kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: BS Trần Lữ Y và giai thoại tiểu đừơng

  1. #1
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,323
    Thanks: 1,018
    Thanked 2,288 Times in 1,067 Posts

    Sax BS Trần Lữ Y và giai thoại tiểu đừơng

    BS Trần Lữ Y [1926 (Sa Đéc)-2000 (Montréal)]


    BS Trần Lữ-Y là một bậc đàn anh dễ thương, một người Thầy đáng kính, đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao thương tiếc trong giới y khoa.

    Nếp sống bình dị, ngang tàng, lồng trong con người của một vị bác sĩ có kiến thức uyên bác, có lòng thương bệnh nhân bao la, hết lòng tận tụy chỉ dạy cho đàn em, đã đưa ông vào một chổ đứng vĩnh viễn trong lòng của các bác sĩ Việt Nam, thu phục mọi sự kính nể và yêu thương của những người đã một thời là môn đệ của ông.

    Xin mời bạn đọc hãy nghe lời tâm sự sau đây của Y-sĩ Thiếu Tá Trần Thanh Nhơn, một người học trò của ông, hiện đang phục vụ trong Quân Lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi.


    Mỗi lần nhắc đến chứng-bệnh Tiểu-Đường (Diabetes), là tôi lại nhớ ngay đến vị thầy khả-kính y-khoa lừng-danh ngày nào: BS Trần-Lữ-Y và giai-thoại "đái đường" của ông.

    BS Lữ-Y thì chắc ai lại không biết.
    Ông đạt tới đỉnh cao danh-vọng khi được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bổ-nhiệm là Tổng-trưởng Y-tế của miền Nam lúc cuộc chiến Nam-Bắc ở vào giai-đoạn khốc-liệt nhất.

    Thật ra danh-vị Tổng-trưởng Y-tế chỉ giúp đánh bóng thêm phần nào tiếng-tăm vốn nổi như cồn của vị Thầy đáng kính nầy mà thôi ! Ông vốn là "dân Tây", tên Pháp là Louis.
    Nhưng tình-yêu quê-hương đã khiến ông ở lại quê nhà, chấp-nhận cùng chịu những bất-trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho một người dân trong một quốc-gia lửa đạn.
    Ông từ bỏ tên Pháp Louis, và đổi lại là Lữ-Y.

    Trong giới Y-khoa BS Lữ-Y hầu như được lòng tất-cả mọi người. Bên cạnh tài chữa bệnh lẫy-lừng, ông còn là một vị Thầy đáng kính và cũng là một cấp chỉ-huy được lòng thuộc-cấp.

    Lúc còn đi trực cấp-cứu tại bệnh-viện Chợ-Rẫy, tôi được các đàn anh kể lại một giai-thoại về ông như sau :

    Đó là một đêm trực khá bận rộn cuối tuần. Bệnh-nhân cấp-cứu chờ được khám nằm la liệt cả phòng chờ đợi.

    BS trưởng-phiên và các sinh-viên trực đang đầu tắt mặt tối, thì một quan Năm (trung-tá) áo quần rằn ri, bên hông lủng lẳng cây Colt, hùng hổ xô cửa phòng điều-trị và bắt buộc các bác sĩ trực phải khám ngay cho người nhà của ông ta.

    Ông văng tục và hăm dọa các nhân viên tại phòng trực. Nhìn cây súng bên hông vị sĩ-quan, và các cận-vệ của ông, ai nấy đều xanh mặt. Thời buổi chiến-tranh mạng người như cỏ rác. Lỡ ông Trời con nầy làm thiệt thì cũng mệt lắm chớ chẳng chơi ! Tuy nhiên, nếu chiều ông để phải bỏ những người bệnh đến trước, thì cũng ê mặt giới thầy thuốc quá ...

    Đang phân-vân lo-lắng, thì Thầy Lữ-Y tình cờ bước vào kiểm soát các bác-sĩ trực. Ông bao giờ cũng mặc một cái áo cụt tay, bỏ ngoài quần, lại mang đôi dép da lẹp bẹp. Nếu chưa gặp và biết ông, không ai nghĩ ông là Thầy của những bác-sĩ và đương kim Tổng-trưởng cả!

