THƠ CHO EM

Anh vẫn biết quê nhà em côi cút
Những sớm khuya vất vả nuôi con
Vì tuổi xuân ngày tháng hao mòn
Bao thương nhớ giận hờn nuối tiếc

Anh vẫn yêu em mối tình tha thiết
Giông bão đã qua kỷ niệm tám năm rồi
Ta dù xa mỗi đứa một chân trời
Nhưng không thể không thể nào quên được

Anh vẫn bước những bước chân phiêu bạt
Cũng đành cam những số phận bèo trôi
Hơn nửa đời vẫn cứ trắng tay thôi
Nếu yêu anh em đừng so sánh nhé

Anh tự hào nói với anh rất khẻ
Còn trái tim khối óc với bàn tay
Tặng cho em những bài thơ rất dài
Rất tha thiết rất nồng nàn hơi ấm.

(Viết tại bến xe SG1984)
Trần Hậu