Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trang Văn Thanh Cảnh

Collapse
X

Trang Văn Thanh Cảnh

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trang Văn Thanh Cảnh


    <img src="http://hoiquanphidung.com/userupload/img/11817245_1483702498606439_6734798938124246028_n (1)_1442135521.jpg" WIDTH="640" HEIGHT="476">

    NHẬT KÝ CÔN ĐẢO



    Ngày thứ nhất 03.08

    Hơn 3g sáng tôi và Vân đã lục đục thức dậy. Còn một vài thứ cần cho vào giỏ xách để hoàn thành khâu chuẩn bị cho chuyến du lịch "phượt" Côn Đảo 5 ngày. Đúng 4g, hai mẹ con Mười, em gái Vân, chở hai đứa tôi ra ngã tư Đồng Tâm để đón xe Phương Trang đi Cần Thơ . Tuy 12g trưa mới bay nhưng sợ nếu đi trễ hơn thì sẽ lụp chụp khi cận giờ quá nên chúng tôi đã chọn chuyến xe sớm nhất của ngày.

    8g sáng, hai đứa đến sân bay Cần Thơ mà không kịp ăn sáng vì phải đi xe trung chuyển của Phương Trang để khỏi phải khuân 4 giỏ xách nặng trĩu toàn là thức ăn (còn vali quần áo thì chúng tôi đã gửi theo xe anh Mỹ từ ngày hôm qua rồi). Bữa ăn sáng của hai đứa tôi là hai ổ bánh mì chả lụa mua ở bến xe Cần Thơ. Vậy cũng đủ vì tôi thường bị say xe nên chỉ ăn một chút vậy thôi cho đỡ đói.

    Vợ chồng anh Mỹ, chị Ánh và Kim Ngân đi xe bốn chỗ xuất phát ở chợ Tân Hiệp lúc 6g , dự kiến thì 10g mới tới sân bay. Chị Ánh cần vô Big C để tải thêm một ít rau xanh và chả lụa, xúc xích của siêu thị cho an toàn. Hai đứa tôi ngồi đợi ở sân bay và giải trí bằng việc cho nhau xem những hình ảnh chụp ở trong máy. 9g , nghe đói rồi, tôi mới mang bánh mì ra ăn. Ổ bánh mì miền tây chỉ có mười ngàn đồng thôi mà thật là nhiều chả, lại ngon nữa chứ! Vân nghe tôi khen mới lấy ra ăn và cũng tấm tắc khen theo. "Chỉ sợ đồ bán bến xe không ngon và không sạch sẽ, chứ biết ngon như thế này chắc ta mua thêm hai ổ nữa" Vân nói khi đã thanh toán chớp nhoáng ổ bánh mì và chai nước lọc.

    10g30 xe anh Mỹ đến, cả nhóm đến làm thủ tục kiểm tra ký gửi hành lý vì trễ quá rồi. Chỉ có năm người đi mà 9 kiện hành lý, chúng tôi lo sợ vì 5 vé = 100kg mà 11 va ly giỏ xách to đùng như vậy, lỡ quá trọng lượng cho phép thì phiền lắm! Anh Mỹ chia "gia tài" ra các hành lý xách tay cho mỗi người tự mang cho nhẹ bớt. May quá, vừa đủ!

    Xong kiểm tra hành lý tới màn soát vé. Ai cũng qua được, đến tôi thì cô nhân viên hết ngó tôi đến ngó cái CMND của tôi.Hai cô bé xinh xắn cứ lật qua lật lại, ngó tới ngó lui rồi bàn bạc to nhỏ trong khi tôi không biết có trục trặc về tên họ gì không trên tấm vé của tôi vì vé máy bay của cả nhóm là do anh Mỹ đặt mua. Sau một lúc bàn bạc, cô nhân viên sân bay nói:
    - Cô ơi, CMND của cô hết hạn rồi sao cô không làm lại?

    Tôi ngơ ngác:
    - Con nói sao?
    - CMND bây giờ sau đủ mười năm là phải làm lại cái mới mà giấy của cô làm ngày 19.07.2005 hết hạn rồi.

    Trời ạ! Tôi không biết cái luật mới này, vì đi máy bay thời gian gần nhất của tôi là tháng tư năm nay! Tôi cười giả lả:
    - Cô không biết, với lại hết hạn mới có hai tuần mà! Con thông cảm giải quyết cho cô đi nha!
    Cô bé cười cười:
    - Khi về cô nhớ làm giấy CMND mới nha!
    Tôi cười tươi tắn:
    - Cô nhớ rồi, cảm ơn con nhiều!
    Thoát!

    Đâu đã thoát! Tới bàn kiểm tra an ninh, tôi cởi áo khoác, bỏ mũ và điện thoại di động ra cái rổ nhỏ cùng cái túi xách tay rồi ung dung đi qua.

    Khi tay tôi vừa đụng tới cái giỏ xách thì một giọng oanh vàng cất lên :
    - Khoan cô ơi, cô chờ con một chút!

    Lại chuyện gì nữa đây, sao ai cũng gặp dễ dàng còn tôi số khổ đi đâu cũng gặp rắc rối vậy cà? Tôi im lặng đứng chờ vì... chán rồi!
    - Cô có máy móc hay chìa khóa gì trong giỏ, cô lấy ra giùm con.

    À... tôi chợt nhớ tới cái cái ipad và chùm chìa khóa. Tôi vội vàng lôi ra, cho nó quay trở lại máng chuyển.
    -Ý...còn cái máy chụp hình nữa , em ơi !
    - Thôi, được! Xong rồi cô! Cảm ơn cô!

    Tôi lủi thủi xách giỏ đi , mọi người đang ngồi chờ tôi ở bên trong. Anh Mỹ hỏi:
    - Sao vậy cô Cảnh ?
    Tôi lắc đầu bí xị:
    - Hết CMND tới cái máy ipad... Khổ em ghê!

    12g15 máy bay cất cánh. Cảnh vật bên dưới cánh bay thật đẹp. Trong đất liền, những thảm sắc xanh của ruộng lúa bạt ngàn, những nhánh sông đỏ quạch phù sa uốn lượn như những dãy lụa. Đồng quê miền nam thật phì nhiêu, trù phú nhưng không biết vài năm sau nữa đất đai vựa lúa miền tây có bị xóa sổ trên bản đồ không khi mà đô thị hóa đã tràn lan về tới nông thôn xa xôi rồi. Buồn !

    Máy bay bay ra biển. Ồ... Tuyệt vời! Những đám mây trắng như bông bềnh bồng trôi, tầng cao, tầng thấp, có khi bay lượn lờ quanh cánh bay. Máy bay đã bình phi rồi nên tôi tha hồ lôi ipad ra chụp ảnh và quay tá lả. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng muốt, biển xanh lơ...Quần thể Côn Đảo từ từ hiện ra khi máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Những dãy đảo nhấp nhô đủ hình thù hiện rõ dần trên nền biển xanh loang loáng ánh nắng buổi trưa thật sinh động.

    1245 máy bay chạm mặt đất sân bay Côn Đảo. Khí hậu trong lành, gió biển lồng lộng thổi. Khi mọi người vào chuẩn bị nhận hành lý thì tôi tranh thủ nán lại ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất đầy những huyền thoại và di tích lịch sử này.

    Anh Mỹ đã đặt trước xe ra đón của khu du lịch nghỉ dưỡng Camping nên không bao lâu chúng tôi đã đi trên con đường đèo dốc thật đẹp tiến vào trung tâm thị trấn Côn Đảo. Xe chạy khá nhanh và nhảy chồm chồm liên tục nên tôi không chụp hình được.

    Hiểu tính thích chụp cảnh của tôi, anh Mỹ an ủi:
    - Cô Cảnh lo chi, mai mình thuê xe đi chơi,cô tha hồ mà chụp.

    Gần 2g trưa chúng tôi mới nhận lều xong và xếp gọn hành lý vào một góc, chuẩn bị ăn trưa. Ai cũng đói meo, nên việc chuẩn bị rất là nhanh. Thịt heo quay, bánh hỏi, bánh mì, chả lụa, rau sống, đu đủ, dưa hấu...v..v...thịnh soạn quá! Anh Mỹ, chị Ánh và Vân rất chu đáo, mọi thứ đã được chuẩn bị từ hôm qua, chỉ có tôi là ở xa và đang bị đau tay nên được miễn!... hihi...!

    Nhà ăn của Camping nằm ven bờ biển nên không khí ăn uống thật thú vị. Thịt quay đặc sản chợ Tân Hiệp, Ngân mua, chả lụa, Vân mua tại lò chả nổi tiếng của chợ Mỹ Tho, rau sạch chị Ánh trồng trên sân thượng cùng với hủ dưa cóc mà tôi... gọt vỏ, còn Vân thì làm cả đêm thật dòn, thật ngon... Chèn ơi! Chưa chắc có ai có buổi picnic bên bờ biển tuyệt đẹp thật ngon, thật tuyệt vời như chúng tôi! Vui quá!

    No nê rồi, chúng tôi vào nghỉ lưng một chút. Trưởng nhóm Tiến Mỹ chỉ cho chúng tôi được một tiếng đồng hồ thôi, sau đó sẽ thuê xe ra cảng cá Bến Đầm mua hải sản lo cho bữa tối.


    (còn tiếp)


  • #2
    Nhật Ký Côn Đảo



    NHẬT KÝ CÔN ĐẢO

    Chiều ngày 03.08.2015
    15g30 chiều, anh Mỹ gọi chúng tôi dậy lên đường đi bến Đầm.

    Năm người, chúng tôi thuê ba xe máy, tiền thuê một trăm ngàn đồng một ngàymột chiếc. Có lẽ những chiếc xe này cày đường đèo ở đây liên tục nên te tua, bệ rạc chưa từng thấy ! Ngân chở chị Ánh trên chiếc xe mà xích nó cứ kêu rít ầm ì như xe tăng, còn Vân chở tôi trên chiếc xe khác cũng kinh khủng không kém ! Khi đề ga nó nổ y như máy cày và thỉnh thoảng bị ngộp xăng thì lại kêu thét lên làm tôi thiếu điều muốn rớt tim theo nó.

    Anh Mỹ một mình một xe chạy trước dẫn đường, khi nào gặp cua nguy hiểm, anh dừng lại dặn dò rồi chạy tiếp. Ngân và Vân tay lái khá vững nên tuy chạy trên đường đèo nhưng không có gì phải e ngại lắm.

    Con đường từ Thị trấn xuống bến Đầm dài khoảng 12km. Bên phải là núi cao chót vót, bên trái là biển sâu thăm thẳm, có đoạn đường chaỵ sát bên bờ biển , sóng vỗ ì ầm. Quang cảnh hai bên đường đẹp như bức tranh thủy mạc. Khi gặp eo biển đẹp hay một hòn đảo kỳ lạ, anh Mỹ dừng lại giải thích cho chúng tôi biết. Tôi rất muốn chụp hình nhưng anh Mỹ không cho dừng lại vì sợ trời chiều mùa này Côn Đảo hay có mưa, đi về rất nguy hiểm.

    Chúng tôi xuống cảng cá bến Đầm thì không may hôm nay tàu không về cảng. Không mua được hải sản, anh Mỹ dẫn chúng tôi đi xem bãi Nhác. Anh kể, có một anh Tây ba lô ngồi canh suốt 3 tiếng đồng hồ mới chụp được toàn cảnh lúc hiện ra cũng như khi biến mất hoàn toàn trong làn nước biển của bãi Nhác. Còn khoảng 2 km nữa đến bãi thì chúng tôi bị chặn lại bởi một cái chòi tôle nằm chắn ngang đường. Hình như con đường hay là núi đá đang bị sạt lở do phá núi nên rất nguy hiểm cho khách vãng lai .

    Thất vọng quá, chúng tôi quay về sau khi ghé một vựa hải sản ở đó mua con mực cấp đông về chiều xào ăn cơm. Anh Mỹ chầm chậm chạy trước cho tôi và Vân dừng lại vài phút chụp cảnh cầu tàu cảng cá. Đến mũi Cá Mập anh Mỹ dừng xe kêu chúng tôi xuống chụp ảnh . Tôi nhìn bãi cát chơ vơ, hình thù kỳ quái, không hứng thú lắm nhưng " nể tình " trưởng nhóm tôi bấm hú họa vài pô ! Nào ngờ , khi về xem lại hình, tôi mới thấy thật thú vị khi nhìn cái mồm há to và hai hàm răng lởm chởm như hàm cá mập. Thiên nhiên đôi lúc thật vô cùng tài hoa, sáng tạo.

    Về sắp đến nơi thì trời mưa lất phất. Một ngày di chuyển mệt mỏi, gió biển thì se sắt lạnh. Thêm vào đó tôi thuộc loại tiểu thư, nắng hổng ưa, mưa hổng chịu mà ngày đi chơi thì còn dài, lỡ bịnh xuống thì...uổng công , phí tiền quá . Vì thế, mặc mọi người rủ rê tôi vẫn từ chối đi tắm biển mà nằm dài trên giường nghe gió hàng dương reo vi vút. Nằm một lúc lại thấy chán, tôi mò dậy, khoác thêm cái áo cho ấm và lang thang ra biển.

    Côn Đảo đang vào mùa mưa nên bầu trời luôn vần vũ, mây xám giăng giăng. Bên phải là dãy núi in bóng màu mây trời, đẹp tuyệt vời, không bút nào tả xiết ! Bên trái là cầu cảng chạy dài ra tít đằng xa, nó che khuất tầm nhìn ra biển và làm mất vẻ đẹp của vùng biển nơi đây. Nghe nói, khi xây cầu cảng, dân chúng cũng phản đối nhưng...lệ thường mà, ai phản đối thì tha hồ phản đối, ai xây thì cứ xây...Nều về sau có gì...thì khắc phục hậu quả....mấy hồi !!!

    Tôi ngồi trên bãi cát trắng phau, thoai thoải, nhìn bâng quơ ra biển. Nước biển đẹp lạ lùng, có đủ các sắc xanh huyền ảo. Xa nhất là màu rêu đậm, màu dương, màu ngọc , màu xanh lơ...Sát bờ, nước trong vắt , xanh mơn mởn, sóng gợn nhẹ lăn tăn như hơi thở của một cô gái đẹp...

    Bãi biển của Camping đẹp nhất, yên bình và vắng khách. Chỉ có bốn anh chị nhóm tôi đang bơi lội, đùa giỡn trên sóng. Xa xa đằng kia một đôi tình nhân nước ngoài đang hôn nhau đắm đuối trên sóng nước mơn man ...!

    Trời tối dần, mưa hơi nặng hạt, mọi người lục tục kéo lên. Trong khi các cô đi tắm thì anh Mỹ " đảm đang " ngồi làm mực. Chúng tôi mang mọi thứ xuống nhà hàng và bày ra ăn tối. Tắm biển lên, đói ngấu, cơm nóng, mực tươi xào gừng, và món tôm rim của Vân mang theo đã được chúng tôi xử lý thật gọn gàng, nhanh chóng.

    Đêm đầu tiên ở Côn Đảo. Mưa rì rào, lá bàng xào xạc, nhạc dương vi vu, bữa cơm ngon lành... đã đưa chúng tôi chìm nhanh vào giấc ngủ an lành, thư thái. Mọi buồn phiền, bon chen đã bỏ lại tất cả trên đất liền rồi.

    thanhcanh

    Comment


    • #3


      NHẬT KÝ CÔN ĐẢO
      Ngày thứ 2 : 04.08.2015

      CÔN SƠN CÀ PHÊ
      8 giờ sáng, chúng tôi chở nhau đi Côn Sơn cà phê . Đây là quán cà phê nổi tiếng xưa và ngon của Côn Đảo.

      Lịch đi thăm viếng hôm nay của chúng tôi khá nhiều nơi cho nên chúng tôi chỉ ghé qua mỗi nơi một chút thôi. Điểm đặc biệt ở quán là những cây bàng già hằng trăm tuổi, trồng dọc theo con đường tuyệt đẹp trải dài theo bờ biển. Ngồi ở quán, nhâm nhi ly cà phê ngon, ngắm biển, nghe hương gió biển thơm lành, mát rượi, thật là sảng khoái.


      Đối diện quán là cầu cảng 914 là nơi các tàu thuyền, ca nô du lịch đậu đưa đón khách du lịch thăm biển hay đi ngắm san hô ở hòn Bảy Cạnh. Đây là cây cầu lịch sử mà 914 người tù khổ sai phải bỏ mạng mới xây dựng nên trên vùng Côn Đảo ngày xưa.

      Anh Mỹ dẫn tôi và Vân vào phía trong quán, nơi anh gọi là " Góc tối Côn Đảo". Ở đây, lưu lại di tích nơi dừng chân của nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Camille Saint Saens.


      Chúng tôi rời quán cà phê và lên đường thăm Trại cải huấn Phú Hải. Hôm nay, khách tham quan rất ít, tôi mê mải chụp hình khi Vân đã đi vào bên trong rồi. Tôi lần dò đi dọc dãy hành lang phòng giam hun hút, lạnh lẽo. Những hình ảnh gông cùm, chuồng cọp, những dãy song sắt ghê rợn làm tôi chợt lạnh người. Nhìn quanh, chỉ còn mình tôi, tôi vội vã chạy ra ngoài. Đây quả thật là một địa ngục trần gian !

      Chúng tôi ghé thăm nhà Chúa đảo. Không khí ở đây hôm nay thật nhộn nhịp, từng đoàn xe và khách nối đuôi nhau chạy vào bên trong khuôn viên ngôi nhà cổ. Cảnh vật thật đẹp, chúng tôi thay phiên nhau chụp hình lưu niệm.
      Khoảng 10 giờ, có mấy chú khá lớn tuổi đến chào chúng tôi :
      -Xin lỗi các bạn, các bạn là đoàn khách từ đâu đến ?
      Anh Mỹ trả lời :
      - Chúng tôi từ tỉnh Tiền Giang đến.
      - Hay quá ! Chào các bạn Tiền Giang. Hôm nay là ngày giỗ hội Côn Đảo, chúng tôi xin mời mọi người vào dùng cơm với chúng tôi.

      Thật là ngạc nhiên !
      Các chú dẫn chúng tôi vào trong. Một dãy mấy chục bàn tiệc đang ngồi chật cả. Chúng tôi ngại ngùng đứng một lát rồi lẻn ra ngoài. Các chú lại theo ra mời lần nữa, chúng tôi lễ phép cảm ơn, xin thoái thác vì còn phải đi thăm nhiều nơi nữa. Lòng mến khách, chân tình của người dân Côn Đảo thật là dễ thương.

      Trưa nắng rồi, chúng tôi ra chợ Côn Đảo tìm mua thức ăn cho buổi trưa. Chúng tôi phải ăn nhanh để chiều còn vượt đèo đi thăm Đầm Trầu nữa.

      Buổi chiều

      ĐI ĐẦM TRẦU


      12g30 chúng tôi lên xe đi ngược trở lại đường ra sân bay để đi Đầm Trầu. Hai bên đường đèo là những hàng hoa anh đào màu hồng nồng nàn và hoa bằng lăng tím ngát rất đẹp. Dọc bờ biển, những đồi dương xanh mơn mởn, lá đong đưa theo gió.

      Một đoạn dốc liên tục hiện dần trước tầm mắt. Xe anh Mỹ chạy rất xa, xe của Ngân và chị Ánh cũng không thấy đâu hết. Con đường dốc ông Tổng quanh co, toàn các cua gắt như khuỷu tay. Vân im lặng lái xe không nói gì hết. Tôi cũng vô cùng căng thẳng. Lần đầu chạy xe máy trên đường đèo nguy hiểm, cả hai chúng tôi đều có chung nỗi lo sợ mà không ai dám nói ra.

      Đường vắng tanh. Trời bắt đầu vần vũ. Trời ! Lỡ mưa xuống thì...! Chúng tôi toát mồ hôi hột.

      Vân vừa trả số để lên đèo thì xe lừng khừng, nhấp nhổm ...Vân hốt hoảng hối tôi nhảy xuống. Vân cố tăng ga cho xe vọt lên nhưng nó khựng lại rồi trôi ngược trở xuống dốc. Vân lảo đảo tay lái và xe đổ nghiêng ra ngoài đường. May thay , đúng lúc đó, một cặp vợ chồng vượt qua mặt chúng tôi. Người chồng ngoái lại nhìn và vội vã trao tay lái xe cho vợ rồi chạy ngược về phía Vân. Chiếc xe lăn kềnh ra trong khi chân Vân còn kẹt lại dưới bánh xe. Người chồng đỡ Vân và dựng chiếc xe đứng lên. May quá, Vân không sao, chỉ hơi xay xát nhẹ.

      Thế là hai vợ chồng chia ra , người chồng chở tôi và người vợ chở Vân đi tiếp. Hơn 20 phút chúng tôi mới vượt qua được đoạn đường đèo nguy hiểm này. Sau khi dặn dò Vân cẩn thận, hai vợ chồng từ giã chúng tôi để đi ra sân bay cho kịp chuyến người vợ đi công tác ở Sài Gòn. Chúng tôi rối rít cám ơn hai vợ chồng. Tôi chợt nghĩ có lẽ do ơn trên phò hộ mới xui khiến cho hai vợ chồng đi phía sau chúng tôi, chứ nếu không có họ không biết số phận của tôi và Vân sẽ ra sao ở đoạn đèo này ?

      Tới ngã ba quẹo vào đầm Trầu, xe báo hiệu hết xăng. Thôi, chết rồi ! Trời sắp mưa, đường đèo nguy hiểm, xe hết xăng...chúng tôi sẽ ra về như thế nào đây ? Lúc nảy khi xuất phát, Vân gọi đổ xăng mà anh Mỹ nói hôm qua mới đổ, chưa đi đâu nhiều chắc còn mà ! Xe tôi cố lết từng đoạn trên con đường như ổ trâu loang lổ. Đi chơi gì mà khổ quá ! Vân lầm bầm, cau có. Tôi sợ hãi ngồi im, ngay một tiếng thở nhẹ cũng không dám. !

      Đầm Trầu !
      Chúng tôi dừng xe và thở phào nhẹ nhõm. Thức ăn vẫn còn treo trên xe, chúng tôi bước lần xuống bãi. Trời chuyển mưa, gió thổi lồng lộng, cát bay rát cả mặt. Tôi và Vân cũng cố ngược gió đi đến bãi đá lô nhô trước mặt. Dù gì, chúng tôi cũng phải ghi lại một vài hình ảnh của nơi đây vì gian khổ quá chúng tôi mới đến được đây mà !



      Thấy chuyển mưa quá lớn, chúng tôi quyết định quay trở về liền. Mở bình xăng kiểm tra ! Trời ạ, bình xăng xe chúng tôi và xe của Ngân đều cạn nhẵn. Vân và Ngân cố giữ tay ga không thay đổi để có thể lết được xe ra ngã ba tìm nơi đổ xăng. Tiệm tạp hóa đầu đường chỉ còn khoảng 2 lít xăng. Thế là ba xe chia nhau , xe tôi được nhiều hơn một chút.
      Lượt về, chúng tôi cảm thấy bớt lo sợ vì đã quen đường rồi. Trời tan mây , sáng dần, chúng tôi an tâm chạy về thị trấn.

      NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG
      Vô thường ngắn ngủi thân cát bụi
      Nông sâu một nấm xác chôn vùi.
      Lợi danh, tham ái chi cho khổ
      Vui sống an nhiên thoát kiếp người.
      tc

      AN SƠN MIẾU
      ( Miếu thờ bà Phi Yến, Thứ phi của vua Gia Long )

      Viếng Miếu An Sơn
      Viếng miếu An Sơn chợt ngậm ngùi
      Thương bà Phi Yến cánh hoa rơi !
      Can chồng khuyên nhủ thân vợ đọa
      Nhớ mẹ khóc đòi xác con trôi.
      Xót kiếp phi tần đời đảo giữ
      Đau thân thế tử phận biển vùi.
      Ngẫm chuyện sử xanh lòng chua chát
      Ai oán làm sao những phận người.
      tc


      CAMPING

      Hơn 6g chiều chúng tôi về đến Camping.
      Mọi người chuẩn bị cho buổi ăn tối. Tôi lấy mì gói ra nấu chung với nước xào mực còn lại của buổi sáng làm canh. Chị Ánh và Vân nướng thêm khô mực, khô bò..., còn anh Mỹ thì qua quán mua thêm cơm nóng.

      Trong khi chúng tôi hí hoáy lo bữa tối thì một anh tây ba lô đi vào . Anh này trông giống dân châu Á, tôi nghĩ anh là người Hàn Quốc. Anh vui vẻ gật đầu chào chúng tôi và đến ở một căn lều cách lều anh Mỹ một căn.

      Khi chúng tôi dọn bàn ăn trước lều thì tình cờ anh đi ra. Anh Mỹ thân tình mời anh dùng cơm với chúng tôi. Anh không ngại ngần và vui vẻ nhận lời. Anh vào lều, cầm ra chai rượu sô chu, một loại rượu mà người Hàn Quốc rất thích uống. Anh tự giới thiệu tên Joe , người Hàn Quốc, vợ anh người Hà Nội, là Tiếp viên của hãng hàng không VietNam Airline. Trong khi vợ đi công tác ở Hàn Quốc thì anh ra đây du lịch và gặp gỡ một vài đối tác làm ăn.

      Bữa cơm giản dị với canh mì gói, tôm rim mặn, sườn chiên, dưa cóc, cà chua, rau cải và khô nướng. Joe ăn trông ngon lành, thỉnh thoảng gật gù : Ngon dzắm ! Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ tiếng : tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn... Joe có vợ người Việt nên cũng bập bẹ được một ít tiếng Việt. Chị Ánh là giáo viên Anh Văn, anh Mỹ cũng nói tiếng Anh rất giỏi. Ba người đó nói, còn Vân, Ngân và tôi chỉ ngồi nghe thôi. Cả buổi, tôi chỉ ngồi cười và nghe họ nói chuyện rôm rả . Vì trình độ ngoại ngữ của tôi rất kém nên tôi nghe khi hiểu khi không, mà không thì nhiều hơn hiểu !

      Xong cơm tối, chúng tôi đi ngủ sớm để sáng mai 8 g thì khởi hành đi hòn Bảy Cạnh ngắm san hô và tắm biển. Anh Mỹ đã hợp đồng một chiếc ca nô trọn ngày với giá ba triệu đồng. Anh rủ Joe theo nhưng anh chàng từ chối vì mai có hẹn trước với khách rồi.

      thanhcanh
      ( còn tiếp )

      Comment


      • #4


        NHẬT KÝ CÔN ĐẢO

        Ngày thứ ba : 05 .08.2015

        HÒN BẢY CẠNH

        Đúng 8g sáng chúng tôi đã có mặt trên bến ca nô ở Cầu tàu 914 để đi thăm hòn Bảy Cạnh. Joe tháp tùng với nhóm chúng tôi vì cuộc gặp với khách hàng của anh đã được dời lại vào dịp khác.



        Chúng tôi tay xách, nách mang lỉnh kỉnh vừa đồ ăn vừa đồ bơi, đồ tắm . Nước biển rút hơi xa bờ nên chúng tôi phải xắn quần lội nước. Hai thành viên nam duy nhất của nhóm phải gồng bớt những món nặng giùm 4 người nữ chúng tôi. Nước lên quá đùi nhưng mát lạnh nên cũng khá thoải mái.

        Nửa giờ sau, ca nô xuất phát . Mọi người lục tục mặc áo phao vào. Ca nô rẽ sóng lao vọt về phía trước bỏ lại cầu cảng và thị trần dần dần rời xa tầm mắt. Tôi ngồi ở đuôi tàu,vừa ngắm cảnh vừa lia máy quay những cảnh sắc kỳ ảo hai bên đường tàu và những hòn đảo lung linh dưới ánh nắng ban mai. Biển lặng, trời trong xanh, đảo nhấp nhô trong làn sóng biển. Một thiên đường hạ giới tuyệt vời.



        Sau một vòng tham quan quanh đảo thì ca nô cập bến. Chúng tôi men theo con đường nhỏ lót đá đảo đi xuống cắm trại ở trên bờ biển. Anh chủ ca nô nói chỉ khoảng 800m thôi là tới trạm nhưng sao đi hoài mà vẫn chưa tới ? Tôi luôn bọc hậu vì mải miết lo chụp hình, quay phim.

        Vân đi trước khá xa, thỉnh thoảng ngoái laị thúc hối tôi :
        - Mi nhanh lên, còn ăn trưa rồi đi lặn biển nữa !
        Tôi khoát tay ra hiệu cứ tự nhiên và cười tươi tắn :
        - Yên tâm, mi tới, ta cũng tới...hì hì...!

        Chúng tôi đi suốt khu rừng sinh thái ngập mặn với rất nhiều loại cây rừng lâu năm , rễ chùm sum sê hay những thân cây rừng cổ thụ hai, ba người ôm không xuể. Thỉnh thoảng , tôi dừng lại nhìn dòng suối nhỏ uốn quanh, nhìn con bướm rừng to vờn bay trong nắng, hay lắng nghe tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim hót thanh thao đâu đó. Tôi nghe lòng mình thanh thản lạ ! Trước chuyến đi, tôi có một hờn dỗi rất buồn, nhưng bây giờ... tôi quên hết ! Về...tôi sẽ giận tiếp vậy !



        Mọi người dừng chân trên bờ biển. Tôi cũng vừa đến nơi thôi. Bên hiên trạm dừng, một cây hoa màu vàng thật đẹp nở rạng rỡ trong nắng :
        - Hoa điên điển hả em ?
        - Dạ, không phải đâu cô, hoa...
        Tên của loài hoa tôi chưa kịp nghe đã bị tiếng sóng biển át đi rồi...


        Anh Mỹ và Joe lo dẹp gai, bẻ cây và trải bạt dưới cội một cây bàng thật to. Bốn chị em tôi xếp thức ăn ra và thoải mái ngồi duỗi chân cho đỡ mỏi.
        - Mấy cô đi dạo một chút ngắm biển, nhặt san hô đi rồi về ăn nhé !



        Chị Ánh và Ngân thong thả tản bộ ở phía trước, Vân lúi húi trên bãi biển nhặt san hô. Tôi thì...mắt ở trên cây, mắt dõi ra biển...thỉnh thoảng cúi xuống nhặt một vài mảnh san hô màu đỏ lạ mắt, hay vài miếng san hô hình quả tim xinh xắn. Tôi đặc biệt yêu thích những vỏ sò, vỏ ốc màu trắng ngần nho nhỏ, không biết đã hóa thạch từ xa xưa hay là do bị sóng biển mài mòn, cọ rửa nữa ? Tôi cũng rất thích nhặt những mảnh san hô to như của Vân nhặt nhưng tôi đành bỏ lại vì tôi biết , tôi không thể mang vác được chúng về tận Sài Gòn với một tay rưởi như thế này !



        Cuối bãi là một mõm núi đá vươn ra biển. Trời, mây,biển cả, cây rừng hài hòa, hòa quyện lẫn nhau. Tôi ước gì mình có thể là một mỹ nhân ngư ngồi mơ màng trên đá dõi mắt tìm kiếm, đợi chờ... một chàng hoàng tử nào đó đi lạc để cùng dạo chơi đùa giỡn trên sóng biển an bình. Mơ thôi !



        Chị Ánh quay về, chị thấy hơi mệt nên nằm nghỉ trên chiếc võng giăng sẵn trên cây. Rải rác dưới bóng tàn lá bàng là những chiếc xích đu bằng khúc cây rừng treo tòng teng trông thật vui mắt . Mọi người lục tục kéo về khi bàn ăn đã được bày sẵn. Bánh tét, chả lụa, bánh mì sandwich, dưa, bưởi ...lần lượt được bày ra. Anh Mỹ cũng mở nắp chai vang, gọi bốn chị em tôi cùng uống .

        Mọi người rủ nhau ra biển tắm. Tôi chợt nghe buồn buồn và cả buồn ngủ nữa nên không theo mà lại nằm treo trên võng, lấy áo khoác che bớt tia nắng rọi ngang mắt Tôi im lặng, cố ru giấc ngủ. Tối qua, tôi không ngủ được vì một nỗi buồn nhớ vu vơ, không hình dạng....!

        Vân lay tôi thức dậy :
        - Ngủ ngon hén !
        - Ừ...ngon thật, chưa bao giờ ngon như vậy !

        Chúng tôi thu gom mọi thứ lại và quay trở ra bến để đi ngắm san hô. Đã hơn 3 giờ chiều rồi Lượt về, thức ăn đã giải quyết hết,nhẹ tay nên chúng tôi đi nhanh hơn lúc đi rất nhiều.

        Anh chủ ca nô đang đứng chờ chúng tôi. Anh bảo :
        -Sao các cô chú ra trễ vậy, con tưởng khoảng 11g thì ra chứ. Giờ đó biển lặng, nắng tốt, xem san hô mới đẹp.
        Vân nói :
        - Cô chú nghỉ ngơi và tắm biển xong mới ra .

        Anh chủ ca nô ái ngại nhìn bầu trời đang chuyển màu xám xịt :
        -Trời sắp mưa rồi. Lại có giông nữa, thời tiết này thật không thể ngắm san hô được rồi. Nhanh lên thôi, cô chú ơi !



        Nước biển rút ra rất xa bờ, tôi nhìn chiếc ca nô nhỏ xíu như con kiến ngoài khơi mà rầu rĩ. Tôi , Ngân và chị Ánh là những người còn ở lại sau cùng trên bãi. Anh Mỹ và Joe đã lội ra gần tới ca nô. Joe cao nhất mà nước đã ngang thắt lưng rồi, còn tôi, tôi chỉ cao có mét rưởi thôi,... thì...!...Tội nghiệp nhất là Ngân, Ngân đang lúi húi tháo đôi giày ba ta vải ra để lội chân không. Buổi sáng tôi đã bảo Ngân mang dép kẹp như tôi rồi mà không chịu nghe!

        Nước biển trong vắt, nhìn rõ từng mảng san hô và cát đá dưới chân. Tôi cắm cúi lội, không một lần can đảm ngước mắt nhìn phía trước. Ra gần nửa bờ, chợt sóng nổi mạnh. Nhiều lần bị sóng đánh, tôi trượt chân ,lạng quạng suýt té. May quá, anh Mỹ và Joe đã quay lại cứu bồ cho ba chị em tôi. Chúng tôi gửi Joe xách giùm giỏ và cả đôi giày của Ngân. Ngân đi một mình vì người khá cao, còn anh Mỹ thì hai tay lôi tôi và chị Ánh lội bì bõm ra ca nô. Cuối cùng thì cũng leo lên được an toàn.

        Mưa như trút nước, giông gió ào ào. Ca nô thả neo không dám chạy ra biển. Anh Mỹ, chị Ánh, Ngân và Vân đã mặc áo lặn rồi. Tôi vốn nhát như ... dê sợ nước nên tôi từ chối, không tham gia :
        Anh Mỹ đùa:
        - Cô Cảnh bỏ 600.000 ra đi tắm mưa hả ?

        Khoảng 20 phút, gió lặng bớt, ca nô mở máy lướt ra khơi. Sóng biển lăn tăn, tôi ngồi chúi mắt nhìn xuống đáy biển. Nước biển trong vắt nên tôi có thể nhìn thấy rõ nhưng thảm san hô lóng lánh : Ý...San hô đỏ nè, mọi người ơi ! ... Joe bơi giỏi nên anh chàng phóng ào xuống trước, anh Mỹ phóng theo. Vân, Ngân, chị Ánh đã sẵn sàng nhưng chưa ai dám nhảy. Giông bất ngờ lồng lên dữ dội, mưa lại ào xuống. Chị Ánh, Ngân và Vân sợ quá, không dám xuống. Cuối cùng, ca cô phải rẽ sóng quay về. Thế là, chuyến đi của chúng tôi thất bại rồi !



        Chỉ có tôi là ăn mặc còn tươm tất tuy ướt nhẹp vì mưa. Vân, Ngân, chị Ánh đều còn mặc đồ bơi hết. May quá, trời vẫn còn mưa nên chúng tôi thả bộ về khu CamPing. Chúng tôi tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị 6g tối nay đi ăn nhà hàng do Joe mời.



        Buổi tối ở nhà hàng hải sản thật ngon miệng. Joe gọi mực chiên xù, canh chua cá bốp, cá thu kho tộ, tôm nướng, cá sốt chua ngọt. Trên bàn, ngoài chai vang của anh Mỹ còn có chai rượu tây Joe mang theo.

        Chúng tôi kết thúc một ngày thăm biển vui và đậm đà tình bạn không ranh giới không gian hay thời gian.

        thanhcanh

        Last edited by thanhcanh; 09-18-2015, 07:11 AM.

        Comment


        • #5

          NHẬT KÝ CÔN ĐẢO

          Ngày thứ tư 06.08.2015

          DẠO PHỐ CÔN ĐẢO

          5 giờ sáng chúng tôi đã thức dậy và kéo nhau ra biển.



          Mấy ngày nay, đêm nào cũng mưa nhưng rạng sáng thì lặng dần. Nước biển ấm, tôi tha hồ trầm sâu trong nước nghe sóng biển dịu dàng mơn man cả tâm hồn lẫn thể xác. Giữa cái bao la của đất trời và cái bao dung của biển, dường như mọi phiền muộn cũng đã dần được xóa tan. Tôi thả mắt nhìn lên bầu trời. Mảnh trăng cuối tháng mỏng manh,thanh thoát.

          Người ta bảo yêu trăng là lãng mạn
          Và yêu văn là kẻ đa đoan.
          Tôi yêu trăng và cũng yêu văn nữa
          Nên một đời lãng mạn, đa đoan.





          Trong khi mọi người nô đùa với sóng biển thì tôi lặng lẽ đi lên, ngồi một mình trên bãi cát. Tôi dõi mắt nhìn bâng quơ ra tít khơi xa. Ờ...một nửa đời tôi đã trôi qua trong đa đoan và lãng mạn. Bây giờ...thì là gì đây ? Vẫn thế thôi !
          .......
          Khi mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên trên biển thì mọi người kéo lên chuẩn bị ăn sáng để đi dạo phố Côn Đảo ngày cuối cùng. Sáng mai, 8 giờ chúng tôi đã phải ra sân bay để trở về đất liền rồi.
          Buổi ăn sáng đạm bạc của chúng tôi là những tô mì tôm bốc khói, xen lẫn những miếng khô mực và các lát chả lụa thơm ngon, hấp dẫn.



          Chúng tôi thả bộ từ Camping dọc theo bờ biển trên những con đường rợp bóng mát. Dọc hai bên đường, những cây lộc vừng nở hoa rũ xuống trông thật là đẹp. Bóng bằng lăng in dài, ngan ngát những sắc hoa tím dễ thương.

          Tôi luôn luôn là người đi sau cùng vì không một góc nhỏ,một ngõ ngách nào thoát khỏi camera máy của tôi. Một thảm rau muống biển nở hoa tím ngát, một chùm cỏ dại mọc hoang trên lề đường,chiếc tàu nhỏ tách bến ra khơi, bồn hoa dạ lý hương trắng ngời, thơm ngát...Tôi tham lam, vơ hết cả trời đất, cảnh vật vào tôi... hối hả, nâng niu và tiếc nuối.

          Một lần nữa chúng tôi dừng chân ở cafe Côn Sơn. Hôm nay, tôi mới có được giờ phút thảnh thơi thật sự ngồi tận hưởng hương vị cafe thơm ngon, đê mê, nồng nàn. Từ sau chuyến đi Lâm Hà về, tôi bỗng trở nên ghiền cafe. Tôi thích thú tận hưởng cái vị đăng đắng, ngọt ngọt, vừa nồng nàn vừa hờ hững của cafe, nó giống như là những gia vị trong cuộc sống mà tôi đã trải qua ngần ấy năm tồn tại ...



          Chúng tôi từ giã Joe ở đây. Hôm nay, Joe bỏ ra 200$ để đi lặn biển một mình. Số tiền đó khá lớn đối với những giáo viên về hưu hay " đã mất dạy " như tôi.

          Chúng tôi thân ái bắt tay nhau từ biệt sau những lời chúc hạnh phúc và may mắn. Tối qua, Joe và anh Mỹ trao đổi email cho nhau ...Nhưng, những họp mặt vu vơ trên mọi nẻo đường rồi cũng sẽ phôi pha theo thời gian, biết ai còn nhớ đến ai nữa kia chứ ?

          Chúng tôi tản bộ thong thả từ quán cafe đi ra trung tâm thị trấn. Côn Đảo đẹp nhất vì có những con đường dài thênh thang, mát rượi, những căn nhà cổ kính hay những gốc bàng cổ thụ ba vòng tay ôm không trọn.

          Chúng tôi vào chợ Côn Đảo đặt mua hải sản để mai mang về làm quà cho gia đình. Chị Ánh, Ngân và Vân đặt mua đủ thứ : nào mực, cá thu cấp đông, mực một nắng... Còn tôi, ngoài 1kg hạt mứt bàng và 1kg mực một nắng , tôi không mua gì thêm nữa. Tôi mua cho có chút quà vậy thôi, chứ tủ lạnh nhà tôi mực khô, hải sản ... do các con đi Nha Trang mua về hôm nghỉ lễ vẫn còn y nguyên đó.

          Trời bắt đầu mưa lất phất, chúng tôi quay trở về sau khi chị Ánh đã mua một con mực ống to và con cá sủ về làm cơm trưa.

          Mưa đổ xuống thật nhanh. Mưa Côn Đảo cũng lạ, có khi vần vũ âm u rồi tan biến, có khi đang nắng thanh tao thì mưa ập xuống. Chúng tôi nấp bên hè căn nhà cổ, nhìn những chiếc lá bàng màu đỏ bay vèo rồi rơi xuống im nằm chơ vơ trên dòng nước lặng lờ...

