kết quả từ 1 tới 6 trên 24

Tựa Đề: Secret Society ngụy tạo "Biển Đông Dậy Sóng"

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    vinhtruong's Avatar
    Status : vinhtruong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jun 2010
    Posts: 1,926
    Thanks: 838
    Thanked 3,809 Times in 1,535 Posts

    Default Secret Society ngụy tạo "Biển Đông Dậy Sóng"

    (Gồm 22 bài để đọc giả xem nghiên cứu rồi suy-diển về "diện" là Biển, "điểm" là nội Địa TQ)

    Bài-1: Tại sao có "Xung-khắc giữa Mỹ, TQ, VN"

    Là kịch bản do cặp bài trùng thiết kế gia George Kennan và siêu chiến lược gia Averell Harriman sọan thảo cho sách lược "The Surrogate War"(Thay đổi màu da trên ác chết)
    Trung Quốc mô tả Biển Đông là "lợi ích cốt lõi", chỉ trích sự "bao vây" và lên án sự can thiệp của Mỹ vào một vùng mà không phải ao nhà của mình. Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích đương nhiên để bày tỏ lo ngại an ninh quốc gia. Hành động của Trung Quốc đã dĩ nhiên làm gia tăng rạn nứt với Việt Nam và gây ảnh hưởng cho quyền lợi chiến lược của Mỹ. Tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam? Mỹ muốn chơi trò Tam Quốc Chí tân thời, nhưng Mỹ có quyền chọn ai là bạn ai là thù! Theo như chính sách chiến lược toàn cầu của Mỹ thì lúc liên minh với Liên Xô, rồi sau liên minh với Trung Quốc và ngược lại, báo hại Mỹ giựt dây công-cụ Mafia Lê đức Thọ nên có lúc đi theo TQ rồi đi theo LX theo sợi giây lôi kéo của CIA Mỹ; mãi đến khi Thọ chết thì giao cho tam trùng Nguyễn Chí Vịnh quy tụ một số lớn thân TQ vào quỹ đạo của tham nhũng rồi từ từ hạ bệ.

    Theo thế chiến lược vùng ÐNÁ, Việt Nam, thì Mỹ cũng công bình nhảy vào hất Pháp làm bạn với Saigon 20 năm (1955-1975) kế đó cắt đứt liên hệ ngoại giao với Hà Nội gọi chính danh thù địch cũng 20 năm (1975-1995) sau đó dần-dà biến VN thành đồng minh son sắt như một nước Do Thái vùng ÐNẠ. Trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ là kẻ chiến thắng, o-bế đưa Liên Xô lên hạng-2 một thời gian coi cho được (decent interval) rồi đưa Trung Quốc lên hạng-2 thế Liên Xô; Vì mục đích của việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam là nhằm ngăn cản Trung Quốc chiếm Đông Nam Á sáp nhập vào Trung Quốc, đưa Trung Quốc thành quốc gia đứng nhất thế giới , Trung Quốc sẽ giành chức Đế Quốc của Mỹ. Trong cuộc chiến dơ-bẩn nầy quan trọng nhứt là Mỹ âm-mưu xả-rác vũ khí cũ và thí nghiệm vũ khí thời đại trên một vùng an toàn xa nước Mỹ. Sau khi Mỹ âm thầm tạm thời giao Việt Nam cho Liên Xô trong thế “Bên Kẻ Mạnh” (Việt Nam muốn đánh với Mỹ phải cần vũ khí Liên Xô do tiền viện trợ và nguyên liệu từ Mỹ, chiếu theo chương trình viện trơ Mỹ 1941-1946, do đại-sứ Mỹ ở LX là W.A Harriman bảo-trợ, nên Việt Nam sẽ dựa hẳn vào Liên Xô qua “Aid to Russia 1941-1946 Plan” do Mỹ dự mưu Liên Xô cà Credit Card ngân hàng Mỹ trả tiền cho nhân công LX làm việc overtime, vi sau thế chiến quá dư thừa nhân lực). Mỹ an tâm là Trung Quốc không thể chiếm Đông Nam Á sáp nhập vào Trung Quốc. Trung Quốc muốn chiếm Đông Nam Á thì phải chiếm Việt Nam trước đã, phải đánh nhau với Liên Xô, làm như vậy Hoa Kỳ lại áp dụng triết gia Socrat “Khi 2 con chó CS nô đùa với nhau mà ta quăng cục xương Indochina ra thì chúng giành nhau, cắn nhau đến chết, thì Mỹ vô tay vui mừng” Trung Quốc đánh với Liên Xô trên chiến trường Việt Nam năm 1979 qua vũ khí hai bên tự làm ra với con mắt trọng tài của Mỹ, nhưng thuyệt đối TQ không được đụng đến Hà Nội. Cũng do tính-dụng tiền Ðôla Mỹ cho mượn trước.

