Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hồi ức

Collapse
X

Hồi ức

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hồi ức

    HỒI ỨC

    Phạm Đình Long




    Ngày được chọn về Đơn vị

    Trước ngày mãn khoá 3 ngày, khoảng 10:00 giờ sáng tại Vũ Đình Trường Lê Lợi, khoá 19 đang tập Lễ Mãn Khoá. Đột nhiên, trên có lệnh cho khoá tạm nghỉ ra tập họp trước khán đài, lúc đó đã có 2 người khách lạ mặc đồ dân sự, một người Việt và 1 người Mỹ đứng. Không nói rõ lý do, Th/Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn SVSQ cầm micro gọi tên 52 SVSQ ra khỏi hàng, tập họp lên nhà H... nghe lệnh! Tôi có tên trong số những người này.

    Ba ngày nữa tốt nghiệp ra trường rồi... Chuyện gì đây?! Không ai rõ. Tôi tò mò nhìn lại những người cùng đi trong hàng: Thủ Khoa VT. Kháng, TM/LĐ/ PC. Bá, và một số chức sắc thuộc Hệ Thống Tự Chỉ Huy SVSQ, đa số là người Bắc và người Trung v..v...

    Tại nhà H, sau khi điểm danh và an vị, người khách lạ tự giới thiệu tên là Đức, đại diện cho một đơn vị (không nói rõ tên và binh chủng, chuyên ngành). Ông lên đây để tuyển chọn SQ về... Rồi ông nói rất hãnh diện đựợc lên đây chọn chúng tôi vì ông biết sĩ quan Võ Bị rất đa hiệu và không ngại khó khăn nguy hiểm. Ông xin lỗi không thể nói nhiều về đơn vị này được. Ông chỉ nói chung chung là những ai thích mạo hiểm và hoạt động một mình sẽ rất thích hợp cho công tác cuả đơn vị. Ông nói với chúng tôi “nuôi quân 3 năm dùng quân 1 giờ”. Để trấn an ông nói thêm là tuy hoạt động đơn phương nhưng không có nghiã là bị bỏ rơi,

    -”Các anh luôn luôn được giám sát và hỗ trợ ngầm. Các anh sẽ được đi huấn luyện ở ngoại quốc.”

    Cuối cùng, ông nói rất tiếc chỉ được phép chọn 10 sĩ quan thôi, do đó ai cảm thấy không thích hợp có thể ra khỏi phòng. Tất cả yên lặng không ai ra hết, vì “chúng tôi không tìm an lạc dễ dàng mà!!!”

    Ông Đức rất phấn khích thấy không ai ra khỏi phòng. Nhưng quota chỉ được chọn 10 sĩ quan nên tất cả những người có mặt phải thi trắc nghiệm Anh ngữ, vì khi về đơn vị sẽ phải đi ngoại quốc huấn luyện chuyên môn.

    Mãn khoá xong, sau khi nghỉ phép, đến ngày trình diện đơn vị. Chúng tôi 10 tân thiếu úy đến địa chỉ đã ghi, trong quân phục kaki thẳng nếp. Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy đó là một toà biệt thự bỏ hoang, mặc dầu anh em xem lại thấy điạ chỉ rất đúng! Vậy là sao đây?! Đợi thôi!!! Đúng 09:00 giờ, một chiếc xe GMC bẩn thỉu, đá và đất vương vãi khắp xe, chạy vào. Ông Đức đang ngồi trên ghế trưởng xa, nói:

    - Khoá các xe cá nhân lại. Lên xe tôi đưa các anh về đơn vị. Các anh hãy quên con đường mình sẽ đi qua. (Thật khôi hài! Tụi này dân Saigon chứ có phải đồng bào sắc tộc đâu!)

    Sau này chúng tôi hiểu dần ra, phải Biết quên và Giả quên những điều đã biết để có phản xạ tự nhiên như Thật trong công tác hoặc xử dụng để thoát hiểm lúc bị địch bắt. Đó là ngụy tích, ngụy tích trong ngụy tích.

    Chiếc GMC chạy như con ngựa điên, trên con đường đang được sửa chữa. Đá đất lởm chởm, bụi bay mù mịt, khiến bộ kaki ủi thẳng cuả chúng tôi đỏ au, trong khi mặt mũi chúng tôi lem luốc hết!

    Xe GMC chạy vào một doanh trại không tên. Cổng trại chỉ có con ngựa sắt cuốn kẽm gai (concertina) vòng chắn ngang. Hàng rào bao quanh trại cao khoảng 2 mét đan kẽm gai, có che tôn ở ngoài, nên không ai nhìn thấy được gì ở trong. Khi chiếc xe GMC vào cổng đậu cạnh 1 căn nhà gạch khá rộng, chúng tôi được lệnh xuống xe và vào căn nhà đó. Hoá ra là Câu Lạc Bộ của đơn vị. Ông Đức dặn chúng tôi ngồi trong CLB đợi lệnh.

    http://www.bietdongquan.com/baochi/munau/so42/images42/hoiuc-1.jpg

    Nhìn ra ngoài, tôi thấy một cái sân rộng gần bằng nửa sân đá banh. Dọc theo đường quanh sân có nhiều dẫy nhà gạch thấp cách khoảng nhau có những tấm bảng đề “Restrict Area”. Phiá sau CLB, tôi thấy một dẫy nhà lá dài, vách là những tấm phên đan bằng nứa có viết tay hàng chữ bằng sơn đỏ lem luốc nhễu nhão nhỏ giọt như máu:

    Thà một phút huy hoàng rồi sụp tối!
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!!

    Bên trong dẫy nhà lá trống trơn chỉ thấy toàn cột để có thể mắc võng nằm. Tóm lại, tôi thấy giống như tại doanh trại ở Trung tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ. Ngồi khoảng nửa tiếng thì có một Đ/Úy mang bảng tên Kh. vào nói lời chào mừng chúng tôi và cho biết CHT bận chưa gặp chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi được mời ăn uống tự nhiên miễn phí, trừ uống bia. Sau đó, ông nói mỗi người chúng tôi tự nghĩ và viết lại lý lịch cuả mình sao cho như Thật, hợp lý mà là Giả và là một “Dân sự”chứ không phải “Sĩ quan”. Đó là bài học đầu tiên - Ngụy tích.

    Khoảng 2:00 giờ chiều, chúng tôi viết xong nộp lại cho Đ/úy Kh. để đánh giá sửa chữa. Đang ngồi lai rai chờ xe đưa trở về thì thấy 1 chiếc GMC chở khoảng 20 người mặc toàn đồ đen cuốn khăn rằn như VC vào trại trông rất nghênh ngang, trong số đó có 1 Th/úy và 1 Ch/úy. Thấy chúng tôi quần áo thẳng nếp họ nhìn có vẻ chế riễu. Thấy vậy Trần Kiêm Chi ngứa mắt định cà khịa, nhưng anh em nói cứ từ từ đâu có đấy. Còn nhiều thời gian gặp gỡ để biết đá vàng mà!

    Ngày hôm sau trở lại đơn vị, chúng tôi được dẫn lên trình diện CHT. Ông rất niềm nở vui vẻ nói,

    - Các anh là những con gà nòi cuả đơn vị nên cố gắng xứng đáng nhé!

    Đơn vị có 2 bộ phận: Collection & Black Team (Sưu tầm tìn tức và xâm nhập khai thác). Trong khi chờ đợi có khoá đi học ngoại quốc và nhẩy dù thì tạm thời chúng tôi được phân công dạy chiến thuật, tác chiến cá nhân căn bản cho Toán Dù (mặc đồ đen giả VC), chú trọng đặc biệt về cận chiến và ngụy trang. Lúc 05:00 giờ sáng mỗi ngày, tôi dẫn toán chạy bộ 2 vòng trong sân trưòng đua Phú Thọ.

    Một ngày, hai anh bạn của tôi (đã chết) tên Lê Văn Kịch và Trần Kiêm Chi trong 1 lần đi chơi ở Saigon mặc đồ dù gắn lon th/úy ở trên mũ đỏ bị Quân Cảnh hốt đem nhốt ở Cây Điệp. Ngay chiều tối đơn vị nhận được tin báo. Th/Tá CHP đích thân lái xe Jeep lên lãnh Kịch và Chi về không nói 1 lời trách phạt gì cả! Sự ưu đãi này làm tôi lại nhớ câu “Nuôi quân ba năm dụng quân một giờ “ cuả ông Đức, mà sau này tôi biết ông là một NT khoá 13.

    Ngày 19/2/1965, đơn vị tôi tham gia vào cuộc chỉnh lý Nguyễn Khánh bị... thất bại! Th/Tá CHT tập họp tất cả đơn vị lại tuyên bố đó là trách nhiệm cuả ông:

    - Tất cả các anh chỉ là cấp thừa hành, phải tuân lệnh, và không biết gì cả!!!

    Tuy nhiên trong vụ này, Trần Kiêm Chi bị gọi lên Ty ANQĐ và bị nhốt ở Quân Lao Gò Vấp hơn 1 tháng mới được thả ra. Khi tham dự cuộc chỉnh lý, Chi được lệnh dẫn 1 Toán Dù lên bao vây TTHQ /CC /KQ /TSN bắt giữ và thu vũ khí cá nhân cuả tất cả các SQ có mặt trong Phòng Hành Quân. Riêng Đ/Tá Loan, Chi vẫn để ông giữ súng cá nhân để ông tùy nghi. Sau này Đ/Tá Loan biết được cho lệnh tha Chi và còn cho về Ban Truy Tầm thuộc Cục ANQĐ.

    Về cái chết cuả Chi sau này cũng có nhiều nghi vấn? Tai nạn hay bị ám sát trừ khử? Tôi có lần gặp Chi khi anh làm Trưởng Ban Bài Trừ Du Đãng ở Saigon. Trong trò chuyện của anh em cùng khoá và cùng đơn vị, Chi có nói về chuyện được lệnh đi đón Đ/Tá Phạm Ngọc Thảo, người chủ chốt cuộc chỉnh lý Nguyễn Khánh bị thất bại bỏ trốn, rồi sau liên lạc xin ra đầu thú với điều kiện được bảo đảm an toàn. Chi là người được cử đi đón ở Đường Sơn Quán xa lộ Đại Hàn, nhưng khi đưa về Cục ANQĐ thì Đ/Tá Thảo đã chết??

    Trần Kiêm Chi bị tai nạn xe chết thật vô lý ở ngã ba xa lộ Cát Lái. (Xe của Chi bị 1 xe be chở cây đi ngược đường lạc tay lái đâm thẳng vào đầu xe của Chi.)

    o O o

    Đi học ngoại quốc.

    Tháng 2/1965 chúng tôi được gọi đi thi Anh Ngữ ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội để chuẩn bị xuất ngoại theo học Khoá Tình Báo Chiến Trường cùng với các sĩ quan Đồng Minh Pakistan, Lào, Phi Luật Tân, Đài Loan, Nam Hàn. Khoá học thật mới lạ, thích thú và hào hứng, như theo dõi- chống theo dõi, kỹ thuật tiếp xúc, đặt câu hỏi dẫn dụ (leading question) để khai thác vô tình đối tượng, tìm hiểu nguyên động lực để thu phục mua chuộc tuyển mộ, v.v... Chúng tôi còn học xử dụng kỹ thuật để nghe lén, chụp lén trong các tình cảnh khó khăn, hoặc đặt dấu báo an, báo nguy, hộp thư chết, hộp thư sống… vô tình, hữu tình, hoặc xâm nhập Không, Thủy, Bộ, Trắng, Xám, Đen, v..v..

    Cuối khoá mỗi khoá sinh được giao một mục tiêu để xâm nhập, mọi giấy tờ chứng minh thân phận đều bị thu hết, phải nghĩ ra một câu chuyện ngụy tích có lý nhất mà tiếp cận, xâm nhập mục tiêu, thu thập tin tức, hình ảnh, v.v.. Nếu bị bắt chúng tôi phải vận dụng ngụy tích, ngụy tích trong ngụy tích để thoát hiểm,…

    Tôi may mắn nhận được 1 mục tiêu dân sự là xâm nhập vào một nhà máy sản xuất đường ở Nago nên dễ dàng hơn (xâm nhập Trắng), trong khi các bạn khác nhận mục tiêu quân sự (phải xâm nhập Đen).