          Chúng tôi ghé nhà hàng gửi cá, gửi mực nhờ hấp giùm rồi trở về lều thay quần áo, nằm nghỉ ngơi một chút. 12 giờ trưa, chúng tôi kéo nhau xuống nhà hàng. Món mực xào củ hành ,món cá hấp gừng mùi thơm lan tỏa ! Ôi, ngon quá ! Mọi thức ăn mang theo, chúng tôi mang ra thanh toán cho hết. Tối nay, chúng tôi sẽ kéo nhau ra nhà hàng bày tiệc chia tay Côn Đảo.

          Trời lại lất phất mưa nữa rồi. Cô quản lý khu du lịch cho biết đang có một cơn bão lớn hình thành trên biển đông và đổ bộ vào đất lền ngày mai,ngày kia gì đó. Cô ái ngại thông báo, sợ chuyến bay ngày mai sẽ bị hủy hoặc dời lại nếu thời tiết quá xấu. Chúng tôi cảm thấy hơi lo sợ vì đi chơi đã 5 ngày rồi, đã nói về thì ...nghe nhớ nhà quá !
          Buổi chiều, chúng tôi ở nhà thu xếp hành lý để mai " rút quân ".

          Đêm nay, Côn Đảo mưa rả rích cả đêm. Tôi nằm nghe gió hàng dương ào ạt thổi , tiếng sóng vỗ ì ầm xa xa...Đêm cuối cùng Côn Đảo thật buồn !

          thanhcanh
          Last edited by thanhcanh; 09-20-2015, 09:39 AM.

          Comment


          • #6


            NHẬT KÝ CÔN ĐẢO

            Ngày cuối cùng 07.08.2015

            GOODBYE CÔN ĐẢO

            4g sáng, chúng tôi thức dậy.
            May quá, mưa đã dứt hạt. Trời trong dần. Mọi người ăn sáng , Ngân ăn lót dạ miếng bánh mì sandwich, chà bông còn tôi chỉ hai cái bánh ngọt và uống gói bột ngũ cốc là đủ no rồi.
            Chúng tôi kéo vali ra đường chờ xe đến đón ra phi trường. Đúng 8g xe đến.



            Giã từ Camping ! Cô Dung quản lý xinh đẹp ra tận ngoài xe tiễn chúng tôi. Bịn rịn chia tay và chúng tôi bảo rằng chúng tôi hi vọng sẽ trở lại nữa.

            GOODBYE CAMPING




            Chuyến về của chúng tôi ngỡ đâu nhẹ nhàng, gọn ghẽ hơn chuyến đi chứ , nào ngờ từ 9 kiện hành lý lúc đi nở thêm thành 12 kiện chuyến về. Đó là hải sản, là đặc sản, là san hô, là đá biển...! Lại chia nhỏ ra các hành lý xách tay. May quá, cũng không vượt quá số ký qui định.

            Một lần nữa, tôi bị giữ lại ở khâu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Cô soát vé không đồng ý cho tôi làm thủ tục vì giấy CMND của tôi hết hạn.

            Tôi bực tức không nhịn được nữa :
            - Cô là khách du lịch , sân bay Cần Thơ đồng ý cho cô đi, giờ bên này không cho về thì cô ở lại đây à ?
            - Cô thông cảm, qua an ninh sân bay , tùy có giải quyết cho cô không ?
            Tôi đến phòng an ninh sân bay:
            - Em giải quyết cho cô về Cần Thơ.
            - Sao cô ở thành phố, không bay về thẳng Sài Gòn mà lại bay về Cần Thơ ?

            Tôi lầm bầm trong bụng : Á ngộ..! Chuyện lạ nhỉ ! Tui muốn đi thế nào là chuyện của tui mà ! Tuy vô cùng tức giận nhưng tôi cố dịu giọng:
            - À, tại vì cô đi chung đoàn Mỹ Tho nên mua vé khứ hồi đi chung cho tiện. Về Cần Thơ cô sang xe đò.
            - Em giải quyết cho cô nhưng cô nhớ về làm lại giấy CMND nha !
            - Tất nhiên rồi. Cảm ơn em nhé !
            ................
            12g trưa ngày 07.08 tôi đặt chân xuống sân bay Cần Thơ. Vợ chồng anh Mỹ, Ngân và Vân có hẹn xe ở Mỹ Tho lên đón, còn tôi thì gọi taxi về bến xe Cần Thơ. Họp rồi tan, vui rồi buồn! Tôi lên xe, Vân dặn với theo : Về tới nhà nhớ gọi ngay báo cho ta biết nhen !

            12g31 xe Phương Trang chuyển bánh đưa tôi về lại Sài Gòn. Con đường dài 160km lại chỉ một mình tôi cô đơn. Có gì là lạ đâu ? Tôi quen rồi ! Lên xe, tôi ngồi nhắm mắt lại, bạn đồng hành của tôi là một nhóc con, có lẽ là công nhân đi làm.Hắn ngồi phía ngoài, ngủ ngon lành. Tôi cũng cố ru giấc ngủ để quên đoạn đường 4g xe chạy, thỉnh thoảng tôi mở mắt ra nhìn xem coi tới đâu. Mong mau về tới nơi, tôi đã thấm mệt rồi.

            Tôi gọi xe taxi về đến nhà khoảng 6g chiều. Tôi mở cửa vào nhà, các con đi bán ở Tân Bình chưa về,các cháu về nội chơi ! Ờ...thì vẫn một mình !

            ĐOẠN KẾT



            Kết thúc chuyến rong chơi, tôi lại trở về với khoảng trời của riêng tôi. Một căn phòng nhỏ trên lầu cao, bốn bức tường màu cafe nhạt, khung cửa sổ nhìn xuống đường và nhìn sang khoảng sân rộng của ngôi trường tiểu học đang mùa nghỉ hè.

            Mỗi buổi sáng,tầm 4,5 giờ tôi thức dậy , ra mở cửa sổ nhìn xuống đường. Hàng cây còn say ngủ im lìm, vài chuyến xe chở hàng đầu ngày lao vun vút., những người lớn tuổi đi bộ thể dục trên đường...Trời sáng dần, ánh nắng ban mai rực rỡ, chim chóc hót líu lo.

            Mỗi chiều tối, tôi lại đứng bên khung cửa . Con đường rộng thênh thênh, hàng cây mờ mờ trong bóng đêm dần xuống. Đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng huyền ảo làm cho đêm càng tĩnh mịch, u hoài hơn. Đêm nào tôi cũng thức, đứng ở đây thật lâu ! Bóng tôi nhòa dần theo bóng đêm hun hút ở dưới kia.

            ....................

            Trang NHẬT KÝ CÔN ĐẢO xin được kết thúc ở đây.

            Tôi chỉ ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của riêng tôi trong chuyến rong chơi như là cuộc phiêu lãng của một cánh chim nhỏ nhoi thích khám phá bầu trời cao rộng.

            Bài viết có vụng về, sơ suất hay có những nội dung không phù hợp thì cũng xin mọi người thông cảm bỏ qua.

            Chân thành cảm ơn.
            Trân trọng kính chào.

            Sài Gòn, ngày 30.08.2015

            Nguyễn Thị Thanh Cảnh


            Comment


            • #7
              Trang Văn Thanh Cảnh



              TƯỢNG ĐÀI TÌNH NHÂN

              Tôi đến Đà Lạt đây là lần thứ ba. Cái cảm giác háo hức của lần đầu khám phá Thành phố sương mù không còn nữa mà đọng lại trong tôi là những suy tư sâu lắng hơn.

              Đây Thung Lũng Tình Yêu và Vườn Địa Đàng...

              Giữa đồi thông lộng gió, Adam và Eva đang đứng bên nhau, vai tựa vai, người sát người. Hiện thân của tình yêu nhân gian đây sao ?

              Tôi đứng thật lâu nhìn ngắm đôi tượng tình nhân này. Một ý nghĩ chợt thoáng qua thật nhanh trong đầu tôi: Đúng thật rồi ! Tình yêu là thế đó ! Nét suy tư trên gương mặt Adam và sự mệt mỏi, thẫn thờ không che giấu được trong ánh mắt Eva. Tôi cố nhìn ngắm, soi mói,mong tìm được một dấu tích hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn yêu đương đến tận cùng của đôi tình nhân này mà không thể nào tìm thấy được. Sao lại thế ?

              Tôi không biết nhiều lắm về truyền thuyết Adam và Eva nhưng tôi nghĩ rằng trước khi ăn trái cấm để hoàn thiện tình yêu và hòa nhập thể xác đương nhiên họ phải có những rung động say đắm của tâm hồn. Từ tình yêu và tội lỗi ban đầu, tổ tiên loài người đã sản sinh ra hàng đàn, hàng đống đám con cháu phức tạp của họ sau này như thế đó.

              Phải chăng Adam và Eva là những nhà tiên tri tài ba nên họ đã đoán biết trước được những hậu quả mà con cháu họ nghìn đời, nghìn kiếp sau phải gánh chịu từ tội lỗi của chính tổ tiên mình ? Chính vì thế mà nét băn khoăn, khắc khoải, ray rứt đã hiện rõ mồn một trên nét mặt, ánh mắt của hai người ? Có lẽ không phải do tài hoa của nhà điêu khắc mà chính là sự linh thiêng đã làm cho tượng đá xuất thần.

              Tôi ngồi một mình trên đồi Địa Đàng. Chung quanh tôi im lặng bao trùm nghe đến cả tiếng trở mình rất khẽ của chiếc lá. Gió không thổi. Thông không reo. Một thoáng mây lơ đãng trên bầu trời. Con người và thiên nhiên vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ muộn màng của mùa hè cao nguyên.

              Trời lạnh. Vườn rất vắng. Lòng tôi càng trống vắng đến tận cùng. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng sao lần nào đến đây tôi cũng mang một tâm trạng nặng trĩu muộn phiền. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" hay "Cảnh buồn người cũng buồn theo?". Cả hai có lẽ với tôi đều đúng. Nỗi buồn phủ đầy tràn lên cả tôi và vạn vật : Nỗi buồn màu lá úa !

              Mặt hồ phẳng lặng, giòng nước lặng lờ trôi, một làn gió nhẹ thoảng qua chỉ đủ gợn chút sóng lăn tăn. Vẫn chỉ tôi và tôi. Một tôi nằm dưới bóng thông bên bờ hồ cùng vài vệt nắng mỏng manh của ban mai vừa hé.Tôi chợt muốn mình sẽ nhắm mắt như thế này, mãi mãi ở nơi đây, giữa đất trời mông mênh, giữa hoang vắng mơ hồ, giữa lẻ loi tội nghiệp...Nỗi cô đơn đến chết ngạt cả tâm hồn và thể xác!

              Hình như lâu, lâu lắm...

              Tôi mở choàng mắt ra khi cái cảm giác ấm nóng mơn man trên má, trên môi, trên mặt. Ánh dương đã lên cao, bầu trời xanh thẳm. Tôi nheo mắt nhìn đôi tượng tình nhân dưới ánh sáng chói lóa ban mai. Tôi chợt mỉm cười và nghe lòng mình sao bỗng dưng nhẹ nhàng, thanh thản lạ !

              Ngay cả Adam và Eva đang đứng riêng biệt ở đây bao nhiêu năm qua mà họ có được bình an không ? Họ có sung sướng và hạnh phúc không ? Đứng bên nhau gắn bó giữa đất trời mà họ có thấu hiểu nhau không ? Có chia sẻ buồn vui, đau khổ và hạnh phúc với nhau không ?

              Vậy thì những hậu sinh của họ như tôi, như hằng sa số bao nhiêu người khác sống giữa những bộn bề, đa đoan của đời người, của từng kiếp phù du cát bụi thì chuyện cô đơn,bất hạnh, đày đọa ngẫm ra có chi là to tát, là lạ lẫm gì ?

              Vẫn phải sống, phải tồn tại để rồi sẽ kết thúc kiếp nạn, nghiệp chướng của đời mình như một sự tất nhiên ,không thắc mắc, không so đo, không trốn chạy.

              Tôi thơ thẩn ra về. Tạm biệt Adam và Eva. Hãy đứng đó đến tận cùng năm tháng. Vẫn phải tựa vào nhau mà đứng giữa đất trời vì đã lỡ vướng vào nhau do tội lỗi của thuở ban đầu si mê ngu ngốc. Trái cấm đã ăn và Chúa Trời đã phạt.

              Vòng đời cứ thế vẫn tiếp xoay.


              Thanh Cảnh, Đà Lạt, 28.07.2001.
              Last edited by chieutim; 03-10-2016, 08:42 AM.

              Comment


              • #8


                BÌNH YÊN CAO NGUYÊN

                21g30, xe bắt đầu lăn bánh.

                Trên chiếc xe giường nằm hiện đại, tôi và chị Hải Yến thoải mái duỗi dài hai chân nằm nhìn vu vơ ra thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đêm, phố xá hai bên rực rỡ dưới ánh đèn đủ màu sắc, đẹp lung linh, huyền ảo. Những nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê...nơi nào cũng đông nghịt khách. Một Sài gòn, xinh đẹp, giàu sang nhưng vô cùng xa hoa, hoang phí !


                Đêm tháng sáu, gió thổi mát, tiết trời mùa hạ vào đêm mà dìu dịu, lành lạnh rất dễ chịu. Mảnh trăng cuối tuần lơ lửng trên bầu trời, tỏa những vầng sáng mông lung, thanh thoát. Tôi nhìn trăng rồi chợt mỉm cười vu vơ. Hồi tối, trước khi đi, tôi nhận được một cú điện thoại thật vui. Thế là, trong chuyến đi này tôi đã có... một chút gì để nhớ...!

                Xe vừa ra khỏi Tân Bình là trời bắt đầu mưa lất phất. Cứ một đoạn đường thì xe dừng lại rước khách. Chiếc xe hai tầng cao lêu nghêu, lắc lư như đưa võng giữa các luồng xe nối đuôi nhau làm cho tôi bắt đầu thấy choáng váng. Tôi thường bị say xe, mà lại còn đi trên chiếc xe đang đong đưa như khiêu vũ thế này làm sao tôi chịu nổi ?

                Cả giờ đồng hồ xe mới bò ra tới xa lộ Sài Gòn, mưa tầm tã. Tôi bắt đầu nghe trộn trạo trong bụng. Chai nước ngọt và cái bánh bao đang để trước mặt, còn cơn đói thì cứ cồn cào, vậy mà tôi không thể nào nuốt nổi cho dù một miếng nhỏ. Hết những lát mứt gừng, tới những viên kẹo the cay xè nối đuôi nhau trôi vào bụng vậy mà cũng không ngăn được cơn buồn nôn khó chịu trong tôi. Thế là, không nén được nữa, tôi nôn thốc, nôn tháo. Một chén cơm ăn từ bốn giờ chiều, tới bây giờ hơn mười một giờ đêm rồi, có còn gì đâu ! Chẳng có gì mà tôi vẫn nôn, hết mật xanh, tới mật vàng...v...v...! Biết rứa, tôi chẳng đi chi cho mệt thân !

                Tôi nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ cho đỡ mệt. Bình thường, chăn ấm, nệm êm tôi còn khó ngủ huống chi đày đọa, xốc xáo trên chiếc xe như thế này.Tôi đành nằm im chịu đựng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem thời gian nhích từng chút một , mong trời mau sáng, mong mau đến nơi. Sài Gòn đến xã Liên Hà khoảng hơn 300km, lịch trình đến 5g sáng mới đến trạm xe Tân Hà , từ Tân Hà phải đi xe trung chuyển 13 km nữa mới đến được Đạ Xá. Trời hỡi, sao mà thăm thẳm thế ?

                Tôi cứ chập chờn, thao thức mãi. Chiếc xe đang đi trên con đường đèo quanh co, nghiêng qua bên phải, chao qua bên trái ...Tôi mệt lả người. Ngoái nhìn lại phía sau, chị Hải Yến đang say sưa ngủ ngon lành. Giờ này, mọi người trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, im lặng. Nhìn qua cửa sổ xe, ánh trăng bàng bạc, khi mờ khi tỏ, núp sau những đồi cây đen thẫm. Chợt nhớ một người " Nhớ gọi cho anh nhé ! ".Tôi mỉm cười, thấy lòng thoáng bình yên.

                1g30. Đến đâu rồi nhỉ ? Ban đêm, ánh đèn xe ngược xuôi loang loáng, tôi không tài nào định hướng được.Buổi tối, trước khi lên xe tôi đã nhịn uống nước thế mà giờ đây cảm giác như... sắp bùng nổ ! Xe ngừng cho khách xuống, thấy có vài ông xuống xe để giải quyết tồn đọng, tôi đứng lên, lại bên tài xế : Cho cô xuống đi vệ sinh nhé ! Cô chờ khoảng hai mươi phút tới tiệm cơm, xe sẽ dừng lại nha cô ! hai mươi phút - không bao lâu ! Tôi yên tâm trở lại ghế ngồi. Ba mươi phút , rồi một giờ trôi qua ... Tôi gọi lơ xe : Cho cô đi toilet em ơi ! Chẳng ai trả lời! Cô bé, ngồi giường bên kia thấy tôi khổ sở bèn lên tiếng : Xe này nó chạy hoài không ngừng đâu cô ! Trời hỡi ! Có xe nào chạy đường trường tám tiếng đồng hồ mà không cho khách xuống... chứ ? Tôi chợt nghĩ, hay là xe này kiêng cữ không cho đàn bà, con gái xuống xe đi tiểu...sợ xui ??? Làm nghề giáo như chúng tôi, phải nín chịu ba, bốn... giờ là chuyện thường xuyên. Thôi, đành chịu đựng vậy! Một sự chịu đựng quả là quá sức tưởng tượng!

                Gần sáu giờ sáng. Trạm xe Tân Hà ! Xe từ từ tắp vào trạm. Chị Hải Yến nói : Nãy giờ tui nghe TC la lối mà cũng hổng biết làm sao bây giờ ! Giờ tới nơi rồi, phải cự cho nó biết, mới được !!! Nói xong, chị te te xách giỏ lên phía tài xế : Nè, xe gì kỳ vậy ? Bộ muốn cho khách chết hả ? Nhịn gì nhịn được, nhịn tiểu chết sao ? Tui đi bao nhiêu chuyến, chẳng có xe nào ác ôn như vầy hết ! Tài xế phân bua : Tui mới lái xe tuyến này lần đầu, tui không rành đường, rành trạm, cô ơi ! Thôi, xin lỗi hai cô vậy ! Trời hỡi, may là tôi còn sống để nhận lời xin lỗi của chú !!! Tôi ấm ức cự một câu cho đỡ tức nhưng cũng vội vã xuống xe vì hết chịu nổi nữa rồi !!! Nhẹ người, xong, tôi bảo với chị Hải Yến: Có cho thêm vàng em cũng không dám đi nhà xe này nữa. Một chuyến xe bão táp, đọa đày nhất trong lịch sử đời em, và em cũng chính là nạn nhân đau khổ, đáng thương nhất trần gian này !!! Chị cười hề hề... !!!

                Chuyện khổ sở của chị em chúng tôi nào đâu đã hết. Chúng tôi lên xe trung chuyển để đi đến chùa Lâm Pháp. Xe chạy vòng vèo qua các đồi chè, nương dâu. Khí hậu mát lạnh, dễ chịu. Ánh bình minh vừa hé lên ở chân trời. Trên cao nguyên cao hơn mặt biển hàng nghìn mét như thế này tất nhiên là sẽ thấy mặt trời lên trước nhất. Những con suối uốn lượn, những dãy ruộng bâc thang trên sườn núi thênh thang đẹp như tranh vẽ. Thiên nhiên quá sức hào phóng khi ban tặng cho con người những món quà phong cảnh thật tuyệt vời. Nó làm xóa tan đi những mệt nhọc, bực bội và giúp cho con người trở nên tươi tỉnh hơn để mà sống và yêu đời thêm một chút .

                Xe chạy gần một tiếng rồi. Thầy ở chùa Lâm Pháp gọi điện hỏi thăm chúng tôi mấy lần vì với độ dài mười mấy cây số thì nửa tiếng chúng tôi phải đến rồi chứ !Trời, gì thế này ??? Chạy lòng vòng hơn một giờ, xe chở chúng tôi trở lại trạm Tân Hà. Tài xế xuống xe và đổi bác tài khác lên: Ủa, hai cô về đâu ? Chị Hải Yến ngơ ngác: Hồi nãy bác tài kia nói chở hai chị em tui đi Đạ Xá, Liên Hà mà ! Bác tài mới trả lời : Tui hổng biết chùa đó ở đâu mà anh tài trước đâu có dặn gì tui ! Chị HY hoảng hốt: Thôi, chết rồi ! Tụi tui cũng đâu có biết đường đi. Chị vội vã gọi điện cho Thầy nhờ Thầy chỉ đường cho xe chạy. Hơn nửa giờ sau, xe mới đến cổng chùa Lâm Pháp .Thầy đang đứng đó đợi hai chị em tôi, nụ cười thánh thiện, hiền hòa trên môi thầy làm cho tôi chợt cảm thấy mọi bực bội tiêu tan.

                Quả thật, chỉ có ở trong khung cảnh thiên nhiên trong lành, tiếp xúc với những con người an nhiên, thoát tục thì chúng ta mới thật sự tìm thấy sự bình an cho tâm hồn mình.

                thanhcanh, 06/2014

                Comment


                • #9


                  MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

                  Mỗi người chúng ta ai lại không từng có những kỷ niệm dễ thương của tuổi học trò gắn bó với trường lớp, với Thầy Cô , với bạn bè. Ở mỗi khoảnh khắc khác nhau là những sắc màu kỷ niệm khác nhau, có vui, có buồn, có thương, có giận, có ngọt ngào, có luyến tiếc.

                  Mười tám tuổi là tuổi bắt đầu bước chân vào giảng đường Đại học. Đó là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người. Nó vừa mang cái vẻ trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ vừa mang cái nét chín chắn, suy tư với những ước mơ, hoài bão của lứa thanh niên tràn trề nhựa sống, muốn khẳng định mình trước tương lai và cuộc đời.

                  Hồi còn rất nhỏ, tôi thường ngồi hàng giờ ngắm trời mây, trăng sao, mưa, gió...Tôi vô cùng ngạc nhiên, thú vị khi nhìn hình thù kỳ dị của những đám mây, hiện tượng sấm sét, gió thổi, mây bay...Tôi hay ngắm trăng, ngắm sao. Tôi thích nhất là ngồi nhìn sao trời, những chòm sao tiểu hùng tinh , chòm sao hình cái gáo, rồi lại thường mải mê theo dõi một vì sao nhỏ luôn luôn xoay quanh mặt trăng, khi gần, khi xa...Thế là từ đó, tôi bỗng ước mơ sau này được trở thành một nhà Khoa học nghiên cứu thiên văn hay địa chất.

                  Chính vì thế, khi học hết lớp đệ tứ, tôi mạnh dạn chọn học ban B. Tôi rất yêu thích môn Toán và học khá nhất là môn Hình học Không gian và Lượng giác học, có lẽ là do tính tôi hay mơ mộng , thích tưởng tượng và luôn tìm tòi khám phá những cái mới lạ.

                  Thế nhưng, đâu phải mơ ước nào cũng có thể trở thành hiện thực . Năm 1973, tôi đang học lớp mười hai B trường Nữ trung học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho thì nhà tôi bị cháy ngay ngày ký Hiệp định Paris 27.01.1973. Nhà nghèo, toàn bộ tài sản của gia đình và tất cả sách vở của tôi đều bị cháy rụi hết; gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẩn. Vì thế, sau khi thi đậu Tú tài 2 tôi phải từ bỏ ước mơ theo học ở Đại học Khoa học Sài Gòn và buồn bã ghi danh dự thi vào ban Sư phạm, ngành Việt Văn của Viện ĐH Cộng Đồng Tiền Giang, một ngôi trường ở gần nhà tôi, vừa mới được thành lập, khóa đầu tiên vào năm 1972.

                  Khi ghi danh dự thi, tôi đã chọn học lớp Văn vì tuy phải vào Sư phạm nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại đó mà ước mơ sẽ được học cao hơn nữa. Trước năm 1975, sinh viên có thể ghi danh vào một số trường ĐH và tự học mà không cần phải đến trường. Vừa thi vào trường ĐHCĐTG tôi vừa ghi danh học thêm ở ĐH Luật và ĐH Văn Khoa SG. Tôi đã phải chuyển qua học Văn vì lúc đó, tôi không tự tin sẽ theo học được ở ĐHKH nếu thi vào lớp Toán. Đó là một ngã rẽ trong cuộc đời mà tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến.

                  Những năm học trung học, do cần cù, chăm chỉ, chịu khó suy nghĩ nên tôi học khá đều các môn học . Tôi đặc biệt yêu thích nhất là môn Toán. Lên cấp ba, tôi chú tâm ôn luyện Toán Lý Hóa để chuẩn bị học khoa MGP hoặc MPC của trường ĐHKH SG .Tôi lơ là môn Văn tuy đó cũng là môn mà tôi cũng yêu thích và học khá giỏi ở cấp hai. Vì thế, khi thi vào lớp Văn, tôi đậu hạng ...hai từ dưới đếm lên ! Không bị rớt đã là may mắn lắm rồi !

                  Năm thứ nhất tôi học rất ầu ơ, ví dầu, không tha thiết, mặn mà với chuyện học hành cho lắm. Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ có ước mơ sau này làm cô giáo nên phải vào Sư phạm tôi đã hụt hẫng và chán nản lắm rồi. Tôi chỉ học hành tàng tàng cho có, cho qua ngày, qua buổi mà thôi !

                  Lúc đi học , môn tôi sợ và dở nhất là Ngoại ngữ. Đã vậy, khi vào lớp Văn tôi phải học thêm tiếng Hán. Tôi chẳng bao giờ nhét nổi vô đầu mình cái thứ chữ như vẽ hình đó. Nào là bộ này, bộ kia, nào là nét trước, nét sau, nét phải , nét trái. Tôi bỏ luôn, không thèm nhớ tới nó nữa !

                  Năm thứ nhất, lớp tôi được học ở dãy bên phải của trường, phía dưới văn phòng. Trường tôi mới thành lập nên đang được xây dựng thêm. Trước lớp tôi là một cái chòi nhỏ cất tạm để làm nơi nấu nước cho công nhân xây dựng uống và là chỗ cho bác bảo vệ tạm nghỉ buổi trưa.

                  Đa số các Thầy Cô mà chúng tôi học là những Giáo sư thỉnh giảng từ các trường Đại Học ở SG. Năm thứ nhất, tôi học môn Hán Văn với Thầy Lê Kỉnh. Thầy đã hơn bảy mươi tuổi, người gốc Quảng Nam, nên giọng nói của Thầy còn rặt âm điệu của tiếng Quảng. Mỗi khi đến giờ Thầy dạy, cả lớp ngồi nghe ngẩn tò te vì bọn tôi toàn là dân Nam kỳ , làm sao nghe được rõ ràng tiếng của miền Trung, mà lại còn là cái ngôn ngữ đặc trưng hiếm có của xứ Quảng Nam nữa chứ !

                  Vì Thầy tuổi cao nên mắt rất kém. Mỗi khi tới giờ gọi trả bài là Thầy rút cái kính lúp ra, rà từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên để chọn lựa những cái tên ưng ý nhất để kêu. Những lúc như thế, tim của cả lớp tôi đập thình thịch y như trống hội làng vì không phải chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn tôi, ai cũng ớn sợ cái môn học này lắm.

                  Hồi đó, tôi thuộc loại bé loắt choắt nhất lớp. Tôi ốm nhom, ốm nhách, đen thùi lùi, cả người tôi chỉ có mái tóc bồng bềnh ngang lưng là có thể chấm điểm được mà thôi ! Tôi rất ít nói, trầm lặng nhưng lại hay nghịch ngầm. Vì nhỏ con, nên tôi thường ngồi các dãy bàn đầu, gần cửa ra vào.

                  Tên tôi bắt đầu bằng chữ C nên tôi thường hay được các Giáo sư chiếu cố trong giờ kiểm tra bài. Và thế là, vào một ngày đau khổ tôi đã không thoát khỏi cái kính chiếu yêu của Thầy Kỉnh! Khi thấy cái kính của Thầy dừng lại ở đầu sổ, tim tôi thót lại như sắp ngừng đập luôn. NTTC ! Ối trời ơi ! Chuông gọi hồn tôi ! Cả lớp đồng chiếu tia nhìn thương xót vào tôi ! Bất thình lình tôi la thật lớn : Thưa Thầy, vắng ạ ! Rồi nhanh như sóc tôi dzọt ra cửa khi Thầy chưa kịp nhìn xuống !

                  Tôi chui nhanh vào cái chòi trước lớp. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã nghe một tiếng nói sang sảng cất lên : Bạn nào đang giờ học mà còn lảng vảng ở đây vậy hả ? Trời hỡi ! Thầy Khoa trưởng Lê Công Kiệt đang đứng sừng sững trước mặt tôi .Tôi lạnh hết cả xương sống, nhưng ...cái khó " ló " cái khôn , tôi nhanh miệng : Dạ, Thưa Thầy ...em khát nước ạ ! Nói vừa xong, tôi lỏn lẻn cười, cúi đầu chào Thầy rồi lủi ngay ra cửa ! Hú vía !

                  Không thể trở vào lớp được nữa, tôi bèn dòm trước ngó sau rồi chui vào Thư viện.
                  Tôi vừa an vị trên ghế với quyển sách trên tay , tưởng đã qua cơn nguy khốn rồi, ai dè đâu, trời bất dung gian : Nè, lớp Việt Văn 1, giờ thầy Kỉnh phải không ? Tôi choáng váng, hồn phi, phách tán . Người ta nói " họa vô đơn chí " quả thật không sai! Vừa thoát khỏi Thầy Khoa trưởng, tôi lại đụng phải Thầy Phan Văn Ba ! Vì Thầy phụ trách Giáo vụ nên nắm rõ hết giờ giấc học tập của các lớp và có trí nhớ tuyệt vời nên hình như Thầy biết gần hết mặt của sinh viên trong trường.

                  Vô phương chối cãi, tôi chỉ còn biết im lặng cúi đầu nhận tội. Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ, tội nghiệp của tôi và cũng vì Thầy biết tỏng là sinh viên lớp Văn, khóa nào cũng đều ngán sợ nhất là giờ thầy Kỉnh, Thầy mỉm cười ôn tồn nói : Lần này, Thầy tha cho nhưng không bao giờ được có lần sau đâu nhé ! Mừng như chết đi sống lại, tôi ngỏn ngoẻn cười lí nhí : Dạ, em cám ơn Thầy, em nhớ rồi ạ !

                  Chỉ một lần thôi là tôi tỡn tới già, tôi không bao giờ dám làm cái trò ngốc đó nữa !

                  Tuy nhiên, không biết có phải vì tên tôi đẹp hay...hợp vía sao ấy mà Thầy Kỉnh lại một lần nữa hạ cái kính chiếu yêu vào tôi. Lần này, tôi bình tĩnh ngồi tại chỗ và dõng dạc : Thưa Thầy, bạn ấy vắng ạ ! Trong khi cả lớp ngạc nhiên trố mắt nhìn bộ mặt tỉnh queo của tôi thì Thầy đùng đùng giận dữ : Gọi lần mô cũng véng ! Hạc (học ) không hạc thỉ ở nhòa cưới chồng trất cho rồi !

                  Cả lớp nghe Thầy mắng om sòm mà lại che miệng cười khúc khích. Thầy càng nổi cáu : Cười...cười ? Còn dốm cười nữa hỉ ? Các anh, các chị cười cái chi mô rứa !

                  Tiếng cười chỉ còn đọng lại âm thanh rinh rích trong cổ họng của các bạn tôi ! Còn tôi ? Tôi lặng lẽ ngồi, vừa muốn cười, vừa muốn khóc ! Từ đó, mỗi lần có bạn gái nào không thuộc bài là cả lớp lao nhao lên : Hạc không hạc, ở nhòa cưới chồng trất cho rồi ! ...hahaha...!

                  Từ lần đó, tôi xấu hổ quá nên cố gắng học hành đàng hoàng hơn ... một chút nhưng có lẽ chán rồi nên Thầy Kỉnh không thèm gọi tới tên tôi nữa !

                  Đâu phải chỉ riêng tôi, sinh viên Văn ai cũng ngán học môn Hán văn hết .Cả lớp tôi chỉ có vài bạn là có điểm cao ở học kỳ 1, các bạn đó đa số là đã theo học ở các trường ĐH Văn Khoa khác trước khi thi vào đây. Học kỳ 2 năm đó, bài học và chữ viết càng khó hơn gấp nhiều lần. Đến giờ thi môn Hán Văn, Thầy lúi húi quay lưng lại viết đề thi lên bảng :

                  Quân tại Tương giang đầu
                  Thiếp tại Tương giang vĩ.
                  Tương tư bất tương kiến,
                  Đồng ẩm Tương giang thủy.

                  Khi Thầy tôi vừa viết xong đề bài trên bảng là chúng tôi lần lượt mang bài thi lên nộp cho thầy. Thầy vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao học trò của Thầy hôm nay giỏi quá như vậy !

                  Thầy tôi nào có biết đâu rằng " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò " ! Trong khi Thầy lo viết đề thi trên bảng là lũ học trò quái quỷ, lém lỉnh của Thầy lật tài liệu ra chép lại y chang. Kết quả, cả lớp đều điểm cao, chỉ có một số ít, như tôi, vì " vẽ " chữ Hán xấu quá nên mới bị điểm thấp mà thôi !

                  Chúng tôi không ngờ cái trò ma mảnh của chúng tôi lại gây họa cho các anh chị lớp đàn anh Việt Văn 2. Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, chị Ngọc Tiếp ( nhà thơ Thương Thương Nối Tiếp ) xuống tận lớp tôi và bảo : Mấy đứa sao học giỏi quá vậy ? Hôm qua, Thầy Kỉnh lên lớp mắng mấy anh chị tơi tả, biểu xuống mà học hỏi lớp đàn em Việt Văn 1 kìa !

                  Tôi không thể nhịn được cười tuy vô cùng xấu hổ. Tôi thành thật khai báo hết với chị Tiếp.Chị chỉ còn biết cười trừ và mắng yêu:Mấy đứa thiệt là... ! Hết nói nổi !

                  Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã bốn mươi năm rồi, bây giờ Thầy tôi đã mất. Trước vong linh Thầy, chúng con xin chân thành tạ lỗi với Thầy !

                  Có lẽ, nhờ vào môn học khó mà Thầy Lê Kỉnh là người Thầy được chúng tôi nhớ nhiều nhất .
                  Còn riêng tôi, kỷ niệm ngày còn học với Thầy là kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên.

                  Và tôi cũng xin được nói thêm là nhờ vào lần bị mất mặt trước lớp đó, tôi đã tự ái vùng lên, cắm đầu, cắm cổ học. Kết quả cuối khóa, tôi thi đỗ ra trường " hạng chót " từ dưới đếm lên ! Kết quả ngọt ngào này tôi mới được biết sau này, chớ năm 1976 , khi ra trường chúng tôi chỉ nhận được tờ Giấy Chứng Nhận Tốt nghiệp Đại Học sơ sài , không ai biết điểm số, thứ hạng gì hết.

                  Có những ký ức phai dần theo thời gian nhưng cũng có những ký ức đã trở thành hoài niệm không bao giờ phôi pha .

                  Kỷ niệm với trường lớp, với Thầy Cô, với bạn bè dù ở cấp lớp nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, đáng nhớ ! Nhưng có lẽ, kỷ niệm đẹp nhất là kỷ niệm lúc còn ngồi học dưới mái trường Đại học, vì nơi đó...có những rung động tình yêu đầu đời ngọt ngào, có những hình bóng sẽ mãi mãi theo ta suốt cuộc đời dù đi chung đường hay chỉ lặng lẽ ở đâu đó... dõi mắt ngóng theo nhau... !

                  Nguyễn Thị Thanh Cảnh
                  SG, 19.07.2015

                  Comment


                  • #10
                    NHẬT KÝ TÂY DU

                    ( Của Nhóm Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Cộng Đồng Tiền Giang trước năm 1975 )

                    ]


                    TIỀN GIANG DU KÝ
                    Ngày thứ 1 : 06.10.2015

                    Sau mấy lần bị delayed, cuối cùng 12g khuya đêm 05.10 tôi cũng được đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất ! Về đến nhà gần 1g sáng, tôi mệt rã rời sau chuyến Trung du 5 ngày. Xếp vali vào một góc phòng, tôi cố gắng nghỉ một chút để sáng ngày mai xách một vali khác đi tiếp ! Trời thương, cho tôi còn sức khỏe để đi thì cứ đi vậy ! Lúc nào hết đi nổi thì đành bó gối ...sống qua ngày chờ qua đời ... thôi !
                    Mới 4g sáng tôi đã lục đục thức dậy. Tính tôi là thế, hễ cứ có việc gì là tôi lo lắng rồi không ngủ được. Tôi kiểm lại vali lần cuối xem có thiếu sót gì không ? Anh Kim Sơn báo là nhóm sẽ đến nhà tôi khoảng 8 g sáng. Tôi nghĩ có lẽ mọi người sẽ tạm ăn sáng gì đó trước khi đi. Nghe đói quá, lại thêm đau bao tử nên tôi nấu nửa gói mì, cùng chén cơm nguội lót dạ để lên đường.
                    Chuẩn bị xong xuôi, 7g30 tôi xách vali xuống nhà chờ mọi người. Cả tuần nay tôi đi xa, con dâu bận con nhỏ nên nhà cửa bê bối quá ! Tôi nhìn quanh ái ngại, sợ các bạn chê cười nhưng đành chịu thôi. Tôi không còn thời gian để thu dọn lại " chiến trường ". Thông cảm cho con cái, nhưng lỗi một phần cũng do mình...ham chơi mà !...hì hì...!


                    Tám giờ sáng , đoàn ghé trạm dừng chân đầu tiên là nhà tôi ở quận Bình Tân. Đoàn xuất phát chỉ vỏn vẹn bốn thành viên : Anh Kim Sơn, anh Hùng Trương, Xuân Hồng và tôi. Tôi chỉ mời các bạn được vài ly nước ấm, chụp vội ba tấm ảnh rồi lên đường vì các bạn ở Long An đang chờ ăn sáng với chúng tôi.
                    Gặp lại nhau sau gần bốn mươi năm xa cách, tuy chỉ có bốn người mà chúng tôi chuyện trò thăm hỏi nhau vui vẻ, rôm rả. Tài xế Mỹ là em vợ của anh Sơn rất dễ thương, vui tính, lái xe giỏi và nói chuyện rất có duyên nên tuy di chuyển liên tục nhưng tôi vẫn cảm thấy khỏe khoắn không thấy mệt như vẫn nghĩ.

                    Xe đến Long An, anh Sơn liên lạc với Phỉ thì biết cả hai vợ chồng bạn Phỉ đang đi đón chúng tôi. Phỉ quá nhiệt tình nên Phỉ và chúng tôi tìm nhau cả một đoạn đường vẫn chưa gặp ! Cuối cùng, Mỹ phải bảo chị Phỉ đứng yên một chỗ, Mỹ " định vị " xong sẽ tìm đến ngay ! Tài xế mà ! Chỗ mô không tìm ra chứ ?
                    Xe vào thành phố Long An, chúng tôi thấy ngay cô áo đỏ, đi xe Air Blade đỏ đứng ở bên đường vẫy tay chào ! Phỉ chạy trước dẫn đường và xe chúng tôi theo vào quán hủ tíu ăn sáng. Anh Ngôi , chồng của Phỉ và cũng là cựu SV lớp Hóa Sinh 3 chung với Phỉ cùng đến tham dự.
                    Chúng tôi đến nhà Phỉ ở tại TP Long An. Nhà Phỉ là shop bán trang phục Mẹ và Bé. Hai bạn Ngôi và Phỉ có hứa là nếu bất cứ một bạn nữ nào, là dâu cũng được, nếu có nhu cầu cần dùng đồ bầu hay đồ em bé thì cả hai sẽ cung cấp hết ! Tui thích lắm nhưng tui có ba con và ba cháu nội ngoại rồi nên không đủ điều kiện đăng ký thêm...hihi...!!! Nhường lại cho các bạn nữ khác vậy !!! Có ai đăng ký hông ta ???
                    Chị Hoàng lớp Lý Hóa 1 cũng chờ chúng tôi ở nhà Phỉ. Do hay tin trễ nên chị thu xếp việc nhà không được đành khất dịp khác. Ngồi chơi một chút, chúng tôi từ giã chị Hoàng lên đường Tây Du , thẳng tiến về Mỹ Tho, có thêm một thành viên nữa là bạn Phỉ , lớp Hóa Sinh 3.


                    Hơn 12 g trưa , chúng tôi dừng lại trước cổng nhà anh Ngô Duy Thượng (Toán 2) ở gần nhà hàng Bách Tùng Viên, TP Mỹ Tho. Ồ ! Các bạn tập hợp tại đây cũng khá đông. Khóa 1 có anh Chí Thiện ( Toán), anh Nhẫn ( LH), khóa 2 có bạn Hội (VV), anh Ngữ ( Toán ), vợ chồng bạn Tuyết Hoa, Kim Hồng (PV2) , anh Mạnh, anh Kim Xuyên ( PV3).
                    Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Chúng tôi nhận ra nhau bởi ánh mắt, nụ cười mà dù bao nhiêu năm xa cách vẫn không hề thay đổi. Anh Chí Thiện ( T1) tặng Xuân Hồng một vỏ bình bằng trái dừa khô, món quà quê hương vô cùng ý nghĩa.
                    Chị Chúc ( bà xã của anh Duy Thượng) cùng bạn Hội và các cháu chuẩn bị đón bạn bè bằng một buổi cơm trưa đầy món ngon quê hương : tôm rang, gỏi xoài, khổ qua hầm thịt, và còn nhiều món khác nữa, tôi kể ra không hết.
                    Chúng tôi hỏi han, kể lể tâm tình với nhau chưa thỏa mãn nhưng đành tạm chia tay vì còn phải đi thăm Khu lưu niệm nhà văn Sơn Nam rồi còn đi Gò Công thăm bạn Lê Kim Bạch nữa. Anh Chí Thiện, anh Nhẫn, anh Hùng ,anh Xuyên ...tạm chia tay chúng tôi vì bận việc nhà không tham gia tiếp tục được.




                    Nhóm chúng tôi lên đường thăm Khu lưu niệm nhà văn Sơn Nam. Khu nhà mang nét giản dị, mộc mạc của phong cách Nam bộ. Bên chân tượng đài bán thân của ông đã được chúng tôi chụp hình lưu niệm nhiều nhất. Nhà văn Sơn Nam cũng là một trong những niềm tự hào của người dân Nam bộ chúng ta.
                    Rời khu lưu niệm , chúng tôi lên đường về thăm trường cũ. Một cảm giác bùi ngùi, xót xa ,tiếc nhớ của chúng tôi khi chụp ảnh trước cổng trường khép kín. Trường xưa vẫn đó,người xưa còn đây nhưng tên trường đã thay đổi... Chúng tôi như những khách lạ, bơ vơ trước cảnh cũ còn vương đâu đó chút dư âm của những ngày xưa thân ái...mà thôi !


                    Chúng tôi rời Mỹ Tho đi Gò Công khi bóng chiều dần xuống. Tôi thì không lạ gì xứ sở này khi suốt bảy năm dài bước chân tôi đã đặt lên nhiều nơi ở vùng đất này. Thị xã Gò Công, xã Bình Nghị, Bình Ân, Tăng Hòa, Kiễng Phước, biển Tân Thành, xã đảo Phú Đông, Tân Thới...Năm 1976, vừa ra trường, tôi đã được bổ nhiệm về dạy Trường BTVH Cán bộ huyện GCĐ cho nên cứ mỗi dịp hè tôi lại phải đi về các xã của huyện để chiêu sinh học viên khóa mới cho trường. Vì thế, địa danh nào của GCĐ tôi đều có đến và những tình cảm của người GC đối với tôi thật chan hòa, dễ thương và vô cùng gần gũi.
                    Xe dừng chân trước khu nhà hàng sân vườn của hai vợ chồng bạn Lê Kim Bạch lớp PV3. Khu kinh doanh rộng rãi, thoáng mát với sân vườn,ao cá, nhà hàng trên ao, các cây xanh sum suê bóng mát...Thật tuyệt vời.
                    Chúng tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở của hai vợ chồng bạn trong niềm vui rộn ràng. Anh Toán, anh xã của Kim Bạch là một người vui tính, rất đáng mến .Chúng tôi đã có những trận cười nghiêng ngã khi anh Toán kể lại chuyện tình của anh và bạn Kim Bạch bằng giọng kể dí dỏm, duyên dáng.


                    Bữa tiệc gặp lại bạn bè mà thật là thịnh soạn. Một ngày di chuyển mệt mỏi, niềm vui tràn trề và nhiều món ăn ngon đã làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng ngon miệng. Tôi đặc biệt khoái khẩu nhất là món xôi vò, cơm rượu, một món ngon đặc biệt của người miền Nam .
                    Màn đêm dần buông xuống, chúng tôi từ giã anh Toán để ra về. Vì không khỏe nên tiếc quá, anh không thể tham gia với chúng tôi trong chuyến đi Cao Lãnh ngày mai mà chỉ để một mình Kim Bạch đi thôi.


                    Về Mỹ Tho, chúng tôi dừng chân trong quán cafe River Side tuyệt đẹp bên dòng sông Bảo Định. Mỹ Tho bây giờ, có rất nhiều quán cafe thật đẹp, thật thơ mộng. Mỹ Tho là một thành phố nhỏ nhưng lịch sử hình thành khá lâu đời,nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt. Người dân MT thì chân chất, hiền hòa, hiếu khách. Vì thế, người MT chúng tôi, dù đi đâu vẫn luôn luôn nhớ về quê hương bằng một tình cảm yêu thương, tha thiết.
                    Chia tay nhau lúc 10 g đêm, Xuân Hồng và Phỉ về khách sạn nghỉ đêm, tôi về nhà với chị Hai tôi, còn anh KS thì về nhà anh Duy Thượng. Chúng tôi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi,sáng mai sẽ có chuyến Tây du xa xôi về Cao Lãnh.
                    Chúc các bạn một đêm ngon giấc và mộng đẹp !


                    ( Còn tiếp )
                    Thanh Cảnh

                    CAO LÃNH DU KÝ



                    Ngày thứ 2 , 07.10.2015

                    Sáng ngày thứ 2, các bạn ghé nhà Má tôi ở Mỹ Tho thăm chị Hai và chụp ảnh lưu niệm.
                    Chị Hai đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi năm đòn bánh tét chợ Cũ và hai trái dưa hấu to đùng cho chúng tôi ăn sáng với một chút quà quê. Vì trễ rồi, nên chúng tôi chỉ còn cách xách theo lên đường luôn vậy. Hôm nay, chuyến chu du Cao Lãnh của nhóm chúng tôi có thêm ba thành viên nữa là bạn Kim Bạch, anh Mạnh ( PV3) và Kim Ánh ( em gái của Xuân Hồng ).
                    Trên xe, chúng tôi vừa tíu tít hỏi thăm nhau vui vẻ vừa được nghe anh Kim Sơn mở nhạc cho nghe nữa. Tiếng hát ngọt ngào của Pia Nguyễn với Hoài Niệm Dấu Yêu ( thơ Thanh Cảnh-VV2, nhạc Ngọc Loan- PV3 ) bài hát Đóa Hoa Trên Đồi Đá, đó là bản tình ca kỷ niệm của nhạc sĩ ĐHCĐTG Nguyễn Kim Sơn với bà xã thương yêu, và cả những bài nhạc do anh sáng tác ngày xưa, thật nồng nàn, sâu lắng. Trường mình coi vậy mà có nhiều " ca, nhạc sĩ và ... thi sĩ...' quá nhen !


                    Tôi vừa tham gia trò chuyện với các bạn vừa say mê ngắm cảnh đẹp suốt dọc đường đi qua. Nước mình có vô vàn cảnh đẹp và mỗi miền có một nét đặc trưng riêng. Nếu chúng ta nhìn thấy cảnh núi rừng trùng điệp, biển cả mênh mông của dải đất miền Trung thì khi về miền Nam ta lại thả hồn theo bạt ngàn thênh thang của những cánh đồng xanh bát ngát.
                    Tôi đã có rất nhiều dịp đi về miền Tây nhưng chỉ được ngắm ngang tầm mắt mình cảnh đồng quê trù phú, mượt mà mà thôi. Trong chuyến du lịch Côn Đảo vừa rồi, tôi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhìn từ trên cao mới thấy hết được cái đẹp thơ mộng của miền Tây thân yêu. Hai nhánh sông Tiền Giang và Hậu Giang như những dải lụa được điểm xuyết thêm bởi màu xanh ngan ngát của ruộng đồng và màu xám nồng nàn của bờ ruộng, đường đê... Phong cảnh thật nên thơ, thật tuyệt vời !


                    Xe tiến vào thành phố Cao Lãnh. Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên trầm trồ khi nhìn những bồn sen nở hoa rực rỡ giữa lòng thành phố. Ở các tiểu đảo hay những con lươn dọc đường ở các tỉnh khác thường được trồng cây kiểng hay các loại hoa đủ màu sắc. Chỉ riêng Cao Lãnh thì riêng , rất riêng, với độc đáo hoa sen mà thôi ! Một biểu tượng thật tuyệt vời của Cao Lãnh xinh đẹp.
                    Xe dừng trước cổng nhà anh chị Hai Hùng, anh kết nghĩa của bạn Lời (Toán 2 ) và của anh Kim Sơn. Sau cánh cổng là khoảng sân nhà rợp bóng giàn chanh giấy và con đường xinh đẹp dẫn vào khu vườn trồng cây ăn trái. Anh chị Hai rất hiền hòa, vui vẻ, thân thiết với chúng tôi như đã từng quen nhau từ lâu. Chúng tôi cảm thấy thật tự nhiên, thoải mái như đang ở nhà của anh chị mình vậy.
                    Chị Hai và bạn Lời bày ra nào là xoài, là ổi, là cam, ...Trái nào cũng ngon, cũng ngọt...nhất là ổi. Ổi Cao Lãnh ngon thật các bạn ơi ! Nó giòn giòn , mềm mềm, ngọt ngọt thanh thao chứ không cứng, không chua như ổi các nơi khác.


                    Chị Hai phát cho chúng tôi mỗi đứa một cái nón lá để ra thăm vườn nhà anh chị. Cơ ngơi của anh chị có lẽ tôi mơ cũng không có ! Một khu vườn rộng thênh thang trồng cam, ổi, bưởi...với một đài nước cao dành tưới cây.Chị Hai bảo rằng cả mẫu đất trồng cây ăn trái này chỉ dành để biếu cho người thân và bạn bè thôi ! Thật tình cảm, thật ấm áp !
                    Sau nhà là cây mít có dáng vẻ thật đẹp mà bạn Phỉ đã ưu tiên chụp cho tôi một tấm ảnh để tôi lưu làm kỷ niệm và đặt làm ảnh đại diện trên FB thật
                    là...xinh !


                    Khi chúng tôi trở vào nhà thì chị Hai và bạn Lời đã dọn bàn ăn ra rồi.
                    Dĩa ốc luộc còn bốc khói, chén mắm sả thơm lừng...Còn món gỏi sầu đâu tôm thịt và cá linh con chiên bột giòn rụm cuốn bánh tráng , rau sống nữa ! Sao mà món nào cũng bắt mắt , cũng ngon bắt thèm đến thế ha ?
                    Tuy đã khá no nê với các món ăn rồi nhưng khi chị Hai dọn thêm ra món đặc sản của xứ Cao Lãnh- canh chua cá linh bông điên điển- chúng tôi đều nhiệt tình tham gia hết mình.
                    Tuy là dân miền Nam nhưng thật tình tôi có nghe nhưng chưa bao giờ được thưởng thức món ăn dân dã đặc trưng của những vùng đất miền Tây trong mùa nước nổi. Con cá linh mập múp, béo ngậy, bông điên điển vàng rộp, vị chua thanh thao của món canh dưới tài nêm nếm thật hợp khẩu vị dân miền Nam của chị Hai làm cho những món ăn thêm hương vị quê hương đặc sắc.


                    Không khí buổi cơm thật vui vẻ, thân mật, ấm cúng. Anh Hai kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của anh lúc còn trẻ, chuyện chiến đấu, chuyện làm ăn, chuyện vươn lên để đạt đến những thành quả của ngày hôm nay làm cho chúng tôi vô cùng thán phục.
                    Cuộc vui sum họp nào rồi cũng đến lúc chia tay. Chị Hai mang ra hai rổ ổi và cam làm quà cho chúng tôi. Đã được ăn ngon mà còn được mang quà về nhà nữa ! Chúng em vô cùng cảm ơn tình cảm thật chân thành mà anh chị Hai đã dành cho chúng em !
                    Anh chị Hai đã cùng chúng tôi ra quán cafe để gặp anh Hữu Đức ( Toán 2) vì anh đang chờ ở đó. Chuyến đi Cao Lãnh lần này thật tiếc khi chúng tôi không gặp được anh Võ Minh Chánh ( Canh Nông ) , anh Bình ...và các anh chị , các bạn khác...Thôi thì hẹn nhau dịp tới nha !
                    Chúng tôi chào tạm biệt anh chị Hai, bạn Lời và anh Đức. Xe của chúng tôi nặng thêm hai thùng xoài cây nhà lá vườn của anh Đức biếu. Tình cảm bạn bè thật là đáng quý, đáng trân trọng. Đó là những cảm xúc ấm áp, dễ thương mà chúng ta diễm phúc có được trong cuộc đời này.


                    Trên đường về chúng tôi ghé vào thăm nhà anh Kim Sơn ở Nhị Mỹ, Cai Lậy. Hai chị và cô em gái của anh Sơn đón chúng tôi như đón người thân về thăm nhà. Tôi và Kim Ánh theo anh Sơn ra vườn thắp hương mộ hai Bác, Ba Mẹ của anh KS và mộ của anh trai anh Sơn. Vườn nhà anh KS rộng , trồng nhiều cây trái và khu sân vườn thật nên thơ . Có lẽ đây chính là cái nôi, là môi trường hun đúc cho " tài năng " của một tâm hồn " thơ ca, nhạc sĩ "sau này.
                    Chúng tôi dùng bữa cơm thân mật với gia đình anh Sơn. Món thịt kho trứng vịt thật đúng hương vị miền nam, cháo núm rơm và gỏi gà ngon tuyệt vời. Nhất là món lạp xưởng đặc biệt mà theo lời giới thiệu của Mỹ là do gia đình anh tự làm lấy để ăn và dành cho dịp lễ tết, giỗ chạp của gia đình.
                    Từ giã gia đình và quê hương anh KS, chúng tôi về đến Mỹ Tho khoảng 8 giờ tối.


                    Anh Kim Sơn rủ đi cafe nhưng một ngày di chuyển xa xôi làm chúng tôi mệt nhoài rồi. Anh Mạnh còn phải về Chợ Gạo và Kim Bạch phải về tận Gò Công. Thương nhất là Kim Bạch, một mình bạn phải chạy xe về tận GC trong đêm như thế này. Tình bạn thật dễ thương và đáng trân trọng như thế đấy !

                    Sau hai ngày, bỏ cả cửa hàng để tham gia chuyến Tây du ký, Phỉ phải từ giã nhóm để về lại Long An. Chúng tôi rất buồn khi phải chia tay với các bạn khi cuộc hành trình chưa kết thúc. Nhưng đành phải chịu thôi vì mỗi người một hoàn cảnh, đâu phải ai cũng rảnh rang...như tôi đâu !.. hì hì... !

                    Tạm biệt anh Mạnh, Kim Bạch và Phỉ. Hẹn dịp khác các bạn nhé !
                    Chúng tôi chia tay nhau để sáng mai tiếp tục chuyến Bến Tre du ký về thăm quê nội Xuân Hồng ở Bình Đại, thăm nhà anh Hùng Trương ( Mỏ Cày ) và anh Một ( T2 ) ở Cái Mơn.

                    Chào các bạn !
                    Hẹn gặp ngày mai !Chúc ngủ ngon !


                    Thanh Cảnh ( còn tiếp )
                    Last edited by thanhcanh; 06-11-2016, 04:54 AM.

                    Comment


                    • #11
                      BẾN TRE DU KÝ



                      Ngày thứ ba ; 08.10.2015

                      Hôm nay là ngày cuối của chuyến Tây du. Lịch trình của chúng tôi trong ngày là đi Mỏ Cày thăm nhà anh Hùng Trương, tiếp theo đi Cái Mơn thăm anh Một , cả hai anh đều là lớp Toán 2. Buổi chiều , chúng tôi sẽ về Bình Đại thăm quê Nội của Xuân Hồng.

                      Hơn 8g, chúng tôi mới đi ăn sáng ở tiệm phở 29 gần ngã tư Trung Lương do vợ chồng bạn Tuyết Hoa chiêu đãi. Trên xe, ngoài chú rể Thiện của Tuyết Hoa còn có thêm cô dâu Chúc và cháu nội Phương Đào, hậu phương của anh Duy Thượng nữa.

                      Hôm nay quân số tăng lên đông vui thêm với sự trở lại của Kim Hồng . Lát nữa đây, chúng tôi ghé xã Phú Khương ( Bến Tre ) đón thêm bạn Minh Hồng và Tuyết Sương cùng là dân VV 2.Hai ngày nay bị lớp PV3 áp đảo quá nay VV2 đã chiêu mộ thêm quân rồi đó nhé !

                      Tôi và anh Kim Sơn theo Tuyết Sương vào thăm cho biết nhà Minh Hồng. Minh Hồng xách lủng lẳng hai bịch cốm lên xe để hờ cho các bạn đỡ đói khi đi xa và giới thiệu cốm ngon quê mình. Tôi cũng rất thích ăn cốm ,mà nhất là cốm bún ngày xưa. Thời còn nhỏ của lớp chúng tôi, làm gì có bánh Tây, bánh hộp như bây giờ, cho nên những món ăn bình dân như vầy với chúng tôi thời đó đã là một món ngon rồi !

                      Trên xe, hai người bạn đồng môn và cùng đồng nghiệp dạy chung ở Hương Mỹ là hai đóa hồng Minh Hồng và Kim Hồng chuyện trò hỏi han nhau ríu rít. Sau bao nhiêu năm dài xa cách , bây giờ gặp lại nhau bạn bè có lắm điều để hỏi han, tâm sự. Ai cũng giành nói nhưng ai cũng lắng nghe nhau. Không khí thật vui vẻ, rộn ràng.

                      Xe chạy cũng khá lâu mới dừng lại ở cổng trường Quản Trọng Hoàng. Ngôi trường ở huyện mà rất khang trang , rộng đẹp. Mọi người tranh thủ lưu lại dấu vết nơi mình từng đến với những nụ cười thật tươi tắn. Tôi là người rất thích chụp ảnh ( để khoe với bạn bè là được đi đây , đi đó...í mà !) , Kim Hồng ưu ái chụp cho tôi mấy tấm ảnh , đẹp lắm các bạn ui !


                      Chúng tôi men theo hông trường, đi qua mấy khu vườn trồng cây trái và rau củ mới đến nhà anh Hùng. Anh đón tiếp bạn bè bằng mấy quài dừa vàng rộp , thích mắt. Đi đường xa, khát nước, được dừng chân trong căn nhà mát mẻ, được uống nước dừa của xứ dừa Bến Tre nữa thì quả thật là vô cùng thú vị ! Chỉ tiếc là chúng tôi không gặp được nữ chủ nhân vì chị Hùng bận chăm sóc em bịnh ở bệnh viện.

                      Mỗi đứa một trái dừa, ngồi trước hiên nhà anh Hùng chụp ảnh lưu niệm. Phóng viên Kim Sơn đang tác nghiệp thì không hay biết là đã bị nữ phóng viên xinh đẹp Kim Hồng chộp lén! Khi nhìn tác phẩm của Kim Hồng anh la chói lói bảo là bị ...dìm hàng ! Ồ...đâu có hè ! Một khoảnh khắc đẹp mà anh Kim Sơn...hì hì...Phải không mọi người ?
                      Còn tôi, cây nhãn của anh Hùng có mấy trái vừa chín tới, tôi giơ tay hái lén cũng bị Kim Hồng chộp được...Thì cười...lỏn lẻn thôi,chứ biết làm sao bây giờ...hihi...!



                      Anh Hùng khóa cửa nhà và tháp tùng chúng tôi đi Cái Mơn. Trên đường đi,chúng tôi ghé tham quan cầu Cổ Chiên, cây cầu kết nối giữa Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, thu ngắn rất nhiều km cho dân các tỉnh miền tây và Bến Tre giao lưu, buôn bán với nhau thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng chụp ở đây vài tấm ảnh lưu niệm rồi nhắm Cái Mơn trực chỉ lên đường.

                      Anh Hùng trở thành hướng dẫn viên cho nhóm đi Cái Mơn. Nghe nói anh đã đến nhà anh Một vài lần rồi mà sao anh HDV này lóng ngóng quá hổng biết nữa ? Xe chạy lần dò từng đoạn, cuối cùng tài xế Mỹ phải cầu cứu chủ nhà chỉ đường cặn kẽ, xe mới dừng lại được bên chân cây cầu sắt để cả nhóm đi bộ băng qua chợ vào nhà anh Một. May quá, anh Một vừa về đến nên dẫn chúng tôi vào nhà anh nhanh hơn.

                      Huyện Cái Mơn là huyện nổi tiếng nhất của Bến Tre về trái cây ngon : sầu riêng, bòn bon,măng cụt , chôm chôm...nhưng cuối vụ rồi nên không còn bán tràn lan như đầu mùa. Chúng tôi mỗi đứa lại một trái dừa nữa, uống no nê luôn. Trên bàn, bày đầy những dĩa bòn bon vàng ươm,, chôm chôm và ổi xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng... Thật ngon, thật ngọt ! Tôi đặc biệt thích nhất là bòn bon và sầu riêng nên tôi chẳng thể nào...làm ngơ ...chúng được !

                      Mọi người hỏi han nhau vui vẻ. Đầm ấm nhất là sự hội ngộ của bốn chàng " mỹ nam " Toán 2 : Sơn, Thượng, Một, Hùng ! Cái vui của tuổi thanh niên nó sôi nổi, hồ hởi nhưng cái vui của tuổi trung niên thì lại sâu lắng, trầm tư hơn.

                      Chị Một bày ra món lẫu gà thơm phức còn bốc khói. Chị Một nấu rất ngon lại thêm quá trưa đói meo rồi nên chúng tôi thanh toán thật nhanh, thật gọn.
                      Vì thời gian quá gấp rút nên chúng tôi đành phải chia tay với anh chị Một để còn đi Bình Đại nữa. Lưu luyến chia tay trong nỗi buồn man mác. Chị Một còn biếu thêm cho chúng tôi một bịch bòn bon và chôm chôm nữa. Người dân miền nam mình dễ thương và hiếu khách như vậy đó !


                      Xe quay trở lại Bến Tre để đi thẳng về Bình Đại. Đoạn đường khoảng 30 km mà trời sắp ngã về chiều rồi. Phải nhanh thôi, Mỹ ơi còn về lại SG nữa !

                      Tôi ngồi ngắm bâng quơ hai bên đường đi. Thời gian gần đây, Bến Tre phát triển nhanh chóng. Ngày xưa những cù lao chia cắt đất liền ngăn cách Bến Tre và các tỉnh láng giềng nhưng giờ đây, cầu Rạch Miễu đã xây xong, cầu Hàm Luông, Cổ Chiên đã thông xe... Mọi khoảng cách dần thu ngắn lại, Bến Tre vươn ra kết nối, giao lưu buôn bán với tỉnh bạn nên không mấy chốc Bến Tre đã phát triển vượt bậc so với tỉnh Tiền Giang còn ì à, ì ạch chạy theo đuôi bạn bè mệt lữ !!!

                      Mai đây, những tỉnh được nuôi nấng bởi phù sa ngọt ngào của hai dòng Tiền Giang và Hậu Giang sẽ là một vựa lúa và trái cây màu mỡ, trù phú cung cấp cho cả nước. Hy vọng tương lai cho những nông dân nước ta nói riêng và người dân Việt Nam mình nói chung sẽ có cuộc sống ấm no, sung túc hơn nữa.


                      Xe dừng laị trước cổng nhà Thím của Xuân Hồng. Thím và gia đình đón tiếp chúng tôi niềm nở. Để cho Xuân Hồng thăm hỏi gia đình, chúng tôi kéo ra ngồi trước hàng ba ngắm cảnh.

                      Khoảng sân rộng trồng hoa và cây cầu xinh xinh bắc qua con mương nhỏ vào nhà. Cảnh quê thật yên ả, thanh bình và thơ mộng. Bên hông nhà ,mấy liếp dừa xiêm rợp bóng , sạch trơn, mát mẻ. Một đàn vịt thấy đông người xôn xao chúng cũng thi nhau cạp cạp ì xèo, rồi kéo cả bầy lạch bạch chạy trông thật vui mắt.

                      Xuân Hồng " thông báo " với gia đình chiêu đãi chúng tôi món thịt heo quay với bánh hỏi đặc biệt của Bình Đại. Ngon thật, mọi người ơi ! Miếng thịt quay da vàng ươm giòn rụm, cuốn với lát bánh hỏi thơm béo mùi nước cốt dừa với rau sống chấm nước mắm chua ngọt của miền nam...Nghe tả thôi, mọi người cũng thấy thèm rồi phải không ?

                      Chúng tôi chào Thím ra về sau khi mỗi đứa nhận của Thím cái bánh ít cầm theo ăn chơi dọc đường. Riêng tôi và Kim Hồng mỗi đứa được thêm một cái nữa do anh Sơn và anh Hùng nhường lại. Tôi luôn là người có lộc ăn mà ! hihi!


                      Em gái Xuân Hồng dẫn chúng tôi đi tham quan đình Tân Hưng cũng là nơi thờ ông Huỳnh Tấn Phát. Chúng tôi dạo một vòng nhìn qua cho biết rồi ra về.

                      Trên đường về,chúng tôi ghé vào thăm nhà em trai Xuân Hồng. Hai vợ chồng còn trẻ mà có cơ ngơi đáng nể với một đội 6 chiếc xe tải chuyên chở hàng tôm đông lạnh về giao cảng cá Mỹ Tho. Tuổi trẻ giờ nhạy bén,làm ăn giỏi giang quá !

                      Anh Hùng chia tay chúng tôi ở đây để trở về Mỏ Cày cho kịp chuyến xe cuối. Minh Hồng và Tuyết Sương thì tạm biệt ở thành phố Bến Tre. Mọi người ai cũng bùi ngùi,lưu luyến.



                      Xe vào thành phố Mỹ Tho. Tạm biệt Tuyết Hoa, anh Thiện và Kim Hồng. Nỗi buồn thêm hơn.

                      Trạm cuối ở Mỹ Tho là nơi chia tay của chúng tôi với Kim Ánh và gia đình anh Thượng. Xe đã trống, nhẹ tênh nhưng lòng chúng tôi thì nặng trĩu những buồn vui của chuyến Tây du đong đầy kỷ niệm.

                      Khoảng đường dài 70 km từ Mỹ Tho về SG thật không đoán được dài hay ngắn. Trên xe chỉ còn tôi,anh Sơn và Xuân Hồng. Tôi cố gợi chuyện lung tung cho mọi người đỡ buồn nhưng lòng tôi thì sao nghe bùi ngùi quá !

                      Chào tạm biệt anh Sơn và Xuân Hồng. Cảm ơn Mỹ về chuyến đi an toàn, tốt đẹp và vui vẻ !
                      Hẹn gặp lại nhau trong nhiều dịp nữa nha các bạn !



                      Xin thay mặt Nhóm bạn cựu Sinh viên ĐHCĐTG cảm ơn Xuân Hồng , một admin vô cùng dễ thương của nhóm. Xuân Hồng, không ngại xa xôi cách trở đã từ Cali về Việt Nam tổ chức chuyến Tây Du hội ngộ bạn bè sau bốn mươi năm xa cách.

                      Nhờ sáng kiến và sự nhiệt tình của Xuân Hồng mà bạn bè chúng mình mới có dịp gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách dù mỗi đứa lưu lạc ở một phương trời xa xôi.

                      Nhờ Xuân Hồng mà chúng mình mới kết nối và thắt chặt sợi dây tình cảm bạn bè ngày một chắc chắn và ấm cúng hơn nữa !

                      Chúc Xuân Hồng và gia đình bạn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
                      Chúc tất cả chúng mình những lời chúc tốt đẹp nhất.

                      Hãy giữ gìn sức khỏe để còn rong chơi với nhau trên nhiều chuyến chu du khác nữa, các bạn nhé !

                      Mong gặp lại !
                      Chào yêu thương.

                      SG ngày 24.10.2015

                      Nguyễn Thị Thanh Cảnh


                      TIỄN BẠN

                      Tiễn đưa bạn đến phi trường,
                      Sài Gòn mưa, một ngày buồn, Hồng ơi !
                      Bạn về nơi ấy xa xôi,
                      Người đi, kẻ ở... bùi ngùi nhớ nhau .

                      Ngày vui thoáng chốc qua mau,
                      Chia tay một cái vẫy chào. Chơi vơi !
                      Hẹn mai, hẹn mốt.. Hồng ơi ,
                      Trường xưa, bạn cũ, niềm vui ngập tràn.

                      Đại Học Cộng Đồng Tiền Giang,
                      Dấu yêu kỷ niệm nồng nàn không quên !


                      Thanh Cảnh, 21.10.2015

                      Comment



                      Hội Quán Phi Dũng ©
                      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                      website hit counter

                      Working...
                      X