HỒI ỨC
Xuyến Trịnh
Phần 1: Miền Nam tháng ngày đầu Xã hội Chủ nghĩa
Xuyến Trịnh
Phần 1: Miền Nam tháng ngày đầu Xã hội Chủ nghĩa
Chúng tôi ở trại Gia Binh Bến nước vật vờ cả tháng, nghe được những tin tức đa dạng đồn thổi, trên Sàigon các Sĩ quan kéo nhau đi trình diện tại các nơi như Trường Gia Long, Trưng Vương, Chân Phước Liêm ở Gò Vấp, Chu Văn An v.v. Lúc làm danh sách trích ngang tôi khai địa chỉ trên Sàigon nên có tin đồn chúng tôi sẽ được đưa đi Trần Quốc Toản, nơi có Trường Trung Học Đồng tiến của Quân đội cũ, cũng là nơi chợ cá Trần Quốc Toản nổi tiếng tại Sàigon. họ sẽ chuyển chúng tôi về đây để cải tạo tại địa phương chăng?
Ít bữa sau mấy ông cấp tá được gọi mang đồ đạc ra xe đò đậu ở ngõ Trại gia binh rồi được chuyển đi. Đám chúng tôi cấp uý ở lại nghe được những tin đồn đại khác nhau, thôi thì đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nơi âm mưu giết hại chúng tôi là được.
Chiều ngày hôm sau, có tin chính xác cấp tá đã được chuyển qua Trung tâm huấn luyện DPQ / TQT bên Kiến Phong. Hai ngày sau nữa, đến lượt chúng tôi rời Mộc hoá ra cửa Đông, đón thêm mốt số anh em bên hệ Chính quyền gồm Cảnh sát, An ninh Quân đội, Tuyên uý, Y bác sĩ, để cùng nhau chuyển sang Kiến phong.
Buổi chiều xe ngừng tại Bắc Mỹ Thuận, tên hướng dẫn là dân địa phương tại đây, đưa chúng tôi vào ngủ đêm tại một trường tiểu học gần đó, có du kích Địa phương canh chừng. Chúng tôi được cho ra bến phà mua đồ ăn từng nhóm ba người một, phải chịu trách nhiệm lẫn nhau về sự trốn chạy. Đường xá lúc này xe đò vắng hoe, tôi tõi mắt hướng về Sàigon, ý nghĩ lẩn vào dân địa phương trốn về Sàigon chắc cũng được thôi, nhưng lại sợ liên lụy cho bạn bè nên gạt bỏ ý định. Mấy bà bán hàng như cảm nhận được nói nhỏ với chúng tôi: “Họ lập nhiều điểm kiểm soát, bắt tất cả những ai trong tuổi trai tráng, tình nghi lính cũ trốn tránh đưa về cơ quan xét hỏi.” Buổi tối họ đóng kín cổng, du kích canh gác, tuần tra cả đêm. Sáng hôm sau chúng tôi được di chuyển theo đường quận Lấp vò của Sa Đéc, để được đưa qua TTHL/ĐPQ bên Cao Lãnh. Vậy là mộng tưởng về Trần Quốc Toản trên Sàigon tựa mây khói.
Chúng tôi tập trung trong sân Doanh trại tân binh cũ, Cán binh họ ra ngắm nghía, chỉ trỏ cười khinh mạn. Có một tay bộ đội chắc cấp bậc trung uý hỏi ai là tiểu đoàn trưởng 504 nhích lên một bước, Nhơn nó tiến lên, râu quai nón xồm xoàm, cười cười dạ tôi. Hắn ngắm nghía, kên kên nói anh can tội nợ máu với Cách mạng nhiều lắm. Nhơn nó méo xẹo, tội nghiệp nó mới thay đại uý Tòng rỗ bị cách chức, trú đóng tại Đồn Kinh Quận 2 thì bị bao vây, chúng đánh chiếm không được bị tổn thất nặng nên bị điểm mặt. Chúng tôi được chỉ định trong căn phòng của tân binh cũ, giường họ đem đi hết, chúng tôi trải chiếu nằm dài trên nền xi măng dọc theo hai bên.