    Vì mục tiêu CIP của Mỹ đã hoàn thành nên Mỹ rút đi năm 1973, nhưng lại gài bẫy cho TQ dính chấu qua 2 tu chánh-án “Cooper-Church” 1970 và “Case-Church” 1973 rồi sau cùng qua chiến-dịch Eagle pull out 4/1975.

    Sở dĩ chức Đế quốc của Mỹ đứng nhất thế giới vẫn còn giữ được cho đến ngày nay là nhờ người Mỹ vốn thực tế và thẳng thắn nên chính họ là nước lên tiếng trước chúng ta, Việt Nam cần bắt lấy cơ hội này mà đa phương hóa vấn đề tranh chấp biển Đông (cũng do CIA mớm cho). Một số quốc gia khác cũng đang lo ngại Trung Quốc, ít nhất cũng có chung 1 quan điểm với VN là phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

    Việt Nam phải dựa vào Mỹ, là nước có quyền lợi kinh tế nhiều nhứt mà bị đe dọa ở biển Đông, làm lá chắn cho mình; VN không nhất thiết phải đối đầu quân sự với TQ nhưng bằng ngoại giao và chính trị có thể ràng buộc TQ tuân thủ luật pháp quốc tế nếu không muốn trực tiếp đối đầu với Mỹ (Nên lưu ý có chiến tranh VN sẽ là bãi chiến trường mà CIA tìm mọi cách cố vấn ngầm để không bị ảnh hưởng xúi bậy ở bên ngoài nhứt là những cái đầu nóng hổi của người Việt ở hải ngoại) VN nên mời gọi các công ty Mỹ hợp tác khai thác biển Đông vì Mỹ đã chính thức phản đối việc TQ gây áp lực lên các công ty của họ; Cái ông Đại Tướng Phùng Quang Thanh nói là có toan tính của đảng trong đó; Có nhiều người không thích cộng sản, nhưng cộng sản có nhiều cái đúng hoàn toàn, nhờ CIA cố vấn. Đó là chỉ có mình mới tự giải phóng cho mình được (đấu tranh giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM) Độc lập và tự chủ (chiến tranh 1979 với TQ, Liên Xô muốn can thiệp nhưng VN qua Mỹ nói nhỏ chỉ muốn viện trợ vũ khí tạo cơ hội 2 bên thí nghiệm thực tập. Dầu sao TQ nó cũng ở gần bên, có nhiều ràng buộc mà không phải ta bỏ là được, rồi giải pháp hòa bình thông qua quốc tế hóa là vẫn còn nguyên hy vọng. Phản ứng của Mỹ nó như một tín hiệu Mỹ muốn móc nối thôi; Việc đi nhờ quốc gia khác giải quyết vấn đề của mình là không thể; Trong khi Việt Nam cũng không theo chiến lược diều hâu nếu chưa quá nghiêm trọng. Phản ứng ở đây không phải là ai gan dạ hơn, can đảm hơn, cái đầu nóng vào lúc nầy là vô cùng nguy hại, nhưng ứng xử khéo léo sẽ quan trọng khi mình muốn quốc tế hóa nó; Không phải mấy cái đầu nóng hỗi là bảo vệ được chủ quyền, nhưng phát triển quan hệ mới với Hoa Kỳ, đó là một lựa chọn đúng đắn cho sự cân bằng, không phải là sự trông cậy, không phải hăm dọa Trung Quốc theo như sự chỉ dẫn ngầm của CIA.