    Sau khi nghiên cứu tìm hiểu tất cả các dữ kiện thu thập được về mục tiêu, tôi làm quen với một cô gái Nhật điạ phương và mời cô đi chơi thăm viếng nhà máy đường. Cô đưa tôi đến nhà máy vừa làm thông dịch vừa hướng dẫn. Tôi ghi nhận những tin tức cần biết, chụp hình kỷ niệm, thật đầy đủ và vui vẻ… Kết quả là bài thi thực tập cuối khóa cuả tôi hoàn tất tốt ngoài sự mong đợi. Rồi khoá học cũng chấm dứt.

    o O o

    Chuyện vui Ngụy tích.

    Để có thể thu thập tin tức đầy đủ rõ ràng ở mục tiêu, người thực hiện phải biết nói, nghe tiếng Nhật mới thuận lợi. Tôi nghĩ ngay đến cần một thông dịch nhưng làm sao mà vẫn bảo mật được nhiệm vụ công tác? Giải pháp tôi chọn là cố gắng làm quen tán được một cô gái địa phương làm vỏ bọc ngụy tích và thông dịch là lưỡng lợi và hoàn hảo nhất. Tôi biết tâm lý người Nhật rất quý trọng những anh hùng phi công trong phi đội Thần Phong cuả họ thời Đệ II Thế Chiến, nên tôi chọn Ngụy tích là SQ /KQVN sang học tu nghiệp chuyên môn thêm tại phi trường Kadena điạ phương. Tôi đã làm quen với một cô bán hàng tại một Gifts Shop trong phi trường, rồi mời cô đi ăn, đi nhẩy, tặng quà,… và úp mở nói cho cô biết là tôi ở trong Phi Đội Thần Phong VN. Cô đã tin tưởng và rất quý trọng tôi, dẫn tôi về nhà riêng của cô, rồi đưa tôi về thăm gia đình và gặp anh ruột cô, là giáo sư dạy Anh Văn. Họ đều rất hiếu khách. Anh của cô còn đưa tôi đi nghe Geisha để biết một thú vui thanh lịch cổ truyền Nhật. Tôi ngồi nghe cô Geisha hát chẳng hiểu gì cả, nên cứ tì tì uống rượu sake hâm nóng và lai rai khô mực. Tiếng hát nghe…i.. ô... cao thấp ngân dài, xa vắng, buồn não nuột. Rượu saké vị lại nhạt, nên tôi uống hoài tưởng như chẳng bao giờ say được!!

    Nhưng rồi khung cảnh xung quanh tôi mờ dần… mờ dần. Tôi thấy hình bóng cô Geisha mặt đánh phấn trắng toát lung linh huyền ảo như trong mơ, tiếng hát sao nghe xa xăm như ở cõi hư vô vọng về. Thật ma quái?! Rồi tôi có cảm giác người nhẹ bỗng như bay lên... bồng bềnh... và mất hút. Tôi cố mở mắt ra nhưng không được, lực bất tòng tâm mất rồi. Thật êm, tôi rơi vào hôn mê và chẳng biết gì nữa! Tôi đã ngủ say.

    Đời! C’est la vie! Life! As it is! Đời phũ phàng, hay, đời đáng yêu?!

    Sáng hôm sau, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rộng có một mình và mặc kimono!? Thế này là thế nào đây nhỉ? Ý thức của tôi trở về. Tôi đã nhớ lại toàn bộ mọi sự việc. Tối hôm qua, tôi đã mặc bộ vest thật lịch sự và mang theo một túi xách đựng bộ máy chụp hình hiệu Nikon đắt tiền với đầy đủ ống kính télé, tripo, và ví tiền. Tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm, nhưng trống rỗng, không có gì cả, ngoài tôi với bộ kimono cô đơn! Sàn phòng ngủ bằng gỗ thật sạch. Nệm bông bọc vải hoa mầu xanh da trời hài hoà với cái mùng nylon cũng xanh da trời thật dịu và mát mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu qua vách bằng giấy mầu trắng ngà cho tôi biết đã sáng, phản xạ tự nhiên cuả tôi là dơ tay xem đồng hồ để biết giờ? Cái đồng hồ tay hiệu Bulova đắt tiền đã mây bay đi đâu rổi? Tôi bị mắc bẫy và bị lột sạch sành sanh không còn manh giáp rồi chăng?

    Cảm giác hốt hoảng và xấu hổ làm tôi bối rối mất bình tĩnh. Tôi cố nằm im nghe ngóng để tự dằn cảm xúc lại suy nghĩ tìm cách giải quyết. Tam thập lục kế chỉ còn kế duy nhất là liên lạc về Trường báo cáo thôi! Mất thì đã mất rồi, rên rỉ, than thở thì hèn, và cũng đã xong! Nghĩ vậy tôi thấy bình tĩnh đôi phần, bèn đứng dậy kéo cửa bước ra hành lang tìm xem có ai để gọi hỏi cho rõ sự việc đã rồi tính. Tôi tìm đến được phòng tiếp khách. Chẳng có ai cả, vắng lặng, tất cả dường như vẫn còn ngủ, vì sinh hoạt ở đây là về đêm. Tôi đi loanh quanh ra phiá sau, kéo cửa thấy một cái vườn nhỏ có hồ cá và bonsai rất đẹp và thật bình yên. Đứng lặng ngắm cảnh vườn đẹp trong buổi sáng yên tịnh mà lòng của tôi thì ngổn ngang bồn chồn. Tôi chợt thấy thật thấm thía câu, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

    Tôi quay lại khi bỗng nghe có tiếng động ở sau lưng. Bà chủ nhà mỉm cười nhìn tôi cúi người chào: “Buổi sáng tốt lành.” thật hiền hoà, khả ái khiến tôi có cảm nhận sự tốt đẹp và tính lương thiện ở con người này. Tôi chào đáp lễ bà và hỏi người bạn, cùng quần áo đồ đạc cuả tôi đâu? Bà nói líu lo một tràng tiếng Nhật. Tôi chỉ nghe hiểu được có hai chữ “Maté... maté...” có nghiã là đợi! Thấy tôi ngơ ngác, bà biết là tôi không hiểu nên dùng tay ra dấu tôi cứ ngồi đó ngắm cảnh, rồi bà quay đi. Đúng là trời còn ngó lại! Ở hiền thì gặp lành. Khoảng năm mười phút sau đó tôi thấy bà chủ quay lại cầm bộ vest của tôi đã ủi sạch sẽ, thơm tho cùng túi sách đựng máy ảnh với mọi thứ. Không thiếu sót thứ gì cả. Bà đưa cho tôi, mỉm cười rồi lại cúi gập người chào xong lùi đi ra.

    Tôi nói cám ơn bà nhiều và trong lòng tự thấy xấu hổ vô cùng vì suốt buổi sáng tôi đã có những ý nghĩ xấu không tốt về bà. Đúng là không có nghề nào xấu chỉ có người xấu thôi. Tôi về phòng thay quần áo xong thì anh cô bạn người Nhật cũng đến đón tôi đi ăn, rồi giải thích rõ mọi việc để tôi hiểu rõ. Tính lương thiện và lòng tự trọng của ngừơi Nhật thật đáng kính phục. Tôi lại nhớ có một lần đi xe bus xuống downtown Naha chơi. Vì mặc quần jean nên khi ngồi ví tiền cuả tôi chuồi ra ngoài rơi xuống sàn xe lúc nào không biết, khi phát giác ra thì xe đã chạy… nên đành chịu. Khi tôi trở về Trường vào buổi tối, nhân viên phòng trực gọi tôi lên trao trả lại ví tiền và nói có người nhặt được theo điạ chỉ mang lại trả. Tôi kiểm soát lại không thấy mất đồng nào.Thật đáng nể phục.

    “Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật.” Nhiều lần, tôi tới nhà thăm cô bạn người Nhật, tôi thấy cô xử sự chăm sóc tôi thật chu đáo. Khi vừa bước vào nhà, cô quỳ xuống cởi giầy cho tôi để lên kệ giầy rồi lún cún cầm tay tôi dẫn vào phòng khách. Khi đã ngồi an vị xong, cô đi pha nước trà để trên khay rồi mang vào. Đặc biệt khi kéo cửa đi vào phòng, lúc nào cô cũng ngồi xuống chuyển dịch vào chứ không đứng nghênh ngang đi vào trong khi tôi ở vị trí ngồi thấp. Khi đi tắm cô pha nước vừa đủ nóng, đổ trong bồn gỗ rồi dẫn tôi vào, cầm tay tôi nhúng thử vào nước xem tôi có thấy vừa nóng chưa. Tôi nói cám ơn và cô có thể đi ra để tôi tắm. Cô cười lắc đầu rồi thản nhiên cởi quần áo tôi ra ấn tôi vào bồn tắm kỳ cọ trên lưng tôi như tắm cho con nít. Thật vui mà kỳ kỳ quá. Giống như mẹ tắm cho con vậy. Chuyện xảy ra vào giữa thập niên 60 và có lẽ tùy thuộc vào tập tục thói quen truyền thống cuả gia đình chăng?

    Xong khoá học chuyên môn ở ngoại quốc….

    Trở về Đơn Vị, tôi học thêm chuyên môn Truyền tin, đặc biệt xử dụng mật mã, mã hoá và giãi mã bản tin, xử dụng thiết lập, cất dấu ngụy trang máy móc thiết bị truyền tin, cuối cùng thực tập chuyển nhận tin tức bằng ký hiệu Morse đặc biệt. Xong!

    Sẵn sàng nhận nhiệm vụ… lên đường…

    Nhận công tác… Mục tiêu... Đường mòn Hồ Chí Minh…

    Tôi nhận được lệnh bổ nhiệm ra trình diện nhiệm sở ở Huế với vé máy bay Air VN cùng với T.M. Huy, bạn đồng khóa, cũng nhận lệnh bổ nhiệm ra Huế.

    Phi cơ đáp xuống phi trường Phú Bài. Tôi và Huy ra đến cổng thì được một thanh niên mặc thường phục chào đón hỏi đúng tên chúng tôi xong mời chúng tôi lên xe Jeep dân sự (xe ẩn tế) đưa chúng tôi vào thành phố.

    Huế đang ở vào mùa hè nhưng không nóng lắm. Trời trong xanh, hoa phượng rực rỡ, không khí yên tĩnh trầm lắng khác biệt hẳn với Saigon. Tôi đưọc dịp thấy sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ và chợt nhớ lời một bài hát nói, “Huế là thơ... Huế đẹp mơ...” Tôi đang có cảm giác như vậy. Ở Huế được một tuần thì bạn Huy lên đường ra Quảng Trị, Đông Hà để vào mục tiêu Bến Hải.

    Tôi được phân công nhận mục tiêu đường mòn HCM ở Trung Lào nên ở lại Huế nghiên cứu chuẩn bị và chờ phương tiện đi sau. Mỗi ngày lên phòng tài liệu đọc nghiên cứu tìm hiểu thêm về mục tiêu.

    o O o

    Một chuyện tình chiều thứ bẩy.

    Tôi được mời đi dự tiệc cưới của một người bạn cùng đơn vị, và tôi được sắp xếp ngồi cạnh một cô phù dâu rất có duyên và rất Huế, yêu thơ và thích làm thơ, có tên cũng rất thơ là TT, nhưng không KH? Không biết anh bạn tôi có nói gì trước với cô ta về tôi không, nhưng tôi thấy có vẻ như tôi được chú ý và nhắc tới hơi nhiều. Rồi tôi bị gọi lên ép phải hát. Thật khủng khiếp!!! Tôi không thể làm khác nên nhưng cứ phải “nhẩy dù cố gắng” vừa lắc twist theo yêu cầu, (Lúc này, điệu twist đang rất thịnh hành), vừa hét, “Năm anh 20, em mới sinh ra đời!!!” Rồi “rượu bất khả ép, nhưng bị ép rồi thì đành bất khả từ.” Cứ thế, tôi bị lôi ra lắc twist đi chui qua xà ngang cứ hạ thấp dần, thấp dần, cho tới khi tôi nằm tê hê ra sàn cười trừ mới được tha. Vui thôi!! Từ đó, tôi quen em. Biết em yêu thơ, thích thơ, tôi làm thơ con cóc. Tôi nhái thơ Nguyên Sa và viết cho em,

    Em là Thanh mầu xanh thành hy vọng.
    Em là Tuyền nên suối trở thành thơ.
    Suối xanh dẫn vào mơ!!
    Thanh Tuyền đưa vào mộng!!
    Tháng ngày là tất cả.
    Của Anh và của Em.

    Thật là bao la bát ngát… yêu ai yêu cả đường đi lối về… mà!!
    Tôi đã say… và tôi đã yêu… mang yêu thương đưa đến cho người!

    Nhưng tôi đã sai, vì mai đây tôi phải đi rồi, mỗi lần đi... là một lần cách trở!! Thôi nhé em!! Tạ từ mối tình thơ con cóc! Hãy cứ là em của thuở nào, coi như tình yêu đến... tình yêu đi... không biết… em nhỉ!!

    Không phải tại em, mà cũng không phải tại anh.

    Rồi...

    Một buổi sáng, còn rất sớm, Huế còn ngái ngủ chưa thức dậy và chắc em còn ôm gối mộng để mơ, tôi đã phải lên đường. Xe đưa tôi đến một phi trường dã chiến nhỏ trong thành nội, một chiếc Hauter L20 loại 6 chỗ đã nổ máy đợi sẵn. Phi hành đoàn, 3 người Mỹ, 1 đại úy, 1 trung úy và cơ phi là trung sĩ, dến chào và xách túi quân trang cuả tôi lên phi cơ, vì tôi là người khách duy nhất.

    Phi cơ cất cánh, trời sáng dần. Thành phố Huế phiá dưới chắc đã thức dậy. Phi cơ lấy cao độ và chìm lẫn vào đám mây trắng. Em chắc cũng đã thức giấc, đâu có biết rằng tôi đã đi, đang xa, thật xa em rồi! Chợt lại nhớ lời một bài hát nào đó có câu thật đúng với tâm trạng của tôi,“Anh về nơi cuối chân mây… Em một mình ở lại, đau thương này xin dành hết cho anh?!!”

    09:45giờ, phi cơ vào vùng, giảm dần cao độ. Tôi thấy núi rừng trùng trùng, điệp điệp lướt nhanh phiá dưới. Xa xa phiá trước là phi trường bằng đất đỏ có lót vỉ sắt lỗ PSP hiện ra. Phi cơ đảo một vòng lấy hướng gió để chuẩn bị đáp. Ở bên trái, tôi thấy ngọn núi Dents Tigre cao nhất vùng, bên phải là Trại LLĐB/Khe Sanh. Cuối phi đạo là một thung lũng sâu. Tôi nghe tiếng bánh xe cao su chạm xuống mặt vỉ sắt lót phi đạo lạo xạo... Landing… phi cơ tiếp tục lăn bánh. Khi taxi đến bãi đậu ở phiá bên trái cổng trại, một người mở cửa chuyển túi quân trang của tôi xuống xong đưa sổ phi hành cho tôi ký nhận đã đến. Phi cơ quay mũi, viên đại úy pilot đưa 1 ngón tay cái lên chào tôi ngụ ý nói “Good Luck!“ và phi cơ lăn bánh chạy ra phi đạo, “take off” mất hút vào trong mây lẫn với cái nắng chói loà.

    o O o

    Biên giới Lào - Việt.

    Trời mới hơn 10:00 giờ sáng mà nắng chang chang, nóng gay gắt. Thỉnh thoảng có cơn gió từ phía Lào thổi về bụi đỏ bay mù mịt, nóng rát mặt. Nhìn quanh, tôi thấy một chiếc L19 và hơi xa một chút có 6 trực thăng loại H34, không có số hiệu phi đoàn cũng như quốc tịch. Tôi đoán đây là những trực thăng đi thả toán buổi tối về, ban ngày đợi trực ứng chiến.

    Đang quan sát xung quanh và đợi người đón, tôi thấy 1 chiếc Dodge 4x4 mầu xám chạy tới. Cố vấn đối nhiệm của tôi đến đưa tôi vào trại giới thiệu tôi với Đ/Úy Cố Vấn Trưởng Trại Hoa Kỳ. Nơi đây, tôi gặp Tr/Úy Trưởng Trại LLĐB/VN là niên trưởng Chu Viết Chư. Tôi thấy thật thân tình, gần gũi, và không lẻ loi, vững tin hơn. Theo kế hoạch, đối nhiệm của tôi nằm ở Trại là lo các phương tiện yểm trợ cần thiết theo yêu cầu. Tôi vào ngụy tích SQLL với TĐ 33 Hoàng Gia Lào đóng ở Bản Houisan bên Lào sát biên giới Lào-Việt.

    Từ trại LLĐB Khe Sanh đi ra quận Hương Hoá là đường đất đỏ xuyên rừng dài 4.8km. Từ Quận theo QL9 đi ra biên giới dài 9km. Căn cứ Làng Vei ở đây có 1 TĐ/BB cuả Tr/Đ2 /SĐ1 luân phiên trú đóng cứ 3 tháng lại thay đổi. (Lý do đây là vùng nước độc, bệnh sốt rét ác tính hoành hành rất mạnh, nếu ở lâu khó tránh số lính bệnh lên cao. Tôi đã thấy nhiều SQ /TĐ bị bệnh và có người đã chết.)

    Căn cứ Lang Vei nằm trên ngọn đồi bên trái QL9. Xuôi xuống chân đồi băng qua QL9 là thung lũng Lang Vei có 1 dòng suối bọc quanh và có 1 bản Thượng sinh sống ở đây. TĐ dùng nước suối này cho sinh hoạt hàng ngày. Tôi đặt máy truyền tin ở đây làm trạm trung chuyển, rồi từ Làng Vei tôi chuyển về BCH/Huế , còn văn thư tài liệu tôi chuyển cho đối nhiệm chuyển tiếp bằng phưong tiện phi cơ. Tôi có xe Jeep riêng bảng số rời để thay đổi khi sang Lào mang bảng số TĐ33/HGL.

    Đoạn đường từ căn cứ Làng Vei đi sang Lào, khoảng 7km, qua làng Hương Mỹ. Ở đó có 1 trung đội Nghiã Quân người Thượng trú đóng. Mỗi ngày luôn có 1 ĐĐ của TĐ, ở căn cứ Lang Vei, hành quân mở đường và nằm lại giữ an ninh lộ trình đến chiếu mới rút về. Trước khi qua biên giới có một nhà tù của Pháp đã bỏ hoang. Đây là một nhà tù khét tiếng chỉ giam giữ những trọng phạm. Nhà tù Lao Bảo, nổi tiếng nước độc với bệnh sốt rét ác tính đã làm chết rất nhiều tù nhân.

    Tiểu Đoàn 33 Hoàng Gia Lào cứ mỗi tháng nhận tiếp tế từ Luang Prabang một lần bằng phương tiện phi cơ C47 cuả Không Lực Hoàng Gia Lào đáp nhờ xuống tại phi trường cuả Trại LLĐB Khe Sanh (Vị trí đóng quân cuả TĐ33/HGL không có phi trường) rồi mới chuyển vận bằng đường bộ theo QL9 về Lào. Đoạn đường này tương đối an ninh vì được bảo vệ bởỉ các toán Thám Sát cuả Trại, rồi lực lượng Điạ Phương Quân của Quận, ĐĐ/BB cuả căn cứ Lang Vei nằm đường.

    Ngày tiếp tế cuả TĐ33/HGL cũng là ngày hội chợ tại quận Hương Hoá. Khe Sanh thật nhộn nhịp đông vui với đủ mặt hàng lạ từ Lào được con buôn đặt mua mang về. Đây là một chợ Trời biên giới! Đa số người Việt sống ở quận Hương Hoá, Khe Sanh biết nói tiếng Lào và nguợc lại người Lào ở vùng biên giới này cũng biết nóì tiếng Việt rất nhiều. Đồng bào thiểu số sống ở đây thuộc sắc dân Bru, đa số cũng nói được tiếng Việt. Họ, sống rải rác trong các bản ở dọc theo 2 bên QL9 như Làng Bu, Làng Khoai, Làng Vei, Làng Hương Mỹ, Làng Lao Bảo,..., theo chế độ mẫu hệ. Trong mỗi làng có một ông thầy Pháp còn gọi là thấy Mo. Cũng như Trưởng làng, dân làng rất tin và nghe lời ông này phân xử quyết định.

    Sinh hoạt đời sống cuả họ là phá rẫy trồng lúa, bắp, bẫy thú. Một số đi rừng kiếm củi đem ra chợ bán, đổi gạo, một số đi làm thuê cho các đồn điền cà phê của Pháp, một số đi lính dân sự chiến đấu CIDG ở Trại LLĐB. Vùng này nổi tiếng có nhiều cọp, có những làng mang tên Village De Tigres (Làng Cọp), núi Dents Tigre (Răng cọp), nên đi săn cọp về bán cho con buôn nấu cao cũng là một nghề.

    Người Kinh (Việt) sinh sống ở Quận có khoảng trên dưới 1.000 người, đa số gốc Quảng Trị, Đông Hà lên làm ăn buôn bán trao đổi hàng hoá.

    Về tín ngưỡng đa số theo đạo Thiên Chuá vì người Pháp lập đồn điền ở đây từ lâu và hiện tại vẫn còn một ông cha người Pháp gíảng đạo ở nhà thờ mỗi chủ nhật.

    Đạo Tin Lành cũng mới phát triển nhưng phổ biến ở các làng người sắc tộc. Tôi thường đi theo vị mục sư người Mỹ đến các bản Thượng giúp đỡ cho thuốc men dân làng và trẻ em, v.v.., để có cơ hội làm quen gây cảm tình, tìm hiểu, chấm định, chọn lọc sẵn người có khả năng đi lại vùng biên giới Lào Việt hầu xử dụng trong kế hoạch xâm nhập đường mòn HCM sau này.

    Quả thật may mắn, chỉ mới gần một tháng lang thang trong các bản làng Thượng làm quen với các Thầy Mo, một lần tình cờ tôi gặp một người Việt tên Bình tuổi 40 thôi nhưng trông già và khắc khổ, thăm hỏi thì đựơc biết ông làm nghề đi rừng kiếm trầm, ông quen biết hầu hết các thầy Mo trong các làng. Tôi theo ông về nhà chơi, trò truyện làm thân, và sau đó mua của ông một gốc trầm thật qúy có hình như một cái động thach nhũ. Sau này tôi mang về Saigon trong một lần đi phép, tôi đưa cho mẹ tôi làm quà.

    Mẹ tôi thấy quá đẹp và hiếm quý lại mang lên biều cho thầy Thiện Minh ở Thanh Minh Thiền Viện. Thầy rất cảm động và gừi lời cám ơn tôi. Thầy cũng nói tôi có lòng thành cúng Phật là đã tạo đựơc Duyên lành, chắc sẽ gặp được nhiều may mắn! Quả thật tôi có duyên may là gặp biết ông Bình, là một Thầy Ngải. Tôi nghe nói về ngậm ngải tìm trầm. Bây giờ nghe ông giải thích tôi mới biết khi ngậm ngải đi trong rừng ông sẽ ngửi thấy được mùi trầm và do đó dò tìm được nơi có trầm. Trầm là loại cậy tầm gửi sống bám vào các thân cây cổ thụ và thường ở trên cao nên rất khó nhìn thấy mà chỉ ngửi thấy được mùi hương cuả nó bay trong gió thôi. Ông đã sống bằng nghề tìm trầm ở vùng rừng núi Lào Việt này từ năm 15 tuổi, khi theo cha đi rừng. Do vậy, ông biết rất rành địa thế vùng này kể cả phần đất Trung Lào cặp theo biên giới Lào-Việt. Bây giờ vì hoàn cảnh chiến tranh lại thêm sức khoẻ có phần nào suy giảm nên ông không đi xa sang Lào nữa.

    Ông có người con trai 18 tuổi cũng theo ông đi rừng từ năm 15 tuổi, cũng học biết xử dụng ngải và rành địa thế như ông. Đó cũng là cái may mắn cho tôi. Tôi đã chấm định, thử thách, và tuyển mộ cả hai cha con ông làm việc cho tôi. Riêng ông, tôi huấn luyện làm nhân viên chính để thay mặt tôi đi tiếp xúc tìm kiếm, tuyển mộ thêm những nhân viên khác theo nhu cầu tôi cần, vì ông nói tiếng Lào và tiếng Thượng rất giỏi. Tôi đã đi cùng với cha con ông đến các làng bản Thượng dọc theo biên giới tiếp xúc với dân làng, đồng thời hướng dẫn cho ông cách đặt câu hỏi trò truyện tìm hiểu để gạn lọc, chấm định những người có khả năng đi lại bên phần đất biên gíơi Lào. Tôi đã lưu ý ông đặc biệt đánh giá, tìm hiểu lý do, nguyên động lực nào khiến họ nhận làm việc. Yếu tố này rất quan trọng vì từ đó ta có thể tìm cách tiến tới tuyển mộ, cũng như sau này ta có thể thẩm định được nhiều về mức độ khả tín cuả sự việc mà các đương sự báo cáo về. Tổng quát có thể nói theo thứ tự ưu tiên có 4 loại nguyên động lực:

    1. Loại có lý tưởng, ý thức hiểu biết việc được mình làm là bảo vệ duy trì cái Thiện chống lại cái Ác, là bảo vệ Tự Do Hạnh Phúc của mình và gia đình cũng như mọi người. (Loại này rất hăng say nhiệt tình nhưng hiếm gặp.)

    2. Loại có thù hận, vì thân nhân bị VC giết hại, có tài sản bị cưỡng đoạt…(Phải cân nhắc mức độ nặng nhẹ để tìm hiểu đánh giá, hay kích động thêm để thu phục tuyên mộ. Loại nầy xử dụng rất hữu ích.)

    3. Loại vì tiền, vì danh chỉ xử dụng giai đoạn. (Loại này ai trả nhiều tiền hay hứa hẹn nhiều thì theo, nên luôn phải kiểm tra đánh giá thẩm định lòng chân thật, loại này thường gặp.)

    4. Loại bị ép buộc, khủng bố, gia đình liên hệ ruột thịt bị bắt giữ làm con tin (VC thường xuyên dùng phương pháp này.)

    Gần 3 tháng hoạt động thực tế tại vùng biên giới, tôi đã tuyển mộ, huấn luyện, xây dựng được 20 nhân viên xâm nhập có khả năng đi lại cặp theo biên giới Lào Việt đoạn Trung Lào, để theo dõi các hoạt động trên đường mòn HCM thuộc vùng này.

    Tất cả các nhân viên này đều là thanh niên người sắc tộc Bru. Nguyên động lực chính để họ nhận làm việc là vì cần tiền để cưới vợ... và vì nghe theo lời của Thầy Mo trong làng khuyên, Họ rất chân thật và thẳng thắn có sao nói vậy. Họ nói không đi được là không đi được và trả lại tiền ngay. Tôi thường cho họ đi từng cặp 2 người.

    Theo phong tục tập quán cuả người Bru, người con trai muốn lấy vợ phải thoả mãn được các yêu cầu đòi hỏi của nhà gái (thách cưới đồ sính lễ) như nhà gái đòi 1 con trâu, 100 con gà, 100 đồng tiền đồng hay bạc xưa… Nếu không đủ vẫn có thể được cưới vợ về nhưng phải kiếm cho đủ để trả sau sao cho hết... Khi đã trả đủ rồi người con gái thuộc hoàn toàn về gia đình chồng. Nếu không may người chồng chết đi, người vợ này thuộc về người anh hay em kế cuả chồng. Nếu không có anh em kế tục thì người cha lãnh trách nhiệm!!! Một lần tôi đến thăm một gia đình, khi trò truyện với người cha có con trai đã chết, ông nói giọng buồn buồn: “Mỗi lần nằm trên bụng con dâu, tôi lại nhớ con trai muốn khóc!”

    o O o

    Những chuyện bùa ngải vùng rừng núi biên giới Lào - Việt

    Lang thang hòa nhập với dân làng ở các bản Thượng, tôi được chứng kiến thấy một số chuyện bùa ngải kỳ lạ. Xin kể các bạn nghe…

    NHÀ MỒ:

    Những gia đình khá và có điều kiện có con gái chưa có chồng mà chết còn trinh nguyên, thường họ làm một căn nhà Mồ ở trong rừng rồi để xác người con gái đó trong một cái quan tài làm bằng thân cây đẽo rỗng. Đồ đạc tư trang cũng như vật dụng của người chết có cả thực phẩm nồi niêu soong chảo, tiền bạc xưa, v.v... Nói chung, những gì thuộc về người con gái đó lúc sống thì lúc chết gia đình dọn hết theo vào nhà mồ. Sau đó Thầy Mo trong làng sẽ đến làm phép yểm bùa dể bảo vệ cuả cải cho xác chết. Chuyện lạ xẩy ra một lần tôi có mặt tham dự thấy, như sau:

    Tại Quận Hương Hóa Khe Sanh có anh thư ký tên Thi. Trong một lần đi theo toán Dân Sự vụ Trường Sơn thăm viếng một bản làng sát chân rặng núi KoRoc, trên đường về nghỉ chân tạm trong một căn nhà mồ, anh ta nghịch lấy một cái điã bằng đồng đen mang về nhà trưng bầy kỷ niệm mà không ai biết. Một tuần sau bụng anh ta bị đau và to phình lên như có bầu. Được y tá Mỹ ở Trại LLĐB/ Khe Sanh khám và nói là phải đi bệnh viện giải phẫu mới được. Nhưng thầy bùa A Râu ở làng Hương Mỹ lại nói anh ta bị phạm bùa ngải, chuộc giải bùa sẽ hết. Anh ta được đưa vào Trại và chuyển đi bệnh viện, mổ. Anh bình thường như cũ, nhưng một tháng sau anh lại lên cơn đau và bụng lại trương phình lên.

    Lần này, gia đình quyết định theo cách chữa của thầy pháp A Râu. Tôi hiếu kỳ đi theo chứng kiến. Khi anh Thi được đưa trở lại căn nhà mồ để trả lại cái điã đồng đen nhỏ xong, thầy pháp A Râu trói anh ta vào cái cột trụ cầu thang bước lên nhà sàn rồi lấy một nhánh cây dâu đánh phạt lên người anh ta đến rướm máu. Ông thầy pháp vừa đánh vừa phun rượu, đọc chú xin giải bùa ngải gì đó cho đến khi anh ta ngất xỉu mới thôi. Mọi ngừời cáng anh ta về. Viên y tá Mỹ đi theo xem chỉ lắc đầu “Oh! My God!” Nhưng kết quả thật kỳ diệu! Một tuần lễ sau, đương sự hết đau và bụng trở lại bình thường. Viên y tá Mỹ lại lắc đầu “Oh! My God!“



    MA CÀ RỒNG?

    Trong một cuộc hành quân lục soát các bản làng sát cận biên giới chân rặng núi Ko Roc, một trung sĩ Điạ Phương Quân thuộc Quận Hương Hóa vướng mìn bị thương nặng ở chân phải cáng về băng bó tạm nằm tại trạm y tế Quận chờ sáng hôm sau xin tải thương về bệnh viện. Trong cuộc lục soát này có bắt về một người đàn bà Thượng tình nghi giao liên VC. Người đàn bà Thượng này mắt đỏ như máu, cổ có nhiều ngấn hằn sâu. Người Thượng tại vùng biên giới nói mụ ta là Ma Cà Rồng??? Mụ bị nhốt ở trong căn phòng cạnh phòng viên trung sĩ bị thương nằm…

    Chuyện lạ xẩy ra. Sáng ngày hôm sau, mụ ta biến mất cùng với viên trung sĩ bị thương nặng. Tin đồn Ma Cà Rồng hút máu biến viên trung sĩ thành Ma Cà Rồng luôn làm xôn xao cả Quận. Quận phải mở cuộc hành quân truy lùng cấp kỳ và tìm gặp được người trung sĩ bị thương. Hắn vùng vẫy rất mạnh và đòi bỏ chạy. (Kỳ lạ ở chỗ hắn bị thương nặng phải cáng về mà tại sao sau có một đêm bỗng nhiên khoẻ và vùng vậy được???) Mụ Ma Cà Rồng thì không bắt lại được!

    BUÀ YÊU?

    Một chứng nghiệm. Nhân viên cuả tôi là Thầy Ngải, có một lần tôi hỏi đương sự có buà hay ngải Yêu không? Đương sự trả lời là “Có“ và cho biết muốn luyện được bùa này thì phải tìm được tổ chim Uyên Ương. (Loại chim này làm tổ bằng cách dùng nước miếng nhả ra quyện với các cọng cỏ khô đan kết lại làm tổ.) Có được tổ chim uyên ương rồi bóp nát ra luyện với mật ong viên lại là thành. Mức độ công hiệu tùy thuộc vào viên nào có nhiều nước miếng cuả chim nhả ra và tùy thuộc vào cách xử dụng. Khi xử dụng rửa tay cho sạch sẽ, viên bùa vào tay rồi đụng vào đối tượng muốn chinh phục. Nếu đụng vào tay thì hiệu nghiệm chậm, đụng vào mặt thì hiệu nghiệm nhanh. Và chuyện xẩy ra…

    Tại quận Hương Hoá có một cô thư ký, tôi gọi là Gracio, vì rất có duyên nhưng hơi đỏng đảnh và làm cao vì cô là người đẹp nhất trong quận. Tôi còn nhớ NT/Vũ Văn Phao, K.18, rất đẹp trai làm ĐĐT đóng ở căn cứ Làng Vei. Một lần anh ghé thăm Quận chơi có nói đùa với cô ta thì bị cô ta trách ngay, và yêu cầu đừng đùa vì cô ta đã có một chàng bồ là trung sĩ Thông Dịch Viên làm việc ở Quảng Trị.

    Thật tình tôi cũng không ưa cô ta vì tính đỏng đảnh cuả cô. Chuyện tình cờ là nhân viên thầy ngải cuả tôi gặp được một tổ chim uyên ương và lấy về làm cho tôi một viên bùa Yêu, do đó tôi tò mò muốn thử xem thực hư ra sao nên nghĩ ngay đến cô thư ký đỏng đảnh ở Quận. Tôi xoa thuốc vào tay bưóc vào văn phòng Quận, cười vỗ đùa vào má cô nói nhờ cô đánh máy dùm cho tôi lá thư! Cô ta nghiêm mặt chỉnh tôi ngay: “Đừng giỡn, anh để đó G. đánh máy cho.” Tôi xin lỗi và đi ra. Thế là xong, tôi trở về căn cứ Làng Vei, đợi kết quả!

    Chuyện kỳ diệu xẩy ra… Khoảng hơn một tuần lễ sau có một phái đoàn hậu phương lên thăm ủy lạo binh sĩ tiền đồn Làng Vei. Tôi, đang nằm đọc sách trong hầm đá tại căn cứ, thấy tấm liếp che cưả mở ra và thật ngạc nhiên tôi thấy G. ló đầu vào hỏi:

    - Em vào chơi thăm anh được không?

    - Tất nhiên là được rồi.

    Căn hầm cuả tôi nhỏ chỉ đặt được 2 cái ghế bố nhà binh xếp song song. Ở giữa là một cái bàn nhỏ đóng bằng gỗ thùng đạn pháo binh. Hầm chìm dưới đất, mái đắp đất và đá trên phủ lá, dành cho 2 thầy trò là tôi và trung sĩ Phượng truyền tin. Cô ngồi nói chuyện líu lo hỏi dủ thứ, nào là “Các anh sống như vậy có buồn không? Chắc là nhớ nhà lắm nhỉ?” Toàn chuyện tất nhiên là vậy rồi nhưng cũng vui và quên thời gian. Rồi phái đoàn Quận về lúc nào không biết!! Tôi ra gặp TĐT là Đ/Úy Chấc nói:

    - Còn cô thư ký Quận kẹt lại làm sao đây?

    - Trung đội nằm đường rút về rồi, thôi cho cô ta ở lại trong đồn vậy,và tôi phải chịu trách nhiệm Ông nói.

    Tôi chợt nhớ tới cái bùa yêu, phải chăng bùa đã hiệu nghiệm tác động rồi? Không biết nữa nhưng tôi quyết định không tán G. để xem chuyện sẽ thế nào? Tôi cho Tr/sĩ truyền tin cuả tôi đi sang hầm khác ngủ nhờ để nhường ghế bố lại cho G. Tối đến, trong hầm chỉ có một ngọn đèn thằp bằng pin nhà binh le lói. G. nằm nói chuyện linh tinh, trong khi tôi, nằm trên ghế bố cách cái bàn, chỉ trả lời ờ hỡi! Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng gió rít liên tục trong đêm yên tĩnh mà tôi đã quen. Đêm tiền đồn là thế, chỉ mong được yên tĩnh đừng có bị pháo kích là tốt rồi. Nhưng G. hình như sợ cái yên tĩnh này. Thấy tôi im lặng, G. lại trách:

    - Sao anh không kể chuyện cho G. nghe đi?

    - Hơn 10.00 giờ đêm rồi, tôi phải tắt đèn để ánh sáng không lọt ra khe hầm. Ngủ đi giữ sức khoẻ là tốt. Tôi nói. Không hiểu sao G. cứ lục đục hoài, rồi G. chui sang ghế bố đòi nằm chung... nói rằng sợ... Ma! Tôi không làm gì cả. Nhưng thế là thế nào? Bùa ngải đã có tác dụng chăng?

    BUÀ LINH TÍNH?

    Nhân viên thầy Ngải còn làm cho tôi một cái buà “linh tính” giúp tôi có linh tính cảm nhận được chuyện gì sắp xẩy ra...

    Bùa là một cái túi nhỏ (1,5cm x 1,5cm) bằng vải thô vàng, bên trong đựng 3 loại bột vàng, trắng, đỏ. Tôi không biết là bột gì, nhưng khi làm xong đương sự nhổ lấy 3 sợi tóc ở giữa đỉnh đầu của tôi vào lúc nửa đêm ngày rằm (15 âm lịch), bỏ vào túi khâu lại, và nói tôi nên luôn cất giữ nó trong người sẽ thấy hiệu quả. Mà thật đúng như vậy, tôi đã linh nghiệm thấy 4 lần đúng như linh tính báo động.

    Tôi thường lái xe sang Lào hay xuống Quận Hương Hoá không theo một lịch trình giờ giấc nào nhất định để luôn có yếu tố bất ngờ. Một lần, khi tôi đã lái xe đổ dốc từ đồn Làng Vei xuống QL9 rồi định về Quận Hương Hoá thì tự nhiên tôi thấy nóng ruột kinh khủng và một ý nghĩ chợt loé trong đầu không biết có an ninh không đây?

    Tôi quay xe chạy ngược lên đồn vào gặp Tr/Thành, TĐP, để rủ ông ấy xuống Quận Hương Hoá ăn bún bò, nhưng ông ấy bận và từ chối. Tôi lại quay xe lái ra cổng đồn như thưòng lệ. Vì thấy lòng tự nhiên lòng bồn chồn không yên, thay vì chạy thẳng tôi ngừng xe lại trạm gác hỏi lính gác:

    - Trung đội mở đường xuống Quận đi được bao lâu rồi?

    Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng súng nổ ròn và có tin gọi về báo trung đội mở đường bị phục kích ở khúc quanh làng Bù cách đồn 4 km. Nếu tôi đi từ lúc đầu chắc là xe tôi đã vượt qua trung đội mở đường và gặp chuyện rồi!!!

    Một lần đang ở bên Lào tôi cũng nóng ruột kinh khủng, nhưng không biết có chuyện gì ? Tôi lên máy gọi về Làng Vei hỏi Tr/sĩ Phượng xem có công điện tin tức gì không. Đương sự trả lời bình thường không có gì lạ. Tôi vẫn nóng ruột không yên nên quyết định lái xe về Làng Vei. Đến nơi, chui vào hầm tự nhiên tôi bực bội khó chịu cau có với Tr/sĩ Phượng nói anh ta:

    - Dọn dẹp hầm cho ngăn nắp sạch sẽ, sắp xếp lại bản đồ tài liệu cất dấu trong hộp an toàn cẩn thận. Nhỡ có thanh tra thì sao? Ra ngoài căng lại anten lại cho thẳng.

    - Cho tiền chắc cũng không có ai đến đậy mà thanh tra đâu, xếp? Anh ta lầu bàu nói.

    Sau khi mọi việc đâu vào đấy, hai thầy trò ngồi nhâm nhi cà phê trong hầm. Bỗng, tiếng trực thăng đáp xuống đồn vang lên. Kế tiếp truyền tin Tiểu Đoàn gọi báo là tôi có khách đến thăm. Tôi ngạc nhiên vì không có công điện nào thông báo cả. Đúng là khách cuả tôi, SQ/KSNT và cố vấn đối nhiệm, ở BCH/Saigon ra… lên thăm xem xét nơi làm việc.

    Mọi việc êm đẹp cả vì tôi mới cho dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy xong. Về sau, tôi nghe được là có tin đồn báo cáo láo là tôi chơi thuốc phiện nên mới có cuộc thanh tra bất ngờ không báo trước như vậy, mà ngay cả BCH trực tiếp cuả tôi ở Huế cũng không biết.

    Tháng 11/1974, tôi tình nguyện lên Pleiku. Sau khi làm lễ bàn giao nhận chức Trưởng T23 kiêm Đại diện Đ66 /ĐV101 tại BTL /QĐII xong, buổi tối tôi mời Tr/Tá CHT/Đ66 cùng SQ/HQ/Đ66 là P. C. Bá đi ăn và đến CLB Phượng Hoàng chơi. Tối về tôi lái xe. Đây là lần đầu tiên tôi đến Pleiku nên chưa thuộc đường xá nên Bá phải chỉ đường cho tôi. Tự nhiên tôi rùng mình, có cảm giác như là tôi đã đi trên con đường này rồi. Khi tôi nói với Bá như vậy, thì hắn cười và hỏi,

    - Thế mày còn thấy gì nữa không?

    - Tao thấy thành phố này có lửa cháy khắp nơi và tao phải rời bỏ thành phố.

    - Mày mới nhận nhiệm sở mà nói chuyện xui xẻo quá vậy. Không nên! Bá nói.

    Và sự việc đã xẩy ra đúng như vậy. Tháng 3/1975 thành phố Pleiku bị bỏ. Rạp chiếu bóng Diệp Kính và nhiều nơi bị đốt phá. Lưả cháy. Tôi phải rời thành phố!!

    Tháng 3/1975 sau khi di tản khỏi Pleiku về tới Nha Trang, tôi được gọi về BCH ở Saigon báo cáo sự việc diễn ra. Trên đường đến BCH tôi lại có cảm giác kỳ lạ là sao VC đầy trong thành phố? Tôi có kể lại cảm giác này cho Đ/Tá CHT nghe, thì ông cười nói tình hình có xấu thật nhưng tại sao tôi lại nghĩ vậy? Tôi chỉ nói tôi có linh cảm như vậy khi trên đường đi đến đây thấy bán chim két. Quá nhiều liên tưởng chăng?

    Nhưng rồi, Saigon mất. VC vào đầy thành phố. Linh tính lại đã báo đúng!

    Mùn Mây cô gái Lào Ban Houisan!

    Với vỏ bọc Sĩ Quan Liên Lạc/ Tiểu Đoàn 33 Hoàng Gia Lào, tôi tiếp xúc với Đ/Tá Sisavatth, TĐT/ TĐ33/ HGL. Trong một lần có chuyến tiếp tế từ Luang Prabang đến phi trường Khe Sanh, ông nói truyện với tôi rất vui vẻ và cho biết tại Tiểu Đoàn ông cũng có Toán liên lạc VN là Tr/Úy Ly, Tr/Sĩ Mạnh (P2/ SĐ1) nếu có thêm tôi càng tốt. Sau đó, tôi đựơc giới thiệu gặp Tr/Tá Thatthom, TĐP/TĐ (ông này trước làm Quận Trưởng quận Tchépone), Th/Úy Khâm La, B2/TĐ. Mọi người đều cởi mở hoà nhã nên cũng dễ thân thiện và thuận lợi cho công tác riêng của tôi. Tôi cho Sơn, con trai ông Bình, đi theo ở với tôi để vừa hỗ trợ, vừa thông dịch giúp tôi tiếp xúc với dân địa phương. Mọi việc suông sẻ tốt đẹp.

    Vị Đ/Tá này có tới 6 bà vợ, bà chính ở thủ đô Luang Prabang, còn 5 bà sau ở chung với ông trong gian nhà lớn tại ngay BCH/ TĐ. Ông hút thuốc phiện hàng ngày loại tốt nhất (Première class- hiệu Dragon) nên béo trắng và hồng hào, chắc vì thuốc tốt? May mắn cho tôi không dính vào con đường này, vì lần đầu ông mời tôi hút thử, để xã giao lấy lòng ông tôi cũng thử nhưng sau đó tôi bị ói ra mật xanh mật vàng luôn. Thế là ông không ép tôi nữa.

    Một lần có phái đoàn văn nghệ ở Luang Prabang đến thăm tiền đồn Ban Houisan, tối đến tổ chức đốt lửa nhẩy Lâm thôn, đi vòng vòng quanh đống lửa múa vũ dân tộc Lào rất vui. Trong cuộc vui này tôi gặp cô Mùn Mây. Cô nói được tiếng Việt chút ít nên tôi rất thích thú và thoải mái... muá. Quá nưả đêm cuộc vui mới chấm dứt.

    Sáng hôm sau tôi lái xe Jeep theo đưa tiễn phái đoàn văn nghệ về lại phi trừơng Khe Sanh để họ bay về Luang Prabang. Th/Úy Khâm La và cha con ông Trưởng làng quá giang ngồi chung xe với tôi để xuống chợ quận Hương Hoá mua sắm đồ. Lúc đó tôi mới biết Mùn Mây là con gái ông Trường làng Ban Huoisa.

    Trở lại Lào, cha con ông Trưởng làng mời tôi ghé lại nhà họ, nhà sàn khá lớn, chơi cho biết. Tôi đựơc mời ở lại ăn cơm nếp với thịt trâu. Người Lào thường ăn nếp và ăn thịt trâu chứ không ăn thịt bò, thịt trâu lành và mát nhưng rất nhạt.


    Sau đó, tôi thường thăm gia đình này với ý định sẽ xử dụng nơi đây như một địa chỉ thuận lợi để liên lạc với nhân viên của tôi khi cần, hầu tránh sự chú ý tò mò cuả Th/Úy Khâm La, B2/TĐ33/HGL. Đại Tá Sisavatth thấy tôi hay ra chơi thăm gia đình này lại nghĩ là tôi thích cô Mún Mây nên một hôm gọi tôi vào và nói sẽ làm mối cho tôi lấy cô ta. Ông nói cha con cô Mun Mây rất thích và quý tôi. Tôi trả lời là đã có fiancé ờ VN rồi. Ông cười nói là không sao cả. Ông cũng có vợ ở Luang Prabang nhưng ông vẫn lấy thêm ở đây 5 bà nữa. Có sao đâu? Biết trả lời sao đây?!

    Thực ra tôi cũng rất cần một địa điểm an toàn để tiếp xúc và hội thảo với nhân viên xâm nhập lấy tin tức ở đường mòn HCM về. Nhà cuả ông Trưởng làng thật quá thích hợp và thuận lợi vì dân làng lui tới nhà ông là chuyện bình thường mỗi ngày. Hơn nữa ông lại có đất trồng luá và bắp ở sâu trong rẫy, có chòi gác trộm và bẫy thú. Tôi có thể lấy lý do đi thăm rẫy để gặp nhân viên sẽ ít bị để ý. Thêm nữa, tôi có thể nhờ Sơn thuê mướn người gác giữ chòi đuổi thú về phá rẫy. (Người này cũng là nhân viên mà tôi tuyển mộ nên nhất cử lưỡng tiện – vừa tiện tiếp xúc vừa dễ báo động hỗ tương bào vệ nhau.)

    Để tránh những phiền lụy rắc rối khó tiên đoán trước tôi không muốn mất lòng Đ/Tá Sisavatth và cũng đễ có lý do tự nhiên lui tới nhà Mún Mây nên tôi cám ơn Đ/Tá và nhận lời nhưng khéo léo trì hoãn bằng cách nói để làm fiancé trước rồi tính sau… Thế là vui vẻ cả làng. Tôi có thêm một vỏ bọc ngụy tích vững vàng để đến nhà Mùn Mây theo ý muốn. Có khi tôi đi thăm rẫy hái bắp với nàng. Có khi tôi ở lại qua đêm đi muá lâm thôn, uống rượu cần. Chỉ có mắm ngoé là tôi chịu thua không tài nào ăn được vì rất nồng và nặng mùi.

    Mắm ngoé làm như sau: Chọn một loại nhái con vì ruột nó còn sạch? Đập chết rồi đem rửa rồi bỏ vào một ống nứa, trong ống có bỏ một vài loại lá gì đó tôi không biết tên. Cứ thế lớp lá, lớp ngoé trộn với nhau trong ống được bịt kín lại bằng lá mù u, xong đem treo trên bếp khoảng hơn một tuần là có mùi thì lấy ra ăn được. Thường là quệt ăn với nếp.

    Nếp nấu trong ống giang ăn rất ngon: Bỏ nếp vào ống giang xong cho nước vào vừa đủ. Bịt kín lại vùi vào tro nóng hoặc nướng trên than nóng, khi ống giang khô đổi sang mầu nâu vàng là nếp chin. Đập lấy ra ăn với chuối cau thật tuyệt!

    Người Lào rất hiền hoà, an phận, và dễ thương. Hơn một năm trời sống hoà nhập với họ, tôi chưa bao giờ thấy một lần nào có sự tranh cãi hay thưa kiện ở trong làng phải mang đến Trưởng làng phân xử. Mún Mây cũng không ngoại lệ. Tôi sai đi đâu cũng đi, bảo gì cũng nghe, thật dễ thương. Tôi đi về, vắng mặt thất thường và bất ngờ không bao giờ nàng thắc mắc hay hỏi gì. Do đó, công việc của tôi tiến hành tương đối thuận lợi và kết quả.

    Tôi tuyển mộ huấn luyện được 6 Toán (mỗi toán 3 người) đặt tại các nút chặn bắt buộc (passage obligé) trên đường mòn HCM, đoạn Trung Lào, để ghi nhận tin tức, mức độ xâm nhập của quân CSBV. Ngoài ra có một toán lưu động 7 người đi thám sát các lộ trình nhánh mới của đường mòn, ghi nhận về bổ túc so sánh với không ảnh.

    Tin tức ghi nhận về mức độ xâm nhập của quân CSBV trên đường mòn càng ngày càng gia tăng cao, B52 bắt đầu thả bom đánh xuống đường mòn.

    Tôi được lệnh rút Toán về Khe Sanh, rời mục tiêu đường mòn HCM ở trung Lào, sau gần 2 năm hoạt động.

    Giã từ Mùn Mây, người vợ Lào vỏ bọc ngụy tích hỗ trợ viên cuả tôi, tôi buồn và ân hận, nhưng làm sao được!! Hát bài “Buồn ơi! Chào Mi!” vậy. Bởi vì chí còn mong tiến bước, sức thì rất sung, lòng đầy ước vọng, quyết đi cho hết đọan đường dài. Trách nhiệm đối với Tổ Quôc!! Phải “Tự Thắng Chỉ Huy” thôi!

    Xin được có lời này tạ lỗi! Cô gái Lào Mùn Mây chất phác Ban Huoisan mà hình ảnh em quỳ gối trên sàn trước căn nhà hôm giã biệt, hai tay chắp trước ngực, mắt mở to, hai dòng nước mắt lăn dài trên má đang nhìn tôi. Một đi không trở lại. Biết nói gì đây khi hai dòng đời chia đôi mình rồi. Chẳng có ngôn từ nào là đủ, là thật. Hưá hẹn chỉ là giả dối! Tôi đã có lỗi từ ngày đầu đến với em, vì đã không thật!

    Xin một lần nữa tạ lỗi. Hình ảnh em quỳ gối chắp tay, nước mắt lăn dài trên má như chấp nhận nuốt hết thương đau buồn tủi một mình, vẫn mãi khắc sâu trong tâm tưởng tôi. Thật sự là một dày vò trừng phạt... kẻ lưà dối. Xin cho tôi được nói một lời ăn năn!

    Về Khe Sanh, tôi tiếp tục hoạt động được hơn 6 tháng thì chấm dứt nhiệm vụ vì bị nội tuyến. Một thông dịch viên đã tiết lộ lý lịch và nhiệm vụ thật của tôi cho Hà Nôi biết. May mắn là ta thu được tài liệu trên xác địch và phát giác ra kế hoạch. Chúng dự định cho đặc công lên Khe Sanh tìm ám sát tôi. Vì vậy tôi phải rời mục tiêu và đổi vùng hoạt động.

    Tôi về trình diện BCH đơn vị và được tuyển chọn vào Toán R.

    Trung ương Cục R

    Tôi được ở Saigon hai tháng để thu thập tìm tài liệu liên quan đến R hầu viết kế hoạch xâm nhập. Sau hai tháng ở Saigon, tôi khăn gói quả mướp lên đường làm anh giáo làng nghèo lang thang ở các quận lỵ suốt dọc biên giới Vùng III từ Đức Hoà, Đức Huệ (Tỉnh Hậu Nghiã) qua Gò Dầu, Hiếu Thiện. Nhân đây, xin được kể để tạ lỗi với ngưới con gái tên Thơm, cũng tại Gò Dầu mà tôi đã quen và gạt gẫm tình cảm của nàng, để lợi dụng cửa tiệm sửa xe ô tô cuả gia đình nàng, cũng như xe sinh tố cuả nàng ở trước cửa để làm điạ chỉ thuận lợi vô tình nhận thư từ tin tức cho tôi. Khi đi, tôi đã không có một lời tạ từ giải thích, vì biết nói gì đây? Tôi rất sợ người đẹp khóc. Trời Đất cũng buồn mà!!!

    Tôi lên vùng biên giới Phước Tân, Bến Sỏi, Tây Ninh làm lái buôn bò lậu, gây dựng cơ sở xong, tuyển mộ nhân viên dân chính thay mặt tôi nằm thường trực tại địa phương để thu thập tin tức báo cáo về cho tôi qua các địa chỉ thuận lợi.

    Rồi tôi lên Bình Long, Lộc Ninh, long đong xuôi ngược đường biên giới. Tại Bình Long trong vỏ bọc thầy giáo trường Vinh Sơn, tôi làm quen được với cô thư ký quận tên Thịnh. Cô giúp tôi dò tìm danh sách các cư dân ở những vùng xôi đậu bất an ninh, sàng lọc tìm những kẻ nghi ngờ có thân nhân VC. Tôi tới tiếp xúc mua chuộc, tuyển mộ họ làm nhân viên. Cô Thịnh rất xinh nhưng rất tội. Cô có một người yêu bị tử trận. Một buổi tối định mệnh, cô đi chơi khuya về bị nhân dân tự vệ tưởng lầm là du kích bắn cô gẫy chân phải cưa và mang chân giả. Nhưng cô vẫn chạy xe VéloSolex được. Cô giúp tôi rất nhiệt tình, đi cùng với tôi lên Lộc Ninh đến các xã ít an ninh, thăm các đồn điền cao su. v.v..

    Thời gian được hơn 3 tháng, tôi thấy cô tỏ lộ cảm tình săn sóc tôi quá mà tôi thì không thể nói thật được. Hơn nũa mục tiêu của tôi cần tiến tới là R. chứ các cấp Xã, Huyện thuộc trách nhiệm Toán địa phương. Do đó tôi lại phải nói dối là đổi trường dạy học và tạ từ nàng. Cả hai cùng buồn!!

    Vạn pháp do duyên sinh! Tôi tin tưởng mãnh liệt yếu tố May Mắn quyết định kết quả thành bại trong công tác thật nhiều. Trải qua nhiều kinh nghiệm thực tế đã khiến tôi thấy như vậy.

    Một lần về Biên Hoà xả hơi đi nhậu lai rai với một người bạn cùng đơn vị hoạt động tại điạ phương Biên Hòa. Anh nghe tôi than thở đi mò R… long đong, vất vả quá. Anh cho biết ở Bar Blue Diamond, khu 28 gần Biên Hoà, có một cô tên Linh Chi, trước là ca ve gái nhẩy ở bên Miên, khu vực đồn điền cao su Mimot gần vùng lưỡi câu. (Vùng này không ảnh Mỹ ghi nhận có nhiều nhà tôn có antenne cao. Nghi vấn BCH/Cục R nằm ở đây. Tôi cần tìm hiểu nên tôi đang định tuyển mộ nhân viên trước là thợ cạo mủ cao su làm cho Pháp. Họ am tường địa thế và dễ xâm nhập mục tiêu.)

    Tôi bắt đầu tiếp xúc với Linh Chi trong vỏ bọc nhà thấu xây cất, giao du rất rông, có tiền và chịu chơi. Tôi tìm hiều, dò biết được nhược điểm cuả đầu mối là đương sự làm ca ve ở Miên cũng có tiền, có mẹ và 2 con nhỏ ở Saigon. Một lần về thăm mẹ và con, cô ở quá hạn Visa nên trở lại Miên không được, phải ở lại VN. Trong khi chưa xin được căn cước, cô đi làm gái tiếp rượu tại Bar Blue Diamond và cặp bồ với một khách Mỹ, nhân viên của hãng thầu RMK/Hoa Kỳ. Tiền bạc không thiếu hụt nhưng hàng tháng phải đóng hụi chết cho Cảnh Sát vì chưa có căn cước – đây là nhược điểm cuả đương sự.

    Tôi sẵn sàng giải quyết cho cô có căn cước ngay để gây tin tưởng và chứng tỏ khả năng sức mạnh giao tế cuả mình. Kế tiếp theo tôi yêu cầu phiá đối nhiệm giải quyết gạt tên bồ Mỹ cuả nàng đi chỗ khác chơi, để tôi độc chiếm khai thác tìm hiểu đầu mối. Tôi trở thành bồ cuả Linh Chi. Để nàng tin tôi tối đa, thỉnh thoảng tôi đưa nàng về Saigon thăm mẹ và dắt 2 đưá con nàng đi chơi. Lúc này tôi còn độc thân vui tính chỉ có bồ thôi nên cũng không sợ cháy nhà. Tuy nhiên, đôi lần gặp bè bạn bị chê bai sỉ vả quá, vì độc thân phơi phới, có xe, bề ngoài có vẻ có tiền (ngụy tích vỏ bọc) mà lại cặp bồ với gái nạ dòng có con! Biết nói gì đây? Gặp thời thế, thế thời phải thế... thôi! Lại lấy phương châm cẩm nang “Tự Thắng Để Chi Huy“ và cứ thế cúi đầu làm ngơ... tiến lên rút ngắn... đoạn đường dài…

    Tôi khai thác khả năng cuả nàng. Tôi ghi nhận rằng nàng có khà năng quen biết rộng ở vùng Mimot. Cụ thể nàng có 2 người bạn rất thân hiện còn làm cave ở khu vực này và nàng có thể liên lạc đựơc. Vấn đề trở lại Miên cũng có thể giài quyết được không khó chỉ cần có đủ tiền hối lọ là xong. Tôi lên kế hoạch cho nàng trở về Miên với đủ mọi hứa hẹn!

    Một vấn đề vui nho nhỏ trở thành to... là để cho nàng tin tôi nhiều, tôi phải cố gắng thoả mãn mọi nhu cầu cuả nàng, mà nhu cầu tình dục của nàng rất mạnh. Tôi thật sự không kham nổi, nên báo cáo sự việc cụ thể thực tế về Toán. Tôi được gọi về BCH đơn vị và gặp một chuyên viên phiá đối nhiệm sang hướng dẫn tôi học về Anatomy (cơ thể học)... Tôi đã “Nhẩy dù - Cố gắng“ vã mồ hôi, hò dzô ta kéo cày lên núi để chu toàn nhiệm vụ. Và đường trường xa, tôi đã đưa được nàng về dinh bên Mimot. Tôi lên Bình Long lập cơ sở an toàn (Nhà An toàn) tuyển mộ nhân viên, huấn luyện trang bị kỹ thuật cần thiết để xâm nhập bằng đường bộ sang bắt tay với đầu cầu có sẵn ở mục tiêu, lấy tin và tài liệu về…

    Nhưng... mưu sự tại Nhân… thành sự tại Thiên!

    Long đong... lại long đong!!!!!!

    Buổi tối trước ngày 2 nhân viên cuả tôi (thợ cạo mủ cũ cuả đồn điền cao su Terre Rouge) lên đường xâm nhâp, nhậu sao không biết, sinh cãi nhau và nổ súng chết một người. Thế là phải hoãn kế hoạch lại. Tiếp theo, tôi bị hơi, hay mủ cao su gì đó gậy dị ứng ngứa khắp người. Các kẽ tay của tôi nổi lên những mụn nước nhỏ, vỡ ra lan gây ngứa, tôi gãi như khỉ không chịu đựơc phải về Saigon đi bác sĩ chuyên môn về da liễu. Bác sĩ Út chữa cho tôi cả tháng mới đỡ.

    Ngườì khác thay tôi tiếp tục kế hoạch nhưng đầu mối Linh Chi không liên lạc được với tôi đã tự động trở về lại VN khiến kế hoạch bị thay đổi.

    Sau khi trị bệnh khỏi, tôi về lại Toán. Một buổi chiều bất ngờ được lệnh gọi vào trình diện BCH, gặp Đ/Tá CHT nhận lệnh chuẩn bị hành trang đi 3 tháng công tác. Đúng 05:00 sáng ngày hôm sau, tôi phải có mặt tại BCH.

    Đúng 05:00giờ sáng tôi vào BCH đã thấy Tr/Tá trưởng Đ.67 cùng Th/Tá S. ngồi trên xe jeep đợi tôi. Khi di chuyển trên xe, tôi trò truyện hỏi dò để xem nhiệm vụ làm gì hầu chuẩn bị tư tưởng đáp ứng cho đúng, nhưng không ai biết rõ. Tr/Tá trưởng Đ.67 (phụ trách vùng lãnh thổ QĐ.III) cho biết Tr/Tướng Đỗ Cao Trí, TL/QĐIII, muốn thành lập một Toán đặc trách hoạt động riêng biệt trong lãnh thổ nhưng hoạt động độc lập, do đó đã liên lạc với ĐV.101 cho biệt phái người có khả năng thi hành tốt. Tôi và Th/Tá S. được đơn vị chọn biệt phái.

    05:4 giờ, chúng tôi lái xe vào BTL/QĐ đến thẳng bãi đáp trực thăng cạnh P2/BTL. Nơi đây đã có Đ/Tá Lê Đạt Công, trưởng P2, đứng đợi cạnh phi cơ đang nổ máy. Sau phần giới thiệu trình diện Đ/Tá, tất cả lên trực thăng... bay đi! Dấu vết chiến tranh trên đất Lào.

    Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng cánh quạt kêu phần phật. Tôi thấy trực thăng bay theo QL.1 hướng tỉnh Hậu Nghiã, quận Đức Huệ, Đức Hoà (vùng mật khu vườn thơm Lý Văn Mạnh) qua sát biên giới vùng Mỏ Vẹt (Bavet). Vùng này có một trường huấn luyện đặc công của VC, ở phiá phần đất Miên. (Tôi biết rõ vì thời gian hoạt động trong Toán R, tôi thường xuyên ghi nhận, nhật tu những tin tức trận liêt để tìm hiểu lên kế hoạch tìm kiếm tuyển mộ người có khả năng đi lại, tiếp cận xâm nhập muc tiêu.)

    Thấy trực thăng bay quá thấp thật nguy hiểm vì tôi đã ghi nhận vùng này VC. có xử dụng hoả tiễn tấm nhiệt SA7, tôi vội bao cáo ngay cho Đ/Tá Công biết cho trực thăng bay lên cao ra khỏi vùng. Trực thăng rời vùng bay trở lại QL1 lấy hướng lên Tây Ninh, lượn một vòng trên vùng ngã ba Sa Mát, nơi có Trại LLĐB Suối Đá. Tôi thấy có một lán gần đó đang cháy khói còn đậm. Đ/Tá Công quay lại hỏi tôi có biết là đâu không? Tôi trả lời ngay đó là ấp tên Việt Nam. (Tôi biết rõ vì đây là vùng hoạt động cũ cuả tôi trong thời gian ở Toán R.) Sau đó trực thăng bay về Tây Ninh và đáp xuống sân TK/Tây Ninh. Đ/Tá Công xuống trực thăng và đi thẳng vào BCH Tiểu Khu, lúc sau ông đi ra, với một tù binh VC được giải theo.

    Trực thăng bay về Chi khu Hiếu Thiện, đáp xuống sân Chi khu, Đ/Tá Công ra lệnh cho tôi và Th/Tá S. mang túi sách hành lý xuống đi theo ông. Ông không vào Chi khu mà đi thẳng ra phố Quận vào một tiệm bán than củi và gạo, cho gọi người con trai chủ tiệm ra bảo đưa chúng tôi đi nhận nhà. Còn ông quay ra đi ngay không dặn dò chỉ thị làm gì hết?

    Một tuần lễ lang thang trong phố Quận, không có ai liên lạc với chúng tôi. Th/Tá S. hỏi tôi làm cái gì, đâu là trọng tâm công tác nhiệm vụ? Chẳng có lệnh lạc chỉ thị gì làm sao biết mà làm!! Tôi có ý kiến là về gặp Đ/Tá Công xin chỉ thị rõ ràng. Ông đồng ý ngay vì nằm một tuần lễ hao tiền túi và chán quá. Thế là hai anh em dzọt về Saigon, rồi lên Biên Hoà vào P2/BTL xin gặp riêng Đ/Tá Công. Chúng tôi đã không trình bày được rõ ràng lý do tại sao chúng tôi lại trở về. Tôi nhận xét thấy thái độ của Đ/Tá Công có vẻ ít thiện cảm với chúng tôi và rất hách. (Lúc mới vào phòng, tôi thấy ông đang gõ vào cái ly gọi Tr/Tá phó phòng mang cà phê vào cho ông.)

    Thực sự tôi không biết nhiệm vụ chính là làm cái gì để nói vào trọng tâm nên tôi trình bày tổng quát tình hình địch trong vùng khá đầy đủ chi tiết (tôi đã hoạt động ở vùng này trước) và điểm nổi bật nhất là hoạt động kinh tài cuả VC suốt dọc biên giới, đường bộ có 2 nơi là - Phước Tân, Bến Sỏ. Ở đây có một trại LLĐB thuộc B.16. Mặt hàng chính của chợ này là buôn bò nhập lậu. Chợ Trời Gò Dầu Hạ rất đông, đủ mặt hàng nhưng mặt hàng chính là đồ sứ Trung Cộng, cam Nam Vang…v.v...

    Đường thủy dọc theo sông Vàm Cỏ có những bến đổ hàng lậu như Bến Kéo, Bến Nhị Bình... với mặt hàng lậu chính là thuốc Tây. Vấn đề ăn tiền hối lộ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng nên các giới chức hành chánh địa phương như Quan Thuế, Cảnh Sát không kiểm soát chặt chẽ hàng hoá nhập vào qua ngả biên giới này. Nơi đây là một lỗ hổng lớn để VC kinh tài và chuyển được cả vũ khí vào thành phố. Khi vừa trình bày vừa quan sát nét mặt cuả Đ/Tá Công, tôi thấy ông chăm chú nghe nên biết là đã đi gần đúng vào vấn đề… Quả đúng như tôi đoán, khi tôi trình bày xong, ông chỉ tôi nói:

    - Ông Đ/Úy này trở lại làm việc, còn ông Th/Tá này trả về lại đơn vị gốc.

    Đ/Tá yêu cầu tôi chỉ báo cáo trực tiếp cho ông thôi. Ông cho gọi một Tr/sĩ tên Năm (người địa phương Gò Dầu) là thẩm vấn viên ở Biệt đội quân báo lên đặt dưới quyền xử dụng cuả tôi. Một tuần sau Đ/Tá lại gửi cho tôi một nhân viên Cảnh Sát đặc biệt. Đơn vị gốc của tôi cũng tăng phái cho tôi một Th/sĩ (trước là Võ sư huấn luyện nhu đạo) đi theo bảo vệ tôi vì tất cả chúng tôi hoạt động chìm. Tôi và Th/sĩ cận vệ thuê một căn nhà nổi sát bờ sông Vàm Có đối diện với căn cứ của Giang Đoàn 40 ngăn chặn bên kia sông. Hai nhân viên kia ở riêng, chúng tôi chỉ gặp nhau ở địa chỉ thuận lợi khi cần và có hẹn.

    …Thế là tôi lại về vùng biên giới…

    Trong hơn một năm làm Trưởng Toán đặc trách linh tinh, đủ thứ sự việc được báo cáo. Một sự việc lớn nhất tôi ghi nhận là có sự thay đổi gần như 100% các cấp Trưởng ở Tây Ninh có liên quan đến vấn dề ăn hối lộ đích thân hay liên quan, như Đ/Tá Tỉnh Trưởng, Chánh Án Trưởng Ty Cảnh Sát, Trường Phòng Cảnh Sát Đặc biệt, Tiểu đội trưởng QC/Tư pháp bị thuyên chuyển khỏi Vùng III. Tr/Tá quận trưởng quận Hiếu Thiện bị kỷ luật giải ngũ. Trưởng Ty Quan Thuế Gò Dầu Hạ mất chức. Trưởng đồn Cảnh Sát biên giới bị thuyên chuyển…

    Cuối cùng trước khi có cuộc hành quân qua Miên 3 tháng tôi được lệnh sưu tầm tin tức về toàn bộ hệ thống đồn bót Miên dọc biên giới giáp với lãnh thổ QĐ.III. Tôi đã ăn nhậu mua chuộc lẫn doạ dẫm tên Đ/úy Sương Khanh, sĩ quan làm việc ở BTTM/Miên, mỗi lần gặp đương sự về chợ Trời biên giới nhậu nhẹt gái gẩm… Kết quả, tôi đã sao được bản đồ toàn bộ hệ thống đồn bót Miên dọc biên giới có cả ghi chú quân số nộp về P.2 /QĐ III. Tôi được Tr/Tướng thưởng 50.000 đ.

    Tôi xin trở về Đơn vị gốc vì Đ/Tá Trưởng P2 bắt tôi xâm nhập vào đường dây buôn thuốc phiện ở biên giới do tên Tầu lai Hai Diệp tổ chức. Tôi sợ bị kẹt. Nếu vỡ lở ra, ai cũng chạy tội cả, thì tôi bị tế thần oan uổng. Tôi về trình bày với Đ/tá CHT, vì thế đơn vị cho gọi tôi về đi học Khoá Tình Báo Tham Mưu Cao Cấp.

    Đang theo học Khoá I TM/TB/CC thì cuộc hành quân qua Miên khai diễn, và rồi tôi được tin Tr/Tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn phi cơ trực thăng trên vùng trời Tây Ninh. Tôi bồi hồi nhớ đến Tr/Tướng có một lần bay đến đồn biên giới Gò Dầu Hạ không báo trước. Lúc đó, tôi đang lang thang ngoài chợ Trời thì được lệnh gọi về đồn Cảnh Sát biên giới gặp Tr/Tướng ngay. Vào đồn, tôi được Đ/Tá Công đưa lên lầu gặp Tr/Tướng. Lúc đó ở dưới lầu tôi thấy các Tướng Thịnh, Tướng Chinh.., Lúc đó, tôi, mặc đồ dân sự, đi dép như dân buôn, đứng cạnh Tr/Tướng Trí và trả lới những câu hỏi về tình hình bên kia biên giới, phần đất Miên mà tôi đã báo cáo….v.v.. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ.

    Trước khi Tr/Tướng bị tử nạn nổ trực thăng khoảng 2 tuần lễ, tôi có gặp người cố vấn đối nhiệm cũ khi tôi là Trưởng T13 ở Khe Sanh. Tôi khá thân với vị cố vấn này nên hơn 4 năm mới gặp lại ông ta rất vui. Ông mời tôi lên cafeteria trên lầu rạp Rex trò truyện. Trong câu truyện, tôi nói đang đi theo Tr/Tướng Đỗ Cao Trí. Ông nói có một ông Tướng đỡ đầu thì cũng tốt nhưng điều cần thiết là phải chọn và biết rỏ tài năng đức độ vị Tướng đó. Ông nói rất quý mến tôi nên cho phép ông có lời khuyên là không nên chọn theo Tướng Trí? Tôi hỏi tại sao? Ông ta trả lới mơ hồ là Tướng Trí không được tốt lắm, rổi chuyển câu chuyện sang hưóng khác không bàn về vấn đề này nữa. Tôi cũng không mấy chú ý quan tâm tới câu chuyện này vì chắc ông ta nghĩ tôi là tùy viên.

    Nhưng khi nghe tin Tr/Tướng Trí bị tử nạn, nổ trực thăng tôi chợt có linh cảm là có vấn đề ở đây? Và trong tai nạn nổ trực thăng này có một K.19 là Th/Tá Nguyễn Anh Tuấn, tùy viên cuả Tr/Tướng bị tử nạn theo.

    Học xong khoá I Tình Báo Cao Cấp, tôi trở về trình diện đơn vị. Chưa được nghỉ phép ngày nào thì tôi lại được lệnh sang công tác bên Kampuchia, đặc trách vùng biên giới từ Tịnh Biên đến Tỉnh TaKeo.

    Vào ngụy tích sĩ quan liên lạc, tôi bay trực thăng sang tỉnh Takeo gặp Th/Tướng Kong Chatt, Tỉnh Trưởng và được ông cho ở ngay trong dinh với ông. Thời gian này nạn cáp dzuồn (giết người Việt) vẫn còn mạnh. Trong tỉnh Takeo chỉ còn duy nhất một người Việt lai Pháp là viên chức hành chánh làm việc trong tòa Tỉnh nên tương đối an toàn. Hơn nữa ông ta là Pháp lai nhiều hơn Việt. Lúc đầu toán liên lạc ngoài tôi ra còn có 1 đại úy cuả P2/SĐ21BB/VN và một nhân viên của P2/QĐIV. Nhưng 1 tháng sau, sĩ quan liên lạc cuả SĐ21/VN được rút về, nên chỉ còn có tôi và nhân viên cuà P2/QĐ IV. (Thực ra người này là nhân viên cuả MACORD thuộc Toà Đại sứ Mỹ ngụy tích đặt vào Toán tôi.)