Vài bữa sau, các nơi Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Sa Đđéc, Kiến Hoà tề tựu đông đủ mọi thành phần. Có sáu nữ quân nhân cũng tập trung ở đây, Chị Huệ thiếu tá là trưởng phòng Xã hội của SĐ7, chồng chị thiếu tá Thuý trưởng phòng Tổng quản trị cũng của SĐ. Trước đó hoàn cảnh của anh chị là rổ rá cạp lại, cộng chung con anh, con chị là năm hay sáu đứa. Bây giờ cả bố lẫn mẹ dẫn nhau đi tù còn gì đau lòng và lo buồn hơn. Thế nên, dịp tết năm đó anh chị được làm Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau ở căn phòng riêng ngoài cổng gác, để cùng nhau đong đầy nước mắt.
Cô Hương đại uý cao đẹp gái, hoa khôi khoá sĩ quan của đoàn Nữ Quân Nhân, cô hay dẫn đầu đoàn NQN mỗi khi có lễ duyệt binh tại Sàigon, cấp trung uý có cô Tưởng, cô Vân, cô Dung là y tá của BV hỗn hợp Quân Dân Tỉnh Mỹ Tho, cô mới sinh cháu bé hơn tháng thì đi tù, mặt cô vàng bệch bôi nghệ sau kỳ sinh nở, cô buồn sầu, thương chồng, nhớ con đến héo úa. Các chị ở chung căn nhà tôn nhỏ, lúc trước là kho dụng cụ của tân binh, có cửa khép hờ, nhà vệ sinh có tường cao cửa kín dành cho các chị, giờ tắm của các chị được qui định từ 12 tới1 giờ, các chị tự canh chừng lấy mà tắm rửa.
Nhà vệ sinh của phái nam được làm lộ thiên dọc theo hàng rào, vẫn thấy xe đò Hồng ngự chạy ngang. Thời gian chưa học tập chính thức, họ cho cuốc, dãy cỏ lên luống trồng khoai, trồng hành ì xèo. Cơm nước ngày hai bữa, được nấu dưới nhà bếp của TTHL cũ do những du kích thuộc thành phần 30 tháng 4. Cơm gạo đỏ nở to như hạt ngô ăn chả hết, thức ăn chủ yếu tép khô mủn, cá thì toàn cá tra nhà dân đưa đến bán, mới bắt lên kho lõng bõng với tương hột, còn hôi rình đến nín thở, thôi thì nhai cơm không với muối ớt xanh vậy.
Tối họ bắt hát bài ca ngợi Bác, ca ngợi Cách mạng qua bài “Giải Phóng Miền Nam”. Sau đó là kiểm thảo, rút ưu và khuyết điểm xong bình bầu cá nhân xuất sắc, thấy khôi hài.
Để chuẩn bị ngày lễ lớn, họ cho đi tạp dịch sang tận ban chỉ huy trại, nhổ cỏ quét lá dọc dường chính vào trại, tôi thấy chiếc xe díp Liên Xô đỗ xịch đằng xa, họ áp tải hai người xuống, tôi nhận ra đại tá Kim tỉnh trưởng Kiến Hoà và trung tá Mạnh trong bộ đô đen, ông gốc nhảy dù, to con đẹp trai về làm TKP hay TMT gì đó cho đại tá Kim là hai người bị giải giao đến muộn. Ông cũng chính là người bị cho là chết đuối lúc đi tắm ngoài bờ sông không thấy xác, cũng có nghi vấn ông lặn trốn nhưng gặp dòng nước xoáy cuốn ông đi mất.
Ngày 2 tháng 9 họ cho ăn gọi là thịnh soạn, có thịt heo, có miến xào lòng heo, có canh xương giò heo nấu xu xu lõng bõng vài miếng mỡ heo lềnh bềnh, mỗi người chia nhau được một chén con miến xào ăn kèm với cơm mừng ngày độc lập.
Vài ngày sau họ tập trung lên hội trường có cả cấp tá, họ cho biết chuẩn bị tư tưởng nghiêm chỉnh học tập cao nhất cho đạt yêu cầu của cách mạng, chuẩn bị bút tập, và phương pháp học, sau mỗi bài phải đào sâu suy nghĩ, trong học tập, mỗi người phải lần lượt phát biểu để chứng tỏ tiếp thu bài học. Trong mười bài học như Chủ nghĩa Maxism Leninist là trong sáng là bó đuốc soi đường cho nhân loại, Chủ nghĩa Tư bản là xấu xa, là vòi con bạch tuộc bóc lột nhân dân, Chủ nghĩa Cộng sản là Chủ nghĩa vô địch đánh bại Chủ nghĩa Tư bản và các đế Quốc. Đảng Cộng sản VN quang vinh, lãnh đạo tài tình, đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ trên thế giới, Ngụy quyền là tay sai bán nước hại dân, Ngụy quân là công cụ đắc lực của Mỹ để đánh phá Cách mạng triệt để. Đất nước ta xinh đẹp, Tài nguyên phong phú, rừng vàng biển bạc, Lao động là vinh quang.v.v.
Trong mười bài đó, họ bắt chúng tôi chú ý bài Ngụy quân, tay sai của Mỹ, đã giết bao nhiêu Cách mạng tại những trận nào và liệt kê rõ để Cách mạng đánh giá sự thành khẩn của mỗi người. Do chữ thành khẩn đó mà nhiều anh đã khó khăn tạo vài con số giết Cách mạng mong họ đánh giá là thành thật, tiến bộ.
Có anh Vạn ngành truyền tin, anh Hớn bên giang thuyền thảnh thơi lắm nói chả làm hại Cách mạng bao giờ, Hớn nó còn hài, mẹ ” Tôi trung mà gặp Chúa cà chớn!” thì phải ở tù thôi. Nghĩ mà thấm thía, trong cơn nguy biến của đất nước, cấp lãnh đạo, các tướng tá âm thầm lên máy bay đi mất để chúng tôi là những thuộc cấp ỏ lại dìu dắt nhau đi tù, chẳng khác chi “à ơi cây cải về trời, rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay.” Vâng rau răm nó cay, nó đắng, nó là gia vị ngon cho đời. Còn chúng tôi là những người làm nhiệm vụ bảo quốc an dân, mang an bình cho đời thì bị vùi giập tận đáy bùn đen, bị khinh miệt, bị đày đoạ như không là kiếp người trên Đất nước mình, có còn gì cay đắng hơn không?
Phòng ngủ của chúng tôi được chia làm hai tổ học tập, mỏi tổ hai mươi người, tổ hai chúng tôi có các cô Dung, cô Tưởng, cô Nữ, còn lại là hỗn hợp Phú truyền tin diện đia, tôi, Kiệt, Nguyên, Hiển, Thành, Nhơn, An và mấy bạn của BĐQ, PB, CB, HQ, tổ trưởng học tập là ông Sáu già, là trung uý sống lâu lên lão làng, chữ nghĩa chả có mấy nên ông thấy khó khăn và chậm chạp. Bù lại có Phú nó tình nguyện làm thư ký sau những buổi học tập, trung uý Sáu cũng hoàn thành tốt trách vụ Cách mạng giao phó, ông mang ơn bằng những gói trà những điếu thuốc, Phú nó không nhận, thì thầm cho tôi hay, để lèo lái Sáu già theo mình cho thoải mái, chứ để mấy tay già này hay nịnh và báo cáo sảng mình khó thở.
Tổ một do Đại uý Liêm ĐĐT/227 làm trưởng tổ, có Tuyên, Vạn, Hớn, Thành, Minh, chị Huệ, cô Hương, cô Vân và một số bạn đơn vị khác cho đủ hai người. Sau bài học đầu chúng cho nghỉ hai ngày để làm bài thu hoạch và làm bản tự khai.
Một bữa sáng, chúng tôi ra phơi nắng, Nguyên nó ra làm cỏ, tưới tắm mấy luống rau cải, thì từ xa xa tôi thây tên quản giáo đi chung với một tay cán binh, quần vải nylon, áo màu cứt ngựa tiến lai gần Nguyên, tên quản giáo nói gì đó, tôi thấy Nguyên đi rủa tay chân, mặc quần áo theo hai người này ra cổng lên văn phòng trại. Tôi vào phòng tới cửa sổ cùng Phú ngó xem, nói Nguyên nó có Cớm đến gặp chắc được về sớm, chúng tôi chơi ván cờ cho đỡ buồn. Chừng hơn nửa giờ sau, tôi thấy Nguyên lầm lũi đi về, vẻ mặt đăm chiêu, vào nằm vắt tay lên trán đầy suy tư, bữa cơm trưa nó chả tha thiết ăn uống. Tính nó thâm trầm ít nói bây giờ nó lại càng nín lặng hơn, nó sinh hoạt một mình, ít còn lần nào cười đùa, chỉ nằm vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền trông khổ sở.
Vài bữa sau, tôi tìm gặp Nguyên chỗ trồng rau vắng vẻ như xin chia sẻ niềm u uẩn cùng anh, vì tôi với Nguyên cũng có những thân tình. Nguyên hay xưng anh với tôi và thổ lộ, vào khoảng năm 65, trại Biệt kích BTT được thành lập, cô Sáng lúc đó chừng 16 hay 17 tuổi, đẹp lắm, coi như hoa khôi của Bình Thành thôn, đã nguyện ước với một người, nhưng lính biệt kích hay lân la tán tỉnh nàng, người thanh niên ấm ức, bất bình trước những cợt nhả sỗ sàng của lính tráng, hắn bỏ vào bưng làm du kích thâm thù BK, chàng ra đi hẹn có ngày về để cưới nàng, nhưng tình hình ngày càng bất lợi vì các cuộc hành quân truy lùng, người du kích phải trôi dạt biền biệt tận bên Miên. Lúc này, thiếu uý Nguyên là ban 2 của chi khu hay sang BTT để cài đặt lưới tình báo và cô Sáng đã lọt vào sự chú ý của anh chàng, dần dà Nguyên tỏ tình, cô như vớ được cọc ưng liền tránh sự khuấy nhiễu của BK. Anh chị lập gia đình với nhau, nhưng lại bị hăm he của BK, nên Nguyên xin đổi xuống làm ban 2 chi khu Tuyên nhơn, đem nàng theo cùng. Cho đến 30 tháng 4 năm 1975 anh chị đã có ba người con, hai gái và một trai, làm ban 2 mãi chả thấy có chút lợi lộc anh xin xuất ngành, chạy ra làm tiểu đoàn trưởng và đang bị tập trung cải tạo. Chàng du kích năm xưa nay trở về vẫn chưa có gia đình, đi tìm người yêu đầu đời và đã gặp nên mới có cuộc gặp áp đặt buộc Nguyên ký vào tờ giấy ly dị để hai người tái hợp Kim Trọng.
Trong cuộc sống chung đụng ở đây, mọi người giao tế với nhau lịch lãm chả có điều gì xích mích, nhưng vẫn thận trọng trong số bạn bè sẽ có người nhẹ dạ làm anten cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi vẫn hay gặp người bạn, phòng kế cận như nói chuyện vu vơ nhưng là trao nhận với nhau bánh lễ của các Cha tuyên uý chuyển gởi mà các ngài không ra mặt. Có ba vị tuyên uý ở đây, Cha Hưởng tuyên uý của Định Tường, Cha Sanh tuyên uý của Kiến Tường, Cha Đại tuyên uý của Sa Đéc, Cha Thuấn Giáo xứ Dinh Điền di cư Bắc Hoà bị chúng ghét bắt cha đi tù, cha đâu có liên can đến chính quyền và quân đội.
Mỗi sáng gặp gỡ như vậy tôi bị ghi báo cho quản giáo nhưng không có chứng cớ rõ rệt, chúng vẫn để yên theo dõi. Dịp vợ tôi lên thăm đợi ngoài nhà thăm nuôi, thấy có mảnh giấy văng vãi trên nền nhà lượm xem, thấy tên tôi bị báo cáo là hay quan hệ với người khác phòng, nhưng chưa có biểu hiệu cụ thể, ký tên Hiển, tôi ra thăm gặp, vợ tôi cho biết để đề phòng, à thì ra là Hiển. Có lần anh tâm sự, Hiển có người chú đi tập kết mới về, chú cháu gặp nhau lúc mà Hiển bỏ nhiệm sở về Mỹ Tho trước, tập trung ở đây, chú của Hiển cũng đã lên gặp BCH trại và dặn dò Hiển an tâm cải tạo nên mới được cài đặt, thật ra thì Hiển nó hiền lắm, thấp và béo nục nịch chả có tâm địa độc ác, chỉ chứng tỏ là tiến bộ thôi. Tôi về thủ thỉ nhỏ với Phú và vài người quen dè chừng.
Sau dịp đổi tiền, những nhu cầu cá nhân như xà bông, kem đánh răng, thuốc hút hết sạch, có đệ đạt ý kiến, chúng cho lập danh sách, phái nam chúng tôi ghi mua thuốc hút chủ yếu thuốc rê, xà bông, kem đánh răng và đường thẻ, các chị ghi mua các thứ như chúng tôi ngoại trừ thuốc hút nhưng có mục băng vệ sinh, tên quản giáo người Bắc không hiểu nó đến phòng kêu Dung ra hỏi, hiểu được, hắn mặt đỏ lên giận dữ kêu các chị ra xỉ vả, Cách mạng đi giải phóng, Cách mạng vào đây để các chị sai làm việc ô uế cho các chị à, hắn gạch bỏ mục thiết yếu mà các chị cần dùng. Vậy đó họ rừng rú, họ tưởng phụ nữ trong Nam này cũng lạc hậu như vợ con họ ở ngoài Bắc chả có gì thấm chậm đỡ vào mỗi chu kỳ của tháng.
Sau các bài học chúng tôi được đẫn lên hội trường để được nói về tổng kết trong hoc tập, các anh phải chứng tỏ thành khẩn cho Cách mạng thấy sự tiến bộ, là cơ sở cứu xét cho các anh về đoàn tụ vơi gia đình, bằng cách làm tự khai chi tiết từ lúc chưa đi lính, liên hệ gia đình. Khi gia nhập quân đội ghi rõ từng giai đoạn, từ lúc ra trường cho đên ngày 30 tháng 4 đã nắm giữ chức vụ gì, lên cấp bậc do những công trạng nào, giết bao nhiêu người của Cách mạng, dự bao nhiêu cuộc hành quân càn quét, đốt phá bao nhiêu nhà cửa của dân chúng, phải nói rõ ai là người biết những điều đó, và tự mình kết án bao nhiêu năm so với tội trạng mình gây ra.
Bản tự khai mỗi người phải đọc trước tổ, có sự phê phán, góp ý của mọi người, thư ký ghi chép lại đầy đủ giao nộp cho quản giáo, họ cho ba ngày làm bản tự khai để đọc trước tổ, quả thực bài học sau cùng với bản tự khai là đòn cân não đáng nể. Trong ba ngày ấy chúng tôi, người ngồi lom khom để khai, để viết trên túi sách làm bàn, người thì nằm bò dài trên chiếu moi trong trí óc để kê khai, Vạn và Hớn nó thản nhiên, Cha Sanh gặp tôi băn khoăn hỏi mình là tuyên uý biết kết tội gì bây giờ, tôi tếu tếu nói Cha ghi tôi là Linh mục mang tội là đã tha tội cho binh sĩ an tâm đi đánh phá Cách mạng, Cha cười chà khó thật.
Hôm nay là ngày họp tổ, ngày trọng đại, các quản giáo xuống nghe mọi người đọc bản tự kiểm của mình, vệ binh lảng vảng từng buồng, trại trưởng và trại phó cũng thấp thoáng dòm ngó.
Tổ chúng tôi, hôm nay được chiếu cố bởi tên trung uý người Bắc đang chăm chú ngồi nghe từng người đọc bản tự khai của mình. Phú nó mở đầu đọc bản tự khai, trong suốt thời binh nghiệp chỉ làm bên truyền tin, gián tiếp giúp các đơn vị liên lạc hữu hiệu với nhau để đánh phá cách mạng, tự kết án tù ba năm cải tạo.
Tới lượt tôi, tôi là người vẽ các kế hoạch hành quân, lại còn điều động pháo binh, phi cơ tiêu diệt địch, mới nói chữ địch tôi bị hắn chỉnh, anh không được gọi Cách mạng là địch, tôi đớ ra là lỡ lời và xin nhận án tù chung thân, với thâm ý đối với Cộng sản thì sống ở ngoài cũng chẳng khác chi ở tù, kinh nghiệm tuổi thơ có được trước những ngày chưa di cư vào Nam.
Tới lượt Kiệt, hắn nhận bốn năm tù, Nguyên nhận bẩy năm, Hiển nó theo tôi nhận tù chung thân, tên quản giáo nói anh Hiển sao anh cường điệu, anh có thân nhân là Cách mạng và anh chỉ làm ở quản trị tiếp vận, anh có ân hận không? Hiển nó chợt vỡ lỡ, đờ cả người.
Mấy người kế tiếp kẻ ba năm, các cô nữ quân nhân người thì hai năm cô thì ba năm. Tổ một bên kia tôi nghe Tuyên nó cũng nhận tù chung thân. Tới giờ chúng tôi được giải lao, có lẽ Tuyên nó hối hận bản án như vậy chắc chẳng có ngày về nên nó đứng dậy lảo đảo té xỉu cái rầm, các bạn phải bu lại cạo gió.
(Xem tiếp phần 2: Hành trình ra Bắc) ...
Comment