    Người viết tin chắc rằng tướng Phùng Quang Thanh biết rất rõ tình hình phải đối đầu (với TQ) khi cần, ngày càng gia tăng tại biển đông, không ai ngoài ông là một trong những người chịu nhiều áp lực nhất trước khi trả lời báo chí về vấn đề vô cùng nhạy cảm này.

    Người lãnh đạo tài ba (là nhóm siêu Mafia tư bản Ðỏ do Mỹ giựt dây chớ không phải ÐCS nói xác theo định nghĩa) phải là người biết lèo lái con thuyền đi vòng qua những thác ghềnh, nhất là khi tránh con thác này thì buộc phải đụng con thác khác thì ta mới chọn con thác nào dễ vượt qua nhất. Nên nhớ rằng nếu có chiến tranh dù Mỹ hay TQ gây ra, VN vẫn là bãi chiến địa điêu tàn nhứt; Tuy HK đã nêu quan điểm về biển đông, nhưng mình cũng không nên tin tuyệt đối vào người đồng minh cũ này được vì đã có nhiều hành vi bất tín, không khéo để xảy ra chiến tranh tại biển đông thì chắc chắn dân ta lại rơi vào cảnh lầm than nghèo đói và chết chóc, nhưng rất may CIA không muốn gây cảnh thảm khốc thêm một lần nữa, chỉ khi nào CIA cần thì VN lấy sinh mạng đổi lấy đất đai như HS, TS, và đảo Hải Nam khi làm mũi xung kích tấn công tràn ngập Căn Cứ tàu ngầm tại Hải Nam. Nếu sự hy sinh 100.000 quân thì nơi đây sẽ tạo nên một Iwo Jima Memorial cho VN trong khi TQ bị chia ra nhiều tiểu quốc.

    Chúng ta không nên ngồi ở nước ngoài mà ý kiến này nọ, mà hãy nên cùng nắm chặt tay nhau, cùng tạo thành một khối thống nhất, thì kẻ thù nào dù có muốn thôn tính biển đảo của ta cũng phải kiêng dè. Tôi muốn nói hãy xóa bỏ hận thù mà nghĩ đến món nợ thù chung. Vì đụng vấn đề gì cũng thấy người Việt mình chia rẽ quá, chẳng ai chịu ai, ai cũng cho rằng chỉ có mình là đúng, là sáng suốt hơn người khác. Nhất là đang còn một bộ phận không nhỏ "tử thù", chống Cộng (nhưng thực ra họ tức bọn thão khấu Mafia do Mỹ dựng lên vì mục tiêu chiến lược) đến cùng, nhưng lại không có “thần tượng” Thần tượng như một người tài ba mà nước Mỹ kính nể, thế giới kính nể như Bác học Nguyễn Xuân Vinh mà cũng có người không ra gì ỷ ở vào một nước tự do rồi tha hồ ăn nói vung vít, chỉ trích, cứ cho mình chính mới là thần tượng, thật nhục vì NVHN không có lãnh tụ, phần nhiều “stupid man talk bad things about other people” nhưng lại quá ít “Good man think about goods ideas”. Duy chỉ có điều kiện duy nhứt là hơn 2 triệu người nước ngoài đều là lãnh tụ hết; Nếu chúng ta đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng thì sẽ chẳng có kẻ thù nào dám xâm-lăng; Vì vậy, để bảo vệ Tổ Quốc, không gì tốt hơn là phải có chính sách hoà hợp hoà giải dân tộc thực sự như cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt từng kêu gọi, (có một thế lực trong bóng tối buộc phãi triệt tiêu dù những vị nầy thân Mỹ muốn …, vi còn quá sớm chưa phải lúc nên đành phải hy sinh những người nầy như Ðinh Bá Thi, Phạm Hùng …, trước khi bàn đến các giải pháp khác. Lại ác nghiệt thay CIA chưa muốn vì sẽ tắm máu, nhứt là còn thành phần “tử-thù” như tôi nêu ở trên, CIA sợ tạo ra cảnh tắm máu không lường trước được như hận thù vừa nói trên. Lúc đó là một đại thảm họa cho VN, lấy oán trả oán nhân lên bao nhiêu!? Phải đợi một thời gian khá dài để thế hệ dính dấp đến cuộc chiến nằm sâu dưới đất không thể ngoi đầu lên hung-hãn nữa.

