Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ân Tình Tháng Mười Một

Collapse
X

Ân Tình Tháng Mười Một

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ân Tình Tháng Mười Một

    Ân Tình Tháng Mười Một
    ~~~



    <img src="http://hoiquanphidung.com/userupload/img/autumn_1416680688.jpg" width="500" height="360">


    ■Tháng Mười Một. Muốn ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều để nhìn ngọn gió thu phong rụng lá vàng (thơ Tản Đà) phải khoác vào người thêm chiếc áo ấm. Đi đâu cũng phải phòng hờ thêm chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt. Những trận mưa nhẹ, mang theo chút buốt giá, dấu hiệu của mùa Đông đang theo chu kỳ trời đất trở về. Vạn vật trở mình, cất giấu đi năng lượng dự trữ. Tâm hồn người cũng theo đó đằm thắm lại, dịu dàng lại, và bớt đi cái chộn rộn của mùa hè tràn đầy sức sống. Người trẻ thì dường như chững chạc hơn. Người già thì, hẳn nhiên, trở nên già hơn. Hôm qua, một cặp vợ chồng già gọi điện thoại đến chào tạm biệt. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, hai người bạn già này lại tạm dời về phương Nam, nơi có khí hậu tương đối ấm áp hơn. Họ có một trang trại ở vùng San Antonio, Texas. Qua Xuân, khoảng dịp Lễ Phục Sinh, họ lại quay về đây. Cặp vợ chồng đáng yêu này chính là hình ảnh có thật mà tôi đã thể hiện trong một bài viết về sự tuần hoàn vũ trụ, sự tương sinh tương khắc giữa con người, trời đất và vạn vật, cái hữu hạn của sự sống...

    Lại giật mình soi bóng mình trong gương. Những món tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện. Hai bên đuôi con mắt loáng thoáng những dấu chân chim. Một cảm tưởng mơ hồ rằng sinh lực của mình cũng đã hao mòn đi theo năm tháng. Vụt qua trong trí nhớ một hình ảnh buồn bắt gặp đâu đó. Hình ảnh về đôi vợ chồng gìa. Để kỷ niệm 50 năm ngày cưới, thay vì tổ chức tiệc tùng mời khách khứa đến tham dự, thì ông bà quyết định ngồi bên nhau ôn lại quãng đời chung từ những ngày họ còn lén cha lén mẹ hẹn hò.

    Hình ảnh vợ chồng già – hai mái đầu bạc trắng – trong buổi chiều vàng lặng lẽ giữa khu vườn đầy hoa vàng lặng lẽ, rất lặng lẽ ngồi bên nhau ôn lại những năm tháng cũ, từ những ngày xanh cho đến những ngày vàng. Chợt một con gà trống từ đâu xao xác chạy đến nhảy lên lưng con gà mái. Rồi những âm thanh gù...

    Hình ảnh đậm nét ở đây là thời gian, không gian, vạn vật và con người cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập lá vàng, hướng về phía hun hút thăm thẳm của hư vô, như bằng lòng với lẽ hữu hạn của vũ trụ. Bởi lẽ, không còn lựa chọn nào khác.

    Và thế là tháng Mười Một cứ trở về, mang theo thông điệp của mùa Đông. Cùng nỗi ngậm ngùi về sự quạnh hiu của tuổi già, tuổi gần đất xa trời, tuổi chỉ biết ngoái nhìn lại phía sau, rồi hối tiếc. Tháng Mười Một, trời lạnh, đất lạnh, lòng người lạnh. Không khí im và nhẹ, đến độ nghe được tiếng lá rơi, và tiếng hồn khe khẽ thở dài.

    ■Tháng Mười Một, thực ra còn mang theo thông điệp của những ngày lễ hội. Kể cả ngày Lễ Cựu Chiến Binh. Dịp để nhìn lại khuôn mặt những người lính già. Người đã chết cũng như kẻ vẫn còn sống (...) Với những người lính già của cuộc chiến tranh Việt Nam, thì tháng Mười Một và lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ còn là dịp đọc lại những trang sử cũ, đọc lại những tác phẩm viết về chiến tranh. Có người (lính cũ) cũng đã cầm bút viết lại những trang sử thi rất thật về những ngày tháng ấy. Và nhờ vậy, ngày hôm nay trang sử những người lính già có thêm nhiều sự đóng góp cần thiết và quý báu. Đâu đó, có người nhận xét rằng, khi người lính cầm bút viết về cuộc chiến mà mình tham dự là chỉ viết có một nửa sự thực. Chiến tuyến làm tầm nhìn bị giới hạn bởi chỗ đứng của người viết – trong và sau cuộc chiến. Nhận xét ấy không phải là không có sở cứ xác đáng, nhưng ở tầm vóc bi tráng có một không hai trong lịch sử của cuộc chiến ba mươi năm vừa qua, khi người trong cuộc viết về cuộc chiến mà mình tham dự, giá trị đích thực của tác phẩm nằm ở những điều mà nếu không phải là người trong cuộc, thì không một nhà văn nào có thể diễn đạt được thực tại ấy một cách chân thực nhất. Những thực tại ấy, đôi khi vượt lên trên mọi giới hạn của chiến tuyến, của tầm nhìn. Nói cách khác, phải sống cái chết của cuộc chiến, mới hiểu được hết cái chết của sự sống những ngày ấy. Ở một nghĩa nào đó, đó là lời cảnh tỉnh nhân loại về sự hủy diệt của chiến tranh. Những giá trị nhân bản trong một tác phẩm viết về chiến tranh phải có khả năng vượt lên trên thời gian và không gian, nếu không, nó chỉ là một sản phẩm tuyên truyền nhất thời.

