Thiếu úy Huệ


PH/NKT



Tháng 4 năm 1975 Huệ bị thương tại Bình Dương trong chuyến hành quân lấy tin tức cho Biệt Khu Thủ Đô và lúc đó 3 Sư Đoàn Cộng Sản Bắc Việt đang bao vây Sàigòn, vào những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến VN Tháng tư 1975.

37 năm sau 28 tháng 4, 2012 anh em đi chôn Huệ tại đồi Hồng, Thành phố Whittier của miền Nam California, hôm tháng 6 chờ đủ 49 ngày lên thăm mộ Huệ nhưng gia đình thuộc Tin lành nên không tổ chức 49 ngày cho Huệ.

Mỗi năm ngày 31 tháng 7, tôi đều gọi Happy Birthday và đưa ngón tay cho nó, rồi nó cười hề hề và nói Thank You. Năm nay nhớ ngày Birthday gọi cho đứa em gái nó, mới biết Mẹ của nó cũng vừa ra đi hôm 8 tháng 7. Sau ngày nó mất bà già buồn bã và nhịn ăn, cả tháng xong rồi gọi tất cả con cháu cho bà gặp lần cuối, Bà chờ cho đứa chắt cuối cùng từ xa về thăm rồi bà lặng lẽ và êm đềm ra đi.

Hôm đầu năm lúc nó còn ở Convalescent Hospital khi đến thăm nó báo tin anh Nhơn, Quân Cảnh của nó cũng vừa ra đi, nó khóc như mưa như gió, khóc như trút cho hết nỗi buồn phiền và gia đình trong một năm đã có 3 người ra đi thật là Đại Tang.

Khoảng đầu năm 74 gia đình Huệ ở Chợ Lớn đổi từ ngành thầu Giặt ủi qua điện lạnh gồm sửa máy lạnh và tủ lạnh, tháng Tư bảy lăm, hôm các Đoàn Công tác về Kho 18 và đi hành quân lấy tin tức cho Biệt Khu Thủ Đô và Quân Đoàn 3, ở nhà giao cho nó chiếc xe Honda chạy lên, chạy về Chợ Lớn, vì biết tình hình không khả quan nên Nhà dặn dò nếu có di tản về Phú Quốc hay về Vùng 4 anh cứ đi và đừng lo lắng cho gia đình, chiều 29 tháng 4, 1975 hai đứa lại gặp nhau ở Kho 18 và nó nói mày có đi Phú Quốc không ? Tôi trả lời, nếu anh em đi thì tao đi chớ ở đây làm gì, nó nói mình đi Phú Quốc chờ dàn xếp và về trở lại đi hành quân tiếp tục hai thằng nhặt một số súng đạn để ngổn ngang trong dãy lều tôn rồi xuống tàu Quân vận, từ ngày qua Mỹ cứ mỗi tuần anh em đều liên lạc nhau, khi trễ lắm là 1 tháng, nhiều khi nó lặn không biết ở đâu vài tháng sau hết bình hơi nó trồi lên rồi nó thí cô hồn 1 cú điện thoại, bên đây đầu giây tôi hỏi : Mày đi đâu lâu vậy ? Nó kể những chuyện giống như nó mới đi đóng phim về: Tao mới qua Nhật thanh toán xong tụi Hắc Long mới về. Tôi cười và nói lãng sang chuyện khác, sau này mới biết nó hay đi làm việc chung với Craig trước đây ở MAC-SOG Long Thành Việt Nam và CRAIG đang là Special Agent cho FBI, và Huệ là Cộng tác viên của Craig nhưng không là Nhân viên chính thức, thỉnh thoảng chúng tôi gặp Craig ở SOA Re-uinion Las Vegas. Hôm nghe tin Trung úy Hoàng Như Bá sau thời gian đi tù cải tạo và đến định cư ở Hoa Kỳ tôi có cho Huệ biết, nó mừng lắm, nó nói hôm sau 30 tháng 4 năm 1975 Trung úy Hoàng Như Bá có ghé nhà ở Chợ Lớn để hỏi thăm tin tức và xin áo quần cũ vì tưởng nhà còn thầu đồ giặt, Ông Già Huệ nói Nó đi rồi , Ông già Huệ là người Tàu rặt, ổng nói tiếng Việt cũng ba chớp ba nháng lắm, gia đình chỉ có vài người nói tiếng Việt thông thạo còn ngôn ngữ chính trong gia đình là nói tiếng Quảng Đông. Mấy chục năm nay chẳng bao giờ nghe Huệ phiền hà gì chuyến viếng thăm nhà Huệ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến Noel năm 2007 nó bị Stroke và cũng chẳng bao giờ phiền hà gì Trung Úy Bá, thỉnh thoảng tôi chuyển tin Anh Bá gửi lời thăm mày và Tra Mel có hứa qua thăm nhưng chờ hoài không thấy chắc nó bận công việc, cô em gái kế Huệ cho biết lúc anh Bá ghé nhà. ông già chỉ cho biết Huệ đi rồi, từ hôm sau đám tang đến giờ không có dịp nói chuyện với em Huệ, cô em này là người gần gũi nhất và mỗi tuần đều ghé thăm Huệ, ròng rã trong 5 năm Huệ nằm tại Convalescent Hospital và cứ mỗi lần ghé thăm cô đều điện thoại cho biết anh Huệ muốn nói chuyện với anh và đưa điện thoại hai đứa nói chuyện, cũng như một người bạn gái quen ở Đảo Wake năm 1975 cũng thường ghé thăm mỗi tháng.

Bốn tháng nay anh em không gặp và cô ấy nói, anh Hòa em nhớ anh lắm, thật dễ thương vô cùng vì cô ta đang nhớ Huệ. Tôi bảo hôm nào anh ghé thăm em và mình đi ăn. Năm 80 sau khi Ba Huệ mất, lúc ấy ở nhà mới đi theo chương trình Bán Chính Thức Vượt Biên dành cho Việt Kiều gốc Hoa với điều kiện giao hết tài sản cho Việt Cộng. Cho đến bây giờ gia đình chẵng ai còn nhớ Trung úy Hoàng Như Bá ghé thăm hoặc làm phiền gì cả.

Huệ rất tốt và chơi bạn rất chân tình, có một lần nó mời vợ chồng tôi đến ngôi nhà mới khang trang nó hùn mua với mấy người bạn ở Riverside, nó làm bếp rất giỏi và nấu thức ăn thật ngon và thật chọn lọc, nó đi chợ mua những gia vị và nấu nướng những Đặc Sản của người Hoa thật là ngon và nấu nướng rất công phu và bài bản, những lần khác ghé thăm Temple City nó đưa đi những nhà hàng và gọi những món Soup rất đặc biệt như Rắn đủ loại, có lần món súp toàn là dương vật nó nói ăn gì bổ đó, xong nó đưa qua những căn Apartment của mấy đứa em giang hồ nó coi sóc, nó quảng cáo thằng xếp khu này em tao mày đừng lo nó take care tất cả, nó ở Nhảy Dù, nó muốn gặp mày lắm, nghe nói lính Nhảy Dù không biết là Nhảy Dù Việt Nam hay mấy đứa đi Lính Nhảy Dù của Mỹ hay là nó Nhảy Dù, Nhảy Dù, thôi cũng không hỏi tới, hỏi lui cho mệt, đến nơi nó bấm code và mật khẩu, cửa mở ra thấy 4,5 cô gái trạc 20 từ Trung Hoa Lục Địa sang, nói tiếng Anh chút đỉnh đủ xài, tôi hỏi mày muốn đứa nào? Nó nói không, tao lo cho mày đó, tao không sao, tôi trả lời, nếu mày không muốn thì tao cũng không muốn luôn, thôi đem chai rượu đây 3 đứa mình uống. Thỉnh thoảng vài tháng ghé khu này một lần và lúc nào nó cũng lo đầy đủ.

Có lần đi công tác ở Houston, không biết nó đi làm gì ở bên đó, đi làm về chiều nó ghé Hotel và rủ đi thăm Châu Rè, Trung Vịt bầu, Mạnh Tử và Thiếu úy Hưng 71, anh em nhậu li bì và chửi thề nguyên đêm ở nhà anh Hưng, sáng hôm sau nó đòi đi ăn phở, lúc này Houston chưa thịnh hành như bây giờ, tiệm phở tên là Phở Đại Dương, trong thực đơn có Tô Đại Dương nhưng chưa bao giờ có khách ăn thử vì khoảng 3 đến 5 tô xe lửa cộng lại, nó bèn gọi bồi bàn cho một Tô Đại Dương, lúc đó ai cũng ngưng ăn và chờ nhà bếp mang tô Đại Dương do chính Huệ khai trương, đó là một chậu sứ loại đựng Hoa có dán nhãn hiệu MARSHALL màu đỏ và giá tiền còn dính trên chậu chưa gỡ ra, hai người trong nhà bếp khệ nệ mang chậu Hoa Đại Dương đặt trên bàn, các thực khác bu chung quanh Huệ khoảng chục người để xem nó có ăn hết không và ai cũng ngạc nhiên, nó làm sạch hết Tô Đại Dương và thực khách chụp hình xin chữ ký túi bụi.

Huệ bạn tôi 40 năm không phiền hà bất cứ ai, nhiều khi có chuyện bất mãn nó chửi thề một tiếng, lờ lợ nửa Tàu nửa Việt và không nói thêm, nó thích nói về Lịch Sử của Trung Hoa, Việt nam và Lịch Sử thế giới, nó thích nói về diễn tiến của tình hình hiện tại, ít than phiền và chê bai ai, có lần hai đứa mồng một Tết 74 qua Đà Nẵng chơi, Tết xa nhà và xa quê, không người thân, buồn lang thang khắp phố, thế là hai đứa đi nhậu cho tới khuya mới về Cư Xá Sĩ Quan Vãng Lai ngủ đêm.

Mấy hôm nay một số e-mail nhắc về Huệ, bỗng nhớ lại những kỷ niệm một thời đã đi qua, một người bạn ngang tàng, chưa bao giờ biết khuất phục, có lần hai đứa đang ngồi ăn nhà hàng Tàu trên vùng Monterey Park mấy đứa Gang bao vây và chĩa súng vào người Huệ, gán tội Huệ là Cảnh Sát Chìm, nó chửi thề túi bụi nó nói, nếu tao là Cảnh Sát thì tụi mày không còn một thằng, nó nói qua, nói lại, bằng tiếng Quảng Đông, với xếp tụi Gang và đám Gang bỏ đi.

Mấy năm nằm tại Convalescent Hospital mỗi lần ghé thăm, mấy cô Y tá chạy theo mắng vốn, "Your friend he sticks the fingers on me," tôi cười và xin lỗi họ, nó nói chỉ có mấy đứa đẹp là tao tha, còn mấy đứa kia đã xấu lại còn nhăn nhó nên đứa nào cũng bị ăn ngón tay của tao.

Viết cho thằng bạn thân nó luôn thuộc lòng câu: “Đéo đấm, đéo đá, đời đéo nể, đéo tiền đéo bạc, ghệ đéo mê”.

Những người bạn tốt trong đời sống không bao giờ quên!!!

Khi nào anh em ở xa về muốn thăm mộ Huệ, luôn sẵn sàng đưa rước.


PH/NKT