    Những ai đã tìm hiểu về lịch sử Việt Nam thì sẽ hiểu, hợp tác với tất cả các nước trến thế giới là một điều quan trọng, việc này làm cho chúng ta học hỏi được nhiều hơn trên mọi lĩnh vực; Bắt tay với Hoa Kỳ, hay với Trung Quốc đều có lợi cả, những cũng không tránh khỏi việc các nước này lợi dụng trong một số vấn đề. Vì vậy cần phải cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Hạn chế tối đa việc đối đầu trực diện, vì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của dân tộc, nhưng mọi giải pháp đàm phán không thành, thì chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại để chống lại bất kỳ sự xâm lược nào của kẻ thù, dù kể thù đó là ai; Chúng ta hãy cùng đứng lên, không nên phân biệt Tư Bản hay Công Sản đã là người Việt Nam thì kẻ thù nào xâm lược đất nước thì đó là kẻ thù chung của toàn dân Việt Nam như vậy mới đúng nghĩa yêu nước, dân tộc. Nhân dân Việt Nam đến lúc đó sẽ tự lựa chọn ra người lãnh đạo của mình, quý vị cùng đừng nên nhìn vấn đề một chiều để đánh giá, hãy tự hỏi bản thân đã làm gì cho đất nước để nâng cáo hình ảnh Dân tộc, phát triển đất nước với nhãn quan chính trị đứng đắn. Chừng nào hết trí tuệ rồi thì chúng ta mới dùng sức lực! Mà sức lực thì phải dựa vào dân, người viết tự cho mình là đại diện những người dân Việt Nam ủng hộ Việt Nam chống đối mạnh mẽ về việc xác định ranh giới tại Biển Đông! Dù một tấc cũng không cho, mất một tấc nước là một tấc máu của đồng bào và chiến sĩ Việt Nam đã bỏ ra mà độ sâu là vô tận, Việt Nam đã chờ đợi sự lên tiếng của Mỹ. Bây giờ Mỹ đã lên tiếng ủng hộ VN toàn vẹn chủ quyền lãnh thỗ rồi, đây là cơ hội chung hợp tác với Mỹ để bảo vệ lãnh hải đảo; Tuy nhiên, cần khéo léo để tránh phật ý TQ; Có như vậy mới đạt được mục tiêu giữ vững chủ quyền của tổ quốc mình. Việt Nam cần đoàn kết 82 triệu người như một như các thời kỳ kháng chiến trước đây để đương đầu với lũ bành trướng phương bắc là kẻ thù truyền kiếp của đất nước ta .

    Vận mệnh Thế-giới nằm trong thế chiến lược tại Việt-Nam. Như những nhận định nêu trên cùng qua sự gặp gỡ của TT Nixon, Kissinger và Mao, Chu An Lai (1972) Bốn người nầy đều cho rằng Đông-Dương vốn là một điểm chiến lược quan trọng nhất Á-Châu và toàn Thế-giới. Trung-Cộng sẽ có lợi rất nhiều khi lôi cuốn Việt-Nam về với mình; Và từ đó sẽ làm Bá-chủ Á-Châu và khống chế toàn Thế-giới; Như những năm gần đây, Trung-Cộng đã chứng tỏ cho Thế-giới biết sức mạnh về Kinh-tế của mình và sau đó sẽ khống chế Chính-trị trong tương lai. Khác với hồi còn Mao Chủ-Tịch, Bắc-Kinh và Hà-Nội thường coi nhau như môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền núi. Còn như những năm tháng sau nầy, Hồ Cẩm-Đào cũng theo gương Giang Trạch-Dân, sau khi kết thúc cuộc viếng thăm Việt-Nam, rất lấy làm tự hào, cứ cho rằng thằng đàn em nầy đừng hồng rời khỏi cái thòng-lọng của Ta. Hồ Cẩm-Đào vào Hội An thăm khu phố Cổ Minh-Hương, nhìn về Biển-Đông hỉ-hả muốn thét lên như át hẳn tiếng sóng biển “Hai nước tắm chung một dòng nước biển-Đông” Trung-Cộng đang chuẩn bị cùng Việt-Nam bàn thảo một hiệp ước cho thuê Cảng Cam-Ranh, chỉ còn vấn đề là 99 năm hay 49 năm. Mục đích chuyến du hành Việt-Nam của Hồ Cẩm-Đào là chủ động sắp xếp thành phần nhân sự cho Bộ Chính-Trị ĐCSVN kỳ 10, cho năm 2.006; Điểm tối quan trọng là ngăn chận không cho Việt-Nam CS được ngã vào vòng tay Hoa-Kỳ. Bắc-Kinh bằng mọi giá nắm chặt Việt-Nam bằng bàn tay sắt, có nghĩa là nắm chặt trọng điểm Chiến-Lược sinh tồn của Bắc-Kinh ở phía Nam qua điệp-viên ruột của TQ là Nguyễn Chí Vịnh? (TQ không ngờ đây là trò tái diễn một Phạm Xuân Ẩn mà Mai Chí Thọ không làm sao biết được, đang làm việc mật thiết với Mỹ).

    Điều quan trọng là Hoa-Kỳ có chịu để yên cho Trung-Quốc muốn làm gì thì làm hay sao! Con Ó mẹ đã lót ổ nơi nầy, chẳng lẽ chịu để Vịt-Trời hay Le-Le-Con nở ra nơi ổ đó? Dù hơn 58.000 binh sĩ hy sinh tại đây cho chiến dịch “khổ nhục kế” như một món tiền deposit cho vùng có trữ lượng dầu hoả lớn nhứt tại ÐNÁ.

    Ngược lại, Nhóm Học Giả hậu-sanh khả quí của Harriman đã biết trước đều đó nên đã và đang tìm cách nắm chặt Việt-Nam qua việc giao lưu văn hoá và truyền bá lối sống tự do dân chủ thực dụng của Mỹ thâm ngấm từ từ vào không những trong máu mà còn luôn cả trong mọi tế bào của tất cả tầng lớp dân chúng Việt. Điều khá đặc biệt là những chính khách Việt trẻ tuổi trong những thế hệ kế tiếp dù rằng họ đã du học và đào luyện rất cẩn thận tại Hoa-Kỳ (13.000 sinh viên) nhưng họ có chịu cảm thông “sự bất tín chính trị” của Hoa-Kỳ khi bỏ rơi Miền-Nam trước đây, không thương tiếc là vì quyền lợi và sự phồn vinh hùng mạnh của nước Mỹ, gài dính liền trong cái thế siêu chiến lược mà họ phải làm và không thể đi chệch ra ngoài quỹ đạo được, trong sách lược đã thiết kế một cách rất tỉ-mỉ và thần thánh? Có nên đặt niềm tin vào Hoa-kỳ một lần nữa hay không!? Qua những sự kiện về tấn thảm kịch đau thương đã qua, những chính trị gia khôn ngoan sau nầy của chúng ta có nên đặt hết niềm tin tuyệt đối nơi Hoa-kỳ hay không? Chúng ta nên suy nghĩ “hai lần hay nhiều lần càng tốt"; Vì hiện nay, Hai Siêu cường nầy đang cố dụ dỗ, giành giật nhau ôm chặt Việt-Nam của chúng ta; Nhưng bất hạnh thay, dù ta có theo bên nào, thì trên mãnh đất nầy lại một lần nữa là bãi chiến-trường vô cùng tàn khốc, khi quyền lợi của chúng bị đe doạ trầm trọng, đến đổi chúng phải lấy sự độc ác, tàn sát hủy diệt ra mà giải quyết. Chúng ta không thể tránh né thảm-họa lây nầy? Con cháu chúng ta thừa khôn ngoan áp dụng phương pháp “nhu thắng cang, nhược thắng cường” Tôi vẫn đặt nhiều tin tưởng nơi con cháu của chúng ta, đúng nghĩa với câu “Hậu Sanh Khả Quý” đừng để chiến tranh xảy ra.

