kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Giác ngộ chiến trường

  1. #1
    Moderator
    Longhai's Avatar
    Status : Longhai v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Mar 2009
    Posts: 2,966
    Thanks: 540
    Thanked 5,431 Times in 2,227 Posts

    Default Giác ngộ chiến trường

    Giác ngộ chiến trường


    Đỗ văn Phúc

    ( Trích trong Một thời áo trận)


    Chuẩn Úy Tân chụp tay Phúc, kéo giằng xuống, la lớn :

    - Nằm sát xuống đi ông Nội ! Nó pháo vào đấy.

    Anh chàng Thiếu Úy mới ra trường còn lính quýnh chưa phân biệt được tiếng đạn đề pa từ xa. Vừa nằm xuống là Oành ! Oành ! Oàng ! một loạt cả chục trái đạn cối nổ vang lên quanh đó. Tiếng miểng đạn rít lên nghe rơn người. Những miểng bằng gang bể ra từ trái đạn nó lởm chởm sắc bén, dư sức cắt ngang thân người hay chém đứt cổ ngọt xớt. Việt Cộng bắn trúng vào đội hình quân ta. Tiếng đạn khi sắp đến nghe xình xịch là chắc chắn nổ ngay mình. Chẳng còn thì giờ mà cầu nguyện nữa đâu. Nhưng khi nào nghe tiếng rít thì biết đạn sẽ bay qua đầu mình, chỉ lo bị trúng miểng.

    Chỉ tay vào cái xóm có lác đác mấy căn nhà tranh trước mặt, Tân nói :

    - Bọn Tiền sát chúng nó ở trong đó. Dân ở đây không tin được.

    - Thấy có mấy thằng đàn ông trong đó ?

    - Đàn bà con nít gì cũng làm du kích hết, ông chớ coi thường tụi nó mà chết không kịp trối.

    Trung Úy Lộc cho lệnh kiểm soát tổn thất rồi di chuyển tiếp. May mà không Binh sĩ nào bị trúng đạn. Anh em lại lục tục lên đường. Các Đại đội bạn di chuyển song song cách đó không xa. Bên này vẫn có thể nghe tiếng lịch bịch của bên kia với những bước chân nặng nề.

    Ấp Nhà Việt này nằm không xa con lộ chính từ Bến Cát chạy lên Phú Hòa, rồi đi vào địa giới tỉnh Tây Ninh. Nơi đây, bề ngoài vẫn còn vẻ an bình với những chuyến xe đò chở khách và hàng hõã bắt đầu đạp xe về đồn Địa Phương Quân của Quận để trú đêm, thì bọn du kích từ dưới hầm hố bí mật bên bờ sông Thị Tính bắt đầu xuất hiện thu thuế, tuyên truyền, đe doạ những gia đình lưng chừng không theo chúng triệt để. Có lúc nửa đêm chúng nó bắt dân ra đường đào hố chôn mìn để sáng hôm sau, thế nào cũng có vài đàn bà trẻ con chết nằm vương vãi trên mặt lộ.

    Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng, Vũ Huy Thiều cùng đám lòng thòng vừa di chuyển qua. Ngày hôm qua, sau khi đoàn Thiết vận xa đổ quân ngoài lộ chờ lệnh trên, Đại Úy Thiều vì có gia đình ở tỉnh lỵ Bình Dương không xa, nên ông giao quyền cho Tiểu Đoàn Phó Văn Bá Sen rồi leo lên xe Jeep dọt về thăm vợ. Xe ông vừa khuất bóng thì cả đám Đại Đội Trưởng cũng ngứa chân, rủ nhau lên cái Jeep của Ban 3 và dông theo.

    Nào ngờ cái Thị xã Bình Dương nó nhỏ quá, nên loanh quanh một hồi, các ông bị Đại Úy Thiều phát giác. Trung Úy Hoà hoảng hồn, kêu cả bọn lên xe phóng bạt mạng về đơn vị. Khi các ông đến làng, thì chẳng thấy đoàn xe Thiết giáp và Binh sĩ đâu cả. Lần theo vết xích chạy sâu thêm chừng hai cây số mới nhìn thấy cả Tiểu đoàn đang tập họp với Thiết giáp bọc quanh để bảo vệ. Đại Úy Thiều đứng trước hàng quân, đôi mắt quắc lên trên khuôn mặt gầm gừ :

    - Mạnh quan đi đàng quan, mạnh lính đi đàng lính. Mấy ông lộng quá rồi.

    Đám Sĩ quan len lén đi về đơn vị mình, cúi đầu nghe la mắng. Phúc cười thầm trong bụng : Mạnh ông, ông đi, mạnh bà, bà chạy.

