Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những bức thư tình gửi từ kbc 4721

Collapse
X

Những bức thư tình gửi từ kbc 4721

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những bức thư tình gửi từ kbc 4721

    NHỮNG BỨC THƯ TÌNH GỬI TỪ KBC 4721

    Tác giả Lý thanh Nguyên

    Chương 1

    KBC 4721, ngày... tháng... năm...

    Em yêu dấu,

    Vừa đọc thư em,anh vội trả lời ngay. Cũng như em, viết thư ngán như ăn cơm nếp. Viết chủ ý để trả lời những câu hỏi, hoặc những câu hỏi chờ trả lời. Thế thôi! Nhưng với em, anh lại thích dài dòng văn tự, ca cẩm với em cho thoả cái đợi chờ. Chờ có dịp, anh đến với em ngay. Chờ thế này thế nọ....

    Mấy ngày vừa qua chúng mình không gặp nhau, chỉ vì tụi anh bị phạt dã chiến, cấm trại và điểm danh bất thường. Vì cái tội bao che cho một người bạn, đã "dù" ra ngoài để gặp người yêu. Vụ việc xảy ra, anh sẽ dẫn theo lời huấn lệnh của vị sĩ quan đặc trách đoàn Sinh Viên sĩ quan như sau:

    (Đây là khóa huấn luyện sĩ quan “trung đội bộ binh chiến đấu”. Dù chẳng ăn nhập gì với nghề lái máy bay chiến đấu của các anh. Nhưng nó trang bị cho các anh những kỹ năng chiến đấu trên mặt đất, hiệp đồng cùng đơn vị bạn,sống sót trở về đơn vị. Các anh đã phạm tội bất tuân thượng lệnh, vắng mặt không lý do và bao che cho đồng đội vì mục đích cá nhân. Tội nhỏ hóa to. Thử hỏi: Khi bay trên trời, vì lý do cá nhân, các anh không tuân lệnh cấp trên, sẽ gây tác hại khôn lường cho phi đội, cho quân bạn, cho biết bao sinh linh đồng bào trên mặt đất. Do đó đây là lệnh phạt cho các anh:
    1/ Cá nhân anh X một ngày trọng cấm, cạo đầu, nhốt conex 24 giờ, sau đó thi hành lệnh phạt chung với toán.
    2/ Cả toán bi phạt dã chiến 1 buổi và cấm trại 10 ngày với điểm danh bất thường.
    3/ Nếu ai tái phạm sẽ bị loại ra khỏi quân chủng Không Quân.
    Trưởng khóa cho thi hành lệnh phạt ngay.)

    Chính vì thế khiến chúng mình không được gặp nhau, khiến anh bồi hồi ăn ngủ bất an.Và rồi nhận được thư của em.

    Em yêu,

    Tình yêu không chỉ là đam mê, mộng tưởng, hạnh phúc, mà còn muôn vàn mùi vị không sao kể hết. Một trong những điều tình yêu mang đến cho chúng ta là sự đợi chờ. Lắm lúc ngỡ tình đã phôi pha. Nhưng không phải thế, nó âm ĩ, chỉ chực bộc phát mạnh mẽ khi đôi tình nhân gặp lại. Chuyện của chúng mình không phải là sự dể dải, chính là sự trao nhau trọn vẹn hạnh phúc ngút ngàn. Chẳng hối tiếc hay bồi hồi ngán ngẩm mỗi khi xa cách bởi không gian và thời gian.

    Giờ này anh ngồi đây, trong đầu vẫn quay cuồng những cảm giác mình bên nhau. Những cãm giác cứ chợt trở về trong những lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ... đứt quãng. Anh thầm mơ ước được quay về với em, dù rằng chỉ trong phút chốc, cũng sẽ yêu em như những giây phút đầu tiên.

    Cho dù có xa nhau bởi không gian nghìn dậm, thì thời gian lại là liều thuốc giảm đau của tình ta, dù có tác dụng nhanh hay chậm. Với anh, thời gian càng dài thì tình cảm của chúng ta càng gắn bó thiêng liêng. Anh chẳng ngại những trắc trở, éo le, hay số phận nghiệt ngã, thử thách chuyện tình đôi ta.

    Những gì đã qua, anh vẫn giữ mãi trong lòng, những cảm giác đê mê chợt trở về mỗi khi nhớ đến em, bên em, anh chợt mỉm cười, hạnh phúc vô biên.

    Chúng mình thương nhau, mối tình của những điều chưa trọn vẹn, nhưng đủ để cho chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu, trân trọng.

    Đã qua rồi cái thời yêu vụng về một ai đó, chỉ thoáng một nụ cười vu vơ cũng khiến ta thương nhớ bồi hồi. Đã hết rồi cái thời tiếng sét ái tình khiến cả người lạc lỏng, chơi vơi. Trông ai quen quen, con tim bổng rộn ràng. Một cái bắt tay, một ánh mắt, lòng xao xuyến thâu canh. Một tà áo dài trắng tha thướt xa xa, vạt áo tung bay theo từng cơn gió thổi mơn man, cũng đủ để tâm hồn phiêu lãng. Đôi lúc chợt nghe một bản nhạc tình, đủ để tâm tư lạc lõng trong cơn mưa buồn man mác. Có lúc chợt nhìn đôi chim đậu kề nhau trên sợi dây điện đường, ngỡ hạnh phúc chợt vây bủa cả bầu trời mây trắng... Cho dù có ai đó bảo mình lãng mạn thì anh vẫn thương mến em nồng nàn.

    Kĩ niệm của chúng ta không nhiều, chính vì thế ta trân trọng từng ký ức của chúng mình, phải không em?

    Tình yêu thường chẳng có lý do. Trái tim cũng chẳng giải thích nổi vì sao yêu hết lòng.

    Anh cũng muốn viết lời cảm ơn, vì em là nguồn cảm hứng, thúc dục anh viết nên những dòng chữ này, trải dài tâm tưởng cho thỏa lòng mình yêu mến. Có cảm xúc mới nên lời, lời càng tha thiết dể ru hồn người. Anh đa tình chăng? Không! chỉ mỗi một tình yêu cũng đủ làm đau đớn con tim, bao lời tha thiết vẫn chưa mang đủ tình ý sục sôi trong tâm tưởng mình.

    Chỉ có tình yêu thật sự mang đến người mình yêu niềm tin tưởng hài hòa. Anh luôn trân trọng niềm tin của hai người yêu nhau. Mất niềm tin, tức đã không còn tình yêu nữa!

    Anh đã yêu em, anh đã tin người mình yêu, cho dù hoàn cảnh nào thì anh vẫn cứ yêu người, cho dù có éo le thử thách, anh vẫn cam lòng.

    Cuối thư, chúc em an lành, hạnh phúc và chợt nhớ về anh.

    * *
    *
    Nhớ người dưng ấy làm sao!
    Nhớ từng ánh mắt, xôn xao đất trời

    * *
    *
    Trách chi anh vội ầu ơ.
    Lắm điều tha thẩn vần thơ yêu người...



    ( Chú thích của tác giả : Đây là loạt bài "Những bức thư tình gửi từ KBC4721 " ,được đăng tải thành nhiều chương,lồng trong " chuyện tình chàng lính tàu bay ",cùng một tác giả. )

  • #2
    Những bức thư tình gửi từ kbc 4721

    NHỮNG BỨC THƯ TÌNH GỬI TỪ KBC 4721

    Lý Thanh Nguyên


    Chương 2


    KBC 4721, ngày... tháng... năm...

    Em yêu dấu,

    Ngày hôm nay anh và các bạn cùng khóa được nghỉ ngơi tại chỗ một ngày. Vì ngày hôm qua, có thể nói là một ngày hành xác, với bài học “di hành, dã trại, tập bắn đạn thật“. Mang trên vai đầy đủ quân trang và một khẩu súng M16 của người lính bộ binh, khởi hành lúc trời chưa sáng. Sương muối mằn mặn của vùng đất biển bao phủ dày đặc cả không gian còn yên ngủ. Gió se se lạnh, thổi theo từng nhịp bước quân hành. Những người lính chiến lầm lủi bước theo lộ trình đã định. Cứ thế, cho đến lúc mặt trời lên, rồi những tia nắng bỏng rát của tháng năm đổ xô, chụp lên những chàng trai trẻ, chiếu sáng những khuôn mặt rắn rõi, lấm tấm những giọt mồ hôi. Những chiếc bóng ngã dài theo mỗi nhịp chân của người lính thời chinh chiến, ”Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu“ cất tiếng hát vang, kinh động cả núi rừng.

    Mặt trời đứng bóng, tựa lưng vào gốc cây, dưới tán lá tỏa bóng râm man mát, tay cầm chiếc cà mèn, lúi cúi múc từng muỗng cơm lạnh tanh, nuốt vội vả khẩu phần của người lính chiến. Ngửa cổ, uống một ngụm nước dài rồi khoan thai rít một hơi thuốc lá Rubi quân tiếp vụ. Đã đời thay cuộc đời… đầy gian khổ.

    Đã đến lúc nằm xấp, hai tay ghì chặt khẩu súng, ngắm vào bia, bóp cò, tiếng đạn nổ đanh, lòng người thêm gan góc. Ngày mai, đối diện với quân thù, không còn bở ngỡ, ngập ngừng như ngày mới bước chân vào quân ngũ.

    Sau một ngày vất vả, tối nằm, vẫn còn miên man nổi thống khổ của người lính bộ binh: gối sương, ôm gió, lội nước, băng đồng, rồi còn rơi cả giọt máu đào, hi sinh thân thể vì Tổ quốc Việt Nam tự do thân yêu.

    Giờ đây, khi cơ thể vẫn còn rã rời,anh viết những dòng chữ này, đồng thời góp nhặt lại những bài viết giữa những lúc được nghỉ ngơi, thành bức thư , để anh gửi gắm lòng mình đến em yêu mến. Anh cũng mong em biết được vì sao một phi công chiến đấu trên không lại phải khổ luyện chiến đấu trên địa hình như thế! Anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng: Sẵn sàng "không yểm" hết sức mình vì đồng đội bộ binh trên mặt đất…

    ”Không bỏ anh em,không bỏ bạn bè“ Đó là điều tâm niệm của người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa.

    Em thương...

    Nỗi buồn khi xa nhau, chính là chất xúc tác khiến cho tâm trí trở nên trống vắng, hư không. Một sự vô hồn đến nghẹt thở, nghèn nghẹn trong từng nhịp đập của trái tim. Dòng chảy của mạch máu như chậm lại, rỉ rả tràn lan khắp cùng cơ thể rã rời. Chả lẽ yêu và nhớ đáng thương đến thế sao? yêu đến ngợp thở, yêu đến ngây ngất ư! Không! Đấy là một tình yêu chân chính, một loại tình cảm vĩnh hằng mà loài người ngưỡng mộ.

    Chiều thu gió thổi mơn man,
    Ru hồn man mác nhớ nàng quạnh hiu.
    Trăng treo lơ lửng cô liêu,
    Mây giăng u ám, liêu xiêu sao buồn.


    Thế rồi, khi thoát ra được trạng thái u buồn, không tưởng, là lúc đi vào giấc ngủ mơn man, cùng với tâm tư khắc khoải, đợi chờ, lòng tê buốt. Đi vào giấc ngủ mơ... đứt quãng lê thê.

    Loay hoay nỗi nhớ buồn tênh,
    Vầng trăng cô lẻ, sao đêm chạnh lòng.
    Lăn tăn bọt nước dòng sông
    Sủi tăm tình ý trong lòng oán ân..
    Ngày dài lẩn thẩn tay chân,
    Tối buồn hiu hắt, bâng khuâng nhớ người


    Niềm thương, nỗi nhớ, bấy nhiêu cũng đủ để ta lọt thỏm vào kỷ niệm. Một kỷ niệm êm đềm da diết. Rồi chúng ta lần theo trăm mối tơ tình giăng bủa hồn ta.

    Anh đang nhớ đến em, nhớ từng nét mặt em vui, cả khi buồn.

    Trời xanh sao nỡ bất công,
    Dấu nàng trong đám mây hồng lang thang
    Dáng người thấp thoáng mơn man,
    Nhìn trông cứ ngỡ rằng nàng vẫy tay.
    Nắng hanh lỡ dở cơn say,
    Trong cơn túy lúy loay hoay tình sầu.
    Người đâu trong cuộc bể dâu,
    Hãy về cùng với cơn sầu lòng ta.


    Cuộc đời của chúng ta vẫn trôi, tình ta vẫn xanh, hà cớ gì chôn chặt tâm hồn, đè nén cảm xúc. Cứ để ánh mặt trời soi rọi lòng ta, em hỡi!


    Em yêu,

    Mặt trời lên rực sáng, mang sức sống cho muôn loài. Rồi lại tắt nắng. Đêm đến, ánh trăng, sao tõa lung linh mờ nhạt cả bầu trời, lũ côn trùng cùng cất tiếng ca than vãn, rỉ rả đếm thời gian trôi đi một cách vô tình, đong đưa đời người, đi dần vào cõi hư vô, lãng đãng.

    Đồng hành cùng quy luật của thiên nhiên, con người trên mặt đất này còn được tạo hóa trao thêm một điều rất quan trọng: Số mệnh. Duyên số là ta phải gặp người ấy, hai người yêu nhau, rồi nhập hai tâm hồn, hai thể xác lại làm một, thành “ thiên tình sử bất diệt“. Cùng nhau khắc khoải tác hợp, cùng xẻ chia hạnh phúc và cùng trôi trên dòng đời nhiều gió xô, sóng đẩy chênh vênh.

    Dòng nước trên sông vẫn trôi, khi ròng, lúc lớn, vẫn cuốn trôi mọi ưu phiền ra biển cả mênh mông.

    Tiền tài vật chất ư? Không thể chồng lấn vào tình yêu. Tình cảm vẫn là một thứ thiêng liêng mà tạo hóa trao cho loài người. Ta phải mãi mãi yêu người, yêu cho đến khi chấm dứt dòng đời nghiệt ngã.

    Đừng tự ti mặc cảm, đừng áy náy lừng khừng, ta yêu người, ta vẫn cứ yêu. Cho dù nhan sắc tàn phai hay tấm thân không còn tràn đầy nhựa sống, ta chẳng hối tiếc, vì ta đã yêu người. Dâng hiến cả con tim thổn thức và bầu máu đỏ thắm tin yêu.

    Chúng ta đã quen nhau, quen từng hơi thở, chẳng thiết đến lý do. Thương nhau chẳng cần tính toán so đo, ta vẫn mãi thương người, dẫu cho ngày mai sự thể sẽ như thế nào!

    Số mệnh của chúng ta đã an bài: gặp nhau, yêu nhau, nhớ nhau mãi mãi nghìn năm.

    Cuối thư, chúc em an lành. Mong đến ngày hai ta gặp lại. Anh.


    ( Chú thích của TG: Bài được viết trong bối cảnh huấn luyện quân sự giai đoan 2 của các phi công trẻ vừa tốt nghiệp trường bay,và là lớp huấn luyện cuối cùng để tốt nghiệp sỉ quan.Sau đó,những cánh chim non rời tổ ấm,bắt đầu hành trình Bão Quốc Trấn Không )
    Last edited by nguyenlee532; 02-15-2016, 06:48 AM.

    Comment


    • #3
      Tưởng như thư viết cho mình ..Đọc thư cũng thấy ..ơi tình biết bao !

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X