    Lực lượng chính cuả Tỉnh có một Tiểu đoàn địa phương quân. Ngoài ra có một Đại đội Mike Force là người Miên gốc Việt, đa số gốc ở Trà Vinh, trước thuộc LLĐB ở Long Hải, Vũng Tầu VN, được tuyển và tình nguyện trở về Miên. Đại đội này là nòng cốt tổng trừ bị cho Tỉnh. Đại đội trưởng là Đ/Úy Woanh (cấp bậc đồng hoá). Vì tình hình cáp dzuồn rất mạnh nên khi ra ngoài đi đến các quận trực thuộc, tôi thường đi chung xe Honda 90 với Đ/Úy Woanh. Đương sự rất thân thiện với tôi vì thấy tôi ở ngay trong Dinh và lần nào đi hành quân ông Tướng cũng yêu cầu tôi đi theo cạnh ông.

    Ông Tướng này rất tin vào bùa ngải thần linh. Ở trong sân toà Tỉnh có một cây đa rất lớn. Dưới gốc cây có một cái miếu thờ một con trăn khá lớn. Mỗi lần đi hành quân, ông đều ra đó khấn lạy rồi quấn khăn đỏ quanh cổ, mồm ngậm tượng Phật… và ông luôn luôn được an toàn?! Không biết vấn đề linh thiêng ra sao… nhưng một lần tôi theo ông hành quân vùng quận Angtassom, lính dàn hàng ngang nằm ngoài bờ ruộng đợi pháo binh bắn phủ đầu vào làng, ông đứng lên cầm can chỉ huy ngoắc cho lính đứng dậy xung phong vào mục tiêu. Khi đạn ở trong làng bắn ra xồi xả, lính cuả ông nằm im không dám tiến, nhưng ông vẫn đứng mồm ngậm tượng Phật. Tôi đứng sau ông cạnh một cây thốt nốt. Đạn bay vào thân cây “Chát! Chát”, nhưng ông vẫn tỉnh khô đứng ngoắc can ra hiệu lệnh tiến. Khi lính vẫn nằm yên, ông tức giận nhả Tượng Phật đang ngậm ở miệng ra hét:

    - Debout! Avancez tous! (Đứng dậy! Tất cả tiền lên!)

    Vừa nói xong, ông trúng một loạt đạn và ngã gục xuống. Ông bị một viên vào bụng, một viên vào ngực, trong khi pháo binh bắn dập vào làng!!!! Th/Tướng Kong Chatt đã tử trận. Có phải vì nhả buà hộ mệnh là Tượng Phật đang ngậm trong miệng ra chăng?! Tôi không biết.

    Người thay thế Tướng Kong Chatt là Đại Tá Ly Van Smutth nói tiếng Việt rất rành vì ông học trường Chasseloup Pháp ở Việt Nam. Vì thế, thái độ đối xử của ông với VN có cởi mở dễ chịu hơn.

    Chuyện vể một đầu mối Cục R

    Trở về VN, trong khi chờ nhận công tác mới (?), tôi đến Trung Tâm Thẩm Vấn Quốc Gia mượn đọc các cung từ tù binh cao cấp để nhật tu trận liệt và tìm các đầu mối có lỉên hệ với R, nếu có. (Ở đây, tôi móc nối xây dựng được một đầu mối là Thượng Tá /Tham mưu Phó /Phân khu 6 /Củ Chi với hứa hẹn giúp cho đương sự cải danh sang chế độ Hồi Chánh nếu hợp tác có được kết quả cụ thể.)

    Rồi cuối cùng, tôi lại rờ được R ngay tại Trung Tâm Chiêu Hồi Thị Nghè ở Saigon trong một lần đến thăm Trung Tâm mượn đọc hồ sơ các hồi chánh viên có nghi vấn chưa khai thật chức vụ. Tôi được giới thiệu gặp tên Nguyễn Văn Bá bí danh Hai Quang. Tên này khai là cán binh Công Trường SĐ5 CSBV nhưng nói tiếng miền Nam rặt. Trong ngụy tích là phóng viên nhà báo, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt ước vọng cuả các hồi chánh viên, tôi được phép tiếp xùc trò truyện thoải mái với hồi chánh viên mà không có sự giám sát cuả nhân viên Trung Tâm. Tôi đã tạo được phần nào sự tin cậy, nên đương sự có cởi mở hơn khi tôi hứa sẽ giúp đương sự qua sự quen biết của tôi với Trung Tâm để chóng được ra làng Chiêu Hồi sồng đời sống người dân thường. Đương sự nhờ tôi liên lạc với vợ tên Xuân và 2 con ở Tân Trụ, Long An. Tôi đã tận tình giúp đỡ và đưa vợ cùng 2 con của anh ta đến thăm. Anh rất xúc động và cảm ơn tôi.

    Tình thân giữa tôi và anh ta trở nên thân hơn, và càng thân hơn khi tôi xin cho anh ta được ra sống ở khu nhà chiêu hồi đường Vĩnh Viễn, Ngã Bẩy. Rồi vợ con anh ta cũng được dọn đến chung sống. Kết quả anh ta đã tiết lộ cho tôi biết anh ta là cần vụ cuả Sáu Thanh (tức Cao Đăng Chiếm mang cấp Tướng VC.) bị lạc trong một lần chạy bom B.52, trốn dưới hầm, rồi ra đầu thú xin hồi chánh khi thấy quân VNCH lục soát.

    Tôi đã thu phục được tên Bá, xin cho vợ anh ta có việc làm trong một tiệm bán hàng lẻ. Chị ta đã làm gạch nối giới thiệu tôi với tên Louis Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng ấn loát tài liệu cuả Mặt Trận Giải Phòng Miền Nam ở Xã Hiệp Đức, Mỹ Tho .v.v… Nhưng đầu mối quan trọng nhất đương sự tiết lộ là Nguyễn Thị Sự, giáo viên dạy Pháp Văn tại Trừơng Laurier và Đức Trí, giữ một chức vụ quan trọng trong đường dây Sinh Viên Học Sinh vận trong địa bàn Saigon -Chợ Lớn.

    Tôi đã mất gần 9 tháng lên kế hoạch tiếp xúc (3 lần y thị dọn nhà bỏ trốn, làm thẻ Chiêu Hồi giả cho y thị đi tiếp xúc, gặp chồng ở Trảng Bàng hoạt động ở PK.6/Củ Chi và đem quà (cặp kính cận thị) cuả Hiệu Trưởng trường Chu Mạnh Trinh cho người anh ruột cuả tên này ở vùng Mật khu Hố Bò...), theo dõi chụp ảnh y thị ở tất cả những nơi những người mà y thị gặp, xem lén, ghi được một số tên và địa chỉ y thị ghi trong một cuốn sồ nhỏ... Thật là long đong, nhưng thích thú!!!

    Nhưng “Nguyên tắc ngăn cách An ninh và Bảo mật công tác cùng đầu mối”… Sau 9 tháng tôi vừa với tay sờ được vào R thì có lệnh chấm dứt bỏ ngang đầu mối con mồi R? Khó hiểu nhưng là “nguyên tắc” có những lý do của “nguyên tắc ”.

    Sau này vào tù, tôi bị CS quay mù mịt về đầu mối này. Chúng tự giới thiệu là sĩ quan phản gián cuả Bộ Nội Vụ và trưng ra được hồ sơ về đầu mối mà tôi thiết lập với bí số cuả tôi ký ở dưới. Câu hỏi chủ yếu chúng muốn biết là tôi giao đầu mối cho ai? Chúng nói có thể cả đời cuả một chiến sĩ điệp báo (danh từ VC xử dụng) may mắn mới gặp được 1 đầu mối như vậy sao lại chấm dứt? Chúng không tin và bắt tôi khai ra bàn giao cho ai ? Có phải Mỹ? Chúng theo đuổi truy hỏi tôi từ Trại tù Nghiã Lộ, Khe Thắm, Hoàng Liên Sơn... đến Trại 6 Thanh Chương, Nghệ Tĩnh.

    Câu trả lời cuả tôi là “Không biết”. Đó là sự thật bắt buộc! Một lần chúng quay tôi 3 ngày liên tiềp không cho tôi ăn trưa, đòi giải thích, rồi dụ ngọt… cho đường Cuba, thuốc lào, thuốc lá Tam Đảo. Chúng cho nghỉ 1 ngày để suy nghĩ, nhớ lại. Chúng cho biết cứ xử dụng những danh từ chuyên môn nghiệp vụ vì chúng đã tốt nghiệp Đại Học Tình Báo chuyên môn nên hiểu được các danh từ chuyên môn cuả Tình Báo Mỹ. Chúng huênh hoang thật ngu mà không biết đó là “Nguyên tắc Ngăn Cách” căn bản đầu tiên. Kệ chúng thôi, sau 1 ngày nghỉ lao động... trà đường... thuốc lá... Buồn cho thế sự thăng trầm, tôi lại thấy vui là có thể chơi trò “Gậy ông đập lưng ông” cũng thú vị!

    Chúng đã tự bạch hoá ra thân phận cuả đầu mối là vợ cuả một cấp Tướng của bọn chúng. Thực tế là đầu mối đó mới được chấm định chứ chưa tuyển mộ được thì tôi đã được lệnh chấm dứt. Gạch nối với đầu mối là tên Bá thì đã bị chết. (có thể là bị ám sát chết vì đang ngủ trong phòng không rõ ai thả lựu đạn vào -vợ đương sự cho tôi biết) Ai giết? Không rõ. VC thủ tiêu vì chúng phát giác ra liên hệ đầu mối chăng? Không có lý, vì như vậy tại sao sau 13 năm chúng còn truy tìm tôi trong tù để tra hỏi về đầu mối này?

    Giải đoán cao nhất là Mỹ có thể tiếp tục tiến tới xử dụng đầu mối này? Điều này là điều VC lo sợ nhất nên chúng truy tìm hỏi cho ra. Tôi là gạch nối duy nhất còn lại có liên hệ biết đầu mối này, nên chúng quay hỏi cho ra sự thật? Mà sự thật rõ ràng là tôi “Không biết”, chỉ có thế thôi. Tôi đã cho chúng biết đó là Nguyên tắc “Ngăn Cách” căn bản trong Tình Báo cộng với Nguyên tắc “Tri Quyền”, chỉ nên biết điều được biết mà thôi. Chúng đành im lặng chấp nhận, hết huênh hoang nói là đã nghiên cứu học biết rồi! Không biết có quê không, chúng hỏi tôi mấy câu vớ vẩn. Các cán bộ Trại đối xử với Trại viên ra sao? Có đúng chính sách không? Tôi trả lời thẳng là đa số bình thường nhưng nếu có “cán bộ” rất sai, thì có biện pháp không? Chúng yêu cầu tôi không nên nói chung chung mà phải đi vào cụ thể đích danh mới có thể sưả chữa được, vì cán bộ là đại diện cho chính sách nêu gương cho trại viên học tập.

    Tôi đã kể đích danh “cán bộ” phụ trách nhà bếp đã ăn chặn bớt thực phẩm cuả tù (sau đó tôi thấy có cuộc kiểm tra nhà bếp và tên cán bộ tôi nêu đích danh đã bị kỷ luật đưa đi đâu tôi không biết.)

    Nói về Đạo đức XHCH!?

    Tôi cũng nêu đích danh một “cán bộ” bạn rất thân của “cán bộ” Sơn, quản giáo kho trữ hạt giống mà tôi đang lao động (2 người này là bạn học cùng xóm, cùng đi vào Công An một ngày. “Cán bộ” Sơn kể cho tôi nghe như thể muốn chứng minh “Tình bạn của người CS rất thuần chất, tinh khiết chứ không dựa trên lợi nhuận, tiền bạc như Miền Nam.” Thế mà khi “cán bộ” Sơn đi học tu nghiệp ở Bộ Nội Vụ Hà Nội một tháng, người bạn thân thiết này tạm thế, trưa nào cũng ngủ với vợ bạn mình, chính mắt tôi thấy!) Vậy thì Đạo Đức XHCN ở đâu?

    Tôi đã kể linh tinh… trong cuộc đời... long đong... như chiếc thuyền nan... trôi bềnh bồng... trôi về đâu?

    Bạn hỏi tôi?... Ngày nầy... năm xưa... ở đâu...? Làm gì nhỉ?

    Trôi… bềnh bồng… Trôi về đâu..???


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X