Thông báo

Collapse
No announcement yet.

K4/69 một chuyến du hành

Collapse
X

K4/69 một chuyến du hành

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • K4/69 một chuyến du hành

    MỘT CHUYẾN DU HÀNH
    c


    Chúng tôi gần chục người theo “ông bầu” Thuận đi chuyến xe sau xuống bến cảng, rồi lục đục qua khâu kiểm soát giấy tờ để lên tàu. Chuyến du hành này ra khỏi nước Mỹ qua Cozumel Mexico, Belize, Roatan Honduras nên việc kiểm giấy tờ khá kỹ mất nhiều thời gian. Chiếc tàu Royal Caribbean to đồ sộ mười hai tầng chứa đến vài ngàn người, check in từ sớm đến trưa vẫn còn đông. Đoàn chúng tôi có hơn ba chục người, là những cặp vợ chồng của các ông cựu KQ khóa 4/69 cùng phu nhân đi “hâm” tình yêu cho thêm độ nóng sốt nơi xứ Mỹ mùa đông lạnh lẽo dài hơn mùa ấm này. Ngoài ra còn có vợ chồng Vũ Khoa nghệ sĩ và hai bà giá “ế độ” là Hồng Thúy và tôi. Anh Vũ Khoa vác theo cây đờn Keyboard lên tàu để giúp vui văn nghệ cho thêm phần rôm rả đình đám, bởi “ông bầu” đã thỉnh được anh và lanh lợi mặc cả được với chủ tàu cho cả nhóm một phòng riêng sinh hoạt trong suốt hành trình 8 ngày 7 đêm.

    Bước lên tàu. Tôi choáng ngợp trước cảnh tráng lệ sang trọng như một thành phố xa hoa ở xứ thần tiên nào đó mà tôi chưa từng được đến, khiến tôi như kẻ nhà quê ra tỉnh vội vã chụp lấy chụp để mấy “pô” hình để đem về khoe bạn bè nữa.


    Tôi lại còn may mắn vớ được cái phòng có Ocean View nhìn ra biển. Đại dương mênh mông bát ngát khiến ta cảm thấy mình nhỏ bé mong manh giữa bao la biển nước. Thỉnh thoảng thấy một con tàu xa tít cũng bớt cảm giác lẻ loi độc hành.

    Trước giờ tôi chỉ biết anh Thuận qua giao tình văn nghệ. Biết anh là thi sĩ Yên Sơn. Là cựu phi công trước ngày mất nước. Đâu có biết anh có thêm kỹ năng này, anh học nghề “bầu” bao giờ mà tổ chức “đoàn hát” một cách trật tự hoàn hảo. Anh còn có thêm bà “đô thị” làm phụ tá chính, nên kẻ lơ ngơ láo ngáo là tôi không bị lạc lõng và lạc đàn, bởi trên tàu không thể dùng điện thoại để gọi nhau í ới. Ban đầu thấy việc “mất” cái fone thật là bất tiện, bởi ngành công nghệ này đã gắn liền với đời sống văn minh của con người từ hồi nẳm, không có không được. Hơn nữa trên tàu rộng lớn như một thành phố, người này muốn tìm người kia không khéo lại phải than thở, “tìm người như thể tìm chim, chim bay phía bắc tui tìm phía nam,” thì khổ ơi là khổ! Nhưng nếu chịu khó nghĩ sâu hơn một chút sẽ nhận ra mấy ông chủ tàu này đầu óc thật phi phàm, siêu tâm lý! Bởi lẽ những vị du khách lên tàu đi hâm nóng tình yêu với vợ sẽ không bị “em yêu” quấy rầy mè nheo kêu gọi mãi, nếu ông cứ vác cái fone ra chỗ khác rì rầm thì vợ biết tỏng, hỏng hết kế hoạch củng cố tin yêu của bà nhà, sau này sẽ gặp vô vàn khó khăn khi ra ngoài xơi …phở! Còn nếu ông báo cáo vợ đi công tác xa dài ngày, bà bác ở nhà không yên, cứ gọi vấn an sức khỏe ông ngày dăm bận cũng phiền, mất vui! Thôi thì cứ tắt đài vô tuyến thế này lại hóa hay.

    Suốt đời tôi là kẻ cô đơn nên đi đâu cũng một mình, kể cả đi một chuyến du hành đầy lãng mạn và lý thú thế này cũng chỉ có một mình. May quá! chuyến này tôi vớ được cô bạn cùng cảnh lẻ loi, thế là chúng tôi “kết model” ngồi chung bàn ăn trò chuyện, đi rong trên tàu còn có người này chụp hình cho người kia. Vui!

    Trên tàu đủ các món ăn chơi cho khách hưởng thụ. Nào là casino với mục đích cao cả là cung cấp thêm tiền cho khách xài (?), khách nào cao tay còn có thể lấy lại tiền vé tàu không phải tốn kém cho chuyến đi chơi! Nào là những show diễn trong rạp mỗi tối, đủ mọi thể loại nghệ thuật cho khách thưởng ngoạn. Nào là dancing, còn có cả giờ dạy cho khách những điệu nhảy Nam Mỹ vui nhộn…vv… Ôi, không có sức mà tận hưởng.

    Cũng có những buổi tối mấy show diễn chúng tôi không khoái. Bởi xem … không hiểu. Anh Vũ Khoa, trước đây là giảng viên Anh Ngữ của trường Sinh Ngữ Quân Đội chán chường nói thẳng, "Nó diễu tôi hiểu được chết liền”. Nhiều khi mấy anh hiểu còn không cười được, đừng nói là ù ù cạc cạc như tôi. Do đó, có lẽ tôi cũng như các anh chị khác thích nhất khi họp lại ca hát nhảy nhót với nhau trong căn phòng sinh hoạt mà tàu dành riêng cho nhóm... Đối với tôi, thời gian cho những buổi “dạ tiệc” này ghi dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất.

    Sau khi thử âm thanh, anh Vũ Khoa mở màn bằng bài hát Để Quên Con Tim của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi chưa bao giờ được nghe anh hát, không ngờ giọng anh hay thế, vừa trầm ấm vừa vút cao…

    Và lại thêm một điều bất ngờ nữa, “đoàn hát” của ông bầu Thuận toàn là nghệ sĩ tài danh, có những anh chị đến tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi mà hát vẫn hay và sôi động như chị Thu lớn. Rồi chị Phượng, Thu “nhỏ”, Ngọc Ngà, Lan, Bích Vân… Còn các anh “ca sĩ” tôi không (dám) nhớ tên. Chỉ nhớ anh Nghi thường cho chúng tôi những trận cười sảng khoái bởi tài kể chuyện vui có duyên của anh.

    Riêng nàng Bích Vân này là ca sĩ thứ thiệt à nha. Giọng bẩm sinh không mài dũa thanh luyện bởi không phải nghề chính, nhưng thánh thót du dương êm đềm. Nàng hát nhiều bài, nhưng bài tôi thích nhất mê nhất là bài hát Bốn Mươi Năm Rồi Sao được nhạc sĩ Châu Đình An phổ nhạc theo thơ của anh Lê Mâu, bài thơ gieo vào lòng ta những trở trăn khắc khoải về thời cuộc, về tình yêu. Tôi yêu cầu Bích Vân hát lần nữa nhưng thời lượng không đủ để nàng phát sóng (hic). May quá hôm về mở computer có người bạn gởi cái link You Tupe bài này do ca sĩ Duyên Hằng hát. Tôi nghe mê mẩn, không ngờ trong nhóm du hành vừa qua có người tài hoa thế mà tôi không biết để xin vài trang chữ ký. Hì

    Các anh chị trình diễn ngoài thể loại ca nhạc ra, thì thể loại thơ cũng không kém cạnh. Chị Thúy Nghĩa lên đọc bài thơ do chị vừa sáng tác, lấy cảm hứng từ buổi đi chơi biển hôm nay khi tàu ghé lên đảo Honduras thơ mộng. Bài thơ của chị được từng tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt qua mỗi đoạn. Thúy Hằng, phu nhân anh Vũ Khoa cũng cao hứng ngâm bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây của thi sĩ Quang Dũng, giọng cô hơi khan nhưng tràn đầy cảm xúc thiết tha, khiến lòng người chùng xuống. Rồi để thay đổi không khí trầm lặng khá lâu, anh Vũ Khoa trổi lên bản nhạc Twist vui nhộn do anh tự chế…lắc lắc cái mông, mông tròn như trái ba lông…Thế là mọi người ra sàn, cái mông lắc nhiệt tình, lắc hết mình, lắc rớt …xuống sình. Riêng tôi không những “lắc cái mông” mà còn lắc hết cả body, một điệu lắc tôi mới học được của thổ dân hôm nay lúc xuống đảo.

    Ông bầu Thuận cũng là một nghệ sĩ đa tài, “sĩ” gì ông cũng thông đạt. Nào là võ sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ngâm sĩ. Môn võ thì tôi chưa được chứng kiến anh “đả” ai, còn môn văn tôi đã được thưởng thức giọng hát lẫn giọng ngâm trầm ấm truyền cảm của anh, tuy đôi khi chàng cũng hơi…đi lạc chút chút và gãi đầu bối rối đứng sựng trên “sân khấu” vì quên lời. Chuyến này ông bầu nhường sân cho “nhóm viên” trổ tài biểu diễn, chỉ song ca với bà đô thị mỗi một bài thăm thẳm chiều trôi.

    Các vị phu nhân người nào nhỏ tuổi nhất cũng trên hàng bốn, người cao niên thì lên hàng bảy bó rồi, nhưng các nàng quậy tới bến!...Ngoài bãi biển trong khi các phu quân ngồi dưới bóng dừa nhậu và điều binh khiển tướng thì các nàng tung tăng trên bãi cát, nhảy theo nhóm du khách nhiều sắc tộc những điệu Nam Mỹ sôi nổi, rồi cùng nhau mua áo đầm hai dây mỗi người một màu, rực rỡ cả bầu trời như bầy tiên giáng trần, tuy bầy tiên này hơi…quá “đát”, vẫn vô cùng hấp dẫn. Các nàng còn dàn hàng ngang vươn chân dài chụp hình, nom phê hết sức!

    Trên tàu có lệ hai buổi tối trong tuần tất cả du khách đều phải diện trang phục lễ hội thật đẹp, để chụp hình kỷ niệm. Do thế mà khách Mỹ trên tàu mấy phen sửng sốt ngỡ ngàng khi thấy một đoàn nam nữ siêu sao Châu Á lộng lẫy, khi chúng tôi chụp hình chung với nhau. Họ vô cùng ái mộ!...Có một cô suýt bị xin cái áo… Nếu xin được trăm năm sau chủ nó bán khối tiền.

    Đi chuyến này tôi có dịp quen biết thêm nhiều người bạn. Đặc biệt thân thiện với tôi nhất là Thúy “bà giá” và vợ chồng anh Vũ Khoa, họ làm tôi mất đi cái cảm giác lẻ loi cô độc và chuyến du lịch vui hơn, ý nghĩa hơn.

    Có hợp thì có tan. Bảy ngày qua mau. Tối Thứ Bảy. Tối cuối cùng trên tàu. Có người luyến tiếc giờ phút họp mặt muốn chơi thâu đêm. Nhưng có vài gia đình muốn về thu dọn hành lý để mai xuống tàu sớm, còn đủ sức tỉnh táo bay thêm ngàn dặm nữa về địa phương của mình. Thế là từ biệt lúc nửa đêm!

    Chuyến du hành lần này do anh Thuận tổ chức. Bạn bè cũ từ khắp các tiểu bang tham gia. Anh vất vả sắp đặt xe đưa đón bạn đến rồi đi ở phi trường, lo khách sạn. Có một vài người “tạm trú” nhà anh, thí dụ như tôi, cũng khiến bà đô thị của anh thêm chút việc, chút vất vả sắp xếp tiếp đãi khách, nhưng hai ông bà thật chu đáo khiến tôi cảm kích.

    Ông bầu còn thỉnh được cả một ông phó nhòm chuyên nghiệp. Anh Thảo chụp đến gần 500 tấm hình gởi lên email group cho bà con tha hồ rinh về tấm nào mình thích làm của riêng. Nói chung là mọi sự quá ư hoàn hảo.

    Nếu không kể đến buổi tiệc Tiền Hội Ngộ cho chuyến du lịch này thì thật thiếu sót. Bởi bạn bè cũ khó dịp gặp nhau nên phải tận dụng thời gian hiếm hoi gặp gỡ. Tiệc được tổ chức tại nhà đôi vợ chồng anh Thành & Bích Vân. Ngoài quá nhiều thức ăn ngon đặc sắc và trình bày đẹp do chef cook Bích Vân đảm nhiệm, khiến thực khách thỏa mãn thị giác, vị giác, lẫn cái bao tử giác. Rồi trước khi tan hàng nàng còn đãi món “phở Bắc gia truyền” ngon bá cháy. Thôi thì phải chiều thần khẩu vậy, rồi sau đó tăng cân bao nhiêu cũng cam chịu vì mùi phở quá hấp dẫn và thân tình chủ nhân quá nồng hậu!

    Từ lúc thưởng thức tài nội trợ của Bích Vân tôi mới thấy mình dở, chớ trước giờ tôi cứ tưởng mình…“ngon”! Nàng này đa tài thiệt.

    Tới đây phải kể món ăn tinh thần này mới quan trọng. Đó là buổi văn nghệ có ban nhạc sống với đủ loại nhạc cụ do các con của anh chị Thành & Bích Vân đảm trách. Con gái lớn anh chị là nhạc trưởng, chơi cây Keyboard, con gái thứ chơi trống, con trai chơi Guitar Bass. Các cháu đệm nhạc cho các cô chú hát thỏa sức, hết hơi. Và cũng để thay đổi không khí xen kẽ những giọng ca trẻ trung, sôi động tới bến nhưng không kém chất giọng ca sĩ chuyên nghiệp của các cháu gái xinh đẹp Quỳnh, Thảo và các ông rễ của anh chị chủ nhà. Đặc biệt, cô nhạc trưởng bỏ đàn cho em thế chỗ để trình bày bài Xin Cho Đời Nụ Cười của nhạc sĩ Nam Lộc làm cả nhà lắng đọng tâm tư. Bài hát chuyên chở nỗi niềm khắc khoải của đời tỵ nạn. Nhạc của nhạc sĩ Nam Lộc luôn luôn là thế, ray rứt, bi tráng, từ ngày mất quê hương. Giọng ca cháu Thảo vững vàng, đầy chất nghệ thuật, cháu để hết hồn mình vào lời ca tràn đầy xúc động, khiến gian phòng nhỏ dung chứa hơn năm mươi người lặng xuống. Rồi lại cả mấy cháu nội anh chị Thành cùng cha chúng ra hát bài của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - Tình Đầu Tình Cuối - hay vô cùng. Thật là một đại gia đình ba thế hệ đều có chất nghệ sĩ trong máu. Đúng là gia đình nghệ sĩ thứ thiệt! Bái phục!

    Ông bầu Thuận tuyên bố chắc nịch với mọi người, “ông bà nào không đi chuyến này sẽ vô cùng hối tiếc”. Anh nói vậy bởi hôm nay có một số các bạn đến gặp gỡ bạn bè xa cách lâu ngày để hàn huyên, chứ không đi tàu.

    Tưởng anh nói hơi quá, nhưng đi về rồi mới thấy anh nói đúng. Không đi sẽ hối tiếc thật!

    Trên tàu xuống phần đông các anh chị ra thẳng phi trường hồi gia. Chỉ còn lại ít người. Bích Vân cũng làm bữa Hậu Hội Ngộ đãi bạn bằng món bún măng vịt, nhưng hình như con vịt xứ Mỹ nó giống con… gà. Và món bê thui chấm tương Cự Đà, ngon hết biết. Ngon trên cái ngon bình thường bởi do lòng Bích Vân mến bạn!


    Chuyến du hành này cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Trước nhất phải cám ơn ông bầu Thuận và “bà đô thị” lo toan sắp xếp cho tôi nhiều vất vả hơn các bạn khác. Cám ơn tất cả các anh chị vừa quen nhưng vui vẻ hòa đồng. Cám ơn vợ chồng anh Vũ Khoa đối với tôi bằng thiện cảm đặc biệt, cám ơn riêng anh Khoa chút nữa bởi việc anh khích lệ tôi dám múa micro trổi giọng hát à uôm đóng góp tí văn …gừng cho đỡ tủi thân vì thua chị kém em. Cám ơn nàng ca sĩ Bích Vân thiện cảm không kém. Cám ơn Hồng Thúy cho tôi…có cặp. Và cuối cùng không quên cám ơn cái Ipad của tôi, đã ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp hiếm có để tôi đem về khoe… con cháu.


    HOÀNG T THANH NGA
    SEP/2015
    Mời bạn ghé thăm nhà:
    http://thovanyenson.com


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X