Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tưởng Niệm

Collapse
X

Tưởng Niệm

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tưởng Niệm

    Tưởng Niệm
    TQLC Phạm Thành Nhân.




    Kính dâng hương hồn đại bàng CAN TRƯỜNG trung tá Đoàn Trọng Cảo nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 PB/TQLC-Lôi Hoả.


    Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời tôi được gặp và nói chuyện cùng ông nếu không có kỳ đại hội TQLC năm 2010 tổ chức tại San José miền bắc Cali bởi khi còn ở trong quân ngũ,cấp bậc cuả ông quá cao còn cấp bậc cuả tôi thì thấp lè tè hơn được vài cấp từ dưới đếm lên.Tôi biết ông mặc dù không phục vụ trong đơn vị cuả ông nhưng cũng như tôi hầu hết quân nhân các cấp trong Pháo Binh Thuỷ Quân Lục Chiến đều biết đến ông ngoài sự chỉ huy khéo léo cuả ông mà ông còn là một người rất bay bướm và chịu chơi.Thỉnh thoảng tôi cũng được nghe mấy ông lính già theo ông từ lúc ông còn là một Thiếu uý trẻ kể lại cho tôi huyền thoại cuả ông khi ông còn ở trong trường Võ Bị, bởi vậy danh xưng trong hệ thống chỉ huy cuả ông rất độc đáo cả nghiã bóng lẫn nghiã đen: CAN TRƯỜNG.
    Nắng San José buổi sáng thật đẹp,ngoài hành lang cuả một quán cà phê tất cả anh em pháo thủ quây quần bên nhau bên chiếc bàn tròn với những tách cà phê còn nghi ngút khói, xoa xoa bàn tay mắt nhìn quanh chúng tôi rồi ông nói:
    -Các cậu muốn nói gì về moa thì cứ thả dàn,moa không giận đâu.
    Thế là bao nhiêu người xúm xít lại chọc ông,ông vừa hút thuốc vừa rung đùi cười xòa,thấy vậy tôi bèn hỏi ông:
    -Nếu vậy ông thầy cho phép em kể một chuyện về thầy mà chính mắt em thấy có được không?
    ông tỉnh bơ:
    -Cứ nói nhưng đừng có phịa chuyện,mẹ! lại muốn đấu tố moa cái gì đây?
    Tôi thong thả nhấp ngụm cà phê xong đi vào câu chuyện:
    Thưa ông thầy,thầy có nhớ cái quán nước trước cổng thành Mang Cá hậu trạm cuả Sư Đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến không?
    đang cầm điếu thuốc trong tay ông bỗng giật mình nhưng vốn là người có nhiều bản lĩnh ông bình tĩnh trả lời :
    -Thì cái quán nước ấy ai chả mà không biết,khát nước thì vào uống chứ có gì lạ đâu vớ vẩn.
    Ngược dòng thời gian,năm 1973 tôi được chỉ định ra hậu trạm lo tiếp tế lương thực cho pháo đội,trước cổng thành Mang Cá có một quán nước và chủ quán là hai mẹ con,người con gái* thì không biết vì bị một tai nạn gì mà nguyên một bàn phài bị co rút lại nhưng có khuôn mặt giống người mẹ khá xinh,bà mẹ dù lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn sắc sảo,thỉnh thoảng,sau khi không bận công việc tôi và một vài người bạn ra ngồi uống cà phê tán dóc.Một hôm,bỗng có một chiếc xe jeep thắng gấp trước cửa,nhìn ra thấy ông bước xuống xe thế là cả bọn lỉnh đi chỗ khác(đại bàng đi thám sát vị trí mà).Sáng hôm sau cả bọn lại ra uống cà phê,bà chủ quán thì đôi mắt lờ đờ nưả như mệt mỏi,nửa như thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài như đang chờ đợi ai rồi thỉnh thoảng lại thở dài.
    Tôi kể xong câu chuyện,ông chỉ cười xoà;
    -Mẹ,cậu nhớ dai nhỉ!


    Đêm đại hội đông đủ văn võ bá quan,nhộn nhịp tưng bừng,cả một hội trường đầy áo rằn ri,họ quây quần bên nhau nhắc lại những kỷ niệm cũ,những người đã nằm xuống và những người còn ở lại quê nhà
    nhưng có một người rất là giản dị,mặc quần tây khoác cái áo jacket trông rất là phong trần ngồi phì phèo điếu thuốc lá im lặng giữa chốn đông người.Đến màn giới thiệu,ông trưởng ban tổ chức kiêm EM XI(MC) giới thiệu đầu tiên là ông tư lệnh rồi lần lượt từng vị khác nhưng ô hay!không thấy đọc tên ông trong khi những cấp bập thấp khác vẫn thấy trịnh trọng xướng lên,tôi ngồi cách xa bàn ông nhưng tôi thấy trong ánh mắt cuả ông đượm buồn,rồi vì bận nói chuyện với mấy người quen tôi cũng chẳng để ý đến là ông đã rời hội trường từ bao giờ.
    Đêm Cali trời hơi lành lạnh,tôi muốn tìm chút không khí trong lành nên đi ra ngoài sân,bỗng thoáng thấy một bóng người đứng lặng lẽ cô đơn một mình đang ngửa mặt lên khoảng không gian đen tối với điếu thuốc trên môi đỏ rực,lần theo con đường tôi nhận ra ông,tôi chào ông theo kiểu nhà binh rồi hỏi:

    -Đại bàng đứng đây một mình à?
    Ông cười to tiếng rồi nói:

    Đại bàng cái con mẹ gì,anh em đi,giờ này đâu còn cái quái gì nữa đâu,mẹ kiếp,bây giờ thì ba hoa chích choè,ngày xưa mà không có pháo binh mình yểm trợ thì bố bảo chúng nó cũng không dám đánh.

    Và cũng đêm đó là đêm cuối cùng tôi được gặp ông....
    Đêm nay,trên bầu trời cuả miền đông bắc Mỹ một vài vì sao lấp lánh,tôi thầm nghĩ ông là một trong các vì sao đó,hồn ông đang thảnh thơi nơi cuối trời thênh thanh,ông ra đi nhưng đã để lại cho đời những thằng em lính vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến ông bởi ông là một người đã xử sự với mọi người rất là chân tình khi còn sống.

    Quá tuyệt vời!hỡi đại bàng cuà tôi:cựu Trung Tá Đoàn Trọng Cảo.CAN TRƯỜNG.


    Phạm Thành Nhân.
    *người con gái năm xưa đó sau lấy một pháo thủ TQLC...bạn tôi.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X