    Sau khi nghe các bác-sĩ trực tường trình nội vụ, và nhìn thấy thái-độ hung-hãn của vị sĩ-quan, ông túm ngay ngực vị trung-tá và nện một thoi như Trời giáng vào mặt ông quan Năm nầy. Ông trung-tá lồm cồm ngồi dậy, cho tay vào bao súng Colt bên hông. Các cận-vệ của ông cũng phản-ứng tức thì. Tiếng lên đạn súng AR 15 nghe lạnh mình.

    BS Lữ-Y nhanh hơn ông trung tá và các cận-vệ của vị nầy nhiều :Ông rút ngay cây Colt trong mình, chĩa ngay đầu vị trung tá rồi lên tiếng :
    - ĐM tao là BS Lữ-Y Tổng-trưởng Y-tế đây. Tổng thống Thiệu tao còn đéo ngán, hà huống gì tụi mầy. Thằng nào có ngon thì nhào vô đi .....

    (Các đàn anh cho tôi biết : ông vốn là huấn-luyện-viên Thái-Cực-Đạo, và đôi lúc đem theo con "chó lửa" bên mình như hôm ấy).

    Có lẽ đã nghe tiếng của Thầy Lữ-Y trước, và nhất là cái chức Tổng-trưởng của ông, nên vị sĩ-quan và đoàn tùy tùng đành ngậm bồ hòn mà về .....

    Tôi cũng đã một lần "suýt chết" với ông ...


    Năm thứ 4, chúng tôi được phân phối đến bệnh-viện Nguyễn-Văn-Học Gia-Định để được Thầy Lữ-Y dạy về môn Bệnh lý.

    Nhà trường, vốn đã biết tánh Thầy, nên dặn-dò chúng-tôi phải đến trước 8 giờ sáng. Cả bọn tập họp trước phòng của ông từ 7 giờ sáng mà mãi đến 8.30 chẳng thấy Thầy ở đâu.

    Chờ mãi không được, tôi đành đến hỏi một ông "già" đang ngồi gác chân kiểu dân quê trên chiếc ghế đặt trước phòng Thầy. Thật tình có kê súng vào đầu rồi bảo tôi đó là BS Tổng-trưởng tôi cũng đành phải nói không thôi. Ông có vẻ như một nông-dân nhà quê lên chờ khám-bệnh, lại phảng-phất nét đệ-tử "lưu-linh", làm sao tôi "dám" nghĩ đó là Thầy ???

    Chưa kịp nói hết câu "thưa Bác ...", ông đã "xổ nho" vào mặt tôi :
    - ĐM tụi mầy đi đâu mà giờ nầy mới tới ? Mới có năm thứ 4 mà như thế nầy thì sau nầy tụi mầy làm cái đéo gì được hả ?

    Tôi không tin vào đôi tai của mình nữa.
    Cái gì kỳ vậy ta : mình chỉ định hỏi phòng của Thầy Lữ-Y thì cái ông ni nầy chửi đông đổng là cái gì ???
    Hay là ông ni nầy "đụng dây điện" ? Dù sao tôi cũng đường đường là một "chuẩn" bác-sĩ, trưởng nhóm sinh-viên, lại là một chuẩn quan Hai Quân Y, chứ bộ "cứt" sao cà ?

    Đang chuẩn-bị trả miếng với "ông già quê", thì thời may BS Dương-Minh-Hoàng trưởng phòng đi đến. Như đoán được cái "nóng" của tôi, anh vẫy tay :

    - Thôi mấy em tập-họp lên giảng-đường chờ anh chút ...
    Và anh quay sang "ông già quê" kính-cẩn :
    - Thưa Thầy tại em kẹt cái Lumbar puncture (lấy nước tủy-sống) dưới khu. Xin lỗi Thầy. Để em đưa tụi nó xuống hội-trường chờ Thầy ...

    Cha mẹ ơi ! Xém chút nữa là cuộc đời tôi có lẽ đã đổi-hướng ...


    Bên cạnh cái ngang tàng và bình dị đó, Thầy Lữ-Y nổi tiếng về tài định và trị bệnh của ông. Muốn khám tại phòng-mạch tư của ông thường phải chờ cả tháng mới tới phiên. Bệnh-nhân tại các vùng xa xôi về khám, thường mang tặng ông cây trái, gà vịt thôi ê-hề.


    Cái giai-thoại "Đái đường" của Thầy Lữ-Y nghe kể lại như sau : hôm ấy Thầy Lữ-Y đến khám-bệnh cho một bạn thân tại khu Khánh-Hội bùn lầy nước-đọng. Đây là một bạn "nhậu" rất tâm-đắc nên Thầy phải đến tận nhà chữa trị.

