Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cái mặt Việt Nam!

Collapse
X

Cái mặt Việt Nam!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cái mặt Việt Nam!

    Cái mặt Việt Nam!
    Huy Phương

    Đã có lần bạn là người khách quý đến Honolulu, tại phi trường được một thiếu nữ xinh đẹp tươi tắn, choàng cho một vòng hoa sứ với câu chào Aloha cùng một nụ cười thân thiện. Nhưng không phải du khách nào trên thế giới cũng được sự chào đón như thế!

    Tuần trước, báo chí lại loan tin, những người Việt Nam, đồng bào của chúng ta, từ Sài Gòn đến phi trường Changi, Singapore, bị từ chối nhập cảnh, nói rõ ra là bị đuổi về.

    Singapore là một trong 48 quốc gia mà người mang visa Việt Nam vào không cần thị thực, nhưng lần này mặc dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân, nhiều hành khách Việt Nam, phần lớn là phụ nữ, vẫn bị nhà chức trách Singapore từ chối cho vào xứ của họ. Những người Việt này bị đối xử như tội phạm, bị đưa vào phòng riêng, kiểm soát chặt chẽ giấy tờ, bị phỏng vấn và bắt tự đếm số tiền mang theo trước mặt nhân viên sân bay. Những người khách này buộc phải trở lại Việt Nam trên các chuyến bay đưa họ đến, hay lưu lại những khách sạn gần phi trường mà hãng hàng không Việt Nam phải đài thọ chi phí.

    Lối hành xử này của Singapore cũng na ná như lối đối xử của “chính quyền” Việt Nam đối với những nhà hoạt động chính trị, nghi ngờ có hoạt động chính trị hay bất đồng chính kiến về Việt Nam lâu nay, mà không hề nói lý do.

    Chính quyền Singapore cũng không hề nói lý do họ không cho những người Việt này vào nước họ, nhưng cái lý do này thì những người trong cuộc, hay toàn thể “khúc ruột ngàn dặm” trên khắp thế giới đều biết rõ, đều cảm thấy xấu hổ và đau lòng.

    Hãng Jetstar Pacific, một trong hai hãng máy bay rẻ tiền có những đường bay ngắn cho biết, khi hành khách bị nhà chức trách từ chối nhập cảnh Singapore, người đó sẽ phải trả tiền ăn ở, tại sân bay. Phía Singapore thường buộc hãng hàng không phải ứng trước chi phí sau đó sẽ tính lại với hành khách. Chi phí cho mỗi khách bị từ chối nhập cảnh là khoảng hơn $200, chưa kể vé máy bay trở lại Việt Nam. Mỗi tháng, hãng này phải trả khoảng $20,000 cho những hành khách bị từ chối nhập cảnh tại Singapore.

    Hãng Vietjet Air có hai chuyến bay Sài Gòn đi Singapore mỗi ngày. Trung bình mỗi tháng có 200 nữ hành khách bị Singapore yêu cầu quay về nước. Như vậy mỗi tháng Vietjet Air phải chi ra phí khoảng $750,000 cho những hành khách này mà không bao giờ đòi lại được tiền.

    Phía Việt Nam mong phía Singapore cho họ biết danh sách những người Việt không được nhập cảnh vào Singapore để tiện việc ngăn chận, tránh sự tổn thất như trên, nhưng những người này đâu phải như những người làm chính trị có sổ đen của công an Việt Nam, mà chỉ là những cô gái, một ngày đẹp trời nào đó được rủ rê hay móc nối sang đây để... “đứng đường!” Trên các trang net, và ngay cả một phóng sự trên báo Thanh Niên trong nước, cũng công nhận rằng phần đông những cô gái đến với nghề này là hoàn toàn tự nguyện.

    Chuyện không phải bây giờ mà cách đây vài năm Singapore đã loan tin cảnh sát tổng càn quét vào khu mại dâm Việt ở Geylang và Joo Chiat, bắt giữ hàng chục gái mại dâm người Việt lẫn bảo kê. Liên tục trong vòng một tuần, chỉ riêng tại khu Joo Chiat, 52 cô gái Việt đã bị bắt giữ. Các cô trang điểm diêm dúa, ăn mặc hở hang đón xe buýt hoặc xe taxi đến quán karaoke, vô từng bàn khách, ăn uống, rượu bia, lả lơi, ôm ấp, bán dâm tại bàn rượu hoặc đi ngủ đêm với khách, cố moi tiền bằng đủ mọi cách. Dân Singapore cho biết gái mại dâm Việt đã câu kéo khách bằng cách không mặc đồ lót và cho phép khách thoải mái sờ soạng. Sang Singapore là một nghề kiên trì, lần này bị đuổi lần sau lại lên máy bay sang nữa. Một cô gái cho biết cô đến rồi về nhiều lần, mỗi lần ở Singapore kiếm vài nghìn đô la.

    Lối cấm cửa phụ nữ Việt Nam ở Singapore rõ ràng là nỗi đau đớn, nhục nhã. Rồi liệu, Bộ Ngoại Giao Việt Nam như lời yêu cầu có dám gửi công hàm đến Singapore để xin làm rõ trắng đen chuyện này không, hay nói ra chỉ thêm mất mặt! Làm người khác mất mặt cũng là một thứ làm nhục nhau. Ngày xưa làm nhục nhau thì kẻ sĩ thách nhau đấu súng hay rút gươm ra khỏi vỏ. Ngày nay, bị nhục thì đành ráng ngậm miệng mà đi.

    Thể diện cũng có nghĩa là danh dự, ai làm mình mất thể diện là làm mất danh dự mình.

    Nếu danh dự phụ nữ Việt Nam bị coi thường hay chà đạp là danh dự của cả dân tộc cũng bị coi thường. Ai có trách nhiệm trong việc đàn bà con gái Việt Nam bị cấm cửa và cái mặt Việt Nam trong thời gian gần đây, có thể nói xa hơn là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị lấm lem đến mức tồi tệ.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Nhật mà đại diện là phi công, tiếp viên hàng không, người mẫu, du học sinh ăn cắp... không kể hết tên.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Thụy Điển rồi Anh, mà đại diện là Kiều Trinh, kẻ ăn cắp, đã rao giảng văn hóa trên truyền hình nhà nước, con “cán bộ Trung Ương Đảng”, đã được “Bộ Y Tế Việt Nam” chứng nhận là tâm thần và “Tòa Đại Sứ” Cộng sản Việt Nam can thiệp.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Phi Châu mà đại diện là nhân viên ngoại giao Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của “Đại Sứ Quán Việt Nam” tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Thụy Sĩ, ở Thái Lan mà đại diện là du khách ăn cắp.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Đài Loan mà đại diện là công nhân “xuất khẩu” ăn trộm chó làm thịt.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Nhật mà người Việt trộm dê làm thịt.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Malaysia: Khám phá một lần mà tống xuất 150 phụ nữ mại dâm về nước.

    Cái mặt Việt Nam CS ở Nga, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đông Đức với những nhóm băng đảng, buôn người có các tòa đại sứ Việt Cộng... chống lưng.

    Chuyện mất mặt, bẽ mặt, xấu mặt hay mất thể diện thì cũng một nghĩa.

    Hãnh diện thì ngẩng mặt, xấu hổ thì cúi mặt, vuốt mặt, quay mặt, giấu mặt đi.
    Cái mặt chai lì, tê cứng, không biết xấu hổ, vô cảm là cái mặt mo, mặt mẹt, mặt trơ.

    Những cái mặt... Việt Nam Cộng sản nên che đi là những cái mặt của Đặng Xuân Hợp, Vũ Mộc Anh, Kiều Trinh, vì họ đại diện cho “chính quyền” Việt Nam. Cái mặt đáng thương những người phụ nữ vì xấu hổ cũng phải che đi, tủi thân vì số kiếp phụ nữ Việt Nam, nhưng quả đáng thương hơn những đảng viên CS luôn luôn trơ mặt làm liều.

    “Quá đẹp” là cái tên Việt Nam Cộng sản, hôm nay vang lừng khắp bốn biển năm châu.

    Cờ đỏ sao vàng được minh họa cho hai chữ “ăn cắp.” (*)

    Tiếng Việt được dùng để viết những thông báo răn đe người Việt chớ... ăn cắp.
    Ai đã sáng tác ra cái câu nói dối trá, “Tôi mơ ước một buổi sáng thức dậy, thấy mình là người Việt Nam?” sẽ phải ân hận suốt đời.

    Phần tôi, mỗi khi soi gương, tôi vẫn nhớ, “Tôi là người Việt Nam!” và cảm thấy thương cho tôi và thù ghét những con người CS đã làm cho hình ảnh Việt Nam xấu xa đi như hôm nay.

    Cám ơn ký giả Xuân Dương ở trong nước với câu viết, “Một người, một gia đình, một dòng họ hay một dân tộc, khi sự xấu hổ bị đánh cắp thì không còn gì để mất!

    Huy Phương




    Xem bài “Đẹp sao là lá cờ đỏ sao vàng” của Bùi Bảo Trúc.

    Khu phố "đèn đỏ" ở Singapore: Những điều trông thấy mà đau

    Đến Singapore với thị thực dài hạn để chăm con gái đang du học, Nguyen Thi Pho Chau đã bị tòa án Singapore tuyên phạt 12 tháng tù giam vì điều hành đường dây bán dâm. Đây chỉ là một trong nhiều vụ tương tự khiến giới chức địa phương “đau đầu”. Nhằm để chăm con gái đang du học, Nguyen Thi Pho Chau đã bị tòa án Singapore tuyên phạt 12 tháng tù giam vì điều hành đường dây bán dâm. Đây chỉ là một trong nhiều vụ tương tự khiến giới chức địa phương “đau đầu”.

    (Ảnh minh họa: Asiaone)


    Nhiều phụ nữ người Việt hoạt động mại dâm tại Singapore

    Bản án được tòa án Singapore tuyên hồi tháng 3, sau khi đường dây mại dâm bất hợp pháp của Chau và 29 người khác bị cơ quan chức năng phát giác, bóc gỡ.

    Dẫn hồ sơ của tòa, tờ Asia One của Singapore cho biết, Chau, 37 tuổi, đã điều hành đường dây mại dâm tại khu vực Joo Chiat cùng với chị gái, em rể và mẹ, bắt đầu từ khoảng tháng 9/2013.

    Theo đó, Chau thường đến sân bay để gặp gỡ gái bán dâm người Việt và đưa họ về trú ngụ tại khu vực đường Tembeling và Joo Chiat Lane. Mỗi ngày, gái bán dâm phải trả cho Chau phí thuê trọ 18 đô la Singapore, còn phí môi giới là 1000 đô la Singapore (731 USD). Mẹ của Châu, bà Chau Thi My Linh là người lo nấu ăn cho gái bán dâm.

    Sau khi có nơi trú ngụ, những cô gái này vào làm phục vụ tại các quán bar quanh khu vực Joo Chiat, nhưng đồng thời sẵn lòng quan hệ với khách để có thêm tiền. Đường dây này chỉ bị phá sau một đợt truy quét và khám xét của cảnh sát, tại ngôi nhà trên đường Joo Chiat Lane hôm 22/9/2014. Tại đây 6 gái bán dâm người Việt đã bị bắt.

    Cảnh sát cũng bắt chị gái của Chau là Nguyen Thi Phuong Chau, 42 tuổi, và em rể Nguyen Duy Binh, 27 tuổi. Hai người này cùng phải nhận bản án 2 tháng tù giam. 4 ngày sau khi đường dây bị bại lộ Chau ra trình diện cảnh sát còn mẹ của người phụ nữ này đã bỏ trốn.

    Tại cơ quan chức năng, luật sư của Chau cho biết thân chủ mình tới Singapore để chăm con gái là học sinh phổ thông du học tại phía Bắc đảo quốc này.

    Cùng trong tháng 3/2015, một đường dây mại dâm trực tuyến có sự tham gia của người Việt đã bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ.

    Luong Thi Thu Ngan, 20 tuổi, bị khởi tố cùng 3 nam giới Singapore khác, tuổi từ 27 đến 51, về tội chăn dắt một gái mại dâm người Việt 22 tuổi. Theo tờ Straits times, Luong Thi Thu Ngan đã cố ý đón cô gái trên vào Singapore dù biết người này đến để hoạt động mại dâm phi pháp.

    Cảnh sát bắt các nghi phạm trong một chiến dịch bọc gỡ đường dây môi giới mại dâm trực tuyến tại Singapore.

    Tờ Straits times cho biết hoạt động của gái mại dâm người Việt tại Singapore đã trở nên rầm rộ và tai tiếng ngay từ những năm 2003-2004, khi nhiều cô gái tìm tới các quán rượu tại khu vực Joo Chiat chào mời khách.

    Đường Joo Chiat, nơi nhiều gái mại dâm trái phép bị chính quyền Singapore bắt giữ (Ảnh: ST)


    Khi khu vực này bị cảnh sát truy quét, một số sẽ chuyển địa bàn về Geylang hoặc tham gia các trang web môi giới mại dâm trực tuyến. Khách hàng chỉ cần gửi tin nhắn SMS tới cho kẻ chăn dắt và sau đó sẽ nhận được chỉ dẫn tới một khách sạn nào đó.

    “Singapore là một địa điểm được ưa thích bởi đồng tiền có giá cao, gần Việt Nam và những lời truyền miệng nhau từ những cô gái đã trở về sau khi kiếm tiền. Tuy nhiên, rất khó theo dõi con số chính xác bởi nhiều người đến dưới dạng thăm người thân và hoạt động bất hợp pháp”, bài báo viết.

    Lan rộng sang Malaysia

    Khi bị truy quét mạnh tại Singapore, không ít gái mại dâm người Việt di chuyển sang quốc gia láng giềng Malaysia, và số trường hợp bị bắt đang ngày một tăng.

    Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Heat Online tháng 11 năm ngoái, lãnh đạo đơn vị chống tội phạm ngầm, cờ bạc và mại dâm khu vực Bukit Aman cho biết, từ năm 2008 tới tháng 9/2013, cảnh sát nước này bắt giữ 66.000 gái mại dâm nước ngoài trên cả nước.

    Nhiều nhất trong số này là gái mại dâm đến từ Trung Quốc, với trung bình khoảng 5000 trường hợp bị bắt mỗi năm. “Nhưng số liệu cũng cho thấy gái mại dâm từ Việt Nam bị bắt tăng vọt trong giai đoạn 2011 – 2012”, ông Datuk Jalil Hassan nói.

    Còn tính từ ngày 18/11/2014 đến tháng 1/2015 khi chiến dịch truy quét Op Noda Khas diễn ra, có 717 trong tổng số 1363 gái bán dâm bị bắt tại bang Selangor của Malaysia là người Việt. 299 người Thái Lan, 162 người Trung Quốc. “Số còn lại đến từ Indonesia, Lào, Bangladesh và Campuchia”, cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samah Mat phát biểu trên tờ Free Malaysia today.

    Sẽ là vội vàng khi khẳng định những sự việc nêu trên đang là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều nữ du khách Việt Nam gặp khó khăn khi nhập cảnh vào Singapore.

    Tuy vậy, khi các vụ truy quét của giới chức địa phương đang phát hiện ngày một nhiều các đường dây mại dâm trái phép với sự tham gia của người Việt, rõ ràng chính quyền sở tại có lí do để thận trọng hơn, có cái nhìn dò xét hơn nhằm ngăn chặn từ “bờ rào” những hoạt động bất hợp pháp. Đây là quyền và trách nhiệm của các nhân viên thực thi pháp luật nước chủ nhà.

    Tình hình có lẽ sẽ chỉ được cải thiện một khi có sự phối hợp nhịp nhàng hơn của cơ quan chức năng hai nước.
    Thanh Tùng


    Đẹp sao là lá cờ đỏ sao vàng
    Phải nói ngay người vẽ cái poster đó vẽ rất khéo. Những ai không phải là người Nhật hay người Việt, không đọc được chữ Nhật và chữ Việt mà nhìn tấm poster ấy thì chỉ thấy lá cờ đỏ sao vàng quang vinh (?) của nước ta để rồi nghĩ ngay rằng (nội dung của tấm poster là) nước ta đang oai hùng tiến lên cùng năm châu thế giới.

    Phải nói là cái poster vẽ rất khéo.


    Tấm poster này được một sinh viên Việt Nam học tại đại học Matsuyama Matsudo, Chiba tìm thấy ở trong khuôn viên của đại học. Nửa trên của poster là lá cờ đỏ sao vàng với ngôi sao phinh phính beo béo của nước ta, không thể lầm với bất cứ một ngôi sao nào trong các lá cờ của thế giới. Thực ra trong tấm poster đó cũng không hẳn là một lá cờ, mà là một khoảng mầu đỏ chảy loang xuống nửa dưới của tấm poster. Khoảng mầu đỏ loang che gần hết hai chữ “Trộm cắp.” Một hình vẽ bàn tay, biểu tượng quốc tế cho chữ “STOP!” Ngay phía dưới là hàng chữ Nhật mà kiến thức rất hạn hẹp về chữ Hán của tôi chỉ đọc được lõm bõm ba bốn chữ, nhưng chắc ý nghĩa của hàng chữ Nhật ấy chắc cũng không ngoài một lời nhắn là đừng ăn cắp. Ở cuối của tấm poster là hàng chữ Việt nguyên văn: “LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG.”

    Chuyện ăn cắp thì ở đâu mà lại không có. Ăn cắp không chỉ thấy ở những người thuộc riêng một quốc tịch nào nghĩa là những người ăn cắp thì nước nào cũng có. Nhưng theo một bản tin của đài BBC mới đây, thì người Việt ở Nhật dính vào hơn 40% những vụ ăn cắp vặt. Các vụ này thường diễn ra tại các siêu thị, luôn cả các cửa tiệm bán quần áo, mỹ phẩm sang trọng. Thủ phạm là những thành phần lao động, du học sinh, và luôn cả các phi công và tiếp viên hàng không. Tình trạng này diễn ra nhiều đến nỗi cảnh sát của một thành phố (Nhật) nọ phải đưa người sang Việt Nam để học tiếng Việt ngõ hầu giải quyết những trường hợp ngôn ngữ bất đồng giữa cảnh sát và những người Việt phạm tội ăn cắp. Ở một số nơi đã xuất hiện những poster có nội dung cảnh cáo những người trộm cắp viết bằng tiếng Việt hăm là hình phạt sẽ rất nặng. Điều an ủi duy nhất là, vẫn theo bản tin của đài BBC, thành tích ăn cắp của người Việt ở Nhật vẫn còn thua Trung quốc.

    Nhưng người ta phải đồng ý là không có một tấm poster cảnh cáo nào có nội dung độc địa (nhắm vào Việt Nam) như tấm ở đại học Matsuyama. Có thể nó cũng xuất hiện ở những nơi khác nữa chứ chẳng lẽ chỉ in ra vài tấm treo trong khuôn viên đại học thôi.

    Người designer vẽ tấm poster đó rất khéo nhưng cũng rất đểu. Thay vì chỉ là mấy dòng chữ Việt cũng đủ để răn đe những người có toan tính bất lương, phạm pháp thì designer dùng ngay lá cờ và những hàng chữ Việt để đích danh nói thẳng với các công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứ không hề nhắm vào các lao động đến từ Philippines, Indonesia, Hàn Quốc...

    Lá cờ được ghép vào tấm poster nhưng không phải là một lá cờ tung bay ngạo nghễ trong gió, mà là một khoảng mầu đỏ loang lổ.

    Sau hết, cái đểu của người vẽ tấm poster đó ghép vào tấm poster đó là câu mà nhà nước vẫn đem ra để bảo ban, dậy dỗ những người dân cùng khổ của Việt Nam : “LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG.”

    Người design tấm poster rất đểu khi đem câu này ra để mỉa mai, rỉa rói, xỏ xiên nhà nước Việt Nam... Này mấy anh kia, cứ hô hào, cổ vũ cho chuyện lao động là vinh quang thì hãy cứ nhìn lại coi người dân của các anh có làm đúng theo lời cổ vũ của mấy anh không. Họ có thực tâm tin rằng lao động là vinh quang không? Hay những công dân khốn khổ của nước Việt Nam mà các anh xuất cảng đi làm nô lệ ở khắp mọi nơi (nhưng không thấm nhuần đạo đức Hồ chí Minh và những lời kêu gọi của các anh) chỉ là thứ hàng xuất cảng trây lười, chỉ biết trộm cắp sang nước Nhật của chúng tôi và làm bẩn, làm ô nhiễm đất nước của chúng tôi.

    Tấm poster xuất hiện từ hồi cuối năm 2014 nhưng tới nay, đại sứ quán của nước ta vẫn chưa có bất cứ một phản ứng nào. Không có một công hàm phản đối gửi cho chính phủ Nhật đòi tháo gỡ những tấm biểu ngữ có nội dung lăng mạ người dân và đất nước Việt Nam.

    Hay là chúng nó cũng đồng tình với những lời chửi cha chúng nó lên như vậy?

    Đáng lẽ ra Bộ Ngoại Giao phải gọi đại sứ Nhật tới than phiền, đòi chính phủ Nhật phải ra lệnh cho thành phố Chiba dẹp bỏ, thu hồi những tấm poster đó và xin lỗi người Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng Bộ Ngoại Giao, sứ quán Việt Nam ở Tokyo không hề mở mồm, mặc cho người Việt và lá cờ (dơ dáy ấy) bị mặc tình bôi bẩn thêm.

    Nhưng làm thế nào được, khi mà cả nước chúng nó toàn là một bầy trộm cướp, đạo tặc với nhau. Cứ tìm chữ kleptocracy (chế độ ăn cắp) trong Internet là lại thấy có tên Việt Nam ngay lập tức.

    Cái danh dự của Việt Nam sau năm 1975 bị bọn chó dại ném xuống đất đen biết đến bao giờ mới gột rửa cho sạch đây!

    Bùi Bảo Trúc



    Úc chuẩn bị trả người Việt vượt biên về nước


    CANBERRA, Úc (NV) - Chính phủ Úc hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, cho hay một chiếc tàu chở hàng chục người Việt Nam vượt biên xin tỵ nạn bị chận bắt gần khu vực bờ biển Tây Bắc có thể bị trả về xứ

    Viên chức Hải quan Úc xét hỏi các người Việt Nam vượt biên đến nước Úc mới đây. (Hình: AP)

    Một nhà hoạt động bảo vệ người tị nạn nói rằng một số những người Việt Nam vượt biên đó đã tìm cách thoát ra khỏi nước vì tàu đánh cá của họ đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa.

    Theo tin thông tấn AP, một chiếc tàu gỗ chở những người gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em được thủy thủ đoàn của một chiếc tàu dầu nhìn thấy hôm Thứ Hai vừa qua gần với khu mỏ dầu ngoài khơi của Úc, thuộc Tây Bắc cảng Dampier.

    Chính quyền Úc khu vực miền Tây nước này xác nhận rằng tàu của cảnh sát đã chận bắt những người đi tỵ nạn ngoài biển và canh chừng cho tới khi một tàu hải quân đến.

    Bộ trưởng Biên Phòng của Úc, Peter Dutton, không cho biết chi tiết gì về những người tị nạn Việt Nam hoặc hoàn cảnh của họ ra sao, viện lý do chủ trương của chính phủ giữ bí mật liên quan tới việc đối phó với những chiếc tàu xâm nhập bất hợp pháp.

    Tuy nhiên, ông cho hay chính phủ Úc đã thỏa thuận với phía Việt Nam trong năm nay về việc hồi hương tất cả các thuyền nhân xét thấy không đủ tiêu chuẩn cho tị nạn.

    “Những người đi tìm cơ hội kinh tế tốt hơn không phải là những người thật sự là người tị nạn (chính trị) và chỉ vì người nào đó ở trên chiếc tàu không có nghĩa là họ là người tị nạn”. Ông Dutton nói.

    Những người hoạt động nhân quyền trước dân than phiền rằng chính phủ Úc đã bí mật giam giữ 46 người tị nạn Việt Nam trên một chiếc tàu vận tải quân sự gần một tháng rồi sau đó từ chối cho tị nạn qua các cuộc phỏng vấn ngắn ngủi hồi Tháng Tư vừa qua.

    Cao Ủy Tị Nạn LHQ từng đặt nghi vấn là thẩm vấn người ta trên biển có phải là cách hợp lý để thanh lọc tị nạn hay không.

    Ông Đoàn Việt Trung, thành viên của tổ chức Voice Australia cho hay bà mẹ của một cậu trai 16 tuổi là một trong những người tị nạn mới bị chận giữ, cho biết từ Việt Nam rằng có khoảng 45 người trên tàu. Họ rời Bình Thuận ngày 2 Tháng Bảy vừa qua trên chuyến đi trên biển dài 5,200 km mới tới Úc.

    Ông cho hay ông không biết nhiều chi tiết nhưng một số người là ngư dân có tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở khu vực biển đang tranh chấp. Mười một ngư dân bị nạn đã được một tàu đánh cá của người Việt Nam khác cứu, theo lời ông kể.

    Tổ chức Voice Australia kêu gọi tất cả các trường hợp cứu xét tình trạng di trú đều nên được giải quyết trên bờ, thay vì trên biển.

    Các tàu chở người tị nạn đến Úc đã giảm hẳn xuống trong hai năm vừa qua vì chính sách cứng rắn của chính phủ Úc khởi sự xua đuổi các người xin tị nạn từng phải trả tiền cho những tổ chức đưa họ tới Úc bằng đường biển.

    Thay vì đưa họ vào nước Úc để cứu xét thanh lọc, chính phủ Úc lập các trại thanh lọc ở đảo Christmas, một hòn đảo rất xa nước Úc hoặc thuê đất tại đảo quốc Papua Guinea giam giữ chờ hồi hương.

    Trọng Nghĩa


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X