    ■Tháng Mười Một. Còn có lễ Tạ Ơn. Dịp để nhìn lại chung quanh và chính mình. Mà biết ơn Ơn Trên vẫn ưu ái cho mình một chỗ tồn tại trên cuộc đời vốn quá đỗi mong manh . Biết ơn những người thân yêu vẫn độ lượng ban phát hào phóng lòng thương hàng ngày. Biết ơn cuộc đời và bạn hữu, vẫn còn nhìn mình khác hơn là sự hiện hữu của một sinh vật. Ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười Một tại căn nhà ấm cúng của một người bạn đã cho tôi cái cảm giác mình mang ơn quá nhiều cuộc đời này. Có những người bạn ở xa như từ Dallas, Oklahoma. Và dĩ nhiên, những người bạn ở gần, chung quanh thành phố Wichita xứ lạnh tình nồng của tôi. Một buổi tối họp mặt có thơ, có nhạc và... rượu và sự tận tụy của những người phụ nữ Việt Nam, khiến tôi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, chợt nhận ra rằng, mình và các bạn hữu, đã rất may mắn sinh ra làm người Việt Nam để được lấy vợ Việt Nam. Những người nữ tuyệt vời của buổi tối tháng Mười Một se se lạnh, không chỉ là những người vợ tuyệt vời, mà còn là những người tình tuyệt vời. Không chỉ khéo léo trong việc nấu nướng, tận tụy trong phục vụ chồng và bạn của chồng, mà còn là những nghệ sĩ có khả năng kéo đất trời xuống thế hòa nhập với con người, tạo nên khoảnh khắc giao thoa hiếm hoi mà, dù không nói nửa lời, tôi và người bạn thân từ Dallas nhìn vào mắt nhau, thấy trong đó muôn vàn sự biết ơn cuộc đời. Tôi đã hơn một lần nhắc đến sự cần thiết của những khoảng nghỉ trong dòng sống liên lỉ một đời người. Những buổi họp mặt như thế này, đóng vai trò của những khoảng nghỉ cần thiết ấy. Thế nên, trong 6 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã được nghe đọc những bài thơ hay, những bài nhạc mang sắc thái rất Vũ Thông, rất Lê Việt của hai người bạn nhạc sĩ Vũ Thông và Lê Việt. Những giọng hát, dù áo cơm cuộc đời, dù nách nặng con thơ, dù xơ xác chồng già – vẫn không phai nhạt chút nào cái đam mê trót mang từ ngày biết thế nào là ma lực của âm thanh phù thủy. Và trên hết, là sự tham dự không kém phần nghệ sĩ của một cử tọa chọn lọc, hiểu biết. Không có một cử tọa như thế, sẽ không thể có nghệ thuật. Đó là một tương quan hai chiều vô cùng cần thiết cho những sinh hoạt văn học nghệ thuật. Cho nên, không chỉ người thưởng ngoạn biết ơn người đóng góp nghệ thuật, mà cả những nghệ sĩ cũng rất biết ơn người thưởng ngoạn.

    Cuộc đời – vốn được coi như nhiều đoạn trường hơn hạnh phúc – không phải lúc nào cũng độc ác như những mụ phù thủy già nua xấu xí. Thấp thoáng đằng sau những giọt nước mắt, luôn có nhiều nụ cười. Chúng ta chỉ cần đưa vạt áo lên lau nước mắt, nụ cười sẽ tươi rói như chưa hề biết đến khổ đau. Thấp thoáng giữa những hận thù, ganh ghét, tị hiềm, nhỏ nhoi, ti tiện , dối trá có những điều tốt đẹp đến độ Thượng Đế cũng phải ganh tị. Và tự hào vì chính mình là Đấng tạo ra những con người đi rao giảng sự tốt đẹp ấy. Người nghệ sĩ – đúng nghĩa một người nghệ sĩ – thuộc về cái đa số đáng yêu ấy của cuộc nhân sinh. Họ đem đến cho chúng ta niềm tin tưởng rằng, giữa những lao xao chộn rộn của một đời đầy ắp những âu lo phiền muộn, vẫn có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, để tâm hồn bụi bậm được thanh tẩy, để thể xác mệt mỏi được cấy thêm sinh lực, để cả hai lại hân hoan dìu nhau đi nốt đoạn đường đã được vạch sẵn bởi định mệnh làm người.

    Thế nên, tháng Mười Một tôi xin được tạ ơn Ơn Trên, tạ ơn đời, tạ ơn bằng hữu, tạ ơn em đã cho tôi cái hạnh phúc được say sưa viết những dòng tạ ơn này.

    T.Vấn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X