    Gia-đình người bạn lăng xăng chờ đón BS "Tổng-trưởng", nên chẳng mấy lát thiên-hạ đã ùn ùn đến để "xem mặt" ông Tổng-trưởng. Trong số nầy, thành phần dân nhi-đồng chiếm rất đông.

    Khám bệnh cho người bạn xong, ông lững thững ra về. Ông vốn có tật là uống bia thay nước. Trong xe lúc nào cũng có sẵn cả lố bia để "chữa lửa".

    Khi gần đến chỗ xe đậu, nhu cầu vệ-sinh trong người ông bổng đòi hỏi dữ.
    Đi ngược về nhà người bạn thì bất tiện, và cũng do cái tính ngang-tàng, bất cần đời, Thầy cứ đứng ngay gốc cây mà ... xả !!!
    Lũ trẻ hiếu-kỳ được dịp la lên ầm ĩ: "Tụi bây ơi, ra coi ông bác-sĩ đái đường..."

    Thầy Lữ-Y chẳng chút ngượng-ngùng, nhăn răng cười với lũ trẻ :
    - Coi cái chó gì tụi bây ? Bộ bác-sĩ không có "cu" hả ?


    Câu chuyện lan truyền về trường Y khoa, và trở thành một giai thoại dễ thương trong giới thầy thuốc. Trong các kỳ thi cuối năm ở trường Y khoa, nếu nghe bạn bè báo lại đã gặp "Thầy Lữ-Y mầy ơi !" là chúng tôi biết ngay thằng bạn đã gặp trường hợp Tiểu-Đường trong kỳ thi bệnh lý đó !

    Một lần rỗi rảnh sau giờ giảng dạy tại bệnh-viện Nguyễn-Văn-Học. Thầy gọi chúng tôi vào văn-phòng. Và Thầy trò chuyện trò lang-bang chuyện trên Trời dưới đất.

    Trong một phút cao-hứng, Thầy kể cho chúng-tôi nghe: "Tụi bây biết không trước đây có lần tao xém bị VC bắt đó ! Số là có một buổi chiều nổi hứng bất tử, tao một mình lái xe lên thăm cái thửa đất của tao ở Xuân-Lộc.

    Đương lui-cui cắm lại mấy cây cọc trốc gốc, thì một nhóm VC mặc áo chính qui AK, B40 ôi thôi đủ mọi loại, đến hỏi tao là ai và đến đây làm gì ? Tao tưởng phen nầy chắc là tiêu-tùng rồi chứ, nhưng cũng lanh miệng tìm cách đối-đáp.

    Thấy tụi nó toàn con nít, và kêu tao bằng "Bác", nên tao cũng xưng đại Bác xem như mình già lắm rồi. Tao nói tao đi xem vườn và săn sóc mấy cây cao su lâu quá chưa có thì giờ chăm bón...
    Vậy mà tụi nó tin, và cho tao về ... "

    Bạn bè trong nhóm chúng tôi đứa nào cũng le lưỡi, mừng cho Thầy thoát nạn.

    Riêng tôi lại nghỉ khác. Tôi tin chuyện Thầy không bị VC dẫn đi lúc đó là hoàn toàn tự nhiên :
    ai bắt làm chi một "ông già" ăn mặc xuề xòa, người đen đúa, quần cụt áo ngắn, lúc nào cũng bỏ ngoài quần như vậy làm chi cho tốn thêm cơm? Nếu toán quân VC mà biết được đó là đương-kim tổng-trưởng y-tế, thì chắc-chắn Thầy đã được một chuyến tham-quan miền Bắc miễn-phí rồi !

    Một vài dòng ghi lại những câu chuyện đáng yêu của một vị Thầy lừng danh đáng yêu của chúng ta.


    Y sĩ Thiếu tá Trần Thanh Nhơn

  2. Xin cám ơn TAM73F

    KQ_NT (09-28-2015)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-25-2015, 02:37 AM
  2. Giai đoạn 1966 - Khởi Loạn - Bàn Thờ Phật Xuống Đường
    By KiwiTeTua in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-08-2015, 09:02 PM
  3. Tiểu Đoàn 3 TQLC - Trận Bàng Long, Cai Lậy
    By KiwiTeTua in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 08-10-2015, 10:57 AM
  4. Tiểu Đoàn 3 Sói Biển/ LĐ 258/SĐ TQLC
    By Longhai in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 08-06-2015, 12:38 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter