Tiễn biệt MX Nguyễn Kim Thân
Tô Văn Cấp K19


Tôi có những người anh em Võ Bị-TQLC mà cả đời tôi mến phục.
Họ là những anh hùng,
Những cấp chỉ huy lý tưởng của Quân Đội Quốc Gia.
Chúng tôi như anh em ruột thịt, một nhà TĐ2 Thủy Quân Lục Chiến,
Mang danh Trâu Điên.
Anh Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Hợp, Nguyễn Quốc Chính đã đi trước, giữa chiến trường và trong ngục tù CS,
Nay thì tới Nguyễn Kim Thân!
Tài năng khí phách của Trâu Điên Nguyễn Xuân Phúc là tấm gương sáng cho lớp đàn em noi theo.
Tôi kính trọng anh là vì thế.
Nhưng Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc lại nể Trưởng Ban Ba Nguyễn Kim Thân khiến tôi nể phục theo.
Chuyện chẳng có chi lạ.
Cấp chỉ huy tài ba thì ắt phải có thuộc cấp giỏi.
Kim Thân không hẳn là thuộc cấp mà là cộng sự viên, là người góp nhiều ý kiến khiến anh Phúc phải mến, phải thương.
Ngày xưa ấy, ngoài chiến trường...
Đã ba lần, bốn lượt Xuân Phúc, Kim Thân cùng bị trọng thương, bị loại khỏi vòng chiến, giã từ vũ khí, về hậu phương, Tiểu Đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ ngay tại Thị Nghè Saigòn để dưỡng sức.
Sáng lên xe vác ô đi, tối xuống ngựa vác ô về.
Ngày nào cũng thế, chán quá, anh Phúc chửi thề:
_ “Nơi đây... xe, pháo, ngựa với dầu mỡ không phải là chỗ của tao”.
Kim Thân bảo:
_ “Tôi cũng thế”.
Thế rồi Nguyễn Kim Thân chẳng chịu yên thân,
Lại súng đạn lên đường, theo chân Trâu Điên Trưởng Nguyễn Xuân Phúc ra tiền tuyến.
Tác chiến nào phải chỉ vì thăng thưởng, cấp bậc với huy chương,
Mà vì anh ở đâu thì em đó, chẳng quản ngại gió sương.
Tốt nghiệp năm 11/1966, lăn lộn khắp chiến trường, 10 năm sau, K21/TQLC đã có nhiều anh hùng xanh cỏ, nhiều chàng đỏ ngực.
Đỏ ngực bằng huy chương, đỏ bằng máu, họ là những tay súng oai hùng Trung Việt, Bùi Bồn, Quang Đan, Quang Duật, Kim Thân v.v...
Nhưng đã có anh nào lên tới chức tiểu đoàn trưởng đâu!
Khó khăn là thế! Gian nan là thế! Biết thế, nhưng Kim Thân vẫn cứ thế,
Thân chẳng chịu an thân mà vẫn “khát khao gió mưa cùng nguy hiểm”.
Cuối cùng máu lửa Hạ Lào, đạn xuyên ngực, buộc Thân phải rời cuộc chiến.
“Chí tuy còn mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn đường dài”.
Thân thở dài, than thế và đành chấp nhận chốn quân trường.
Điều đáng quý, đáng mến ở Nguyễn Kim Thân, ngoài tinh thần hăng say với nhiệm vụ mà còn vì tình huynh đệ chi binh.
Thân luôn biết kính trên nhường dưới, lúc nào cũng cười.
Cười vui cùng anh em khi dựa lưng vào nhau mà chiến đấu.
Cười ruồi, cười nhếch mép khi bị ép... như ép mỡ, ép dầu.
Ở đâu có Kim Thân là ở đó có tình nghĩa sống chết với anh em.
Tôi nhớ mãi ngày 19/6/69 trên kinh Cán Gáo, tỉnh Chương Thiện.
TĐT Xuân Phúc, Ban Ba Kim Thân và ĐĐT Trần Văn Hợp, cánh A.
Robert Lửa giao cho tôi coi cánh B cùng với Vũ Đoàn Doan.
Từ ruộng nứơc, tiến vào làng, địch dàn chào và tôi lãnh búa,
Gãy chân, lòi tay, máu ứa lỗ tai,
Thở hắt ra... tôi chờ giờ tốt để về gặp chú em: Nguyễn Quốc Chính.
Chính hy sinh trước mặt tôi trên kinh Cái Thia, Cai Lậy ngày 31/12/67.
Ngày ấy tôi đã khóc...
Tới phiên tôi, nằm chờ tản thương mà mơ thấy “satan” đến rước!
Sợ quá, choàng mở mắt ra,
Không phải “satan” mà là Kim Thân, “thiên thần” hộ mạng của tôi.
Kim Thân, tay nắm tay tôi lắc lắc, lệ ướt mi.
Giữa “đi & ở”, cách nhau một đường tơ, mới nhận rõ tình anh em ruột thịt.
Tôi khóc khi Chính tử trận,
Thân khóc tưởng tôi sẽ đi.
Nay Kim Thân ra đi thì tôi lại không khóc!
Kim Thân! Xin lỗi Chú, anh đã không đến thăm Chú được
Dù biết rồi sẽ có ngày...
Nhưng khi nghe Trâu Điên Lê Quang Liễn báo tin...
Anh không tin và nhớ đến ngay, thấy ngay Chú cười rạng rỡ.
Mà có lẽ chú cười thật.
Vất và tuổi ấu thơ, gian nan đường binh nghiệp, cực khổ chốn lao tù,
Vừa bước vào tuổi thất thập thì chịu đựng cái đau bệnh nan y.
Nay chú cười, chú đi, nhưng để lại bao đớn đau cho con cháu,
Con khóc cha, cháu nhớ ông.
Đồng đội, đồng môn, đồng khóa mến chú, tiếc thương chú
Dù biết rằng trăm vạn lời khen chú cũng không còn tha thiết.
Nhưng không nói, không được, phải nói cho đời biết
Chú không cần trống, kèn, cờ quạt với khen chê.
Nhưng thân nhân chú, con cháu chú an tâm và hãnh diện có người cha, người ông sống, chiến đấu và cư xử với bằng hữu như bát nước đầy.
Giờ đây, chú phủi sạch bụi trần, rũ bỏ hết đớn đau.
Kim Thân, Ban Ba TĐ.2/TQLC về trên ấy với những Trâu Điên Trưởng Lê Hằng Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Hợp, cùng với bao nhiêu trâu già, nghé con và những Quái Điểu khác để thành lập đơn vị mới, tiếp tục bảo vệ non sông
Chú ra đi, người người tiễn chân Chú, chào Chú lần cuối.
Và rồi, tiếng kèn truy điệu ai oán cất lên: “Tò tí te, tò tí te, te te tò tí tí...”
Đâu đây tiếng cháu nấc nghẹn nhớ ông, nước mắt trào dâng con khóc bố.
Thế là Chú đi thật rồi!
Vĩnh biệt Nguyễn Kim Thân, đồng môn, đồng đội của tôi, nhưng đối với nhau hơn tình ruột thịt.
Vĩnh biệt Trâu Điên Nguyễn Kim Thân!
Vĩnh biệt!

Tô Văn Cấp K19