    Đối với Harriman và nhóm Học-giả, Đông-Dương chỉ là ‘Diện” còn Mông-Cổ mới chính là ‘Điểm’; theo như học-thuyết ‘không Mầy là Tao chớ không có Nó’ Họ [Harriman chiến lược gia] cho rằng chỉ có Liên-Xô và Hoa-Kỳ là siêu cường duy nhất lãnh đạo bảo vệ an toàn cho Thế-giới bằng biểu tượng 2 cây súng AK và M-16 và bằng mọi cách phải hủy diệt mầm mống ‘họa Da Vàng’. Trung-Quốc bị bao vây bốn hướng, Tây có cả một Khối Liên Xô án ngữ, Đông có cả Hạm Đội 7 cùng Nam Triều-Tiên, Nhật và Trung-Hoa Quốc-Gia. Còn phía Bắc và Nam ngày xưa thuộc ảnh hưởng Liên-Xô, ngày nay hoàn toàn dưới sự bảo trợ và ảnh hưởng của Hoa-Kỳ; Ta thử nhìn cuộc chiến Iraq thì biết ngay: “Lính Mông Cổ đã góp phần cùng Hoa-kỳ trong cuộc chiến Iraq”(Mông-Cổ và các Nước Cộng-Hòa tách rời khỏi ảnh hưởng của Liên-Xô đã đều được hưởng “tối-huệ-quốc”(U.S Freedom Support Act) sớm nhất do Hoa-kỳ trân-trọng dưng tặng không ngoài mục đích làm cho Liên-Xô và Trung-Quốc nhìn thấy mức sống của người dân các nước ấy mà thèm chảy nước miếng).

    Đặc biệt biên giới phòng thủ nước Mỹ, để ngăn ngừa chiến tranh, Mỹ cần đặt biên giới phòng thủ ở xa, càng xa càng tốt, để lôi cuốn sự chú tâm vào vùng Nóng-bỏng đó mà quên đi những vùng khác. Lịch-sử đã chứng minh trong những năm từ 1960 đến 1975, chiến tranh Việt Nam đã ngăn chận hẳn làn sóng Đỏ Cộng-Sản, dù rằng Harriman đã táo-bạo gạt bỏ ‘thuyết Domino’ của TT Eisenhower qua thuyết ‘bên kẻ mạnh’đưa đến sự an toàn cho thế giới và những nước Đông-Nam Á không những không bị Cộng-Sản nhuộm Đỏ mà càng giàu mạnh thêm. Chiến tranh Việt-Nam là một sách-lược tài tình của Harriman và bộ tham mưu của Ông đã giải thể cuộc chiến tranh lạnh một cách cụ thể và làm cho Hoa-kỳ phồn vinh hơn, với nhiều khoa học tiến bộ, kỹ-thuật, siêu kỹ-thuật, nhiều khái niệm về học thuyết chiến tranh và thế chiến lược quân sự cũng được cặp nhật hóa hoàn toàn. Có lẽ bởi những nguyên nhân trên mà nước Mỹ trở nên Siêu-cường số một và không có nước nào trên Thế-giới bắt kịp.

    KQ: TRUONG VAN VINH

    (còn-tiếp chuyên đề “Xung khắc giũa Mỹ TQ và VN”)

  2. The Following 4 Users Say Thank You to vinhtruong For This Useful Post:

    bienhoa221 (06-24-2014), BinhAn_HanhPhuc (06-27-2014), khongquan2 (06-27-2014), nguyenphuong (06-25-2014)

Similar Threads

  1. Biển Đông nổi sóng do Mỹ nhồi-nặn
    By vinhtruong in forum Trang Vinhtruong
    Trả lời: 19
    Bài mới nhất : 05-30-2015, 01:30 PM
  2. Mục lục "Chuyện tù cải tạo"
    By Phòng Trực in forum Chuyện tù cải tạo
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-05-2014, 11:55 PM
  3. Biển Đông Dậy Sóng
    By khongquan2 in forum Nhận Định Thời Cuộc
    Trả lời: 3
    Bài mới nhất : 05-19-2014, 02:06 PM
  4. Clip này hay lắm nè quý bạn " Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi "
    By SVSQKQ in forum Nhận Định Thời Cuộc
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 05-17-2014, 06:05 PM
  5. Mục Lục "Sưu Tầm, Biên Khảo"
    By Phòng Trực in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 01-19-2014, 11:02 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter