Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Di chuyển... lên phố trên

Collapse
X

Di chuyển... lên phố trên

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Di chuyển... lên phố trên

    Di chuyển... lên phố trên
    Nguyễn văn Phúc
    dịch


    Lời nói đầu:
    Bản dịch từ chương Hai Mươi Hai “Moving Uptown” trong quyển sách True Faith and Allegiance: An American Paratrooper and the 1972 Battle for An Loc của tác giả Mike McDermott. Đại Tá Lục Quân hồi hưu Mike McDermott, nguyên là đại uý cố vấn trưởng Tiểu Đoàn 5 Dù tham dự trận đánh An Lộc. Ông phục vụ bốn năm tại Việt Nam, ba năm với các đơn vị Hoa Kỳ, Sư Đoàn 101 Dù; và năm tháng với Nhảy Dù Việt Nam, Tiểu Đoàn 8 và 5. Tuy chỉ phục vụ năm tháng với hai Tiểu Đoàn 8 và 5 Nhảy Dù, nhưng ông rất kính nể và có nhiều cảm tình với các người lính Nhảy Dù. Trang đầu quyển sách, ông đề tặng: “Quyển sách nầy dành tặng cho tất cả các quân nhân Nhảy Dù Việt Nam và các cố vấn Nhảy Dù Hoa Kỳ, những con người sẽ chạm địch với lòng dũng cảm, quả quyết và đầy nhiệt huyết. Khi nhận lãnh những nhiệm vụ nguy hiểm, họ luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh mà không đòi hỏi gì cả. Mong Thượng Đế ban phép lành cho họ, luôn gìn giữ họ, tất cả bọn họ”




    Tiểu Đoàn 5 Dù chạm địch ở Chơn Thành, sau được trực thăng vận xuống Đồi Gió, tiến quân vào rừng cao su, đánh địch ở Xa Cam, Xa Mát, cùng với Tiểu Đoàn 8 Dù chịu trách nhiệm mặt nam ngoại ô An Lộc. Về sau, ở hướng bắc thị xã, địch đè nặng áp lực, Tiểu Đoàn 5 được lịnh lữ đoàn, tiến vào thành phố, giải tỏa mạn bắc thị xã. Trong chương hai mươi hai, tác giả cho thấy, tiểu đoàn, dù quân số bị thiếu hụt, vẫn nhận lãnh và hoàn tất trách nhiệm được giao phó. Với quân số chỉ còn một nửa, tiểu đoàn vẫn tiếp tục xăn tay áo cho một công tác mới. Tôi không có thì giờ để gặp các viên cố vấn Tiểu Đoàn 8 Dù ở bên kia đường. Nhưng, tôi có nói chuyện trên máy trong một thời gian ngắn với người cố vấn trưởng tiểu đoàn, Trung Uý Winston Cover, để biết chắc là anh biết chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Các người bạn bên Tiểu Đoàn 8 dự định sẽ đảm nhận luôn các vị trí cũ của chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng di chuyển chỉ dưới một giờ đồng hồ sau khi nhận lịnh từ lữ đoàn. Các bãi mìn claymore vẫn được để nguyên, dành cho tiểu đoàn bạn, nhưng chúng tôi mang theo tất cả đạn dược và lựu đạn mà chúng tôi có thể mang trên người. Hai đại đội tác chiến vừa được tái tổ chức [từ bốn đại đội tác chiến của tiểu đoàn] với quân số đầy đủ, và quân số cả tiểu đoàn bấy giờ, chỉ còn được có hai đại đội. Thật là một nỗi buồn thấm thía ngay lúc ấy, khi chúng tôi phải giã từ những người lính trong đơn vị đã bị hy sinh trong các trận đánh trước, để nhận lấy một nhiệm vụ mới.

    Khi đoàn quân rời bỏ vị trí chiến đấu, bộ chỉ huy tiểu đoàn, chỉ còn khoảng mười người, đi giữa hai đại đội. Đứng ngay trước căn hầm trú ẩn nhỏ, nhìn đoàn quân di chuyển, tôi nhận thấy cứ trong ba hay bốn người lính, là có một người quấn bông băng trên người. Một vài vết thương trông có vẻ nhẹ, nhưng những người khác thì đang mang thương tích nặng nề. Những người bị thương không thể đi nổi được các chiến hữu của họ mang theo. Vài người nằm trên băng ca, số khác nằm trong pon-sô, được cột vào các khúc cây làm cán. Tất cả các người lính đều dơ dáy vì những ngày sống ngay dưới mặt đất, họ bị đói khát và xanh xao vì thiếu lương thực. Với quá nhiều vũ khí và ba lô gom lại từ những người đã hy sinh, họ trông có vẻ lo lắng, bồn chồn và khi di chuyển họ luôn sẵn sàng tìm chỗ ẩn nấp, khi cần.

    Không có những tiếng nói hay tiếng cười giỡn từ những đôi môi dưới những chiếc nón sắt họ đang mang trên đầu. Rất là cứng rắn, họ luôn sẵn sàng đổi từ thế phòng thủ sang tấn công nếu bị quân địch khiêu khích. Dày dạn trong chiến trận, những người lính còn lại của Tiểu Đoàn 5 Dù là một đoàn quân nguy hiểm và thiện chiến.

    Trong một ý nghĩa nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi rời bỏ khu vực hoang tàn và đổ nát trong khu rừng cao su kia. Tôi sẵn sàng bước ra khỏi căn hầm trú ẩn nhỏ nhoi đầy cát bụi mà tôi đã ẩn thân trước đó. Tôi hít một hơi dài và nhìn quanh, rời khỏi nơi trú ẩn tương đối an toàn và di chuyển ra cái khoảng trống không, tôi cảm thấy không còn được bảo vệ và sẽ dễ mang thương tích. Tuy không còn bị những lằn đạn bắn rất hiệu quả khi bước vào An Lộc, nhưng một vài viên đạn khác vẫn bắn bay ngang qua chúng tôi. Súng cối và pháo binh địch vẫn tiếp tục pháo vào bên trong và vòng quanh thị xã. Trong một vài khoảnh khắc, tôi không nghe bất cứ tiếng súng hay tiếng nổ trong vòng nhiều phút, nhưng rồi, súng đạn lại tiếp tục nổ vang. Âm thanh vang động của chiến tranh lúc nào cũng vang vọng ở đấy và không nên coi thường các hiểm nguy luôn rình rập. Các người lính dàn mỏng ra khi chúng tôi rời bỏ khu rừng cao su bị tàn phá. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi bước vào khu vực trống trải, và nhận ra, chúng tôi vừa di chuyển vào trong một thị xã đã bị tàn phá và hủy diệt. Cảm giác đầu tiên của tôi là nguyên cả khu vực bị đổ nát, phá vỡ ra thành từng mảnh và bị bỏ rơi.

    Mái nhà của các từng lầu bay mất, tường bị bắn nát và đổ rơi, xe hơi và xe truck cháy đen nằm vương vãi trên đường phố. Những mảnh vụn của cây cối ngã nghiêng, lan tràn khắp nơi, rác rưới bay đầy. Từng mảnh nhỏ bàn ghế, đồ đạc từ nhà cửa và phòng ốc tràn đầy, những mảnh rời của quần áo, giấy, phế liệu, kim loại vụn nằm đầy đường phố. Dấu tích của khói từ những đám cháy và mùi thuốc súng bao trùm cả thị xã.

    An Lộc đã bị vỡ vụng ra từng mảnh vì sự pháo kích quá tàn bạo của quân địch và trông giống như những thị xã bị chiến tranh tàn phá trong những thước phim cũ mà tôi đã xem qua khi còn bé. Một số người lính phòng thủ ở mặt nam thị xã thò đầu ra cửa sổ khi chúng tôi di chuyển qua. Họ không vui vẻ khi biết được giờ đây,chỉ còn một ít quân bạn, giữa họ và quân xâm lăng.Ban đầu, tôi chỉ lo nhìn những tàn phá, nhưng tôi bắt đầu trông thấy người chết. Xác lính, thân xác thường dân, bò, heo, gà và những vật tôi không thể nhận dạng được nằm đầy trên đường phố hay dưới đống gạch vụn. Mùi hôi thối từ những thân xác rữa nát lan tràn, tôi trông thấy những nấm mồ bằng đất nằm sát bên hông những ngôi nhà, tôi cũng nhận ra những gì còn lại của thân xác con người bị bắn tung ra khỏi những nấm mồ bởi đại pháo bắn liên tục của quân địch. Khum người di chuyển, tôi phải bước qua các xác chết nằm dọc trên những tòa nhà và những bức tường. Tôi cũng trông thấy những xác khác nằm dài trong những con hẻm nhỏ và dọc theo các cống rãnh. Nhiều nạn nhân chắc đã chết nhiều tuần qua vì ánh nắng mặt trời làm thân xác họ khô héo đi, nước từ xác thân họ tan vào lề đường xi măng hay đất cát.

    Đi sâu vào trong thị xã, sự tàn phá còn thê thảm hơn. Tất cả các tòa nhà bị hư hại nặng nề và hầu hết bị đổ vỡ thành những đống gạch vụn. Tất cả các vật dụng trong nhà bay đầy khu vực. Rồi nhanh chóng, chúng tôi di chuyển qua chiếc tăng T-54 đầu tiên đã bị bắn cháy, một trong những chiếc mà chúng tôi đã thấy trong ngày ấy. Chiếc tăng bị cháy nám và một mắt xích bị đứt nằm lăn trên đường. Xác địch thối rữa vẫn còn nằm trong xe, mùi xăng dầu cộng với mặt đường bị cày nát, tạo thành một cái mùi thối muốn nôn mửa. Tiểu đoàn ngừng di chuyển nhiều lần để các vị chỉ huy định hướng tiến trong cái mảnh đất bị tàn phá đó.Chúng tôi muốn tấn công liền để lấy lại những phần đất đã bị mất, nhưng, phải cần một thời gian để xếp đặt với các đơn vị bạn trong vùng. Nơi ấy, công việc phòng thủ không được chặt chẽ lắm, tuy chúng tôi có gặp nhiều người lính đang bảo vệ những vị trí quan trọng. Thật là khó mà xác định cho chắc chắn tình hình ngay nơi đó và chúng tôi không muốn tạo sự nhầm lẫn với quân bạn khi chúng tôi mở đầu cuộc tấn công. Đạn pháo địch vẫn nổ vang trong thị xã và khói, bụi bay đầy trong khoảng không gian ngộp thở ấy. Có một lần, tôi nhớ cùng với Trung Tá Hiếu và hai viên đại đội trưởng ngồi giữa những bức tường xi măng đã bị đổ vỡ, cố gắng so sánh bản đồ thị xã với địa hình khu phố đã bị tàn phá, hư hại hết. Sau khi nhìn bản đồ và quan sát chung quanh, ba viên sĩ quan người Việt liếc nhanh tôi và lắc đầu như muốn nói, khó khăn trước mắt đây rồi. Một trong hai viên đại đội trưởng nghiến răng và chỉ cho tôi thấy một chiếc xe jeep bị bắn tung lên trên mái nhà của ngôi nhà hai từng lầu. Nó nằm lật ngửa ngay trên mái ngói, và tôi nhớ đã nghĩ, phải bị trúng một viên đạn pháo hạng nặng, chiếc xe mới bị bắn bay lên cao như vậy.

    Khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, tôi bước vòng qua góc tường thì trông thấy một nhà vệ sinh công cộng đã bị sụp đổ. Tường gạch bị ngã lệch, và nhìn vào bên trong, tôi thấy nhiều xác người nổi lềnh bềnh trong một hầm nước màu nâu. Lúc ấy, trời thật nóng làm mồ hôi chảy đầy. Những con ruồi thì mập mạp, nhớp nháp và bay đầy mọi nơi. Cả một khu vực thật là hôi thối, dơ dáy và cũng rất nguy hiểm. Các người lính mong muốn được di chuyển. Họ muốn tấn công liền ngay lúc ấy.

    Mỗi đại đội chịu trách nhiệm dọn dẹp một khu vực khoảng hai con đường bề ngang và năm con đường bề dọc, tuy vậy, vì trong tình trạng đường phố bị tàn phá,khó mà đoán cho chính xác được mục tiêu. Phương hướng của việc tấn công và những mục tiêu sau cùng được vạch ra cho các viên đại đội trưởng và tiểu đoàn ban hành lịnh tấn công. Các tổ đại liên nã đạn liên hồi và các người lính tấn công, ào ạt tràn nhanh qua con đường. Họ mang ba lô chứa đầy đạn. Các thương binh trước đó được mang vào tầng dưới của một tòa nhà bỏ hoang và quân dụng được chất đầy, sẽ xử dụng về sau.

    Quân địch đã không được chuẩn bị để chống lại sự chiến đấu mãnh liệt của các người lính Tiểu Đoàn 5 Dù. Chia nhau thành từng toán nhỏ, quân Dù liệng lựu đạn vào từng căn phòng, quăng lựu đạn qua các bức tường và sau tiếng nổ của lựu đạn, họ tràn nhanh vào, dùng súng cá nhân tiêu diệt quân địch. Các viên hạ sĩ quan và sĩ quan đại đội phối hợp, điều khiển các người lính khi họ tiến quân qua các tòa nhà đổ nát và các đường hẻm đầy gạch vụn. Hai đại đội hoàn tất, tái chiếm lại hai con đường trước lúc mặt trời lặng, nhưng họ cần đạn dược, vậy là Trung Tá Hiếu lịnh cho họ nằm yên và giữ vững vị trí mà họ vừa chiếm được. Bộ chỉ huy tiểu đoàn chiếm một chỗ, sau vườn một ngôi nhà.

    Những người lính bị thương nặng được mang về nơi cứu thương. Khi xong việc tải thương, các người lính trở về lại với đại đội, họ mang theo đạn và các bi-đông đựng nước uống. Năm, sáu người lính đã hy sinh trong trận tấn công được gom lại và mang chôn sát bên cạnh bức tường bên trong sân chơi của một trường học. Bọn Bắc Việt được để nằm yên tại chỗ, ngay nơi chúng chết. Cả tiểu đoàn chưa bắt được tù binh. Tôi làm việc với phi cơ quan sát cho việc không yểm để yểm trợ cho một cuộc tấn công đêm, sẽ bắt đầu vào sau 10 giờ đêm. Trái châu luôn cháy sáng trên bầu trời thị xã cùng với lửa đạn dưới đất đủ mang ánh sáng cho cuộc tấn công. Tôi nhớ lại, ánh sáng rất đầy đủ và tôi có thể quan sát rõ ràng trước khi chúng tôi di chuyển. Tầm nhìn buổi tối ở trong thị xã khá hơn nhiều so với khi chúng tôi còn ở trong khu rừng cao su.

    Không yểm làm việc rất đúng giờ, và về sau, tôi điều chỉnh chiếc phi cơ hỏa lực AC-130 yểm trợ cho một đại đội bị khó khăn khi đánh chiếm một tòa cao ốc lớn. Hỏa lực của chiếc Spectre giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và trước khi trời sáng, hai đại đội tác chiến đã tiến chiếm các con đường là mục tiêu của tiểu đoàn. Sau khi các mục tiêu được kiểm soát kỹ càng, chúng tôi liên lạc và phối hợp với các đơn vị bạn hai bên sườn, rồi chúng tôi giữ các vị trí đó, lo phụ giúp phòng thủ cho thị xã An Lộc.

    Bộ chỉ huy tiểu đoàn dọn vào một công sự nhỏ nhưng rất tiện lợi gần ngay một ngả tư lớn, công sự nầy đã được xây dựng trước đây, ba thước bề ngang và sâu gần hai thước, bên trên là các khúc cây gỗ và những vỉ sắt đường rầy xe lửa và được chất thêm bao cát lên trên, dầy hơn một thước. Bốn phía đều có những lỗ thông hơi, để những người lính trong hầm có thể quan sát cả bốn hướng, và làm cho vững tâm hơn nếu khi cần, chúng tôi có thể bắn trả quân địch để giữ vững nơi đây. Tuy nó hơi nhỏ, nhưng nóc hầm dầy làm cho chúng tôi cảm thấy an tâm hơn trong cái thế giới bị áp đảo bởi sự ngạc nhiên và những điều không mong đợi rất ư là tàn nhẫn.Tôi mang ra-đi-ô để trong ba lô và dùng cần an-ten ngắn vì hầu như những liên lạc là với phi công quan sát bay đâu đó trên bầu trời. Cần an-ten dài dành cho máy truyền tin của viên tiểu đoàn trưởng thò ra ngoài cửa, và chỉ trong thời gian ngắn, bị miểng pháo cắt đứt và các người lính mang máy truyền tin luôn bận rộn sửa chữa, ráp lắp lại.

    Viên bác sĩ tiểu đoàn là người thông minh và dũng cảm, ông đã từng du học bên Pháp, phục vụ trong tiểu đoàn nhiều năm dài. Trong trận chiến nầy, ông đã dùng hết thời gian để chăm sóc các thương binh trong căn hầm cứu thương dã chiến. Ngay sau ngày chúng tôi di chuyển vào trong An Lộc, trong lúc mang một thương binh đến nơi trú ẩn, ông bị một mảnh đạn pháo trúng đầu và hy sinh ngay sau đó. Tuy chúng tôi không được tiếp tế đầy đủ, nhưng sự hiện diện của ông luôn làm chúng tôi vững tâm và thật là một mất mát lớn lao khi ông mất đi. Cái chết của viên bác sĩ nhắc nhở thêm cho chúng tôi là thần chết luôn hiện diện, không phân biệt một ai và đến rất bất ngờ.

    Chúng tôi nghe rằng có những toán đề-lô địch đang có mặt trong thành phố, điều chỉnh pháo binh Bắc Việt bắn vào các mục tiêu mà chúng biết được. Lúc đầu, tôi không quan tâm mấy vì pháo địch cứ tiếp tục bắn vào thị xã, luôn gây nguy hiểm cho bất cứ ai đang di chuyển. Nhưng rồi hai viên đạn pháo bắn có hệ thống, tìm kiếm công sự nơi chúng tôi đang ở, làm cho tôi phải suy nghĩ lại. Ngay buổi trưa đầu, hai trái pháo hú vang, từ phía bắc thị xã, bay ngay vào giữa con đường, chỉ cách chúng tôi có năm mươi thước. Khoảng mười lăm phút sau, hai trái khác bay đến, phát nổ cách một con phố phía sau lưng.

    Chúng tôi nghe hai quả pháo đầu, chả có gì phải lo lắng, nhưng khi hai quả pháo kế nổ ầm làm mọi người phải quan tâm khi biết các quả pháo dò tìm cái hầm của chúng tôi. Trong khoảng chừng mười lăm phút, hai trái pháo khác phát nổ ngay bên trước ngả tư đường. Sau thời gian điều chỉnh, thêm hai quả pháo nữa bay thẳng vào tòa nhà của khu phố kế bên, làm gạch ngói, miểng đạn bay khắp nơi. Trong cùng thời gian, hai quả pháo bay đến cùng lúc và chúng tôi nhận biết được khi nghe tiếng hú và kích thước của viên đạn, thật là to lớn. Tiếng nổ và sự chấn động làm cho chúng tôi phải nhăn mặt và thu nhỏ người trong góc hầm. Hai khẩu pháo chắc là phải đặt gần nhau, hai quả đạn bay song song với nhau, đường đạn đạo thẳng đứng và chúng có vẻ như nhẳm thẳng vào chúng tôi, thật là ghê sợ. Chẳng cần phải đợi lâu, tôi bốc máy liên lạc với phi công quan sát đang bay bên trên, báo cho anh biết tình trạng của chúng tôi. Anh ta cũng đang bay tìm kiếm các khẩu pháo của quân địch, nằm ở phía bắc của thị xã, và tôi cố gắng chỉ cho anh biết vị trí hai khẩu pháo đã bắn vào chúng tôi. Tôi cho anh phương giác mà tôi chỉ đoán chứ không chắc chắn cho lắm, anh cố gắng khuyến khích tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ leo lên trên nóc hầm để quan sát cho rõ hơn. Trong nhiều giờ, viên phi công quan sát điều khiển nhiều trận không tập, dội bom vào những mục tiêu nghi ngờ, nhưng hai khẩu pháo địch vẫn tiếp tục hoạt động. Đạn pháo bắn gần như cùng lúc, khi phát nổ có vẻ như gần trong một khu vực. Hoặc là pháo thủ địch không điều chỉnh tọa độ chính xác hay tọa độ mà chúng được cho không được đúng cho lắm. Tuy vậy, các mảnh pháo văng trúng vào bao cát và cây gỗ trên nóc hầm, làm cho đất cát rơi xuống người chúng tôi.Vì bọn chúng tiếp tục pháo vào vị trí chúng tôi, chúng tôi phải đào một giao thông hào sâu gần hai thước, theo hình chữ X để phòng ngừa. Chỉ riêng đôi tay của người tiểu đoàn trưởng là không bị dính bụi đất, nhưng khi vừa đào xong, ông ta theo chúng tôi xuống nơi mới ấy, đề phòng khi bị pháo địch bắn trúng ngay hầm. Pháo địch vẫn tiếp tục hú vang, bay đến và phát nổ gần quanh vùng, và chúng tôi lại tiếp tục đổ mồ hôi. Rồi, sau chừng vài giờ, địch ngưng pháo. Mọi người trong căn hầm thở dài nhẹ nhỏm khi nghĩ việc pháo kích đã chấm dứt, hy vọng hai khẩu pháo địch đã bị không yểm tiêu diệt. Tôi thật sự vui mừng khi không phải nằm trong căn hầm ngột ngạt khó thở đó, các người lính truyền tin bước ra ngoài sửa chữa lại các cần an-ten.

    Buổi tối đó, tôi ngủ trong giao thông hào vì không một ai chịu nằm trong đó, thật là dễ chịu vì tôi có thể nằm thẳng người. Vào khoảng ba giờ sáng, hai quả đạn pháo lại bay đến gần và phát nổ trên con đường trước mặt, làm gạch đá bay trúng vào vách hầm, tôi chỉ vừa kịp ngồi thu người lại khi tất cả mọi người nhào xuống. Chúng tôi cho rằng hai khẩu pháo ngưng bắn vì chúng đã xài hết đạn, nhưng giờ đây, được tiếp tế đạn, chúng liền hoạt động trở lại. Hai trái pháo kế tiếp bay đến cùng lúc, và chúng cũng gây kinh hoàng. Trung Tá Hiếu làm ra vẻ như ông sẽ rời bỏ căn hầm, nhưng vì trời tối, ông không rõ ông sẽ di chuyển đến nơi đâu, vậy là chúng tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng và các quả đạn pháo lại tiếp tục tìm kiếm căn hầm tuy ngột ngạt nhưng có cái giao thông hào vững chắc đó.

    Trong khoảng hơn một giờ, khoảng chừng mười cặp pháo tiếp tục bay vào khu vực, nhiều quả rất gần, gây điếc tai, làm cho căn hầm đầy cát bụi và khói. Chúng tôi ngồi gập người, bó gối lại và căn hầm thì tối om. Tim đập mạnh trong cơn hoảng sợ, mũi và miệng đầy bụi đất, tôi dùng tay ôm đôi chân, cố gắng tưởng tượng những điều hoan lạc để quên đi, nhưng chờ đợi hai viên đại pháo kế tiếp, tiếng nổ và sự chấn động, tiếp theo là cát rơi từ nóc hầm, tuôn xuống áo, phải cần hết cả sự chú tâm để quên đi nỗi lo. Cho dầu có cứng rắn đến mấy cũng không thể nào quên đi thực tại, mọi người càu nhàu và đổ mồ hôi vì nỗi lo sợ bị thương nặng hay mất mạng khi đạn pháo bắn ngay vào căn hầm. Đầu óc tôi không nghĩ gì hết, chỉ trừ đạn pháo binh địch, khi tôi chờ tai họa sẽ làm căn hầm sụp đổ. Có một lần,một trong những người lính bắt đầu khóc và rên rỉ, làm cho viên trưởng ban 3 đập và bắt anh ta phải im tiếng. Nhưng rồi, chắc quân địch hết đạn vì cuộc pháo kích lại chấm dứt.

    Chúng tôi vẫn ngồi thu mình trong giao thông hào cho đến khi trời sắp sáng, nhìn nhau và đôi khi ngủ quên. Một vài viên đạn nổ thật sát gần và khi trời sắp sửa sáng, Trung Tá Hiếu nói tới lúc phải rời bỏ nơi nầy. Ông bảo di chuyển xuống một tầng hầm của căn nhà gần đó, đã được các người lính truyền tin lục soát trước. Khi đến phiên tôi, tôi lấy ba lô, cây súng shotgun rồi nhảy ra ngoài, tôi quan sát mấy cái hố do đạn đại pháo bắn, sâu gần ba mươi tấc và rộng cả thước. Tôi biết chắc pháo đến từ hướng bắc thị xã vì đất cát và miểng bay ra từ phía nam của miệng hố. Nhiều quả đạn nổ cách hầm chừng năm, sáu thước và nhiều quả khác nổ sát vách, không ngạc nhiên khi răng chúng tôi khua lập cập. Cũng giống như trước đây, pháo thủ của Bắc Việt sẽ được tiếp tế đạn và sẽ tiếp tục bắn trong vài giờ tới. Nói theo những sự việc thường hay xảy ra, rồi cũng đến lúc một quả đạn sẽ bắn trúng căn hầm, chúng tôi đúng là phải dọn vào một nơi ít bị nhận dạng và hy vọng rằng, không tiếp tục phải lo lắng. Chúng tôi tìm kiếm, nhưng không bao giờ gặp đám đề-lô Bắc Việt trong thị xã. Tuy chúng tôi không thấy chúng, tôi biết chúng có mặt nơi ấy. Chúng cố gắng hết mình để chôn tôi trong căn hầm khốn khổ đó, nhưng chúng đã không làm được điều ấy.

    Sài Gòn nhỏ ngày 26 tháng Ba 2013
    Nguyễn Văn Phúc


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X