    Đại Úy Thiều và Trung Úy Sen cùng Khoá 19 Võ Bị Đà Lạt. Nhờ chiến công trận Phước Quả, ông Thiều thăng cấp đặc cách lên Đại Úy làm trưởng, ông Sen làm phó. Trong giàn Đại đội trưởng, có Trung Úy Trần Ngọc Hòa tốt nghiệp Khóa 20 Võ Bị, coi Đại Đội 15, Thiếu Úy Lê Văn Bôn (Thủ Đức) coi Đại Đội 14, Trung Úy Nguyễn Quang Lộc (Thủ Đức) coi Đại Đội 16, Thiếu Úy Quang coi Đại Đội Chỉ Huy.

    Các Trung đội chia nhau lục soát một hồi, không tìm thấy gì nên được lệnh rút quân về một điểm xa làng để bố trí trú phòng qua đêm.

    Khi mặt trời tắt hẳn, bóng đêm bắt đầu lan dần xuống. Trung đội 1 chuẩn bị đi ngược lại để phục kích ở bìa làng, gần những căn nhà mà sáng nay Chuẩn Úy Tân cho rằng có tiền sát Việt Cộng ẩn náu. Trung Úy Lộc bảo Phúc đi theo cho quen việc.

    Đối diện xóm nhà có một con lạch cạn, trên bờ nhiều cây cao che chở. Tân chia lính ra nằm dọc theo bờ lạch, còn anh và Phúc thì bò lên một bờ đất nhìn thẳng vào căn nhà. Dưới ánh sáng heo hút của ngọn đèn dầu đặt trên bàn giữa phòng chính, Phúc thấy hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện. Một chị đàn bà bế đứa con trên tay đi lui đi tới. Có một nhà sư mặc áo nâu cũng tham gia trò chuyện. Không thấy triệu chứng gì khả nghi cả.

    Nhìn qua ống nhòm riết cũng mỏi mắt, Phúc lăn ngửa ra gối đầu trên cánh tay, ngước nhìn bầu trời cao đầy sao. Có những ngọn gió hiu hiu mát dễ gây buồn ngủ. Phúc tự nhủ thầm: “Phải canh thức, không được ngủ.” Nhưng vẫn không chống chỏi được, Phúc thiếp đi một lúc cho đến khi bàn tay Tân níu vào vai anh lắc nhẹ. Tân thì thào :

    - Nó chớp đèn làm hiệu ! Quan sát kỹ nhé !

    Đúng thế, ngọn đèn giữa nhà sáng lên rồi mờ đi vài lần rồi tắt hẳn.

    Lúc đó đã quá nửa đêm. Chiếc kim ngắn trên đồng hồ dạ quang chỉ quá con số 12. Chừng vài phút sau, bỗng nghe tiếng xào xạc từ hướng đông của điểm kích. Chú mục vào màn đêm, nhờ chút ánh sáng mờ ảo của các vì sao, Phúc thấy mờ mờ bóng hai người đang di chuyển về căn nhà. Tân thì thầm vào tay Hạ Sĩ Nghĩa :

    - Chuyền tai bọn em út chuẩn bị. Bảo thằng Sang đại liên sẵn sàng.

    - 61 đây 11, nghe rõ trả lời ?

    - 61 nghe. Có gì nói !

    - Hai con vịt (1) bò về mục tiêu, xin cho lệnh !

    - Coi chừng nó là tiền tiêu, còn đơn vị theo sau ? Có cần lồng đèn (2) không?

    - Khi nào cần sẽ báo ngay.

    Phúc quơ cây M16 chĩa nòng về mục tiêu. Khi bóng hai tên địch đã lọt vào tầm đạn, Tân cho lệnh khai hoả. Cả chục cây súng cùng nổ một loạt vào hai tên Việt Cộng. Từ trong căn nhà, nghe nhiều tiếng động và có tiếng súng bắn trả. Những tràng đạn AK réo bên tai “chóc chóc” đẩy Phúc nằm mẹp xuống. Tân muốn rót M-79 vào nhà. Phúc cản.

    - Trong nhà có đàn bà con nít ông Tân ơi.

    - Để bắn hoả châu lên rồi tỉa chúng nó.

    - Còn ông thầy chùa ?

    - Thầy bà gì ! Việt Cộng đó. Cho nó đi theo bác Hồ luôn.

    Tân báo về Đại Đội xin thêm quân chặn phiá sau xóm nhà, nơi bãi tha ma mà sáng nay đơn vị bị pháo. Dưới hoả lực rời rạc của địch, lính Trung đội 1 bò lên từng bước. Phúc cũng dò dẫm men theo những hàng cây cho đến khi chỉ cách căn nhà chừng 30 mét. Hỏa châu được bắn lên. Ánh sáng tỏa ra cả một vùng trời. Phúc nhìn rõ từng chi tiết trong căn nhà giờ đã trống vắng. Bọn chúng đã rút đi, hay chui xuống một hầm hố bí mật nào. Trên mặt đất gần đó, hai xác Việt Cộng nằm cách nhau vài mét. Một tên còn cầm chặt cây AK; tên kia đeo súng lục K54 có vẻ là tên chỉ huy.

    Khi những binh sĩ đầu tiên đã đến sát vách nhà, Tân không ngần ngại cho quét một tràng đại liên vào nhà qua khung cửa sổ. Không có phản ứng gì ngoài tiếng rên la của người phụ nữ và tiếng khóc ré của đứa nhỏ.

    - Lính Cộng hoà bắn dân. Trời ơi, chết tui rồi.

    - Câm mồm lại. Nhà chứa du kích còn than van nỗi gì ?

    - Du kích đâu mà du kích ? Nhà có giỗ mời thầy về tụng kinh.

    - Thầy chạy đâu rồi ?

    - Ổng sợ quá chạy mất rồi ! Ai biết ổng chạy đi đâu. Mấy ông bắn vào nhà tan hoang hết thế này.

    - Mụ này già mồm. Này, vỏ đạn AK còn rải rác ngoài sân nhà đây. Chối đàng nào ?

    Trong lúc đó, có tiếng nói của Tiểu Đoàn Trưởng vang lên trong ống nghe :

    - Để sổng mất mấy thằng rồi. Cho lục soát kỹ xung quanh coi.

    - Phải chi không có đàn bà con nít, tôi đã bắn M-79 vào nhà thì xong rồi.

    Bỗng nghe nhiều tiếng súng rộ lên từ hướng Đại Đội 14. Tân và Phúc chụp ống nghe cùng theo dõi.

    - Trình Đại Bàng, thịt được ba đứa có cả gậy (3).

    - Nó từ bên thằng 16 chạy qua. Còn sót đứa nào không ?

    - Chỉ có ba thằng, mà ủa ! có một anh thầy chùa. Em út đang khám xét tử thi. Không có giấy tờ gì trong người cả.

    Các máy truyền tin hoạt động liên tục. Những tiếng bíp bíp, xè xè làm cho không khí sôi động hẳn lên. Tân khoan khoái thở phào. Trong khi Tân đi lui đi tới quan sát từng góc nhà, Phúc kiếm một góc nhà ngồi bệt xuống, nhắp ngụm nước cho đỡ khát. Vài người lính đang canh giữ người đàn bà chờ Ban 2 đến giải quyết. Đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mẹ nó, thỉnh thoảng ré lên khóc.

    Đã gần hai giờ sáng, cơn buồn ngủ tan biến đi hồi nào không hay. Muôn trờ tới hỏi :

    - Thiếu Úy có đói không ? Ăn tạm chút mì hai tôm nghe ?

    - Mì đâu sẵn thế ?

    - Mì tịch thu của Việt Cộng mà !

    - Thôi mày ơi. Ăn vậy mang tiếng chết. Không được đâu.

    - Ông thầy hiền dữ a ! Nó bắn mình từ nhà này, thì cái gì trong này cũng là chiến lợi phẩm cả !

    - Ai dạy mày thế ? Đụng đến của dân là mất lòng dân

    - Hề ! hề ! Ông bài bản quá ông Thầy ơi. Dân đây là dân ác ôn không hà. Thầy tin họ có ngày Thầy chết.

    Phúc không thèm cãi nữa. Lính tráng dày dạn chiến trường, họ cũng có cái lý của họ. Anh móc trong túi ra khói Capstan rồi châm lửa đốt một điếu. Hơi thuốc làm anh tỉnh hẳn lại. Anh mơ màng nhìn theo khói thuốc lơ lững bay lên trần nhà. Phút chốc thằng Muôn mang đến một tô mì gói nóng hổi.

    - Ông Thầy ăn đi cho lại sức.

    - Mày hỏi ông Tân có đói, làm cho ổng một tô nữa.

    - À ! Ông Thầy giác ngộ rồi hén.

    Phúc đưa mắt lườm chú lính thân cận :

    Cha mày ! Thì đã sao?


    Đỗ văn Phúc
    _____________
    (1) Ám chỉ Việt Cộng
    (2) Hỏa châu
    (3) Súng dài

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Longhai For This Useful Post:

    BachMa (06-18-2014), nguyenphuong (06-18-2014)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới nhất : 08-30-2019, 08:44 PM
  2. Hội Ngộ LK72-73 Kỳ V
    By hung45qs in forum Hội Ngộ LK Kỳ 5
    Trả lời: 27
    Bài mới nhất : 08-29-2014, 12:21 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-13-2014, 10:00 PM
  4. Y Sĩ Chiến Trường
    By Longhai in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-04-2014, 08:08 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter