vêu mỏ, ai mà chịu được. Tại chị thôi…

    Tôi mơ hồ nghe tiếng thở dài. Và màn hình hiện lên biểu tượng khuôn mặt méo. Dòng chữ nhiều dấu chấm than:

    - Em đừng trêu chị nữa. Chị đang rất chán mình đây! Oan trái là do số mệnh. Chị đâu muốn tranh giành cướp đoạt gì của ai. Tại sao người ta không thể làm bạn đơn thuần thân mến với chị, giống như em? Mà họ cứ đến để cố chinh phục. Dạt dào tình cảm. Khiến chị phải nao lòng. Chẳng hạn ngày mưa, người ấy lái xe hơn mười tiếng đi về, đến chỉ để dỗ dành an ủi. Rồi khi chị đã lên giường chăn êm nệm ấm, người ta vẫn còn rong ruổi dặm đường vừa tối vừa mưa, lại vừa kẹt xe. Chị đã phải năn nỉ người ấy rằng, xa xôi cách trở lắm, có đáng phải cất công vậy chăng, người ta không nghe còn nói…thương em mấy núi cũng trèo / mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua / khi về anh cởi áo (khoác) ra / gởi em giữ lại để mà làm tin. Thế đấy, hỏi ai không thương cho được!?

    Rồi trong quá khứ. Một người biết chị ngày mai đi chơi xa, hơn nửa đêm còn chạy xe gần giờ đồng hồ, đem đến món quà để chị cầm đi tặng bạn cho phải phép. Bởi tối đó chị đi chơi tận khuya mới về. Những ân cần chu đáo ấy, hỏi ai không thương cho được!? Nhưng thương thì sao chứ? Thì có kết quả gì? Hay tự chuốc khổ cho mình!? Rồi bị mang tội, bị lên án. Trăm dâu đổ đầu tằm!!! Chị không muốn đâu. Không phải tại chị! Cũng không biết mục đích chị có mặt trên cõi đời này để làm gì nữa! Hay là chị đi …tu quách, tu đến thành chánh quả cho rồi.

    Tôi lặng một giây, rồi bật cười:

    - Thôi cho em xin. Chị đi tu thì vườn sau mất bông hoa lạ, phí! Với lại chỗ tu hành người ta đang yên tịnh, chị vào là hỏng bét. Thiện tai! Thiện tai!

    Em nói chị nghe. Lỗi không phải tại chị. Là do mấy đấng trượng phu không đủ sức bền bỉ chịu đựng sự giá lạnh trong chính căn nhà mình, đi tìm hơi ấm chỗ khác. Lỗi là do mấy vị phu nhân nắm chắc được giấy chứng nhận quyền sở hữu ông chồng, hờ hững hời hợt với cái hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường, thậm chí còn hất hủi coi khinh, với nhiều lý do. Thứ hạnh phúc cả đời chị mòn mỏi mong chờ không thấy, thì người khác rẻ rúng! Như chị biết vợ em, nhan sắc cô ấy đã phai nhạt ít nhiều với thời gian, nhưng em vẫn yêu quý trân trọng, bởi trong gia đình luôn ấm áp yên vui. Vậy em mới kiên định được trái tim, không bị xiêu đổ trước những tài hoa bên ngoài vô cùng hấp dẫn…

    Đã không phải lỗi chị thì đừng băn khoăn ái ngại. Cứ thản nhiên rong chơi phiêu lãng, nhưng đừng để tổn thương mình. Bao giờ mệt mỏi chán chường thì về trú ẩn bình an trong tâm hồn em. Lúc nào em cũng lắng nghe tâm sự chị để mà chia xẻ. Có thể thiên hạ cho rằng mình ngang ngược. Kệ đi. Vì đời quá ngắn mà giấc mơ thì quá dài. Lão trời chỉ khoái chơi khăm con người!

    Viết đến đây lòng chợt tôi chùng xuống, tay run đánh chữ.

    Biết tâm sự chị rồi em thương chị quá đỗi. Đã bao mùa thu đông trôi qua bên đời. Trôi qua tuổi trẻ. Đã bao giờ chị nguôi khát khao mối tình có hậu? Nhân duyên của chị chẳng khác gì cuộc tình của em với âm nhạc. Em thích nhạc và đã đi trình diễn trong các club Mỹ ở VN thời xưa. Lúc ấy em còn là học sinh và đang học thi tú tài hai. Em thi hai năm, bốn lần mới đỗ chỉ vì mê nhạc. Đỗ xong là quân dịch gọi ngay. Em đi lính mà không hề nghĩ đến chiến tranh. Tâm tư vẫn là của một người tuổi trẻ trong đầu toàn âm thanh nhạc Rock. Em chẳng biết gì về chính trị, về tự do và cũng chẳng hiểu thế nào là lý tưởng chống Cộng. Nói vậy nghĩa là em đi lính nhưng vẫn sống với những đêm trình diễn. Em như người mộng du. Em cảm thấy sướng vô cùng khi nhớ lại bài nhạc hay, đã trình diễn thật xuất sắc trước tiếng vỗ tay của hàng trăm thính giả, là lính đồng minh ngồi dưới.

    Bao năm qua, em không còn thính giả. Bên Mỹ này hát tiếng Mỹ ai nghe? Không gì vô duyên bằng hát tiếng Mỹ, hay tiếng Pháp cho người Việt nghe. Hát tiếng Việt, nhưng nhạc của em họ còn không nghe, và không hiểu nữa là... Nếu nhạc và thế giới của nó là một người đẹp, em người ôm mối tình tuyệt vọng. Chỉ yêu và mộng tưởng, không bao giờ được sống và sống được với người mình yêu. Bá Nha còn có Tử Kỳ!... Em vô duyên với nhạc, như chị vô duyên với tình!

    Nuốt chút ngậm ngùi, tôi viết tiếp.

    Em thấy cuộc đời vẫn thường trêu ghẹo chúng ta như vậy. Chị mong mỏi một tình yêu vuông tròn nồng ấm thì chỉ toàn gặp gì đâu. Em mong mỏi có một không gian hợp ý, để chơi nhạc theo cảm hứng cũng không có. Chị em mình dường như vẫn chưa gặp may. Thôi thì có sao nhận vậy. Trôi nổi theo dòng đời có chị và em.

    Em cũng chán em như chị vậy! Do đó mà nhất định chị em mình sẽ lại bày cuộc ngao du như hôm nào. Vui biết mấy!

    Màn hình hiện lên biểu tượng vui. Có lẽ chị đang cười rung người híp mắt. Chị tôi là vậy, mau quên dễ dỗ! Vui đấy buồn đấy, trước mệnh số nhân duyên:

    - Có em đỡ thật, em nói vài câu chị hết buồn ngay. Và lòng thật ấm áp. Vậy thì tốt rồi, từ nay ta sẽ đổ hết giận hờn cuộc đời vào em, như đổ vào …thùng rác vậy. Cám ơn em đã dành cho ta một chỗ bình an trong tâm hồn, để lui về ở ẩn khi ngoài kia trời giông bão gió mưa. Cám ơn đời có em và chị / Cám ơn tình riêng chị và em / Cám ơn lời chúc hằng đêm / Cám ơn những chén trà sen mỗi ngày.

    Và cám ơn những âm thanh hoa hồng em tặng chị. Tiếng đàn réo rắt, giọng ca ấm áp với bài thơ phổ nhạc trữ tình, như an ủi dỗ dành, khiến chị trôi hẳn nỗi sầu, bình an tâm hồn. Âm thanh của hoa hồng từ em thật kỳ diệu!

    Còn chị chẳng làm gì được cho em. Có những lúc em chợt hụt hẫng cô đơn, thốt lời hát…nửa đời ta nửa đời em, hư vô với bóng đêm, trời già cay nghiệt trêu gan con người…Chị không biết gảy khúc “Thanh Tâm phổ thiện trú” để chữa những vết xước tâm hồn em như Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chị xin lỗi!…Hay là, em cũng cứ coi chị như cái thùng rác, đổ hết ưu phiền cho vơi…

    Trời đất! Chị tôi lạ đời. Xưa nay tôi chỉ biết có cửa sổ tâm hồn thôi! Giờ mới biết còn có cả thùng rác tâm hồn của chị nữa.

    Mùa Giáng Sinh. Mùa bình an đã đến. Chị ạ. Mùa xuân cũng sắp đến. Mùa lễ năm nay em vui hơn vì có chị. Chắc chắn chị cũng thế. Chị em mình có một khung trời thật đặc biệt mà ngày nào cũng là Giáng Sinh an lành và Tết. Em không chúc chị gì cả, vì mình đã có những niềm vui riêng thì cần gì chúc nữa. Em nghĩ tới cơ duyên gặp chị là vui quá rồi.

    Ngoài kia nắng ấm. Mùa xuân sắp đến. Dưới khung trời có chị và em. Và tách trà thơm. Ngày nào cũng là xuân. Thật vui.

    HOÀNG T THANH NGA
    JAN 2016


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X