Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đạp Tuyết Tầm Mai - .Trần Như Đẩu

Collapse
X

Đạp Tuyết Tầm Mai - .Trần Như Đẩu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đạp Tuyết Tầm Mai - .Trần Như Đẩu



    (TÂM TÌNH CỦA MỘT VÕ SƯ)
    .Trần Như Đẩu

    Thiếu Tá Trần Như Đẩu trước 1975 là Pilot Trực Thăng 211, sau làm Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Sư Đoàn 4 Không Quân (thời Tướng Nguyễn Huy Ánh làm Tư Lệnh SĐ4KQ) và sau là Trưởng Đoàn Sinh Hoạt Chính Huấn Bộ Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.
    Kính Chúc Hội Quán Phi Dũng luôn bay cao với những phi tuần Bảo Quấn Trấn Không và nay lấy Văn Chương - Văn Hoá làm Tư Tưởng Đấu Tranh tiếp tục sau ngày 30/4/1975 ...Vì Anh - Em Chúng Ta cũng là một trong Lịch Sử Ngàn Người Việt và Nền Văn Chương Việt Nam Hải Ngoại....
    Trịnh Khải Hoàng


    踏雪尋梅
    數九寒天雪花飄,
    大雪紛飛似鵝毛。
    浩然不辭風霜苦,
    踏雪尋梅樂逍遙。


    Đạp tuyết tầm mai
    Sổ cửu hàn thiên tuyết hoa phiêu ,
    Đại tuyết phân phi tự nga mao .
    Hạo nhiên bất từ phong sương khổ ,
    Đạp tuyết tầm mai lạc tiêu diêu .
    (Cổ Thi Trung Hoa)


    Ở Trung Hoa thời Tam Quốc có ông Hoàng Thượng Hiệu là một ẩn sĩ có tài thao lược bình thiên hạ, biết thế thời sẽ biến chuyển đến như “thuỳ tri tại chưởng trung” và tuy anh hùng, hào kiệt có đầy trong thiên hạ …Nhưng người hiền có tài có sở học địch quốc, tầm cở thiết kế được nền Chính Trị để an bang tế thế thiên hạ thì quả thật là như lá mùa thu, mà tuổi của ông thì tiếc đã quá thời…! Ngẫm trời đất thật mang mang, thân già thấm lạnh nỗi cơ hàn trong mái hiên nhà quạnh quẽ, nhìn ngoài quang cảnh tuyết đã phủ trắng thôn làng và bất chợt ông thấy đong đưa trong cơn gió nhẹ, một vài bông mai nở phơn phớt như khí phách anh hùng son trẻ cợt cười ngạo nghễ thách đố với tiết trời đông hàn giá rét…! Tâm cảm u mặc Ông đưa tay bấm quẻ Dịch, đoán biết sẽ gặp được hâụ sinh kỳ tài có thể kế thừa sở học của ông mà xuất thế hành sự an bình loạn thế. Mặc cho thời tiết Đông hàn lạnh thê thê và không quản thân già lưng còng, gối mõi, Ông khoác áo bông, cưỡi lừa đạp tuyết đi tầm đệ tử mà truyền trao sở học tâm đắc, và người học trò mà ông “Đạp Tuyết Tầm Mai” chính là Khổng Minh Gia Cát Lượng một kỳ tuyệt thời Tam Quốc trong Lịch Sử Trung Hoa. Tại Việt Nam nước ta , Lịch Sử Việt cũng đã có ghi chép : Triều Đại Nhà Trần đã đánh bại cuộc ngoại xâm của quân Nguyên Mông từ thảo nguyên mênh mông rộng lớn bạt ngàn của xứ Mongols (MôngCổ), Đại Hãn Genghis Khan (Thiết Mộc Chân hiệu Thành Cát Tư Hãn) thiên tài quân sự thống lãnh đại quân chinh phục toàn cõi nước Tàu (Trung Nguyên) xong tấn binh vượt qua khỏi biên cương đánh chiếm từ Trung Á đến Âu Châu…đoàn quân thiện chiến của Thành Cát Tư Hãn chiến thắng hiển hách, hàng loạt hơn 40 quốc gia từ Á đến Âu đại bại dưới vó câu Mông Cổ lướt qua đã gieo rắc xiết bao nỗi kinh hoàng cho toàn thể nhân loại trên thế giới,…!. Cuộc viễn chinh của Thành Cát Tư Hãn chỉ trong thời gian kỷ lục 5 năm thôi đã tàn sát hơn 500 ngàn quân dân Hungary, từ Kinh Đô Bagdad chạy dài theo ven biển Aral đến Persian Gulf, 400 000 (bốntrăm ngàn) chiến binh Thánh Chiến ưu tú của Giáo Chủ Mohamed bị tiêu diệt, từ tháng 12 năm 1237-1238 hầu hết lãnh thổ của Russia đã bị chinh phục, đại quân Mông Cổ kéo đến Âu Châu dân chúng Âu Châu hốt hoảng như ngày tận thế, Đại Hãn Genghis Khan đã dõng dạc tuyên bố: “Nơi nào có vó ngựa của đoàn quân Mongols đi qua nơi đó không còn cỏ mọc…” ý rằng: Quân Mongols huỷ diệt tất cả … cho đến cọng cỏ cũng không còn ! Nhưng khi Đại Quân Mông Cổ theo đà chiến thắng khắp thế giới tấn 50 vạn (500,000) binh sang xâm lăng quốc gia Đại Việt thì Chính nơi đây cũng là Chiến Sử Bại Binh của Đại Hãn Genghis Khan và Thái Tử con yêu dấu của người được khắc ghi ! Như thế, Việt Nam ta có Kỳ Tài Thao Lược là dòng nhà được truyền thừa để tiếp nối, tiến hoá không ngừng… và xuyên suốt qua sự việc trong đó, ta biết được (hệ thống) tôn ty trật tự, lễ nghĩa, cương thường đã được thể hiện và tôn trọng rõ ràng làm giềng mối gìn giữ, cột buột tình nghĩa con Người với nhau trong gia đình, xã hội, quốc gia…Chắc chắn Tình Nghĩa Thấy Trò là một ơn ích quí trọng…Thế nhưng cao sang như bậc công thần khanh tướng Trần Nguyên Hãn cùng với Nguyễn Trãi rời bỏ triều đình, vượt núi rừng thâm lâm hiểm trở để tìm gặp tráng sĩ Lê Lợi đang là thủ lãnh của đám nghĩa binh địa phương Lũng Nhai, mưu sự chống giặc Minh để phò trợ và cống hiến tài trí, mưu lược ngõ hầu cứu nước nòi đang cơn nguy biến…Như vậy đó, há không phải là “Đạp Tuyết Tầm Mai” chăng…? Nay hậu nhân cũng có thể thấu cảm với tâm trạng vị Thầy là Võ Sư hay bậc Tôn Sư đã ngộ Đạo là nguyên lý vận hành thiên nhiên của chúng sinh, vạn vật mà chế tác Võ Thuật truyền dạy cho hậu sinh những phương pháp tập luyện thích hợp cho từng trường hợp thể chất, địa lý và hoàn cảnh sinh sống mà truyền dạy cho môn sinh với tình lý “Chọn Mặt Gởi Vàng”, ước mong tầm được một truyền nhân để ký thác những tâm đắc, sở đắc của cả đời tu luyện và cũng đòi hỏi môn đệ phải có đủ yếu tố căn bản Nhân-Nghĩa-Lễ -Trí-Tín tuy là một đòi hỏi cao nhưng chính đáng của những bậc Sư Phụ thận trọng, ý thức được sự liên đới trách nhiệm tinh thần phải nhận lãnh trên hành động tương lai của đám môn sinh do chính vị Thầy đã ra công đào tạo. Nhiều bậc Tôn Sư nếu không tìm được truyền nhân có căn cơ duyên đành chịu cảnh tuyệt tự, tuyệt học tinh thần, cam lòng để sở học mai một chứ nhất định không chịu thâu nhận những đệ tử không đủ tiêu chuẩn…! Đối đãi lại, với quyết tâm “tầm Sư học Đạo” người đệ tử phải có thiện chí, tinh tấn học luyện và thể hiện “khá” đầy đủ những Nhân Tố cần có của một Người tốt lành trong xã hội mai hậu và với phương châm ý thức ”không Thầy đố mầy làm nên”. Môn sinh học tập Võ, ai cũng mong đạt mức thượng thừa, dương danh chốn võ lâm, thành những bậc Tôn Sư khả kính. Đó là một con đường dài đòi hỏi nhiều năm trường dầy công phu hàm dưỡng tu luyện và con đường dài đó thiệt lắm chông gai nhiều kẻ đi mà ít người tới đích…Tuy nhiên người học luyện Võ sẽ có được những lợi ích thực tế như thân thể cường tráng. sức lực hơn người, lòng tự tin, tinh thần dũng cảm, phong thái uy nghiêm, lối sống có kỷ luật…Nhất điểm là Tinh Thần Võ Sĩ Đạo phải được hun đúc như một Đạo Sống của “con nhà Võ” trong đó cần phải có tấm lòng đôn hậu, rộng rãi bao dung, lượng thứ được cả với kẻ thù khi họ ngã ngựa, thất thế biết trở về chính đạo. Chỉ có tấm lòng cao rộng như trời biển, lấy đức hoà thuận, hiếu sinh…làm đầu, chứ không phải tham vọng dành tước hiệu “võ lâm chí tôn” hoặc “bách chiến bách thắng”…mới có thể biến hoá thù thành bạn, cảm hoá được ác tính, tị hiềm gây ra bởi hư danh và tư lợi thường tình trong thế nhân. Những cuộc so tài, thử sức rất là cam go có thể đến độ sinh tử, nhất là khi cuộc giao đấu được xem là để giải quyết vấn đề danh dự của cá nhân hoặc môn phái…? Nhưng xét ra còn dễ hơn là thắng đuợc chính bản thân mình. Đây mới chính thật là những thử thách khó khăn nhất của tiêu chuẩn Lễ Nghĩa, Liêm Sĩ của một Người tương tự như Vũ Môn dành cho loài thuỷ tộc trong cuộc vuợt thi để được Hoá Long. Cuộc thi thật khó khăn với những cố gắng kéo dài cả đời, đôi khi phải đến độ “sát Thân để thành Nhân” ! Xét cho cùng…cũng chỉ bởi làm Người có Nhân Cách không phải dễ và để làm một Võ Sĩ Đạo trong thời đại phù hoa hiện tại xem trọng vật chất, tiền tài lại càng khó hơn ! “Nói” như thế cũng là một tâm niệm của một võ sư ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” qua bao cảnh đời trôi lăn chìm nổi với Võ Thuật và vạn cảnh cuộc đời mà sao vẫn cảm thấy như cậu học trò non khôn, trí đoản với cuộc đời uyên nguyên vô thuỷ vô chung …thì xá gì Danh, hám gì Lợi nữa khi túi thân áo mặc đã không còn đẹp, ăn mùi vị đã kém ngon…? Chỉ còn chút ít kỹ năng Võ Thuật mà cả một đời mộ chuộng đã không quản khó nhọc lặn lội tìm kiếm, “tầm Thầy học Đạo” kham nhẫn khổ luyện từ quá khứ được Duyên may mà học được, nay dùng làm quà lưu tặng cho thế hệ kế thừa, tiếp nối để không dứt dòng “Nhà Võ” với thâm tâm mong muốn môn sinh “sóng sau dồn sóng trước” đạt được tuyệt kỷ thượng thừa và phát minh thêm phần tinh hoa Võ Thuật, hướng tới Võ Đạo như nguyên “nhất bản ứng vạn thù” làm lợi ích cho “con” Người thăng hoa sống khoẻ mạnh, diên niên, hạnh phúc hài hoà với thiên nhiên…Vì thế, với tâm tình của một võ sư trong “Làng Võ Thuật” tôi luôn tự kỷ với bản thân để tránh tối đa thái độ võ biền là thái quá thói thường tình của “con nhà võ”, và luôn cố gắng giữ Lễ hiếu hoà với Anh – Em và võ sinh của tất cả các môn phái, ngõ hầu tạo được tình thân và khích lệ quí Võ Sư hãy vì tương lai của các môn sinh hậu duệ cũng là “Tài” sản của đất nước Việt Nam mà nền Võ Học của Tiền Nhân đã tuyền trao trong tay chúng ta sẽ không bị khiếm khuyết, mất đi theo dòng chảy biến thiên của thời gian vốn dĩ vô tình…?!
    - Một khi đã là Võ Sư với tinh thần Võ Sĩ Đạo cũng là một đồ đệ của lễ độ,công bằng, bác ái với lý tưởng cao đẹp hành hiệp trượng nghĩa và tự trong ngay chính ta thì có cần gì tỵ hiềm môn phái hay cá nhân mà thị phi hơn thua thành bại …?
    - Một khi đã là Võ Sư với trình độ hiểu biết “Vạn Pháp Đồng Qui Nhất Bản”, dưới chân kim tự tháp là cạnh là khác biệt, hội tụ trên đỉnh chỉ là một điểm duy nhất thì có gì và cần gì phải tranh biện ưu khuyết điểm Kỹ Thuật Võ Học mà thể hiện tầm “ếch ngồi đáy giếng” cho mất hoà khí với nhau …?
    - Một khi đã là “con” người thì tính bất toàn là căn bản và cũng là hệ luỵ tiêu cực, là Võ Sư ta có miễn nhiễm với thói tật không “Đẹp” và tránh hết được những phiền não gây cho nhau không ? Vậy sao chúng ta không thể mở lòng hào hiệp mà ứng xử, đối đãi nghĩa khí “xử thế nan thiệp thế nan” hay “xử thế vô nan thiệp thế nan” với nhau chăng …?
    Đêm tối, trời muà đông lạnh lẽo, áo ấm che thân không ngăn được nỗi cơ hàn trong Tâm một Võ Sư lữ hành cô thân trên con đường Võ Đạo thiên lý xa xôi… tưởng êm xuôi khi mình với hùng tâm bước ra khỏi mái hiên nhà vốn chất hẹp, muốn san xẻ kỹ thuật Võ học với bằng hữu chi giao trong “Làng Võ Thuật” và truyền trao lại cho môn sinh tất cả những sở học tâm đắc của một đời học Võ chưa hẵn là thuận tình hợp lẽ em xuôi như thuyền kia trôi lướt trên dòng nước phẳng tờ, dẫu sao cũng là thiện chí, là cố gắng tích cực …Biết có ai không là đồng cảm tri âm “đồng khí tương cầu” …? Mong lắm thay !


    Trần Như Đẩu – California mùa Đông 2015.

    Trích từ tuyển tập



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X